Admin

HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

thuannghia | 05 February, 2010 03:03

 


      
Áo vét dạ, mũ cát két, dày ba đờ xuy bóng lộn, hắn như một tay chơi thời "máu nhuộm bãi Thượng Hải". Tay xọc túi quần, miệng huýt sáo giai điệu khúc hát "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...". thông thả bước vào nhà hàng đặc sản biển trên phố  Gia Ngư.

Bồi bàn đến chào hỏi ra điều khúm núm đon đả  mời hắn ngồi vào bàn và đưa cho hắn quyển thực đơn. Hắn lật lật xem rất chăm chú, món nào cũng trên 5 chục ngàn, xót cả ruột! Mãi mới thấy có món dưới năm mươi ngàn . "Quyết định vậy đi", hắn tự nhủ mình vậy rồi gọi bồi đến chỉ vào thực đơn gọi món phở bò tái giá 35 ngàn 1 tô.

Bồi bàn lúng túng ấp úng:

•-       - Báo cáo anh, món này nằm trong trong thực đơn ăn sáng ạ, bây giờ đã tối, chúng em không phục phục vụ món ấy nữa.

•-      -  Sao? hắn trố mắt lên nhìn gã bồi bàn hỏi

•-       - Báo cáo anh, phở chỉ phục vụ ăn sáng thôi, mời anh xem trong số thực đơn buổi tối để gọi món

Vứt cuốn thực đơn lên bàn hắn hầm hầm gằn lên từng tiếng:

•-      - Nhưng từ sáng đến giờ tôi chưa ăn, nên bây giờ với tôi là mới ăn sáng , vì vậy tôi cứ gọi phở đấy, đúng tiêu chuẩn nhé

•-     -  Báo cáo anh, ở đây không phục vụ theo tiêu chuẩn, mà phục vụ yêu cầu của khách theo thực đơn thôi ạ.

•-      - Nhưng mà tôi chỉ thích ăn phở thôi thì sao?.

•-     -  Không được, vì nhà bếp không còn phở nữa

•-      - Tôi là Nhà Thơ đấy, có ưu tiên được không?

•-      -  Không!

•-      -  Chán nhỉ, tưởng Nhà Thơ thì muốn ăn gì được nấy chứ.

Hắn lại xọc tay vào túi quần, thong thả đi ra đường, miệng ngậm tăm nhưng vẫn hư hử đọc một đoạn thơ của người bạn mới viết tặng hắn.

.."Đi và đi

Đã mấy chục năm rồi

Chốn cũ đường xưa như quen như lạ

Nhịp thời gian vẫn xoay hối hả

Chợt ngưng cho kỷ niệm òa về.

Ký ức năm nao

Hoang dại một miền quê

Giờ cao ốc chen chân sừng sững

Cầu vượt vắt ngang ráng chiều đỏ rựng

Nơi Ngã tư xưa giờ hun hút cánh cò

Quê hương vẫn hiền như một vần thơ

Dẫu cái nghèo còn hằn đuôi mắt mẹ..." *

  
Hắn mỉm cười, thằng này không phải là nhà thơ mà viết khá phết, có lẽ nhờ vào cảm xúc có thật, nên câu thơ dễ truyền cảm. Ừ,  mà nhiều nhà thơ dạo này đói cảm xúc lắm, họ cứ ỷ vào cái tài múa chữ, cái kỹ nghệ làm thơ lâu ngày thành lão làng để sản xuất thơ như trứng gà công nghiệp, đọc nghe suôn sẻ, câu thơ đẹp nhưng mà chán phè như uống nước trà nhão.

Nghĩ đến đó bất chợt hắn cười lên sằng sặc khi nhớ lại đoạn trả lời câu hỏi về Thơ  của Trần Đức Tùng trong cuốn Thơ Đến Từ Đâu:

"Cứ mỗi lần nói về hình thức và nội dung, tôi có cảm tưởng chúng ta tách bạch chúng như những phạm trù khác biệt có chút tính đối kháng (cái thói quen tư duy nhị nguyên Tây phương du nhập mà!). Cặp hình thức-nội dung theo tôi thì là một quan hệ sinh hóa rất biện chứng.Chính vì thế mà khi nhấn mạnh quá nhiều đến hình thức, ta có xu hướng hạ thấp nội dung, rồi triệt tiêu luôn cả ngữ nghĩa.Từ đó, ta  toàn thơ nhan sắc, thơ rỗng ngực với cái xu-chiêng nylon hiệu wonderbra, thơ tô son bôi mắt, thơ lắp chữ làm dáng, thơ tối nghĩa hơn đêm ba mươi mượn hơi ẩn dụ, thơ đĩ thõa, thơ văng tục...Nói chung , đó là những loại thơ vô hồn và cô hồn có thời gian nhiều đến nỗi không còn ai muốn đọc trừ người viết và một nhúm thân hữu, dĩ nhiên.Thơ cứ thế xuống cấp và tạo ra hiện tượng dị ứng thơ là một nguy cơ văn hóa. Bởi nói cho cùng ,văn học Việt ta nếu có một chút gì để tự hào thí là thơ, ở đúng nghĩa của thơ, và nhất định phải là thơ hay..."(tr.74-75)
- "...Nhan nhản trong thơ đăng báo, đọc qua không xúc động khiến phải tự hỏi mình, ơ kìa, có phải chính ta là kẻ đã khô cằn trước cái chết, sự sống, tình yêu ,niềm hy vọng ... hay là thơ giả hình, sáo rỗng, đỏm dáng đã giết cho bằng hết cái rung cảm của lòng ta?..." (tr.75)

Ừ, cứ như cụ Trần Đăng Khoa thế mà hay, không có cảm xúc thì thôi không viết nữa, chứ viết thơ mà sáo rỗng, đánh lận con chữ với đời thêm mang tội. Bởi vậy mà Cụ cứ ung dung sống, mặc cho người đời nói gì thì nói. Thậm chí có người (hình như là một trong ba Gã Đầu Bạc thì phải) nói rằng "Trần Đăng Khoa về hưu từ lúc 9 tuổi". Kệ, Cụ vẫn cứ sừng sững với "Góc Sân Và Khoảng Trời", thế là oách rồi.

   
Hắn gọi tắc xi đi về phía Bờ Hồ.

Xe chạy qua khỏi nhà hát lớn, đến phố Hàng Vôi thì tắc khự lại. Gã tắc xi lại càu nhàu chửi tục.
Hắn hỏi gã tắc xi.

•-     -  Có chuyện gì mà hôm nay tắc đường thế?

•-      - Dạ, hôm nay đằng Bờ Hồ chặn đường để làm hội trưng bày hoa Xuân, nên kẹt .

•-      - Ồ vậy hả, thế đây là đoạn nào vậy?

•-     -  Dạ, là Hàng Vôi anh ạ, chút nữa là đến thôi. Anh vội lắm à? Gã tắc xi hỏi

•-      -  Cũng không vội lắm, đây là Hàng Vôi hả, vậy thì anh chạy vòng đến ngã Hàng Trầu thì không bị kẹt nữa đâu.

•-      - Hàng Trầu là chỗ nào, Hà Nội làm gì có phố ấy?

•-      - Thế Hà Nội có phố Hàng Cau không?

•-      - Dạ có, nhưng Hàng Trầu thì em chưa nghe bao giờ.

•-      - Hà Nội chán thế à, Hàng Cau, Hàng Vôi có đủ mà không sắm thêm cái Hàng Trầu, không trách gì người ta nói:  "Hà Nội giờ, còn chẳng bao nhiêu/ lấm lụa Hà Đông, rách nhiễu điều/ trầu cau nay chuyển về Hàng Bạc/ thương nhau thì ít ghét nhau nhiều..". Vài bữa nữa rảnh rảnh tôi phải thiết kế cho Hà Nội thêm cái phố Hàng Trầu mới được.

•-      -  Anh là lãnh đạo hay sao mà muốn là làm được thế? Gã tắc xi hỏi lại.

•-     -  Lãnh đạo làm sao mà có cái khả năng ấy được. Chỉ có Nhà Thơ mới muốn gì là làm được ngay thôi

Gã tắc xi nhe răng cười khì khì...

•-     -  Cho  tôi xuống đây, tôi đi bộ ra bờ hồ cũng được, tắc đường kiểu này đi bao giờ cho đến.

  
Hắn lại thọc tay vào túi, vượt qua khúc đường Lý Thái Tổ đi về hướng Hồ Hoàn Kiếm.

Đêm đã khuya mà phía gần đền Ngọc Sơn vẫn thấy nhộn nhạo bóng người, hắn chạy lại vớ ngay một anh xe ôm hỏi: Có chuyện gì mà vui thế anh. Người xe ôm buông một tiếng trống không: - Cụ Rùa nổi ngắm hoa xuân ấy mà.

  

   
Nghe nói Cụ Rùa trong huyền thoại  của Hồ Gươm nổi lên, hắn bươn tới chớp ngớp như đám người vây quanh nhìn ra mặt hồ.

Cụ Rùa chỉ nổi lên cái đầu, từ từ lượn quanh cầu Thê Húc.

Ngắm nghía một hồi chớp được mấy cái ảnh Cụ Rùa Thiêng, hắn đắc chí lắm, buông một câu xanh rờn với đám người xung quanh:

•-    -   Cụ Rùa đã nổi lên rất nhiều lần, tôi đố các Bác vì sao Cụ lại không mang kiếm?

•-     -  Chuyện dâng kiếm là chuyện cổ tích hoang đường thôi, còn đây là rùa thật mà. Một đứa bé trong đám người hiếu kỳ nhanh nhẩu trả lời.

•-      - Bậy nào, hoang đường thế quái nào được, Cụ không mang kiếm là vì nhân gian cạn kiệt hết anh hào rồi, nên Cụ chẳng tìm được ai để chọn mặt gửi kiếm đó thôi.

•-     -  Nhưng dâng kiếm để đánh giặc ngoại xâm cơ mà, bây giờ đâu có giặc ngoại xâm mà dâng kiếm. Thằng bé cãi

•-     -  Ấy, huyền cơ là chỗ ở ấy đấy. Không còn giặc ngoại xâm, nhưng giặc nội xâm thì vô khối mà giặc nội xâm còn kinh hãi đáng sợ hơn ngoại xâm nhiều cháu ơi.

  
      
Hắn vừa nói xong câu ấy, thì có mấy người thanh niên mặc áo thường phục chìa ra cái thẻ an ninh, mời hắn ra chỗ khuất nói chuyện.

Họ nói hắn phát ngôn bừa bãi vô ý thức, nói bậy nói bạ ảnh hưởng đến lòng dân.
Hắn chìa cái giấy mời đến dự hội thảo quốc tế  khuếch trương Văn Học Việt ra nước ngoài có ghi đích danh tên hắn là Nhà Thơ ra cho mấy người ấy xem và nói:

•-      -  Đã là Nhà Thơ thì nói xuôi nói ngược, nói bậy nói bạ  gì cũng được chứ.

Mấy người an ninh không tin hắn là nhà thơ, đòi hắn xuất trình thẻ Nhà Thơ kèm theo giấy chứng nhận giải thưởng Thơ. Theo ý họ đã  là Nhà Thơ tất phải có giải thưởng.

Hắn không mang theo thẻ Nhà Thơ hộ thân, còn giải thưởng Thơ thì hắn ấp úng khỏa lấp:

•-      -  Giấy chứng nhận giải thưởng thơ, cái thì trả lại cho ban tổ chức giải, cái thì hết hạn chưa kịp đưa ra Phường gia hạn.

Mấy người an ninh kiểm chứng lại lần nữa, bắt hắn ứng tác một bài thơ. Hắn tịt. Thế là bị phạt vi cảnh mất mấy trăm ngàn vì tội nói bậy.

Nộp tiền xong mặt hắn dài như cái bơm, thầm nghĩ: "Đã thế thì sau này bố mày bỏ làm thơ chuyển sang viết Phê Bình Văn Học, vừa oách, vừa khỏi phải cần có cảm xúc, lại dễ được giải, nhiều người cần lăng xê nể nang mời mọc nịnh bợ, vừa muốn nói hươu tán vượn gì thì tán, muốn chém ai thì chém....vô tư ".

Chán xem Rùa nổi vì mấy gã an ninh, hắn gọi xe ôm về Lò Sũ, nơi bạn hắn đang chờ hắn với bữa ăn khuya.

Tay xe ôm thấy hắn ăn mặc sang trọng, miệng cười cầu tài:

•-       - Chắc bác giai là Việt Kiều mới từ nước ngoài về ăn Tết.

•-       - Việt Kiều đ... gì đâu bác, ở nhà quê ra đấy, sắm bộ thế này cho dễ nhìn, lừa được ai thì lừa. Bác coi chừng cái ví tiền của bác ở túi sau, mất toi lúc nào không hay đấy.

Tay xe ôm không tin lời hắn nói, nhưng vẫn vội vả rút cái ví tiền sau túi quần, đưa lên găm vào túi ngực. Sợ hành động của mình khiếm nhã, nên tay xe ôm buông lời cầu an:

•-       - Thế bác không dạo Bờ Hồ nữa à?

•-      -  Không, có người đợi về ăn tối.

•-      -  Giờ này mà vẫn có người đợi cơm, nhất bác rồi đấy nhé!

Hắn vênh mặt lên tự hào:

•-     -  Chứ sao, hạnh phúc của đời người là có ai đó luôn đợi mình sau khung cửa. Nhất là đợi những bữa cơm chiều. Bác có biết hôm nay người ta đợi tôi về ăn gì không?

•-      - Ăn gì thế bác?

•-      -  Cá chuối kho dưa chua, canh rau đay mồng tơi nấu riêu cua.

•-      -  Ngon nhỉ!

•-      -  Chứ sao, Hà Nội trong tôi chỉ còn có vậy!. Hắn vừa nói vừa nuốt nước miếng ừng ực.

Nhà bạn hắn ở sâu trong hẻm nhỏ, hẻm đã nhỏ mà cầu thang lên nhà còn nhỏ như không còn nhỏ hơn được nữa. Hắn nghĩ đến nồi cá kho dưa chua, đến nồi canh rau đay nấu riêu cua, lập cập leo vội lên cầu thang,  sơ ý té lộn cú mèo xuống cái rầm.

...Hắn giật mình ngơ ngác, dụi mắt

Cái Choe cười khúc khích hỏi:

•-      -  Bác nằm mơ thấy cái gì mà nói mớ nhiều thế?

•-       - Xụyt, Choe không được hỗn. Cái Chóe lườm em nhắc nhở.

Hắn đưa tay xoa đầu Choe nói:

•-       - Không sao đâu con, trong giấc mơ mọi người đều bình đẳng.

Cái Choe ngước nhìn cái Chóe lại cười khúc khích:

•-      -  Bác ấy nói gì Choe không hiểu, may mà nằm mơ đấy!

Hắn cũng rùng mình thầm nghĩ : "Ừ may thật, chỉ trong giấc mơ hắn mới là Nhà Thơ thôi, hú hồn, nếu ngoài đời mà là Nhà Thơ thật thì bỏ mẹ, sẽ không biết bị bạn bè đồng đạo "phanh thây" lúc nào không hay..."

 
    

___________________
Hamburg

05.02.10

tn

góp ý

  1. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Hoan hô người có tình yêu 2 trong 1: Yêu Thơ và yêu Hà Nội. Chư kể đén lòng yêu nhà thơ nữa...
    Ở xa mà viết giỏi thật.
    Chức mứng năm mới Bên Ta nhé.

    HĐQ | 05/02/2010, 06:55
  2. Gửi Thuận Nghĩa

    Năm mới Canh Dần, chúc Đông hương thêm một cái Tết xa quê Giao thừa ngóng vọng

    Ngô Minh | 05/02/2010, 07:49
  3. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Té ra TN k phải ở HN.
    Té "dzô" thì nghe "đồn" sắp có ý "chung thân" thì phải!
    Chúc TN vui và HP nhé

    phuthuygaodua | 05/02/2010, 07:55
  4. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Phải công nhận Thuận Nghĩa có sức tưởng tượng siêu phàm,Bài phóng sự rất có duyên, có hồn, đọc là có ấn tượng ngay mặc dù tác giả đã chú giải là"..."
    Chúc đồng nghiệp một Xuân mới an lành!

    daophantoan | 05/02/2010, 08:13
  5. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Bài này in báo tết được, giữ lấy để sang năm bán nhé...

    Văn Công Hùng | 05/02/2010, 08:27
  6. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Đúng là ... đểu thật...ặc ặc

    CC | 05/02/2010, 08:50
  7. Thuận Nghĩa

    Tất cả đều hay, chỉ trừ hai tấm ảnh minh họa hơi bị trật lất. Hắn chụp ảnh (dù chỉ trong mơ) cụ Rùa nổi lên buổi tối cơ mà?

    Nguyên Hùng | 05/02/2010, 09:02
  8. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Meiner liebe Bruder :
    +++

    Chít tui không , từ phố Gia ngư sát nách phố Hàng Đào ra Bờ hồ có vài bước mà chú em gọi Tắc xi...hu hu lại qua nhà hát nhớn rồi rẽ qua hàng vôi.
    lại tác phẩm của Nguyễn Trọng Tạo THẰNG CU ĐỨNG ĐÁI ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật mới liều không;

    Alles Gute ,viele Gesúndheit und Gluck zum Neujahr.

    hadinhchung | 05/02/2010, 15:57
  9. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Một phóng sự đặc sắc bao gồm hết tính thời sự văn nghệ rồi đấy!

    truongtuan | 05/02/2010, 19:27
  10. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)
    Hoan hô người có tình yêu 2 trong 1: Yêu Thơ và yêu Hà Nội. Chư kể đén lòng yêu nhà thơ nữa...
    Ở xa mà viết giỏi thật.
    Chức mứng năm mới Bên Ta nhé.

    HĐQ | 05/02/2010, 06:55
    ______
    Hì hì...anh Quang!
    Yêu một thứ đã tận khổ, yêu nhiều thứ thì tận tận khổ mà!
    Anh đi tìm tình yêu
    Nhưng chỉ gặp đàn bà...
    Ha ha..ấn tượng mãi
    Anh còn nợ em cái bài Đá đấy nhé, nhưng nhuận bút không có trăm vạn đâu!!!!
    TN

    thuannghia | 05/02/2010, 19:46
  11. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Gửi Thuận Nghĩa
    Năm mới Canh Dần, chúc Đông hương thêm một cái Tết xa quê Giao thừa ngóng vọng

    Ngô Minh | 05/02/2010, 07:49
    _________
    Cảm ơn anh Ngô Minh!
    Năm nay anh có về để "sông ôm làng mà cứ ngỡ tôi ôm" không?
    Chúc anh mọi sự an lành
    TN

    thuannghia | 05/02/2010, 19:48
  12. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)
    Té ra TN k phải ở HN.
    Té "dzô" thì nghe "đồn" sắp có ý "chung thân" thì phải!
    Chúc TN vui và HP nhé

    phuthuygaodua | 05/02/2010, 07:55
    ________
    Em người Quảng Bọ chính hiệu Chị ạ!
    Chị làm phép trên quả dừa tuyệt vời thật, tôi đã thấy tác phảm của Chị rồi đấy, không phải ở VN mà ở Pháp cơ!
    Cảm ơn Chị
    TN

    thuannghia | 05/02/2010, 19:51
  13. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)
    Phải công nhận Thuận Nghĩa có sức tưởng tượng siêu phàm,Bài phóng sự rất có duyên, có hồn, đọc là có ấn tượng ngay mặc dù tác giả đã chú giải là"..."
    Chúc đồng nghiệp một Xuân mới an lành!

    daophantoan | 05/02/2010, 08:13
    __________
    Em xáo nháo nhào giữa hư và thực đó anh ạ.
    Đợi mãi không thấy người Bạn của anh đến uống Trà, vậy là em làm một bức tranh có tên Độc Ẩm có kèm một bài thơ Độc Ẩm Ca, khi mô hoàn thiện em post lên cho anh coi
    Cảm ơn anh.
    (Em có người thân ở Trung, khi mô em nhờ anh cắt hộ cho em mấy toa thuốc giảm đau chống vôi hóa, gửi vô Trung dùm em anh nhé"
    TN

    thuannghia | 05/02/2010, 19:55
  14. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)
    Bài này in báo tết được, giữ lấy để sang năm bán nhé...

    Văn Công Hùng | 05/02/2010, 08:27
    _________
    Hì hì..anh tiếp thị hay hè....
    TN

    thuannghia | 05/02/2010, 19:56
  15. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)
    Đúng là ... đểu thật...ặc ặc

    CC | 05/02/2010, 08:50
    _______
    Ừ nhỉ đâu có phải là "đểu" dỗm!
    TN

    thuannghia | 05/02/2010, 19:58
  16. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Thuận Nghĩa
    Tất cả đều hay, chỉ trừ hai tấm ảnh minh họa hơi bị trật lất. Hắn chụp ảnh (dù chỉ trong mơ) cụ Rùa nổi lên buổi tối cơ mà?

    Nguyên Hùng | 05/02/2010, 09:02
    _________
    Đã nói trước là phóng sự đểu mà anh!
    Vui anh nhé
    TN

    thuannghia | 05/02/2010, 20:00
  17. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Meiner liebe Bruder :
    +++

    Chít tui không , từ phố Gia ngư sát nách phố Hàng Đào ra Bờ hồ có vài bước mà chú em gọi Tắc xi...hu hu lại qua nhà hát nhớn rồi rẽ qua hàng vôi.
    lại tác phẩm của Nguyễn Trọng Tạo THẰNG CU ĐỨNG ĐÁI ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật mới liều không;

    Alles Gute ,viele Gesúndheit und Gluck zum Neujahr.

    hadinhchung | 05/02/2010, 15:57
    ________
    Anh đừng có mà "xuyên tạc" hình em nhé...he he..
    Bruder nhộn thật.
    Em rất vui!
    TN

    thuannghia | 05/02/2010, 20:02
  18. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)
    Một phóng sự đặc sắc bao gồm hết tính thời sự văn nghệ rồi đấy!
    truongtuan | 05/02/2010, 19:27
    __________
    Hì hì...lại "em hát chị khen" rồi
    Cảm ơn Ca Ca!

    thuannghia | 06/02/2010, 13:42
  19. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    @ Anh Thuận Nghĩa!
    Phóng sự đểu..đểu thật! Hì hì..Hắn quên cái thẻ hội viên hội nhà văn ở trong ví đấy. Chứ hắn nhớ mà loè ra một cái là công an khỏi phạt luôn!

    trungkim | 06/02/2010, 15:30
  20. Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)

    Re: HÀ NỘI ĐÊM RÙA NỔI (Phóng Sự Đểu…ặc ặc)@ Anh Thuận Nghĩa!
    Phóng sự đểu..đểu thật! Hì hì..Hắn quên cái thẻ hội viên hội nhà văn ở trong ví đấy. Chứ hắn nhớ mà loè ra một cái là công an khỏi phạt luôn!
    trungkim | 06/02/2010, 15:30

    ____________
    He he TK, cái thẻ Hội Viên Hội Nhà Thơ cũng đểu luôn!!!!

    thuannghia | 06/02/2010, 15:49
Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)
Powered by vnWeblogs - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS