VÁN BÀI 3 (Chuyện Đời)

xem phần 1 :
 http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/248651  
   
xem phần 2:
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/248671   
      
(phần 3)
  ...
Cho đến bây giờ thằng Lâm vẫn thế chả thể nào mà dứt ra được.
  
Đời sống vợ chồng bên này nó không thể tròn vành vạnh như ở quê nhà được. Ở Việt Nam cho dù có ly thân hay ly hôn đi nữa thì cũng chuyện gì ra chuyện nấy. Không được tròn bên thuận hòa thì nó cũng vuông bên phía dứt khoát chia tay.
  
Còn ở chốn người tình cảm vợ chồng cho dù là rổ rá cạp lại hay có góp gạo thổi cơm chung và thậm chí có già nhân ngãi non vợ chồng hay vợ chồng cứ như hai kẻ tử thù sống như trong địa ngục nhưng họ cũng khó có thể rời xa nhau vì những ràng buộc có tên và không tên.
 
Có những cặp vợ chồng ở chung một nhà ăn chung một mâm cùng nhau lo lắng chăm sóc con cái. Nhưng tối đến vợ nằm ngủ chung với người đầu bếp chồng thì sang nhà cô bồi bàn tá túc. Đôi khi không hiểu được là cái quan hệ gì.
 
Thế nhưng ly dị hay chia tay để giải thoát cho nhau thì không vì còn dính đến cái quán dính đến con cái rồi bao nhiêu thứ ràng buộc khốn nạn khác ví dụ như tiền để làm một cuộc ly hôn cũng phải mất dăm bảy nghìn. Dại gì!
 
Nếu ba thằng kia có chuyện này chuyện nọ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với vợ thì thằng Vương lại rơi vào hoàn cảnh khác.
 
Vợ thằng Vương hiền lành siêng năng chịu khó và cam phận nhưng khốn nỗi hơi vụng. Được cái thằng Vương hiểu vợ và rất cảm thông chiều chuộng và yêu thương hết mực. Cứ ngỡ vợ chồng hắn được hạnh phúc. Ai dè!
  
Thằng Vương là Đức quay có nghĩa là là dân lao động bên DDR hết hạn về nước từ hồi trước bức tường Berlin đổ. Sau khi nước Đức thống nhất thấy anh em bạn bè cũ làm ăn tốt hắn cùng vợ con làm hộ chiếu du lịch sang Tiệp rồi quay lại Đức nhập trại tỵ nạn.
 
Muốn có giấy tờ cư trú hợp lệ hai vợ chồng hắn phải tách ra và làm đám cưới giả. Thằng Vương thì được vợ chồng của ông anh họ đã nhập quốc tịch cho nhận con.  Có nghĩa là hai vợ chồng ấy sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Bên này là vậy nếu muốn làm ăn thuận tiện thì vợ chồng coi như không có quan hệ gì để dễ bề lươn lẹo thuế má hay lỡ có chuyện gì thì người này không liên lụy người kia. Có người là chủ cả một hệ thống nhà hàng ăn uống trong tay có cả mấy trăm người làm nhưng vợ vẫn hưởng trợ cấp xã hội vì trên quan hệ giấy tờ họ chẳng liên hệ gì với nhau. Thằng Vương nhận đứa con của ông anh họ là con mình vậy là nghiễm nhiên được ở lại theo diện đoàn tụ gia đình.
 
Còn vợ hắn thì phải làm đám cưới giả với một người Đức. Mấy người Đức chịu làm đám cưới giả để lấy tiền hầu hết là những người vô công rồi nghề đôi khi là người vô gia cư là loại nghiện ngập. Khi làm đám cưới xong nhận một cục tiền mấy chục ngàn sống vi vu tiêu pha xả láng.
 
Cả hai vợ chồng Vương khi được giấy cư trú hợp pháp thì xoay xở làm ăn để trả nợ. Thằng Vương là đứa tài hoa giỏi tiếng Đức lại chịu khó nên chẳng mấy khi mà phất. Vợ chồng hắn tậu được một chiếc tàu biển cũ đâu trên biển Schwerin rồi sửa sang nó lại làm thành một cái nhà hàng đặc biệt chuyên bán đồ nướng theo kiểu Mông Cổ.
Nhà hàng độc đáo món ăn mới lạ cách phục vụ chu đáo nên khách đến ăn nườm nượp. Giàu phất lên trong chốc lát mỗi tháng trừ hết chi phí hai vợ chồng hắn cũng ẵm được vài ba chục ngàn lãi ròng.
   
Thế rồi cái gã chồng hờ làm đám cưới giả với vợ hắn tiêu hết tiền sanh tật thấy vợ chồng thằng Vương làm ăn được nên dăm ba bữa lại đến vòi tiền. Ban đầu thằng Vương còn ngậm bồ hòn chi cho nó. Nhưng sau này nó lại ăn quen bén mùi biết vợ chồng thằng Vương sợ rách việc khi nó xì đểu làm đám cưới giả nên không những đòi tiền mà còn đòi nằm ngủ với vợ thằng Vương nữa. Thế mới khốn nạn chứ.
 
Thằng Vương muốn yên thân liền bán cái nhà hàng đang làm ăn phát đạt rồi vợ chồng con cái đưa nhau sang Hamburg làm ăn để  lánh nạn.
   
Đến Hamburg vợ chồng hắn tạo dựng một cái quán khác sẵn còn tiền dư đem hùn hạp với bạn bè mở tiệm Nail cuộc sống coi như ổn định.
   
Rồi một hôm thằng Đức lợn kia tìm đến lần này ngoài vòi tiền ra hắn nhất định đòi ngủ với vợ thằng Vương mới chịu về. Chẳng biết làm thế nào thằng Vương phải ngậm đắng nuốt cay nhìn thằng kia ngủ với vợ hắn.
   
Chuyện ấy đáng ra không ai biết chỉ có mình thằng Vương ôm mối hận nhục nhã trong lòng. Nhưng tính nào tật ấy thằng Đức lợn lại mò sang lần nữa vậy là xô xát chuyện đổ vỡ ra. May mà hôm đó có người phụ bếp của thằng Vương liều mình túm cổ thằng kia lôi ra ngoài đường dọa giết mới yên chuyện.
   
Chuyện ấy đổ vỡ mọi người đều biết chuyện thằng Vương thấy nhục nên đâm ra oán vợ. Chỉ tội cho con vợ của nó suốt ngày chỉ biết ôm mặt khóc.
     
Sau cái ngày thằng Đức lợn kia một hôm uống rượu say và nằm chết luôn trong nhà vợ chồng thằng Vương thoát nạn. Nhưng kể từ đó thằng Vương lầm lỳ ít nói và thâm trầm hẳn đi. Con vợ của hắn thì tìm đến Hội Thánh Tin Lành suốt ngày cầu nguyện và lảm nhảm về đức tin. Vợ hắn trở thành một tín đồ cuồng tín đem bàn thờ Phật và bàn thờ Tổ tiên tống vào thùng rác hết chỉ thờ phụng đức tin của Hội Thánh Tin Lành mà thôi. Suốt ngày lang thang đây đó truyền đạo.
     
Đang yên ấm hạnh phúc không dưng vợ hắn đem Hội Thánh về nhà vậy là gia đình hắn biến thành cái địa ngục
       
Hắn chán nản tuy không bỏ bê công việc làm ăn nhưng sau ngày làm việc cứ vạ vật hết chỗ này đến chỗ kia với bạn bè rồi từ đó cũng sanh tật cờ bạc rượu chè be bét.
    
Trở lại chuyện hôm đó tôi làm hồ lỳ chia bài cho 4 đứa nó thử vận đỏ bạc đen tình.
     
Trước lúc vào cuộc tôi đề nghị chỉ được chơi vui vẻ cấm sạt phạt nhau vì vậy chỉ được tố tối đa đến 500 Euro không được tố cao hơn. Thằng Hòa phản đối.
- Chơi vậy thì chơi cái khu mấn gì
- Lỡ như có bài không được tố tất tay thì có mà vỡ thớt à- Thằng Lâm đệm theo.
- Tuy là tiền của các ông nhưng tớ yếu bóng vía các ông tố ngất trên trời các ông không sao nhưng tớ thì dễ bị đứng tim chết lắm.
- Đ. mẹ chơi vậy đéo sướng nhưng thôi chiều cha này đi - Đỉnh hất đầu sang phía tôi-  nghe nói cha này có lần đưa bạn cũ từ Nga sang bà này lấy chồng triệu phú đi phố gặp gì cũng mua đến khi mua cái áo lông 3 ngàn Euro thì cha xỉu phải gọi xe cấp cứu khi tỉnh dậy mở mắt ra đã hỏi nó còn mua nữa không đ. mẹ bà ấy mua tiền của bà ta không phải tiền của cha mà cha tiếc tiền đến xỉu luôn.
   
Thằng Lâm chỉ thẳng vào mặt tôi cười hô hố:
- Vỡ thớt vỡ thớt... ba vạn sáu ngàn ngày là bao keo kiệt thế nó phí cả đời người...vỡ thớt.
    
Bọn này chơi Poker là loại bài giống như xì tố vậy nhưng chơi kiểu châu Âu. Tôi làm hồ lỳ chỉ việc cầm bộ bài trong tay lần lượt phát cho mỗi thằng một con vì không hiểu luật chơi nên nhìn tụi này đánh chán lắm. Vì vậy vừa chia bài cho tụi nó đánh tôi vừa gạn hỏi chuyện đỡ buồn ngủ.
 
Câu chuyện quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng là chuyện mấy bà vợ của chúng nó. Thằng Đỉnh nói đúng: "đàn ông bên này ngồi với nhau thì có đéo chuyện gì mà nói không ngoài chuyện cờ bạc thì chuyện về Việt Nam chơi gái hết chuyện thì than thở chuyện mấy con mụ trời đánh.."
    
Cứ thằng nào than vãn chuyện vợ mình bất trị là tôi lại phán
- Quá hèn chuyện ấy mà không giải quyết được à kém thế!
   
Nghe tôi nhai đi nhai lại cái điệp khúc ấy hoài thằng Hòa nổi khùng:
- Hèn cái khu mấn ông  may mắn chưa chui chăn nên chưa biết rận cắn là gì có ngon thì ông thử nói giải quyết bằng cách nào xem.
   
Tôi thong thả vừa chia bài vừa nói
- Tớ nghe các ông bàn chuyện làm ăn lớn mà ngứa tai quá đến mỗi một mống đàn bà trong nhà mà không quản chế nó nổi lại còn để cho nó đè đầu cưỡi cổ thì hỏi ra đời làm sao mà nói chuyện lớn được. Nhưng các ông không quản nổi cũng đúng thôi bởi vì các ông hiểu về đàn bà quá sơ sài. Quản chế một người đàn bà không những cần phải am hiểu thế thời và tâm lý phụ nữ mà còn phải sử dụng nhiều kiến thức tổng hợp như khống chế họ bằng phong thủy bằng huyệt vị và đôi khi còn phải dụng đến bùa chú nữa mới có cơ hội thành công được. Nghe các ông kể tình trạng của các ông nói thật nhé vào tay tớ chỉ cần xuất vài chiêu nhẹ là xong hết.
    
Cả bọn nghe tôi nói nhao nhao lên hỏi kế sách gì chiêu thức gì.. loạn cả lên
  
Tôi nói:
-  Nghe nói đằng quán An Khang mới có món lẩu nấm cực kỳ bá chấy dẹp mẹ nó chơi bài đi đến đó ngồi nhâm nhi tớ truyền cho vài chiêu phòng thân.
   
Cả bọn vốn đang chán kiểu qui định chơi bài của tôi không muốn đánh nữa nên đồng tình dẹp chơi đi ăn lẩu nấm.
   
Lúc tính toán lại thấy thằng thì thua thằng thì hòa chả có thằng nào thắng. Thằng Đỉnh nhìn tôi cười sằng sặc
- Ông xem tướng như cứt đỏ bạc gì mà chẳng có thằng đéo nào thắng cả thế này đ. mẹ tướng với chả số. Cuối cùng chỉ có ông đỏ nhờ vào tiền hồ.
      
Tôi cũng sằng sặc cười theo nó nói:
- Ván bài của cuộc đời cũng vậy thôi các ông sát phạt nhau cho dữ vào cuối cùng người chiến thắng là tớ chứ không phải các ông. Thực ra ván bài cuộc đời không có tẩy vì cái tẩy nào cũng chỉ là tẩy thua hết chỉ có kẻ bàng quang đứng bên ngoài mới có lợi thôi.
    
Đến quán An Khang gọi cái lẩu nấm đặc biệt cả bọn hì hụp khen ngon. Thằng Vương đủng đỉnh:
- Nhiều khi ăn không có thịt bữa ăn lại ngon cảm giác nhẹ nhàng hơn.
Tôi tiếp lời:
- Các ông có muốn biết phương pháp quản chế vợ như thế nào không?
- Đ. mẹ thì ông cứ nói đi làng chàng hoài nói không ra thì liệu hồn đấy.
  
Tôi đứng dậy giả vờ đi lấy tăm xỉa răng đi ra hướng cửa quán tôi day lại tụi nó nói:
- Các ông ngu bỏ mẹ thì cũng như bữa lẩu chay này vậy cần quái gì thịt mà vẫn ngon bá chấy   vợ con kiểu ấy thì bỏ mẹ nó đi chứ còn gì nữa mà tiếc. Nói xong tôi vùng chạy thật nhanh. Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng thằng Đỉnh "địt mẹ" ỏm tỏi tiếng thằng Lâm "vỡ thớt vỡ thớt.." và tiếng cười sằng sặc của thằng Vương ngoái nhìn lại thấy thằng Hòa mặt đăm đăm cầm cái bát trên tay dứ dứ về phía tôi.
     
Chạy ra xa một khoảng cách an toàn tôi mới dám dừng lại dừng lại và thẫn thờ. Mẹ kiếp sao mình ngu thế hôm nay đến với tụi nó là cũng có ý định nhờ tụi nó tá túc mấy bữa. Vì tháng rồi tôi mới bị thất nghiệp không đem tiền về nhà vợ tôi đã tống cái va ly ra ngoài hành lang và cấm cửa. Khi nào có việc làm mang tiền về mới được vào nhà.
     
Tôi ngao ngán đi về phía cảng hôm nay lại phải ngủ chân cầu với tụi Obdachlos (vô gia cư) rồi. Không biết bao giờ mới tìm được việc làm để được trở về mái nhà xưa yêu dấu đây!
       
Hết.
  

January

It's great to find <

It's great to find soemnoe so on the ball

Jennabel

Hey, that's porewful

Hey, that's porewful. Thanks for the news.

Nguyễn Minh Anh

Chào anh Thuận Nghĩa
Em thỉnh thoảng vào đọc Blog của anh. Nhiều bài rất thú vị ! Chuyện "Ván bài" anh viết phác họa nhiều nét về cuộc sống thật của cộng đồng người Việt tại Đức. Nhưng cái việc anh Vương để cho chồng hờ người Đức ngủ với vợ mình thì chắc là anh hư cấu lên chứ gì :)) Thông thường nếu gặp trường hợp này thì lập tức phải ra luật sư để ly dị chồng hờ. Sau đó tìm người khác để cưới hoặc là nhận con. Dù sao cũng thấy thương người Việt mình thật.
Chúc anh khỏe và mong được đọc nhiều bài viết hay của anh.
Minh Anh

thuannghia

Hix!Ui cha!
Thế thì sống ở Việt Nam vẫn là hay hơn!
Bỏ vợ này lấy vợ khác dễ như trở bàn tay!
Nghe bác Nghĩa kể chuyện mà rùng hết cả cái thằng mình!
Toàn hảo hán giang hồ cả thế mà vẫn thua mấy mụ vợ là răng!
Chắc do luật pháp lằng nhằng quá!
Thích Đủ Thứ | 19/08/2010 09:54
_____
Thì đúng vậy cở khoảng 70 đến 80% người mình bên này mơ ước được hội hương mà
Luật pháp và kể cả luật đời đều qui định thứ bậc ưu đãi trong xã hội: thứ nhất TRẺ EM thứ nhì Phụ Nữ thứ ba CHÓ thứ tư THÙNG RÁC thứ năm mới tới ĐÀN ÔNG..vậy đó
Vui nhé

Thích Đủ Thứ

Hix!

Ui cha!
Thế thì sống ở Việt Nam vẫn là hay hơn!
Bỏ vợ này lấy vợ khác dễ như trở bàn tay!
Nghe bác Nghĩa kể chuyện mà rùng hết cả cái thằng mình!
Toàn hảo hán giang hồ cả thế mà vẫn thua mấy mụ vợ là răng!
Chắc do luật pháp lằng nhằng quá!

thuannghia

Be!

Hết.bác thuannghia đang đi dưới cái CHẾT đấy bác thuannghia ạ!
mong bác thuannghia cẩn thận và nhận ra bác đang đi dưới cái gì.
befreewant | 16/08/2010 22:30
___
Sao vậy có thể nói rõ hơn được tý không?
TN

thuannghia

LMTS

aloThấy các chú thời thanh niên đã phải lăn lộn thế nào mà rùng mình.
Chán cho chú Vương để vợ bị làm nhục là nhu nhược.
Chán cho chú Đỉnh có tiền mà lại u mê cờ bạc. Các casino toàn là bạc bịp thế mà vẫn lao đầu vào.
Chán cho các bà phụ nữ bồ bịch.
Cháu thấy buồn khi đọc truyện này đáng lẽ ra cuộc sống mỗi người đều có thể tốt đẹp nhưng họ lại để mình buông thả tự làm khổ bản thân làm khổ vợ-chồng.
LMTS | 16/08/2010 03:39
___
Chuyện có hư cấu chun chút đoạn cuối
Cảm ơn sự bình luận của bạn
TN

befreewant

Hết.

bác thuannghia đang đi dưới cái CHẾT đấy bác thuannghia ạ!

mong bác thuannghia cẩn thận và nhận ra bác đang đi dưới cái gì.