TIẾP THỊ (Lục Bát)

By Lê Thuận Nghĩa

       
    chiềng làng chiềng chạ
       thượng hạ tây đông....
             (lời rao cổ)
        
chiềng mây một tán ngô đồng
chiềng chiều một thoáng nhẹ bồng bềnh xưa
      
chiềng mưa cơn nắng giao mùa
chiềng thu ngọn gió nhặt thưa cuối ngày
        
chiềng mơ được bữa cầm tay
chiềng em hết thảy vơi đầy nơi anh
       
này này tít tận lời xanh
chiềng em búp nụ đầy cành từ tâm
        
chiềng xa tiếng gót chân gần
chiềng môi một khoé hồng trần ngất ngây
       
này này tít tận cung mây
chiềng ao rau muống giàn đầy mồng tơi
       
chiềng đêm một tiếng ru hời
khẽ đưa tao Mẹ rụng lời ca dao
        
chiềng ta nửa bát ngọt ngào
mùi hành thành nỗi khát khao mặn nồng
       
này này tít tận mênh mông
gánh xưa còn tưới ngô đồng nữa chăng?
    
  
15.08.10
tn

More...

VÁN BÀI 3 (Chuyện Đời)

By Lê Thuận Nghĩa

xem phần 1 :
 http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/248651  
   
xem phần 2:
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/248671   
      
(phần 3)
  ...
Cho đến bây giờ thằng Lâm vẫn thế chả thể nào mà dứt ra được.
  
Đời sống vợ chồng bên này nó không thể tròn vành vạnh như ở quê nhà được. Ở Việt Nam cho dù có ly thân hay ly hôn đi nữa thì cũng chuyện gì ra chuyện nấy. Không được tròn bên thuận hòa thì nó cũng vuông bên phía dứt khoát chia tay.
  
Còn ở chốn người tình cảm vợ chồng cho dù là rổ rá cạp lại hay có góp gạo thổi cơm chung và thậm chí có già nhân ngãi non vợ chồng hay vợ chồng cứ như hai kẻ tử thù sống như trong địa ngục nhưng họ cũng khó có thể rời xa nhau vì những ràng buộc có tên và không tên.
 
Có những cặp vợ chồng ở chung một nhà ăn chung một mâm cùng nhau lo lắng chăm sóc con cái. Nhưng tối đến vợ nằm ngủ chung với người đầu bếp chồng thì sang nhà cô bồi bàn tá túc. Đôi khi không hiểu được là cái quan hệ gì.
 
Thế nhưng ly dị hay chia tay để giải thoát cho nhau thì không vì còn dính đến cái quán dính đến con cái rồi bao nhiêu thứ ràng buộc khốn nạn khác ví dụ như tiền để làm một cuộc ly hôn cũng phải mất dăm bảy nghìn. Dại gì!
 
Nếu ba thằng kia có chuyện này chuyện nọ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với vợ thì thằng Vương lại rơi vào hoàn cảnh khác.
 
Vợ thằng Vương hiền lành siêng năng chịu khó và cam phận nhưng khốn nỗi hơi vụng. Được cái thằng Vương hiểu vợ và rất cảm thông chiều chuộng và yêu thương hết mực. Cứ ngỡ vợ chồng hắn được hạnh phúc. Ai dè!
  
Thằng Vương là Đức quay có nghĩa là là dân lao động bên DDR hết hạn về nước từ hồi trước bức tường Berlin đổ. Sau khi nước Đức thống nhất thấy anh em bạn bè cũ làm ăn tốt hắn cùng vợ con làm hộ chiếu du lịch sang Tiệp rồi quay lại Đức nhập trại tỵ nạn.
 
Muốn có giấy tờ cư trú hợp lệ hai vợ chồng hắn phải tách ra và làm đám cưới giả. Thằng Vương thì được vợ chồng của ông anh họ đã nhập quốc tịch cho nhận con.  Có nghĩa là hai vợ chồng ấy sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Bên này là vậy nếu muốn làm ăn thuận tiện thì vợ chồng coi như không có quan hệ gì để dễ bề lươn lẹo thuế má hay lỡ có chuyện gì thì người này không liên lụy người kia. Có người là chủ cả một hệ thống nhà hàng ăn uống trong tay có cả mấy trăm người làm nhưng vợ vẫn hưởng trợ cấp xã hội vì trên quan hệ giấy tờ họ chẳng liên hệ gì với nhau. Thằng Vương nhận đứa con của ông anh họ là con mình vậy là nghiễm nhiên được ở lại theo diện đoàn tụ gia đình.
 
Còn vợ hắn thì phải làm đám cưới giả với một người Đức. Mấy người Đức chịu làm đám cưới giả để lấy tiền hầu hết là những người vô công rồi nghề đôi khi là người vô gia cư là loại nghiện ngập. Khi làm đám cưới xong nhận một cục tiền mấy chục ngàn sống vi vu tiêu pha xả láng.
 
Cả hai vợ chồng Vương khi được giấy cư trú hợp pháp thì xoay xở làm ăn để trả nợ. Thằng Vương là đứa tài hoa giỏi tiếng Đức lại chịu khó nên chẳng mấy khi mà phất. Vợ chồng hắn tậu được một chiếc tàu biển cũ đâu trên biển Schwerin rồi sửa sang nó lại làm thành một cái nhà hàng đặc biệt chuyên bán đồ nướng theo kiểu Mông Cổ.
Nhà hàng độc đáo món ăn mới lạ cách phục vụ chu đáo nên khách đến ăn nườm nượp. Giàu phất lên trong chốc lát mỗi tháng trừ hết chi phí hai vợ chồng hắn cũng ẵm được vài ba chục ngàn lãi ròng.
   
Thế rồi cái gã chồng hờ làm đám cưới giả với vợ hắn tiêu hết tiền sanh tật thấy vợ chồng thằng Vương làm ăn được nên dăm ba bữa lại đến vòi tiền. Ban đầu thằng Vương còn ngậm bồ hòn chi cho nó. Nhưng sau này nó lại ăn quen bén mùi biết vợ chồng thằng Vương sợ rách việc khi nó xì đểu làm đám cưới giả nên không những đòi tiền mà còn đòi nằm ngủ với vợ thằng Vương nữa. Thế mới khốn nạn chứ.
 
Thằng Vương muốn yên thân liền bán cái nhà hàng đang làm ăn phát đạt rồi vợ chồng con cái đưa nhau sang Hamburg làm ăn để  lánh nạn.
   
Đến Hamburg vợ chồng hắn tạo dựng một cái quán khác sẵn còn tiền dư đem hùn hạp với bạn bè mở tiệm Nail cuộc sống coi như ổn định.
   
Rồi một hôm thằng Đức lợn kia tìm đến lần này ngoài vòi tiền ra hắn nhất định đòi ngủ với vợ thằng Vương mới chịu về. Chẳng biết làm thế nào thằng Vương phải ngậm đắng nuốt cay nhìn thằng kia ngủ với vợ hắn.
   
Chuyện ấy đáng ra không ai biết chỉ có mình thằng Vương ôm mối hận nhục nhã trong lòng. Nhưng tính nào tật ấy thằng Đức lợn lại mò sang lần nữa vậy là xô xát chuyện đổ vỡ ra. May mà hôm đó có người phụ bếp của thằng Vương liều mình túm cổ thằng kia lôi ra ngoài đường dọa giết mới yên chuyện.
   
Chuyện ấy đổ vỡ mọi người đều biết chuyện thằng Vương thấy nhục nên đâm ra oán vợ. Chỉ tội cho con vợ của nó suốt ngày chỉ biết ôm mặt khóc.
     
Sau cái ngày thằng Đức lợn kia một hôm uống rượu say và nằm chết luôn trong nhà vợ chồng thằng Vương thoát nạn. Nhưng kể từ đó thằng Vương lầm lỳ ít nói và thâm trầm hẳn đi. Con vợ của hắn thì tìm đến Hội Thánh Tin Lành suốt ngày cầu nguyện và lảm nhảm về đức tin. Vợ hắn trở thành một tín đồ cuồng tín đem bàn thờ Phật và bàn thờ Tổ tiên tống vào thùng rác hết chỉ thờ phụng đức tin của Hội Thánh Tin Lành mà thôi. Suốt ngày lang thang đây đó truyền đạo.
     
Đang yên ấm hạnh phúc không dưng vợ hắn đem Hội Thánh về nhà vậy là gia đình hắn biến thành cái địa ngục
       
Hắn chán nản tuy không bỏ bê công việc làm ăn nhưng sau ngày làm việc cứ vạ vật hết chỗ này đến chỗ kia với bạn bè rồi từ đó cũng sanh tật cờ bạc rượu chè be bét.
    
Trở lại chuyện hôm đó tôi làm hồ lỳ chia bài cho 4 đứa nó thử vận đỏ bạc đen tình.
     
Trước lúc vào cuộc tôi đề nghị chỉ được chơi vui vẻ cấm sạt phạt nhau vì vậy chỉ được tố tối đa đến 500 Euro không được tố cao hơn. Thằng Hòa phản đối.
- Chơi vậy thì chơi cái khu mấn gì
- Lỡ như có bài không được tố tất tay thì có mà vỡ thớt à- Thằng Lâm đệm theo.
- Tuy là tiền của các ông nhưng tớ yếu bóng vía các ông tố ngất trên trời các ông không sao nhưng tớ thì dễ bị đứng tim chết lắm.
- Đ. mẹ chơi vậy đéo sướng nhưng thôi chiều cha này đi - Đỉnh hất đầu sang phía tôi-  nghe nói cha này có lần đưa bạn cũ từ Nga sang bà này lấy chồng triệu phú đi phố gặp gì cũng mua đến khi mua cái áo lông 3 ngàn Euro thì cha xỉu phải gọi xe cấp cứu khi tỉnh dậy mở mắt ra đã hỏi nó còn mua nữa không đ. mẹ bà ấy mua tiền của bà ta không phải tiền của cha mà cha tiếc tiền đến xỉu luôn.
   
Thằng Lâm chỉ thẳng vào mặt tôi cười hô hố:
- Vỡ thớt vỡ thớt... ba vạn sáu ngàn ngày là bao keo kiệt thế nó phí cả đời người...vỡ thớt.
    
Bọn này chơi Poker là loại bài giống như xì tố vậy nhưng chơi kiểu châu Âu. Tôi làm hồ lỳ chỉ việc cầm bộ bài trong tay lần lượt phát cho mỗi thằng một con vì không hiểu luật chơi nên nhìn tụi này đánh chán lắm. Vì vậy vừa chia bài cho tụi nó đánh tôi vừa gạn hỏi chuyện đỡ buồn ngủ.
 
Câu chuyện quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng là chuyện mấy bà vợ của chúng nó. Thằng Đỉnh nói đúng: "đàn ông bên này ngồi với nhau thì có đéo chuyện gì mà nói không ngoài chuyện cờ bạc thì chuyện về Việt Nam chơi gái hết chuyện thì than thở chuyện mấy con mụ trời đánh.."
    
Cứ thằng nào than vãn chuyện vợ mình bất trị là tôi lại phán
- Quá hèn chuyện ấy mà không giải quyết được à kém thế!
   
Nghe tôi nhai đi nhai lại cái điệp khúc ấy hoài thằng Hòa nổi khùng:
- Hèn cái khu mấn ông  may mắn chưa chui chăn nên chưa biết rận cắn là gì có ngon thì ông thử nói giải quyết bằng cách nào xem.
   
Tôi thong thả vừa chia bài vừa nói
- Tớ nghe các ông bàn chuyện làm ăn lớn mà ngứa tai quá đến mỗi một mống đàn bà trong nhà mà không quản chế nó nổi lại còn để cho nó đè đầu cưỡi cổ thì hỏi ra đời làm sao mà nói chuyện lớn được. Nhưng các ông không quản nổi cũng đúng thôi bởi vì các ông hiểu về đàn bà quá sơ sài. Quản chế một người đàn bà không những cần phải am hiểu thế thời và tâm lý phụ nữ mà còn phải sử dụng nhiều kiến thức tổng hợp như khống chế họ bằng phong thủy bằng huyệt vị và đôi khi còn phải dụng đến bùa chú nữa mới có cơ hội thành công được. Nghe các ông kể tình trạng của các ông nói thật nhé vào tay tớ chỉ cần xuất vài chiêu nhẹ là xong hết.
    
Cả bọn nghe tôi nói nhao nhao lên hỏi kế sách gì chiêu thức gì.. loạn cả lên
  
Tôi nói:
-  Nghe nói đằng quán An Khang mới có món lẩu nấm cực kỳ bá chấy dẹp mẹ nó chơi bài đi đến đó ngồi nhâm nhi tớ truyền cho vài chiêu phòng thân.
   
Cả bọn vốn đang chán kiểu qui định chơi bài của tôi không muốn đánh nữa nên đồng tình dẹp chơi đi ăn lẩu nấm.
   
Lúc tính toán lại thấy thằng thì thua thằng thì hòa chả có thằng nào thắng. Thằng Đỉnh nhìn tôi cười sằng sặc
- Ông xem tướng như cứt đỏ bạc gì mà chẳng có thằng đéo nào thắng cả thế này đ. mẹ tướng với chả số. Cuối cùng chỉ có ông đỏ nhờ vào tiền hồ.
      
Tôi cũng sằng sặc cười theo nó nói:
- Ván bài của cuộc đời cũng vậy thôi các ông sát phạt nhau cho dữ vào cuối cùng người chiến thắng là tớ chứ không phải các ông. Thực ra ván bài cuộc đời không có tẩy vì cái tẩy nào cũng chỉ là tẩy thua hết chỉ có kẻ bàng quang đứng bên ngoài mới có lợi thôi.
    
Đến quán An Khang gọi cái lẩu nấm đặc biệt cả bọn hì hụp khen ngon. Thằng Vương đủng đỉnh:
- Nhiều khi ăn không có thịt bữa ăn lại ngon cảm giác nhẹ nhàng hơn.
Tôi tiếp lời:
- Các ông có muốn biết phương pháp quản chế vợ như thế nào không?
- Đ. mẹ thì ông cứ nói đi làng chàng hoài nói không ra thì liệu hồn đấy.
  
Tôi đứng dậy giả vờ đi lấy tăm xỉa răng đi ra hướng cửa quán tôi day lại tụi nó nói:
- Các ông ngu bỏ mẹ thì cũng như bữa lẩu chay này vậy cần quái gì thịt mà vẫn ngon bá chấy   vợ con kiểu ấy thì bỏ mẹ nó đi chứ còn gì nữa mà tiếc. Nói xong tôi vùng chạy thật nhanh. Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng thằng Đỉnh "địt mẹ" ỏm tỏi tiếng thằng Lâm "vỡ thớt vỡ thớt.." và tiếng cười sằng sặc của thằng Vương ngoái nhìn lại thấy thằng Hòa mặt đăm đăm cầm cái bát trên tay dứ dứ về phía tôi.
     
Chạy ra xa một khoảng cách an toàn tôi mới dám dừng lại dừng lại và thẫn thờ. Mẹ kiếp sao mình ngu thế hôm nay đến với tụi nó là cũng có ý định nhờ tụi nó tá túc mấy bữa. Vì tháng rồi tôi mới bị thất nghiệp không đem tiền về nhà vợ tôi đã tống cái va ly ra ngoài hành lang và cấm cửa. Khi nào có việc làm mang tiền về mới được vào nhà.
     
Tôi ngao ngán đi về phía cảng hôm nay lại phải ngủ chân cầu với tụi Obdachlos (vô gia cư) rồi. Không biết bao giờ mới tìm được việc làm để được trở về mái nhà xưa yêu dấu đây!
       
Hết.
  

More...

VÁN BÀI 2 (Chuyện Đời)

By Lê Thuận Nghĩa

xem phần 1 ở đây:
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/248651     
  
(Phần 2)
.....
 
Thằng Đỉnh ăn nói phũ phàng vậy chứ cái tâm thì lành miệng chửi xa xả địt đéo tùm tum nhưng bản chất ngay thẳng chuyện gì ra chuyện ấy thẳng thắn rõ ràng làm ăn lấy chữ tín làm đầu. Biết tiến biết thoái đúng lúc sống có nhân có nghĩa có trước có sau. Bạn bè cho dù mới sơ giao nếu cần hắn giúp đỡ hắn cũng hết mình hết mình một cách chân tình và tận tụy.
   
Nhiều người mới gặp tưởng Đỉnh là người bặm trợn khó gần thực ra hắn hiền và biết chăm lo cho người khác. Hắn mang tiếng là chủ lớn có khi cầm trong tay hàng mấy triệu Euro vô casino vứt ra mỗi lần mấy chục ngàn không tiếc tay. Nhưng về quán gặp lúc đông khách vẫn lao đầu vô bếp làm hùng hục còn hơn người làm. Có khi hắn tự tay mình lau chùi nhà cầu quét dọn đi đổ rác không có gì ngại ngần. Không phải như mấy thằng khác mới có tý tiền trong tay là ta đây chủ tớ ngồi vểnh râu lên sai khiến mắng chửi người làm như té tát. Hắn thuộc loại người khi cần tiêu có thể bỏ ra hàng trăm ngàn không tiếc nhưng khi cần vẫn có thể cần mẫn ngồi nhặt từng cent vẫn không ngại.
   
Cái đáng nể nhất của hắn là chăm lo vợ con hết mực chơi ra chơi nhưng vợ con là trên hết. Đặc biệt là rất có hiếu. Cho dù có chuyện gì bận bịu hết mức nhưng nghe ông già bệnh là mua vé bay về ngay. Ông già hắn ngày xưa là dân thầu khoán cũng có một thời chơi ngông nhất vùng. Bây giờ về già ngồi hưởng phước. Buồn buồn lên Hà Nội thăm thân nhân thấy có gì lạ là bắt mấy đứa con mua ngay cho bố. Như ông chẳng biết internet hay mạng là cái khỉ khô gì nhưng thấy người ta có thì trong nhà ông cũng phải có mà phải là loại xịn nhất. Thằng Đỉnh và mấy đứa em hồi còn thời thuốc lá lậu trúng quả lia chia về xây cho ông già cái nhà 3 tầng bảnh nhất vùng. Sau này nhà hàng xóm có con làm lớn trên trung ương về quê xây cái biệt thự 4 tầng cao hơn nhà ông. Ông gọi mấy thằng con nói vậy là mất mặt phải đập cái này xây lại cái khác. Vậy là thằng Đỉnh phải lo quắn đít về xây cho ông già cái nhà 5 tầng. Lần này hắn tỉnh táo hơn đập cái nhà cũ xây cao lên 5 tầng nhưng vẫn còn để ngỏ phía trên để chờ trong xóm có ai xây nhà cao hơn thì đôn lên tiếp cho ông già vui lòng.
  
Ngoài ra thấy em út con cháu đứa nào gia cảnh khó khăn hắn cũng tìm cách đưa sang Đức lo giấy tờ lo cơ nghiệp cho đến nơi đến chốn. Chu đáo tận tình chẳng bao giờ hé một lời kể công kể lao.
      
Có tài thì có tật người ta nói vậy. Thằng Đỉnh cũng thế. Hắn làm ăn đụng đâu cũng ra tiền nhưng mắc bệnh nghiền đỏ đen vì vậy cũng bị nhiều phen khốn đốn. Ngoài ra vì cái tật nói tục chửi thề như hát hay. Nghe lâu quen tai chứ ai mới gặp khó chịu lắm.
   
Ngược lại với thằng Đỉnh thằng Hòa thâm trầm hơn nhưng về khoản chửi thề thì cũng chả kém. Thằng Hòa người Đức Thọ Hà Tĩnh. Trước đây cũng thuộc loại anh chị trên Berlin nghe nói cũng là dân băng đảng gì gì đó vào thời "máu thịt" thuốc lá lậu. Hắn không nói tục nhưng nói gì cũng có đệm từ "khu mấn". Người ngoài Bắc trong Nam không hiểu thì nghe không có gì tục chứ dân miền Trung cho dù có nghe quen tai cũng khó chịu vì cái từ này cực tục (mấn là cái váy).
   
Thằng Hòa tính tình cộc cằn thô lỗ. Với bạn bè nể ai thì chơi hết mình không vừa lòng ai thì chẳng thèm giao tiếp. Vợ hắn khá đẹp người quê ở Vinh. Trong số đàn ông ở bên này hắn thuộc loại hảo hán vợ hắn lớ xớ là hắn tương ngay không sợ gì cả. Không sợ pháp luật pháp lọt chi hết.
    
Với ai chồng có lỡ thượng cẳng tay hạ cẳng chân cầm điện thoại nhấc lên dọa gọi cảnh sát thì sợ. Chứ với thằng Hòa thì đừng có mà giở trò ấy. Có lần vợ hắn cũng định giở cái trò gọi cảnh sát đến khi bị hắn tẩn. Cảnh sát bắt hắn vô đồn ngủ một đêm sáng hôm sau cả nhà vợ hắn ở Vinh ra đứng đường ngay. Vì Cha mẹ anh em của vợ hắn đang ở trong mấy căn nhà mà hắn xây cho nhưng vẫn còn đứng tên hắn. Qua vụ ấy vợ hắn hết thánh tướng đem cảnh sát ra dọa hắn nữa.
     
Đàn ông đánh đàn bà là hèn nhưng mấy bà vợ bên này đa số là mất hết chất phụ nữ Việt Nam cũng phải có vài ba thằng như thằng Hòa vậy mới dằn mặt không thôi họ bắt chước nhau hành hạ mấy ông đàn ông tội nghiệp lắm. Cho dù luật đời ở xứ này phân loại thứ nhất trẻ em thứ nhì phụ nữ thứ ba là chó thứ tư là thùng rác thứ năm mới là đàn ông. Nhưng người Việt thì phải tôn trọng cái phong tục tập quán của người Việt phải giữ lấy chút đỉnh cái gì gọi là đạo cương thường của Phụ Nữ Việt chứ. Đàn bà bên này 10 người thì hết 9 người mất hết cái nết na hiền dịu của người đàn bà Việt nam rồi. Chán.
    
Thằng Hòa xui tưởng hắn có cái thế khuất phục được vợ hắn ai dè hắn cũng đổ đốn. Nhà hắn có 2 quán vợ trong coi một quán chồng trong coi một quán. Con cái nhà cửa thuê một người giúp việc lo hết.
    
Dạo gần đây dân mình bên này có phong trào thuê người giúp việc gọi là người "giữ trẻ" đại loại là như osin ở nhà mình vậy.
   
Cũng kiểu như phong trào lấy chồng ngoại để thoát cảnh đói nghèo chị em nhà mình cứ tưởng Đức là miền đất hứa lo lót chạy vạy kiếm tiền tìm đường dây sang bên này làm ăn. Để sang đến Đức theo đường dây phải nộp khoảng 10.000 đến 15.000 Euro. Sang đây ai còn có tiền hoặc may mắn có người nhà giúp đỡ làm được một quả đám cưới giả có giấy tờ lưu trú còn có cơ hội xin đi làm. Người nào không có tiền thì hối hả xin đi làm Osin. Lương mỗi tháng 400 đến 500 Euro bao ăn bao ở. Để trả cho hết số nợ đường giây đã hết cả hơi không biết bao giờ mới có tiền để làm giàu không biết. Đời sống của những người Osin không có giấy tờ cư trú này tội nghiệp lắm. Họ sống trong các gia đình thuê mình như tù nhân chẳng mấy khi dám đi ra ngoài sợ bị bắt trục xuất về nước.
    
Nhiều người tìm không ra nơi giúp việc hoặc quá chán nản cảnh tù nhân bất đắc dĩ nhắm mắt làm liều mơi một thằng Đức nào đó ăn nằm cho có bầu để có giấy tờ lưu trú được hưởng trợ cấp xã hội chờ khi có giấy tờ ổn định kiếm việc làm chui. Rất nhiều chị em phải đi vào con đường bất đắc dĩ   đi làm gái.
   
Nhà thằng Hòa có thuê một cô Osin người Hải Dương cô này trẻ lại có tý nhan sắc đã có chồng ở Việt nam. Thằng Hòa cầm lòng không được thương người cô quả nơi đất khách quê người nên rủ lòng "giúp đỡ" cho từ trong ra ngoài. Một hôm vợ thằng Hòa bắt gặp hắn với cô Osin đang tằng tịu với nhau. Vậy là thằng Hòa bị túm thóp từ đó không dám hó hé với vợ nữa. Bản tính hắn xưa nay thích giải quyết vấn đề bắng nắm đấm từ ngày bị vợ nắm tẩy đành khuất phục có chuyện gì cũng đành nuốt hận chẳng dám vung tay nữa.
  
Cho nên những lúc quán đóng cửa hắn không muốn ở nhà vì sợ vợ hắn cằn nhằn chửi bới mà không làm gì được. Hắn hay nói thà đi đâu cho khuất mắt ở nhà uất ức có khi thổ huyết mà chết.
   
Trong mấy thằng thì hoàn cảnh thằng Lâm là éo le nhất. Hắn người nhỏ con quê ở Hải Dương hắn nói nhà hắn gần gốc cây nhãn tổ ăn nhãn nhiều quá nên mắt khi nào cũng thô lố như hạt nhãn. Thỉnh thoảng nổi hứng lại kể chuyện bánh chưng đất bánh đậu xanh bằng cát rồi ư hử hát "Lên Thông xuống Bóng về Rồng....vỡ thớt"
     
Thằng này có cái tật là nói chuyện gì thì nói mở đầu phải tương ngay hai tiếng "vỡ thớt" kết thúc cũng phải bằng hai tiếng "vỡ thớt" mới chịu thôi. Lâu ngày người ta quên mất tên nó và quen gọi nó là thằng "Vỡ Thớt".
    
Thằng Lâm là dân lao động hồi DDR cũ vì dính dáng đến chuyện thuốc lá nên bị phốt giấy tờ trục trặc mãi đến 3 năm trước mới nối lại được. Hắn có một thời gian dài làm dân độc thân giấy tờ lôm côm thuộc loại bên này người ta hay dùng tiếng lóng gọi là dân "bộ đội".
   
Con người có thời trước đây lang bạt khắp nơi làm được đồng nào nướng vào mấy cái máy tít tít hết. Vừa nối lại được giấy tờ thì cũng là lúc hắn trúng được một quả xổ số nghe nói đến mấy trăm ngàn.
  
Hắn nghĩ nếu không có vợ mà lo chuyện an cư lập nghiệp cứ lông bông mãi thì số tiền này cũng thành mây khói. Vậy là bắn về Việt Nam quen biết gì không biết lại rước ngay một ả ca ve qua làm vợ.
    
Từ ngày bảo lãnh vợ sang hai vợ chồng làm ăn phát đạt lắm mới có một vài năm hắn đã trở thành đại gia ngành ẩm thực rồi.
   
Trong cái rủi có cái may trong cái may có cái mầm của họa. Cổ nhân nói đâu có sai. Thằng Lâm cơ nghiệp càng ngày càng phát đạt thì hắn càng bị khổ. Cái khổ từ vợ hắn đưa lại.
   
Hắn gầy gò ốm yếu người gầy quắt như con nghiện gặp con vợ phốp pháp đẫy đà đang độ sung sức. Đi làm cả ngày mặt úp vào họng lò chẳng thấy mặt trời đâu tối về bị bắt "trả bài" mấy bận. Sáng dậy đi làm ngáp dài ngáp ngắn mặt cứ thuỗn ra khô quắt lại trông thật tội nghiệp.
 
Con vợ thằng Lâm có tiền ra tiền vào ăn diện ngất trời đú đa đú đởn cộng thêm cái tính ca ve nữa nên thằng Lâm càng khổ.
   
Có lần thằng Lâm bắt gặp vợ hắn đang buổi làm việc mà vẫn ngang nhiên gọi thằng phụ bếp người Ghana xuống dưới nhà hầm làm chuyện mây mưa. Thằng Lâm nổi điên vác dao rượt chém thằng kia chạy mất dép. Rồi quay sang chì chiết mắng mỏ vợ. Vợ hắn chẳng nói chẳng rằng lôi hắn về nhà...Một lúc sau thấy hắn trở ra hai đầu gối run run lập khập đánh vào như đánh dặm vậy.
   
Từ đó thằng Lâm bỏ mặc vợ muốn làm gì thì làm chẳng dám hó hé ghen tuông gì sất. Bởi vì khi nào thằng Lâm tỏ vẻ ghen tuông hay có lời trách móc vợ là y như rằng cô ta túm cổ thằng Lâm kéo xồng xộc về nhà.... Sau đó lại thấy thằng Lâm lập cập chân đi xiêu vẹo như cụ cố hai đầu gối cứ đánh vào nhau côm cốp.
  
Ai nói gì chuyện vợ hắn với hắn hắn chỉ biết thở dài miệng than thở:
- Vỡ thớt vỡ thớt... đúng là đời vỡ thớt....
    
(Xem tiếp phần 3)

More...

VÁN BÀI 1 (Chuyện Đời)

By Lê Thuận Nghĩa

Phần 1:   
  
Vì có chuyện lấn cấn tôi phải gặp tụi nó vào tối chủ nhật tại quán.
  
Chúng nó là 4 ông chủ là chủ xịn chứ không phải loại ông chủ ất ơ của mấy cái quán ăn nhanh vài chỗ ngồi vẫn được mang tiếng là "lão bản".
  
Cả bốn đứa đều có quán xá cơ sở kinh doanh hoành tráng riêng và đứa nào cũng có cổ phần trong một vài cơ sở khác. Cái quán này là một cái hùn hạp chung của 4 thằng. Có thể gọi là nơi "thi thố" sự anh tài của của dân "đại gia" ngành ẩm thực Á đông tại Đức
   
Vốn đã quá hiểu nhau nên sự lấn cấn giữa chúng tôi không cần phải phân giải nhiều lời một phát ăn ngay. Cho dù có thằng vốn xưa nay hay lải nhải nhưng cũng không ngoại lệ. Cứ vậy đi... bàn chuyện khác. Ngắn gọn!
    
Còn chuyện gì mà bàn nữa khi tôi và bọn chúng khác hệ tôi chào định ra về. Thằng Đỉnh trừng mắt kéo lại:
- Làm đéo gì mà gấp thế lâu lâu mới gặp làm ấm trà nói chuyện chơi.
- Trà uống rồi dở ẹc uống phí mồm- Tôi trả lời
Thằng Vương cười khanh khách:
- Hay là tố một trận đi
Cả mấy thằng đồng thanh hưởng ứng.
- Nhưng tớ không cầm tiền đi theo vả lại tớ đâu biết tố.
- Ai biểu bác tố đâu bác mà tố cái nỗi gì chia bài cho tụi em rồi thu hồ cho khỏi tiếc thời gian- Thằng Hòa phán ngay.
- Chẳng mấy khi đủ mặt chơi đằng nào về nhà cũng vỡ thớt thôi - Cu Lâm tiếp lời.
     
Quay sang ngắm nhìn mặt từng thằng một tôi cười phá lên:
- Ha ha....tớ thấy hôm nay thằng nào cũng có số đỏ bạc cả ừ thì để xem mấy thằng vận đỏ chúng  mày vặt nhau như thế nào.
     
Thằng Đỉnh nhìn tôi lơm lơm cơ hồ như muốn nuốt sống tôi hỏi vặn lại
- Cớ mà sao bác lại nói thằng nào cũng có số đỏ bạc vậy?
- Thì mặt đứa nào Tây nhạc cũng âm u như cái tiền đồ chị Dậu Thủy các thần khí đứt đoạn mẻ ra từng miếng chẳng phải là gia đạo bất an vợ chồng lủng củng thế là đen tình chứ còn gì mà đen tình là đỏ bạc chứ sao nữa.
-  Bác thánh thật em chán nhìn cái mặt con đĩ ngựa nhà em quá rồi lần ra khỏi nhà được giờ nào là hay giờ ấy - Thằng Vương hậm hực.
- Hô hô....đúng là vỡ thớt cả lũ
- Còn tớ thì chẳng dám về nhà con mẹ nhà tớ nó hăm thiến tớ đấy vì hôm trước nó bắt gặp tớ lớ xớ với con bồi người Nga- Thằng Đỉnh có vẻ quan trọng mặt rầu rầu
- Ối giời ơi bác mà sợ gì mụ ấy vì chuyện ba lăng nhăng của bác chắc có lẽ bác thí hết mấy ngày umsatz (doanh thu) cho cái Shönefeld (Casino) nên bị mụ ấy lóc thịt chứ gì- Thằng Lâm đệm vào
- Đ. mẹ! có cần phải lật tẩy nhau lên như thế hả cái thằng "vỡ thớt" kia...
   
Cả 4 thằng này vốn là dân DDR  mới tràn sang Hamburg gần đây.
Hồi trước sau thời kỳ bức tường sụp đổ trong thời buổi nhộm nhoạm cộng đồng lao động người Việt mình ở phía Đông làm ăn phát đạt lắm. Người thì mở nhà hàng Tàu kẻ thì làm đầu nậu thuốc lá lậu sau này thuốc lá hết thời thì chuyển sang kinh doanh hoa quả bán quần áo giá rẻ kế đến là mở tiệm nail làm móng tay giả. Phía Đông dân thất nghiệp nhiều thu nhập lại thấp nên tình hình làm ăn khó khăn người Việt mình không có tính cộng đồng cứ thấy lợi trước mắt là "nện" là ăn xổi cho nên thành ra kiểu "chó bầy cứt bãi" đạp lên đầu lên cổ nhau mà sống cuối cùng ra như thể " tự bóp dái nhau". Ngam ngáp hết. Vậy nên số nào có tý tiền tích cóp được là tràn sang bên Tây làm ăn cho ổn định.
   
Hamburg là thành phố tự trị trực thuộc Liên Bang dân chỉ có mấy triệu mà hết hơn 70% là dân ngoại quốc quây quần bên cái cảng đứng  lớn hàng thứ 6 thế giới này mà tồn tại. Dân nhiều quốc tịch nhiều chủng tộc khắp nơi tụ về đây làm ăn cho nên có người nói Hamburg như cái Hợp Chủng Quốc trên Châu Âu.  Vì vậy mà buôn bán lập nghiệp có phần thoáng hơn các thành phố khác trên nước Đức. Dân lao động có "tý da tý thịt" nhà mình ở phía bên Đông nhiều người coi Hamburg là miền đất hứa.
   
Số "đại gia" người Việt phía Đông tràn qua phía Tây ở mạn bắc Đức hầu hết là người từ các tỉnh Rostock Schwerin Sachsen- Anhalt ...Họ không những qua ở Hamburg mà còn tràn về các tỉnh ven biển như Kiel Flensburg. Nghề kinh doanh chủ yếu là nhà hàng và làm móng tay giả.
     
Trong 4 "lão bản" này thì thằng nào cũng mạnh về mảng ẩm thực chỉ có thằng Vương thì có cổ phần trong mấy cái tiệm nail mới mở  mà thôi.
   
Thằng Đỉnh là dân từ Sachsen sang hắn ngày xưa có tiếng là "chúa vùng" bên Leipzig. Đỉnh có máu làm ăn thích phiêu lưu và liều lĩnh cộng thêm cái khả năng nhạy bén và đặc biệt là biết dừng đúng lúc. Nên rất thành công trong việc kiếm tiền và cũng nổi danh thiên hạ về tài phá tiền. Khi có phong trào bán thuốc lá lậu hắn là một trong những chúa kho khét tiếng chỉ cần nhập hàng và đổ hàng một vài chuyến là có thể ung dung có tiền triệu trong tay. Hắn đi tắt từ tay không đến chủ kho chứ không phải "lớn lên" từ việc lận lưng mấy cây thuốc đi bán dạo trước bến xe bến tàu. Khi phong trào thuốc lá lậu đến đỉnh cao là lúc hắn cũng rửa tay gác kiếm. Cho dù có ai mồi chài mối lái tiền tỷ hắn cũng chẳng màng. Tiền thì biết mấy cho đủ nhưng hắn coi trọng sự an toàn hơn. Hắn đã ngửi ra mùi của tai họa nên thoái trào về mở mấy cái cửa hàng buôn bán hoa quả với tụi Thổ.
           
Đỉnh là một trong những người đầu tiên có hệ thống cửa hàng buôn bán hoa quả tươi thành đạt của người Việt mình bên phía Đông phía mà bọn Thổ chưa kịp thò tay đến. Khi các cửa hàng hoa quả khác của người Việt bắt đầu mọc ra như nấm để chuẩn bị cho thời kỳ "đè đầu cưỡi cổ" nhau. Thằng Đỉnh bán hết mấy cửa tiệm phắn sang Hamburg nhằm vào các siêu thị chen chân vào mở cửa hàng phục vụ ăn nhanh. Lại thành đạt lại tiền vô như nước.
   
Nếu thằng Đỉnh không vướng phải con ma cờ bạc nó ám thì những cỡ Hùng Asia (Việt Nam) Bock (Đại Hàn) Susi Factory (Nhật Bản)... là những thương hiệu lừng danh trong ngành ẩm thực của Á Đông trên nước Đức không xứng xách dép cho hắn.
   
Tiền hắn thu vào như nước nhưng cũng cúng cho ma cho quỉ ở mấy cái casino gần hết.
   
Đỉnh quê ở Hà Nam nghe nói đâu đó gần cái lò gạch của làng Vũ Đại của ông Nam Cao. Là dân quê nhưng cũng là con nhà nòi. Ông già hắn có thời làm thầu khoán cái thời còn "cụ mượt" nhà hắn đã có tiền chất trong tủ mỗi lần mở tủ ra tiền nhét chật trào xuống có khi lấp kín cả người. Có tiền nhưng nhà hắn sống rất dân dã gắn bó với ruộng đồng làng quê chứ không tấp tểnh lũ lượt kéo lên phố thị như người khác.
   
Đỉnh ăn nói rất phũ một câu nói hết một phần ba là "địt mẹ" một phần ba là "đéo" còn lại một phần ba là thông tin chính cần nói. Có lần bọn tôi đã bí mật ghi âm xem hắn có bao nhiêu phần trăm chửi thề trong câu chuyện của hắn hôm đó gặp ngày lành hay sao mà tổng số hai cái từ "địt mẹ" và "đéo" trong câu chuyện của hắn chỉ chiếm có 45% chưa quá bán. Tục kinh người!
   
Có lần đám cưới đứa cháu gái mà hắn mới cẩu từ quê sang. Hắn là vai trưởng thượng nên gia đình bắt hắn làm đại diện đằng gái. Lúc chuẩn bị ra phát biểu đứa cháu rể của hắn chắp tay lạy hắn nói. Con xin cậu nói ngắn thôi cậu mà nói dài giữa chừng bắn ra mấy câu "địt mẹ" là chết cháu đấy người nhà cháu toàn là dân ăn học cả nghe thấy là con toi đấy cậu ạ. Hằn sừng sộ ơ hay cái thằng này mày khinh thường tao thế nhể tao "địt" cũng "địt" có nơi có chốn chứ không dễ tao lên phát biểu lại nói "Địt mẹ thưa bà con hai họ địt mẹ   hôm nay là ngày lành tháng tốt địt mẹ chúng tôi thay mặt cho hai họ địt mẹ...à". Thằng cháu rể nghe cậu vợ mắng một hồi cũng hơi yên tâm chút đỉnh nhưng vẫn nớm nớp lo.
   
Vậy mà hôm ấy thằng Đỉnh phát biểu một hơi dài giữa hôn lễ không hề vấp một từ "đéo" hay từ "địt mẹ" nào thế mới hay chứ. Chỉ tội phát biểu xong là nháo nhào chạy ra ngoài úp mặt vào chiếc xe Audi A4 của hắn trút ra một tràng "địt" "đéo"  đang bị lợn cợn uất lại trong cuống họng. Tội cho chiếc Audi nếu nó có tai như người chắc hôm ấy vỡ nhĩ vì bị chửi thề....
   
(xem tiếp phần 2)
 

More...

"ĐÃ NƯ"..(Lục Bát- tặng VTH)

By Lê Thuận Nghĩa

"đã nư" là một phương ngữ miền Trung chỉ sự thống khoái khi chứng nghiệm được "quả vị" của một thứ cảm xúc gì đó. Tôi xa quê đã lâu có lẽ gần ba bốn chục năm nay chưa nghe lại từ này. Hôm nay có cô Em Gái còm vào nhà cái từ này thấy thật gợi nhớ quê nhà nên tức cảnh làm nên bài lục bát này:
 
ĐÃ NƯ
 
thân tặng VTH
    
đời chừ thiếu cái nư nư
nên khi muốn "đã" cũng từ từ thôi
   
"đã nư" là quắt cần rồi
phiêu phiêu nghiêng giữa đất trời mà rêm
   
đời chừ thiếu cái "đã thèm"
thiếu huôn "đã chận" thiếu "tòm tèm" thơ
  
đành thôi đợi cái bất ngờ
mà nưng nựng lạ mà chờ chờ quen
   
đôi khi cũng muốn kiêng khem
phím ưng ức chữ ngón chèn chèn câu
 
đành thôi đứng phía chân cầu
lắng nghe quan họ têm trầu phượng loan*
   
đành thôi ngóng phía đầu làng
úp sông quê rữa những vàng vỏ nhau**
  
dù không bông bí nụ bầu
chớ nên dậu đổ để nhàu bìm leo
    
ấy là cũng cột cũng kèo
cũng rơm rạ mái cũng treo chạn buồn
   
đã nư với một chiều tuôn
hạt đau có nẫy cội nguồn xưa không
   
cớ sao thắt nút bòng bong
người qua Bãi Trước kẻ vòng Bãi Sau?***
_____
 
* Làng Quan Họ Quê Tôi- Tiếng hát Thanh Hoa...(nghe đã nư thật)

    
  
** Khúc Hát Sông Quê
 
  
       
***   Nỗi Nhớ Biển Dầu (thơ Vũ Thanh Hoa- Nhạc Nguyễn Trọng Tạo:
   
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=puFkBDH0_n   
_____

    
14.08.10
tn

  

More...

NGỌ NÀY.. (Lục Bát)

By Lê Thuận Nghĩa

ngọ này rụng chát cơn mưa
gió cay cay thổi giao mùa ngoài sân
  
nâu nâu đốm lá gọi gần
tóc nghiêng xõa chút ngại ngần qua vai
    
ngọ này từ nụ sớm mai
nở ta ra phía bên ngoài không gian
        
để mắt em chuốt nồng nàn
kéo anh thành sợi tơ ngàn phiêu diêu
         
bàn tay ngần phủ nhiễu điều
giá bầm soi vết trớ trêu ngọn ngành
         
ngọ này thoang thoáng nắng xanh
trời còn leo lẻo vài nhành non xưa
        
phải chi em ngọn gió đùa
để anh cởi áo treo mùa cạn duyên
     
phải chi em chớ có hiền
để anh móng vuốt giữa miền hồ ly
        
ừ rằng giá thế phải chi
không cắc cớ lụy nhu mì ấy đâu
        
ừ rằng cứ nanh nọc nhau
thì anh chẳng phải "qua cầu gió bay"
       
ngọ này sao cứ ngọ này...
 
13.08.10

 

More...

CẢM HỨNG QUỈ (Truyện Cực Ngắn)

By Lê Thuận Nghĩa

CẢM HỨNG QUỈ
Nguyên tác: 魔鬼的启示     
Tác giả:  顺义区 (Shùnyì Qū)
          
   

Đã có cái đĩa đồng thứ 5 có niên đại 3600 năm được phát hiện ở tiểu bang Sachsen CHLB Đức. Trên những chiếc đĩa đồng này có khắc chạm mô tả lại hệ mặt trời và giải ngân nhà của chúng ta. Sự mô tả hệ mặt trời và các hành tinh trên các tấm đĩa đồng có niên đại 3600 năm đó giống hệt như sự nhìn nhận vũ trụ của thiên văn học hiện đại. Trên tấm đĩa đồng phát hiện ra năm 1998 có khắc ghi mô phỏng cảnh thiên đường và địa ngục.
 
Để lý giải vấn đề có hay không thiên đường và địa ngục qua phát hiện những gì ghi chép lại trên đĩa đồng của người xưa. Đầu tháng 8 năm 2010 có một cuộc hội nghị khoa học tại thành phố Rom nước Ý. Hội nghị tựu trung nhiều nhà khoa học nổi tiếng các nhà thần học các linh mục các nhà ngoại cảm và nhiều chức sắc các tôn giáo khác nhau đến từ khắp thế giới
   
Giáo sư De Monsoa Disto là một nhà toán học vừa là bác sĩ giải phẩu một nhà thần học vừa là một nhà nghiên cứu nghệ thuật tài ba của trường đại học Harvard cũng được mời tham dự
 
Hội nghị khônng có đoàn chủ tịch mà có hàng trăm bản tham luận nhưng không có chế độ hạn chế thời gian đọc tham luận đặc biệt micro đảm bảo không có sự cố kỹ thuật và cấm vỗ tay miệt thị người đọc tham luận
  
Khi người điều khiển chương trình hội nghị mời Giáo sư De Monsoa Disto lên đọc bản tham luận "Nguồn cảm hứng sáng tác hình tượng Quỉ của các họa sĩ thời kỳ Phục Hưng". Thì Giáo sư đứng dậy từ hàng ghế đại biểu tay ông không cầm cặp tài liệu tham luận mà chỉ cầm một tấm ảnh. Ông đứng đó nhìn trân trân vào tấm ảnh bất động. Người điều khiển chương trình nhắc lại lời mời lần nữa. Giáo sư vẫn đứng đó bất động. Mọi người đổ dồn vào nhìn ông thì thấy mặt ông tái nhợt mồ hôi đổ ra như tắm tay run run và vẫn nhìn trân trân vào tấm ảnh.
 
Đã có một vài tiếng xì xào cầu nguyện và đọc kinh niệm chú nổi lên.
   
 Người ta đổ xô lại bên ông một vài người lay ông nhưng Giáo sư vẫn đứng bất động đôi mắt thất thần trân trân nhìn vào tấm ảnh. Mọi người chưa biết chuyện gì xảy ra thì viên trợ lý của Giáo sư nhìn vào tấm ảnh và thốt lên:
- Đó là ảnh vợ của Giáo sư.
 
Khi nghe đến từ vợ tự nhiên trong hội trường có tiếng bụp bụp hóa ra là có một số nam đại biểu đổ sụm xuống như...sung. Trong đó có một vị Mục sư Tinh Lành và hai vị Tu sĩ Hồi Giáo.
 
Kinh!
  
___
Nguyên bản dịch: thuận nghĩa
13.08.10

More...

MỘT BÀI THƠ CHÂN DUNG HAY TUYỆT

By Lê Thuận Nghĩa

Tôi đã đọc hàng trăm thậm chí hàng ngàn bài viết về vị Đại Tướng huyền thoại của Việt nam. Người đã được những nhà nghiên cứu chiến lược quân sự thế giới xếp hạng vào 10 vị Tướng Lĩnh tài ba nhất của Nhân Loại trong mọi thời đại.
   
Có lẽ tôi không đủ trình độ về lý luận quân sự để thẩm thấu những công trình nghiên cứu của những học giả hàng đầu thế giới về sự nghiệp của Tướng Giáp nên đọc nhiều mà chỉ dừng lại ở một chổ kính phục mơ hồ kính phục Tướng Giáp như một vị Thần Thánh và tự hào mảnh đất nơi mình chôn nhau cắt rốn bên dòng Kiến Giang đã sinh ra một Thiên Tài Quân Sự cho Nhân Loại.
     
Nhưng khi đọc bài thơ  "Đại Tướng" của nhà Thơ Nguyễn Hữu Quí thì tôi mới vỡ lẽ ra mình đã ngưỡng mộ Tướng Giáp như thần thánh là tại vì sao.
   
Quả thật Nguyễn Hữu Quí chỉ bằng mấy câu thơ ngắn không lộng ngôn hý chữ không hàn lâm kinh viện  chân chất mà tinh tế đã "vẽ" nên chân dung của vị Đại Tướng bách niên giai lão huyền thoại này một cách thật tài ba: 
  
Người cầm quân chỉ huy trăm trận
Làm binh nhì của Nhân dân.
...
Người biết thua là người biết thắng
Thế kỷ cuộc đời đâu chỉ một Điện Biên
!
     

Cảm ơn nhà Thơ Nguyễn Hữu Quí!
_______
 

  ĐẠI TƯỚNG
  

Kính tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi
   


Đại tướng

Nhưng Ông đánh giặc bằng Tâm

Bạc tóc

Tiết kiệm từng giọt máu lính.
   


Đại tướng

Nhưng Ông thờ chữ Nhẫn

Người cầm quân chỉ huy trăm trận

Làm binh nhì của Nhân dân.
   


Có phen tưởng bão nổi sóng cồn

Ông - Bến quê neo nắng

Người biết thua là người biết thắng

Thế kỷ cuộc đời đâu chỉ một Điện Biên!


   
8.2010

Nguyễn Hữu Quý

More...

CUỘC CHỮ (Thơ Giang Hồ)

By Lê Thuận Nghĩa

Thất thố một ngày rạc
Cái trôn đêm chìa ra một buổi sáng không quấn nắng
Boa cho tiếng cu cườm cuối hạ
Một bài luận nói về dân chủ mới đọc được tối hôm qua
    
Gió ban mai chỉnh trị một cơn thổi gấp khúc qua mấy lườn bê tông
Chén trà sánh màu mạn
Không chát nổi một phía hưng vong
Đành thôi nhấp cuộc đĩ chữ
Nuốt sang dòng
Cho một ngày chưa kịp tới.
 .
  

Thất thố một mùa hầm hố
Cái đáy mây trật ra một cơn mưa không rải giọt
Chiết khấu nụ cười
Chêm thêm cho bầu trời nghiêng về phía lệch đất
Trút ra những hạt cát của sự thật
Chảy xuống từ cái cối xay gió
Chỉnh trị một đường cong cho hoàn mỹ cái vòng ba của luận cứ
  
Chẳng có cuộc thi hoa hậu nào dành cho ý nghĩ
Thì giải ăn ảnh chụp được từ sự ăn mày dĩ vãng
Cũng mụ mị chấm sang hàng
Điêu toa cho một ngày rách việc

.

Ví dụ vậy
Ngoài kia lá đã vàng
Bầu trời đã trong
Và mây không kéo về che tầm nhìn từ một phía biển
Thì vội vàng chi mà vá víu bầu trời chưa kịp rách
  
Thì thôi
Cố mà rặn để đẻ non ra một niềm vui
Đằng nào cũng nhồi nhét cho nó cặn tạp của thiên lũng triết lý về nhân sinh cho nó bú mớm cái lêu lỏng vắt ra từ tư duy
Rồi sẽ có nụ cười đột qu
Vì áp suất chữ
Vì áp suất từ bi.
 
Chấm lửng cho một ngày
Vỡ thớt
....
 
12.08.10
Gàn

More...

KHI MÌNH LÀ VĨ DẠ (Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

 Tôi biết đặt vần làm thơ từ hồi theo Thầy học thuốc hồi đó cứ phải làm lục bát hay tứ tuyệt để trả bài lâu dần thành thói quen và thành nghiện. Nghiện cả đọc thơ và nghiện cả làm thơ.
  
Hồi những năm cuối của thập kỷ 70 đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước có những vấn đề cuộc sống nhạy cảm nên con người sống rất khép kín. Cuộc đời của mỗi thành viên trong xã hội là một thế giới nội tâm phức tạp và bí mật. Họ sống làm việc và giao tiếp bằng nhiều thân phận khác nhau. Sự chân thật và trung thành với cảm xúc sẽ trở thành mối hiểm họa đe dọa đến tự do cá nhân và đe dọa đến mạng sống. Tôi cũng không ngoại lệ không những thân phận thực sự được che đậy mà cảm xúc của mình cũng được che chắn và bảo vệ với sự khép kín và bảo bọc của thế giới nội tâm. Lâu dần thành thói quen và thành cá tính.
   
Cho đến khi định cư ở đất nước tự do những thói quen ấy vẫn không thay đổi ở trong tôi. Tôi vẫn nghiền đọc thơ nghiền làm thơ và vẫn luôn luôn nơm nớp lo sợ che chắn và bảo vệ cảm xúc của mình trong bí mật của thế giới nội tâm.
   
Có những lúc Thơ trào lên từ cảm xúc thơ phát tiết ra trong sự chà xát cuộn chảy của tâm tư mà trào ra trang giấy. Nhưng cái thói quen che chắn và bảo vệ cảm xúc của mình không thể chấp nhận nó tồn tại như những chứng tích có thể gây ra hiểm họa cho tự do cá nhân. Vậy là tôi vò nát những bản thảo thơ đó và ném vào thùng rác. Làm thơ viết ra giấy rồi vò ném nó vào thùng rác cũng trở thành một thói quen.
   
Cũng may vài năm trở lại đây nhờ có Intennet và nhờ có Blog cái thói quen vò xé bản thảo của tôi tự động biến mất vì sự ghi chép không còn bằng giấy bút nữa mà ghi chép bằng bàn phím. Thơ tôi bị "vò xé" và ném vào các Blog. Trước đây tôi "vò ném" vào Vietshare.com vnthuquan.net vnthivien.com yaohoo360°...Cho đến 2 năm trở lại đây thì đưa vào vnweblogs.com.
    
Bây giờ chỉ còn Blog ở vnweblogs.com là còn nhớ mật khẩu nên còn lưu trữ độ 1000 bài thơ viết từ giữa năm 2008 đến giờ. Nếu như vào một ngày nào đó tôi quên mật khẩu hay vnweblogs có "mệnh hệ" gì thì cũng như trước đây thơ tôi không còn thuộc về tôi nữa.
    

Thỉnh thoảng có những người bạn cũ nơi cuộc đời tôi đã từng đi qua gửi trả lại cho tôi những bản thảo lượm được từ trong thùng rác. Những bản thảo đó đột nhiên trở thành thật quí giá với tôi. Vì nó đã trở thành "đồ cổ" của đời mình. Mà cái gì thuộc về "đồ cổ" cũng có giá trị hơn rất nhiều lần giá trị thực tế của nó.
   
Cách đây mấy hôm một cố nhân gửi cho tôi một bản thảo đã được vò nhàu mà tôi đã viết hơn 10 năm về trước. Cô ta gửi cho tôi bản thảo ấy với vài lời đính kèm "Gửi trả cho ông một bài thơ ông viết về một mụ Mây nào đó để ông ôm lấy nó mà làm chăn chiếu tôi còn mấy bản nữa nếu khi nào ông cảm thấy đắp chưa đủ ấm thì tôi sẽ gửi tiếp cho ông.."
     
Bài này hồi tháng 9 năm 2008 tôi có nhớ lủm bủm nên viết lại cái khổ đầu làm thành một bài thơ gửi lên Blogs của mình ở vnweblog. Ai dè gã Giang Hồ Vặt Dami và lão Nụ Cười Nhuyễn Thể Phạm Trần và thần Lục bát Trương Đình Tuấn chê câu kết quá trời.
     

KHI MÌNH LÀ VĨ DẠ
thuannghia | 26 September 2008 19:16
  

Rồi bữa nớ anh mơ mình Vĩ-dạ
Bến thì đây mà ngơ ngác trăng ai
Câu thơ cũ gió về treo cành lá
Đủ câu hò thiếu  tóc xõa lưng vai
..
25.09.08
 


THƠ- QUẢNG NHẪN LÊ THUẬN NGHĨA | Sau | Trước | GóP ý (12) | Trackbacks (0) | Bản in

góp ý
01.Re: KHI MÌNH LÀ VĨ DẠ
Hehe Nghĩa đệ ơi! Cảm xúc quá khi em nhắc đến Vỹ Dạ là nơi chôn nhau cắt rún của anh
truongdtuan | 26/09/2008 22:23
    
02.Re: KHI MÌNH LÀ VĨ DẠ
Hồi trước học ở Huế con cũng trọ dưới Vĩ Dạ đó bác đối mặt với quán cà phê Vĩ Dạ Xưa. Bác có biết quán cà phê đó không nhỉ quán rất Huế. Bác sắp về Huế phải không? tranh thủ vào ngồi vài lần để nhìn lại những tà áo tím ngày xưa sót lại bác ơi.
hkzanh | 26/09/2008 22:27
     
03.Re: KHI MÌNH LÀ VĨ DẠ
Huhuhu không thích hình ảnh lưng/vai...
Nghe ko ra em. Mà nghe ra giống đami đang trần lưng vác cày ra ruộng quá...
dami | 26/09/2008 22:33
      
04.Re: KHI MÌNH LÀ VĨ DẠ
@Anh Thuận Nghĩa
Lâu lâu em mới có dịp ghé vào nhà anh. Đọc liền một mạch những bài anh đăng trước đó. Tuổi thơ của anh cơ cực quá. Tụi em dẫu có đói khổ vì chiến tranh nhưng vẫn còn sung sướng hơn anh ngàn vạn lần.
Vượt qua quá khứ khổ đau để có một Thuận Nghĩa hôm nay cũng chỉ có một anh làm được. Cảm phục anh vô cùng.
Chúc anh ngày cuối tuần vui.
Thanh Chung | 26/09/2008 22:42 
      
05.gửi anh Thuận Nghĩa
cũng như ý của Dami bài thơ hay nhưng hình ảnh "bóng lưng vai" khó tưởng ra em quá(hì) vui anh nhé!
phamtran | 27/09/2008 06:05
    .....
  
 Bây giờ có lại nguyên bản post lại tạ tội với mấy ông bạn cũ....hì hì...Mấy ông bạn này giờ họ cũng đã biến thành "Cố Nhân" hết cả rồi. Buồn!
 
KHI MÌNH LÀ VĨ DẠ
    

Rồi bữa nớ anh mơ mình Vĩ-dạ
Bến thì đây mà ngơ ngác trăng ai
Câu thơ cũ theo gió cầm chân lá
Đủ câu hò thiếu  tóc xõa qua vai
     

Rồi bữa nớ anh mơ mình Vĩ Dạ
Lá trúc còn giờ vương má tròn xoe
Con thuyền cũ gió bên cồn lại mới
Tiếng ve trầm hoang nát thốn trưa hè
   
Rồi bữa nớ anh mơ mình Vĩ Dạ
Quán Sông Xanh Đập Đá nước xấp về
Bài hát cũ rưng rưng hồn họ Trịnh
Mộng hay đời cũng đọa giữa cơn mê
      
Rồi bữa nớ anh mơ mình Vĩ Dạ
Vết chân buồn kè đá bóng em soi
Đêm trăng lạnh ngỡ chính mình vo lạnh
Mây vỡ rồi lá níu hạt sương côi
    
Rồi bữa nớ anh mơ mình Vĩ Dạ
Chén chè bắp còn ngọt đến bây chừ
Tô cơm hến cay cả đời viễn xứ
Nên hít hà thương nhớ mãi qua thơ
     
Rồi bữa nớ anh mơ mình Vĩ Dạ
Nỏ còn em nên trăng rụng buồn thiu
Da diết quá đành dầm vào sóng vỡ
Ngậm câu hò chát dạt với triều hiu
         
14.05.2002

More...