ĐỌC TUYỂN TẬP THƠ CỦA CÁC BLOGER (Tập 1)

By Lê Thuận Nghĩa

Đời người có 5 thứ trọng tội cần phải tránh nếu phạm phải 1 trong 5 trọng tội đó chắc chắn phải đoạ về mười chín tầng địa ngục.
- Trọng tội thứ nhất là : Miệt thị tôn giáo báng bổ thánh thần xúc phạm tổ tiên.
- Trọng tội thứ hai là: Bất trung phản bội Tổ Quốc di hại Đồng Bào.
- Trọng tội thứ ba là: Bất hiếu với đấng sinh thành.
- Trọng tội thứ tư là: Bất nghĩa với bạn bè bất nhân với đồng sự bất công với cộng đồng...
- Trọng tội thứ năm là: Dã man với sinh linh.
   
Tự ngẫm lại mình thấy ua chầu chầu...Địa ngục chỉ có 19 tầng thôi sao đâu đủ chỗ sâu hơn cho mình đoạ xuống.
  
Phật dạy: "Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta..- Kinh Trường A Hàm". Hu hu ..mình tin Phật nhưng đâu đã hiểu hết lời Phật dạy như vậy là phạm trọng tội thứ nhất : Phỉ báng Tôn Giáo.
   
Mình bỏ Tổ Quốc bỏ Quê Hương mà đi tha phương cầu thực nơi đất khách quê người trở thành người mất gốc như vậy là phạm trọng tội thứ hai: Phản bội Tổ Quốc.
  
Mình ngày nào cũng chén thịt chén tôm chén cá như vậy là phạm tội trọng tội thứ 5 : Dã man với sinh linh...
  
Mẹ mình mất lúc mình 8 tuổi. Ba mình mất lúc mình 18 tuổi. Ngày Mẹ mất mình còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện đời. Nhưng tháng nào đến mồng một ngày rằm hay là ngày tết ngày lễ ngày giỗ chạp cũng đều theo Ba theo anh chị ra thắp hương trên mộ Mẹ.
Lúc mình 18 tuổi Ba đau yếu bệnh tật triền miên mình sợ khổ sợ đói sợ cơ cực ... bỏ nhà đi thoát ly.
 
Ngày trốn nhà đi học chuyên nghiệp Ba đứng đón đầu đường tàu tiễn mình đi. Tàu chạy mình bám tòong teng bên hông tàu nhìn thấy Ba nước mắt lã chã đưa tay vẫy vẫy trong tiếng gào đuối sức: "Tết nhớ về con nhé nhớ giữ gìn sức khỏe đấy đừng giận Ba nhé..Ba thương con lắm..con có biết không..".
Tết đó mình không có tiền mua vé tàu về quê. Mấy ngày tết Ba ủ rũ ra đứng đợi ngoài sân ga. Ba đợi cho đến mồng 5 mồng 6 Tết. Ai hỏi Ba cũng nói: "hắn về chơ chắc trễ xe trễ tàu đó thôi.."  Ba không ăn không uống không tết không nhất cứ đứng đợi mình trên sân ga cho đến khi quị xuống. Hơn một tháng sau Ba mất. Lúc mình về thì đã qua ngày mở cửa mả rồi.
  
Từ bấy cho đến giờ  mình đi biền biệt chẳng có mấy khi thắp nén hương lên mộ cho Ba.
Vậy là mình có thêm cái tội bất hiếu nữa. Thử hỏi Địa ngục có 19 tầng sao đủ sâu cho mình đọa xuống nhỉ?
  
Ngày hôm nay giỗ Ba mình buồn buồn ngồi nghĩ lại. Thấy mình viết hơn mấy ngàn bài thơ rồi mà chẳng có bài nào viết về Ba cả. Mới thấy mình quả là tệ hại.
   
Mình có hơn cả trăm tuyển tập thơ của bạn bè và người mến mộ tặng mình đã đọc qua hết chợt nghĩ hình như người ta viết rất ít cho Cha. Vì sao nhỉ?
Mình lật lại các tuyển thơ thấy mấy ngàn bài thơ nhưng chỉ có năm bảy bài viết cho Cha mà thôi. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là hầu như chỉ có Nam Thi Sĩ là có viết về Cha. Còn Nữ Thi Sĩ viết về Cha thì rất hiếm cực hiếm và có thể nói là rất hi hữu. Vì sao nhỉ?
___________
     
CHÙM KHẾ
      thơ Hoàng Đình Quang
  
 
...Cây khế vô danh cha trồng
Chua hay ngọt làm sao biết được
Quả khế chín chứa bao nhiêu mơ ước
Mà đảo giấu vàng vẫn tít tận mù khơi...
  
________
   
THAY CHA VỀ TẠ LỖI QUÊ HƯƠNG
                         Đinh Tiểu Lăng (Bằng Lăng)
   
...
Thay cha cúi đầu tạ tội
Đất quê rưng rức nỗi niềm
  
_____
   
NHỚ CHA
      Phạm Thanh Khương
   

 ........  
Mùa cạn nước rồi
Mùa cạn ngày hoan hỉ
Mùa nước nổi về
Mùa đong mồ hôi cha mặn áo
Con thuyền đậu bến
Đời cha dâu bể...
   
______
    
ĐÊM CUỐI CÙNG BÊN CHA
         Nguyễn Hồng Hải
    
     
....
Dẫu cha lặng im không dặn dò  thêm gì nữa
Con hiểu cha đã dạy chúng con  bằng cả cuộc đời mình
  
_______
   
ĐÃ HAI MƯƠI MÙA VU LAN
                          Khải Nguyên
  
     ....
Ngày ấy đầu con thắt giải khăn tang
Nức nở khóc nghe đất trời sụp đổ
Con cháu gọi cha não nùng khản cổ...
   
______
24.03.10
TN

More...

Phơ phơ mây trắng góc trời...(TN đọc thơ Đặng Ngọc Khoa)

By Lê Thuận Nghĩa

Phơ Phơ Mây Trắng Góc Trời * (Thuận Nghĩa đọc thơ của Đặng Ngọc Khoa)
  
Phần 1 :     Đa Mang Thoát Bão Nhớ Mẹ 
Thơ         :Đặng Ngọc Khoa
Trình bày:  Thuận Nghĩa
___________________________________________
   
  
___________________________________________
              
   
       ***************************
     
 
Phần 2: QUAY QUẮT CÀ MAU MỘT NGÀY BUỒN
Thơ: Đặng Ngọc Khoa
Trình Bày : Thuận Nghĩa
_____________________________________
   
     
_________________________
   
    
* Phơ Phơ Mây Trắng Góc Trời  là một câu thơ trong bài  Nhớ Mẹ của Đặng Ngọc Khoa
     

đa mang...

thơ - Viết bởi khoavietnam
    

đa mang...

đừng khóc nữa em anh về xa

gối đầu trên cỏ nghĩ quê nhà

làng anh mọc dưới ngôi sao ấy

em có bao giờ ngóng sao sa?

đừng khóc nữa em anh nằm đau

nắng úa vàng chân gió bạc đầu

trái tim chầm chậm buồn khản tiếng

chim khách chết rồi em ở đâu?

đừng khóc nữa em đã tà huy

lòng trời vòi vói gió biệt ly

thổi ngược hồn anh bầm ký ức

huyễn hoặc trăng chiều em vu quy...

đừng khóc nữa em sóng thời gian

hóa thạch nghìn năm máu dã tràng

ngọc của đời nhau vùi xanh cát

có bao giờ bừng hoa vông vang?

đừng khóc nữa em những ngày sau

mé biển rừng đêm những toa tàu

đa mang yêu dấu đa mang nhớ

có trọn đời ta đa mang nhau?

đừng khóc nữa em những chiều xa

thôi ghì tím cỏ níu sao sa

vết xước lưng trời

hồn anh đấy

em

sẽ một ngày em bước qua...



Đà Nẵng- Sài Gòn 1991.
_______________
    

Thoát bão...
Đặng Ngọc Khoa.


Như ngọn gió đơn độc
Thoát khỏi tâm bão
Anh lang thang
Dưới trời đêm
Kiệt sức.

Qui Nhơn! Qui Nhơn!
Người thơ từng khóc
Đến giờ
Lệ còn ứa mắt ai.

Làm sao thoát?
Cám dỗ ngôi nhà xây dở
Đổ sập trong xoáy lốc
Mất hút em...

Làm sao thoát?
Những cơn đau
Không màu
Không vị
Những trường gió
Nhiệt đới nóng
...

Cũng chẳng dễ thoát
Những cơn mơ ngoài cơn mơ

Những cơn bão ngoài cơn bão

...

Thoát bão
Ừ thì thoát bão
Cuồn cuộn
Quay về
Nhặt nhạnh
Ngổn ngang anh
Không thoát khỏi chính mình.
______
ĐNK
Quảng Ngãi 30.9.07
Khuya chờ bão Lekima
trong khuôn viên BX Đặng Thùy Trâm
_________________
   

Nh m...

Đặng Ngọc Khoa.


Ngày Tết
đi qua hàng trầu cau
bỗng nhớ
Mẹ ta xưa ăn trầu môi đỏ

Cái cối xay
Cái ông bình vôi
Còn hằn dấu vân ngón cái

Một trăm năm
Một nghìn năm
Con không còn mẹ
Trên cánh đồng mồ côi
Chỉ cánh cò lẻ loi
Phơ phơ mây trắng góc trời...

Chiều mồng Hai
Con một mình về quê
Tay cầm miếng trầu 
                     lặng lẽ
Biết tìm đâu
đôi bàn tay mẹ
Đặt lên
          chữ hiếu

                   muộn màng!

ĐNK
Mồng Hai Tết Mậu Tý
08

_______________
   
 

Quay qut Cà Mau...
  

Nơi ấy dấu chân tôi có còn in trên bờ kênh xáng
Mùi bùn thơm rủ rỉ gọi nhau về
Cà Mau Cà Mau
Gió chướng chạy rần rần khung trời xanh tái
Tôi căng mắt căng thân giấc mơ vỏ lải
Vút chim bay chạm sóng Gành Hào
Chôn chân bên cầu thơm dưa hấu
Em chợ đời ám chướng u mê

Tôi trôi tôi chiều trôi cổ tích
An Tiêm thương một gã bên lề
Cà Mau Cà Mau
Đêm không thể ngủ bởi Cà Mau không ngủ
Khát sống như tôi cũng đến thế thôi mà
Nơi con cá quẫy vầng trăng cuối bãi
Em lang thang và tôi hoang mang

Có ai về đốt đuốc mùa sang
Ánh chớp đầu tiên hy vọng cuối cùng
Hai con cá thích nghi
Chết đuối ngày đáy vũng
Tuổi trẻ bao lăm vèo gió rụng
Lắng đất trở mình nghe khát khao thương

Tôi nhớ đêm tối trời
kinh Nguyễn Văn Tiếp
Điên điển vàng ươm nồi cháo cua đồng
Niềm vui nở bên ngoài trái đất
Vỏ lải trượt dài chiếc quan tài độc mộc
Tôi suýt thành ma đi hoang

Tôi say khướt môi em mềm mướt
Chợt dịu dàng thảo khấu đôi tay
Em bắt hụt bóng tôi giữa chợ
Năm Căn rùng rùng cá tôm bay 
Những phận người khốn cùng thế giới
Thương nhau lang bạt giang hồ

Chợt một ngày tôi xa biền biệt
Ký ức hằn những dấu chân khô
Cà Mau Cà Mau
Đừng quay quắt đừng yêu thương nhé
Mười mấy năm dài
Sóng Gành Hào còn dội ướt cơn mơ...


Đà Nẵng 15.09.
______________
   Một Ngày Buồn
    Đặng Ngọc Khoa
       

anh cô đơn
như một cột buồm
kiêu hãnh
trong lặng im
biển gầm gào điên loạn
những luồng gió táp mặt người mặt sóng
bãi bờ xa tít khói bếp quạnh hiu

nơi ấy ngọn lửa vợ anh vừa nhen
đột ngột dập tắt bởi dòng tin trắng
nơi ấy mẹ anh chặm nước mắt
rớt trên những chấp chới ngắn dài

nơi ấy những khúc nhân tình
tên anh không còn đọc thấy
Những câu thơ
mảnh
sắc
lầm lì
cứa vào cơn mơ góa bụa

nơi ấy mùa thiếu nữ vời vợi
năm cửa ô mưa bụi
đêm Hà Nội chòng chành trở gió
câu thơ rét run túi áo
viên kẹo nào ấm môi con...

như một cột buồm anh quá cô đơn
ngước nhìn bầu trời vòm trời tối sẫm
đâu tiếng kêu vang vọng ngực chiều
đâu âm ba người đi ngược sóng

chỉ miên man biển dài khắc khoải
xoáy lốc cuồng phong đuổi nhau xô lệch
những áng mây rỉ buồn câu hát cũ
những dố khoan cũng liên hồi cũ
chỉ còn tiếng kèn đồng trong ký ức
rền vang trang thơ cũ
báo động mới toanh
                     về một ngày buồn...

anh cô đơn
như một cột buồm
kiêu hãnh
Khuya 16.X.2008


More...

TIN NHẮN MỘT CHIỀU (Thử đọc chuyện HLB)

By Lê Thuận Nghĩa

   
    
 
________________________________________________________________________
 
Truyện :TIN NHẮN MỘT CHIỀU của Hoa Lục Bình
(http://hoalucbinh.vnweblogs.com/ )
   
Bài hát: Xin Một Lần Cho Em Gặp Lại Anh- Ca sĩ Khánh Hà
_____________________________________
 
31.05.09

More...

MÌNH ĐẶT TÊN MÌNH LÀ HIU QUẠNH (2)

By Lê Thuận Nghĩa

   Đọc Thơ Đami
_____________________________________
    
      
    
____________________________________

 
- Mắt Đã Buồn Nâu Một Áng Mây
- Hiền Triết Biển
- Một Tiếng Thở Dài
______________
 

Đã có lần tôi nghĩ tôi là người thật sự hạnh phúc.  Qua một ngày làm việc căng thẳng luôn phải đối diện với nhựng cơn đau quằn quại nhức nhối về thể xác của  người bệnh sau đó lại được chìm đắm trong thế giới ngôn từ diệu vợi thấm đẫm  đạo lý nhân sinh và tràn trề hương vị ngọt ngào tình yêu trong thơ của dami đồng thời  lại được bồng bềnh  phiêu lãng trong tiếng huyền cầm  huyền diệu chất ngất du dương và trữ tình. Thoải mái lắm đã lắm sướng lắm thống khoái lắm. Tôi lại bỗng nhiên cảm thấy thương hại những đôi tình nhân nắm tay nhau  đi trên bãi biễn chiều vàng họ cứ ngỡ là cái thứ hạnh phúc phù phiếm và giả tạm đó là vĩnh hằng sẽ luôn tồn tại bên họ mãi mãi . Và tôi cũng thấy thương hại cho những người đang vui vầy tình bè bạn bên những  cuộc nhậu tràn ngập sự hoan ca cho dù buổi dạ yến có thâu đêm suốt sáng thì rồi cũng chẳng có cuộc vui nào mà không tan. Chỉ có thơ chỉ có nhạc hai thứ nước cam tuyền thiêng liêng đó mới đem đến cho ta sự viên mãn vĩnh hằng sự tinh khiết  chất ngất đến vô cùng mà thôi.

   
Cái cảm giác để cái laptop trên bụng chìm đắm vào thế giới ngôn từ huyền vĩ của dami bên tai văng vẵng những tiết tấu dặt dìu những âm thanh du dương réo rắt như trút vào trong da thịt trong mạch máu của ta một thứ dịu ngọt đằm thắm đến vô biên rồi mình cứ bồng bềnh bồng bềnh trôi vào cảnh giới bồng lai nguyên sơ giao hoà với thiên nhiên vô thủy vô chung. Ở đó ta cứ tự do trôi đi trong một dòng ánh sáng kỳ vĩ  mà không vẫn đục một vết ố ưu tư cái hạnh phúc vô biên đó không thể có trong những cuộc hẹn hò trai gái trong đáy của những  cái chai

Tôi sẽ đọc những bài thơ của dami mà  đã từng nhiều lần cùng với tiếng nhạc  đã  cho tôi những trãi nghiệm về một thứ hạnh phúc kỳ diệu mà không thể nào tìm gặp được trong cõi đời ô trọc này.

  
Bài thơ tôi đầu tiên của dami mà tôi muốn đọc trên nền nhạc này là bài  Mắt đã buồn nâu một áng mây. Bài thơ dùng ngũ cảnh  nhịp điệu trầm buồn của  tiết tấu thời gian... em không cần vội anh không vội em không cần vội anh không vội...cứ thế dami dẫn dắt ngưoìi đọc đi vào thế giới hoan vĩ của tình yêu như đi vào trong  cánh rừng tâm linh huyễn hoặc u nhã của  sắc màu tình ái.

  Mắt Đã Buồn Nâu Một Áng Mây
  
Ngày đi như gió ngày không gió
Nắng rát phiêu du trước hiên mình
Em. Không cần vội. Anh không vội
Kiếp sau rồi mình cũng tái sinh

Ngày đi mệt lả. Ngày bê trễ
Con chim rũ cánh bến Thiên đường
Em. Không cần vội. Anh không vội
Cứ nhẩn nhơ ngồi đếm vết thương


Ngày không còn đó. Không cần nhớ
Hương xưa ai trút lại bên đời?
Em. Không cần vội. Anh không vội
Điếu thuốc tàn tro. Khói cũng rơi!


Ngày đi đo đỏ chiều rưng rức
Tuổi phong sương ánh trắng trên đầu
Em. Không cần vội. Anh không vội
Gỡ tóc mình xem những nhói đau!


Ngày qua hun hút. Đời hun hút
Mũi tên em lạc phía anh nằm
Em. Không cần vội. Anh không vội
Vàng tay mình đếm những vết nhăn!


Ừ thôi ngày đã tàn phương nớ
Anh cũng ngồi đây úa như ngày
Em. Không cần vội. Anh không vội
Mắt đã buồn. Nâu một áng mây!

    
  HIỀN TRIẾT BIỂN
A ha nắng chạy đâu rồi
Mà mất biệt mấy ngày cơn bão rụng
Mà mất biệt mấy ngày không thương gió
Mà ngu ngơ
Lẫm đẫm trối
Dậy thì

Vỏ ốc cũ nhạc phong linh người hát
Chiều trong veo tạc gió vào tuổi đời
Dăm chén rượu đói câu kinh định mệnh
Lá mật trời cong bật cả tim môi

Biển cho sóng
Người cho tôi men sống
Nên say điên lảo đảo gió ngực trần
Mắt có rót giọt vui (xin dăm giọt
Để dành riêng khi đơn độc phòng thân)

A ha biển. Tạm dung mình mấy bận
Không vui riêng thì tạm ứng môi đầy
Hôn một đận
Biết mình hiền triết biển
Vỗ tay nghe xa xót cả bàn tay

Thôi đừng gió để người nghe tôi hát
(Gió xua sóng ào ạt
Làm sao nghe tiếng nhỏ
Đừng cuồng nộ phơi bày
Làm ơn đi biển nhé
Tặng đời cụm mây đây)
Và nghe tôi tạ lỗi với riêng mình
Kí ức vỡ trăm nghìn âm ba khác 
Mà rồi tôi bay sạch cõi lặng thinh!

   

 

- Một tiếng thở dài...

Chao ui ngày gió trời đi lạc
Dăm đứa ngồi đau trong đáy chai
Dăm đứa treo mình trong tiếng hát
Có đứa nào thương tiếng thở dài
Có đứa nào đêm về un khói
Đốm lửa trầm lên như vết roi...

Mai còn đốt lại mùa đau đó?
Để nhúm tro còn ngún trên tay
Hay đã quên rồi màu lũng đoạn
Buồn run run thử đặt tên ngày
Ngày đi. Con gió dài chất ngất
Thử ngắt dùm ta một ngụm mây!

Đêm ni giả mình như thiên sứ
Cánh rời đau nghiến một bên vai
Chửa rời nhau được mà say đất
Làm sao soải hết mùa bay bay?

Chao ui ngày gió trời đi lạc
Thở cho ta thôi một tiếng dài
Mình đặt tên mình là hiu quạnh
Sờ câm nín hết một đoạn ngày!



More...

DỊCH CHUYỂN CÁI ĐÁY CHAI

By Lê Thuận Nghĩa

 

Dịch chuyển cái đáy chai  vào trong định mệnh

Hay dịch chuyển định mệnh vào trong cái đáy chai

Sự khác biệt chỉ  ở hướng chuyển động

Bản chất và mục đích  thì không

Vì lúc nào định mệnh cũng trở thành cái đáy chai

Mà  cái đáy chai chẳng  bao giờ là định mệnh

.

Khi dịch chuyển một nỗi đau vào trong cuộc nhậu

Nỗi đau không vì thế mà méo chuyển thành tròn

Dịch chuyển một ngày buồn

Ngày vui không trở lại.

(Vui buồn Dad cũng đi làm)

.
Và khi dịch chuyển một cụm từ rất khói:

Marlboro Light

Sang một cụm từ rấy cay:

XO.

Thơ không thể vì thế

Mà chuyển từ Nguyễn Trọng Tạo*

Sang Du Tử Lê*

.

Dịch chuyển từ thứ Bảy sang thứ Ba

Là sự dịch chuyển của thời gian

Nhưng dịch chuyển từ Hà-nội hay Sài-gòn sang Nữu - Oóc

Là sự chuyển dịch của con người

(Con người có thể dịch chuyển đó là phát minh vĩ đại nhất của tôi)

Tôi sẽ dịch chuyển thành một Gã Ăn Mày

Luẩn quẩn quanh các cuộc nhậu

Ngửa tay
Xin từng nhúm Thơ rơi

.
Và hỏi?

(Khi nào là Mất Dấu

Khi nào góc Chợ Đời)
_______________________
           

* - Những danh từ riêng Nguyễn Trọng Tạo Du Tử Lê sớm muộn gì rồi cũng trở thành danh từ chung trong lịch sử Văn Hóa Nghệ Thuật của Dân tộc. Vì vậy trong bài thơ này tôi sử dụng ở thể Danh Từ Chung chứ không phải là thể Danh Từ Riêng. Cho nên không ám chỉ về góc độ cá nhân.


    
thứ bảy 28.03.09

More...

GIAI ĐIỆU BẠC LIÊU (Đọc Thơ Chúc Mừng Hội Blogs Bạc Liêu)

By Lê Thuận Nghĩa


                        
             
            _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

•-         _ Lời giới thiệu có phần nhạc đệm của bài hát Tình Blogs Nhạc của nhạc sĩ Vũ Đức Quân lời Nguyễn Đức Đát

•-       _   Bài thơ Vắng của thi sĩ Ngọc Yến có phần nhạc đệm của bài hát Mối Tình Thứ Hai nhạc của Vũ Đức Quân phổ thơ Ngọc Yến hòa âm Vĩnh Hà casĩ Huyền Trân

•-     _     Bài thơ Tình Xuân của Luật sư Ngô Minh Sơn có phần nhạc đệm của bài hát Tình Miền Tây nhạc và lời của chính tác giả Ngô Minh Sơn hoà âm Vĩnh Hà ca sĩ Thế Nghĩa

•-   _       Bài thơ Hương Cau Trầu của thi sĩ Hồng Vân có phần nhạc đệm của bài hát  Mưa Chiều nhạc của Trung Kim phổ thơ Hồng Vân hòa âm Vĩnh Hà ca sĩ Lysa

More...

DÁNG VÓC MẶC ĐỊNH (TN Đọc Thơ Vũ Thanh Hoa)

By Lê Thuận Nghĩa






____________________________________________________________________________________________________________________

Thơ : Vũ Thanh Hoa
Đọc:  Thuận Nghĩa
________________________________________________
Nguồn: vuthanhhoa.vnweblogs.com
________________________________________________
     
ANH 


Anh cứ như là anh
Con hổ đói của em
Con ngựa non của em
Con cừu hiền của em
Cầu vồng bẩy sắc
Chàng trai sôi nổi
Người đàn ông điềm tĩnh lặng trầm
Phím đàn em vang khúc ngân
Dưới tay anh mềm mại
Em thấy mình hoà vào nhân loại
Ướt đầm hạnh phúc trần gian
Suối tình em mênh mang
Cuốn anh
bất tận
bất tận
Hơi thở địa đàng dịu dàng ru mãi
Một lần
ngàn năm
ngàn năm 


9.10.2007 

   EM 

Em nhỏ bé Em ghen tuông  Em giận Em hờn
Em  khóc Em cười Em yêu Em ghét
Em
hóa đá hóa băng hóa manơcanh
cô độc
nếu
Anh
để một mình
mỗi tối
quên hôn 

5.6.2008

    
CON 


Mẹ cắn môi hé nụ cười trong nỗi đau trở dạ
Con
Bà gọi mẹ
Mẹ gọi con
Con
Tiếng ấy
Thân thương
Và bé bỏng
Đời
Đôi lúc
Trái tim mẹ tan nát
Đôi chân mẹ bước lạc
Con
Bầu trời trong dịu mát
Mặt biển dâng dào dạt
Thảm cỏ xanh thơm ngát tận vô cùng
Con
Nâng niu
An ủi mẹ qua những thác lũ gập ghềnh
Mẹ thật sự trưởng thành và lương thiện
Có con
Mẹ đắn đo lựa chọn
Khi chơi vơi trước mọi nẻo đường
Mẹ chắt chiu
Từng giọt mồ hôi
Tóc xanh
Trắng dần năm tháng
Mẹ tự hào
Ăn năn
Thanh thản
Khi mẹ thấy mình
Đứng thẳng
Trước con 


26.6.2007 

     

TỰA



nắng tựa vào chiều. Thu tựa vào lá . Chúa tựa vào Đức tin. Nhân dân tựa vào lịch sử


lịch sử mang bao nhiêu khuôn mặt? Trát phấn tô son. Xanh xanh đỏ đỏ. Khi mờ khi tỏ. Méo mó


muốn khóc cho ra khóc. Cười cho ra cười. Cháu nhận ra Bà. Con nhận ra Mẹ. Anh nhận ra Em. Chúng ta nhận ra nhau. Như đã có


đừng lò dò mày mò giống những kẻ mù kiếm tìm nhau trong bóng đêm dày đặc


ngày tựa vào nắng. Đêm tựa vào trăng. Cây tựa vào đất. Người tựa vào người. Linh hồn tựa vào Số phận. Lịch sử tựa vào Sự thật


xanh như lá. Trong như nắng. Trắng như mây

đơn độc
Em


tựa vào

mỏng mảnh
yêu

Anh


4.11.2008
    

      

NỖI BUỒN MẶC ĐỊNH


những câu thơ không thể cõng em qua nổi miền thao thức

con phím vô tri ghép con chữ vô hồn

dấu ngoặc xếp hàng

trùng trùng dấu hỏi

ngoảnh lại lưng mình

bóng có bỏ đi không ?


em nắm tay em
thầm thì gió gọi

mây đổ xuống chiều rưng rức mưa

em vuốt tóc em
diệu huyền lơi lả

dằng dặc

xa

tơi tả

nửa câu thề


úp mặt vào yêu
em đọc kinh sám hối

xin từ bi về ngụ cư

nhắm chặt mắt
nghe ồn ào số phận

người bước đi

bóng lại trở về


phủ trắng xóa lên long lanh cổ tích

hun hút đường hầm

còi tàu rên


thả rơi mình

về vô tận


chơi vơi

em

mặc định

nỗi buồn


20.11.2008




More...

TIỄN NGƯỜI BỎ CUỘC CHƠI

By Lê Thuận Nghĩa



 


___________________________________________________________
Đọc Thơ:   Thuận Nghĩa

Nhạc đệm: Noracat
___________________________________________

Nguồn :

Rèn Luyện Tâm Thuật Huyền Linh (Phạm Công Thiện)

thuannghia.vnweblogs.com

noracat.vnweblogs.com

______________________________________________________________________

THIẾU VUI BUỒN DƯ MẤY KHOẢNH SÂN CHƠI

thuannghia | 19 February 2009 09:09

 

Rồi một ngày như con Sáo đá

Bài thơ nói được tiếng người

Bài thơ nói:

•-                    - Dạ! em chào anh ạ!

Tôi  khoái cười cũng nói:

•-                     - Sướng mê tơi!

     
Rồi một ngày Bạn Thơ không viết nữa

Bỏ cuộc chơi vì  cạn hết vui-buồn

Bài thơ nói:

•-                    - Thôi em chào anh nhé!

Tôi âu sầu đào huyệt nhớ lên chôn

     
Rồi từ đó Tôi như con Sáo đá

Tập bao lâu không nói được tiếng người

Rồi từ đó thiếu câu chào thân ái

Thiếu vui-buồn dư mấy khoảnh sân chơi!.

    
         
           

MẮC MỚ CHI RỦ NHAU ĐI LẦN LƯỢT*

thuannghia | 24 March 2009 08:46

 

*Mắc mớ chi rủ nhau đi lần lượt
                                      (Độc Hành)

                                        

Mắc mớ chi rủ nhau đi lần lượt

Mà đi mô về mô?

Mà ở mô đến mô?

Ở mô có nước ở mô không có nước

Cái nước cay cay buổi chiều

Cái nước tròn tròn trên má

Cái nước khô khắt rãnh hằn trên khuôn mặt của Mạ

Cái nước thừa đẫm trên vai trần của Ba

Đi mô để thừa

Ở mô là thiếu

Đi mô để dư

Ở mô là hụt

Mắc mớ chi rủ nhau đi lần lượt

(Mắc mớ chi. Thơ không soi được nửa nụ cười)

.

Thì thôi!

Không qua ải

Thì về ải

Ở mô rồi cũng vượt cuộc đời

Đi mô rồi cũng thiếu

Ở mô rồi cũng thừa

Thiếu thừa là vốn liếng

Có-Không là cuộc chơi!

Nước ướt. Khô cũng ướt

Mắc mớ chi rủ nhau đi lần lượt!
   
24.03.09

More...

SÓNG SÁNH HỒN QUÊ ( Thuận Nghĩa Đọc Thơ Bloger)

By Lê Thuận Nghĩa


 
__________________________________________________
Thơ:   Phan Văn Quang
Đọc:   Thuận Nghĩa
Nhạc: Llaqui Runa
Nguồn: phanvanquang.vnweblogs.com
__________________________________________________
 
Entry Đọc thơ tiếp theo:
 
1) Nét đột phá và khắc chạm trong thơ đề một chữ
              của Vũ Thanh Hoa
 
2) Mồng 8 tháng 3 Nữ Bloger Viết Về Họ (chọn lọc)
  
3) Hà Nội Nhớ Và Nhớ Hà Nội (Thơ của Bloger Ngừoi Hà Nội)
_____________
06.03.09

More...

NHỮNG MẢNH GHÉP THỜI GIAN (TN Đọc Thơ Bloger)

By Lê Thuận Nghĩa


__________________________________________________
Thơ : Huỳnh Thúy Kiều
Đọc : Thuận Nghĩa
Nhạc: El Pastor Solitario
__________________________________________________
Nguồn: huynhthuykieu.vnweblogs.com.vn
  
________________________________

Entry Bình  và Đọc Thơ tiếp:
  
- Sóng Sánh Hồn Quê (thơ Phan văn Quang)
    
- Tính Đột Phá Và Khắc Chạm Trong Thơ Đề Một Chữ
Của Vũ Thanh Hoa
___________________________________
02.03.09

More...