PHẢN BIỆN HOA LỤC BÌNH ( Đọc Thơ Vương Cường)

1.
Tôi vốn cực kỳ kính trọng các Nhà Văn và Nhà Báo đặc biệt là những Nhà Văn Nhà Báo chối bỏ mình là Nhà Thơ chối bỏ Thơ để chuyển sang viết văn và viết báo.
       
Không phải là tôi kính trọng văn phong của họ đâu vì điều đó có thể là đương nhiên có gì đâu để nói. Tôi kính trọng họ vì họ đã anh dũng kiên cường liều mình như chẳng có để có thể thoát ra ngoài cái cạm bẫy nguy hiểm nhất của đời người đó là Tình Yêu
     
Họ từ chối và né tránh Thơ tức là đồng nghĩa với từ chối Tình Yêu vì Thơ và Tình Yêu vốn cùng là một giống là cặp song sinh "tuy hai mà một"  từ một "Mẹ" sinh ra.
     
Trong sự cực kỳ kính trọng đó cũng có đôi chút "khinh khi" các nhà Văn nhà Báo mà suốt đời họ không viết nổi một câu Thơ lại còn lên mặt ta đây cho rằng những người  làm Thơ là những người "vớ vẩn" không biết vung bút.
        
Tôi khinh khi họ không phải vì bút pháp hay là tri thức của họ mà tôi khinh khi họ vì họ thật đáng tội nghiệp suốt đời họ đếch hề biết YÊU là giề....he he...
           
Tôi nhớ trong một cuộc gặp gỡ Bạn Đọc hải ngoại nơi tập trung nhiều tay Trí Thức đã chuyển nghề sang làm kinh tế và bán thức ăn nhanh. Họ là những người bị dòng xoáy cơm áo gạo tiền cuốn vào cơn lốc nhưng thi thoảng vẫn nhớ về "nguồn cội" nên cũng thi thoảng họp mặt nhau để "ôn cựu tri tân".
      
Trong buổi họp mặt đó người ta bàn tán xôn xao đến những tay bút đang lên những tay bút đang "hoàn hoành bá đạo" trong văn đàn ở nước nhà. Khốn nỗi những tay viết này đều là Nhà Văn và Nhà Báo chứ không có Nhà Thơ nào. Vậy là tôi nổi máu điên lên nói:
- Ối giời ơi! đời này có cái gì để nói ngoài Tình yêu ra đâu mà mấy tay Nhà Văn và mấy tay Nhà Báo ấy thì biết "quái" gì về Tình yêu mà bàn tán về họ cho nó hao hơi. (Câu này tôi dùng một từ rất chợ búa để nói nhưng vì để cho nó có "Văn Học"  chun chút nên tôi phải thay nó bằng chữ "quái"..he he he..)
    
Nghe tôi nói vậy mấy người hâm mộ kia sừng sộ lao đến định "làm thịt" tôi thấy vậy tôi mới vung tay thủ thế và hét lên:
- Này chúng mình là dân trí thức có gì thì đấu với nhau bằng võ mồm chứ không được đụng tay đụng chân đấy nhé. (May quá họ là những người biết điều chứ không hôm ấy tôi nhừ xương rồi. Khiếp! dân Trí Thức hải ngoại có khác cứ làm như mình ai cũng là Lý Tống hết vậy..)
     
Họ tha cho tôi nhưng lại chuyển sang cật vấn bằng võ mồm.
Có một người hỏi:
- Vậy thì ông nói Alexandre Dumas viết La Dameaux Camélias  thì sao ông nói Đại văn hào này không biết gì vì tình yêu à!
- Ặk..ặk..- tôi cười đến phát nghẹn và trả lời- chứ còn giề nữa mà hỏi Dumas biết chó gì về Tình yêu đâu bởi vậy Ông ấy mới viết ra cái Cô Trà Hoa Nữ kia. Đời này làm gì có chuyện gái điếm ca ve mà có cái đức thánh thiện ấy. Cho dù có vì hoàn cảnh đẩy đưa như thế nào thì những người làm cái nghề ấy cũng chẳng thể nào có cá tính như Trà Hoa Nữ cả. Có lẽ cụ Dumas bị ảnh hưởng bởi cái triết lý về người vợ lý tưởng là " đi ra đời thì như một mệnh phụ trên giường như một gái điếm khi vui chơi thì như một gái nhảy khi tĩnh lặng thì như thiên sứ và khi ở nhà thì hiền thục như một người mẹ...". Cho nên ông ta mới khát khao và cảm hứng viết nên Trà Hoa Nữ chứ thật sự thì biết gì về tình yêu đâu!
   
Nghe tôi trả lời mấy người kia đều tịt.
   
Tiếp đến một người khác hỏi:
- Thế thì Shakespeares thì sao? chả nhẽ người viết nên bản tình ca Romeo- Juliet bất hủ lại không biết gì về tình yêu sao?
- Hé hé hé...- tôi cười rống lên- Ông ta là nhà Thơ đấy có là nhà thơ thì mới viết được như vậy thôi
  
Nghe tôi trả lời mấy người kia đều tịt.
   
Lại có người cật vấn:
- Thế cái bà Colleen McCulough viết nên "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" thì sao?
- Ặk..ặk..tôi lại sặc lên làm quái gì có chuyện có con chim nào tự lao mình vào những cái gai để hót cho hay đâu. Bà này bịa ra đấy. Chỉ có Nhà Thơ mới có thể tự đâm cho mình vài "nhát yêu" để lấy cảm giác tìm vần tìm tứ mà thôi..he he..Chứ nhà văn thì làm chi có bản lãnh đấy!
  

Nghe tôi trả lời mấy người kia đều tịt.
   
Tịt một hồi lâu rồi cũng có người lại cật vấn tiếp:
- Vậy thì Hemingway thì sao? đừng có nói ông ta không biết yêu nhé ông ta viết những câu chuyện của trái tim thật là ngoạn mục!
- Ối giời ơi! có gì lạ đâu tuy rằng Hemingway không phải là nhà Thơ nhưng ông ta viết chuyện tình bá chấy như vậy nhất là những chuyện tình của những người trong hoang mạc và băng tuyết. Ông viết được vậy là vì ông ta cũng là một tuyển thủ đấm bốc lừng danh đấy. Mà tình yêu và đấm bốc vốn có một điểm rất chung. Chỉ có trong đấm bốc và tình yêu mới có chuyện knock aou thôi. Còn trong các lĩnh vực khác thì không bao giờ có. Kể cả trên chiến trường cũng vậy chỉ có đòm một phát chết hoặc bị thương chứ không có chuyện knok auo. Knok out là ngam ngáp chứ không chết hết ngam ngáp thì lại lao đầu vào chơi tiếp để có thể là đối phương bị ngam ngáp hay chính mình lại bị ngam ngáp thêm phát nữa. Chuyện này chỉ có thể xảy ra trong tình yêu và đấm bốc mà thôi
   
Nghe tôi nói vậy mấy người kia lại tịt
   
Lại có người phẫn nộ cật vấn tiếp:
- Thế thì theo ông nhà văn Nguyễn Quang Lập thì sao?
- Khơkhơkhơ...tôi cười lên cái kiểu cười của lão Tinh Túy trong truyện Trọc Phú của NQL và nói- Các ông có biết cái bài hát giề mà có câu "trái tim còn trinh.." không? đó chính là câu hát dành riêng cho Nguyễn Quang Lập đấy. Tình yêu vốn rất rạch ròi và sòng phẳng đã cười là ra cười không có chuyện cười pha thêm vài giọt nước mắt. Đã khóc thì khóc rất hoành tráng chả bao giờ lẫn một khóe cười nào. Tình yêu là vậy đó. Nhưng đằng này chuyện của NQL viết bao giờ cũng phải cười nhưng cái cười xé gan xé ruột cái cười đẫm nước mắt. Điều đó chứng tỏ NQL chưa bao giờ biết yêu là gì nên tớ mới nói câu hát "trái tim còn trinh" là dành riêng cho Nhà văn có văn phong khẩu ngữ hay cực kỳ này.
  
Nghe tôi nói mấy người kia lại tịt.
   
Cái tay vừa hỏi về Nguyễn Quang lập vốn là một tay lướt mạng có đẳng cấp cao là một tín đồ của văn mạng và Blog mà đã là dân cư mạng có dòng có giống hẳn hoi thì bướng và dai lắm hắn vẫn bất phục nên lại cật vấn tiếp:
- Vậy thì đối với Văn Công Hùng thì sao?

Sau một phút chần chừ suy tính tôi thủng thẳng trả lời.
- Trước đây tay này có thể đã từng Yêu nhưng bây giờ thì hình như quên mất Yêu là gì rồi. Bởi vì vậy mà dạo này viết ít và chẳng có hương vị yêu đương là gì cả.
Tay viết này đang có một cuộc giằng co giữa Tình Yêu và Tiền Yêu tức là giữa làm Thơ và viết Báo. Cuộc giằng co này làm cho VCH phải mang một cái sân bay láng cóng trước trán. Nếu cứ giằng co thế này mãi thì chắc chắn VCH sẽ chẳng còn một sợi tóc nào. Khi ấy chúng ta mới hy vọng tay này viết về Tình yêu thật lộng lẫy vì ông ta chẳng còn sợ ai nắm tóc nữa he he ..có tóc đâu mà nắm!
   
Tay tín đồ Intenet này mắt trợn lên vì tức tối vỗ mạnh xuống bàn gần như hét lên:
- Vậy Trương Duy Nhất thì sao? hả! hả!
- Tệ quá tệ tệ hết chỗ nói. Tay này đừng có nói là biết Yêu là gì thậm chí hai chữ Tình Yêu gã cũng chưa từng nghe chứ đừng nói chi là trải nghiệm. TDN là người say mê sự thật nhưng chỉ là những sự thật đã lộ diện còn những sự thật đang lấp ló thì tay này chịu mà Tình yêu vốn là một "sự thật lấp ló". Thì thử hỏi TDN làm sao mà có khái niệm Tình yêu là gì chứ.
     
Thế là người phản ứng cuối cùng với luận thuyết của tôi cũng đành phải tịt.
   
Họ tịt tức là tôi có lý!
   
Không có lý sao được vì Tình yêu và Thơ đều có xuất xứ từ những rung động của con tim đều phát tiết ra từ cảm xúc tinh tế nhất của tâm hồn. Bởi vậy cái "chân lý"  những người viết văn không bao giờ biết yêu đứng trên góc độ nào cũng đúng! hà hà...
   
(Nếu có vị nào phản biện lại mà làm cho tôi tâm phục khẩu phục thì tôi sẽ quyết tâm "quyết tử" để mời quí vị một chầu nhậu quí vị muốn nhậu lòng lợn Lò Sũ hay vịt cỏ Vân Đình chả cá Lã Vọng gì thằng em cũng chiều tất. Thậm chí có qua Nhật Tân nhậu thịt cầy bảy món em cũng chiều mặc dù em rất thâm thù những người ăn thịt chó. Và nếu quí vị có muốn vào tận Sài Gòn đến quán Mường Mán ăn món Huế original em cũng chiều. Em nói em "quyết tử" là vì xưa nay em keo kiệt lắm suốt cuộc đời chưa mời ai được một bữa nhậu cho ra hồn. Đấy như cái hồi về Việt Nam đấy đi nhậu ở quán Cây Cau ở dưới Linh Đàm thì Nguyễn Quang Vinh trả tiền nhậu ở quán Xanh nơi rạp xiếc Thống Nhất thì bọ Lập chi ăn cháo lòng ở Lò Sũ thì Trường Mỡ móc hầu bao xực lẩu thập cẩm ở quán Hải Xồm thì vợ chồng Đinh Vân Anh bị lưng ví uống bia ở quán Tao Đàn thì Hoàng Đình Quang xẹp túi ăn phở Lý Nam Đế thì Nguyễn Trọng Tạo móc bóp nhậu xả giàn ở Mường Mán thì gã Dami mất xừ nó mấy bài nhuận bút...he he...)
    
Tôi vốn coi thường chuyện yêu đương của mấy vị Nhà Văn Nhà Báo cho nên khi đọc cái bài tiểu luận về Đám Mây Hình Thiếu Phụ của Vương Cường do nhà Báo lừng danh Đặng Kim Oanh (nick Hoa Lục Bình) viết. Tôi rất "nóng máy" định vào chơi một cú còm viết rằng:  "Này cô bé kia trẻ con đi chỗ khác chơi để yên cho người nhớn người ta yêu". Nhưng sau đó nghĩ lại thấy cô bé này là nhà Báo nhưng cũng có cái nhìn về Thơ khá nhạy cảm nên lại thôi.
    
Cô này có sự đọc cũng đáng nể và tay bút khá cứng cáp sắc bén. Và cũng biết cách khám phá ngôn ngữ của Thơ.  Tiếc rằng vì là nhà Báo nên sự hiểu biết về Tình Yêu quá non nớt cũng vì vậy mà bài tiểu luận về Tình yêu trong Đám Mây Hình Thiếu Phụ có tựa đề  "Vương Cường- Vật Vã Và Khát Khao" cho dù rất sắc sảo nhưng lại chưa đúng với chân dung Thơ của Vương Cường.
    
Vương Cường sẽ vui khi bạn văn chú ý và nhiệt tình say sưa bình luận về "đứa con tinh thần" của mình. Nhưng Vương Cường cũng sẽ chạnh lòng khi những người bạn văn- thơ của mình hiểu chưa đúng về "chân dung Thơ" của anh ta....
    
(còn nữa)
_____
Xem bài "Vương Cường- Vật Vã Và Khát Khao" của Kim Oanh tại đây
http://hoalucbinh.vnweblogs.com/post/4223/226614 
  

____
06.09.10
tn

Bones

So that's the case?

So that's the case? Quite a reativelon that is.

Geri

-Right. As my divorc

-Right. As my divorce lawyer told me, if both parties think they lost, it’s probably a good settlement.And how ’bout that McCain (under the table, until Joe the Plumber went on TV) argument that Obama would mean that &#it#0;obl82eration&28221; of Israel?Oh right. That was a “guilt by association” argument.

thuannghia

HLB

Re: PHẢN BIỆN HLB 2 (Đọc Thơ Vương Cường) "Nhưng chỉ cần qua hai chữ "loong cột" mà em giả vờ không hiểu thì anh cảm thấy mình cần phải xù lông nhím ra để chống đỡ rồi."
Không hiểu thiệt mà. Anh VC đi đâu mà không nhảy ra bảo bệ cho đám bèo bé nhỏ này vậy ta?
hoalucbinh | 07/09/2010 16:13
____
Nếu không hiểu "loong cột" sao biết anh là con tốt thí vậy?.
Dân miền Trung mà không biết từ loong của của sự bong tróc ra cái lung lay ra khỏi chổ đã được cắm vào đó sao. Vậy thì những căn nhà những túp lều trước gió bão bị rung rinh và hàng cột chống đỡ bị xô ngã bên này quật bên kia không còn đứng vững nơi cái chổ trước đó được nén chặt thì ở quê em gọi hiện tượng cái cột sắp bị gió bão nhổ tung ấy lên là gì vậy. Quê anh (chỉ cách xa quê em có 5 10 cây số gì đó) gọi là cái cột bị loong rồi..hì hì...
VC không chưa vào để "cứu" em đâu vì anh chưa "vạch" được "mặt" anh ta mà he he...

thuannghia

MT

CÙNG NGHE VỚI TÔI NƠI NÀY...
http://www.youtube.com/watch?v=8wXFoJ2rNCc&feature=related
MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI - TRỊNH CÔNG SƠN
KÍNH THĂM
MT | 07/09/2010 10:26
____
Cảm ơn những chia sẽ của MT
TN

thuannghia

Re: PHẢN BIỆN HOA LỤC BÌNH ( Đọc Thơ Vương Cường)
Hehe Đồ Gàn mà lai dám nói HLB: "Này cô bé kia trẻ con đi chỗ khác chơi để yên cho người nhớn người ta yêu". Xem ra Đồ Gàn bênh thi sĩ Vi xi "biết yêu" là hơi bị trật lất rùi.
Chờ xem Đồ Gàn bênh vi xi ra sao đây.
hoaivan | 07/09/2010 09:22
____
Ha ha...Bạn Đồng Niên tưởng ta bênh Vương Cường sao?. Không đâu cỡ VC khen làm gì cho phí vì VC đâu cần khen. VC cần "vạch mặt" thôi.
Đọc tiếp nhé
TN

thuannghia

HLB!

Chào thầy đồ Thuận NghĩaĐến ông hoàng thơ tình còn chả biết yêu hà cớ gì Hoa Lục Bình phải tỏ tường chuyện lày hử.
Cứ chờ đấy khi nào điều kiện chín muồi thời cơ đến Đồ Gàn sẽ nhận được bài viết: "Thuận Nghĩa chối bỏ tình yêu (đặt tít rồi chỉ còn viết nữa thôi).
hoalucbinh | 07/09/2010 07:18
____
Rất tiếc là phải nối thật với cái tiêu đề ấy thì chẳng bao giờ có bài viết để anh "cứ chờ đấy.." đâu. Được mỗi cái tít hay mà đúng thì em đã "trót dại" đặt tên cho VC mất rồi he he....
TN

thuannghia

Hoàng Hà!

Re: PHẢN BIỆN HOA LỤC BÌNH ( Đọc Thơ Vương Cường)Tào Tháo và Lưu Bị luận về anh hùng Thuận Nghĩa và mấy người bạn luận về nhà văn nhà báo không biết yêu nghe tức anh ách nhưng vẫn thấy sắc sảo ví như nói VCH giằng co giữa tình yêu và tiền yêu TDN thì TDN là người say mê sự thật nhưng chỉ là những sự thật đã lộ diện còn những sự thật đang lấp ló thì tay này chịu mà Tình yêu vốn là một "sự thật lấp ló".
Khen phát keke...
hoangha | 07/09/2010 06:31
____
Em viết thế gì cũng bị họ cho mềm xương Bác không sợ bị họa lây hay sao mà còn khen phát vậy...hì hì..
TN

thuannghia

Cát Biển!

Tình yêu
Thăm anh đọc bài phản biện thật lý thú.
Đón đợi đọc phần tiếp theo của anh.
Chúc anh vui!
catbien | 07/09/2010 05:29
____
Chỉ sợ là CB không đủ kiên nhẫn với cái lê thê dài dòng văn tự của mình thôi!
TN