Chiếc Xe Bò Là "Ai" Trong "PHỐ PHÁI" (bình luận tranh)

By Lê Thuận Nghĩa

Rất ít những người hoạt động nghệ thuật thành danh một cách rực rỡ trên con đường nghệ thuật của mình như hoạ sĩ tài ba Bùi Xuân Phái. Từ cái tục danh là Phái của ông đã đưa tên tuổi của ông thành hai Khái Niệm. Một khái niệm về Xã Hội Học và một khái niệm về Nghệ Thuật.
      
"Phố Phái" đó là tên gọi một địa danh một đặc trưng văn hóa vùng miền. Những bức
tranh về Phố Cổ Hà Nội của hs Bùi Xuân Phái đã đưa lại một cái tên chung cho 36 phố cổ Hà Nội. Đó là "Phố Phái" .Ngoài ra Người Hà Nội còn cho rằng Hà Nội có 37 phố phường phố thứ 37 là Phố Phái ý nói tranh của Ông cũng là một nét đặc trưng riêng về Hà Nội và thuộc về văn hiến của Hà Nội.
    
"Phái Phố" là một khái niệm trong lĩnh vực hội họa đương đại Việt Nam thể hiện một
trường phái trong nghệ thuật hội họa.
    
Một trong những tác phẩm chính đưa ông đến đỉnh cao của nghệ thuật cũng như
khẳng định hai khái niệm "Phố Phái" và "Phái Phố" là bức tranh "Xe Bò Trong Phố Cổ". Bức tranh được sáng tác vào năm 1972 đó là thời kỳ lao khổ nhất trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của ông khi ông bị truy bức vì tham gia phong trào " Nhân Văn Giai Phẩm".
     
Bức tranh "Xe Bò Trong Phố Cổ" là bức tranh được giới thưởng thức hội họa những
nhà hoạt động văn hóa cũng như các nhà Hà Nội Học cho đó chính là "Hà Nội Phố 37".
     
Thông điệp của bức tranh này vẫn còn luôn luôn là "một thời sự nóng hổi". Một câu
hỏi của thời đại cũng như là một "bức chân dung đặc tả" Hà Nội Ngày Nay.
    
Việc xã hội phát triển theo chiều hướng "Đô Thị hóa Nông Thôn"   nảy sinh ra một hệ
quả khác đó là "Nông Thôn hóa Đô Thị"
     
Hai cụm từ này là một mắt xích trong quá trình vận động và chuyển biến xã hội tất
yếu.
    
Gánh nặng dân cư của các đô thị bắt buộc Đô Thị phải "phình to" ra để giải quyết vấn
đề quá tải dạng "tổ kiến". Ngoài việc các thị trấn các cụm dân cư theo sự phát triển tự nhiên hình thành những khu đô thị mới thì việc "xâm thực" của các đô thị lớn ra vùng nông thôn cũng góp phần không nhỏ cho việc "Đô Thị hóa Nông Thôn". Điển hình thể hiện rõ nhất trong việc mở rộng Hà Nội.
     
Hệ quả "Nông Thôn hóa Đô Thị" thực chất không có thật đó chỉ là một hiện tượng
mang tính chất tạm thời và chỉ tồn tại trong ý thức của người Đô Thị trước sự "xâm thực" của các cá thể từ "làng xã" đổ về Đô Thị để làm việc và kiếm kế sinh nhai.
   
"Xe Bò Trong Phố Cổ" có thông điệp mô tả về các tình trạng nói trên của thời hiện đại
hay nói cách khác đó là "bức chân dung đặc tả" về NGƯỜI HÀ NỘI xuyên suốt mọi thời đại.
       
 Nói đến Người Hà Nội tức là nhắc đến nét đặc thù "Thanh Lịch"  của cư dân Hà Nội.
     
Và khi nói đến nét đặc thù Thanh Lịch đó của người Hà Nội thì người ta nghĩ ngay
đến "Gái Hà Nội". Bởi vì chính "Con Gái Hà Thành" mới đích thực là "đại sứ đặc mệnh toàn quyền" cho sự thanh lịch đó của Hà Nội- Tràng An.
   

Trong khuôn khổ bài viết này tôi không có ý phân tích hay bình luận về phong cách "Phái Phố" trong tác phẩm của người họa sĩ tài ba này.

Tôi chỉ muốn làm rõ cái mệnh đề đã đưa ra thành đầu đề của Topic. Ai là Người Nhà Quê ai là Người Hà Nội trong bức tranh "Xe Bò Trong Phố Cổ".
    
 
 Xe Bò Trong Phố Cổ sơn dầu 1972- Bùi Xuân Phái
      
Trong một cuộc giao lưu để chuẩn bị phát hành tạp chí "Người Hà Nội" ở hải ngoại tôi được mời tham gia. Bởi theo dự định của ban biên tập tạp chí này thì có hai bài thơ của tôi sẽ được chọn đăng trong số đầu đó là hai bài " Về Lại Ngã Tư Sở 1 và 2".
    
Logo của cuộc giao lưu này lấy phiên bản của bức "Xe Bò Trong Phố Cổ" làm phông nền. Và hình như tạp chí này có tiêu chí không những là "Nhớ Về Hà Nội" mà còn đấu tranh vì một Hà Nội trước "hiểm họa xâm thực" của dân "nhà quê".
     
Họ phân tích "ngôn ngữ hội họa" có tính thời đại trong bức tranh.
 
Theo những nhà bình luận này thì "chiếc xe bò" nghênh ngang đi vào phố cổ đại diện cho sự xâm thực của người nhà quê làm mất đi vẻ thanh lịch   cổ kính của một "Tràng An". Cô gái trong bức tranh với vẻ thảng thốt kinh ngạc trước chiếc xe bò đại diện cho Người Hà Nội sững sờ trước sự "lố bịch-kệch cỡm" của chiếc xe bò.
     
Suốt cả buổi bình luận phân tích "ngôn ngữ" của bức tranh tôi không nói gì chỉ ngồi  tủm tỉm cười. Người chủ trì cuộc giao lưu mời tôi cho ý kiến. Tôi trả lời các ông cứ  bình luận theo ý của các ông đi đừng hỏi tớ vì khi tớ có ý kiến thì các ông chẳng  khác nào như bị con bò kia đá vào chỗ ấy đấy.
     
Có thể đây là một đặc điểm đặc biệt của hội họa tính trừu tượng trong phối cảnh cũng như ngôn ngữ của màu sắc rất khó tiếp cận như ngôn ngữ viết cho nên người "đọc tranh" mỗi người đọc mỗi khác theo nhận thức và cảm xúc của riêng mình.
   
Hầu như tất cả mọi người kể cả rất nhiều nhà bình luận "khét tiếng" khác đều cho rằng chiếc xe bò và người đánh xe trong bức tranh là người nhà quê đánh xe vào phố cổ. Còn cô gái ngỡ ngàng kinh ngạc là cô gái Hà Thành phẫn uất trước sự nghênh ngang kia của chiếc xe bò nhà quê.
   
Tôi thì hoàn toàn nghĩ ngược lại chiếc xe bò và người đánh xe bò là đại diện cho Người Hà Nội còn cô gái ấy mới đại diện cho người Nhà Quê. Nếu phân tích của tôi đúng thì tất cả sự "nghênh ngang-lố bịch và kệch cỡm" mà người bình luận dành cho chiếc xe bò sẽ thuộc về Người Hà Nội.
    
Bây giờ chúng ta nhìn tổng thể toàn bộ bức tranh. Phố Cổ bây giờ đã được họa sĩ thể hiện một gam màu bầm đỏ loang lổ cách phối màu và thể hiện nét cửa sổ của cận cảnh phố giống như mô tả một Hà Nội đang rên xiết bầm đau tái tê. Điều đó còn được chỉ rõ ra nguyên nhân là tại vì sự phát triển vô thức đã tàn phá cảnh quan cổ kính của Phố Cổ nguyên nhân này được thể hiện rất rõ qua cái cột điện nghiêng ngả được phối cận cảnh nhất.
   

Sự thanh lịch tao nhã cổ kính của Phố Cổ (Hà Nội) bị phá vỡ chính do ý thức của con người thông qua hình tượng nghênh ngang kệch cỡm của chiếc xe bò.
   
Vậy chiếc xe bò là "ai"? Là Người Nhà Quê hay Người Hà Nội. Muốn biết rõ điều này thì chúng ta phải xác định người con gái trong bức tranh là Gái Nhà Quê hay Gái Hà Nội.
  
Nhìn qua điệu bộ ngỡ ngàng với tư thế không hề chững chạc tự tin quần đen ngắn cũn cỡn áo dài tay cách ăn bận quê mùa xách một cái túi. Rõ ràng đây là tư thế của một người đến xứ lạ. Biểu hiện một sự kinh ngạc trước những gì chưa thấy bao giờ.
  
Bạn hãy nhìn những bức ảnh chụp Gái Hà Nội trong giai đoạn này để so sánh. 
 
 
   Con gái Hà Nội lúc tới trường
  
 
  

  Con gái Hà Nội lúc ở nhà
   
   

Con gái Hà Nội lúc chơi cờ
    

Con gái Hà nội lúc bán hàng rong
    
Nhìn qua những bức ảnh mô tả cách ăn mặc của Gái Hà Thành trong giai đoạn này thì chúng ta không thể nào nói cô gái trong ảnh là Họa sĩ Bùi Xuân Phái muốn thể hiện đó là Phụ Nữ Thủ Đô được.

Nếu cô gái đó không phải là Cô gái Hà Thành thì chiếc xe bò chính là biểu tượng của Người Hà Nội.
 
Điều này được chứng minh qua một bức tranh khác "Xích Lô Trong Phố Cổ" cũng của họa sĩ Bùi Xuân Phái và cũng vẽ chính cái góc phố đó chỉ khác ở chỗ là vị trí chiếc xe bò được thay bằng một chiếc xích lô. Vậy thì khi vẽ phố cổ nhân vật cô gái chỉ là nhân vật "ngoại lai" không hề ý tưởng chủ thể đại diện cho Hà Nội.
  


Xích Lô Trong Phố Cổ sơn dầu 1972- Bùi Xuân Phái
     
Mặt khác con bò trong bức tranh được mô tả cái chân bước lên rất tự tin và tự nhiên đó là mô tả câu nói dân gian " Tự Nhiên Như Người Hà Nội". Đó cũng là bút pháp tài ba của người họa sĩ đã đưa phố cổ Hà Nội vào đỉnh cao của Nghệ Thuật Hội Họa.
 
Ý nghĩa tổng thể của bức tranh theo sự phân tích của riêng tôi chính là trăn trở của tác giả "Sự mất còn cái văn hiến thanh lịch của Tràng An là do chính người Hà Nội quyết định chứ không phải do người "nhà quê" quyết định".
 
Hết
  ______
 
Phụ Lục:

  

VỀ LẠI NGÃ TƯ SỞ

thuannghia | 22 June 2008 22:34

VỀ LẠI NGÃ TƯ SỞ

               
Tặng bạn bè Hà- nội   
       
     
Bầy cổ thụ dang tay chang hảng
Sầu động tiếng ve nứt toác vỏ tanh bành
Me sấu trần thân
Chợt thấy mình là phố
Gian díu những con đường
Ngõ lối lộn loanh quanh
Gió mình ơi có gì đâu mà lạ 
Ve vẩy khôn cùng rồi cũng úa tả thu đau
Đưa đẩy mà chi suốt hai chiều sung- vả
Ngàn năm rồi đâu thấu hiểu lòng nhau
   
Hôm đó bầy cổ thụ đợi trăng về ôm khóc
Kể lể phố phường đúc những khối bê tông
Đông cứng tầm nhìn
Gió gãy chiều luồn lách
Cò vạc lạc đường đâu đó mãi long đong*
   
Bầy cổ thụ hôm đó tán xoà che góc
Tôi và em lạc bước tới ngày xưa
Em Hoàn kiếm
Móng rùa- nỏ tên sắc
Vệt liên châu tôi ngã dưới cơn mưa
  
Bao năm rồi cây không chịu già nua
Làm vết thương tình bao giờ cũng trẻ
Anh cổ thụ- giữa ngã tư đời cũng thế
Nứt nẻ sần sùi ... cò ỉa **
Cành vươn ra phía chẳng cần che..
  
    
 

Thuận Nghĩa

VỀ LẠI NGÃ TƯ SỞ 2

thuannghia | 27 December 2009 07:39

                                                                            Tặng HT và TN


Điền ta vào một chỗ trống trong hàng cây
Chưa đủ sần sùi để nhận ra phố cổ
Điền ta vào một chỗ trống trên đường
Vẫn thiếu nhịp đời cho đi và ở
Điền ta vào dưới vạt chiều loang lổ
Ấm lạnh mùa nào không nhận biết thu đông
 
Dư huyền thoại xao mặt hồ cá móng
Để lâng lâng đêm đợi huyền tích rùa
Cây cầu vượt chồm qua tiếng còi nghiêng ngả
Ta dừng ta trước vệt đắng ngày xưa 
Này em Đẹp mái Hà Thành đâu nhỉ
Tóc gió nào bay trong ngồn ngộn khẩu trang
Thỏng trái lộc vừng treo mắt nhìn bỡ ngỡ
Đói nhớ lạc về giữa cát đá Hà Đông
  
Ừ thì vậy tìm chút gì kỷ niệm
Cuối vòm mình chớm tuyệt tự duyên quê
Ừ thì phố để biết rằng đã ở
Giữa mông lung thẩm ngậm một lần về
   
27.12.09
tn

 



  

More...

BÔNG NHÀI NÀO CẮM Ở TRƯỜNG AN (2)

By Lê Thuận Nghĩa

 

Xe Bò Trên Phố Cổ (1972- Bùi Xuân Phái)
  

Khi tôi viết bài Bông Nhài Nào Cắm Bãi Tràng An. Tôi rung đùi ngồi đợi tôi ngồi đợi người ta sẽ "ném" vào mặt tôi những bằng chứng những lý luận sắc bén để nói với tôi rằng cậu nhầm rồi cậu thật sự không biết gì về ca dao chưa biết gì về thi ca và có hiểu biết quá nông cạn về Hà Nội.
   
Bài viết vừa qua là một trong những bài viết chững lại trên Blog của tôi lâu nhất. Thông thường ngày nào tôi cũng có 1 bài viết và có lúc một ngày có vài ba bài. Nhưng bài này chững lại một cách cố tình đến 3 ngày để đợi. Tôi đợi những phản biện. Phản biện cái cách lập luận ngụy biện dựa vào câu ca dao mập mờ để xúc phạm một cách vô lối đến Người Hà Nội.
 
Mở đầu tôi đưa cái câu ca dao "chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Rồi phang ngay một câu người Hà Nội bây giờ ngu si và dị hợm.
 
Tôi dùng những kiến thức đã có sẵn trong lịch sử và những hiểu biết khi đọc thêm rất nhiều bài viết của những nhà nghiên cứu văn học những nhà ngôn ngữ học và cả những nhà Hà Nội học. Những bài viết khá có chiều sâu để phân tích và nhận định về câu tục ngữ trên. Tất nhiên tôi cũng lập loè biến nó thành lý luận của tôi để cuối cùng đưa đến kết luận rất thô thiển nông cạn và có tính xúc phạm đến một vùng đất linh thiêng. Thậm chí còn phang thêm một câu kết luận là Người Hà Nội vô dụng.
 
Tôi đợi mà không có ai đập vào mặt tôi những phản biện đích đáng. Ngoại trừ một người có tên là Hồng Tuyết có những phản biện dù chưa đúng cách nhưng cũng tỏ ra rất bức xúc. Tôi trả lời comment có ý động viên họ phản biện nữa đi. Nhưng vô vọng. Cho đến comment của vuthannhan. Tôi đã mừng thầm vì anh ta đã phát hiện ra bài viết của tôi xuất phát từ tình yêu với Thăng Long với người Hà Nội. Anh phát hiện ra trong bài viết của tôi có một sự thất vọng nào đó. Nhưng anh lại qui nạp sự thất vọng của tôi về phạm trù cá nhân. Có nghĩa là tôi thất vọng một người con gái Hà Thành nào đó rồi hằn học mà viết ra bài này.
 
Vâng! thưa anh vuthanhnhan tôi thất vọng thật. Nhưng không phải thất vọng về người Hà Nội không còn thanh lịch không còn hào hoa nữa mà tôi thất vọng vì người Hà Nội không còn biết đọc ca dao.
  
Cái câu ca dao ấy đang lâm vào 2 tình trạng: đang bị "phanh thây xé xác" và đang bị lạm dụng như "lạm dụng tình dục" vậy.
  
Tình trạng thứ nhất là tình trạng người ta truy nguyên xuất xứ của câu ca dao ấy có từ đâu và của "ai". Và người ta mổ xẻ như tôi đã một xẻ cái câu ca dao ấy ra từng mảnh để nói "nó là vậy mà không phải vậy". Để qui nạp vào vấn đề trả lại nó về cho "nguyên chủ" chứ nó không phải của Thăng Long- Hà Nội.
 
Tình trạng thứ hai nó bị lạm dụng như một thứ "vũ khí" để "ăn nói" để "răn đe" và để "ném vào mặt người nhà quê" hay là người "Hà Nội 2" "Hà Nội 3" "Hà Nội Mở Rộng"
  
Tóm lại một câu là câu ca dao nuột nà đó của dân gian đang bị "hiếp dâm tập thể" trước thềm Đại Lễ Một Ngàn Năm Thăng Long.
 
 2

Hàng Hoa Nhài Cuối Cùng Ở Hà Nội (trên phố Đội Cấn)
  
Không cần biết Tràng An là ở đâu không cần biết cái câu ca dao ấy có đúng thực là nó do những người tùy tùng theo Lý Nam Đế từ Hoa Lư raThăng Long đặt ra như câu ca để nói với người dân bản địa của Thành Đại La hay không. Và cũng không cần biết có đúng là câu ca dao đó đích thực trở thành của Người Hà Nội khi Nguyễn Công Trứ dẫn con em Hà Thành vào khai hoang trong Ninh Bình và lần đầu tiên đưa nó vào bài ca trù nổi tiếng của ông. Để rồi từ đó thực sự Hà Nội trở thành một Tràng An trong văn chương thi phú.
 
Cho dù nó xuất xứ từ đâu từ lúc nào đi nữa thì trong tâm khảm trong di tích trong thơ ca trong tâm hồn người Hà Nội và cả trong dòng chảy tâm thức của tất cả người Việt hồn Việt. Câu ca dao đó đã thuộc về Thăng Long. Và Hà Nội đã đi vào Ca dao đi vào Thi ca là một Tràng An thanh lịch và đô hội. Không thể có ai phủ nhận điều đó trừ sự ngụy biện ra.
    
Có trả lại câu ca dao ấy cho Hoa Lư cho dù Hoa Lư là một cố đô có một chiều sâu lịch sử và văn hiến cho dù thành Trường Yên bây giờ đã được UNESCO công nhận là một thắng cảnh thiên nhiên gắn liền với di tích văn hóa của nhân loại đi nữa thì Hoa Lư cũng không thể nào tiếp nhận lại được câu câu dao đó. Sự thanh tao như một đóa hoa nhài tinh khiết sự bặt thiệp hào hoa như thành Tràng An đã đang và mãi mãi thuộc về Hà Nội.
  
Thật là trớ trêu và vô ích thậm chí là nhố nhăng nữa khi đi mổ xẻ cái câu ca dao ấy ra từng mảnh. Có những người là Phó Giáo Sư Tiến Sĩ có những người mang danh là nhà Ngôn Ngữ Học và kể cả cây đại thụ về khoa học lịch sử Giáo Sư Sử Học Dương Trung Quốc cũng đi "giải phẫu" tanh bành cái câu ca dao ấy ra bằng những công thức những định lý..như tuy A nhưng mà B... cấu trúc "chẳng x cũng thể A = không có phẩm chất x cũng vẫn là A" . Rồi còn thế này nữa mới hết hồn chứ "Tràng An" là cặp đôi tính từ: Trường là tính từ dài An là tính từ bình yên cho nên tràng an là tính từ chỉ sự thanh lịch dài và yên..ô hô ai tai....
  
Ca dao dân ca hay đồng dao và kể cả ca kịch và thơ văn hiện đại của chúng ta luôn luôn có tâm thế "ý tại ngôn ngoại". Cảm thụ một câu dân ca Việt một câu ca dao một câu thơ hay thậm chí là một lời ru một câu lục bát.... Chúng ta sẽ không thể cảm thụ được cái gì hết khi chỉ chú tâm vào câu chữ hay từng dấu bằng trắc. Như đứa bé đâu có cần hiểu ý nghĩa câu hát ru là gì nhưng nó vẫn thiu thiu chìm vào giấc ngủ qua tiếng à ơi của Mẹ.
 
Đọc lên câu ca dao "chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Cho dù là một đứa bé chăn trâu đứa trẻ đánh giày người bán hàng rong cô cậu học trò cho đến những người khoa bảng ai cũng cảm nhận được câu ca đó nói về sự thanh lịch bặt thiệp và an bình của một vùng quê nào đó.
  
Cái hương thơm thoang thoảng đài các cùng với những cánh hoa trắng ngần nhỏ bé xinh xinh của hoa nhài mà người Việt hầu như ai cũng biết đến đó là TƯỢNG HÌNH. Cái âm hưởng của hai chữ Tràng An vỗ vọng trong tâm thức cảm giác sự thanh bình và êm ả đó là TƯỢNG THANH. Chính cái tượng thanh và tượng hình này mới thực sự đưa lại cho người nghe và chính người đọc nó lên có cảm giác và nhận thức ra hình hài của sự Thanh Lịch.
 
Đọc một câu ca dao một lời dân ca cổ hay kể cả một bài thơ hiện đại nếu chúng ta cứ bám chặt vào ý nghĩa của con chữ mổ xẻ ra từng dấu phẩy dấu chấm đeo đuổi theo cấu trúc câu cấu trúc của cấu tứ thể loại thì cũng đồng nghĩa đưa câu ca đó đưa bài thơ đó lên đoạn đầu đài.
 
3

( Anh sắm cho em đôi quang tám dẻ cho bền/Chọn người thanh lịch gánh lên kinh thành- Ca dao cổ Hà Nội)
  

Người Hà Nội là ai? Lấy điểm mốc nào để gọi là Người Hà Nội Gốc. Sinh ra ở Hà Nội trưởng thành từ Hà Nội hay là có 3 đời ở Hà Nội hay là người có nguồn gốc Âu Lạc từ thuở thành Đại La hay là kể từ khi Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long? Hay chỉ kể những người sống trước năm 1945 hay trước 1954 hay là trước 1975?. Rồi 50 năm nữa 100 năm nữa những đứa bé có bố mẹ là "nhà quê" vừa mới sinh ở đây họ có được gọi là người Hà Nội không?
 
Những người đã có nguồn gốc 2 3 ..5 đời ở Hà Nội bây giờ lấy câu ca dao đó để làm viên thuốc "Thanh Lịch" để khinh khi những người mới đến. Họ sẽ nghĩ gì về cha ông của họ mấy chục năm mấy trăm năm về trước khi mới đến đất Thăng Long.
 
Và những người sống và làm việc trên đất Hà Nội đang cống hiến cho Hà Nội. Và kể cả những người yêu thương Hà Nội họ có được gọi là người Tràng An không?
 
Cho dù Người Hà Nội có từ bao giờ Người Hà Nội là ai đi nữa. Thì chúng ta không thể phủ nhận sự Thanh Lịch của Hà Nội vì đó là một thực tế. Và sự Thanh Lịch mà Thăng Long- Hà Nội có được là do sự kết tập khí Hạo Thiên của những tinh hoa khắp tất cả mọi miền dành cho cố đô thủ đô của chính mình mà hun đúc nên.
  
Giả dụ có một một chủng loại "Hà Nội Gốc" thật sự đi chăng nữa thì chỉ riêng cái "chủng loại" đó không thể nào hun đúc và bảo tồn được nền Văn Hiến Thanh Lịch của Thăng Long khi không có sự bồi đắp của những tinh hoa khắp mọi miền dành cho thủ đô.
  Ví dụ:
Những bài hát hay nhất cho Hà Nội không phải là do người Hà Nội viết.
  
Những tác phẩm văn học điện ảnh nhiếp ảnh đẹp nhất hoành tráng nhất về Hà Nội không phải do Người có nguồn gốc từ 36 Phố Phường làm ra.
 
Bùi Xuân Phái người có những tác phẩm kiệt xuất về Phố Cổ Hà Nội đưa sự thanh lịch của Hà Nội Tràng An vào thế giới của Hội Họa không phải là người của Phố Cổ Tràng An Ông là người ở làng Kim Hoàng xã Vân Canh huyện Hoài Đức tỉnh Hà Đông.
  
Và gần đây nhất Giáo sư  Trần Quốc Vượng Nhà sử học lừng danh có nhiều công trình khảo cổ đóng góp cho sự bảo tồn văn hiến Thăng Long. Ông ta sinh tại Hải Dương nhưng quê quán ở Lê Xá huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam.
  
Người đương thời nhà sử học Dương Trung Quốc một trong những nhà Hà Nội Học hàng đầu hiện nay có quê quán xã Bình Thành huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.
   
Và  "ông tổ"  đưa sự thanh lịch của Hà Thành vào văn học là cụ Nguyễn Công Trứ cụ quê ở làng Uy Viễn nay là xã Xuân Giang huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.
   
Chúng ta không phủ nhận được sự thanh lịch của Người Hà Nội nhưng chúng ta cũng phải biết nền Văn Hiến tao nhã thanh lịch đó từ đâu mà hun đúc nên.
   
Mời xem tiếp phần 3 : Mất Hay Còn Sự Thanh Lịch Của Tràng An Qua Tranh "Phố Phái"
 
21.09.10
đồ Gàn thực hiện

More...

BÔNG NHÀI NÀO CẮM BÃI "TRÀNG AN" 1 (phóng sự về Người Hà Nội)

By Lê Thuận Nghĩa

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
 
Kinh!
  
Chẳng có cái ngu si nào và dị hợm nào như người Hà Nội bây giờ cả.
  
Xưa nay họ đã bám lấy cái câu dao cổ ấy để làm xiêm áo khoác cho mình sự thanh lịch cao sang tô trét cho cái gọi là giống nòi quí tộc đài các tao nhã.
 
Gần đây họ lại ăn theo Đại Lễ 1000 năm Thăng Long mà suốt ngày đài báo tivi cứ ra rả cái câu ca dao ấy như một tuyên ngôn hào hùng cho "chủng tộc bậc trên" của Người Hà Nội
 
Những nhân sĩ đúng gốc Hà Nội có ai còn não bộ nữa không nhỉ?
 
Nếu còn thì tại sao cứ vơ cái câu ca dao "miệt thị" người Thăng Long ấy vào để cứ ngỡ đó là phẩm chất tiên thiên của mình chứ.
   
Trước tiên nói về ý nghĩa của câu ca dao:

Ừ thì hoa nhài thì thơm đấy là biểu tượng cho sự thanh tao quí phái đấy
Nhưng tại sao lại "chẳng thơm" không thơm tức là đã thối. Mà thối thì còn chi là hoa nhài nữa. Thế mà vẫn cứ ra rả đem cái thối ấy để tự hào là làm sao?
   
OK   cứ cho là người Tràng An là thanh lịch đi nhưng tại sao lại "dẫu không thanh lịch" không thanh lịch tức là thô lậu cạch cởm chứ gì. Là dân Tràng An hay là dân của Thượng Giới đi nữa mà thô lậu cạch cởm vụng về và man trá thì cũng là đồ bỏ chứ của báu gì mà tự hào.
     
Lấy ý nghĩa một câu ca dao có ý miệt thị (hay là tự thú tự bạch) như vậy để mà làm biểu tượng nhân cách cho "chủng tộc" Hà Nội Gốc của mình. Không biết người tự cho mình là Dân Tràng An là cái thứ gì nữa. Là không còn có liêm sĩ hay là quá ít não bộ?
  
Bây giờ lại bàn đến chữ Tràng An. Tràng An là chổ nào tên gọi có tự bao giờ của Thăng Long của 36 phố cổ của  thành Hà Nội. Không! không có một chổ nào hết. Hà Nội- Thăng Long chưa bao giờ có địa danh hoặc là tên gọi Tràng An
 
Có người cho rằng bởi người Thăng Long- Hà Nội thanh lịch đài các con dòng cháu giống hệt như người của cố đô vĩ đại bên Trung Quốc kinh đô đó tên là Tràng An cho nên khi nói đến sự thanh lịch cao quí họ đã ví mình cao cả như người của cố đô vĩ đại của Trung Hoa. Thật là nhơ nhuốc và tức cười khi ví von như vậy.
 
Trên bản đồ thế giới từ cổ chí kim này chỉ có hai nơi được gọi là Tràng An. Đô thị vĩ đại của Trung Quốc nơi trải qua nhiều triều đại phong kiến của Trung Nguyên. Và thành Hoa Lư khi Lý Thái Tổ dời đô về thành Đại La để tỏ ra là người uống nước nhớ nguồn. Vị vua khởi đầu triều Lý đã tấn phong cho cố đô Hoa Lư là thành Trường Yên (tức là Tràng An)
   
Vậy danh xưng "Người Tràng An" xuất hiện khi nào? Thực chất thành ngữ "Người Tràng An" lại không phải để chỉ sự thanh lịch của một loại Người Việt Nam nào đó.
    
Tràng An (còn được gọi là Trường An hay Trường Yên vì đều có nghĩa là "muôn đời bình yên") là Cố đô vĩ đại nhất bên Trung Hoa. Nơi nhiều triều đại từ nhà Hán đến nhà Tuỳ Đường đóng đô kéo dài hơn 1000 năm. Ví Hà Nội như Tràng An người ta muốn nhấn mạnh đến tính chất phồn hoa của một kinh đô đồng thời cũng là ca ngợi tính thanh lịch của người ở đây.
  
Theo các tài liệu điển lễ sách phong của Trung Quốc thì câu này nói nên niềm tự hào của người dân Cố đô Tràng An (Tây An - Trung Quốc) dẫu không phải là người thủ đô vẫn là người "tiền thủ đô" hay là người "cố đô". Có thể giải nghĩa câu nói trên chính là danh xưng của người cố đô trong văn hóa giao tiếp với người thủ đô mới khi họ muốn gợi đến những giá trị đằm sâu trong cội nguồn lịch sử dân tộc.
     
 Ngược dòng lịch sử trở về với thế kỷ X năm 968 Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn 12 sứ quân thống nhất giang sơn lên ngôi Hoàng đế lập ra triều đại nhà Đinh. Vua Đinh Tiên Hoàng đặt tên nước là Đại Cồ Việt lấy Hoa Lư quê hương là kinh đô. Đinh Bộ Lĩnh mở nước lập đô lấy niên hiệu với tư cách của một vương triều bề thế không chấp nhận xưng Vương và quốc hiệu đô hộ phương Bắc. Đinh Tiên Hoàng cũng truyền cho đúc tiền đồng là tiền tệ xưa nhất ở Việt Nam gọi là tiền đồng Thái Bình. Nhà Đinh chính là triều đại đầu tiên đặt nền móng cho nền tài chính - tiền tệ của Việt Nam. Từ năm Thái Bình 976 thuyền buôn của các nước ngoài đến Hoa Lư dâng sản vật của nước họ. Kết mối giao thương. Từ đó tinh hoa văn hóa đô thành của Hoa Lư được hình thành và phát huy văn hiến.
  
Trong đền Vua Đinh trên bức đại tự có ghi hàng chữ: "Chính thống thủy" với ý nghĩa ca ngợi Đinh Bộ Lĩnh là người mở nền chính thống. Hai bên cột giữa có treo câu đối: "Cồ Việt Quốc đương Tống khai bảo - Hoa Lư đô thị Hán Tràng An". Ý nói Vua Đinh Tiên Hoàng chỉ xưng kinh đô Hoa Lư  ngang ngửa với Tràng An bên Trung Quốc. Khi đất nước đã bình ổn phát triển trên vị thế mới. Lý Thái Tổ không xưng ngang như vậy nữa mà đặt hẳn Hoa Lư là Tràng An đổi kinh đô mới Đại La thành Thăng Long đổi quê hương Cổ Pháp thành Thiên Đức. (theo Đại Việt sử ký toàn thư).
  
 Như vậy địa danh Tràng An thứ 2 trên thế giới chính là Hoa Lư. Thành Tràng An của Việt Nam cũng mênh mông rừng núi nhưng xét về địa lý thì 2 kinh thành này không hoàn toàn giống nhau. Tràng An phương Bắc có thế đứng ở kinh thành phóng tầm mắt bốn phương còn Tràng An đất Việt lại có thế núi trong sông sông trong núi có thể nhanh chóng rút ra ngoài bằng đường thủy. (Hiện nay các công trình kiến trúc của 2 địa danh Tràng An này đều có những nét khá tương đồng. Tràng An của Việt Nam có những di tích khá cổ kính: Phủ Đột là nơi thờ 2 giám quan nhà Đinh đã canh gách tại khu vực này; Đền Trần: là nơi thờ trung vương tướng Trần Quý Minh viên tướng trấn ải Sơn Nam; Phủ Khống: là nơi thờ 7 vị quan trung thần triều Đinh gắn với các truyền thuyết khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà. Tại đây còn cây thị nghìn năm tuổi mà quả có 2 loại: 1 tròn và 1 dẹt.)
  
Theo sự phân tích trên thì câu ca dao "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" nếu để chỉ người Việt Nam thì chính là niềm tự hào của dân Ninh Bình chứ có phải là của Người Hà Nội đâu vậy thì hóa ra chẳng phải người Hà Nội tự thừa nhận những Bông Hoa Nhài Tràng An đang cắm lên cái "bãi" Thăng Long đó ư. 
  
Bởi vì Kinh đô Hoa Lư xưa là một trung tâm văn hóa lớn là nơi sản sinh nghệ thuật sân khấu chèo là loại hình văn hóa dân gian đặc sắc kết tinh trong đời sống sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Hoa Lư có một vai trò lịch sử vô cùng đặc biệt khi gắn với tên tuổi và sự nghiệp 3 vị vua khai sáng 3 triều đại với những chuyển biến trọng đại của dân tộc Việt Nam: thống nhất đất nước chống giặc ngoại xâm và hình thành thủ đô mới Thăng Long - Hà Nội. Người Ninh Bình luôn tự hào được sinh ra trên mảnh đất cố đô văn hiến. Nét đẹp tinh hoa văn hóa Hoa Lư cũng được kế thừa và phát triển rực rỡ tới Thăng Long. Dù không còn là kinh đô nơi hội tụ những tinh hoa của dân tộc nữa nhưng những giá trị văn hóa phi vật thể của cố đô vẫn còn đó người ta vẫn tự hào và nhắc nhở nhau bằng câu ca dao mang tính hoài niệm nhưng đầy tự hào dân tộc 
    

 Một điều nữa cần đáng nói cách đây khoảng 50 60 năm về trước. Hà Nội chỉ có dân số khoảng 60 vạn dân mà trong 60 vạn dân đó cũng đã chiếm hết phân nữa là dân tứ xứ về ngụ cư. Cho đến hiện nay thì dân số của Hà Nội và Hà Nội mở rộng đã lên đến gần cả chục triệu người. Con số dân Hà Nội Gốc còn sót lại trong một nửa của 60 vạn người cách đây 60 năm về trước còn lại bao nhiêu? Và họ đã làm gì cho một Hà Nội phồn vinh và văn hiến như bây giờ?
 
Những giá trị văn hóa của Hà Nội kể cả sự thanh lịch từ mấy trăm năm về trước và cho đến nay chưa hề có công trình nào tác phẩm nào  để khẳng định giá trị văn hiến của Thăng Long do chính người Hà Nội sáng tác và kiến tạo nên. Ngay cả chính Hồ Gươm và Cụ Rùa biểu tượng của Hà Nội của người Hà Nội bây giờ cũng do một người Thanh Hóa kiến tạo nên và rùa hồ gươm cũng do ông ta mang từ Lam Kinh đến thả. Đó là Lê Lợi.
 
Ngày nay Hà Nội phát triển và phồn vinh không phải do chính người Hà Nội. những khách sạn nguy nga những tập đoàn kinh tế những Con người Văn hóa khẳng định vị thế của Hà Nội là do những người đến từ các "huyện xã" kiến tạo nên.
 
Người Hà Nội gốc còn sót lại họ chỉ còn như một bóng mờ vô dụng mang tâm niệm hoài cổ mù mờ  đang đi làm thuê làm osin cho dân ngụ cư mà vẫn cứ luôn luôn ngẩng đầu tự hào về một quá khứ thanh lịch hào nhoáng vay mượn.
  
Thật là tức cười và thương hại cho đến đau lòng. Sao họ không tỉnh táo để mà vươn lên cầm giử lấy bản sắc chính mình nhỉ. Sao cứ phải ngậm ngón tay (mà ngón tay là may đấy) của người khác mà tưởng tượng ra đó là vú mẹ nhỉ:
Than ôi!
Không thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Trường An
    
Chua chát lắm thay
   _______
Một số biểu hiện sự thanh lịch siêu đẳng của Người Hà Nội Gốc
  
  


    

   
    


   18.09.10
đồ Gàn thực hiện

More...

TÔI ĐẾM TUỔI MÌNH BẰNG NHỮNG CÂU THƠ (bình luận)

By Lê Thuận Nghĩa

Tôi có nghe phong phanh là nhiều người nói thơ tôi viết rất khó đọc. Không biết đó có phải là lời chê tế nhị hay không? Khó đọc tức là không ra gì.
  
Vậy là tôi phải uốn éo cảm xúc của mình cho có vần có điệu. Viết xong gửi lên có nhiều bài không dám đọc lại bởi thấy ngôn từ cũ kỹ văn phong thi pháp èo uột "xưa như Diễm" có nhiều bài lại hao hao như thể thơ nhật ký. Uất ức dồn nén   bắn một phát tứa ra từ cảm xúc tự nhiên lại bị gọi là cố tình "hiếp dâm" chữ cho thành khó hiểu. Hu hu.."tôi đếm tuổi mình bằng những câu thơ/ cái tuổi rơi về không giả dối bao giờ/ thơ vớt tôi lên từ dòng mông muội/ thơ đốt cho tôi hương khói cõi về..." (Điện Thờ-TN).Thơ với tôi là vậy đó   thơ viết ra có đọc được hay không có hay dở thế nào thì cũng là nơi linh thiêng của cõi hồn tôi có thể chê bai tất cả nhưng xin đừng nói tôi cố tình làm vấy bẩn cái Điện Thờ của Cõi Linh Thiêng ấy. Đau lắm!
    
Một câu thơ viết ra là người viết trút hết tất cả linh hồn và cảm xúc của mình  trong thời điểm đó vào câu thơ. Là người đọc chúng ta cần phải trân trọng điều đó. Khi chúng ta chưa thể tiếp cận được cái cõi thiêng của người viết. Thì khoan đã vội vàng phủ nhận nó và khoác cho nó những lời lẽ phũ phàng theo cảm nhận riêng tư của mình.
    
Gần đây có nhiều người than phiền với tôi về thơ của hoangphu06 (Hồ Minh Tâm). Họ nói thơ anh ta dạo này như dở hơi đọc chẳng ra gì thậm chí có người còn dùng nhiều lời lẽ khiếm nhã khác mà tôi không tiện nói ra. Tôi không dám quật lại nhận thức của họ vì sợ đụng chạm tự ái. Nhưng tôi rất khó chịu. Khó chịu lắm. Vì tôi biết Hồ Minh Tâm đang trăn trở quằn quại với từng con chữ của mình. Mỗi một chữ trong những bài thơ ngắn của anh là cả một sự mang nặng đẻ đau. Anh đang muốn vùng vẫy thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của ngôn từ vượt ra khỏi giới hạn nhỏ hẹp gò bó của thể loại anh muốn có một cách thể hiện ý tưởng và cảm xúc của mình trên một bình diện nhận thức mang tính thời đại anh muốn đạt đến cảnh giới tối cao nhất của ngôn ngữ đưa những tư duy cố chấp hủ lậu đang được đông đặc lại trong ranh giới của qui chế Thẩm Mỹ cổ truyền vượt ra ngoài giới hạn đó để khẳng định một tư duy về thẩm mỹ mới trong thi ca.
   
Sự quằn quại đó còn ở mức độ cao hơn nữa khi anh muốn sự bùng thoát của mình không sa vào sự lạm phát kệch cỡm và thô lậu của cái gọi là trường phái thơ Hậu Hiện Đại cái trường phái mà được một số học giả tung hô là sự cách tân khi  các tác giả trẻ của trường phái này đưa cứt đái phân tro tử cung kinh nguyệt mông vú cặc dái...một cách nguyên bản vào thơ.
   
Tôi sẽ quay trở lại với thơ Hồ Minh Tâm trong một entry gần đây.
   
Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ đưa ra một vài dẫn chứng để mô tả sự thẩm thấu khác biệt của người đọc. Có khi một bài thơ sẽ được người này đánh giá rất cao còn người kia thì lại coi nó là thứ bỏ đi. Chúng ta không vì vậy mà đưa cảm xúc của chính mình đi theo sự "hướng đạo" cảm xúc của người khác. 
Văn Hóa Đọc là thứ tư duy trung thành với cảm xúc của chính mình.
    
Vì tế nhị để khỏi xúc phạm người thơ khác tôi đưa một bài thơ của tôi mà được nhìn nhận bằng hai cảm xúc từ hai phía thái cực khác nhau
   
Thái cực cảm nhận bài thơ theo chiều hướng "tiêu cực" là đánh giá của một người bạn thân của tôi hắn là người rất trung thục thích thì khen nhặng cả lên khen không kịp cho người ta thở không thích thì chê tới tấp chê không cho người ta không kịp ngóc đầu lên đó chính là trung thực với cảm xúc của chính mình vậy. Hắn cho bài thơ này xuống tận ống xả nhà cầu (hì hì...).Bài đánh giá của Nguyễn Đình Đồng được đưa lên trang web của hắn và được rất nhiều người đồng tình ủng hộ

     
Thái cực cảm nhận bài thơ theo chiều hướng "tích cực"   là đánh giá của một người tôi chưa từng quen biết. Người này là một "hiện tượng" thơ trẻ đang lên. Trịnh Sơn một cây bút tiềm năng của giới thơ trẻ đương đại. Trịnh Sơn đánh giá bài này là đỉnh cao của Thi Ca. 
       
Bài của Trịnh Sơn cũng vậy được đưa lên nhiều trang webs khác nhau trong đó lần gần đây nhất được đưa lên trên trang của Hội Nhà Văn. Bài viết của Trịnh Sơn nhận được nhiều sự ủng hộ về phong cách bình luận độc đáo nhưng ít được chấp nhận về nội dung.
______
   Bài của Nguyễn Đình Đồng khi đọc xong Sắc Giới 3 :

   
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyendinhdong/article?mid=3269
     
  
Lọc !


6.1.2010
Ọc ọc...
Rột !
Xoay tít xoay.
Ẩn hiện sông hồ ánh lóang
Đen một đốm.
Hồng mấy khúc tương tư
Sựt !
Tê dại từ bầm hóet trái cong
Trách gì bao kiếp nằm co ?
Trải mấy âm u vạc dầu địa ngục.
  
Đĩa đời vành vạnh chất chồng
Biển mặn lơ thơ xanh
Khóai cảm chiếm đọat trượt dài
Kẹp.
Thả.
Nhẩn nha hủy diệt
Xay nhừ
Hun hút lỗ đen
Òng ọc cơn hồng thủy
 
Tà dương lịm
Tỉnh giấc giữa hai thế kỷ
Phụt !
Phịt !
Ậm ừ ..
Quá khứ hóa hư vô
  

Tâm sự từ một gã..cà chớn !

 

He he cái này hòan tòan không phải là Bình thơ mà là...giải phẫu thơ. Bời thơ gì mà như...hiện trường khủng bố.

Trước hết là bài thơ LỌC được viết ra sau khi cắm đầu chạy một mạch về từ nhà anh Thuận Nghĩa.
  

Có vẻ thầy Đồ Gàn bữa nay vắng học trò nghêu ngao Tam Tự Kinh nên làm thơ bù vào chỗ trống kẻo ngồi không lại sinh tật chăng. Khốn nỗi thơ TN càng ngày càng bung lung bật lật nháo nhào thắng cố. Trơ lì như mình mà tóat mồ hôi với những thử nghiệm mấp mé bờ vực tỉnh - mê của anh. Với TN có vẻ như thế giới chỉ nhỏ như củ hành tây. Nhưng phải chăng chính anh không phải người cầm củ hành trong tay mà anh cứ ...tưởng là như thế ?
    

Bài LỌC của NĐĐ thọat như đùa. Đúng có 8 9 phần đùa bỡn trong ấy. Một hai phần là nghiêm túc để nói lên một ý :

Dù có cố tìm một lối thể hiện cho riêng mình như thế nào xin đừng đẩy quá tầm kiểm sóat ngôn từ cố tình kéo nhệch nhạc lóac luênh vài khái niệm âm u để làm khó người đọc. Viết ra tức là đã dùng tài sản chung của con người là của thừa kế từ cha ông là di sản để lại cho thế hệ sau đó là Ngôn từ.

Vậy thì nên cẩn trọng khi dùng !

Không phải cứ là bác sỹ thì có quyền viết chữ xấu không rõ ràng. Ngọai trừ anh là một bác sỹ chưa xứng hòan tòan với tên gọi.


Bài LỌC là một giễu cợt.

Xin các thi sỹ bỏ qua cho người viết bởi cũng chỉ dám để nó tồn tại trong vài giờ chưa kịp gây chuyện lớn.

Xin lỗi các bạn đọc hãy coi đây như một phép thử "Giật mình hay không giật mình" thường thấy trên TV.
  
Dong tui xin trả lại sự nguyên vẹn trong sáng của nguyên văn câu chuyện. Nó như một họat cảnh bình thường rất thường. Chỉ khi cắt tai đưa lên đầu cạo tóc dán vào cánh mũi...theo kiểu "tìm tòi" thì nó ra quái thai quái dị như thế.
  
Lọc !  ( ấy là Bánh bột lọc một món Huế quen thuộc thôi mà )
6.1.2010
Ọc ọc...( Đang gần chiều nghe bụng sôi ọc ọc nhớ ra trưa nay chưa ăn gì )
Rột ! ( tấp vào quán bánh bèo bánh bột lọc dọc kênh Nhiêu Lộc kéo cái ghế mủ kêu rột )
Xoay tít xoay.( Con bé bật quạt phục vụ khách mới đi nắng vào)
Ẩn hiện sông hồ ánh lóang ( Đĩa bột lọc dọn lên thứ bột trong mờ mờ ẩn hiện con tôm sông nằm trong ngòai bánh thoa mỡ nước loang lóang)
Đen một đốm. ( là cái mắt con tôm )
Hồng mấy khúc tương tư ( là cái thân tôm nhìn ngon mắt đến tương tư được )
Sựt ! ( Gắp một con cắn phát đã đời )
Tê dại từ bầm hóet trái cong ( Ai dè cắn trúng trái ớt xẻ trong đĩa nước chấm trái ớt cong cong nửa bầm bầm nửa đỏ hóet cay tê luôn )
Trách gì bao kiếp nằm co ? ( À thì ra con tôm cong miếng ớt cũng cong nên không thấy mà cắn trúng )
Trải mấy âm u vạc dầu địa ngục. ( riêng con tôm rang giòn trong dầu thơm và đậm đà )
 
Đĩa đời vành vạnh chất chồng ( ngon miệng làm luôn ba đĩa bánh bột lọc Huế đĩa nhỏ ăn một hai là không đã )
Biển mặn lơ thơ xanh ( Chén nước chấm vương vài cọng hành lá xắt nhỏ )
Khóai cảm chiếm đọat trượt dài ( còn có một cái cuối cùng mà gắp mãi không được nó cứ trượt trong đĩa )
Kẹp. ( Gắp được rồi !)
Thả. ( Bỏ mồm chứ sao ?)
Nhẩn nha hủy diệt ( Từ từ nhai no rồi nên từ từ tận hưởng của ngon )
Xay nhừ ( nhai kỹ càng )
Hun hút lỗ đen ( nuốt ực )
Òng ọc cơn hồng thủy ( kèm theo nửa ly trà đá đứng dậy trả tiền về ! )
 
Tà dương lịm ( chiều ngồi nhà đến tối online vu vơ )
Tỉnh giấc giữa hai thế kỷ ( Ngủ nửa đêm nghe xôn xao trong bụng)
Phụt !
Phịt !
Ậm ừ .. ( Trong toilet....)
Quá khứ hóa hư vô ( Tất cả của một ngày hôm qua đã rời bỏ thân ta )
 

Chỉ có thế thôi mà muốn lòe người thì nó ra...linh tinh cả.
xem nhé ! có bạn góp thơ ...hay !


Chiều !

        Quả trứng vỡ giữa hàm răng

                                            triết học

        Ngón tay đàn

trên ký tự la tinh .

Lốc ! Liếc !

Loang loáng ánh chiều màu vỏ đạn .

Nhấp nhô môi lên xuống vũ trụ quay cuồng !

Hạ thổ


he he ăn có quả trứng cầm hơi mà còn ra bài thơ cỡ đó !

______
  
 
http://phienbancu.vanvn.net/News.asp?cat=&scat=36&id=2064     
   
Tôi đóng khố qua mùa Thuận Nghĩa
Trịnh Sơn ( 11/10/2009 10:09:07 AM ) 
  
Thơ là hạnh phúc của ngôn từ ? Hay thơ là vực thẳm chôn ngôn từ trong tối tăm đau đớn ? Tôi đã thấy nước mắt trong từng nụ cười và tiếng khóc đi qua mặt mình mỗi bình minh ra phố. Con người quẩn quanh con người tìm kiếm chiếc áo vừa vặn với tâm hồn mình lại ngu ngơ quên mất khổ thân mình mầm non mới nhú hay ngác ngơ xanh vờn hay lục đục chỏng chơ già. Đến nổi tỉnh ra như Bùi Giáng lại mang tiếng điên tiếng dại trên miệng đời :
  
Rồi tôi lớn đi vào đời chân bước
Cỏ Mùa Xuân bị giẫm nát không hay
Chợt có lúc hai chân dừng một lượt
Người đi đâu ? Xưa chính ở chỗ này
(Chỗ này Mưa nguồn-Bùi Giáng)
   
Chỗ này là chỗ nào ? Đồi sim trái chín mùa lùa bò hay vẩn vơ rơm vàng trên cánh diều mgang gió ? Không nhớ đâu. Và không cần nhớ đâu. Hạnh phúc của người ta đôi khi là bất chợt quên đi những niềm hạnh phúc từng có. Tấm gương thời gian vô lượng không cần ánh sáng nào chiếu vào mới hắt bóng ra được. Phảng phất bóng tối em bóng tối anh cúi xuống vũng nhau. Ấy gương thời gian ong lanh lóng lánh xé chúng ta làm hai nửa. Một còn một mất. Một hoang nhiên một chất ngất. Một chơi vơi một bần bật. Để thấy gì sau phù hoa kiếp người ? Vui của Trang Tử có khác niềm vui cánh bướm tìm đôi. Chua chát thốt lên :
 Nàng là con của Diễm Xưa
(Diễm - Nguyễn Trọng Tạo)
   
Thì muộn mằn mất rồi. Cái bóng của chúng ta đang nhìn chúng ta cười. Cuộc miên viễn tâm linh quay ngược con dốc. Cái chảo khổng lồ và hun hút lạnh bỗng huyễn hoặc quyến dụ. Bước vào cái chảo cát lửa ấy từng có những Tagore :
" Trong cuộc đời không có gì trần trụi
Chỉ tình yêu không vỏ bọc bao giờ
"
Nhận ra nên không ngần ngại vong thân lần nữa :
Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
(Phôi pha - Trịnh Công Sơn)
   
Về là đi ngược đường đã đi ? Khác xa nhưng không tránh xa. Vì quá khứ - không thể chối bỏ được - là một phần đời mình. Cắt khúc ấy ra là cắt đời mình ra :
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã
Thoát ra đời khổ đau...
(Bài không tên cuối cùng - Vũ Thành An)
  
Hahaha
Hahaha... Hahaha...
Cười cho sảng hào cười cho vàng vội cười cho cánh vỗ cười cho điều hiu tiêu tán. Tôi rồi tôi người rồi người. Mãi mãi chân trời kia tít tắp vờn giỡn chân mình :
Không tới được chân trời
Vẫn còn thấy chân người
Chân em vừa chân tôi...
(Scarlet áo xanh - tôi)
Hay là :
Ta đã sống những ngày như thế
Hốc trọ đời mơ mộng viễn vông
Mong mặt trời không chùng chân phố
Mong mặt người thôi níu chân cong
(Tuổi trẻ - tôi)
  
Từ sau Bùi Giáng tôi chỉ công nhận vài người thơ. Không nghĩa là tôi không đọc hoặc tầm phào hóng hớt khen chê lấy được.
  
Ngẫm kỹ ra rồi cả đời Xuân Sách kia cả đời Vũ Quần Phương kia cả đời Bùi Minh Quốc kia để lại cái gì gọi là văn chương ? Mấy câu đi cợt giễu Chế Lan Viên dăm lời thẻ thọt nhân tình ba điều bốn chuyện hùa hợt thế nhân ? Chẳng có gì đâu. Thời gian như tấm chăn bằng cát thân phận anh lồi lõm thế nào thì cái chăn sẽ lõm lồi theo thế. Thơ không cần một định nghĩa không cần chỉ mặt đặt tên. Nhưng thơ luôn hiện hữu theo cách nó hiện hữu. Ai kia giả nhiên nói : với tôi thơ chỉ là cuộc chơi thơ chỉ là tấm gương thơ chỉ là buổi tối của một ngày . . . Xin lỗi ! Không có cuộc chơi nào mang tên Thơ. Không có tấm gương nào mang tên Thơ. Không có buổi tối nào mang tên Thơ. Dán lên cuộc chơi bôi lên mặt mày vẽ lên buổi tối một chữ Thơ rồi vênh vang vụng về gọi là Thơ. Sai rồi ai ơi và sai rồi cả tôi nữa ơi !
Thơ - phải là máu thịt ! Nếu chưa đủ là máu thịt thì cũng phải được trân quý yêu thương như máu thịt để hóa hòa. Dù là xé cào cắt rách cũng là cắt rách xé cào trong thống sót.
Quang Dũng còn gì ? Nếu không có Tây Tiến !
Thâm Tâm sống bằng gì ? Cần đồ sộ tập này thiên kia ư ? Không. Chỉ cần một Tống biệt hành.
Dăm năm nữa ai còn nhớ ai còn biết Tố Hữu Nguyễn Minh Châu Chu Lai là ai không - Nếu sách giáo khoa văn Việt Nam vò trong tay một Tần Thủy Hoàng đẻ muộn nào đó ?
  
Cách biện minh thường thấy gần đây là "làm lễ bỏ mả" với lại "ai điếu" cho văn chương. Thật nực cười ! Quá là nựa cười ! Anh tự "đưa đám cho thơ" anh thì đưa đám luôn cho anh đi còn nuối gì tiếc gì mà vịn vào trống kèn ma chay để thương vay khóc mướn ?
  
Tôi phải nói dài vậy là tôi muốn nói gì ?
Cuộc lao động chữ nghĩa âm thầm mà nghiệt ngã lắm. Làm thơ đã khó làm người thơ lại càng khó hơn. Có cố gắng gào thét mấy nữa thì những Lê Đạt với Phùng Quán cũng chỉ là hai cái tên lẫn lộn bông đùa trên nhân tình thế thái qua tháng qua ngày rồi thôi chứ chắc gì mai kia mốt nọ mấy ai nhớ được một câu chữ Lê Đạt ẻo lả thác ghềnh mấy vần cuội Phùng Quán liếc xéo một giai đoạn lịch sử ?
Và chúng ta không nên tốn nhiều thời gian cho những thứ không phải thơ nữa.
  
Ít ỏi người thơ tôi nhận ra : THUẬN NGHĨA
     
Bài mới nhất của anh và có thể trầm luân nhất của anh nếu chưa thôi rát đời với thơ nữa :
  
SẮC GIỚI 3
  
Đóng khố niềm vui qua không kín mùa
Bấu bầm thu từng vệt lá phong
Chuốt sợi mắt người
Xâu chiều luồn đáy
Cuối vòm mơ rồi lổ chổ chằng đụp mảnh vá yêu ma
       
Ba vạn sáu ngàn ngày
Hay ba mươi vạn sáu chục ngàn ngày
Hay ba giờ mười lăm phút bốn mươi giây
Có khác gì nhau đâu
Khi hình hài đóng đinh vào ngã
Dọc niềm vui phết ngang vết buồn phác họa nét linh hồn
Đục chạm vào đau
     
Chùm tóc trên đầu cháy nắng
Sương sương gọi Mạ
Mắc mớ chi mà bịp cả dúm nhau
Cho sẹo rốn ngày sơ sinh giờ đây mưng mũ
Phủ muôn màu cũng đâu đắp đổi được sờn nâu
Ừ đó đường về còn khấp khểnh sóng lưng trâu
Man mác vít chân trời nghé ọ
Gom hết mùa chỉ đủ thơm mùi rơm rạ
Lẻ khói chiều
Thì thôi bẻ ngọn hun nỗi nhớ hương quê
       
Này em
Ta đã trải đại ngàn ta ra rồi đó
Mà hái hoài chưa đủ gánh tiều phu
Có lẽ về ngồi lại gốc đa xưa
Tích tịch tình tang
Xới tình em
Dưới đáy niêu thần
Họa hoằn chăng chưa hết.
       
Nào đâu có nàng công chúa
Để mơ ngày dương cung bắn nỏ
Giật mình đó
Thấy đó
Trong ta cũng có hang động lối chằn tinh
      
Khóc nữa đi em
Cho những dối lừa
Nẩy mầm thôi hoang ngại
Cho lau lách khỏi đầm phá vạt mềm
Để có lần dẫm nhầm lên cỏ úa
Khỏi thương xưa gốc phố lỡ vàng ươm
      
Thì thôi xiêm áo cho nỗi buồn
Mình đi qua mùa dại
Sẽ san đầy
Khỏi đóng khố cho vui.
     
( 02.11.09 - thuận nghĩa )
   
 
Cụm ngữ từ "đóng khố" gợi nhớ tích cũ : Trần Minh khố chuối. Lại liên tù tì bước theo dấu cát Chữ Đồng.
Nghèo lắm người sợ nghèo. Trong lắm ấy lại lắm lắm kiễng chân trồi lên mặt bằng thống khổ. Đã nghèo rồi thì lấy gì mà vịn mà trèo ? Ồ niềm tin. Cái câu này nghe quen thật quen : - Mai mốt hết nghèo tao sẽ ... Hoặc - Mốt mai giàu có rồi tôi sẽ ... Thuận Nghĩa đứng giữa mùa giàu gió với lá phong phởn phớt lại thảng thốt đóng khố mơ nghèo :
   
Đóng khố niềm vui qua không kín mùa
Bấu bầm thu từng vệt lá phong
Chuốt sợi mắt người
Xâu chiều luồn đáy
Cuối vòm mơ rồi lổ chổ chằng đụp mảnh vá yêu ma
  
Một ấn tượng. Một trừu tượng. Một tượng trưng. Nhuyễn nhừ vùi lấp tứ trong hình lại đem hình chôn sâu vào bóng không. Niềm vui quấn lại mong che chắn nhục nhằn lẽo lạnh. Mà đâu hay cái vòng khố chật chội kia lại chính là nhà tù kiên cố giam giữ tủi nhục u sầu không bay không thoát ra ngoài được. Tự mình đắm mình em ơi ! Cuộc tử nạn trên núi Sọ của Jesu đã lổ loang tụt trên cây đời trước khi cây đời bị đốn ngã ghép khúc làm Thập tự.
Thường trong sinh ly tử biệt trong khắc ngộ biến ảo thế gian con người ta bỗng có những linh nhạy với cấu kết vật chất quanh mình. Sợi tơ nhện mong manh treo niềm thương tên cướp. Chiếc lá rơi nghiêng vọng khẽ mùa đồng chết. Mí trái mí phải luận phận người. Ô hô a ha . . . " Có khác gì nhau đâu" ! Thật là có khác gì nhau đâu ! Ảo vọng tình đời cũng nút thắt nút mở cũng eo thon ngực căng mông nhún theo vết người. Người ngồi trên bụng ngày đếm ngày ? Hay đứng yên ngó ngày đếm ngày ? Hay vừa đi vừa đếm sau dấu ngày ? Phân biệt được người đã không võ vàng rệu rạo ngậm tay mình mòn ngón :
Mắc mớ chi mà bịp cả dúm nhau
Cho sẹo rốn ngày sơ sinh giờ đây mưng mũ
Cay xót quá không tôi ơi ! Cay xót quá không người tôi ơi !
Thích Ca Mâu Ni thoát tục mấy lần ? Và nhập thế mấy lần ? Chưa có biên khảo nào minh chứng cho người. Cái rốn của Phật ai cắt mà để lại dấu buồn trên bụng mùa cát bụi ?
Ngày tôi nằm trong bụng mẹ tôi đã nghĩ gì bằng nhúm xám trắng bắt nhịp tượng hình mình ? Mẹ tôi có ăn bớt thời gian tôi trên bàn đẻ sơ sinh phủ vây tiếng hốt hoảng đau rên ? Ba tôi đã bám víu non tơ tôi qua cái phẩy tay ném nắm giống nhan nhác như nhau trên vũng đời khác nhau ?
Tình ! Trơ trên tuyết trắng phau lạnh căm ? Nảy mầm lên đất bằng oai oải ? Ngang nhiên ngủ bụi gai chờ tiếng chim hót ? Nước cuốn dập dềnh chìm lưng biển ?
Không đâu tình ơi. Sơ sinh ta đã bén lửa rơm lụi. Lớn phổng phao ta mọc mời cỏ nứt đất :
Này em
Ta đã trải đại ngàn ta ra rồi đó
Mà hái hoài chưa đủ gánh tiều phu
Có lẽ về ngồi lại gốc đa xưa
Tích tịch tình tang
Xới tình em
Dưới đáy niêu thần
Họa hoằn chăng chưa hết
  
Nghịch lý : Chân lý lại luôn luôn hướng theo con đường phủ định chân lý ! Tâm trạng căng thẳng cao độ vút nốt Tâm lên đỉnh phân biệt khiết đản lủng lẳng treo giữa đôi bờ miên ảo. Ồ còn thấy đôi bờ rõ ràng chứng thực ta còn chưa tỉnh. Tỉnh đã rơi tít mù vực không ấy rồi.
Đành :
có lẽ về ngồi lại gốc đa xưa
Tích tịch tình tang
Xới tình em
Dưới đáy niêu thần
Họa hoằn chăng chưa hết
  
Mơ mòng đau đớn. Hy vọng đau đớn. Cần chi vậy tôi ơi :
Hạnh phúc là lắt lay ngồi chờ một nỗi buồn chưa rõ mặt
Cửa sổ thập thò khép mở
trên bức tường loang lổ ban mai
- chưa chiếc lá cuối cùng
Người họa sĩ đêm qua cạn màu đi ngủ sớm
(Ngủ sớm - tôi)
    
Tưởng chuyện Thạch Sanh xưa nghĩ chuyện đời mình giờ. Chúng ta Thạch Sanh và anh và em và tôi cần gì trong cơn mù mê khéo léo này nếu không phải là một tiếng gọi dậy của tha nhân bất thệ. Câu chuyện Lương Toại kể lại nghe mà hay. Một hôm nhận thấy học trò mình đã chín Ma Cốc gọi Lương Toại : "Ới Lương Toại !" Lương Toại nghe thầy gọi đáp ngay "Dạ". Cứ thế Ma Cốc gọi ba lần Toại đáp ba lần và ông thầy kêu trời : "Ồ gã này khờ quá !". Lương Toại chợt hiểu ý thầy. Ngộ.
Người thơ ơi ! Những đại ngàn những gánh tiều phu những niêu thần những cung nỏ những hang động lối chằn tinh rốt cuộc trắng hêu hếu đá ruột. Cách ngụy trang hay nhất là chẳng ngụy trang gì ? Hay chính là phương pháp lộn mặt trái của dân gian bỏ lại :
Xưa kia tôi đã có lần
Và bây giờ đã đôi phần tôi quên
(Ca dao Mưa nguồn - Bùi Giáng)
    
Có lần gì ? Đôi phần gì ? Tẩn mẩn giặt khăn ký ức trên suối hoang hoải tâm can sẽ trôi đi mất vụn vữa tháng ngày qua. Cứ bỏ đó vất đó mặc đó :
  
mưa qua một mùa đông
mưa thêm mùa hè nữa
cổ tôi dù có mỏi
vẫn giữ đôi vai bằng
cung mã vỹ nâng một nét ngang
với đàn
nhạc rồi sẽ chảy
trên hẻm cũ
mái tôn xưa
  
tôi đi trong mưa
 
không
 
ướt
 
(đoản khúc mưa - Trần Đình Lương)

  
Người cần kiêu hãnh để ngẩng đầu. Lại cần tàn phai để cúi mặt. Sự biến chuyển linh nhiên là chứng cứ rõ ràng nhất của Sự sống.
Người thơ bây giờ mới thò chân xuống Tương Giang :
Khóc nữa đi em
Cho những dối lừa
Nẩy mầm thôi hoang ngại
Cho lau lách khỏi đầm phá vạt mềm
Để có lần dẫm nhầm lên cỏ úa
Khỏi thương xưa gốc phố lỡ vàng ươm
  

Bao dung đến thế là cùng ! Mở cửa cho ta và mở cửa cho em. Địa ngục ơi ! tôi không vào thì chờ ai vào. Chức năng của tri trí bị phá vỡ và trống rỗng nhưng không hề tiêu vong. Còn lại đó hỗn độn trống rỗng cứ ung dung thênh thang vận hành qua ngõ quan giác lâu lâu bất chợt ghé gẫm không hề hẹn trước. Ký ức là như vậy. Kỷ niệm còn sống - là sống theo cách như vậy. Hoang ngại áy náy gì tặc lưỡi tiếc xót gì bước chân hôm qua nữa ? Con đường này hình như một buổi hôn hoàng mây đọng nào đó chân mình đã thản hồn qua...
Ừ "khóc nữa đi em" - là người thơ muốn - lau nước mắt cho em. Nước mắt đã khô và nước mắt chờ khô. Hai gò má tiều phu quẫy ngang cánh rừng tình chênh chao đung đưa hai vạt gánh cháy.
  
Thôi không cần củi nữa !
   
Thì thôi xiêm áo cho nỗi buồn
Mình đi qua mùa dại
Sẽ san đầy
Khỏi đóng khố cho vui
            
Người thơ tưởng đi qua mùa dại ai dè vừa bắt đầu một mùa dại mới người thơ ơi ! Khố đóng ra đóng vô đóng nghiêng đóng ngã đã đóng rồi. Góp đầy rồi. Cởi ra làm sao ? Cởi ra có khác gì bóc da thịt máu mủ ra theo ?
Nhưng vẫn muốn cởi. Vẫn muốn che hết quãng mùa nghèo đói ấy bằng xiêm áo tím đỏ trắng vàng lục lam chàm tím. Ước vọng con người ta thường thật thà quá đáng ! Sao không đem cả cầu vồng xuống mà tròng vào cho đẹp cho kín ?
Mấy ngày tóm cả một đời. Quẩn quanh lại dẫm chân trời mà lên.
Bài thơ đọc xuống thấy chập chùng bờ bão giông. Đọc lên nghe chênh vênh miền tục thoát. Không còn chữ nữa không còn vần nữa. Chỉ còn bóng người thơ in xuống tôi miết một niềm thẹn thùng con người.
Con người ?
Ừ con người !
Đầy người đó lại vắng không tiếng người.
      
Không thể ngăn mình đi tìm một hớp trà tăm chát. Tôi tắt máy. Bước ra đường. Đóng khố qua mùa Thuận Nghĩa.
      
Bà Rịa ngày 05 tháng 11 năm 2009
Trịnh Sơn. 
  

More...

TRẦN GIAN (Tự Bạch Ngày Sinh Nhật)

By Lê Thuận Nghĩa

ta về ở giữa tùm lum
tà la tìm nghĩa khốn cùng là chi
hóa ra ri hóa ra ri
là chưa ngộ chữ từ bi ấy mà
    
ta về giữa chốn tà la
tùm lum là để ta bà biết chơi
cũng vậy thôi cũng vậy thôi
ta bà là một cục tôi to đùng
   
15.09.10
tn

   

More...

VÁN BÀI LẬT NGỬA (Thơ Hậu Hiện Đại..hì)

By Lê Thuận Nghĩa


Thằng Phong người Huế học đại học địa chất ở bên Bungari. Nó yêu cái Hương người làng Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội. Cái Hương học đại học Y cũng ở bên ấy. Hồi các nước xã hội chủ nghĩa nát như tương hai đứa nó dắt díu nhau chuồn sang tị nạn ở Đức bằng con đường bay qua Nga.
    
Thằng Phong đàng hoàng chững chạc siêng năng chịu khó còn cái Hương thì hiền
lành cam chịu và đằm thắm ngọt ngào. Hai đứa nó tạo dựng được một gia đình thật
hạnh phúc và mãn nguyện. Có một cơ sở làm ăn buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ cũng có đồng ra đồng vào. Chúng nó chắt chiu mua được cái nhà trả góp ở ngoại ô Hamburg.
     
Gia đình nó thuộc vào loại gia đình lý tưởng ở bên này. Có công ăn việc làm ổn định
con cái ngoan học giỏi nên người. Nội ngoại hai bên đều được chúng nó san sẻ đồng đều ai cũng vừa lòng với hai vợ chồng nó. Hai ba năm vợ chồng con cái dắt díu về thăm Việt Nam một lần. Ngoài ra hàng năm đều có kế hoạch cho con cái nghỉ hè hoặc
du lịch ở các nước châu Âu. Ai nhìn vào gia đình chúng nó cũng thèm khát có một tổ ấm như vậy.
       
Cách đây khá lâu vợ chồng chúng nó có mời tôi đến dự lễ trưởng thành cho con gái. Đến
thăm nhà chúng nó tôi thấy cái Hương có một tủ sách khá hoành tráng. Nghe nói cái Hương lần nào về Việt Nam cũng tải một ít sang. Hỏi thì cái Hương nói chỉ có nó đọc
chứ thằng Phong ít quan tâm.
     
Lúc tiễn tôi ra về tôi nói với thằng Phong. Mi coi răng chứ con vợ mi nó còn mê chữ
lắm. Mà tau thấy mi thì nỏ có cái đam mê chi cả. Đàn ông sống mà không có chi để đam mê đàn bà nó dễ chán lắm. Thằng Phong cười thì em đam mê chăm sóc vợ con gia đình đó rồi còn gì. Tôi cũng cười cười nói với nó. Ừ đó cũng là một đam mê nhưng có lẽ không phải là cái typ của vợ mi mô hay mi tìm một thứ chi đó mà đeo đuổi. Thằng Phong nhe răng ra lắc đầu. Ở bên ni có cái chi để mà đam mê được. Ngày lo cái tiệm tối về hú hí với vợ con rứa là mãn nguyện lắm rồi. Tôi cười phá lên. Hay là mi đi cờ bạc đi cái thứ nớ là dễ mê nhất đó. Thằng Phong cũng cười lên sằng sặc hắn biết tôi nói đùa nên cũng hù họa theo. Chớ răng chớ răng đó cũng là đam mê chớ răng
nhưng thứ nớ thì tui chịu.
     
Chủ nhật này thằng Phong đến thăm tôi mặt buồn thiu nói. Tui đến chào anh để
chuyển qua Duisburg ở. Tôi trố mắt lên hỏi hắn. Nhà của mi mua đây rồi có tiệm làm ăn cũng được răng lại chuyển qua bên nớ mần chi. Thằng Phong nói. Nhà cửa tiệm tùng em để lại cho mẹ con cái Hương hết em xách mấy bộ áo quần đi thôi. Răng rứa tôi hỏi. Thằng Phong rầu rầu kể lại chuyện. Năm trước Mẹ cái Hương ốm cái Hương về thăm một mình gặp lại người bạn học cũ giờ là nhà văn viết biên kịch phim truyền hình. Lớ xớ thế nào bắt được tần số nhau nên đem lòng yêu nhau. Cái Hương thổ lộ tâm tư của nó với thằng Phong vừa nói vừa khóc và xin thằng Phong cho nó được toại nguyện sống bên người nó yêu. Ban đầu thì thằng Phong bị xốc nhưng sau đó thấy cái Hương buồn khổ người cứ gầy dộc đi biếng ăn biếng ngủ suốt ngày cứ thơ thẩn thở vắn than dài nên thằng Phong đồng ý ly hôn. 
Đằng nào con cái cũng đã lớn không còn lo gì nữa. Hắn thương cái Hương nên để lại tất cả tài sản nhà cửa cho cái Hương xách mấy bộ quần áo chuyển sang Duisburg ở.
      

Tôi hỏi răng chuyển đi xa rứa chuyển đi mô gần gần thỉnh thoảng còn ghé thăm con cái. Hắn nói ở gần có điều kiện thăm viếng trái tim dễ bị tổn thương lắm ở xa may răng quên được đỡ đau đi.
       
Thằng Phong về tôi thấy lòng mình có điều gì đó lấn cấn rất khó chịu cũng
chẳng biết vì sao nên ngưng tay xé giấy dán tranh pha một bình trà ngồi uống một mình. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thương thằng Phong quá. Giá như con vợ nó là loại đàn bà lăng loàn loại phụ nữ mất nết như hầu hết đàn bà bên này thì không nói làm gì. Đằng này cái Hương là người đàn bà xinh đẹp hiền lành và rất đứng đắn xưa nay nổi tiếng là người phụ nữ đoan trang đúng mực và biết chiều chồng thương con. Loại phụ nữ hầu như đã tuyệt chủng ở cái xứ thực dụng này rồi. Phải dứt khoát ra đi để toại nguyện cho tình yêu của vợ nó chắc thằng Phong phải trải qua một cơn
khủng hoảng và đau đớn đến tột cùng.
    
Nhưng cuối cùng hắn đã có được quyết định
thật đúng đắn. Nếu không có bản lãnh của một người tự chiến thắng bản thân mình
chắc có lẽ thằng Phong khó có thể có một quyết định kiêu hãnh như vậy. Tự nhiên tôi không còn cảm thấy thương hại thằng Phong nữa mà lòng thầm rất kính nể hắn.
      
Nhấp cạn ly trà tôi bật máy và gõ nên bài thơ có cảm xúc từ chuyện thằng Phong
này.
      

VÁN BÀI LẬT NGỬA 
       
đã tố lên nhau một lá buồn
sao không cuốn chiếu thế còn hơn
mấy lời khe khẻ mắt hiền ấy
chỉ tổ khó anh úp tẩy chuồn
         
đã chưng ván tình lên sát phạt
cần chi nhấp nhứ lá ngây ngô
chúm chím môi cười như câu hát
để cháy túi anh một khúc chờ
           
ta đã cùng nhau mấy cuộc chung
đã qua sóng gió trải bão bùng
buồm rách ngày nao giờ  vá lại
ngỡ lộng con thuyền với mênh mông
        
giờ em đã ngửa con bài lạ
rút được trong lần quá giang yêu
mắt ấy môi ấy dịu dàng ấy
em tố lá đau lên ván chiều
           
anh rất dễ dàng thành thua cuộc
phủi bụi phong trần nhẹ nhàng thôi
nhưng em hiền lương em dịu ngọt
khó cho anh phủi một chổ ngồi
       
anh theo hết em tụ xuân xanh
không cuộc chia nào sẽ thập thành
thôi vậy thì thôi đành thế vậy
đành úp lá tẩy xuống buồn tênh.
  
   
13.09.10
tn

More...

BLOGER ĐẶC TẢ..he..he ..(Cuối Tuần Cười Chơi)

By Lê Thuận Nghĩa


Khen cho cái lão Chí Thăng
Trước Hâm giờ lại băng băng Số 10

____________
  
 

Mụ này đích thực rất kinh
Mần Uy Ni Xẹp thình lình viết văn
_______
   
 
Người đâu có lắm ngón nghề
Hay nhất vẫn khúc sông quê kinh hoàng
(đố biết ai he he he)
______
  

Trên đời có bác Văn Công
Viết thơ làm báo tên không sai Hùng
ặk ặc
____
  
Lão này là lão họ Trương
Chổ nào có chuyện lão tương cái rầm
  
_____
  
  
Gửi đi tin nhắn một chiều
Hồi âm chẳng có em liều treo đây
hây..hây....
______
   

Mình đi hội ngộ Vân Trà
Cái nào "đằng ấy" thật thà chỉ coi
_____
   

còn đây hai ả thiền viên
một người đây đó người chuyên thiện từ
   
______
 

hát chi hát chẳng theo mùa
thế này nhất định sẽ chừa hát rong
_____
   

và đây đúng sữa Đồng Xoài
trái cây có đủ để mài hàm răng
_____
   

Tin đồn ngoài cảng vô nhanh
Có anh Hoài Khánh đã thành như ri
hì hì..
____
  

Mày ngài hàm én Bảy Thi
Thấy quả lục bát tức thì ngó ngay
______
   

Em về với biển Bạc Liêu
Nhạc hay thơ ngọt nên phiêu diêu bồng
_____
   

Cần chi giữa chốn chợ đông
Cánh buồm thao thức cứ thong dong vào
.....
_____
   

thương thay nhân thế lâm ly
học trò trường thuốc cái gì cũng lo
______
  
Trăm năm trong cõi Quê Choa
...
...
Nếu chưa đủ xỉn thì ta không vào
______
  

làng nghề có bác hanguyên
ai cần bánh trái bác liền chở ngay
_____

thiên đàng là cái chi chi
bác Vũ Hoàng ơi!
có phải như ri không hè
he he....
_____
  

Trường Hương với cụ Hồ Thiên
Đường thi lục bát chơi liền năm canh
______
   

NET Mùa Thu
(Hội Bloger Hà Nội)
hàhà
____
    

Tuyển tập Im Lặng và Nghe
he he..
_____
  

"Hội Ngộ Văn Chương"
  
______
  

Hội Bloger Pleyku
_____
  

Hội Bloger Phan Thiết
hahahaha...
______
   


    Hội Bloger Hải Phòng
________
   


   Hội Bloger Sài Gòn
_______
  


   "Câu Lạc Bộ Văn Học Xuân..."
________
  

   VC và "Đám Mây Hình Thiếu Phụ"
________
   

Họa Sĩ BT đi thực tế
hììì
_____
   

Nhà Thơ NM "Sông ôm làng mà cứ ngỡ ôm...xe.." he he
_____
   

Em là cô giáo vùng cao
Là đây không nói Mai Thao. Đừng buồn
_____
   

Nhiếp Ảnh gia Hoàng Minh Long
____

  

Chân dung đặc tả còn nhiều
Nếu ai không ngại cứ liều nhào dzô
......
(còn nữa)
  

More...

TA BÀ (Thư Giãn Cuối Tuần)

By Lê Thuận Nghĩa

More...

ĐÁNH THỨC NỖI ĐAU (Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

 
 
Gió đã "nương tay"
Sóng nhẹ bồng lên
Nắng màu rêu
Biển màu rêu
Chân trời kẻ chỉ
    
Anh hú òa..
Gọi em
    
Không phải cần sẻ chia đâu
Mà tại lòng quá lặng
Nên nghĩ mình vô tận
Gọi cho đừng mênh mông
        
Em không hiểu đâu!
Anh như con còng gió
Vẽ mình từng vệt cát leo teo
Em chẳng biết đâu!
Chỉ cần một cơn sóng nhỏ
Cũng nhẹ hều nhòa dấu vết anh theo
  
    
   
Anh hú òa...
Gọi em
      
Biển màu rêu
Nắng cũng màu rêu
Từng ngọn sóng cay cay
Như vấp vào trong mắt
Em chẳng thấy đâu!
Anh chỉ là một vệt màu khuất lấp
Nơi chân trời chống chếnh phía mai sau
         
Em chẳng nghĩ thế đâu!
Trên lấp xấp cát dài mũm mịm
Anh- một vỏ sò
Cắm vào quên lãng từ lâu
       
Anh hú òa..
Gọi em
      
Chẳng phải cần sẻ chia đâu
Mà tại lòng quá lặng
Nên muốn tự mình
Đánh thức nỗi đau.
    
11.09.10
tn

More...

CON TU HUÝT (chuyện đời)

By Lê Thuận Nghĩa

Tôi rất bất ngờ khi đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ có trưng bày mấy con tu huýt. Tôi nhao vào ngay. Không kịp cả chào người chủ tiệm tôi xồng xộc đi thẳng đến chỗ ấy vồ lấy như bắt được của báu. Cầm mấy con tu huýt ấy lên xem hóa ra nó được làm bằng bột đá (arcryl). Tôi thất vọng đặt xuống và lầm lũi đi ra cũng quên luôn cả chào người chủ tiệm. Đi đến cuối phố tôi mới chợt nghĩ lại và ân hận. Tôi lại quay đầu trở lại tiệm đồ cổ. Lần này thì chào hỏi rất đàng hoàng và trước khi bước hẳn vào trong tiệm tôi đã kịp xin lỗi thái độ vừa rồi của tôi.
     
Khi hỏi đến xuất xứ mấy con tu huýt được làm bằng đá bột ấy. Người chủ tiệm cho biết đó không phải là đồ cổ. Ông ta nói trong một lần đi sưu tập đồ cổ ở Trung Quốc. Thấy mấy con tu huýt ngồ ngộ trưng bày trong một cửa hàng lưu niệm ở Nội Mông ông ta mua về và đặt ở đó cho đẹp chứ không có bán. Ông ta hỏi tôi sao lại quan tâm đến mấy hình nộm loè loẹt xanh đỏ tím vàng bằng mấy cái ngón tay ấy đến thế. Tôi tóm tắt cho ông ấy biết về những con tu huýt làm bằng bột trong tuổi thơ của tôi.
    
Ông chủ tiệm hào phóng tặng luôn tôi mấy con tu huýt ấy. Tôi từ chối và hỏi giá bao nhiêu để trả. Ông ta nghiêm mặt nhìn tôi nói "Tuổi Thơ không mua lại bằng tiền được đâu tôi buôn bán kỷ vật của quá khứ nhưng rất trân trọng tuổi thơ của người khác ông hãy cầm lấy nó không đáng giá bao nhiêu nhưng chắc chắn đối với ông nó sẽ vô giá vì nó gợi nhớ về tuổi thơ của ông. Cho dù tuổi thơ có ra sao đi nữa thì đó cũng là quãng đời đẹp nhất của một con người". Tôi không từ chối nhưng hỏi lại "Ông là nhà thơ có phải không?". Ông ta cười "Ai ai cũng là một nhà thơ hết vì không có ai trên cõi đời này lại không có tuổi thơ yêu dấu của mình".   
Ồ là vậy hóa ra Nhà Thơ là vậy!
  
Không biết những nơi khác người ta gọi những con hình nộm được nặn ra từ thứ bột tẩm màu là gì. Trẻ con quê tôi gọi đó là con tu huýt.

   
Người ta dùng bột gạo trộn màu và nhào thành từng khối sền sệt. Ai muốn mua con tu huýt loại gì thì người bán vốn là một nhà tạo hình một nghệ sĩ dân gian thực sự ngắt màu này một miếng véo màu kia một miếng vê vê vuốt vuốt trong mấy phút là được ngay. Những hình nộm đó là những nhân vật dân gian đặc biệt là những nhân vật trong truyện lịch sử như Quan công Trương Phi Lý quì...v..v..Cũng có khi là những con vật như chim chóc heo gà chó ngựa v..v..
   
Ở làng tôi không có người đến bán thứ ấy lũ trẻ chúng tôi muốn mua thì phải qua tận chợ Tréo hay lên chợ Hôm Trạm hoặc là xuống dưới  Đại Phong mới có.
    
Cũng có khi chúng tôi được mẹ hoặc bà đi chợ và mua về làm quà.
    
Có một lần Bà tôi đi chợ bán cải mua về cho tôi và anh Ba mấy con tu huýt ấy. Anh Ba lớn tuổi nhưng khi nào cũng được chọn trước. Tôi bất cần vì biết anh Ba lúc nào cũng chọn cái con tu huýt tôi không thích. Và lúc nào anh Ba cũng để dành cho đến khô cứng như đá. Còn tôi mấy phút sau thì chúng nó đã nằm trong dạ dày của tôi rồi.
   
Hôm ấy anh Ba sơ ý cất giữ cái con tu huýt của anh không kỹ. Tôi thì đã ngắt mũ ngắt áo ngắt tay ngắt chân của con tu huýt của tôi nhâm nhi ăn hết rồi. Vừa đói vừa buồn mồm nên lấy con tu huýt của anh Ba bẻ ăn luôn. Anh Ba mất con tu huýt biết tôi đã xực nó nên tức lắm đánh tôi và bắt đền. Cái con tu huýt tôi xực của anh Ba hôm ấy là con tu huýt Dương Lễ trong câu chuyện cổ tích nói về tình bạn giữa Lưu Bình và Dương Lễ và trái cà thiu. Anh Ba đã có con Lưu Bình nên rất thích có con Dương Lễ này. Bị tôi xực nên anh bắt đền cho bằng được. Tôi nói với anh tôi sẽ làm con tu huýt ấy trả lại cho anh.
   
Tôi lấy bột mì của Bà để dành trong chạn đem ra trộn với nuớc màu từ gạch non từ nước lá dứa và nước ép ra từ hạt mồng tơi loay hoay nặn con Dương Lễ đền cho anh Ba. Làm mãi không thành nặn đi nặn lại cho đến hết nửa kg bột mì của Bà nội để dành.
  
Khi Bà nội đi mót lúa về biết tôi đã phá hết nửa kg bột mỳ bà phát cho tôi mấy phát vào đít. Bà đánh như phủi bụi nhưng hôm đó tôi khóc rất đẹp. Bình thường tôi bị Ba quất cho phọt cả máu lưng nhưng tôi chẳng bao giờ khóc. Nhưng mấy cái phát phủi bụi của Bà lại làm cho tôi tủi thân và khóc. Vì bà tôi hiền lắm bà chưa bao giờ la mắng chúng tôi.
   
Tôi mất mẹ từ nhỏ hình ảnh của mẹ trong tôi rất mờ nhạt. Bà nội chính là hình tượng của người mẹ trong tôi. Từ sự dịu dàng ôm ấp cho đến những lời ru hời tôi cũng nghe được từ bà chứ không phải từ mẹ. Bà tôi chính là hình ảnh quê hương ở trong tôi là tuổi thơ yêu dấu của tôi. Và cũng là mẫu người kiên nhẫn và chịu đựng mà suốt cả cuộc đời tôi luôn noi theo .   
Nếu cuộc đời tôi có chút gì thành công cũng nhờ học được tính kiên nhẫn đức chịu đựng của bà từ tấm bé.
   
Bà và ông nội là chủ của hầu hết những cánh đồng phì nhiêu thẳng cánh cò bay của vùng Hai Huyện cái vùng cho ra đời hai nhân vật kiệt xuất của lịch sử cận đại Việt Nam: Tổng thống Ngô Đình Diệm và Đại tướng Võ Nguyên Giáp vị tướng huyền thoại của nhân loại.
   
Cải cách ruộng đất về đã cướp trắng đi tất cả. Gia đình tôi bị đẩy vào cảnh bần hàn không mảnh đất cắm dùi. May mà Ba vốn là một nhà hoạt động cách mạng cùng thời với tướng Giáp và Lê Duẩn nên được sống sót. Bà từ một người chủ của những cánh đồng phì nhiêu kia trở thành người đi mót lúa mót khoai trên ruộng đất của chính mình để nuôi chúng tôi nên người. Bà đã từng bị những người cày thuê cuốc mướn cho mình đạp xuống bờ ruộng vì không muốn cho bà nhặt những hạt lúa rơi vãi trong rơm rạ. Vậy mà bà vẫn an nhiên sống an nhiên cần mẫn bỏ qua tất cả với tấm lòng bao dung và độ lượng không một tý hờn trách thù hận để đi nhặt những hạt lúa rơi vãi ấy về nuôi sống chúng tôi.
    
Quê hương của tôi chính là tấm lưng còng của bà cặm cụi như con cò con  vạc bên dòng sông Kiến Giang ấy.
       
Ngày đó tôi không làm được con tu huýt từ nửa kg bột của Bà để đền cho anh Ba. Nhưng cái ước nguyện sẽ làm được tất cả những gì mà mình muốn trở thành lẽ sống của đời tôi.
       
Cầm mấy con tu huýt bằng đá mà người chủ tiệm tặng cho tôi ký ức của tuổi thơ chợt  ào về trong tôi sống động và tưởng chừng như mới vừa xảy ra đâu đó quanh mình.
      
Tôi chìm đắm vào trong miền tuổi thơ yêu dấu của mình.
  
Đã lâu lắm tôi chưa về lại nơi đó có lẽ đã gần 40 năm rồi đấy. Cũng đã gần hơn 40 năm rồi   tôi chưa được một lần nhìn lại những con tu huýt ấy. Có lẽ nào cái giống vật làm bằng bột ấy cũng đã tuyệt chủng như những con vật khác rồi sao?
        
Viết trong mùa sinh nhật
TN

More...