thuannghia | 21 January, 2010 19:39
1
Từ chỗ mình ở đến chỗ làm việc xấp xỉ khoảng một cây số. Đi ô tô thì không có chỗ đậu xe, đi xe máy thì vút một tay ga là đến nơi mất độ 2, 3 phút gì đó, nhưng muốn đi xe máy thì phải đóng bộ áo quần bảo hiểm, giày mũ mất hết 5, 10 phút. Phí cả công mang vào cởi ra. Đi bus thì cũng bất tiện, của đáng tội, chờ đợi cho có chuyến rồi nhảy lên đi hai trạm lại nhảy xuống, đi bộ ngược lại chỗ làm mất gần 5 phút nữa. Nếu đi bộ từ nhà đến đó thì mất độ 15 phút. Mùa hè, mùa thu thì không sao, đi bộ lại đâm hay, vừa hưởng được không khí thoáng mát, lại vừa tằng tằng túc tắc, vừa đi vừa chuốt kéo cảm xúc, đôi khi lại có mấy tứ thơ hay cũng nên. Nhưng mùa đông thì hơi ớn. Hôm nào trời lạnh đóng băng thì vừa đi vừa như trượt tuyết, ớn lắm, không cẩn thận thì giáng mông xuống nền đường có bữa vỡ xương chậu chứ chẳng chơi. Còn hôm nào tuyết tan thì lủng bủng nhóp nhép chẳng khác chi đường làng ngập bùn náng chân trâu, cũng ngại ra phết.
Thế đấy, đời cũng vậy mà, chuyện gì mà cứ không rõ ràng, cứ nhập nhằng, nửa nạc nửa mỡ, ông không ra ông thằng không ra thằng, khoai chẳng ra khoai, ngô chẳng ra ngô, không đực, không cái, không xa không gần, đầu Ngô mình Sở...thế là chán lắm. Thà rằng nó xa thì xa bà nó đi cho rồi để mình còn tính. Còn cứ dở dở ương thế này, nhiều lúc đếch biết đâu mà lường.
Có lẽ trên đời này cái nửa nạc nửa mỡ hữu dụng nhất vẫn là thịt heo ba chỉ. Luộc lên, thái phay, xắt mấy lát khế, chuối chát và sung vả gì đó rồi đem kẹp với tôm chua mà xực thì nhất lầu. Còn tất những thứ "nửa nạc, nửa mỡ" khác đều vô dụng cả.
(Nhắc đến vụ thịt heo ba chỉ kẹp tôm chua chuối chát với khế và trái sung chắc gã Thương Hồ ĐM lại cười mình sằng sặc cho mà coi. Mình từ khi lưu lạc giang hồ tứ chiếng, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh đến giờ tiếng tăm và hỗn danh có vô khối, vậy mà chưa thằng nào, con nào dám tấn phong mình là "Dũng Sĩ diệt Trà Đá và Bánh Tráng" như gã này . Kể ra hắn cũng to gan thật. Nhưng thôi kệ, em út nó tấn phong mình mà không nhận thì nó lại trách là đạo đức giả, thêm mệt người... he he he....)
2.
Từ nhà mình đến chỗ làm, đi bộ mất khoảng 15 phút, vừa đi vừa về mất 30 phút. Có hôm không có việc gì vội, mình chềnh chàng đi về cũng mất gần cả ba bốn chục phút. Mấy chục phút cuốc bộ đó, trên con đường này mình vừa đi vừa "thả hồn treo ngược ở cành cây". Tính từ hồi chuyển về làm việc ở đó đến giờ, mình sản xuất ra cũng có dư cả trăm bài thơ. Vì vậy mình đặt cho con đường này là con đường Bùi Giáng, để tưởng niệm một thần tượng Thơ mà mình kính nể, nhất là những bài thơ được làm trong thời kỳ "đứng phố, ngồi hè" của Ông.

Đường "Bùi Giáng" của mình đây, cuối đường có căn nhà cao tầng là mình làm việc ở đó
Bước ra khỏi nhà mình là gặp ngay cái ga tàu điện ngầm. Qua bên kia đường là cái nhà hát Neu Flora, cái nhà hát lớn nhất Hamburg và một trong những nhà hát xây dựng theo qui mô hiện đại vào loại bậc nhất nước Đức.
Nhắc đến nhà hát mình nghĩ mà thương mấy ông biên kịch và dàn diễn viên của các đoàn Nghệ Thuật ở nước mình.
Bên này người ta dàn dựng một vở kịch hay một vở tạp kỹ, bao giờ cũng diễn đi diễn lại cả chục năm vẫn có người xem. Ví như cái nhà hát Neu Flora này chẳng hạn, từ ngày mình về Hamburg gần chục năm nay, mà chúng chỉ mới thay có 3 vở diễn. Vở Vampir, rồi vở Drite và hiện nay là đang diễn vở Tarzan. Còn như cái nhà hát ở ngoài cảng thì hơn 10 năm nay chúng cũng chỉ diễn đi diễn lại cái vở nhạc kịch Der König der Löve (Vua Sư Tử) mà thôi. Diễn đi diễn lại riết rồi cái tên của nhà hát là Haffen Theate người ta cũng quên béng đi luôn, mà chỉ nhắc đến cái tên của vở diễn mỗi khi nói đến nhà hát đó.
Vậy đó, dàn dựng một vở diễn, thời gian diễn lâu. Cứ mỗi lần có suất diễn, thì người biên kịch lại có tiền phần trăm của nhuận bút. Viết một vở kịch tiền cứ vào đều đều cả chục năm. Thế mới sướng, thế mới dốc hết tâm tư tinh túy và năng lực của mình ra, trút cả linh hồn nhiệt huyết vào lời thoại chứ. Đằng này ở nhà mình có Ông đạo diễn có tháng nhận hợp đồng viết cả chục vở diễn. Vở nào viết xong nhận một cọc năm mười triệu (tiền VN) gì đó. Rồi quên luôn mình đã viết cho ai, và viết cái gì.
Còn dàn diễn viên cũng vậy, mỗi lần diễn là mỗi lần rút kinh nghiệm, mỗi lần lột xác nhập hồn vào vai diễn, cố công hoàn thiện vai diễn đến mức khả thi nhất. Diễn mãi một vai diễn như vậy sao mà không tạo được vai diễn hút hồn khán giả được. Còn diễn viên nhà mình, dàn dựng một vở diễn, đôi khi chưa kịp thuộc lời thoại đã phải chuyển sang diễn vở mới rồi. Thế thì làm sao mà có chất lượng vai diễn cho hoành tráng được.
Bởi vậy mà coi mấy vở kịch gọi là "chiến" được đưa lên mạng của các đoàn ca kịch, nghệ thuật nhà mình thật là nhạt như nước ốc, còn vai diễn thì ngượng nghịu nói những lời thoại vô hồn mua vui những trận cười nhão nhoẹt.
Trách sao được họ, vì chụp giật cơm áo gạo tiền mà. Có vở diễn mất công dàn dựng cả nửa năm, cũng chỉ để diễn mấy lần trong mùa hội thi của ngành hay của mảng văn hóa nào đó rồi bỏ. Phí vậy đó, phí cả tài vật, mà phí cả nhân tài diễn viên.

(Nhà hát Neu Flora)
Đối diện bên kia đường với nhà hát Neu Flora là cái Ki-ốt, bán báo, thuốc lá, bia rượu, kẹo bánh và các thứ thức uống lặt vặt khác. Quanh cái Ki-ốt này bao giờ cũng có dăm bảy người ngồi lảng vảng xung quanh uống rượu và hút xách. Đa số họ là những người vô gia cư, hoặc là những người có nhà nhưng thất nghiệp và vướng vào con đường nghiện ngập.
Dân hút bồ đà thì ít, nhưng dân nghiện bia thì nhiều. Dân nghiện uống bên này khác với dân uống nhà mình. Thứ nhất là họ rất ít khi ngồi quán. Vì ngồi trong quán tiền đâu mà trả, vì một chai bia uống trong quán, giá của nó có thể mua cả két ở ngoài Ki-ốt. Thứ hai, đã uống là không ăn. Không phải như dân uống nhà mình, bao giờ cũng phải có cái gắp, có mồi mới nhậu được.
Dân uống bên này túm năm tụm ba lại ở một góc đường hay một góc công viên nào đó gần chỗ có bán bia rượu. Cứ mỗi người nắm cổ một chai bia hay chai rượu mà tu. Tu hết, chạy vô Ki-ốt xách chai khác, cứ vậy mà nhì nhằng cho hết cả ngày.

(Ki-ốt đối diện nhà hát, cái gã đứng tựa lưng vô cửa là Hắn, bình thường thì Hắn ngồi trên hàng gạch này, hôm nay lạnh quá, -13 độ mà)
3.
Trên đường mình tới chỗ làm bao giờ cũng phải đi ngang qua Ki-ốt này, và lúc nào cũng phải lách qua mấy người nghiện này mà đi.
Trong số dân nghiện ở khu nhà hát này, có một người rất lạ. Hắn không xì xà xì xồ, hay là dốc cả chai vào cổ như mấy người khác. Hắn bao giờ cũng âm thầm lạnh như một tảng băng, ngồi trên bức tường gạch, bên cạnh để chai bia bật nắp, và mắt bao giờ cũng như vô hồn buông thả vời vợi qua phía bên cổng nhà hát.
Một năm, hai năm, và bây giờ đã hơn 5 năm rồi. Buổi sáng mình đi làm đã thấy hắn ngồi đó, buổi chiều đi làm về, dù sớm hay muộn cũng thấy hắn vẫn còn ngồi đó. Vẫn cái chai bia bật nắp uống lưng nửa, vẫn như một tảng băng nhìn vô hồn qua phía bên kia nhà hát.
Thấy lạ, đã có lần mình tò mò ngồi xuống bên cạnh hắn chào hỏi xã giao, và giả vờ bâng quơ hỏi có phải hắn ngồi đợi ai không. Hắn không trả lời mình, chỉ gằm mặt xuống nhìn mình với con mắt thiếu thiện cảm, rồi xách cái cổ chai bia đứng dậy đi ra chỗ khác, như ý nói mình đang làm phiền hắn vậy.
Tức khí, có bữa cuối tuần mình xin một chai bia không, đổ nước trà vào đó, ra ngoài Ki-ốt ngồi bên cạnh hắn, cũng giả vờ im lặng như hắn, nhìn sang phía bên kia nhà hát.
Làm mấy lần như vậy, rồi cuối cùng hắn cũng chào mình, dù là xã giao nhưng có phần thân thiện hơn
Cho đến mấy bữa nay trời lạnh ghê gớm, dễ âm có gần chục độ, mà hắn vẫn cứ ngồi đó, vẫn chai bia bật nắp uống dở, vẫn vô hồn nhìn sang bên kia nhà hát.

(Trời lạnh quá, dân nhậu rúc vào đây cả, mỗi thằng xách cổ một chai...đứng uống)
Hắn nhìn cái gì bên ấy? hắn đợi gì bên ấy? Mình thật tò mò.
Vẫn là chai bia đựng nước trà, mình quyết khám phá cho ra chuyện này mới thôi.
Ngồi xuống và chào hắn, mình hít hà than trời lạnh quá để mở đầu câu chuyện.
Có lẽ hôm nay trời buốt quá, nên hắn động lòng khi cũng có người như hắn, ra ngồi trông ngoài trời và nhìn sang bên kia nhà hát.
•- - Ông cũng đợi à? - Hắn hỏi
•- - Vâng, thế còn ông? - mình hỏi lại
•- -Vâng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không đợi nữa- Hắn trả lời
Qua những câu trả lời nhát gừng của hắn, mình chắp nối thành một câu chuyện, mới mang máng hiểu ra.
Trước đây 5, 7 năm gì đó, khi hắn đang còn việc làm. Hắn đi xem vở diễn Vampir trong nhà hát này. Tình cờ ngồi bên một cô gái. Vở diễn đến cao trào cảm động nhất. Hắn và cô ta hôn nhau. Chỉ vậy thôi, lúc tan vở diễn, cô chào hắn và hẹn một ngày nào đó sẽ quay lại xem khi có vở diễn mới. Hắn nói đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà cuộc đời hắn có được, và hắn đợi nụ hôn như vậy sẽ đến với hắn lần nữa. Từ đó khi nhà hát có suất diễn là hắn ra đây để đợi cô ấy đến. 1 năm, 2 năm ...cô ấy không đến. Hắn vẫn đợi. Hắn bỏ việc làm, hưởng lương thất nghiệp để ra đây ngồi đợi. Đợi đến bây giờ và sẽ còn đợi nữa. Hắn nói vậy.
•- - Ông có tin là cô ta còn nhớ ông không?
•- - Tin chứ, tôi tin là cô ấy sẽ đến.
•- - Làm sao mà ông có thể có lòng tin vào một chuyện mơ hồ như thế được nhỉ?
•- - Theo ông, lòng tin là cái gì?- Hắn day lại hỏi tôi
•- - À, là hy vọng vào một điều gì đó, mà tư duy của chúng ta cho phép chúng ta đặt vào đó sự tin tưởng nó sẽ xảy ra trong tương lai.
•- - Ông đã nhầm. Lòng tin không đặt vào những cái gì đã và đang hiện hữu, có thể nhìn thấy, sờ mó và chứng thực được bằng các giác quan. Cái nhà này số 17, ông nói ông có lòng tin đó là số nhà 17 à, dư thừa. Con đường này là đường Fruchalle, ông nói ông có lòng tin nó là con đường Fruchalle à, dư thừa. Lòng tin là hy vọng của ông được đặt vào chỗ mơ hồ nhất, khó tiếp cận nhất, và nó chưa hiện hữu ra trước mắt ông bao giờ.
•- - Có nghĩa là ông vẫn đợi, và tin rằng ông sẽ rất hạnh phúc khi có một ngày cô ấy sẽ đến và trao cho ông nụ hôn như thủơ nào ư?- Mình hỏi.
•- - Hạnh Phúc à, đó là một vấn đề khác. Khi cô ấy đến và cho dù có ôm chầm lấy tôi, hôn dồn dập lên tôi đi chăng nữa, thì lúc đó tôi đã chắc gì hạnh phúc như những ngày tháng mà tôi đã đợi cô ấy như bây giờ
.......
4.
Mình đứng dậy ra về, có chút gì đó vừa tức cười, vừa mủi lòng, và xen tý bỡ ngỡ.
Mình với hắn ai hạnh phúc hơn ai nhỉ?
Không lẽ hạnh phúc chỉ có trong những gì chưa tìm ra và đang chờ đợi!.
Thôi kệ, đằng nào cũng thế, uống trà hay uống bia nào có khác gì nhau mấy đâu , uống riết thì đâm ra nghiền, cũng ngửa cổ đổ nước vào miệng, nuốt xuống và sau đó là lại đái ra ....thì cũng là nước cả thôi...he he...
...
21.01.10
Tên thật: Lê Thuận Nghĩa
Pháp hiệu: Quảng Nhẫn
Ngày sinh: 15.09.1959
Quê quán: Khúc Ruột Miền Trung
Nghề nghiệp: Lương Y
Nơi ở hiện nay: Thành phố Ham-Buốc , CHLB Đức
*Đặc điểm cá nhân: Rất yêu Thơ, và cực kỳ ghét khi không có Truyện để đọc. Không phân biệt được dấu Hỏi và Ngã, chữ cái D và Gi và dấu Ô trong tiếng Việt. Nghiền trà Thái nguyên đến một cách bệnh hoạn.
* Liên lạc: instituttcm@yahoo.de
Đọc bài viết của TN, NM hiểu thêm sinh hoạt và tâm trang của người Đức. Cũgn giống như mình thôi
Nghĩ bậy: hạnh phúc là quá trình chứ không phải là đích hehehe
Gửi Thuận Nghĩa
Đọc bài viết của TN, NM hiểu thêm sinh hoạt và tâm trang của người Đức. Cũgn giống như mình thôi
Ngô Minh | 21/01/2010, 20:20
____________
Dạ,bọn Đức mang tiếng là giàu, nhưng thân phận của chúng nó cũng ê chề lắm, nhất là đàn ông. Rất nhiều người muốn có một cái gì đó gọi nôm na là tổ ấm, là cứ phải về Thái lan hay Philippin.. mới kiếm được đối tác đấy ạ.
Anh vẫn bình an chứ
TN
Re: THIÊN THUNG BANG NAI VỤN VẶT CHUYỆN ĐỜI
Nghĩ bậy: hạnh phúc là quá trình chứ không phải là đích hehehe
AK | 21/01/2010, 20:30
________
Tức chết đi được, mình tràng giang đại hải một hồi. AK chốt chỉ có mấy chữ "chọc" đúng ngay tim đen. Phí cả công viết he he nhưng mà sướng
Közi!
TN
Theo em thì....hạnh phúc là được ngồi ôm cổ chai bia....mà uống trà!!!
Đúng là thiên thung bang nai
Thiên thì rõ vẫn dài dài đến... đi...
Hạnh phúc là cái quái gì
Ta với hắn dể so bì được thua
Ôm chai ôm mộng mấy vừa
Cứ chờ đợi... đến bao giờ biết đâu
Nai bung tận đẩu tận đâu
Đâu cần đến trước hay sau đâu cần
Chỉ ngồi... và... đợi vạn lần
Đấy là hạnh phúc... tuyệt trần BANG CHƯA!
Nghiện chi chè đặc hay bia
Cũng vào rồi cũng ra kia... cả mà!
Re: THIÊN THUNG BANG NAI VỤN VẶT CHUYỆN ĐỜITheo em thì....hạnh phúc là được ngồi ôm cổ chai bia....mà uống trà!!!
bivi | 21/01/2010, 23:56
______________
he he..
ý nghĩa, rất có ý nghĩa với cái còm này Tiểu Muội
Nghiện chi chè đặc hay bia
Cũng vào rồi cũng ra kia... cả mà!
baythi | 22/01/2010, 09:41
___________
He he....quả thật là không tưởng tượng nỗi anh có thể viết lục bát nhanh mà hay như vậy
cảm ơn anh
TN