CĂN HỘ BÊN SÔNG ELBE (Chuyện Đời)

By Lê Thuận Nghĩa

Lời Đầu:
 
Nhiều tổ chức nghiên cứu về Xã hội học cũng như Phân tâm học đều có thống kê tên họ của những cặp vợ chồng có tình trạng hôn nhân bền vững trên thế giới.
  
Con số thống kê cho thấy hầu hết những cặp vợ chồng có đời sống hôn nhân lâu dài và đầm ấm đều có tên gọi rất gần gũi nhau về cách phát âm hoặc có liên quan đến một khái niệm chung nào đó hoặc đều gợi cảm định hướng về một vấn đề một qui luật hay cái gì đó như một mẫu số chung vậy ....
 
Họ lý giải rằng những tên gọi gợi cảm về một khái niệm "tương tự" nhau. Được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt chiều dài của cuộc sống đã hình thành một chuỗi âm thanh như "khẩu quyết" như một "mặc ngôn" (Thần Chú) để tạo thành một "nhịp điệu" điều hòa làm tăng khả năng hòa hợp trong hôn nhân. Chính vì vậy mà những cặp vợ chồng có tên gọi như theo cách trên dễ có đời sống hôn nhân lâu bền và chan hòa hơn các cặp vợ chồng có tên gọi "trái khoáy".
 
Theo các nhà nghiên cứu về huyền học cũng như khoa học thực dụng thì tần số giao động âm thanh có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần cũng như sự trao đổi năng lượng sống trong cơ thể con người. Chính vì vậy mà Âm nhạc hò vè ca hát nhạc cụ trong lễ hội ...đóng một vai trò rất hệ trọng trong đời sống Tôn Giáo cũng như những hoạt động sinh tồn của loài người.
 
Những nghiên gần đây nhất của Y học hiện đại cho thấy ảnh hưởng của các loại tần số Ánh sáng cũng như Âm thanh đến từng cấu tạo và chức năng hoạt động vi tế nhất của cơ thể còn mạnh hơn nhạy cảm hơn cả tác động của hóa chất và các tác động vật lý va chạm khác.
 
Ví dụ trong công trình nghiên cứu "NHỊP SỐNG" (LEBENS- schwingung) của Giáo sư Andreas Günther và Tiến sĩ Georg Salcher có một số thông số như sau:
  
- Âm thanh (ton) có tần số dao động 218 02 Hz có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tiểu não tai mũi và sắc diện của khuôn mặt tác động mạnh vào tuyến hóc môn Hypophyse ở não bộ kích thích hoạt hóa hóc môn Thyronin và Vasopressin TSH.
  
- Âm thanh (ton) có tần số giao động 230 86 Hz có tác động trực tiếp đến cấu tại và hoạt động của các cơ quan nội tạng như tất cả các thành phần mỡ cột sống xương răng móng tay móng chân hai bắp chân ruột máu và bồi đắp hoạt chất cho tế bào...loại âm thanh có giao động này có tác động mạnh lên tuyến hóc môn thượng thận và ảnh hưởng đến sự điều tiết của hóc môn Adrenalin Noradrenalin Aldosteran...
 
- Âm thanh có tần số dao động 145 35 Hz có tác dụng trực tiếp đến các cơ quan bộ phận của bụng dưới như vùng xương chậu thận bàng quang hệ thống tiêu hóa và hệ thống sinh dục. Có tác dụng đến các tuyến hóc môn ở buồng trứng dạ con..và tiền liệt tuyến. Kích hoạt các loại hóc môn Ostregene Testosterone.
 
- Âm thanh có tần số dao động 174 52 Hz có tác động trực tiếp lên vai trên vùng ngực   tim da hai bàn tay hệ thống tuần hoàn máu hoạt động của phổi...và có khả năng kích hoạt tuyến giáp trạng và các loại hóc môn của nó.
...
Tất nhiên có rất nhiều ngưỡng dao động khác nữa và mỗi ngưỡng giao động đều có ảnh hưởng đến một số bộ phận và chức năng cơ thể khác nhau. Tôi sẽ có dịp trình bày về đề tài này trong một dịp khác.
 
Đưa ra những ví dụ trên để chứng minh cho luận cứ của các nhà Phân tâm học là tên gọi của vợ chồng có ảnh hưởng không ít đến sự bền vững và hài hòa của hôn nhân.
 
 Do tần số dao động "TON" âm thanh của những tên gọi đó có tần số có khả năng tương tác hổ trợ và cộng hưởng để tạo ra sự cân bằng hài hòa. Đó là nguyên nhân để những cặp vợ chồng có tên gọi nằm trong hệ "tương tác" thường có xu thế hôn nhân bền vững và hạnh phúc.
  
Nếu các bạn chịu khó để ý các bạn sẽ thấy lý thuyết của các nhà Phân tâm học đưa ra theo thống kê không phải là không có căn cứ thực tế. Nhất là đối với tên gọi đơn âm nhưng lại có âm sắc và ngưỡng phát âm đa dạng theo dấu của người Việt thì lý thuyết trên càng tỏ ra có bằng chứng thực tiễn rõ rệt hơn.
 
Tôi ví dụ bây giờ bạn hãy cố nghĩ lại xem bạn có bao nhiêu người bạn quen biết bao nhiêu người thân trong gia đình hoặc là người giao thiệp sơ ngoài xã hội có tên là gọi là Tuấn. Rồi bạn làm một phép đếm có bao nhiêu người đàn ông tên Tuấn có vợ tên là Thủy. Bạn cứ nghĩ lại và liệt kê ra đi bạn sẽ bị bất ngờ đến kinh hoàng khi có một tỷ lệ người tên Tuấn có vợ tên là Thủy nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi.
 
(Tôi đã thống kê tất cả những người tên Tuấn mà tôi quen biết thì có đến 14 cặp vợ chồng tên Tuấn-Thủy trong 21 cặp có chồng tên Tuấn. Và đa số những cặp Thủy-Tuấn này đều hoạt động trong những lĩnh vực có liên quan đến sức khoẻ con người một vài cặp buôn bán đồ trang sức một cặp bán sách báo và đồ Ki-ốt một cặp hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lải...hè hè....
 
Có lần trên một chuyến tàu cao tốc tôi gặp một khách đầu đen khi lên tàu anh đến ngồi bên tôi và hỏi "Anh người Việt Nam hả". Tôi trả lời "Vâng tôi tên là Nghĩa". Anh ta đáp lại "Tôi tên là Tuấn người Hà Đông". Tôi hỏi "Chị Thủy dạo này ra sao hả anh Tuấn". Anh ta bình thản "Vâng nhà tôi vẫn khoẻ...ơ mà này anh có quen biết với nhà tôi à". Tôi cười nói "Quen biết gì đâu đàn ông tên Tuấn nào mà chả có vợ tên Thủy hỏi đại vậy thôi". Anh ta nghệt mặt ra một hồi rồi đáp "Ơ mà hay nhỉ mình có mấy người quen tên Tuấn cũng đều có vợ tên Thủy đấy". Tôi khẳng định "Đương nhiên chuyện ấy có gì lạ đâu"...Chuyện này có thật 100% đới tôi mà bốc phét tôi chết liền...hì ..hì...)
 
Một loại cặp đôi khác thường gặp nữa là cặp "Dũng-Hiền". Cũng tương tự thống kê như cặp "Tuấn-Thủy". Bạn cũng sẽ bất ngờ vì sự ngẫu nhiên đến kỳ lạ như thế: Đa số những đàn ông tên Dũng đều có liên quan "tình ái" với đàn bà tên Hiền. Và hầu như tất cả những cặp đôi có tên "Dũng-Hiền" đều không có cặp nào bị tan vỡ hôn nhân cả.
 
Thống kê những đàn ông tên Dũng mà tôi đã gặp và quen trên nước Đức thì có 11 người tên Dũng trong đó có 9 người có vợ tên Hiền. 9 cặp Dũng-Hiền này hiện vẫn đang sống với nhau hạnh phúc và tất cả họ đều là những người mới kết hôn một lần (Trừ đám cưới giả). Trong hai người tên Dũng không có vợ tên Hiền thì một người bỏ vợ và một người khác bị vợ bỏ..(he he he...đừng chửi í em đấy nhé).
 
Ngay ở thành phố Hamburg này đây tôi đã biết có đến 4 cặp Dũng-Hiền. Trong đó có 3 cặp làm nghề nhà hàng một cặp có tiệm làm móng tay giả.
 
Chuyện tôi muốn kể là chuyện của cặp Dũng-Hiền gần chung cư tôi ở. Hai người này có một nhà hàng loại vừa ở tiểu khu Altona gần khu St.Pauli là khu ăn chơi đèn đỏ nổi tiếng thế giới.
 
Có lẽ do qui luật bù trừ người ăn nói chụp giựt cục mịch như dùi cui chấm nước mắm khi viết lách điều gì thì cứ hay tràng giang đại hải vòng vo Tam quốc. Còn người có tài ăn nói có tài hùng biện thì lúc viết lách thì câu chẳng nên câu chữ không ra chữ.
 
Tôi thuộc loại biếng nói lúc trò chuyện hay đàm thoại qua điện thoại tôi thường có phong cách kiểu "gạch đầu dòng" những ý chính và bao giờ kết thúc câu nói cũng là câu "Còn vấn đề gì nữa không?". Vì biếng nói cho nên lúc viết thì "bù trừ" thành loại "thiên thung bang nai". Cũng chính vì đặc điểm này mà tôi phải bị hệ lụy mấy cú thất tình rồi đấy.
 
Cú thứ nhất cách đây đâu dăm bảy năm gì đó tôi quen được một em. Tuy không phải thuộc loại chân dài như Trường Thành nhưng cũng thuộc loại có thể gọi nôm na là mỹ nhân. Tôi với em cũng khá tâm đầu ý hợp. Chỉ hơi trục trặc một tý là chúng tôi ở và làm việc không cùng một thành phố. Vì vậy chỉ có gặp gỡ nhau vào dịp cuối tuần.
 
Trong tuần thỉnh thoảng em lại gọi điện cho tôi "anh ơi anh đang làm gì đó em nhớ anh lắm anh có nhớ em không ...". Tôi: "Có còn vấn đề gì nữa không?". Tình trạng đó kép dài một thời gian. Rồi vào một cuối tuần nọ tôi đến thăm em. Khi tôi gõ cửa em hé hờ cánh cửa và nói "anh đến làm gì đấy". Tôi: "Anh nhớ em lắm nên đến thăm em". "Còn vấn đề gì nữa không". Em hỏi tôi xong đóng cửa cái rầm. Thế là xong một cuộc tình.
 
Cú thứ hai là cách đây 3 năm. Tôi cũng quen một em khác. Tuy ở gần nhau và hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng tối nào chúng tôi cũng gửi mail cho nhau. Rồi một ngày nọ khi thời cơ đã chín muồi tôi thấy đời mình không thể thiếu em được nên viết một bức thư ngõ lời. Ý chính của bức thư là tôi cảm thấy rất thích em và muốn tiến xa hơn tình bạn. Không biết tôi tràng giang đại hải thế nào mà thư em trả lời như vầy "...Cảm ơn anh về thông tin về dự báo thời tiết của trái đất trong những thập niên tới cũng như tình hình chiến loạn ở Biển Đông và nguy cơ hiểm họa của việc khai thác Boxit ở Tây Nguyên. Đặc biệt là những thông tin quí báu về việc luyện tập dưỡng sinh và cách ăn uống vệ sinh nhằm phòng chống những căn bệnh của thế kỹ. Em rất tâm đắc với những vấn đề anh đã đề cập đến. Em sẽ cố gắng lưu lại những thông tin này vào máy để khi nào em cưới chồng em sẽ truyền đạt lại cho chồng em biết những tin tức quí giá này...". Vậy là đời tôi lại phải gánh thêm một gánh nặng thất tình nữa..he he he...
 
Vẫn biết rằng văn viết trên mạng cần phải ngắn gọn súc tích ngắn câu nhưng phải dài ý mới có người ghé mắt vào đọc. Chứ loại chuyện kể nhìn vào đã thấy hun hút mút mùa Lệ Thủy như thế này thì chả có ai thèm để mắt tới đâu. Biết vậy nhưng vì đã thành tật nên khó mà bỏ được.
 
Chính vì vậy mà trước lúc kể chuyện về cặp đôi Dũng- Hiền của quán Asia Wok tôi cũng phải có thói quen đảo một vòng hươu vượn trước đã.
 
Còn bây giờ thì các bạn hãy nghe tôi kể một câu chuyện phải nói là khá ly kỳ và hy hữu nhưng có thật 100%  của cặp đôi Dũng- Hiền này.
   
   
                CĂN HỘ BÊN SÔNG ELBE
    
Dũng-Hiền của quán Asia Wok ở gần khu đèn đỏ St. Pauli sát bên cảng Hamburg là một đôi vợ chồng "song kiếm hợp bích" rất hi hữu trong giới làm nhà hàng ở vùng Bắc Đức.
 
Hiếm có cặp vợ chồng nào kinh doanh nhà hàng theo System (phương châm) "Chồng trong Vợ ngoài" mà được khả năng "song kiếm hợp bích" hay như cặp này.
 
System "chồng trong vợ ngoài" là phương pháp kinh doanh nhà hàng ăn uống theo kiểu "China Restaurant" vào thời "mt vận" của nghề làm ăn này ở nước Đức.
 
Vào thời kỳ kinh tế châu Âu khủng hoảng cộng với sự "khiếp đảm" trước các thương hiệu Madein China của người bản xứ. Đồng thời với sự xuất hiện các cơn sốt "cúm gà" "cúm heo" "cúm gia cầm".... Việc kinh doanh nhà hàng ăn uống có xuất xứ châu Á gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại.
 
Để cứu vãn tình hình thất thu tránh bị phá sản các nhà hàng ăn uống loại vừa các quán ăn nhanh theo thương hiệu "đặc sản Á châu" phải giảm bớt chi phí đến mức thấp nhất. Trong đó biện pháp hữu hiệu nhất đó là giảm công nhân. Vì tiền lương lao động ở Đức rất cao cho nên giảm người làm cũng đồng nghĩa với sự tiết kiệm chi tiêu tối ưu.
 
Công việc kinh doanh nhà hàng ăn uống đòi hỏi rất nhiều công sức nếu thuyên giảm người làm không hợp lý sẽ rơi vào trường hợp "lủng". Có nghĩa là phục vụ không kịp cho khách hàng. Chính vì vậy mà hầu như các quán ăn nhỏ đều lui về cố thủ kiểu "công nghệ gia đình".
 
Mà mô hình điển hình nhất chính là mô hình "Chồng trong Vợ ngoài". Có nghĩa là phía trong bếp do chồng phụ trách phía ngoài ngoài do vợ làm bồi.
  
Nghề kinh doanh nhà hàng tiền chi tiêu nặng nề nhất là tiền lương phải trả cho đầu bếp và bồi chính. Nếu tránh được khoản chi tiêu này thì kinh tế suy thoái kiểu gì sự cố ngoại cảnh ảnh hưởng kiểu gì nhà hàng vẫn có thể "sống" được.
 
Chính vì đặc điểm ưu việt manh tính chất "sống còn" của System "Chồng trong Vợ ngoài" như vậy nên khi đảo qua các nhà hàng nhỏ các quán ăn nhanh của người Việt trên nước Đức chúng ta sẽ thấy hầu hết là kiểu "song kiếm hợp bích" này.
 
Tuy nhiên cái System sống còn này của dân kinh doanh nhà hàng cũng gặp phải trở ngại lớn. Đó là tình trạng "song kiếm hợp bích" bị suy thoái thành cảnh "ông chằng bà chuộc".
 
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cảnh suy thoái của Sytem này là do vợ chồng rất khó hợp tác với nhau trong công việc.
 
Về phần người chồng do công việc lu bu không ngưng ngh vừa ngơi tay xóc chảo là phải quay sang chuẩn bị đồ đặc cho cho "trận" tiếp theo. Từ sáng đến tối úp mặt vào lò quanh năm suốt tháng hít phải khí ga mùi dầu mỡ. Lại ăn uống toàn đồ nhà hàng mà chủ yếu là các loại thức ăn có tính nóng. Vì vậy hầu như đầu bếp nhà hàng nào cũng lâm vào tình trạng gan bị nóng. Chính vì đặc điểm đó mà hầu hết đầu bếp nhà hàng Tàu đều rất cục mịch và nóng nảy rất dễ bị kích động phẩn nộ vô cớ.
   
Phần người vợ phụ trách bên ngoài cũng không khá hơn mỗi ngày phải chạy đi chạy lại bưng bê lau dọn...Tính ra đôi chân cũng phải khua qua hàng chục cây số trong tình trạng bị nhiều áp lực thần kinh do phía khách hàng đưa lại
 
Chính vì hai đặc điểm này của đầu bếp và bồi chính nên System "Chồng trong Vợ ngoài" rất khó hình thành những cặp có tính "song kiếm hợp bích" một cách hoà thuận và ngoạn mục.
 
Vợ chồng Dũng-Hiền không phải đợi đến mùa suy thoái kinh tế mới sử dụng system này.
 
Ngay từ ban đầu mới mở nhà hàng. Cái Hiền đã nhận thức ra được ý nghĩa sống còn của System này rồi. Cho nên khi mới khai trương nhà hàng. Hiền đã sắp xếp cho nhà hàng hoạt động theo phương châm này. Dũng phụ trách trong bếp. Hiền chịu trách nhiệm phía ngoài. Vì vậy nhà hàng của chúng nó tuy không hoành tráng qui mô tầm cỡ "sao" như các nhà hàng khác nhưng hiệu suất kinh tế thì hơn rất nhiều nhà hàng có tiếng tăm trong vùng.
 
Hồi mới về Hamburg Dũng làm thuê cho nhà hàng Dynasty của tụi Tàu Đài Loan. Hiền thì mới sinh cái Phượng. Một hôm Dũng đi làm về mặt thuỗn ra như cái bơm. Hiền gạn hỏi thì Dũng bực bội nói hôm nay xào nhầm một loại sốt cho khách quen bị thằng chủ chửi là đồ đầu đất nên bực bội khó chịu.
 
Hiền nghe nghe chồng kể đứng nghiến răng trèo trẹo:  "Còn bà chúng nó chứ đã thế mai anh báo nghĩ làm. Kiếm cái quán nào nho nhỏ vợ chồng mình tự kinh doanh tự làm chủ khỏi phải bị con nào thằng nào đì cả". Dũng lưỡng lự "Em mới sinh một mình anh sợ xoay xở không nổi vả lại chúng mình đâu đủ vốn". Hiền tỉnh bơ "Vốn liếng khỏi lo mình mở một cái nho nhỏ thiếu bao nhiêu hú bạn bè giúp đỡ. Anh là đầu bếp xịn em là bồi thứ thiệt sợ đếch gì mà không làm".
 
Chẳng hiểu vì sao vợ tên Hiền mà chẳng hiền tý nào rất cương quyết nói là làm dũng khí ngất trời. Còn chồng tên Dũng thì tính tình trầm lặng hiền lành có phần như nhu nhược. Mọi sự quyết định lớn nhỏ gì trong gia đình cũng đều do Hiền quyết định.
 
Cũng nhờ cái cương quyết không chịu khuất phục thua kém ai không muốn chồng mình đi làm thuê làm mun bị người khác đì mà vợ chồng chúng nó có cái quán Asia Wok có tiếng tăm là làm ăn được ở cái xứ cảng này.
 
Hồi đầu mới mở quán. Nhà hàng chúng nó có một khách quen rất đặc biệt. Đó là một ông kỹ sư già về hưu. Ông già tên là Heiner bọn Dũng Hiền thường gọi theo cách phát âm tiếng Việt là ông Hai.
 
Ông Heiner là khách quen thường xuyên của quán Wok từ khi quán mới khai trương. Ông khách này có đặc điểm rất giống với một hiện tượng khách hàng mà tiếng Đức gọi nôm na là "Besondert Stamkunden" (khách quen đặc biệt).
  
 Loại khách quen này thường chỉ ngồi một chỗ nhất định ăn uống một loại nhất định và đôi khi chỉ vào đúng một thời điểm nhất định nào đó trong ngày hoặc trong tuần mà thôi.
 
Loại khách này nếu lúc vào nhà hàng thấy chỗ mình thường ngồi đã có người ngồi là họ bước ra khỏi nhà hàng ngay. Hoặc có nhiều khách quái đản hơn nếu người phục vụ không để ý đến thói quen của họ để phục vụ họ cũng rất dễ phật lòng bỏ đi. Ví dụ họ đã quen uống một thức uống gì đó trước lúc dùng bữa. Người phục phụ khi thấy họ không cần phải hỏi họ dùng gì cứ vậy mà bưng ra phục vụ. Nếu lỡ như vô tình hỏi họ như thói quen hỏi cách khách hàng khác họ cũng phật lòng và lần khác sẽ không đến nữa.
 
Ông Heiner thuộc loại khách quen đặc biệt này. Vì hầu như ngày nào ông cũng đến quán Wok dùng bữa. Vì vậy mà Dũng Hiền luôn luôn đặt mảnh giấy "bàn đặt trước" lên cái chỗ mà ông thường ngồi để giữ chỗ cho ông.
 
Hồi đầu quán mới mở Hiền chưa làm bồi được vì cái Phương lúc đó mới hơn một tuổi. Không làm bồi nhưng Hiền lúc nào cũng ở quán. Hiền chăm lo quán xuyến tất cả mọi việc liên quan đến sổ sách giấy tờ liên quan đến vấn đề kinh doanh và cả việc sắp xếp nhân sự.
 
Gặp lúc khách đông vào giờ cao điểm Hiền cũng tham gia làm việc như một "hậu vệ thòng". Lúc thì giúp ngoài lúc thì giúp trong. Những khi đó cái Phương được đặt vào xe đẩy và để vào góc quán.
 
Đôi khi có sự cố khách quá đông trong ngoài đều bận tíu tít cái Phương lại trọ trẹ khóc. Những khi đó ông Heiner từ một khách hàng đặc biệt trở thành người bảo mẫu bất đắc dĩ. Hoặc là ơ ơ ầu ầu rung rung cái xe đẩy cho cái Phương nín. Hoặc đôi khi ông phải đẩy xe ra đường khi cái Phương khóc to ảnh hưởng đến khách đang ăn.
 
Rồi dần dần từ từ ngày này qua tháng nọ cho đến khi Hiền không thể nào chịu được cách làm việc thiếu trách nhiệm và ít nhạy bén của mấy người làm bồi. Hiền tự mình đứng ra đảm trách nhiệm vụ làm bồi chính luôn. Và cũng không biết từ lúc nào ông Heiner đã trở thành Opa (Người Ông) "bất đắc dĩ" của cái Phương nữa.
 
Ông Heiner sống độc thân không có vợ con và có một căn hộ riêng gần quán nhà Dũng Hiền. Từ một khách hàng đặc biệt ông trở thành một thành viên gần như không thể thiếu trong cái "guồng máy " của quán Wok dưới sự điều hành của Hiền.
 
Cái chỗ ngồi luôn luôn dành cho ông vẫn lúc nào cũng đặt mảnh giấy "bàn đặt trước". Ông vẫn gọi thức ăn đồ uống như một khách hàng đặc biệt vẫn thanh toán tiền đầy đủ không thiếu một xu. Chỉ khác hơn là ông không phải ăn xong rồi về mà ăn xong và ở lại chăm nom và cùng chơi với cái Phương.
 
Cái Phương lớn dần lên đi học mẫu giáo học lớp 1 lớp 2 lớp 3 rồi cho đến lớp 5. Cái thế giới tuổi thơ của nó chính là một góc nhỏ trong quán Wok nơi có chiếc bàn đơn đặt tấm giấy "bàn đặt" dành cho ông Heiner. Cái Phương gọi ông là Opa. Ông Heiner từng ngày từng ngày chứng kiến cái Phương lớn lên.
 
Đã gần 10 năm trôi qua cái Phương đã là một cô gái nhỏ. Dũng Hiền đã trở thành một cặp đôi "song kiếm hợp bích" nổi tiếng thành đạt trong làng ẩm thực Á châu vùng Bắc Đức. Ông Heiner ngày một già đi khọm nọm thêm.
 
Dũng Hiền quá bận bịu với quán xá nhiều lúc gần như khoán trắng việc chăm sóc cái Phương cho ông Heiner. Mọi sự liên quan đến học hành và giải trí của cái Phương từ nhỏ hầu như đều do ông trong coi.
 
Cái Phương ngày một lớn nó có bạn có bè có những nỗi đam mê khác tuy nó vẫn luôn thân mật và kính trọng ông nhưng khoảng cách ngày một xa một xa ra.
 
Ông Heiner sau một cơn đột quị nhẹ sức khoẻ yếu hẳn đi ông bắt đầu đi đứng chậm chạp tay chân bắt đầu run. Nhưng vẫn như xưa ngày nào cũng như ngày nào ông vẫn đến quán Wok dùng bữa ở đó vẫn một chai bia một bát súp Bắc Kinh một dĩa Vịt chiên sốt chua ngọt hay sốt cay.
 
Cái Phương không còn đến quán thường xuyên nữa nó đã lớn. Nó đã tự biết chăm sóc mình. Nhưng ông Heiner thì vẫn cứ đến vẫn cái chỗ ngồi đó như từ mười mấy năm về trước. Ông ngồi từ khi nhà hàng mới mở cửa cho đến khi đóng cửa. Hôm nào cái Phương có ghé nhà hàng thì ông vui hôm nào cái Phương không ghé nhà hàng thì ông lại rười rượi đi về.
 
Ngày Hiền quyết định sửa sang lại nhà hàng chuyển từ cách phục vụ bình thường sang cách phục vụ búp-phê. Cái chỗ ông Heiner thường ngồi trở thành nơi đặt dàn búp- phê. Ông Heiner phải chuyển chỗ ngồi ra gần ngoài của để tránh cản trở khách hàng. Ông rất buồn nhưng cũng đành chịu và cũng không vì thế mà không đến thường xuyên nữa. Ông vẫn đến và gần như ngồi "đóng đinh" tại vị trí mới dành cho ông. Một bữa ăn nhâm nhi vài chai bia một ngày như mọi ngày của ông đều trôi qua nơi quán Wok như vậy. Niềm vui duy nhất của ông chính là mỗi khi có tiếng ríu rít của cái Phương.
 
Làm quán có thời có vụ nhằm khi có khách thì không sao. Gặp khi vắng khách Hiền thấy dáng ông Heiner ngồi bất động nơi chiếc bàn gần cửa ra vào thì nhấm nhảy cằn nhằn với Dũng là do ông Heiner ngồi ám. Nhiều khi Hiền đá bàn đá ghế xô cái này đẩy cái kia. Có lúc lại lấy tờ báo châm lửa huờ huờ quanh chỗ ông ngồi coi như đốt phong long. Ông Heiner không để ý đến thái độ của Hiền có ý đuổi khách. Ông vẫn ngồi đợi biết đâu cái Phương ghé lại.
 
Vào năm có Word Cup tại Đức dân tình ngồi nhà xem đá bóng ít ai đi ăn quán. Quán Wok vắng như chùa Bà Đanh. Hiền quyết định bắt Dũng đuổi ông Heiner đi. Dũng ngại không dám nói vì dẫu sao ông Heiner cũng gắn bó với quán với cái Phương hơn cả 10 năm nay. Hai vợ chồng cứ đùn đẩy nhau không ai đủ nhẫn tâm để nói với ông điều bất tiện khi ngày nào ông cũng đến ám từ trưa đến tối như vậy.
 
Cuối cùng Hiền đành phải nhờ cái Phương nói. Chờ một dịp cái Phương ghé lại quán Hiền nói với Phương điều mong muốn đó. Cái Phương nói Opa ngồi đó đâu có sao đâu có ảnh hưởng gì khách của Mẹ đêu. Hiền nói nhưng ông ngồi đó suốt ngày lại ngay cửa ra vào mà dạo này ông ốm yếu ít tắm rửa nên có mùi hôi ông ngồi đó từ ngày này qua tháng nọ có khác gì ám khách đâu. Cái Phương gân cổ lên cãi nhưng mà Opa là khách hàng Opa ăn uống trả tiền hẳn hoi Mẹ không có quyền đuổi Opa đi. Hiền năn nỉ con không phải vấn đề trả tiền hay không trả mà vấn đề tâm linh của nơi làm ăn quán xá mà có một người như vậy ám quanh năm suốt tháng là không ngóc đầu lên được đâu.
 
Cái Phương ngân ngấn nước mắt đến nói với ông Heiner : "Mẹ nói Opa đừng ngồi đây nữa Opa ngồi đây hoài nên quán không có khách Opa về đi"
 
Thoạt đầu ông Heiner chưa hiểu chuyện gì khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Hiền ông mới chợt hiểu ra. Ông luống cuống đứng dậy run run xuýt nữa té. Ông cúi gập người xuống hai tay chắp trước ngực gật đều lia lịa kiểu như người Thái Lan hay người Hàn Quốc tỏ thái độ có lỗi vậy. Ông gật gật đầu nước mắt lưng tròng nhìn cái Phương miệng lắp bắp líu ríu nói lời xin lỗi liên tục và từ đi giật lùi ra cửa.
 
Cái Phương nhìn dáng ông lầm lũi đi qua đường khóc òa lên quay lại nhìn Mẹ trách móc. Dũng cũng rơm rớm nước mắt dang nắm đấm đấm một phát vào tường bật cả máu. Hiền đưa tay lên ôm ngực nhìn chồng và con nói: "Tôi cũng đau lòng lắm nhưng không thể nào làm khác được vì cứ để ông ngồi đó thì ám quẻ lắm".
 
Từ ngày đó ông Heiner không ghé quán Wok nữa. Không ghé nhưng ông vẫn đi ngang qua quán Wok đến một quán bia đối diện bên kia đường ngồi uống. Ông chọn một chỗ ngồi quay sang hướng quán Wok. Ông vẫn luôn ngồi bất động như vậy trước chai bia uống dở. Ánh mắt vô hồn nhìn sang quán Wok. Chỉ khi nào ông thấy có thấp thoáng có bóng cái Phương ở đó thì khuôn mặt ông mới sáng rạng lên chút sinh khí.
 
Và cũng như hồi ở quán Wok ông trở thành người khách đặc biệt có chỗ ngồi đặc biệt dành cho Stamkunden (Khách Quen).
 
Đã mấy năm trôi qua như vậy ông không hề ghé lại quán Wok. Có những lúc vô tình Dũng thấy ông đi ngang qua quán Dũng muốn mời ông vào nhưng Hiền cản lại. Hiền nói mời ông vào biết đâu ông lại ngồi lì như ngày xưa thì sao. Dũng im lặng không nói gì lẳng lặng bỏ vào bếp.
 
Cái Phương thì rất ít khi gặp lại ông chỉ đôi khi tình cờ gặp ông trước lễ Noel trước dịp năm mới trước ngày sinh nhật của Phương thôi. Mỗi lần gặp như vậy ông đều nói rất vui khi tình cờ gặp lại cháu. Là tình cờ gặp nhưng khi nào ông cũng có sẳn một món quà rất quí giá đưa cho Phương nhân dịp gì đó.
 
Bẳng đi một thời gian khá lâu Dũng Hiền và cái Phương không gặp ông cũng không thấy ông ngồi ở quán bên kia. Sau này có lần gặp lại Dũng Hiền hỏi ra mới biết ông bị bệnh phải nằm nhà thương và khi ra viện ông đã chuyển chỗ ở vào viện dưỡng lão ở ngoại ô nên ít có dịp ghé lại Altona.
 
Biết thế nên sau này không thấy ông xuất hiện nữa nhưng Dũng Hiền cũng không còn lấy làm lạ.
 
Cho đến ngày sinh nhật cái Phương tròn 16 tuổi. Có một nữ Luật sư mang theo một bó hoa có 16 cành bách hợp rực rỡ và toàn bộ hồ sơ giấy tờ về quyền thừa kế hợp lệ một căn nhà ngh mát bên cạnh dòng sông Elbe phía tọa lạc về phía Đông của cảng Hamburg cho cái Phương. Người để lại căn nhà ngh có giá trị như một mơ ước này cho cái Phương là ông Heiner.
 
Bà luật sư nói trước khi ông Heiner về ở viện dưỡng lão. Ông đã bán căn hộ của ông trong phố Altona và mua căn hộ ngh mát nho nhỏ này với mong muốn để lại như một món của hồi môn cho người cháu gái thân thiết nhất của ông là cái Phương. Bà còn nói trong lúc làm thủ tục thừa kế ông Heiner nói sở dĩ ông mua căn hộ này cho Phương là vì ngày xưa khi cái Phương còn bé ông thường dắt nó đi dạo dọc bờ cảng cái Phương thường nói với ông nó mơ ước được ở trong một căn nhà bên bờ sông để đêm đêm được nghe tiếng sóng vỗ.
 
Mấy tháng sau khi cái Phương nhận quyền thừa kế căn hộ bên sông. Hiền giao lại toàn bộ việc kinh doanh quán xá lại cho Dũng và xin đi học nghề  Altepfleger (Nghề chăm sóc người già một nghề thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội của Đức). Và nay đã trở thành một nhân viên nơi viện dưỡng lão mà hồi trước ông Heiner sống ở đó.
 
Hiền xin với con cho phép mình được sử dụng căn hộ ven sông cho đến khi Phương học hành ra nghề và lấy chồng. Hiền biến căn hộ ven sông thành một căn nhà ngh để cho thuê.
 
Giá thuê căn nhà ngh ven sông Elbe của Hiền cực rẻ rẻ gần như chỉ thu cho có lệ. Mặc dù những khu nhà ngh ven sông Elbe vốn là những địa điểm "hot" trong các kỳ ngh của khách vãng lai. Duy chỉ có điều kiện cho thuê hơi khác thường. Người thuê phải là người già trên 70 tuổi và ưu tiên cho các cụ già độc thân.
 
Hôm tôi có việc vào Viện dưỡng lão. Tôi có gặp Hiền ở đó tôi hỏi có phải cô ân hận chuyện ngày xưa đuổi ông Heiner ra khỏi quán nên mới bỏ nghề kinh doanh đếm tiền để đi làm công việc mang đậm tính nhân đạo này không. Hiền trả lời không! nếu như quay lại ngày xưa thì vì công việc kinh doanh em vẫn làm thế em bỏ nghề nhà hàng để trở thành nhân viên chăm sóc người già là vì qua sự việc ấy em mới thấu cảm được sự cô đơn cùng tột của những người già ở bên này....
 
14.02.11
TN
  

More...

CÒ CƯA LỤC BÁT TÌNH NHÂN (Thơ Vui)

By Lê Thuận Nghĩa

người ta ca ngợi vợ hiền
cho mình phải cứ biêng biêng khát thèm
ngàn bài thơ viết về "em"
vẫn còn lận đận ngày đêm gieo vần
 
bao giờ đến ngưỡng tình nhân
bó hoa ngày lễ khỏi ngần ngại mua
bao giờ bên vách gió lùa
chiếu chăn che ấm cái thưa thớt mình
  
chồng chềnh rớt lại ngày xanh
đành gieo vần "ợ" cho lành câu thơ
chữ "vê" thiếu lấy chữ "nờ" (V N)
cũng là vay trả đủ bờ bể dâu
  
biết đâu một kiếp rìa chầu
đến ngày kết cuộc lại bầu bạn chung
biết đâu giữa chốn bùng nhùng
há quai ngáp được cái vung úp vừa
  
rồi lành rồi ngọt cò cưa
mười hai tháng sẽ bốn mùa Tình Nhân
   
14.02.11
TN

More...

NGÀY MAI MỚI LÀ TÌNH NHÂN (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

Nắng nảy nòi lanh chanh muốn hé toạc ra một mùa ấm bỏi
Tuyết oằn rặn ra cơn buốt giá cuối cùng cố níu lại ngày lạnh cũ
Tháng hai "oản tà roằn" cả giấc mơ
 
Pha chút màu rêu đen
Anh ngồi tô cho bức tranh thiếu phụ
Đôi lông mày mà anh chưa kịp tô cho ai trong chuỗi ngày còn trẻ
Anh muốn được cho mình những gì có thể
Để ngày mai thanh thản
Mua một đóa hoa tươi
 
Ngày mai
Ừ! ngày mai
Anh sẽ ngắt từng cánh hoa trong bó hoa ấy
Thả vào trong gió
Cài lên mái mây trời
Chải chuốt cho một ngày Tình Nhân
 
13.02.11
TN

More...

TRÔI QUA MỘT DÒNG TÊN (Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

                              Những bài thơ Tháng Hai
  
Anh khúm núm dạ thưa chiều Kỷ Niệm!
Chút cuối cùng đừng vỡ nữa nghe em
Chỉ chừng ấy còn những gì để níu
Để vịn vào tấp tễnh bước đi thêm
 
Không muốn có vì biết rồi sẽ rõ
Bao vạt người cũng héo úa thế thôi
Anh sùng bái một phía chiều kỷ niệm
Vì nụ mầm chưa kịp nảy mặt đời
  
Nơi phía ấy anh vẫn còn để thấy
Những vẹn tròn đúng nghĩa của nguyên trinh
Cho dù đó là tháng ngày rách tướp
Giữa con đau vặn vẹo nát thân mình
 
Cho dù đó thời giang hồ lận đận
Với nụ hôn cũng chát đắng nhọc nhằn
Nhưng đã có cái buổi chiều tóc mướt
Em xõa vào rười rượi kín trăm năm
 
Anh sợ lắm qua rất nhiều kế tiếp
Bao nhịp cầu chỉ hướng nối bờ em
Anh muốn mãi nhang khói thờ cũ kỷ
Để nguyện cầu qua được một dòng tên
 
10.02.11
TN
 

More...

HƯỚNG NHẬT QUÌ (Truyện)

By Lê Thuận Nghĩa

1
Cộng đồng người Việt ở Đức khác với cộng đồng người Việt ở các nước khác. Là họ ít ở tập trung và ít sinh hoạt cộng đồng hơn.
   
Không như cộng đồng người Việt ở các nước Mỹ Úc Pháp Hà Lan...Là những đất nước cho phép dân nhập ngoại lập khu dân cư cùng chủng tộc. Người Việt ở Đức ở rãi rác vì vậy ít thân thiện tình đồng hương hơn.
  
Mặt khác cộng đồng người Việt ở Đức có sự cách biệt rất xa giữa cộng đồng "thuyền nhân" với cộng đồng "bức tường Berlin".
  
Cộng đồng "thuyền nhân" là những người tỵ nạn sau 1975. Còn cộng đồng "tường nhân" là cộng đồng người Việt nhập cư vào Đức sau bức tường ngăn chia giữa Đông và Tây Berlin sụp đổ. Họ khác nhau rất xa về cách sống khả năng hội nhập phong cách làm ăn và kể cả về tư tưởng.
    
Cộng đồng "thuyền nhân" thế hệ thứ nhất đa số là ít làm việc chính thức thường là họ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội là chính. Thế hệ thứ 2 thì hầu hết có bằng cấp và thường có công ăn việc làm ổn định trong các công sở xí nghiệp.
     
Cộng đồng "tường nhân" thì việc hội nhập và tìm kế sinh nhai khó khăn hơn. Đa số họ phải có công ăn việc làm mới có thể bảo đảm được quyền cư trú.
 
Xã hội lao động Đức là xã hội bằng cấp nếu không có bằng cấp thì rất khó tìm việc trong các công sở vì vậy hầu hết cộng đồng "tường nhân" phải bắt buộc trở thành người tự kinh doanh. Chính vì vậy mà hầu hết kiều bào trong cộng động "tường nhân" đều là những "ông chủ bà chủ". Họ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực: Kinh doanh nghề phục vụ ăn uống kinh doanh bán áo quần giá rẽ và đồ lưu niệm và nghề làm móng tay giả.
    
Trong số những người lam lũ quần quật với nghề nấu bếp đứng bán hàng rong hoặc là thợ làm móng tay có rất nhiều người là dân khoa bảng đã tốt nghiệp đại học và trên đại học ở các nước Đông Âu trước đây. Vì vậy có rất nhiều người ngoại quốc kinh ngạc khi biết những người Việt làm đầu bếp đứng bán hàng rong hay là thợ làm móng tay là những kỹ sư bác sĩ thầy cô giáo khi xưa. Và không những là người ngoại quốc mà ngay người Việt của mình cũng ít khi ngờ tới.
    
Tôi cũng đã một lần bị sửng sốt vì bất ngờ như vậy.
 
Tôi có một người bạn là thành viên của cộng đồng "tường nhân". Anh ta có một nhà hàng ăn uống đặc sản Á châu. Năm nào anh ta cũng nhờ tôi đến trong coi một thời gian để anh ta đưa gia đình về nghĩ phép ở Việt Nam.
   
Nhà hàng anh ta có một đầu bếp rất kỳ cựu. Anh này đã làm đầu bếp ở đó từ khi mới dựng nhà hàng ra cho tới nay. Đây là một trường hợp khá hy hữu ở Đức. Hiếm khi mà một đầu bếp gắn bó với chủ lâu đến như vậy.
  
Nhiều lần tôi đến trong nom nhà hàng cho bạn biết tên anh đầu bếp này là Tuấn nhưng rất ít khi trò chuyện. Một phần tôi ngại trò chuyện với đồng hương vì bất đồng ngôn ngữ (tôi nói giọng miền Trung đặc sệt nên ít ai hiểu). Một phần do anh Tuấn cũng thuộc loại kín như hũ nút cạy miệng cũng khó ra được một câu cho nên gặp nhau thấy nhau nhưng hầu như không biết gì về nhau.
  
Anh Tuấn là người cực kỳ ít nói anh cứ lầm lầm lỳ lỳ làm việc vậy tới buổi đến bật bếp chuẩn bị hàng họ khách đến xóc chảo hết buổi làm chui ngay vào phòng hầu như chẳng giao tiếp với ai.
    
Anh Tuấn không hút thuốc không uống bia không sắm xe và rất ít đi chơi xa.
  
Ngay cả chủ nhà hàng cũng không hề biết anh ta làm gì sau cánh cửa phòng của anh ta mỗi khi tan ca làm. Không một ai biết cái thế giới riêng của anh ta trong căn phòng ấy có những cái gì.
 
Người ta chỉ biết ngoài thời gian nấu bếp cho nhà hàng ra thì anh không đi đâu cả không bạn bè không chơi bời không giao tiếp. Ngay cả thời gian nghĩ phép năm anh ta cũng nhốt mình kín mít trong căn phòng ấy.
    
Anh bạn chủ nhà hàng nói anh Tuấn có giấy tờ định cư đầy đủ đã nhập quốc tịch nhưng chưa thấy anh về Việt Nam lần nào suốt mười mấy năm nay chỉ nghe nói anh có đi Tiệp một vài lần rồi thôi không thấy anh nhắc nhở gì thân nhân ở Việt Nam cả và ngay quê của anh ta ở đâu cũng không biết nữa.
   
Chủ nhà hàng thường nói đùa tiền lương mỗi tháng vài ngàn ăn uống nghĩ ngơi phòng ốc của nhà hàng bao không bia không rượu không thuốc lá không gái gú chơi bời gần 20 chục năm có lẽ anh tiết kiệm được gần cả triệu Euro rồi nhể. Anh Tuấn chỉ nhếch mép cười đưa hai tay ngoáy ngoáy trước mặt ý nói trắng tay không có đồng nào.
    
Có lần tôi loay hoay vẽ cái bản vẽ thiết kế trục chuyển động Galaxy cho "chiếc giường thần kỳ" của tôi. Vẽ mãi không được tôi bực mình văng tục rồi vò mấy bản vẽ ném vào thùng rác.
  
Hôm sau thấy tôi anh Tuấn đưa cho tôi một tập giấy rồi lẳng lặng bỏ đi. Giở tập giấy ra tôi kinh ngạc đến tê người.
  
Cái hộp biến tốc chuyển động Galaxy mà tôi mong ước được thiết kế và vẽ ra tường tận đến từng chi tiết ốc vít nhỏ nhất. Tôi trố mắt lên nhìn anh đang cắm cúi ướp thịt trong xó bếp định chạy lại hỏi anh thì anh đưa một ngón tay lên miệng làm dấu im lặng đừng nói gì cả.
 
Tan buổi làm tôi đứng chận ngay cầu thang nơi dẫn lên phòng anh ở. Tôi theo anh đến tận cửa phòng. Anh không mời tôi vào nhà mà đứng ngay trước của nói chuyện.  
  
Tôi hỏi anh sao biết ý của tôi mà vẽ bản vẽ cụm chuyển động galaxy hay vậy. Anh nói anh liếc qua mấy bản vẽ vứt trong thùng rác là biết tôi muốn gì rồi. Hỏi gạn mãi mới biết anh là kỹ sư chế tạo máy tiến sĩ cơ học lượng tử tốt nghiệp ở Tiệp Khắc.
   
Nói chuyện một hồi tôi hỏi anh anh không mời tôi vào nhà à?. Anh trả lời gọn lỏn không!. Tôi cười trêu có gái trong ấy à. Anh mĩm cười ừ. Tôi không tin ghé mũi vào hít hít ngửi thấy mùi sơn mùi dầu ngai ngái. Tôi hỏi anh vẽ sơn dầu đấy à. Anh sa sầm nét mặt đẩy vào vai tôi nói lắm chuyện chú về đi. Nói xong anh mở hé của lách người vào và đóng sầm cửa lại.
   
Từ đó về sau nếu có gặp chuyện gì trắc trở về cơ về điện với mấy cái thiết bị vớ vẫn của tôi tôi đều tìm đến nhờ vả anh. Cũng có thể nói tôi và anh khá thân nhau.
   
Anh bạn chủ nhà hàng nói tôi là người biết cạy miệng anh Tuấn và là người duy nhất được anh Tuấn cho vào phòng. 
    
Anh ta hỏi tôi mày thân với anh Tuấn thế mày có biết hoàn cảnh gia đình của anh ấy ra sao không và anh ấy làm gì mà tối ngày cứ thui thủi trong phòng vậy.
 
Tôi nói thú thật tớ chẳng biết gì về gia cảnh của anh Tuấn cả vì có hỏi anh ấy cũng không nói còn trong phòng anh ấy cũng chẳng có gì cả ngoài một khung vẽ được phủ kín anh Tuấn đang vẽ dở một bức tranh đã vẽ mười mấy năm nay rồi nhưng chưa xong bức tranh vẽ cái gì thì tớ cũng không biết vì anh Tuấn không cho tớ xem.
      
 2
Anh Tuấn rất ít khi đi ra ngoài phố một tháng hoạ hoằn lắm mới thấy anh đi phố vài lần để mua sắm vật dụng cá nhân. Thế mà run rủi thế nào 2 năm trước anh ra phố lại bị xe đụng ngay vạch đèn đỏ trước của Học viện Y khoa UKE
   
Lúc chúng tôi được vào thăm anh khi anh đã qua thời kỳ nguy hiểm ở khoa chấn thương chỉnh hình. Chúng tôi rất kinh ngạc khi thấy một cô bác sĩ thực tập còn rất trẻ lúc nào cũng quấn quít túc trực bên anh. Đôi khi còn thấy cô ta ngồi bên giường nắm lấy tay anh mắt nhìn anh và rớm lệ.
   
Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi gặng mãi thì cô bác sĩ trả lời đúng một câu không phải giọng người Đức:  "Vì tôi mà ông ấy bị tai nạn ông ấy là bố của tôi".
    
Chuyện này sau khi anh Tuấn bình phục chúng tôi mới biết cặn kẻ chứ lúc đó thì cứ mu mu mơ mơ tưởng như chuyện trên trời vậy.
   
Từ ngày ra viện dù bị liệt hai chân nhưng anh Tuấn vui vẻ và cởi mở hẳn lên.
  
Lần đầu tiên mới thấy anh nói nói cười cười. Hình như anh không mấy quan tâm đến tình trạng của anh sau tai nạn. Và người ta cũng không hiểu vì sao mới trong một thời gian rất ngắn anh đã thật quen thuộc với tình trạng của một người bại liệt ngồi xe lăn.   
 
Mọi động tác chuyển dịch đi lại và thực hiện thao tác đời sống bằng tay của người thiếu đôi chân đối với anh rất thuần thục. Nhìn anh sống người ta cứ tưởng anh đã quen với việc không có đôi chân từ hàng chục năm rồi vậy.
     
Cái lạ nhất là tinh thần của anh anh không ủ ê kín mít như xưa nữa. Anh trở thành một người yêu đời vui nhộn và rất dễ gần gũi chan hoà.
  
Tất cả là nhờ cô bác sĩ thực tập trẻ trung và xinh đẹp kia.
    
Cô ta đúng là con gái của anh Tuấn thật. Bữa anh Tuấn đi phố lúc mua sắm gần UKE nhác thấy có người con gái giống người yêu cũ của mình anh vội vả băng qua đường để nhìn cho rõ vì vội vả không để ý đến đèn đỏ nên anh bị xe đụng.
  
Duyên số thế nào mà cũng chính cô gái kia lại là người sơ cứu và gọi xe cứu thương cho anh.
   
Lúc đưa vào viện UKE lại cũng đúng ngay phiên trực Oliska (Tên con gái anh Tuấn). Lúc lục giấy tờ làm thủ tục Oliska mới bàng hoàng biết người bị nạn là Bố mình vì cô đã thuộc lòng tên họ ngày sinh tháng đẻ của người Bố mà cô đang có ý đi tìm khi sang Đức thực tập.
   
Anh Tuấn kể lại anh và mẹ Oliska yêu nhau hồi anh đang còn làm phiên dịch ở Tiệp. Mẹ của Oliska là người có hai dòng máu Sloven lai Digan. Người Digan có vẻ đẹp rất hoang dã và huyền bí lại lai với người gốc Âu nên vẻ đẹp lại càng kiều mị hơn.
    
Họ yêu nhau khi mẹ Oliska mới có 17 tuổi. Yêu nhau được mấy năm thì xảy ra cuộc cách mạng nhung. Tình hình ở Tiệp tương đối rối ren. Cô người yêu của anh Tuấn ham vui bỏ anh Tuấn theo một người Việt Nam khác lên Praha ở. Mặc dù lúc đó biết đã có thai với anh Tuấn nhưng anh Tuấn thuyết phục mãi vẫn không chịu quay về. Anh Tuấn buồn bỏ sang Đức sinh sống.
    
Mẹ của Oliska sắp đến ngày sinh về Ostrava tìm anh lại Tuấn thì không gặp lại được nữa. Vừa mới sinh con lại bị nhiều áp lực đời sống nên mẹ Oliska lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. Cuối cùng thì mắc chứng điên loạn sau đó được đưa vào quản thúc trong bệnh viện tâm thần ở Brno. Oliska sau đó được một gia đình hiếm con nhận về làm con nuôi.
    
Chuyện xảy ra lúc anh Tuấn đang ở Đức nên anh không biết gì. Khi có giấy tờ định cư hợp lệ anh xin được vi sa về lại Tiệp tìm thăm lại người yêu thì lúc đó mẹ của Oliska đã thành một người đàn bà điên không còn nhớ chuyện gì nữa.
  
Anh Tuấn muốn tìm nhận lại con gái thì vì thủ tục nhận con nuôi không cho phép tiết lộ thân phận nên không biết con mình lưu lạc phương trời nào. Anh lại muốn đón mẹ Oliska sang Đức để nuôi dưỡng nhưng luật lệ không cho phép.
  
Gần 10 năm trước đây mẹ của Oliska bị bạo bệnh mất từ đó anh không còn quay lại Tiệp nữa. Và cũng từ đó anh trở thành một chiếc bóng với chính bản thân mình.
    
Khi mẹ của Oliska chết Oliska được thông báo đến nhận di vật của mẹ.
  
Trong số di vật của mẹ Oliska để lại có cuốn nhật ký hồi trẻ của bà ta cùng với một vài tấm ảnh của anh Tuấn và có ghi chú đó là bố của Oliska cùng tên họ ngày sinh tháng đẻ của anh Tuấn.
     
Oliska học y khoa ở Tiệp và xin sang Đức thực tập để cố ý tìm lại anh Tuấn.  Và vì thế mà họ gặp nhau trong một hoàn cảnh oái oăm và nghiệt ngã như vậy đó.
      
Trong thời gian Oliska còn thực tập ở Đức cô thường lui tới chăm sóc anh Tuấn rất tận tình. Cộng đồng người Việt ở đây ai cũng trầm trồ khen Oliska là người Âu trẻ tuổi mà tính hiếu thảo còn hơn cả nhiều người Việt.
     
Oliska hết hạn thực tập phải trở về Tiệp. Cô muốn đưa anh Tuấn về Tiệp để chăm sóc anh Tuấn không chịu. Ngược lại anh còn ép cô ra luật sư để làm thủ tục nhượng lại toàn bộ cổ phiếu mà bấy lâu anh mua trữ cùng với số tiền tiết kiệm được gửi đầu tư trong các hãng bảo hiểm. Nghe đâu tổng số tất cả hồi môn anh để lại cho con gái xấp xỉ cả triệu Euro lận. Anh giao lại toàn bộ cho Oliska không giữ lại một đồng nào.
    
Oliska về Tiệp mua nhà cửa sắm sửa ô tô và mở được một phòng mạch tư.
  
Khi cuộc sống tạm ổn định. Oliska sang Đức một mực năn nỉ anh Tuấn phải qua Tiệp sinh sống để cô ấy tiện bề chăm sóc. Cô khóc lóc và nhờ vả hết người này đến người khác khuyên bảo nhưng anh không chịu. Cuối cùng Oliska đành phải thui thủi quay về.
  
Oliska quả đúng là cô gái hiếu thảo hiếm thấy. Anh Tuấn không sang thì tháng nào cô cũng đánh xe sang thăm anh.
  
Trước đây mọi người khuyên anh thì anh cau có nói tấm thân tàn phế này sang đó chỉ làm khổ con gái thôi chứ có tốt lành gì cho nó đâu. Sau này thấy Oliska đi lại vất vả nhất là vào mùa băng tuyết. Nghe mọi người khuyên lần nữa   anh cúi đầu lặng thinh và cuối cùng cũng chấp nhận sang Tiệp sống cùng con gái.
  
3
Vào mùa Hè năm trước. Oliska hốt hoảng gọi điện thoại sang tìm anh. Và cuối cùng thì tự cô đánh xe sang. Oliska nói hơn 2 tuần rồi không thấy anh đâu cả. Bên Tiệp đã báo cảnh sát truy tìm người mất tích. Đã tìm khắp nơi trong cộng đồng người Việt bên đó những cũng không ai thấy anh đâu.
  
Oliska cho hay tháng trước cô và anh Tuấn có xích mích vì cô muốn lắp ráp một cầu thang máy cho xe lăn trong nhà để anh tiện đi lại và sinh hoạt nhưng anh không chịu và bố con có to tiếng với nhau. Cô sợ anh buồn bỏ về Đức
  
Biết vậy chúng tôi bên này gọi điện thoại đi khắp nơi những chổ anh quen biết nhưng chẳng nơi nào biết tức của anh
  
Oliska lại từ Tiệp gọi điện thoại sang báo cho tôi hay cô đã thông báo cho đại sứ quán Việt Nam nhờ tìm anh Tuấn ở Việt Nam. Nhưng người ta nói quê anh ở Củ Chi hiện ở đó không còn ai là thân thích. Anh là con mồ côi học trường Lý Tự Trọng ở Sài Gòn rồi sang Tiệp học đại học từ hồi xưa đến giờ chưa một lần nào trở về Việt Nam cả. Anh còn có một người chị hiện đang cư ngụ ở Úc.
 
Khoảng gần 1 tháng sau Oliska lại gọi điện thoại sang nói với tôi là sẽ đi Úc để tìm bố. Tôi bảo nếu muốn biết anh ấy có sang Úc không thì chỉ cần nhờ hải quan ở sân bay tìm trong hồ sơ xuất cảnh là biết chứ cần gì sang tận bên đó. Oliska nói biết đâu anh đi với hộ chiếu tên khác tìm anh ở Úc là hy vọng cuối cùng của cô.
   
Tuy không phải là người bạn chí cốt của anh Tuấn nhưng qua nhiều lần giao tiếp với anh tôi hiểu khá rõ về tâm tư của anh. Tôi không muốn nói ra nhưng tôi đã thầm đoán được anh đang ở đâu. Nghe Oliska sốt sắng đi Úc tìm anh với niềm hy vọng rất lớn. Tôi rất ái ngại cho cô ta nên tôi quyết định sang Tiệp một chuyến.
   
Oliska đưa tôi lên thăm căn phòng của anh ở gác 1. Tôi sửng sờ trước một bức họa rất sống động treo treo ngay chính giữa phòng.
  
Tôi cứ ngỡ có hai Oliska đang hiện diện ở đây một Oliska đang đứng bên tôi và có một Oliska nữa đang e ấp đứng bên một khóm hoa hướng nhật quì rực rỡ màu vàng óng ả trong bức tranh 
  
Thấy tôi trân trân nhìn bức họa một hồi lâu rồi lại quay sang ngắm nhìn Oliska. Oliska buồn rầu nói bố bảo Oliska rất giống mẹ bức họa ấy bố vẽ xong trước khi gặp Oliska bố vẽ mẹ đấy.
  
Tôi im lặng không nói gì. Mặc dù trước đây anh không cho tôi xem bức họa trong phòng anh nhưng tôi biết Oliska nói đúng bức họa này anh đã bắt đầu vẽ hàng chục năm về trước rồi. Điều tôi kinh ngạc là tôi không ngờ anh Tuấn có một năng khiếu hội họa tuyệt vời như vậy. Và càng không ngờ Oliska giống mẹ đến thế là cùng.
  
Tôi nói không ngoa nếu ánh sáng trong phòng đừng sáng quá và đặt bức họa xuống bên Oliska có lẽ chúng ta rất khó phân biệt đâu là Oliska thật và đâu là Oliska trong tranh.
   
Chỉ có điều là đôi mắt của thiếu nữ trong tranh không trong sáng và xanh nâu như mắt của Oliska. Cho dù đôi mắt ấy thật sóng động nhưng vẻ đẹp rất mơ hồ xa xăm. Mới nhìn thoáng qua khuôn mặt và đôi mắt thì thấy ánh lên một nét gì đó rất tinh nghịch hồn nhiên.
 
Lắng nhìn kỹ lại thì lại thấy cái vẻ tinh nghịch hồn nhiên đó bổng trở thành như mệt mỏi rã rời. Khuôn mặt đó ánh mắt đó được đặt bên mấy đóa hướng nhật quì vàng óng lên rực rỡ tạo nên một nét tương phản rất khó thẩm định nửa như cháy bùng lên nửa như quặn thắt lại có cả sự nguội lạnh mà cũng có cả nét nồng nàn...
 
Một bức tranh thật lạ. Nó có sức cuốn hút ta vào trong sự sống động tuyệt vời của nó nhưng lại như muốn đẩy tầm nhìn và cảm xúc của ta trượt ra ngoài bố cục của bức tranh.
   
Lúc thấy tôi tiến tối gần có ý như sờ vào mấy đóa hướng nhật quì như để muốn phân biệt là thật hay giả. Oliska khe khẽ nói trong rưng rưng bố nói ngày xưa mẹ rất thích loài hoa này.
   
Nghe Oliska kể lại tôi mới chợt giật mình nhớ ra có lần anh Tuấn nói với tôi: "giá như một ngày nào đó được nằm giữa cánh đồng hướng nhật quì rực rỡ ngẩng nhìn những đám mây bay trên bầu trời rồi thả hồn mình vào đó để thanh thản bay về với vô tận thì còn gì bằng nhỉ"
 
Nhớ đến đó tôi quay lại hỏi giật Oliska ở ngoại ô Brno có cánh đồng hoa hướng dương nào không?
 
Nghe tôi hỏi Oliska tái mặt và từ từ sụm người xuống ôm mặt nức nở:
- Hôm trước lúc bố mất tích bố có nói năm này hoa hướng dương nở muộn hơn mọi năm....
 
09.02.11
TN

More...

HƯƠNG CỐ NHÂN

By Lê Thuận Nghĩa

                         (những bài thơ tháng hai)
  
chưa có duyên gặp mình đã gặp
nên cứ ù oà trong mắt nhau
chưa đến duyên xa mình đã vắng
đành nhuốm day dứt trắng bạc đầu
  
đâu cần phải nhớ mà cứ nhớ
vì chẳng nơi nào để tìm quên
gần hết đời người còn lận đận
da diết ngày xưa dáng dịu hiền
  
vài ba bữa nữa về với cát
ước được một lần sẽ quên em
sẽ như ngọn cỏ bên bờ vậy
hát với bốn mùa khi gió lên
 
phía em một cõi đau một cõi
một cõi anh còn biết yêu thương
đâu cần phải nhớ mà cứ nhớ
nhớ đến ngu ngơ giữa đời thường
 
anh đâu buồn nữa đâu buồn nữa
khi chẳng một lần nhớ tới anh
vì anh biết thế như đã hiểu
anh lá trong em đã lìa cành
 
dù cho biết thế anh vẫn thế
vẫn cả một đời cứ loanh quanh
với bóng hình cũ chưa từng cũ
chưa đủ quên em để đoạn đành
 
cho dù biết thế anh vẫn thế
vẫn cõi anh về để mênh mông
cho dù biết thế em không nhớ
một kẽ yêu em rất thật lòng
 
có nhiều giấc ngủ mơ thấy rõ
chia tay em vẫy không ngại ngần
mà anh cứ vậy luôn cứ vậy
đắm đuối tận cùng hương cố nhân
    
08.02.11
TN

More...

LUẬN GIẢI SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH về Năm 2001

By Lê Thuận Nghĩa

  
Kính thưa quí anh chị và bạn bè mấy ngày nay đường dây nối mạng của TN bị hỏng nên không vào mạng được. Thuận Nghĩa chỉ viết bài vào máy in sang USB và ra Internet cà phê post bài nên không có điều kiện trả lời comment của quí vị ghé thăm. Mong quí vị đại xá cho!
 
Để tạ lỗi với quí vị hôm nay tôi xin đưa lên một bài luận giải Sấm Ký của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có tính chất giải trí mong quí vị có vài chút thư giãn cho năm mới thay cho lời chúc Xuân.
 
Đa tạ quí vị!
Thuận Nghĩa
  
Đọc báo Dân Trí có bài viết hay về sấm ký của Cụ Trạng Trình của nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha. Nhưng khi nhắc đến một đoạn sấm ký của có liên ứng với năm 2011 thì nhà thơ NTK lại bỏ lửng không luận giải. Có lẽ vì nhà thơ NTK  không muốn bàn đến cái "thiên cơ bất khả lộ" hoặc là NTK đã luận ứng rồi nhưng không dám nói thẳng vì phạm húy. Vì vậy đầu đề của bài viết là  "Nguyễn Bỉnh Khiêm Tiên Tri Về Năm 2001" nhưng câu sấm không giải nên chẳng biết Cụ Trạng tiên tri cái gì?
 
Ngày mai là ngày khai hạ (Lễ hạ nêu). Coi như chấm dứt mấy ngày Tết. Đồ Gàn tui mạn phép các bậc tiền bối quí vị cao nhân ẩn sĩ luận chơi câu Sấm của Cụ Trạng Trình hầu quí vị đọc cho vui nhé
  
Bài viết ở báo Dân Trí đây:
 
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên tri về năm 2011
(Dân trí) - LTS: Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha đã dành khá nhiều tâm huyết của cuộc đời mình để nghiên cứu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nhà tiên tri số một trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Năm 1991 ông đã làm bộ phim tài liệu "Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cây đại thụ rợp bóng 500 năm". Giải thưởng Hội hữu nghị Việt Nhật 1992. Bài viết dưới đây ghi lại những câu sấm truyền nổi tiếng của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho năm 2011.
  
 ***
Trong lịch sử Việt Nam nhà tiên tri đầu tiên được mọi người biết đến là Thiền sư Vạn Hạnh (938-1025) với những câu sấm về việc xuất hiện nhà Lý. Hơn 500 năm sau xuất hiện Trạng Trình - nhà tiên tri thứ hai. Ở Pháp cùng thời với Trạng Trình có nhà tiên tri Nostradams (1503-1566) sinh trưởng ở thành phố Saint Re my thuộc xứ Provence. Toàn bộ sấm ngữ của ông này đã được xuất bản tại Lyon năm 1555 dưới tên gọi Les centurtes (Những thế kỷ). Năm 1966 kỷ niệm 400 năm ngày mất của ông tác phẩm này được in lại tại Nhà Xuất Bản Pierre Delpont.
  
Trạng Trình sinh trước (1491) và mất sau (1586). Năm 1986 kỷ niệm 400 năm ngày mất của Trạng Trình người ta hay nhắc tới câu sấm tiên đoán về sự trở về của ông: "Bao giờ Tiên Lãng xẻ đôi - Sông Hàn nối lại thì tôi lại về". Từ đấy Trạng Trình trở về với thời đại chúng ta thực sự.
 
Năm 1991 kỷ niệm 500 năm ngày sinh ông đã có một lễ kỷ niệm trọng thể của Nhà nước diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội. Năm nay kỷ niệm 520 năm ngày sinh ông (1491-2011) chưa biết chúng ta sẽ làm gì nhưng vào dịp cuối năm cũ (2010) cụ đã "gặp" nhà ngoại cảm tên Phương người Giồng Trôm Bến Tre và chỉ cho ông tìm ra mộ thật của mình với ước muốn để cháu con và hôm nay biết đúng chỗ và thờ cúng. Theo chỉ dẫn của cụ nhà ngoại cảm đã tìm được mộ cụ ở làng Triền Am Vĩnh Bảo Thành phố Hải Phòng.
 
Từ nhiều đời nay những câu sấm tiên tri của Trạng Trình đã giúp cho bao chính khách biết việc mà xuất xử đúng đắn. Nhờ tài kiệt xuất này ông thật xứng đáng với câu đối đã ghi ở đền thờ tại Bạch Vân Am: "Kế tuyệt phù suy Chư Cát Lượng - Tri lai tàng vãng Thiệu Nghiên Phu" (Nối được cái  đã đứt đỡ được cái đã suy như Chư  Cát Lượng - Tìm hiểu việc đã qua dự đoán việc mai sau như Thiệu Nghiên Phu).
 
Sinh thời Trạng Trình cùng bạn thần đồng Bùi Ngu Dân (thường gọi là  Bùi Công) thường rủ nhau bàn định bấm đoán về vận nước. Hay tin Mạc Đăng Dung muốn thoán ngôi vua Lê cặp tri kỷ cùng nhau đoán định. Bùi Công viết vào lòng  tay bốn câu ngũ ngôn: "Mộc đinh niên đinh khẩu - Bát đạo nhập mộc văn -  Băng tâm đại đức vũ - Thiên hạ bán rã bình" (Phương Đông Mạc lên ngôi - Định đoạt nên danh tiếng - Thì tám hướng sẽ loạn - Những người luôn trung thành - đứng lên cầm vũ khí - Chỉ nửa được thái bình). Còn Trạng Trình thì viết vào lòng tay thất ngôn tứ tuyệt: "Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh - Can qua xứ khổ đao binh - Mã đề dương cước anh hùng tận - Thân dậu niên lai kiến thái bình" (Cuối năm rồng đầu năm rắn xảy ra chiến tranh - Nạn binh đao ở khắp mọi nơi - Cuối năm ngựa đầu năm dê anh hùng mất hết - Qua năm khỉ năm gà sẽ thái bình).
  
Trong lịch sử quả thật Mạc Đăng Dung đã thực hiện lập Lê Cung Hoàng lên ngôi sau đó sai giết Lê Chiêu Tông vào năm sau năm Ất Dậu (1525) và đoạt ngôi vào năm Đinh Hợi (1527) lập ra triều Mạc. Bốn câu này khi vào tuổi già Trạng Trình ghép vào trong bài sấm ký dài của mình thì lại được dùng để nhận định vào thời đại của chúng ta từ năm Canh Thìn (1940) đến năm Ất Dậu (1945). Có người còn nghĩ rằng Bác Hồ từ câu sấm này so đọ với tình hình Chiến tranh thế giới lần thứ Hai đã tới hồi sắp kết thúc mà quyết tâm cùng dân tộc làm nên Cách Mạng Tháng Tám 1945. Ngay từ khi còn ở Cao Bằng đầu năm Ất Dậu Bác đã viết: "Ất Dậu ắt thành công".
 
Vào những năm Việt Nam hết sức rối ren giữa các thế lực nhà Lê  với nhà Mạc giữa Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng chỉ với 6 câu thơ tiên tri Trạng Trình đã thu xếp được các thế lực vào đúng nơi trên đất nước khiến cho dân đỡ lầm than khổ sở trong nạn binh đao. Khi Nguyễn Hoàng xin ý kiến ông đã tặng cho Nguyễn Hoàng hai câu thơ: "Hoành Sơn nhất đái-Vạn đại dung thân" (có bản đề là: "Khả dĩ dung thân"). Ý rằng hãy tìm đường vào phía Nam dựa vào dãy Trường Sơn mà tồn tại). Nguyễn Hoàng nghe theo xin Trịnh Kiểm vào trấn giữ từ Đèo Ngang trở vào. Khi người nhà Trịnh Kiểm hỏi ông về vị trí của mình có nên thoán ngôi vua Lê không ông trả lời: "Chịu khó mà thắp nhang- thờ Phật thì ăn oản" (Có nghĩa rằng phải thờ nhà Lê thì có lộc). Trước khi ông mất nhà Mạc xin ý kiến tồn tại thế nào ông đã đọc hai câu thơ: "Cao Bằng tàng tại- tam đại tồn cô" (nghĩa rằng rút về đất Cao Bằng thì sẽ sống thêm được ba đời nữa). Nhà Mạc đã theo kế ấy và đã tồn tại được thêm ba đời nữa thật. Có lẽ do Cao Bằng cũng từng là kinh đô của vua Mạc nên khi về nước lãnh đạo dân tộc làm Cách Mạng Tháng Tám Bác Hồ đã chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng.
  
Sau khi ông mất những lời sấm vẫn được chứng nghiệm ở đời sau. Có giai thoại nói rằng: vào thời Tự Đức bỗng nhiên quan quân kéo về đập phá nhà thờ Quan Trạng. Hỏi ra mới hay vì Tự Đức quá tức giận bởi câu sấm: "Gia Long tam đại-Vĩnh Lại vi vương". Lời sấm truyền này nói rằng tự Đức không phải dòng giống Gia Long mà là con của Quận Quế- Người Vĩnh Lạc (Vĩnh Bảo hôm nay).
 
Lại có giai thoại kể rõ Quan Thượng Tứ - Tổng Đốc Hải Dương có lần về thăm quê Trạng Trình. Khi đi dọc sông Tuyết Giang thấy có ngôi mộ lớn đang có nguy cơ sụp lở Thượng Tứ xem xét cẩn thận thấy Trạng Trình là thầy rất "cao tay" sao lại đặt mộ bố ở chỗ thế này. Sau khi bàn bạc với con cháu Trạng Trình Thượng Tứ quyết để lại ngôi mộ vào chỗ khác ngầm sửa lại lỗi xưa của Trạng Trình. Khi đào đến gần hộp quách thấy có tảng đá lớn lật lên xem thì thấy tấm bia khắc hai dòng chữ: "Bát thập niên tiền khi chung vũ tả - Bát thập niên hậu khí nhập ư trung" (Tám mươi năm trước khí tốt bên trái - Tám mươi năm sau khí tốt rời vào trong).
 
Những giai thoại như trên nhiều và rì rầm ở khắp nơi. Nào là giai thoại cha con thằng Khả đánh đổ bia. Nào là giai thoại thằng Trứ (Nguyễn Công Trứ) phá đền... đều là những câu sấm lẻ Trạng Trình thốt nhiên nói ra. Khi về già Trạng Trình mới làm hẳn một bài sấm ký dài lưu truyền lại với mục đích như câu cảm đề đã ghi: "Bí truyền cho con cháu- Dành hậu thế xem chơi". Bài sấm ký nói về những biến thiên trong lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng cho đến hôm nay.
  
Phần từ đầu đến khi Trạng Trình quy tiên thì không nhiều chủ yếu là từ sau khi ông qua đời cho đến hôm nay. Bài sấm rất dài nhưng có đoạn gần cuối có vẻ ứng với hai năm tùng bách mộc này (2010 và 2011): "Phân phân tùng bách khởi- Nhiễu nhiễu xuất đông chinh - Bảo Giang thiên tử xuất - Bất chiến tự nhiên thành". Mọi ý sâu xa xin để người đời giải đáp tức là vào Tết Tân Mão 2011 thiên hạ sẽ thái bình.
  
Nguyễn Thụy Kha
(Nguồn Dân Trí)
   ____
 
Theo nhà thơ Nguyễn Thụy Kha thì  4 câu gần cuối của Sấm Ký Trạng Trình ứng với năm 2011 là câu này:
 
Phân phân tùng bách khởi
Nhiễu nhiễu xuất đông chinh
Bảo Giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
  

1) Lý giải sự kiện quan trọng
 
Sự kiện quan trọng có liên quan đến vận mệnh đất nước sẽ xảy ra vào thời gian ở câu đầu:
- Phân  phân tùng bách khởi
"Phân phân"  phân có nghĩa là chia (phân số phân chia phân phối..). phân phân là chia ra giữa chia nhiều ra từng phần ở giữa
 
"Tùng bách khởi". Năm 1010 là năm Canh dần năm 2011 là năm Tân Mão ngũ hành nạp âm của hai năm này đều là Tùng Bách Mộc là loại Mộc của cây tùng cây bách chính vượng ở phương Đông (Dần- Mão). "Phân phân tùng bách.." có nghĩa là giai đoạn xảy ra chính giữa hai năm mang ngũ hành nạp âm Tùng Bách Mộc. Như vậy ý của cả câu là sự việc quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước xảy ra (khởi) vào giai đoạn giữa hai năm 2010 và 1011. Sự kiện này chính là Đại Hội Đảng Toàn Quốc lần thứ 11.
 
- Nhiễu nhiễu xuất đông chinh
Nhiễu nhiễu là sự rắc rối loạn xạ vạch ra ngang dọc trái phải lung tung (nhiễu loạn quấy nhiễu...)
 
Đông là phương Đông tượng mặt trời mọc tượng của thiên Hỏa
 
"Nhiễu nhiễu xuất đông" Thiên Hỏa nhiễu loạn vạch ra ngang dọc loạn xạ đó chính là ảnh tượng của lửa  sấm sét. Lửa sấm sét còn gọi là Tích Lịch Hỏa.
 
Toàn câu "nhiễu nhiễu xuất đông chinh" có nghĩa là là Tích Lịch Hỏa xuất chinh tranh đấu nghênh chiến.
 
Ý nói các "anh tài hào kiệt" có dính dáng đến Tích Lịch Hỏa là những người có ảnh hưởng quyền lực trong bộ máy chính quyền sẽ ra tranh cử vị trí  lãnh đạo cao nhất để lèo lái vận mệnh quốc gia.
 
Cũng có nghĩa là rất nhiều người có mạng Tích Lịch Hỏa sẽ ra tranh cử một cách rất rầm rộ. Đó chính là những người sinh nhằm vào 2 năm 1948 và 1949.
 
Giao thời giữa hai năm Mộc (Tùng Bách Mộc = 2019-2011) chính là thời của những người có mạng Hỏa. Vì theo qui luật tương sinh thì Mộc sinh cho Hỏa vì vậy Hỏa được thế Vượng Phát và Phò trợ (Vượng-Tướng trong "vượng tướng hưu tù tuyệt" ). Cũng chính vì vậy mà những người sinh năm 1948 và 1949 rất đắc cách và kể cả những người có mạng hỏa vào sinh nhằm năm 1956- 1957 (Sơn Hạ Hỏa).
 
Xét trong mấy trăm vị  Ủy Viên Trung Ương Đảng khoá 11 thì có hết hơn 1/3 gần 1/2 là người mạng Hỏa trong đó Ủy Viên Bộ Chính Trị có gần 2/3 là người mạng Hỏa. Kinh thật!!!!
 
Đặc biệt những Ứng Cử nặng ký nhất chức vụ Tổng Bí Thư đều là mạng Tích Lịch Hỏa và đều sinh năm 1949 hết. Ví dụ:
  

Đ/C Trương Tấn Sang sinh tháng 1 năm 1949
Đ/C Nguyễn Tấn Dũng  sinh tháng 11 năm 1949
Đ/C Phùng Quang Thanh sinh năm 1949
Đ/C Lê Hồng Anh sinh năm 1949
Đ/C Lê Thanh Hải sinh đầu năm 1950 nhưng vẫn còn tuổi Kỷ Sửu
Đ/C Phạm Quang Nghị sinh năm 1949
 
Những Đồng chí trên đều ứng với câu sấm Tích Lịch Hỏa xuất chinh của năm 2011 là "Nhiễu nhiễu xuất đông chinh"
 
 (Như vậy Thủ tuớng chính phủ Thường trực ban bí thư- Chủ tịch nước tương lai Bộ trưởng bộ Quốc phòng Bộ trưởng bộ Công an Bí thư thành ủy Hà nội Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh...là những chức vị hàng đầu có ảnh hưởng đến vận mệnh Quốc gia đều sinh năm 1949 và có mạng là Tích Lịch Hỏa. Không tin vào vận số không thể được..hì hì...)
  

- "Bảo Giang thiên tử xuất" Câu này cực kỳ quan trọng và cũng chính là "trọng ý" của sấm ký.
  
Chữ Bảo có rất nhiều ý nghĩa nhưng ý nghĩa thường dùng nhất là chỉ đồ châu báu của quí hiếm

Chữ Bảo - Nôm
  
 
Chữ Giang cũng có rất nhiều nghĩa nhưng nghĩa thường dùng nhất là sông (suối).
Trong đó có một chữ Giang ứng với sấm ký là chữ Giang trong ý nghĩa chỉ một loại đồ gốm.

Chữ Nôm:  Giang (một loại đồ gốm)
  
 

Chữ Giang- Sông
     
 
   Ý nghĩa thứ nhất của câu này là là ở hai chữ Bảo Giang. Bảo cũng là Ngọc (đồ châu báu). Ngọc là đá quí trong ngần. Giang là sông nước. Bảo Giang cũng có nghĩa là nước sông trong như ngọc. Nước trong như ngọc chính là nước giữa suối sâu. Đó chính là tượng của Tuyền Trung Thủy.
  
Ý nghĩa thứ hai:  là "Bảo Ngọc" nhưng  nếu như  xuất đi "thiên và tử" thì sẽ thành chữ khác.
 
Nếu chử Bảo (hình trên) lấy đi (xuất) bộ "Thiên" thì sẽ được viết thành chữ Đông
Còn chữ Giang (hình trên) lấy đi (xuất)  bộ "Tử" thì sẽ dịch chuyển nét viết thành chữ Anh.

Chữ "Bảo"ấy bớt đi bộ "thiên"
  
  

Sẽ viết lại thành chữ "Đông"
  
 

Còn chữ Giang (hình trên) lấy đi (xuất)  bộ "Tử"
  

Thì sẽ dịch chuyển nét viết thành chữ Anh.
 
Như vậy ý toàn bộ câu này "Bảo Giang thiên tử xuất" là Người cầm đầu" (thiên tử)  xuất hiện ra từ Đông Anh và có mạng là Tuyền Trung Thủy (sinh năm 1944 và 1945).
 
Như vậy quả thật ứng với Đ/C Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 có mạng Tuyền Trung Thủy
 
- Câu kết của đoạn sấm ký là "Bất chiến tự nhiên thành". Có nghĩa là không cần chiến đấu tranh chấp mà vẫn thành công.
 
Xét lại quá trình bầu cử chức vị Tổng Bí Thư trong Đại Hội Đảng vừa qua chúng ta thấy lời sấm về sự kiện quan trọng trong năm 2011 quả thật ứng nghiệm.
  
Trong khi các Tích Lịch Hỏa "nhiễu nhiễu xuất chinh" thì Tuyền Trung Thủy "bất chiến". Một Tuyền Trung Thủy "bất chiến" để rồi "tự nhiên thành". Để ứng với cái câu "thiên tử xuất". Linh nghiệm thay linh nghiệm thay.
 
2) Lý giải về vận hạn Dân Tộc.
 
Phần này cho phép không trình bày ở đây vì khi luận về đại cuộc thì cách luận nâng lên một bình diện khác vì vậy có nảy sinh ra nhiều vấn đế nhạy cảm. Ví dụ như khi luận về câu "phân phân tùng bách khởi" không còn là dành riêng cho hai năm Canh Dần và Tân Mão nữa mà lại là thời điểm giữa hai năm Mộc kế tiếp nhau. Rồi khi luận về câu "nhiễu nhiễu đông xuất chinh" là nói về sự nhiễu loạn gây hấn rắc rối ở biển Đông. Khi chiết tự về Bảo Giang và câu này thì lại nảy sinh ra chữ "Xích Nê" và nhiều vấn đề nhạy cảm chính trị khác. Như vậy sẽ phạm luật chơi và tôn chỉ của Vnweblog nên không post lên ở đây.
 
Xin thưa!  Đây chỉ là một trò chơi thử lý giải câu sấm ký của Cụ Trạng Trình cho vui chỉ để cho bạn bè đọc thư giãn trong mấy ngày đầu Xuân chứ không có ý gì khác. Mong người đọc và Admin hiểu cho.
 
07.02.11
Đồ Gàn TN
  ____
P/S:
Cụ Tâm Nguyên Tộc Trưởng một người rất am hiểu về cổ sử và Hán-Nôm gửi Mail cho tôi nói rằng việc luận hai chữ "Bảo" và "Giang" hơi bị cưỡng ý vì chữ "Bảo" không có bộ "Thiên" và chữ "Giang" lấy đi bộ "Tử" cũng chưa hẳn là chữ "Anh".
 
Mặc dầu cụ phản đối nhưng tôi vẫn bảo lưu ý kiến vì có một chữ Bảo khác trong chữ Nôm chỉ về ý nghĩa của một vùng đất cây cối sum sê được bảo bọc xung quanh trong chữ "Bảo" này có bộ "Thiên".
 
Thứ hai nếu không chấp nhận kiểu luận "chiết tự" về hai chữ Bảo Giang thì luận theo chiết nghĩa thì như sau:
- "Giang" cũng có nghĩa là "HÀ" là dòng sông có nước
- "Bảo" là đồ châu báo trân quí cần được nâng niu và bảo vệ bên trong "Bảo" chính là  "NỘI" Tài là "của chìm" (Bảo vật bảo bối...). Vả lại "Bảo" cũng là phía trong của một vùng đất một khu dân cư được bảo bọc bên ngoài. Vì vậy Bảo cũng có nghĩa là "NỘI" với ý nghĩa phía bên trong.
 
Ghép ý hai chữ lại vẫn là hai chữ "Hà Nội". Vậy thì câu sấm cũng không thay đổi. Vì người đứng đầu dân tộc (thiên tử) vẫn "xuất" xứ từ Hà Nội và có mạng Tuyền Trung Thủy. Mà người đó không ai khác vẫn là Đ/C Nguyễn Phú Trọng nguyên quán Đông Hội Đông Anh Hà Nội sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 nhằm năm Giáp Thân có mạng Tuyền Trung Thủy (nước trong lòng suối)
 
*
- Đứng về phương diện toàn cầu:
- Phân phân tùng bách mộc: Thời điểm giữa hai năm tùng bách mộc (2010-1011)
- Nhiễu nhiễu đông xuất chinh: Nhiễu nhiễu là loạn lệch lạc. Nhiễu nhiễu phương Đông có nghĩa là chệch sang hướng Đông Bắc và Đông Nam của địa cầu (vùng Đông nam Á và và vùng Đông Bắc bán cầu (Trung cận Đông). Cũng có nghĩa là các cùng này sẽ xảy ra chiến loạn nhiễu nhương
- Bảo Giang thiên tử xuất: Bảo Giang là danh từ riêng chỉ về một Địa danh hay là tên của một chính khách lớn có sức ảnh hưởng đến toàn cục. Là nước nào và là ai thì tôi vẫn chưa luận ra. Đang chờ ý của quí vị cao nhân
- Bất chiến tự nhiên thành: Chắc chắn là không thể xảy ra thế chiến mọi sự đều xảy ra trong diễn biến rất hòa bình.

More...

"TẾT" chứ không phải là "TIẾT" (Khảo luận Lịch Sử)

By Lê Thuận Nghĩa


"Tết" là lễ hội và hầu như những dân tộc có nền văn hóa cổ truyền khởi nguồn từ nền văn hóa lúa nước đều gọi những dịp tụ tập vui mừng thi đua chúc tụng... những thành quả có được hay là để chiêm cúng cầu mong có được thành quả tốt trong việc trồng trọt là "Tết".
 
Chữ "Tết" tương đối đồng âm với chữ "Tiết" trong 24 "Tiết Khí" của lịch nông nghiệp Á đông (Âm lịch Lịch mặt trăng..).  Tết Cổ Truyền Việt Nam lại hầu như trùng với ngày đầu tiên của Tiết Lập Xuân là ngày khởi đầu cho một mùa có tiết khí thuận lợi cho việc trồng trọt gọi là ngày Nguyên Đán. Cho nên người Việt chúng ta bắt đầu là nhầm lẫn sau đó là thành thói quen và cuối cùng đã biến Tết một ngày lễ hội mừng năm mới theo Lịch nông nghiệp thành Tết Nguyên Đán.
 
Tết cổ truyền Việt Nam là một lễ hội truyền thống có liên quan đến việc trồng cấy cây nông nghiệp trong tập tục của người Việt cổ đại chứ hoàn toàn không liên quan đến Tiết Nguyên Đán của Trung Hoa. Một số học giả cho rằng từ nguyên của Tết là xuất xứ từ Tiết Nguyên Đán bên Tàu là sai. Cũng chính vì vậy mà đã hình thành một khái niệm sai lầm trong nhận thức gọi Tết cổ truyền Việt Nam là Tết Nguyên Đán.
 
Ngày nay hầu như những bài viết của các học giả lịch sử các nhà biên soạn từ điển và ngay cả tng lớp trí thức Việt Nam cũng như các chính khách lãnh tụ Việt Nam khi viết về Tết cổ truyền hay chúc tụng Tết cổ truyền Dân tộc đều dùng từ "Tết Nguyên Đán".
 
Sự nhầm lẫn vô tình này đã tạo ra suy nghĩ Tết cổ truyền Việt Nam có xuất xứ từ Trung Hoa. Và cho rằng chúng ta lệ thuộc vào Văn hóa Tàu.
 
Cũng chính vì suy nghĩ này mà một số trí thức Việt Nam ở hải ngoại đã hô hào chống Trung Quốc bằng cách gạt bỏ Tết Cổ truyền và Tết Trung thu ra khỏi sinh hoạt cộng đồng. Họ cuồng tín cho rằng làm như vậy mới thoát ra khỏi ách đô hộ Văn hóa của phương Bắc.
   
Tết cổ truyền Việt Nam là lễ hội có trước ngày lễ "Tân Niên" lễ mừng ngày Nguyên Đán của người Tàu rất lâu. Và nếu như hai ngày lễ này có giống nhau về truyền thống thì chính Người Trung Hoa bắt chước người Việt mới có lễ hội này chứ không thể nói rằng Tết cổ truyền Việt Nam xuất xứ từ Tàu được.
  
Không thể có chuyện cái có trước lại bắt chước cái có sau được đó là nghịch lý.
 
Các bạn hãy xem Khổng Tử là bậc tổ sư cho lễ nhạc của Trung Hoa viết trong sách Kinh Lễ như sau: ":"Ta không biết Tết là gì nghe đâu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn nguời Man họ nhảy múa như điên uống ruợu và ăn chơi vào những ngày đó họ gọi tên cho ngày đó là "TẾ SẠ" (Tế Sạ là Khổng Tử phát âm ch Thêts là lễ hội năm mới của người Thái đất Phong Châu- TN)
   
Sách Giao Chỉ Chí cũng có đoạn viết "Bọn người Giao Quận thường tập trung lại từng phường hội nhảy múa hát ca ăn uống chơi bời trong nhiều ngày để vui mừng một mùa cấy trồng mới chúng gọi ngày đó là Nèn- Thêts không những chỉ có dân làm nông mà tất cả người nhà của Quan lang Chúa động cũng đều tham gia lễ hội này. Chỉ có bọn man di mới có ngày hội mà người trên kẽ dưới cùng nhau nhảy múa như cuồng vậy bên ta không có sự Quân thần điên đảo như thế.."
 
Hai đoạn trích từ hai cuốn Kinh sử nổi tiếng của Văn hóa Trung Hoa đều khẳng định Tết của Việt có trước ngày "Tân Niên" Chinese new Year " Thrếts Chìn" của người Tần Trung Hoa rất xa.
 
Tết cổ truyền của Việt Nam có từ thời Hồng Bàng có trước cả thời Hùng Vương vì vậy mới có sự tích Lang Liêu gói bánh chưng bánh dày mừng Tết vua Cha chứ. Có nghĩa là Tết cổ truyền Việt Nam đã có hơn 4000 năm rồi.
  
Trong khi lễ "Tân Niên- 新年 " của người Tàu thì sao?
 
Theo lịch sử Trung Quốc nguồn gốc Xuân tiết (春節) Tân niên (新年) hoặc Nông lịch tân niên (農曆新年).  có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ.
 
Đời Tam đại nhà Hạ (1767 TCN) Tân Niên chọn ngày đầu tháng giêng tức tháng Dần. Nhà Thương (1122 TCN)  lấy ngày đầu tháng Sửu tức tháng chạp làm tháng đầu năm. Nhà Chu (250 TCN) chọn tháng Tý tức tháng mười một làm tháng lễ mừng Tân Niên.

Đời Đông Chu Khổng Tử đổi ngày Tân Niên vào một tháng nhất định là tháng Dần. Đời nhà Tần (thế kỷ 3 TCN) Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi tức tháng mười. Đến thời nhà Hán Hán Vũ Đế (140 TCN) lại đặt ngày Tết vào tháng Dần tức tháng giêng. Từ đó về sau không còn triều đại nào thay đổi về khởi đầu năm mới nữa cho đến tận bây giờ.
 
Như vậy là ngày Tân Niên của Trung Hoa có sau ngày Tết cổ truyền Việt rất xa. Và thay đổi tứ tung. Còn ngày Tết cổ truyền của Tộc Việt vốn không thay đổi từ thượng cổ cho đến nay. Thế thì tại sao lại nói ngày Tết cổ truyền Việt Nam là có từ Tết Tàu được. Thậm đại vô lý.
 
Nếu tra theo từ Nguyên của chữ Tết vốn chẳng liên quan gì đến chữ Tiết trong Tiết Nguyên Đán của Lịch Tàu cả. Vì bởi Nguyên Đán vốn không phải là Tiết trong 24 bốn Tiết khí của Thời tiết phân chia theo lịch Mặt trăng. Nguyên Đán chỉ là buổi sáng đầu tiên trong ngày khởi đầu của Tiết Lập Xuân thôi (Nguyên= Nguyên vẹn khởi đầu Đán= buổi sáng)
   
Nguyên Đán vốn không phải là Tiết khí vả lại ngày Nguyên Đán là ngày đầu của Tiết Lập Xuân mà ngày đầu của Tiết Lập Xuân không nhất thiết trùng với ngày Sóc (ngày có trăng) là ngày đầu tiên của tháng đầu tiên trong năm được. Vì vậy Tết không thể là "Tiết" Nguyên Đán và càng không phải là "Tết" Nguyên Đán được.
 
24 Tiết khí của Lịch nông nghiệp (Lịch âm) là :
 (Con số đầu là chỉ kinh lộ Mặt trời)
315° Lập xuân: Bắt đầu mùa xuân
330° Vũ thủy: Mưa ẩm
345° Kinh trập: Sâu nở
0° Xuân phân: Giữa xuân
15° Thanh minh: Trời trong sáng
30° Cốc vũ: Mưa rào
45° Lập hạ: Bắt đầu mùa hè
60° Tiểu mãn: Lũ nhỏ duối vàng
75° Mang chủng: Chòm sao tua rua mọc
90° Hạ chí: Giữa hè
105° Tiểu thử: Nóng nhẹ
120° Đại thử: Nóng oi
135° Lập thu: Bắt đầu mùa thu
150° Xử thử: Mưa ngâu
165° Bạch lộ: Nắng nhạt
180° Thu phân: Giữa thu
195° Hàn lộ: Mát mẻ
210° Sương giáng: Sương mù xuất hiện
225° Lập đông: Bắt đầu mùa đông
240° Tiểu tuyết: Tuyết xuất hiện
255° Đại tuyết: Tuyết dầy
270° Đông chí: Giữa đông 22 tháng 12
285° Tiểu hàn: Rét nhẹ
300° Đại hàn: Rét đậm
 
Ngày Sóc đầu tiên là ngày bắt đầu tháng đầu tiên của năm mới (Mồng một Tết) không hẳn là ngày đầu tiên của tiết Lập xuân. Vì ngày mồng một Tết thì dịch chuyển lung tung theo lịch Âm thiếu nhuận thay đổi liên miên. Còn ngày đầu tiên của tiết Lập Xuân được tính toán thành bất di bất dịch và luôn nhằm ngày 04 tháng 2 của năm Dương Lịch
 
Đấy 24 Tiết khí có cái Tiết nào là Tiết Nguyên Đán đâu. Nhầm cái ngày đầu (Nguyên Đán) của Tiết Lập xuân là Tiết rời nhầm sang luôn Tiết là Tết từ đó cứ gọi luôn Tết cổ truyền là Tết Nguyên Đán. Rồi trở thành như một thông lệ.
    
Cái phiền lòng nhất là các định nghĩa các khái niệm trong sách vở cứ cho Tết cổ truyền Việt bắt nguồn từ Tiết Nguyên Đán bên Tàu mà truyền dạy cho con cháu mới khổ chứ..hu hu...
   
Vì phát âm tương tự như chữ Tiết nên chúng ta cứ nhầm Tết là Tiết chứ từ nguyên của Tết vốn xuất xứ từ trong ngôn ngữ của các dân tộc Á Đông để chỉ các lễ hội mừng mừa mưa mới là mùa bắt đầu nuôi cấy và trồng trọt.
 
Theo tư liệu tôi đọc được trong một nghiên cứu về Tết thì chữ Tết có xuất xư từ các chữ này đây:
 
"Tết là gì?
Tết là tên riêng [nom propre] gọi ngày lễ mừng đầu năm mới của rất nhiều dân tộc và sắc dân ở khắp miền đông nam Á
Tiết chỉ là một tên thuờng [nom commun] của Tàu gọi những thời tiết thay đổi trong một năm chỉ có nguời Việt gọi là Tết hay tết nguyên đán trong khi cả ngàn triệu nguời Tàu chỉ biết gọi là duỳn tản [nguyên đán] hay là xin nển [tân niên] vậy tại sao họ không gọi là Tết ? vì Tết không phải là tiếng của họ.
Sau đây là những cognates /từ đồng nguyên/ khắp Đông nam Á dính líu với TẾT :
Al de Rhodes : Tết
Tết năm [sic]
tết ai
ăn Tết
Từ điển Khai Trí Tiến Đức không hề cho rằng Tết là # tiết của Tàu. Vả lại các ngôn ngữ chung quanh tiếng Việt cung đều gọi là Tết nhu chúng ta :
Nùng : TẾT
nèn Tết năm Tết
Muờng :Thết Tết ăn Thết ăn Tết
Thái : Thêts lễ mừng năm mới
Thế -xa New year celebration trong kinh Lễ Khổng tử gọi là Tế-sạ
Thêts khal mùa Tết những ngày tết.[khal là thời gian]
khal thêtx ngày Tết
Thêts Thày Tết Thái [Thai New Year]
Thrếts Tết
[theo Từ điển Francais-Thái của Pallegoix]
Thrếts Chìn Tết của Tàu Chinese new Year
Chêtr Tết của Thái [fifth lunar month / mid April Thái festival]
Tết / Đết tên ông thần mua [rain god monsoon deity]
Trôts lễ hội Thái cổ vào đầu mùa mưa bên Thái
Tốts Farăng Tết Hoa-lang [western New Year s Day]
Xem Từ điển nguồn gốc tiếngViệt (Bs Nguyễn hy Vọng)
Zhuang : XIT / SIT   lễ Tết của 20 triệu nguời Zhuang bên Quảng tây vùng Quế Lâm nói tiếng Tai tiếng Thái xua !
đuon Sít tháng Tết [mois de festival célébrant la mousson]
[đuon là tháng]
Chàm : TÍT lễ tháng năm của lịch xua Chàm [tháng gió mùa bắt đầu thổi] băng Tít # ăn Tết CHÊT Tết bu-lăn Chêt háng tết bu lăn là tháng [tiếng Chàm]
KTÊH lễ hội lớn nhất trong năm của nguời Chàm
Mon : kTEH New Year Day of the Mon people
o-TEH Tết New Year celebration with water splashing rituals
o - Tet
k-Tât New Year rituals
k-Tet id
Khmer : CHÊTR là Tết lễ mừng tháng 5 theo cổ lịch Khmer là tháng gió mùa bắt đầu thổi nguợc lại tháng của mùa gió nồm ở Đông nam Á tùy theo noi từ cuối tháng tu đến cuối tháng năm]
khae Chêtr tháng tết
[khae là tháng] 13 tháng 4 dương lịch 23 tháng ba âm lịch;
Chêtr khal thời gian có lễ Tết [khal là thời gian].
India : CHETR là tên tháng tư và tháng năm của cổ lịch Ấn độ hai tháng giao mùa đem mưa đến [mois du début de la mousson]
Nepal : TEEJ lễ đầu năm của Nepal
Mustang : TIDJ lễ đầu năm của xứ Mustang sát với xứ Nepal
Munda : TEEJ lễ ăn mừng mùa mưa đến / the ancient melodies of Teej marking the return of the monsoon and the promises of prosperity [National Geographic magazine]
Hơn nữa xem trên có hơn chục ngôn ngữ và dân tộc có nền văn hoá khác hẵn với Tàu mà vẫn gọi cái lễ ấy là :Têt đồng âm với cái tiếng Tết của dân Giao chỉ và của dân Mừờng nên ta phải "suy nghĩ lại" và "xét lại" về cái hiểu lầm Tết  khác Tiết của hơn 2000 năm qua.  
Như vậy tết là tên gọi cái ngày ăn mừng đầu mùa mưa của các dân tộc và sau này trở thành ngày ăn mừng đầu năm âm lịch luôn của các dân Mường Nùng Thái Zhuang Chàm Mon Khmer Vùng đông bắc Ấn độ Nepal Mustang Munda
(Nguồn Đổ Thành Nhạn Nam Phi)" (Hết trích)
 
Những luận cứ trên khẳng định Tết là lễ hội mừng năm mới theo lịch Nông nghiệp của Văn hóa lúa nước gọi là Tết Cổ Truyền Việt Nam chứ không thể gọi là Tiết hay là Tết Nguyên Đán được. Và đương nhiên là lễ hội này chính là lễ hội văn hóa truyền thống 100% của người Việt không phải có xuất xứ từ Trung Hoa.
    
Vì vậy khẩn xin các phương tiện truyền thông các lời chúc tụng của lãnh đạo dân tộc Việt và các nhà hoạt động văn hóa lưu tâm khi viết và nói về lễ hội mừng năm mới theo Nông lịch của người Việt là "Tết Cổ Truyền" chứ đừng nhầm lẫn là Tiết Nguyên Đán hay là Tết Nguyên Đán. Vì không những đó là sự nhầm lẫn lịch sử tai hại mà còn tỏ ra sự hiểu biết về Văn hóa Dân tộc Việt quá nông cạn.
 
Chấm hết việc khai bút đầu Xuân
Mồng 2 Tết Cổ Truyền Tân Mão
Thuận Nghĩa

More...

BIỀN NGẪU VNWEBLOGS

By Lê Thuận Nghĩa

Xuôi qua cọp mấy lần hắc giở trò mèo vẫn cứ thênh thang bờ lốc
Đến với mèo bao phen xanh mòn vuốt cọp còn đây đú đởn ái ân
 
Chưa tỏ mặt đời đem thơ soi tình tứ xứ
Đã hay dâu bể lấy bút múa nghĩa ba sinh
 
Câu được câu chăng nào phải rong rêu đó cũng tấc lòng tri kỷ
Ý hay ý dở nọ đâu đá cuội đây là gan ruột tương giao
 
Không sợ kẻ cha căng chú kiết cắm mảnh sinh tử lệnh phù
Chẳng kinh thằng đầu khỉ trán trâu cài con đặc tình vi rút
 
Chỉ một Mai Minh chấp cả lũ ác nhân thất đức
Vài người Tâm Huyết vượt bầy đàn hoang thú vô nhân
 
Cho dù ai đó từng hót đã bỏ của chạy lấy người mất dép (..Duy Nhất...he he ...)
Mặc thế kẻ kia rất hay cùng theo bè đi nơi khác quàng khăn (..Dami...ặk.ặk...)
 
Thì vẫn vậy anh tài còn đầy ra đó đó
Cũng như là nữ sĩ có đủ cả đây đây
 
Kìa Lão Hâm Cu Vinh Hải Phong Hoài Khánh...
Nọ Thanh Thủy Lục Bình Hoa Tím Ngày Xưa...
 
Lục bát cứ hà rầm sáu tám ấy Bảy Thi Đình Tuấn Ngựa Buồn..
Thơ tình còn rúng động thi nhân này Thạch Thảo Thanh Hoa Tóc Nguyệt...
  
Đường Thi ngọt bốn mùa mười hai tháng những là Hoa Huyền Trường Hưởng Sĩ Hồ..
Truyện Ngắn cay lục phủ bốn chín căn toàn thế Thanh Chung Hoài Vân Mụ Hó
 
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Lướt vài trang viết có bao kinh nghiệm
 
Từ những cây đa cây đề Trọng Tạo Công Hùng Vương Cường Hữu Quí....câu chữ như rừng
Đến bao kẻ sĩ mặc khách Đình Quang Tùng Bách Dạ Thủy Ngọc Du...tứ lời tựa biển
 
Không phải là tao nhân vẫn âm ỉ sướng khi được là cư dân vê en bờ lốc
Chẳng cùng chung chí khí mà nghênh ngang đã thành bằng hữu trang web văn chương
 
Khoái tận cùng năm hổ
Phê nghênh mới tết mèo
  
Viết vài dòng coi như là cung chúc
Ngoạch đôi chữ tựa thế đó tri ân
 
Kính kính....!!!!
 


29 Tết
Đồ Gàn

More...

"KHÚC HÁT SÔNG QUÊ 1": ĐÒ NGANG (Tranh Ghép Lá)

By Lê Thuận Nghĩa

   Đối với một số người Việt xa xứ chúng tôi Quốc Ca không phải là "..Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc..."  như Tiến Quân Ca của NS Văn Cao mà là "Qua nửa đời phiêu bạt con lại về úp mặt vào sông quê...Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ...chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn..." là Khúc Hát Sông Quê của Ns Nguyễn Trọng Tạo.
 
Với tôi do dòng sông Kiến Giang như người Mẹ Hiền đã cưu mang và che chở những năm tháng đầy nước mắt và đói khổ của tuổi thơ cho nên "Khúc Hát Sông Quê" không những là "Quốc Ca" mà còn là "Thánh Ca" của riêng tôi trong những tháng ngày biệt xứ.
 
Nhà thơ Ngô Minh có viết về dòng sông Kiến Giang như sau "Sông ôm làng mà cứ ngở ôm tôi..".
   
Còn tôi ngày rời xa xứ sở tôi có viết " Cứ ngở sông như lòng mẹ/  Nên muốn ngả vào nơi ấy/ Để sóng nước còn mãi mãi ru con...".
 
Nơi tôi trú ngụ có dòng sông Elbe vào mùa thu rất gợi nhớ. Có những chiếc lá vàng rụng xuống và bồng bềnh trôi ra phía biển. Những chiếc lá vàng như những nốt nhạc dập dờn trên sóng thì thầm lời ca hướng về nguồn cội...."Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn".
 
Giữa mùa thu vàng ngồi bên dòng sông viễn xứ lặng nghe "Khúc Hát Sông Quê" như bản Thánh ca gọi hồn xứ sở đã cho tôi cảm xúc để bắt đầu thực hiện bộ tranh "Khúc Hát Sông Quê"  ghép bằng lá.
 
Qua 3 tháng miệt mài từ gom lá ép lá chọn màu và cắt dán đến hôm nay "Khúc Hát Sông Quê 1" đã hoàn thành.
 
"Khúc Hát Sông Quê 1- Đò Ngang" tuy không phải đích thực là một tác phẩm nghệ thuật nhưng quả thật đây là một bức tranh được hoành thành rất kỳ công. Và cái quan trọng nhất là tôi đã gửi gắm được tâm tư nỗi nhớ của mình vào trong đó.
 
Cảm ơn Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và Nhà thơ Lê Huy Mậu đã cho tôi có được cảm xúc để hoàn thành bộ tranh ghép lá này.
  
 

 
"Khúc Hát Sông Quê 1"- ĐÒ NGANG
Tranh Ghép (Collage) của Thuận Nghĩa
Chất liệu: 100% bằng lá cây
Kích thước: 150/80 cm
Thời gian hoàn thành: 3 tháng
(Tranh làm xong để thật khô rồi tráng lên một lớp dầu bóng bằng hổ phách để giữ màu và độ bền cho lá. Vì có lớp dầu bóng nên phản chiếu ánh sáng rất khó chụp ảnh)
  

   
_____
  
     
  
   Trích đoạn bờ bên kia và đò ngang
      
  


  
   Trích đoạn bờ bên này gốc cây hoa gạo...nhà ngói..
   
 

   
Trích đoạn bờ bên này và sóng nước...
 

     

 Hoa gạo..mái nhà
_____
  
  
 
  Thu gom lá vào mùa thu
   
 
  


   Xử lý màu lá ép khô và phân loại
     
   
    
 

     
     Lá cây nho đỏ đã ép khô chất liệu cắt dán hoa gạo 

   
   
   
    
   
  

   Muốn sử dụng lá chuối khô để ghép con đường (cho đỡ nhớ). Phải ra của hàng Á châu mua bánh gai về ruột thì ăn lá đem rửa là phẳng
   
Lá chuối khô ghép con đường bên bờ sông này đây (ảnh chụp khi đang ướt)
   
  
   
   
   Dán sóng nước
 
   
  

 Công đoạn tỉ mỉ và mất công nhất là sóng nước (Sông có bao nhiêu sóng phải cắt chừng ấy mảnh lá để dán)
____
   

TN và NS Nguyễn Trọng Tạo
 
  (Khúc Hát Sông Quê 2- ĐÒ DỌC sẽ ghép bằng gam màu đen trắng và cũng bằng chất liệu 100% lá cây đang thực hiện)
 
01.02.11
TN

More...