LỜI CỦA TÀN TRO - Phần 2 (Đọc Thơ Trần Tuấn)

By Lê Thuận Nghĩa

Đọc trước phần 1 ở đây:  

http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/233443
       
  
________
  
2 ) Phân 2:  Thân Bài:
   

Khi đọc những lời bình luận về tập thơ Ma Thuật Ngón của Trần Tuấn đăng trên Blogs Quê Choa do nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết (Bấm vào đây đọc thêm:
 
 http://quechoablog.wordpress.com/2010/01/14/gi%e1%ba%a3i-th%c6%b0%e1%bb%9fng-bach-vi%e1%bb%87t-nam-2008-%e2%80%9cma-thu%e1%ba%adt-ngon%e2%80%9d-la-th%e1%ba%a7n-chu-hay-th%c6%a1/   )   
    
Thoạt đầu tôi rất phẫn nộ. Vì bài bình luận mang hơi hướng rất chợ búa. Lúc đó tôi chưa có tập thơ Ma Thuật Ngón mà chỉ đọc lõm bõm được một vài bài tiêu biểu mà các trang mạng khác đăng trích. Qua một vài bài thơ ấy tôi rất mê phong cách viết của Trần Tuấn nên có nhắn với nhà thơ Văn Công Hùng nhắn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và Dami một tay thơ mà tôi yêu thích khác cố gắng thửa cho tôi một cuốn.
  
Vì vào thời điểm bài bình luận của Nhà thơ Trần Mạnh Hảo đưa lên tôi chưa có tập Ma Thuật Ngón trong tay nên muốn phản biện lại cách lập luận và cách mổ xẻ Văn Học đúng nghĩa với từ dao búa của Nhà Thơ Trần Mạnh Hảo mà không có tư liệu đầy đủ. Vì vậy sự phản biện của tôi không đủ hiệu lực. Những ý kiến của tôi như một nhành cây khẳng khiu lạc vào giữa rừng gươm comment khác trong entry này của Blog Quê Choa.
  
Nói như một commenter khác thông cảm với sự đơn độc của tôi trong việc phản biện này là "bị bề hội đồng".
   
Sự đơn độc bởi chính kiến khác dòng làm cho tôi thột dạ và nghi ngờ cả chính mình không khéo mình loạn trí cũng nên.
  
Sau khi một người bạn thơ khác đưa bài thơ Sắc Giới 3 (*) của tôi ra làm minh chứng với một cách bình luận khá độc đáo là làm một bài thơ mô tả hành trình ăn bánh bột lọc nuốt vào rồn rột và ỉa vào nhà cầu rồn rột để ví von với bài Sắc Giới 3 của tôi.
    
Một trong những bài thơ mà mình tâm đắc nhất trong suốt con đường Thơ của mình thể hiện sự trải nghiệm Thi Ca từ cuộc sống mà mình cảm ngộ ra được   bị người ta đánh giá như một lần đi nhà cầu. Điều đó lại càng làm cho sự nghi ngờ về nhận thức của mình có thể không được bình thường thật. Do đó tôi đành im hơi lặng tiếng lặng lẽ đọc những lời thoá mạ khác với tập thơ Ma Thuật Ngón của Trần Tuấn. Và lặng lẽ thở dài thương cảm cho nền Thi Ca của Nước Nhà.
    
Càng đau đớn hơn khi Nhà Văn Nguyễn Quang Lập một nhà văn mình yêu quí mến chuộng và tin tưởng giới thiệu rằng: "Mặc dù không đồng tình với bác TMH về nhiều điểm trong nhiều bài phê bình  nhưng bọ vẫn hết sức tôn trọng cây bút phê bình văn học sắc sảo hiếm có này"
    
Tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhà văn Nguyễn Quang Lập. Bởi vì ông là thần tượng của tôi. Càng tin tưởng vào Ông bao nhiêu tôi càng thấy buồn lòng bấy nhiêu. Bởi vì nền Phê Bình Văn Học của nước ta với tay bút của nhà bình luận văn học Trần Mạnh Hảo như thế này đã được coi là sắc sảo hiếm có. Thì quả thật Nền Văn Học của chúng ta đã tàn tạ đến thế ư. Thế thì lấy gì nữa để mà Hội Nhập Quốc Tế như người ta đang hô hào và phát động.
  
Có thể các bạn nói tôi già mồm quá đáng. Nhưng đọc hai bài bình luận liên tiếp mới đây của Nhà Thơ Trần Mạnh Hảo một bài bình luận về Giải Thưởng Thơ Bách Việt và một bài bình luận Giải Thưởng Thơ Văn Nghệ Quân Đội
   
(http://quechoablog.wordpress.com/2010/01/10/khi-th%c6%a1-d%e1%bb%9f-len-ngoi/  ).
  
Thì các bạn sẽ thấy sự thất vọng của tôi như thế nào với Văn Hóa Phê Bình và Văn Hóa Đọc của nền Văn Nghệ nước nhà.
  
Tôi có một bài viết phản biện về bài phê bình của nhà Thơ Trần Hảo. Nhưng bài viết quá hằn học quá chua cay và thất vọng về hình tượng Thơ  Trần Mạnh Hảo mà mình vốn tôn trọng và ngưỡng mộ. Nên không gửi lên.
    
Cho đến khi tôi có cuốn Ma Thuật Ngón trong tay như mình đã khát khao muốn có. Đọc nghiền ngẫm và bị cuốn hút vào trong thế giới đa dạng của ngôn từ trong thế giới muôn màu muôn vẻ của những "sinh thể" dị biệt tồn tại trong một cá thể một khoảnh khắc của ý niệm Trong đó Thơ là một sinh thể dị biệt nhất trong thế giới mà Ý Niệm hiện hữu cùng với sự sinh tồn của cái biểu bì gót chân hay cái móng tay ngón tay sợi lông chân...
  
Một sợi lông một cái móng tay... hay là kể cả ý nghĩ chính nó là những sinh thể đơn độc có sinh linh sinh khí tồn tại một đời sống độc lập riêng biệt trong cái Cá Thể Tôi.
  
Cái Cá Thể Tôi đó đang nuôi sống những Sinh Linh kia hay những sinh linh kia đang nuôi sống đang thể hiện sự hiện hữu để bảo đảm sự tồn tại của Cá Thể Tôi trong cả sự tách rời hay kể cả hóa nhập với cái Đại Thể. Kể cả khi đã chết hay còn sống.
  
Không có một điểm dừng không có một nơi trú ngụ không cần nơi để bám víu dựa dẫm nương tựa vào. Những Sinh Thể đó theo dòng chảy của Ý Niệm trong từng khoảnh khắc hiện hữu của đời thường tứa ra phún trào ra phát tiết ra một cách ngẫu nhiên tự nhiên mà thành cái gọi nôm na là THƠ. Đó là "Ma Thuật Ngón" và nói như Phùng Tấn Đông là cái ngón ma thuật trong thơ của Trần Tuấn.
  
Có Ma Thuật Ngón trong tay khi đọc lại câu này của Nhà Thơ Trần Mạnh Hảo trong bài bình luận của Ông: ("Ma thuật ngón" của thầy pháp Trần Tuấn do đó không thuộc thể loại thi ca. Nó là thể loại thần chú bùa ngải xua tà... thì đúng hơn. Chúng tôi ngờ rằng ban chấm giải thưởng thơ Bách Việt đã lầm lẫn thể loại khi trao giải thưởng thơ cho "Ma thuật ngón" chăng ? Xin quý ban chấm giải thưởng thơ thương xót chúng tôi cùng; vì chúng tôi không có con mắt thần minh nhìn xuyên áo quần xuyên tường xuyên âm dương sống chết như quý vị mà hạ cố chỉ giáo cho chúng tôi tác phẩm này thơ ở chỗ nào ạ ? ...)
   
Tôi lại ngứa ngáy viết một bài khác. Chỉ lấy hai bài thơ:
  
Một bài nổi tiếng nhất đã đưa Trần Mạnh Hảo lên đỉnh cao trong Thi Ca Việt Nam. Bài thơ được tuyển đăng trong Tuyển Tập Thơ Hay Việt Nam đó là bài "Khi Chưa Có Mùa Thu".
  
...
Khi chưa có mùa thu
Hoa phượng còn dang dở
Bạn nằm xuống lưng đồi
Mùa thu dừng lại đó

Đâu chỉ vì cô gái
Tên trùng với tên mùa
Đâu phải loài hoa ấy
Nở ven rừng bâng quơ

Chưa ai yêu mùa thu
Như bạn mình mơ mộng
Ai xui tiếng chim gù
Kéo trời lên xanh thẳm

Bây giờ đang ve kêu
Rừng xưa mình lại đến
Ước trời xanh thật nhiều
Để thay mình trò chuyện

Cánh rừng hố bom dày
Suối tắc dòng nghẹn chảy
Không có bạn nằm đây
Dễ gì mùa thu tới?

Bạn mãi mười chín tuổi
Như buổi ấy công đồn
Vắt cơm nhòa nước suối
Nhường nhau không ai ăn

Thôi dành sau trận đánh
Tiểu đội cùng liên hoan
Tiếc mùa thu đi vắng
Chim rừng chưa bay sang
Chia tay cười rất đậm
Đến giờ còn nghe vang

Có ai ngờ đêm ấy
Bạn không về liên hoan
Vắt cơm nhòa nước suối
Viếng bạn mình không ăn

Cánh rừng xanh xao gió
Có tiếng chim từ quy
Hình như ai gọi đó
Bạn yên nghỉ mình đi

Chiến trường nhiều khói lửa
Vẫn ngoảnh lại cánh rừng
Chao ôi mùa thu đó
Bốn bề xanh rưng rưng

Chao ôi là hương cốm
Rồi lòng đến thế ư?
Thương bạn khi nằm xuống
Sao trời chưa sang thu?
  

Và một bài thơ rất bình thường trong tập thơ Ma Thuật Ngón đó là bài VỀ  đề tặng chị Trìu.
...
nào
về thôi
ba mươi mấy năm rồi còn gì
mới biết anh nghỉ đây
Ba Tơ lơ mơ

đồi đồi úp bóng về thôi anh
cùng em trên chuyến xe đò cuối ngày
rời núi lạ

anh và chiến tranh
em xếp chung cùng với mấy thứ đồ lặt vặt
chai nước ổ mì khô viên thuốc chống nôn
bộ áo quần
món đồ chơi miền Nam cho mấy đứa cháu quê nhà

chiếc túi mòn của em
chưa một lần được ra khỏi làng
giờ đựng anh - nắm đất Ba Tơ
chật chội xin anh đừng trách
biết lấy gì đựng linh hồn anh về được
những hàng quân vẫn đâu đó giữa đồi

viên đạn bắn vào anh kìa có phải đang còn bay từ sườn đồi bên kia bay
lơ mơ
bay
lơ ngơ
Ba Tơ ?

...
 
Hai bài thơ nói về chiến tranh mô tả hình ảnh của người lính người tử sĩ.
  
Tất nhiên hai bài thơ có cách diễn tả cùng cảnh ngộ ấy ở mức độ khác nhau ở một góc nhìn khác nhau.
  
Bài thơ Khi Chưa Có Mùa Thu phải nói là một bài thơ hay trữ tình và có một cái nhìn khá mới lạ về chiến tranh một cách biểu hiện thi ca  truyền cảm.
 
Trong một một ngữ cảnh thơ tuy không đặc sắc lắm hơi cũ kỹ nhưng đã lột tả được sự mất mát trong chiến tranh.
  
Phải công bằng mà nói dù bài thơ hay nhờ sự gọt tỉa ngôn từ cũng như nhịp truyền cảm của thể thơ ngũ ngôn truyền thống. Nhưng bài thơ thủ pháp quá cổ cách thể hiện có gì đó ẻo lả mượt mà yếu đuối ủy mị như "cải lương".
  
Cùng một ngữ cảnh người lính chiến trận nằm xuống ở chiến trường. Bài thơ Khi Chưa Có Mùa Thu đứng bên bài thơ Về của Trần Tuấn chẳng khác nào như một mớ cải héo có ngồng bên một bó măng tây tơ nõn và trắng nuốt tươi non.
   
Mặc dầu sự so sánh đó là tương đối khấp khiễng vì tôi uất ức nên mới đem so sánh để trả lời cho câu hỏi trong bài bình luận của nhà Thơ Trần Mạnh Hảo mà thôi.
  
Để các bạn khách quan hơn trong việc đánh giá của tôi. Mời các bạn đọc thêm lời bình luận này của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Hiến đối với bài Về  này của Trần Tuấn.:
"...Chị Trìu người được đề tặng bài thơ - sau ba mươi mấy năm - mới đến Ba Tơ tìm được hài cốt của người anh tử sĩ đưa về quê nhà. Thời gian đã xoá sạch không còn vết tích của bi ai. Không có cả hương khói và vong linh. Chị Trìu thầm nói với người quá cố như nói với người đang sống: "nào về thôi..." "về thôi anh" "...chật chội giờ anh đừng trách"... Lời lẽ hết sức đơn giản và chân thật như "chân như". Hài cốt của người tử sĩ được định nghĩa là "anh và chiến tranh". Thực ra chỉ còn lại "một nắm đất Ba Tơ" nó được "xếp chung cùng với... chai nước ổ mì khô viên thuốc chống nôn bộ quần áo..." trong "chiếc túi mòn" "chưa một lần được ra khỏi làng". Trước hiện hữu hết sức đời thường này hình ảnh người tử sĩ càng lớn:
biết lấy gì đựng linh hồn anh về được
những hàng quân vẫn đâu đó giữa đồi

Rồi thời gian sẽ lần lượt xoá những vết tích chiến tranh. Ba Tơ "đồi đồi úp bóng" vẫn như xưa. Hoạ chăng còn lại ít nhiều "phù phiếm" của chiến tranh.
     
Trong bài viết ấy của tôi do phn uất nên có nhiều đoạn quá nhạy cảm kích động.  Ví dụ như trả lời cho đoạn nhà Thơ Trần Mạnh Hảo bôi bác thơ của Trần Tuấn là thần chú đồng cốt là kệ là ma quái tôi đã thốt lên:  "bác Hảo ơi thế cái đoạn Thơ này của bác là cái gì vậy":
 
CHIÊM BAO
  

Chỉ còn lại đôi ta cặp trống mái đầu tiên và cuối cùng

/ trên trái đất

Mặt đất hóa giường sông núi biển khơi là nét hoa văn

/trên tấm drap

Tình yêu ta tìm thấy thiên đường trong địa ngục

Con trẻ đi chật hành tinh đông đặc như sao trời đều

/sinh nở bởi đôi ta .
....
Vì những lý do đó nên tôi lại cũng không gửi bài lên.
  
Nhưng thú thật rằng đã mấy tháng nay đi đâu tôi cũng mang cuốn Ma Thuật Ngón theo mình. Không phải vì nó hay đến độ chất ngất làm cho tôi mê mẩn vậy đâu...(còn lâu à nghe). Mà vì mỗi khi giở Ma Thuật Ngón ra đọc dù chỉ vài câu trong một bài thơ bất kỳ nào đó tôi lại thấy tâm tư mình rổn rảng như có sự va đập. Sự va đập của ngôn ngữ sự va đập của ý nghĩ và cái va đập của sự trải nghiệm cuộc sống...Trong cái va đập đó tôi mù mờ nhận ra trong ảo ảnh có hình bóng nơi mình ra đi và có hình bóng bến bờ mình về...
   
Bởi vậy tôi muốn viết một cái gì đó v Ma Thuật Ngón mà mình nhận thức ra được. Cho nên mới có thiên ký sự 3 phần này.
  
Coi như phần này phần "Thân Bài".
  
Chắc bạn lại hỏi. Đã là phần thân bài sao chưa thấy "mổ xẻ" gì về Ma Thuật Ngón vậy.
  
Vâng! mỗi người có một cách mổ xẻ khác nhau. Phần "kết luận" tôi mới đâm thọc ngoáy chém bang bổ ...chẻ vụn cái ngón ma thuật của Trần Tuấn ra từng lóng ly ty để xem.
  
Nếu có bạn có hứng thú thì ghé đọc phần kết luận nhé
    
Hannover
rạng ngày 30.05.10
tn
_____
 * Phụ Chú Bài Thơ Sắc Giới 3:
   

SẮC GIỚI 3 (thơ) 
  

Đóng khố niềm vui qua không kín mùa

Bấu  bầm thu từng vệt lá phong

Chuốt  sợi mắt người

Xâu chiều luồn đáy

Cuối vòm mơ rồi lỗ chỗ chằng đụp mảnh vá yêu ma

     
Ba vạn sáu ngàn ngày

Hay ba mươi vạn  sáu chục ngàn ngày

Hay ba giờ mười lăm phút bốn mươi giây

Có khác gì nhau đâu

Khi hình hài đóng đinh vào ngã

Dọc niềm vui phết ngang vết buồn phác  họa nét linh hồn

Đục chạm vào đau

       
Chùm tóc trên đầu cháy nắng

Sương sương gọi Mạ

Mắc mớ chi mà bịp cả dúm nhau

Cho sẹo rốn ngày sơ sinh giờ đây mưng mủ

Phủ  muôn màu cũng đâu đắp đổi được  sờn nâu

Ừ đó đường về còn khấp khểnh sóng lưng trâu

Man mác vít chân trời nghé ọ

Gom hết mùa chỉ đủ thơm mùi rơm rạ

Lẻ  khói chiều

Thì thôi bẻ ngọn hun nỗi nhớ hương quê

     
Này em

Ta đã trải đại ngàn ta ra rồi đó

Mà hái hoài chưa đủ gánh tiều phu

Có lẽ về ngồi lại gốc đa xưa

Tích tịch tình tang

Xới tình em

Dưới đáy niêu thần

Họa hoằn chăng chưa hết.

      
Nào đâu c
ó nàng công chúa

Để mơ ngày giương cung bắn nỏ

Giật mình đó

Thấy đó

Trong ta cũng có hang động lối chằn tinh

      
Khóc nữa đi em

Cho những dối lừa

Nẩy mầm thôi hoang ngại

Cho lau lách khỏi đầm phá vạt mềm

Để có lần dẫm nhầm lên cỏ úa

Khỏi thương xưa gốc phố lỡ vàng ươm

    
Thì thôi xiêm áo cho nỗi buồn

Mình đi qua mùa dại

Sẽ san đầy

Khỏi đóng khố cho vui.
  

     
02.11.09
thuận nghĩa


   

More...

LỜI CỦA TÀN TRO (Đọc Thơ Trần Tuấn)

By Lê Thuận Nghĩa

Lần đầu tiên bước vào lãnh địa phê bình văn học mình bắt chước tiền nhân chơi luôn một phát đốt cháy giai đoạn nhảy từ người đọc lên "Phê Bình Sự Phê Bình" khỏi phải quá độ làm gì cho nó hao hơi.
  
Mình không có bản lĩnh của những người tốt nghiệp từ "Trại Viết" cho nên cứ tằng tằng chơi theo bài bản của một bài Tập Làm Văn hồi đang còn học cấp 2 là : Mở bài Thân bài và Kết luận cho nó đúng với cái  học hàm (răng) .
       
           LỜI CỦA TÀN TRO 
(Đọc Ma Thuật Ngón của Trần Tuấn)
    
Phần Mở Bài:
  
Hồi giữa tháng 2 năm nay tôi được một tổ chức Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Tôn Giáo thuộc hiệp hội sinh viên Á- Phi  tại Đức mời đến  Eisleben (Đông Đức cũ) dự một cuộc hội thảo nhân kỷ niệm ngày mất của nhà Thần Học nhà Ngôn Ngữ Học Nhà Cải Cách Văn Hóa là một trong những người làm thay đổi dòng lịch sử văn minh phương Tây: Martin Luther (10.11.1483- 18.02.1546)
     
Học thuyết Luther về các quyền tự do cá nhân được phổ biến rộng rãi và giành được sự ủng hộ tích cực được xem là một hiện tượng chưa từng xảy ra trong bối cảnh Tây Âu thời Trung Cổ.

Tư tưởng của Luther ảnh hưởng sâu đậm đến nền thần học của các giáo hội thuộc cộng đồng Kháng Cách cũng như các truyền thống Cơ Đốc giáo khác. Nỗ lực của ông nhằm kêu gọi giáo hội trở về với sự dạy dỗ của Kinh Thánh đã dẫn đến sự hình thành những trào lưu mới trong Cơ Đốc giáo.

Bản dịch Kinh Thánh của Luther sang tiếng địa phương cùng những nỗ lực đem Kinh Thánh đến với người dân thường đã tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống tôn giáo và văn hóa Đức. Bản dịch này cũng đã giúp chuẩn hoá Đức ngữ và góp phần cải thiện kỹ năng dịch thuật cũng như tạo ảnh hưởng trên bản dịch Kinh Thánh Anh ngữ King James. Những bài thánh ca do ông sáng tác đã làm thay đổi cung cách thờ phụng tại các nhà thờ. Cuộc hôn nhân của ông với Katherina von Bora vào năm 1525 đã khởi đầu thông lệ cho phép các chức sắc giáo hội thuộc cộng đồng Kháng Cách kết hôn.-  (Bách khoa Toàn Thư)
    
 (bên tượng đài Martin Luther)

  
Sở dĩ tôi được tổ chức này mời  dự hội thảo không phải vì tôi là một nhà Ngôn Ngữ Học hay là một nhà cải cách  Tôn Giáo mà vì tôi đã có một lần trình bày về Ngôn Ngữ Thiền Tông Phật Giáo trong tranh "Thập Mục Ngưu Đồ" ở một cuộc hội thảo khác. Người ta thấy hiếu kỳ nên mời tôi dự cuộc hội thảo này.
   
Đáng lý ra tôi từ chối nhưng nghe nói cuộc hội thảo chỉ xoay quanh vấn đề Dịch Thuật các tác phẩm Văn Học của các nước Á- Phi sang tiếng Đức. Nên tôi hiếu kỳ và tham gia.
   
Người Đức làm hội thảo không rình rang đình đám như ở ta đâu họ tổ chức rất đơn giản như một cuộc tòa đàm thân mật giữa những người bạn y hệt như "chiếu rượu" ở quê ta vậy.
   
Tôi không có tư liệu về các tác phẩm Văn Học của Nước mình. MàTôi biết trong cuộc hội thảo bắt buộc ai cũng phải có tham luận cho nên sẵn trong tay có mấy chục tập Thơ của bạn bè tặng tôi chọn mấy cuốn cầm theo: Cuốn Em Đàn Bà của nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo cuốn Hát Chẳng Theo Mùa của Hoàng Đình Quang cuốn Đêm Không Màu của Văn Công Hùng cuốn Kiều Mây của Huỳnh Thúy Kiều cuốn Hạt Dẻ Thứ Tư của Tuyết Nga và cuối cùng là cuốn Ma Thuật Ngón của Trần Tuấn.
   
Quả đúng như tôi dự đoán họ bắt tôi nói về  trào lưu Văn Học Hiên Đại Việt Nam. Tôi trả lời tôi biết rất ít chỉ biết sơ sơ về Thơ thôi còn các thể loại khác thì gần như mù tịt. Có một người Châu Phi nói với tôi rằng chẳng có ai biết hết tất cả những gì của  nền văn học của một nước đâu bạn biết gì cứ nói ra điều đó là được.
  
Tôi nói về các Trại Viết về các cuộc thi Thơ theo theo chủ đề đã định hướng trước trong trào lưu của Văn Học Hiện Đại của chúng ta.
  
Lúc dịch từ "Trại" trong cụm từ Trại Viết ví dụ như Trại Viết Văn Nguyễn Du chẳng hạn tôi không biết dịch ra tiếng Đức như thế nào có mỗi cái từ Nhà có thể dịch ra tương ứng được thì dùng cho từ Nhà Thơ Nhà Văn mất rồi. Nếu dùng cái từ Trại trong cái nghĩa của Trại Cùi Trại Giống...thì bậy quá mà không sát nghĩa. Cho nên tôi dịch ra thành từ Trại tương ứng với Trại Tù Trại Cải Tạo Trại Tập Trung (Gefägnis) trong tiếng Đức (gì chứ Trại Tập Trung thì mọi người  hiểu vô tư vì Trại tập trung rất nổi tiếng trong thời kỳ Đức Quốc Xã mà)
 
Khi nói các người viết phải tốt nghiệp qua các Trại ấy mới trở thành Nhà Thơ Nhà Văn hiện đại được. Ai cũng lắc đầu cảm thán theo theo ngôn ngữ của họ. Đại ý cái sự cảm thán của họ mà dịch ra tiếng nước mình là : - Tội hè tội hè ! ! !
     
Lúc nói về các cuộc thi Thơ theo chủ đề định hướng một vài người đố kỵ nói: - Thế là Thơ nước Ông không có gì để đáng đọc cả vì Thơ là sự trải nghiệm cuộc sống được phát tiết ra một cách tự nhiên ngôn ngữ được phún trào ra từ cảm xúc qua những rung động đích thực của tâm hồn mà thành Thơ. Chứ cảm xúc đã định hướng thì còn gì là Thơ nữa mà đọc.
  
 Nghe nói vậy tôi bực mình hỏi: - Thế các ông có biết tác phẩm Truyện Kiều bất hủ của Đại Thi Hào Nguyễn Du của chúng tôi không tác phẩm đó đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới rồi đấy.
  
Một vài người hưởng ứng: - Có nghe có nghe Ông thử đọc một đoạn cho chúng tôi thưởng thức xem.
  
Chết mẹ rồi mình vốn dốt tiếng Đức cái khoản dịch lại càng củ chuối hơn nữa bảo mình dịch ngay Lục bát ra tiếng Đức thì dịch thế quái nào được.
  
Lưỡng lự một chút rồi tôi dụng thuật hùng biện chữa cháy. Tôi nói về nghệ thuật thơ Lục bát một thể thơ độc nhất vô nhị trên thế gian này mà xuất xứ thi điệu và cấu tứ có từ lời Ru của người Mẹ. Tôi nói Lục bát không cần phải hiểu rõ ngôn từ chỉ cần nghe âm điệu khi đọc lên câu thơ. Người đọc người nghe đã thẩm thấu được sự kỳ tuyệt của nó rồi man mác dìu dặt như tình thương của người Mẹ hiền. Họ yêu cầu tôi đọc thử.
  
Tôi lại yêu cầu ngược lại họ phải thả lỏng thân thể nhắm hờ mắt lại nghe tôi đọc.
  
Tất cả làm theo yêu cầu của tôi và tôi bắt đầu ôm mấy tập Thơ mà tôi mang theo vào lòng như một người Mẹ ôm nâng nịu đứa con thơ và bắt chước tiếng ầu ơ của Bà Nội ru tôi hồi bé hát ru mấy câu lục bát.
...
Ầu ơ...chim chuyền cành ớt líu lo/ mãng sầu cây bạn ốm o gầy còm...
Ầu ơ...gió đưa rau cải về trời/ rau răm ở lại chịu lời đắng cay
Ầu ơ...Xuân Hương tuổi mới lên ba/ tay cầm gậy trúc dắt cha ăn mày
Ầu ơ...trăm năm trong cõi người ta/ chữ tài chữ mệnh vốn là ghét nhau...
   
 Nghe tôi ru xong cả hội trường lắng xuống trong chốc lát có vài người thút thít hít hà như khóc.
  
Ai cũng khen hay khen tôi nói về Lục bát đúng như tình Mẹ thật. Họ nói giá mà tôi dịch ra được vài câu thì càng tuyệt vời hơn.
 
Thế là tôi chọn một câu lục bát dễ nhất đơn giản nhất của Tố Hữu để dịch. Không biết tôi dịch cái câu : "Tên em là Nguyễn văn Hòa/ Mẹ em thường gọi là thằng Cu Theo" như thế nào mà tất cả đều lắc đầu nói khó hiểu khó hiểu quá!!!
  
Một người khác nói: - Việt Nam có Nhật Ký Trong Tù rất nổi tiếng Ông có thể dịch một bài ra tiếng Đức nghe có được không.
Tôi chọn dịch một vài câu mình thuộc và khi dịch cái câu "Thân thể ở trong lao tinh thần ở ngoài lao .." ra thế nào mà có người lại khen Hồ Chí Minh vượt ngục giỏi thật thế mới khốn chứ !!!!
    
Tôi chọn một vài bài trong các tập thơ tôi mang theo dịch nghĩa cho họ nghe. Ai cũng ậm ừ lắc đầu nói khó hiểu khó hiểu quá ...(dịch tầm bậy hiểu thế quái nào được)
  
Tức khí đang cầm cuốn Ma Thuật Ngón của Trần Tuấn trên tay. Lật bìa sau có mấy câu thơ viết tựa tôi dịch luôn:
    
...Vorleben des Feuers
song über
früheren Leben
der Asche
Das Feuer der Asche
song über
Asche von Feuern
  

Wie viele Finger verloren
Wie viele Finger haben
Sie sind genug
für einer Hand werden..
 
(kiếp trước của lửa hát về kiếp trước của tàn tro
lửa của tàn tro hát về tàn tro của lửa
    
phải mất bao nhiêu ngón
phải thêm bao nhiêu ngón
mới đủ một bàn tay)
   

Cả hội trường vỗ tay râm ran khi tôi dịch xong đoạn thơ Ma Thuật Ngón ấy. Tiếng vỗ tay kéo dài theo nhịp của câu nói
- zugabe zugabe...zugabe... (lần nữa...lần nữa.....)
.....

    
   
(Mời các bạn xem tiếp phần Thân Bài ở entry sau)
_____
 
Brüsell
27.05.10
TN

More...

LẠI LAN MAN VỚI TRÀ (Chuyện Đời)

By Lê Thuận Nghĩa

Đôi khi buồn buồn ngồi "tính sổ" lại cuộc đời tính đi tính lại  thì mình thấy trong quan hệ giao tiếp mình chưa bao giờ giận ai hay hờn trách chi ai cả.
     
Ngay cả những khi mình bị người ta chơi khăm người ta xỏ mũi bị người ta phản thùng ngoáy dao vào lưng..hay đá qua hất lại như con cù lần. Mình cũng chẳng để tâm để bụng hờn mát cũng không chứ đừng nói chi thù hận. Chỉ là khi nhận ra được sự thua thiệt thì mình nhẹ nhàng xa lánh những nơi ấy chẳng dám bén mảng đến để bảo tồn lấy hai chữ bình an.
   
Thực ra thì có một vài bận có trách trách chun chút rồi lại thôi. Mà hầu hết những trường hợp có chút trách móc người khác đó đều có liên quan đến trà. Chủ yếu là vì trong cơn túng bấn trà uống mình có ngỏ ý vay xin người ta hứa rồi quên. Vậy là mình tranh trách vậy thôi. Ngoài ra có lần mình chứng kiến hai vợ chồng người bạn cãi vã nhau rồi người ta đem gói quà tặng tống vào thùng rác vì ghen tuông trong gói quà tặng đó có nửa kg trà mạn. Hôm đó vì thương nửa ký trà của người khác mà mình phải chui vào thùng rác móc nủa kg trà ra. Và từ đó mình cạch không đến và chẳng giao tiếp với vợ chồng người bạn ấy nữa. Cho dù nửa kg trà đó không phải của mình tặng nhưng vứt nửa ký trà mạn vào thùng rác đối với mình là một trọng tội. Tội ngược đãi trà.
  
Ai hứa với mình chuyện gì rồi quên cũng chẳng sao kể cả chuyện hứa hẹn một tương lai đầm ấm rồi quên đối với mình cũng là chuyện nhỏ lúc đó tự mình sẽ biện minh cho sự thất hứa của người ta mà nhẹ nhàng cho qua thật thanh thản. Nhưng khi đã hứa lời hứa có liên quan đến trà mà quên là mình để bụng mình "thù"..he he...
  
Hôm trước có cô em bạn (bạn nhỏ tuổi hơn) hỏi mình có muốn gì ở Việt Nam không gửi cho. Mình cười hề hề nói: Trà. Nói rồi quên. Vậy mà hôm nay lại bất ngờ nhận được 1 kg trà mạn hai gói trà Ô Long và một cuốn thơ mà mình muốn có.
   
Cầm gói bưu kiện nặng gần 1 5 ký (trong đó có hết mấy lạng tem thư nhân viên bưu điện bên này nhìn thấy cái vạt tem thư dán đúng 4 chục cái cái nào cũng có mệnh giá 4000 đồng Ông ta tái mặt vãi cả linh hồn...he he...) mà mình cảm động đến thế là cùng.
   
Lúc mở gói quà sự cảm động có giảm đi chút xíu vì thấy gói trà mạn được buộc sơ sài đóng vào trong cái hộp xốp dùng cho tôm đông lạnh..hà hà....
  
Không biết sao đối với cái sự ngửi mình rất tệ kể cả việc ngửi hương nồng của người khác giới mình cũng thuộc loại tịt. Nhưng với trà thì cái sự ngửi của mình khá hoành tráng. Cầm ký trà trong tay mới liếc qua cánh trà qua bao ny lon là mình đã "ngửi" thấy mùi ngon rồi về khoản này mình thính còn hơn chó.
  
Cảm giác có trà ngon mình không dám pha uống một mình sợ nó phí phạm mất cái ngon của ấm trà đầu khi không có bạn trà uống chung. Vậy là mình gọi điện cho lão Tú Xỉn xách thẳng đến quán của Lão pha uống cho bõ cơn nghiền.
  
 
Mình định kiện lão Tú Xỉn sao dám lấy tên mình đặt tên cho cái quán của lão (bên này người ta gọi mình là Mr. Le- gọi theo họ). Nhưng vì quán lão có cái xích lô để trước cửa gọi nhớ một thời hoàng kim tuổi trẻ của mình nên mình tha
     
       
Tú Xỉn là nghệ danh của một tay Nhiếp ảnh gia bạn mình hắn còn có hỗn danh nữa là Ba Đen tục danh là Gia Kiệm họ Phan Ngọc. Hắn là một người quen biết cũ có nhiều dây mơ rễ má với cái "trang trại" thanh long phải gió của mình ở Bình Thuận. Tú Xỉn chính là cái tay chủ quán đã từng ngược đãi mình trong vụ vấn nạn Bức tranh của Trịnh Cung hồi xảy ra chuyện bài viết của người họa sĩ lừng danh này với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lão chính là cái người mà một số "Đại Nhân Vật" ở Mỹ đòi tìm đến để xác minh chuyện mình vứt bỏ bức tranh của Trịnh Cung là có thật hay giả. Và qua câu chuyện này khi được Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo đưa lên trên Hội Ngộ Văn Chương mình và lão bị người ta gọi là 2 thằng gàn "Bá Nha Tử Kỳ" ẩm ương của đất Hamburg.
   
Lão này từ hồi lập nghiệp ở Đức đến giờ đã thay đổi mấy chục cái quán ăn rồi. Người ta làm chủ làm đại gia thay bồ như thay áo còn lão thì thay quán như thay áo còn vợ và bồ thì trước sau cũng chỉ có một con. Chán ghê!!!!...he he.....
  
Lão này cũng thuộc loại thợ đọc nhưng không viết nên cái chất thơ thẩn vớ vẩn trong lão không được đậm đà lắm. Nhưng bù lại có cái chất "khùng khùng xỉn xỉn"  khác. Đó là cái chất nghệ sĩ. Lão này chơi nhạc và nhiếp ảnh khá.
  
Tú Xỉn không hám chuyện trăng hoa mèo mỡ như những đại gia thành đạt khác ở bên này. Nhưng lão nghiền máy ảnh và nghiền chụp hình. Lão có một thói xấu cực kỳ bậy là nghiền máy ảnh. Tiền làm được bao nhiêu đổ vào máy ảnh hết. Xém phá sản mấy bận vì máy ảnh. Lão ngoài thời gian trông coi quán ra là thơ thẩn ở mấy cái hiệu máy ảnh và lang thang đi chụp hình.
    
Nhà lão chẳng khác gì cái Studio thứ gì cũng có. Riêng cái khoản chân giá của máy ảnh và máy camera không thôi cũng đã đủ chở một xe ô tô con rồi chứ đừng nói chi chuyện dàn đèn hay mấy thứ khác.
   
Có đời máy ảnh nào mới ra xịn hay có ống têlê nào hay chức năng mới lạ là lão mua tuốt. Mua xài mấy bữa có đời khác mới ra hay hơn lại bán mua cái khác. Cái khoản mua bán kiểu "mua 800 bán lại 300" này của lão làm cho vợ lão xấc bấc xang bang mấy bận xém sập mấy cái tiệm he he...
   
Trên đời này nghiền cái gì cũng khổ vậy đó kể cả việc nghiền cái thứ thần dược là trà mạn như mình.
  
Tú Xỉn chụp rất nhiều hình nghệ thuật nhưng lão ít khi khoe khoang vì bức nào lão cũng không vừa ý và có lẽ suốt cuộc đời của lão cũng không có bức nào lão chụp mà lão vừa ý hết. Có lẽ là vì lão cầu toàn thôi chứ thấy ảnh lão chụp cũng khá phết. Có nhiều bức rất ấn tượng. Có bức như bức cô gái miền Tây bán bún ốc mình thích lắm bức này đã có khi mình ngắm nó hàng mấy tiếng đồng hồ liền mà không chán và lúc nào cũng muốn ngắm vì cái cô bán bún ốc trong bức ảnh này của lão chụp rất thần. Cái cô bán bún ốc trong ảnh này đã sinh ra không biết bao nhiêu cái từ EM trong cảm hứng thi ca của mình rồi đấy.
   
Tú Xỉn không đưa ảnh ra công khai hay dự thi nên lão chẳng có danh vọng gì. Nhưng đệ tử của lão khối đứa có rất nhiều giải thưởng lớn trên trường nhiếp ảnh quốc tế đấy. Ví dụ như Lý Hoàng Long Vũ Khiêm chẳng hạn bọn này đã rinh mấy cái giải vàng quốc tế  về nhiếp ảnh nghệ thuật. Ảnh của tụi nó có rất nhiều bức được đưa vào catalog ảnh đẹp của thế giới rồi đấy. Trên mạng đầy rẫy ảnh của tụi này được giới chơi mạng chơi blog lấy làm hình đại diện (bấm vào đây để xem của Lý Hoàng Long http://www.lylongphoto.com/   ).
     
Mấy đứa này trẻ mà khá phết. Chúng không những thông thạo tinh thâm kỹ thuật nhiếp ảnh mà còn có nhiều ý tưởng thể hiện tính nghệ thuật và tính nhân bản rất cao trong các tác phẩm của mình. Ảnh của tụi này có cái đẹp rất nền nã tự nhiên và nhiều ngôn ngữ nghệ thuật đầy ắp sự tìm tòi và sáng tạo. Cái đặc biệt là chúng khá tinh nhạy để chớp lấy những khoảnh khắc ngàn vàng. Bắt không gian thời gian dừng lại đúng chỗ phục vụ cho ý tưởng diễn đạt của chúng.
   
Có một chuyện mà nếu thú thật ra thì mình có thể bị người ta chửi là "bố láo". Chứ thú thật là ảnh nghệ thuật khỏa thân của Thái Phiên mà người ta ca tụng hết lời mình lại không thể "tiêu hóa" được. Loại ảnh nghệ thuật của Thái Phiên đứng bên ảnh của tụi trẻ này kém rất xa về nghệ thuật diễn cảm cái đẹp. Có lẽ là mình chủ quan vì tính mình thích vẻ đẹp hoàn mỹ của tự nhiên hơn là cái vẻ đẹp đã được nhồi nhét nhào nặn trong kỹ thuật nhiếp ảnh và sự uốn éo làm dáng trong sự chỉ đạo đạo diễn của nhiếp ảnh gia.
  
Có lẽ là vì cái tính sùng bái vẻ đẹp chân chất và dung dị của tự nhiên nên mình không thể hấp thu cái đẹp trong ảnh của Thái Phiên được mà lại dễ dàng bị cuốn hút vào cái đẹp trong ảnh của các cậu trẻ này. Mặc dầu rất có thể Thái Phiên là bậc thầy về nghệ thuật nhiếp ảnh so với các cậu trẻ này.
  
Một phần vì mình đã có sẵn định kiến và dị ứng với những vẻ đẹp son phấn và vẻ đẹp dao kéo. Cho nên mình không có cảm tình với cái vẻ đẹp studio trong ảnh khỏa thân của Thái Phiên.
  
Cái căn bệnh dị ứng với cái đẹp không tự nhiên của mình bắt đầu từ một lần ăn nhà hàng. Hôm đó mình đang ngồi ăn đồ biển với mấy người bạn ở một quán ăn Bồ Đào Nha. Tự nhiên có một người đẹp chuyển hệ đi đến ỏn ẻn ngồi xuống uốn éo và cất gọng khàn khàn xin phép được ngồi chung bàn. Không biết là vì hôm đó vì đồ biển thiếu gia vị hay vì cái vẻ đẹp dao kéo của người đẹp chuyển hệ mà tự nhiên mình bị lờm lợm trong cổ họng và phải chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo một trận. Và từ đó mỗi khi xem trên truyền hình nếu có bóng dáng các người đẹp dao kéo là mình lại buồn ói. Thế mới khổ chứ bệnh gì không mắc lại mắc phải cái bệnh dị ứng oái oăm.
   
Lại quay lại chuyện trà mình xách gói trà của cô em bạn gửi tặng đến quán Mr. Le của lão Tú Xỉn pha uống. 
   
    


 (Tú Xỉn:
- Bác có muốn pha trà Ô Long uống thử không em pha cho
Đồ Gàn:
- Ối giời ôi loại trà này uống vào chỉ tổ phí mồm mất công xé bao ra rồi để đó bay mùi phí của.
Tú Xỉn:
- Chứ bộ bác để làm gì
Đồ Gàn:
- Để dành đấy mai mốt mang về Việt Nam tớ có việc với cái trang trại thanh long ở Bình Thuận đem đút lót mấy người trên đài truyền hình tỉnh Bình Thuận làm một cú quảng cáo chơi!
Tú Xỉn:
- Ối giời ơi bác định chở củi về rừng à
Đồ Gàn:
- Chứ còn gì nữa...he he.....)
  
   

Lão Tú Xỉn mới bị mấy người bạn cùng hùn vốn phản thùng. Dân nghệ sĩ thì làm sao đủ độ dày dạn đáo lá và trơ trẽn của dân làm ăn mà sánh với tụi nó chứ thế là lão lại từ giã thêm một cái quán nữa và lấy cái quán này mở nhà hàng đặc sản Viện Nam (Bà con ai có dịp đến Hamburg nhớ ghé chỗ quán Mr. Le của lão mà thưởng thức món chả cá Lã Vọng nhé. Bảo đảm nếu giống như original chả cá Lã Vọng chết liền ...he he... Nhưng mình đảm bảo là ngon hơn chả cá Lã Vọng nhiều rất đặc biệt. Hôm trước có một Bloger fan của chiếu Quê Choa cùng mình ghé ăn mỗi người chơi luôn hai suất mới đã )
   
 Quả đúng là cái mũi chó thính trà của mình không tệ. Không biết cô em bạn này tự mình hay nhờ ai chọn mà trà ngon đáo để. Tuy cái vị chát hơi xốc một tý nhưng trà được nước màu đẹp hương đậm đà có thể xếp vào loại trà ngon hảo hạng được. Qua vị chát mình đoán là trà ngậm nắng có thể là trà có nguồn từ miền Trung nhưng lão Tú Xỉn nói rất khó đoán vì vị và hương na ná như trà xuân của Thái Nguyên vậy.
  
(Tú Xỉn
- Bác có cuốn gì mới đấy
Đồ Gàn:
- À là cuốn thơ  Đám Mây Hình Thiếu Phụ của Vương Cường cô em gửi tặng theo gói trà ấy mà
Tú Xỉn:
- Đọc được không?
Đồ Gàn:
- Chưa đọc kỹ lắm nhưng thấy có nhiều câu thơ về mây ấn tượng lắm mà cậu biết đấy tớ có "mối hận thiên thu" với mây nên khoái lắm.
Tú Xỉn:
- Cha đó là cha nào mà dám viết về mây qua mặt Đồ Gàn vậy?
Đồ Gàn:
- À là Tiến sĩ kinh tế và Tiến sĩ ngữ văn là một cây bình luận văn học có tiếng lắm. Cuốn Đám Mây Hình Thiếu Phụ này nghe nói có nhiều tiếng vang trong giới yêu thơ .
Tú Xỉn:
- Nhưng theo ý bác thì sao?
Đồ Gàn:
- Thơ mang tính trải nghiệm cao. Chưa nghiền kỹ nhưng có ấn tượng đọc được. Cha này rất hay dùng cái cụm từ 4 ngàn cây số chắc là kỷ niệm gì đó với Đám mây kia. Có một giống vật lạ mà cha này hay viết là là giống Lìm Kìm không biết là giống lông vũ hay giống có móng không thấy chú thích nên tớ không biết là giống gì.
Cuốn thơ do nhà xuất bản văn học xuất bản tác giả lại là một nhà bình luận văn học có học hàm nhưng có rất nhiều lỗi chính tả. Không biết là cố tình chơi chữ hay sơ ý ví dụ cái từ mãi trong cụm từ mãi mãi có ý nghĩa dài lâu vĩnh viễn lặp đi lặp lại thì lúc nào cũng viết là dấu hỏi (mải). Và trong bài thơ phụ lục cho một bài bình luận của người khác thì có một từ "nghã" trong câu thơ " bao nhiêu câu hát nghã tình/ bao nhiêu cây lúa của mình mình ơi.." là cái từ nghã có dụng ý gì. Vì hình như chữ ngã và tất cả các chữ cái đứng trước chữ a và chữ ô o u đều là chữ "ng" chứ không phải là chữ "ngh" thì phải
Tú Xỉn:
- Bác là chúa viết sai chính tả cho nên có lẽ là vì dị ứng đấy chắc không có chuyện gì đâu?
Đồ Gàn:
- Ừ thì tớ có nói gì đâu cha này là chỗ quen biết chỉ sợ người đọc không hiểu họ cười chê thôi còn tớ thì chủ yếu là đọc thơ đọc ý thấm cái trải nghiệm cuộc sống của tác giả thôi mấy cái chuyện đó nhằm nhò gì...)

    
      
Đang nhâm nhi trà ngon trớn thì có người đến hỏi mình. Hóa ra là vợ lão Tú Xỉn đang giờ nhà hàng nghỉ trưa buôn chuyện với người quen nói mình có ghé chơi vậy là người ta tìm đến nhân tiện nhờ coi bệnh.
 
Người bệnh là một phụ nữ trung niên bị chứng đau đầu và hay xây xẩm mặt mày đi chụp cắt lớp người ta nói là bị nghẽn mấy cái vi mạch trên não bộ xác suất xảy ra đột quị cao đến nhờ mình tư vấn cách chữa trị.
  
 Đang uống trà ngon lại phải chuyển sang vấn đề bệnh tật hơi mất hứng nhưng vì chuyện bệnh tật có liên quan đến sở trường của mình nên trà cũng đỡ nhạt.
  
Mình khuyên bệnh nhân ấy nên ăn uống như đèn đường. Và đặc biệt là ăn Vua và Hoàng hậu uống canh Hoàng Tử và giải khát bằng Công chúa.
 
Bệnh nhân trố mắt lên nhìn mình. Lão Tú Xỉn đã biết cái luận cứ của mình nên để cho mình yên tâm uống trà mà giải thích cho bệnh nhân rõ:
- Ý bác ấy nói là nên ăn uống các thứ rau cỏ có màu như đèn đường vậy đó là màu xanh của xà lách màu vàng của trái chanh và màu đỏ của cà chua thì tốt. Đặc biệt với bệnh của chị thì nên ăn Trái cà tím (cà dái dê) và ăn trái bơ uống nước canh củ cải và giải khát bằng trái la hán là tốt nhất đấy. Vì các nhà dinh dưỡng học ví trái cà dái dê là Vua của rau cỏ trái bơ là Nữ Hoàng của trái cây củ cải trắng là Hoàng Tử và trái la hán là Công Chúa trong các loại thức ăn tự nhiên đấy. Đó là nói về giá trị chữa bệnh chứ không phải nói về sự khoái khẩu đâu nhé.
  
Hay lão này thế mà nói trúng ý mình đúng là "đi với ma mặc áo giấy" mà.
 
Tiếp sau cái đoạn dùng thế "bệnh tùy khẩu nhập tùy khẩu bệnh xuất ra " (bệnh theo miệng mà vào thì từ miệng mà đưa bệnh ra nôm na là vậy). Mình nói với người đàn bà này về bài khí công "Ngũ Hành Mê Tông Bộ" mà người Tây Tạng sử dụng nó với nước trà làm từ vỏ vách ngăn trong trái óc chó để chữa bệnh này ra sao. Mình hẹn ngày hôm sau đến trung tâm mình làm việc mình hướng dẫn luyện tập Ngũ Hành Mê Tông Bộ cho. Đến đó mới đảm bảo tính pháp lý trong hệ thống chữa trị ở bên này
  
Vậy là mất tiêu một bữa uống trà ngon. Thôi thì mình về nhà độc ẩm tiếp vậy.
    

(Mời các bạn xem bài khí công Ngũ Hành Mê Tông Bộ phần sau nhé)

More...

PHẬT TẠI GIA 2 (Viết nhân ngày của Cha: 13/05/10)

By Lê Thuận Nghĩa

....
Thế là sau 30 năm mình gặp lại Mai Vũ
Anh đã 55 mà trông không già đi bao nhiêu so với tuổi. Mình vẫn cái tính cợt nhả như ngày xưa trêu anh:
- Hơn 30 năm rồi sao không thấy anh lớn lên được tý nào vậy
- Thì mi cũng đâu có lớn hơn tý nào đâu. Anh nhìn mình cười
   
Mai Vũ và mình cũng đều có tạng người lùn lùn tròn tròn nhỏ con như nhau.  Đừng tưởng cái vóc người tý teo của chúng tôi như vậy mà coi thường nhé. Mai Vũ có một thời khét tiếng là cú đấm thép trong phe bạch đạo của giới giang hồ thành Vinh đấy. Anh là sát tinh đã từng làm cho dân anh chị đâm thuê chém mướn thời loạn lạc sau 75 của thành phố miền trung này kinh hồn đấy. Còn mình tuy rằng chỉ là hữu danh vô thực nhưng cái tên Năm Huế cũng đã từng làm cho hắc bạch lưỡng đạo khiếp vía vì cú đá thần sầu (lời đồn thôi) và tài điểm huyệt tuyệt luân (he he..cú này là nửa hư nửa thực).
   
Thấy anh tay xắn lên quá cùi chỏ mình hỏi:
- Anh lại muốn so găng với em hay sao mà nhìn khí thế vậy
Anh chìa hai bàn tay còn ướt ra cho mình nhìn và nói:
- Anh đang giặt chăn đệm và tã lót cho ông bà già đấy.
- Ủa hai cụ chuyển ra ngoài này rồi à các cụ có khoẻ không
- Các cụ vẫn còn khoẻ nhưng không còn minh mẫn nữa.
- Các cụ bao nhiêu rồi
- Cụ bà 96 cụ ông 94 gần trăm cả rồi
- Phước đức nhỉ.
     
Mai Vũ kéo mình lên lầu thăm hai cụ. Thấy chân Mai Vũ đi hơi cà thọt mình hỏi:
- Anh bị dính chưởng à thằng anh chị nào mà có võ công thâm hậu vậy
- Đâu có anh té vỡ đầu gối khi bị điện giật đấy
- Tưởng có thằng cao thủ nào mà có thể làm cho Mai Vũ đi cà nhắc em đến thách đấu cái coi.
- Mi vẫn hiếu chiến vậy à. Anh hỏi
- Hì hì em nói chơi vậy thôi chứ em có đánh nhau bao giờ đâu?
- Mi đừng có xạo sự. Hồi ra trường đi nhận nhiệm sở xa tau có về thăm lại trường hỏi thăm mi mới biết mi là dân mồ côi. Tau thấy xốn xang trong ruột. Anh em chơi thân với nhau mấy năm mà tau đâu có biết mi cù bơ cù bất đâu. Tau đi tìm mi khắp nơi. Xuống xưởng đóng tàu Sông Lam bên Xuân Hải họ nói mi bỏ việc vô Nam rồi nghe dân ở đó kể chuyện mi đánh nhau với thanh niên Xuân Hải một mình một đòn gánh tả xung hữu đột như Triệu Tử Long đánh vào tận chỗ cha Xứ đang giảng đạo.
- Họ thêu dệt chuyện tầm phào đấy hồi xưa quen em anh có thấy em đánh nhau bao giờ đâu.
Anh cú vào đầu tôi cười:
- Không có lửa sao có khói đi đâu cũng nghe tiếng Năm Huế mà. Mi biết không sau đó tau có đi tìm mi khắp nơi dọc các ga tàu miền Trung đến đâu tau cũng hỏi tin Năm Huế mà chẳng ai biết cả. Hồi nớ tau làm ăn được nghĩ mi đang lưu lạc giang hồ nên đi tìm mi về đói rách anh em đùm bọc lẫn nhau
- He he...rời đóng tàu Sông Lam là em về Huế làm giáo viên mà Giáo viên gương mẫu đấy nhé.
      
Lúc ấy đã xế chiều nhưng hai cụ song thân của Mai Vũ vẫn còn nằm ngủ. Phòng hai cụ ở tầng hai ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng lắm. Hai cụ nằm bên nhau ngủ rất ngon lành. Cụ ông gối đầu lên tay cụ bà úp mặt vào ngực cụ bà như một trẻ thơ ngon giấc vậy.
- Các cụ tình tứ ra phết nhỉ. Mình cười nói với Mai Vũ
   
Mai Vũ ngồi xuống mép giường vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhăn nheo của cụ bà tự hào nói
- Các cụ chưa bao giờ rời nhau nửa bước gần cả trăm tuổi rồi mà đi đâu cũng nắm tay nhau đấy nhé.
    
Không biết mình có chủ quan không chứ lúc Mai Vũ ngồi xuống bên giường vuốt tóc cho cụ bà  mình thấy khuôn mặt của anh lóng lánh một thần khí sán lạn và rạng rỡ lắm. Thần khí này chỉ có ở những người thật sự may mắn và hạnh phúc mới có được. Hình như được chăm sóc hai cụ là niềm kiêu hãnh niềm tự hào nhất của đời Mai Vũ thì phải. Bởi vì quen biết Mai Vũ từ hồi xuân trẻ có nhiều lúc có những chiến thắng rất hả hê có thể nói thỏa mãn được tính ngông cuồng của tuổi trẻ nhưng ngay những lúc ấy cũng không thể có cái thần sắc mãn nguyện và hài lòng như bây giờ của Anh.
  
Gia đình của Mai Vũ nghĩ cũng lạ. Người đời khi bố mẹ già yếu thì coi như gánh nặng anh em đùn đẩy cho nhau nuôi dưỡng. Còn anh em nhà Mai Vũ thì tranh nhau nuôi nấng ông bà.
   
Mai Vũ có 9 anh chị em lận tất cả cùng một dòng máu. Có một điều cũng khá hiếu kỳ là trong thời chiến tranh bom đạn anh em nhà Mai Vũ có rất nhiều người đi lính họ đều tham gia chiến trường miền Nam chiến trường K và cả chiến trường biên giới năm 1979 vậy mà không hề có một ai bị thương tích gì cả. Tất cả đều khoẻ mạnh ai cũng có gia đình đề huề con cháu rất hạnh phúc
  
Mấy anh em nhà Mai Vũ tuy không làm ông này bà nọ không có ai giàu nứt đố đổ vách nhưng ai cũng có công ăn việc làm đàng hoàng   có nhà cửa cơ nghiệp khang trang ở ngay giữa Thủ Đô. Cái quan trọng nhất là anh em rất hòa thuận yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Thấy mà phát thèm.
  
Chuyện anh em nhà Mai Vũ tranh nhau nuôi dưỡng song thân cứ như chuyện cổ tích giữa thời buổi nhiễu nhương này vậy.
  
Lý luận thế nào mà cuối cùng Mai Vũ được cái diễm phúc đó. Nghe nói là vì Mai Vũ bôn ba tứ xứ thành lập gia thất muộn thiếu thốn tình cảm nên được quyền nuôi dưỡng ông bà.
     
Hồi đó gia đình Mai Vũ có căn hộ nhỏ ở dưới Định Công. Thằng em út của Mai Vũ làm ăn bên Ba Lan thấy vậy không chịu sợ ông bà phải ở chỗ chật chội bắt Mai Vũ bán căn hộ ấy đi và nó hùn giúp thêm tiền mua lại một căn nhà 4 tầng trên phố Nguyễn Viết Xuân cho tiện việc chăm sóc ông bà.
   
 Trong tất cả 9 anh em nhà Mai Vũ chỉ có duy nhất Mai Vũ là bị thương nhẹ do bị tai nạn còn ai cũng khoẻ mạnh chẳng bị tật bệnh gì bao giờ
   
Chuyện tai nạn của Mai Vũ cũng như một kỳ tích. Hồi mới đi xuất khẩu bên Nga và sau đó bôn tẩu sang Đức sang Hà Lan về. Anh có ít vốn mua căn hộ ở Định Công và sửa sang lại. Đang đêm anh lò mò thế nào túm phải sợi dây điện hở mạch bị điện giật quay đơ quằn quại vùng vẫy rồi cũng hét lên được mấy tiếng. Chị vợ nghe vậy hoảng hốt chạy ra lớ xớ vấp té quờ quạng bíu lên tường trời xui đất khiến thế nào vớ ngay cái cầu dao vậy là Mai Vũ được cứu.
   
Lúc ấy vì vật lộn hai đầu gối của anh vở nát xương chân đâm thủng cả lên trên đùi. Trong khi chờ xe cấp cứu tới anh cố gắng buộc dây vào cổ chân kéo được một xương cẳng chân khớp vào đầu gối thì xỉu. Cái chân ấy bây giờ trở thành chân lành còn cái chân kia các bác sĩ chữa chạy thế nào thành chân thọt.
...
Trước khi bay vào Sài Gòn mình có truyền lại cho Mai Vũ mấy bộ khí công dưỡng sinh phòng thân. Trong đó có bộ Xà Linh Công là một môn khí công thượng thừa dùng để vận khí chữa bệnh cho người khác.
  
Anh là dân võ thuật nói một biết mười học nhanh lắm
 
Lúc nắm tay tiễn mình anh có hỏi:
- Mấy bộ khí công chú truyền cho anh có xuất xứ từ nhà Phật vậy lúc luyện có cần phải đi Chùa lễ Phật và tụng Kinh không?
    
Mình nhìn khuôn mặt rạng rỡ và thần khí sáng ngời viên mãn của anh nói:
- Không cần đi đâu xa lễ Phật cho nó mệt khi trong nhà anh đã có 2 vị Phật Sống.
  
Sau một thoáng ngỡ ngàng. Anh ngửa mặt lên trời cười ngất. An lạc thế !!!

13.05.10
tn

More...

PHẬT TẠI GIA (Phần 1 - Chuyện đời)

By Lê Thuận Nghĩa

Năm trước có việc cần mình về Hà Nội mấy ngày. Bạn bè người thân quen thì nhiều. Ai mình cũng muốn gặp. Muốn gặp để hàn huyên thì ít mà chủ yếu muốn gặp để đòi nợ. Chẳng phải là nợ tiền hay nợ duyên mà là nợ sách.
Tính mình ham thơ và thích đọc từ nhỏ bạn bè giao thiệp đa số là dân văn nghệ. Người nào cũng có dăm bảy đầu sách đã xuất bản. Cứ mỗi lần họ ra một đầu sách là mình lân la đánh tiếng để được tặng.
   
Khoản này mình hơi bị siêu không khen ngợi búa xua lấy lòng kẻo họ nhột cũng không chúc mừng chi hết cứ tửng tửng nói:- Chà chà cuốn ni bá chấy bá chấy... nếu được một cuốn có chữ ký của tác giả thì nhất lầu nhất lầu.... Thế là được ngay một lời hứa tặng sách đỡ tốn dễ sợ.
  
Mấy người mình quen ai cũng có danh trong làng văn nghệ hết trọi họ sống nhờ ngòi bút nên tác phẩm của họ rất có giá trị để thưởng thức. Nhưng mình không háo hức đòi nợ lắm chả phải là không ham tác phẩm của họ mà là biết chắc thế nào cũng phải có nên yên dạ.
Trong mấy người quen có tác phẩm đã xuất bản mà không phải là nhà nọ nhà kia mình háo hức đòi nợ nhất là Nguyên Hùng.
  
Nguyên Hùng không phải là nhà thơ mà là kỹ sư thủy lợi lão này đã có hai tập thơ xuất bản tập đầu có tên là "Cánh Buồm Thao Thức" tập sau có tên là "Sóng Không Đến Từ Biển". Cả hai tập đều do nhà xuất bản Văn Nghệ xuất bản.
   
Khi in tập đầu xong cha liền lấy ngay cái bút danh là Cánh Buồm Thao Thức viết tắt là CBTT để đặt tên cho Blogs của lão khi chơi VNWEBLOGS. Hè hè ..lão là một trong "công thần khai quốc" của trang webs mang tính văn chương gạo cội này đấy.
   
Cái bút hiệu CBTT của lão nhiều khi anh em bạn bè chiết tự thành nhiều cái tên nghe hay đáo để ví dụ như Cột Buồm To Tướng Có Bữa Tiêu Tùng Cánh Buồm Tơi Tả...và có nhiều từ nhạy cảm tức cười lắm. May mà lão không lấy đầu đề cho cuốn thứ hai là Sóng Không Đến Từ Biển để đổi bút hiệu nếu không chiết tự cái tên viết tắt này chắc cười bể bụng...he he....
   
Mình náo nức gặp lão để đòi nợ hai tập thơ không phải vì thơ của lão hay bá chấy nức tiếng văn đàn đâu. Mà thơ của lão "có vấn đề". Nhất là đối với mình vấn đề còn to hơn cái Cánh Buồm To Tướng của lão.
  
Mình thuộc hệ thích đọc thơ ẩn dụ thơ trải nghiệm nên không thích lắm loại thơ diễn cảm mô tả và giàu hình tượng kinh điển để thể hiện cảm xúc. Vì vậy thơ của lão đối với mình không có nhiều ấn tượng lắm thậm chí nếu lão hỏi mình mình sẽ nói là thơ của lão dở cho lão tức hộc máu chơi.
  
Sòng phẳng và chính trực mà nói thơ của Nguyên Hùng không hay không độc đáo không mới lạ và không có tính đột phá trong ngôn ngữ cũng như thể loại. Thông thường với những loại thơ này mình chỉ đọc lướt qua là nắm bắt được ý đồ của tác giả và cũng trôi tuột vào quá khứ luôn ít để lại dấu ấn để kích thích sự khám phá.
   
Nhưng không biết sao dù thơ Nguyên Hùng không có gì độc đáo nhưng mỗi lần đọc thơ của lão mình lại thấy có cái gì đó lấn cấn rất mơ hồ rất khó diễn tả. Không có ấn tượng sâu sắc đậm nét nhưng lại bãng lãng một điều chi tương tự như sự thao thức sự trằn trọc hoài niệm vậy.
   
Đã nhiều lần mình cố gắng đọc hết thật kỹ thơ của Nguyên Hùng đã post lên Blog để lý giải cho tâm trạng này. Nhưng cứ một lần chăm chú kỹ lưỡng đọc thì cái cảm giác ấy lại mất đi vì mình lại anh ách cái chuyện lão này không chịu khó tìm tòi từ ngữ độc đáo để diễn tả cho cảm xúc rất ngoạn mục mà lão có. Cứ chép miệng chăn chắt tiêng tiếc vì nếu lão chịu khó tu từ thêm tý nữa thì lão sẽ có những tứ thơ đầy ắp những ấn tượng thi ca.
  
Đọc kỹ thì vậy nhưng cứ lướt sơ sơ thì cái cảm giác mơ hồ đó lại xuất hiện.
    
Không biết tại sao nhưng cuối cùng mình cũng tạm lý giải được cho vấn đề mơ hồ này một cách ước lệ.
  
Đó là có lẽ thơ của Nguyên Hùng mang đậm dấu ấn của Hồn Quê. Mà mình vốn là một thằng tha hương nên cái chất Hồn Quê trong thơ Nguyên Hùng mới "hành hạ" mình như vậy.
  
Mà đúng vậy thơ Nguyên Hùng chân chất nhưng dịu ngọt giản dị nhưng se sắt nhẹ nhàng nhưng gợi cảm. Những vùng quê dù là miền quê nơi Nguyên Hùng sinh ra ở vùng đất chói nắng và gió lào mênh mông sóng nước Cửa Hội Cửa Lò..hay là một vùng quê xa lạ nơi Nguyên Hùng mới đặt chân đến thì tất cả cũng đều chất chứa những cảm xúc đầy ắp ân tình và miên man trước vẻ đẹp dân dã hồn nhiên và cũng không kém phần tráng lệ. Có lẽ Nguyên Hùng làm thơ cũng như tính của lão hiền lành nhu ái và đằm đẹ chân chất như một miền quê Việt Nam vậy.
  
Đó chỉ là một lý giải có tính ước lệ tạm thời cho một trạng thái mà mình thẩm thấu thơ của Nguyên Hùng có được. Chứ thực ra mình cũng chưa thể lý giải một cách rạch ròi được là vì sao. Vì cái cảm giác khi đọc thơ của Nguyên Hùng nó nhè nhẹ tà tà và có cái gì đó lay động ngân nga khe khẽ êm êm và quyến luyến với một nhịp điệu khá có tiết tấu buông lơi.
 
Có lẽ vì điều này cho nên thơ Nguyên Hùng lại được rất nhiều những nhạc sĩ không chuyên cũng như chuyên nghiệp để mắt tới. Trong đó có nữ Nhạc sĩ An Tuyên có lẽ cô ta là một người day dứt với hồn quê nên phổ nhạc thơ của Nguyên Hùng rất thành công. Những bản nhạc của An Tuyên phổ thơ của Nguyên Hùng mang âm hưởng của các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh nghe rất có cảm xúc và rất trữ tình. Cô này phổ thơ của Nguyên Hùng thì được nhưng bình thơ của Nguyên Hùng thì hơi tệ.
  
Có lẽ đó là đặc điểm của nhạc sĩ thì phải vì họ có cảm xúc âm nhạc từ những bài thơ thông qua cái âm hưởng dịu dàng và miên man rất khó diễn đạt thành lời vì vậy mà tâm hồn của họ rung lên thành giai điệu. Họ thẩm thấu thơ và cũng tương tự như bình thơ bằng những tiết tấu và giai điệu. Chính thế nên khi họ viết ra cảm xúc bằng ngôn ngữ viết thì rất tẻ nhạt.
  
Mình nói hơi khoe khoang một chút là nhờ đọc thơ nhiều nên cái đô thẩm thấu thơ không tệ và cũng chính vì cái cách thẩm thấu đó mà mình trở thành người dốt âm nhạc. Viết cảm ra cảm xúc bằng chữ viết để thành tứ thơ khác biệt hoàn toàn với viết lên cảm xúc bằng ngôn ngữ âm nhạc. Có lẽ vì điều đó mà hầu hết những nhạc sĩ rất hiếm ai viết nổi một câu thơ hay. Và ngược lại một nhà thơ khét tiếng cũng chẳng mấy ai viết được một câu hát cho ra hồn mặc dầu cái cảm xúc về một khía cạnh nào đó họ đều có tương tự như nhau.
  
Ví dụ như Trịnh Công Sơn chẳng hạn ca khúc của ông lừng lẫy trong trái tim hàng triệu người với những ca từ thật diệu tuyệt thấm đẫm chất thơ. Nhưng cuộc đời và sự nghiệp của ông không viết nổi một bài thơ. Ngược lại những nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu Cù Huy Cận Chế Lan Viên Hàn Mạc Tử...thơ của họ mang đầy những tiết tấu những giai điệu trầm bổng phiêu diêu...nhưng có ông nào viết nổi một ca khúc đâu.
  
Đọc đến đây chắc Nhà Thơ Nhạc Sĩ Nguyễn Trọng Tạo sẽ rầy lên la mình: - Thằng này láo thế anh mày đây thì sao?
Lúc đó mình sẽ nhe răng ra cười khì khì nói:
- Bác thì khác là trường hợp ngoại lệ bác là người bất bình thường....he he...
  
 Tản mạn về chuyện thơ nhạc cũng để lý giải cho cái lấn cấn của mình khi đọc thơ Nguyên Hùng có lẽ cái vấn đề lấn cấn ấy của mình chính là cái chất nhạc trong thơ của Nguyên Hùng. Bởi mình dốt nhạc nên chưa thẩm thấu ra.
Bởi vậy mà mình nóng lòng muốn có hai tập thơ của Nguyên Hùng để ngâm cứu xem sao.
  
Hôm mới về Hà Nội mình tức tốc gọi điện cho Nguyên Hùng. Mới câu trước câu sau chưa kịp hỏi han gì nhiều mình đã tống lệnh khẩn cấp:
- Bác chuẩn bị cho em hai tập thơ của bác vài bữa nữa em bay vô Sài Gòn em ghé lấy.
Đầu giây kia Nguyên Hùng lúng búng:
- Nhưng tập Cánh Buồm Thao Thức xuất bản lâu rồi đâu còn cuốn nào.
Mình trấn áp lão bằng một câu nói tục:
- Em đếch biết vô Sài Gòn chủ yếu là lấy hai tập thơ của bác về chẻ chơi nếu vào mà không có đủ 2 tập em xẻ anh ra thành muôn mảnh.
- Ừ ừ để anh tính hình như Phương Phương Ngày Xưa Ơi có một cuốn anh tặng để anh vay lại đưa chú- Đầu giây kia Nguyên Hùng ấp úng. Ngó vậy mà lão này yếu gan ra phết. Chắc lão biết mình là dân giang hồ thứ thiệt nói là làm nên lão sợ.
 
Nguyên Hùng biết mình không nói dóc là mình vốn là người có thời bôn tẩu giang hồ Lão biết là vì hồi mình mới vào vnweblog có viết một thiên hồi ức. Trong bài Hổ Giấy mình có nhắc đến Mai Vũ một cao thủ võ nghệ ở lò võ Nghi Hải là sát tinh của giới giang hồ Thành Vinh khi muốn bành trướng thế lực dao búa về vùng biển Cửa Hội.
    
Nguyên Hùng cùng quê với Mai Vũ lại đồng trang lứa với Mai Vũ nên khi nghe mình nhắc đến Mai Vũ trong bài lão hỏi mình. Sau đó lão liên lạc với Mai Vũ lão mới biết mình không bốc phét.
  
Mai Vũ với mình ngày xưa thân lắm. Sau một cuộc đụng độ có tính chất tỷ thí mình và Mai Vũ quen nhau mến sự lỳ lợm của nhau mà nên huynh đệ.
  
Đã hơn 30 năm mất liên lạc với Mai Vũ khi biết Mai Vũ đang sống ở Hà Nội mình hỏi Nguyên Hùng số điện thoại của ảnh và liên lạc với ảnh.
  
Khi mình gọi cho Mai Vũ ảnh còn không tin là mình còn tồn tại trên thế gian này. Anh hỏi:
- Mi đang ở mô để tau đến
- Anh đang ở mô đến tui đến. Mình cười khì khì nhại lại
- Tau ở đường Nguyễn Viết Xuân mi đến ngay hỉ
- Dạ 30 phút sau em có mặt. Mình hồ hởi trả lời
  
Mình lao ra đường gọi ngay một chiếc xe ôm đi đến chỗ anh.
Luống cuống thế nào quên béng tên đường ông xe ôm hỏi đi đâu mình nói đến chỗ đường có tên của cái ông nói câu " nhằm thẳng quân thù mà bắn" ấy. Ông xe ôm hỏi: "Đường Nguyễn Viết Xuân hả". Mình ấm ớ: "Bác có chắc là ông này nói câu ấy không   hình như Nguyễn Viết Xuân là lấy thân mình chèn giá súng chứ Phan Đình Giót mới nhằm thằng quân thù mà bắn chứ nhỉ". Ông xe ôm nói chắc như đinh đóng cột "Nhằm thẳng quân thù mà bắn là Nguyễn Viết Xuân chú ạ". Mình nói "Nguyễn Viết Xuân thì Nguyễn Viết Xuân em sợ quái gì bác cứ cho em đến đấy nhé".
  
Vậy mà đúng y chóc mình gặp lại Mai Vũ sau hơn 30 năm xa cách...
   
(còn nữa..)
12.05.10
tn

More...

KHÚC XẠ (tranh dán giấy)

By Lê Thuận Nghĩa

     
  

 KHÚC XẠ: Tranh dán giấy khổ 80/80 cm
   
 
Ý Tưởng: 

Muốn thể hiện sự khúc xạ ánh sáng trắng thành sắc cầu vồng qua bình hoa thủy tinh. Đồng thời diễn tả sự "khúc xạ" cuộc đời qua lăng kính của sự trải nghiệm tâm linh.
Thực chất của 7 sắc cầu vồng (sắc màu cuộc sống) không phải thể hiện ở vạt màu hắt xuống đất qua bình hoa mà chính là 7 màu của 7 loại hoa tulip. Gồm màu đỏ da cam vàng lục lam chàm của các hoa nằm ở mặt đất và trong bình nhỏ sắp tàn và cuối cùng là màu tím của 5 bông tulip ở trong bình thủy tinh lớn.
Màu Tím là màu của cảnh giới tối cao nhất trong 7 chaka là cảnh giới an lạc hòa vào đại thể. Cũng như cuộc sống tiền tài (vàng) danh vọng quyền lực (đỏ da cam) yêu thương hy vọng ước mơ buồn phiền thù hận...(lục lam chàm) tất cả đều không có ý nghĩa gì đối với hạnh phúc chân chính cả. Chỉ có sự an lạc thanh thản vô ưu hòa vào thiên nhiên (đại ngã) mới là cảnh giới của Hạnh Phúc chân chính và bền vững nhất. 5 bông hoa màu tím giữ lại trên bình chính là mục đích tối thượng của đời sống tâm linh hướng đến năm phương trời  Giác Ngộ (Ngũ Phương Phật).
  
  
_________
   

Trích đoạn 5 bông hoa tulip và bình thủy tinh (cảnh giới tối cao của sự trải nghiệm tâm linh (giác ngộ)
______
   
 
   

    
 Trích đoạn 3 bông hoa dưới đất (buông bỏ tiền tài danh vọng quyền lực và sự ganh đua thù hận...)
__________
    
    

   
  Trích đoạn bức tranh treo trên tường (bức tranh treo này là một kỳ công trong việc hoàn thành bức Khúc Xạ...he he...rất chi hiện đại). Bức tranh này là  bóng ảnh sự vô thường của đời sống hiện hữu nó đại diện cho Chữ Không cuộc bể dâu . 
________
     
    

    
   Trích đoạn con chó nằm:
Đưa một động vật vào tranh Tĩnh Vật là một phá cách. Vì tranh Tĩnh Vật sự cảm thụ sống động nhờ vào thế tĩnh của các vật thể thông qua bố cục và tiết tấu ánh sáng trong tranh. Nhưng tôi lại đưa Con Chó Nằm vào tranh nhằm hai mục đích.
-Thứ nhất con chó đang nằm ở trạng thái rất lơ mơ thờ ơ... nhưng thật ra đó là cảnh giới thức tĩnh nhất của nó.
- Thứ 2 cho con chó vào đây mới dễ dụ dân Tây nó mua tranh...he...he.....
__________
    
 
   

   
   Toàn bộ bức trang được sử dụng nguyên liệu chủ yếu từ những tờ quảng cáo của siêu thị EDK này cùng với một số giấy màu từ quảng cáo của hiệu thuốc (đố các bạn tìm ra màu nào trong các tờ quảng cáo dùng cho các gam màu gì trong bức tranh.....)
   
________
  
   


    Tranh chưa thật hoàn chỉnh vì tôi có cảm thấy có điều gì đó không hài lòng treo lên ban công nhìn mãi mà chưa tìm ra chỗ bí. Lão Tú Xỉn (Nhiếp ảnh gia một nhân vật thật trong chuyện "Quả báo nhãn tiền") nói rằng: "cái bóng đèn điện trên bức tường không hạp chỏi xốn mắt...Hắn nói nên thay vào đó cái đồng hồ quả lắc có số nhưng không có kim vì thời gian là vô lượng". Tôi nghe có lý nhưng vẫn chưa an tâm mong quí vị bạn bè góp ý nên thế nào. Và bức Khúc Xạ không ổn ở chỗ nào.
       
Tôi là một tay ngang làm tranh xé dán vì yêu thích sự kiên trì và chịu khó chứ không phải thể hiện tài năng. Tôi chưa từng qua trường lớp hội họa vì vậy tranh có rất nhiều khiếm khuyết tuy vậy có rất nhiều người bên này ưa thích thể tranh "kỳ công" mà tôi đang thể hiện.
     
Đưa tranh lên đây không phải vì mục đích khoe khoang mà điều chủ yếu tôi muốn có sự góp ý chân tình để hoàn thiện thêm sở thích của mình điều này tôi nói rất thật lòng vì tôi rất cần sự góp ý của bạn bè. 
  
Nói thật là tôi có tham vọng khá lớn với thể tranh này vừa thoả mãn được sở thích vừa kiếm được tiền...hà... hà... !!!
  
Vì vậy một lời góp ý chân tình của quí bạn bè đối với tôi quí giá vô cùng
   
Xin đa tạ!
thuận nghĩa
TN
11.05.10
 

More...

GỬI TRANG WEBS: trannhuong.com

By Lê Thuận Nghĩa

NHÀN ĐÀM VỀ CÂU ĐỐI TẾT ĐƯỢC GIẢI Ở:   trannhuong.com
       

Vế xuất của Giáp Văn Dương:

- ĐÔNG Hải phong ba SỬU qua DẦN tới quyết lập thế quần NGƯU đả HỔ!

Vế đối của Hà Sĩ Phu:

- TÂY Nguyên hùng vỹ GỖ quý RỪNG thiêng chớ quên lời hợp MỘC thành LÂM!
(Ghép hai chữ MỘC thành chữ LÂM)
____
   
Trong dịp tết Canh Dần vừa qua trang web  trannhuong.com có mở một cuộc thi câu đối tết.
  
Vế xuất do tiến sĩ Giáp Văn Dương đưa ra.
 
Nghĩa xuất đối của vế xuất dựa vào tình hình tranh chấp hải phận ở biển Đông Hải. Nhằm chỉ vào thế lực bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và mô tả thế chiến lược của các nước nhỏ trong khu vực. Trung Quốc đưa ra bản đồ hải phận hình lưỡi bò nhằm mục đích thâu chiếm một vùng có tầm khống chế cả khu vực Thái Bình Dương. Trong cuộc tranh chấp hải phận này phía Trung Quốc đưa ra chiến lược "Đàm phán song phương". Có nghĩa là giải quyết chuyện tranh chấp với từng nước riêng lẻ. Và qua việc đàm phán giữa hai nước sẽ dùng thế Đại Hán- Thiên Triều để đè bẹp nước nhỏ. Phía các nước nhỏ trong vùng biển đang tranh chấp thấy việc đàm phán song phương bất lợi cho từng nước nên muốn cùng nhau hợp tác đưa việc tranh chấp này ra trường Quốc Tế và có một cuộc đàm phán đa phương (nhiều nước).
   
Việc đoàn kết các nước nhỏ lại với nhau sẽ tạo nên một thế cân bằng lực lượng. Và dựa vào công ước Quốc Tế về hải phận để đàm phán. Chiến lược đoàn kết các nước nhỏ tẩy chay việc đàm phán song phương đưa việc tranh chấp hải phận lên dư luận và phán xét của Quốc Tế giống như kế sách trong binh thư gọi là trận "Quần Ngưu Đả Hổ". Binh Pháp nói "mảnh hổ nan địch quần hồ" cho nên thế Quần Ngưu Đả Hổ này là một chiến lược khả thi nhất cho nước nhỏ trong vùng tranh chấp hải phận Đông Hải.
  
Ý của vế xuất không những mô tả chiến lược đó mà còn như một lời hiệu triệu sự đoàn kết của Quân - Dân và các tầng lớp yêu nước của các nước nhỏ trong vùng.
   
Tuy rằng vế xuất không tỏ rõ được khí phách và ý chí quật cường của Dân tộc ta (Ví địch như Hổ ví ta như Trâu) nhưng đã lột tả được ý đồ nói về tính khả thi và quan trọng của trận thế  "Quần Ngưu Đả Hổ" trong cuộc phong ba ở Đông Hải.
  
Vế xuất có những nét khá độc đáo. Ví dụ như dùng điển tích binh pháp để mô tả. Trong đó có thuật chơi chữ Hán-Việt (Sửu- Dần Trâu-Hổ) và thuật lộng chữ ( Sửu qua Dần tới....chữ Dần không những là Danh từ mà còn đóng vai trò Trạng từ...dần dần lấn tới...)
v..v....
Vế đối của nhân sĩ Hà Sĩ Phu được bình chọn là giải nhất.
Theo tôi nghĩ giám khảo cuộc thi câu đối này chỉ chú trọng Ý đối mà coi nhẹ LUẬT đối nên mới trao giải nhất cho vế đối của Hà Sĩ Phu.
  
Phong ba ở Đông Hải và sự khẳng định ý chí quật cường của Tây Nguyên (hùng vỹ) là một ý đối chọi khá hay. Không những diễn tả được tình hình chiến sự Biển Đông và nói đến vấn đề nhạy cảm Boxit ở Tây Nguyên mà còn như một lời hưởng ứng sự hiệu triệu đoàn kết của vế xuất.
  
Hoặc là ý đối lấy chủ ý của câu thành ngữ : "ba cây chụm lại thành hòn núi cao" để  đưa ra cụm Gỗ-Rừng Mộc- Lâm để đối với Sửu-Dần Hổ-Ngưu của vế xuất. Ý đối thật xuất sắc.
Không những xuất sắc ở điểm đó mà còn xuất sắc ở chỗ đưa ra trận "Hợp Mộc thành Lâm" cái trận thế đoàn kết như câu ngạn ngữ đã nói "ba cây chụm lại thành hòn núi cao" hay như thế chiến lược của "bó đũa" chống lại chiến thuật "bẻ từng chiếc đũa" (đàm phán song phương) của Trung Quốc. Ngoài ra cái điệu nghệ của vế đối hơn vế xuất là ở chỗ ngoài đối lại thuật chơi chữ lộng chữ của vế xuất còn thêm cả thuật chiết tự ( chữ Lâm trong tiếng Hán vốn là hai chữ Mộc đứng gần nhau.)
   
Vế đối còn trội hơn vế xuất ở chỗ lộng Ý nữa. Đó là dùng ngũ hành nạp âm của năm nay là Tùng Bách Mộc để diễn ý trợ nghĩa cho điều : xin chớ có quên rằng hợp những cây đơn lẻ lại sẽ thành một cánh rừng hùng vỹ bất khả chiến bại. Và càng vững vàng hơn khi ý chí của chúng ta ngạo nghễ như Tùng Bách.
  
Có lẽ vì lý do đó mà về đối của Nhân sĩ Hà Sĩ Phu được bình chọn là giải nhất trong cuộc thi này.
   
Nhưng cái quan trọng nhất trong câu đối là luật đối. Ngoài đối ý đối từ đối câu ra thì đối bằng trắc chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong câu đối.
  
Chính luật đối bằng trắc mới đưa lại cho câu đối nhịp điệu chan chát điều đó tôn hai Xuất-Đối lên một cảnh giới tuyệt hảo hơn.
  
Vế đối của nhân sĩ Hà Sĩ Phu phạm luật bằng trắc một cách phải nói là khá nghiêm trọng.
  
Thì cứ cho là câu đối ý cho nên những từ kép chỉ cần đối một chữ là có thể du di được ví dụ như Đông Hải- Tây Nguyên. Chữ Hải vần Trắc đối với chữ Nguyên vần bằng là đạt. Chữ Đông vần bằng chữ Tây cũng vần bằng nhưng có thể du di vì nó là từ kép của một danh từ chỉ địa điểm vậy.
  
Tương tự Phong ba- Hùng vỹ cũng vậy vì đó là một từ kép.
 
Riêng chữ Chớ trong cụm "chớ quên lời.." và chữ Quyết trong "quyết lập thế.." thì rất khó chấp nhận khi phạm luật bằng trắc (chữ Chớ và Quyết đều vần Trắc). Nếu nói là một từ kép ba "chớ quên lời" và "quyết lập thế" thì cũng có thể nhắm mắt du di được.
  
Nhưng từ GỖ trong "Gỗ quí  Rừng thiêng" và chữ SỬU trong "Sửu qua Dần tới" thì không thể nào có thể du di được. Vì những chữ đó là trọng từ trọng ý của vế xuất và vế đối không thể nào để phạm luật bằng trắc ở đây được.
  
Tôi phải thành thật xin lỗi quí vị nhất là với trang web trannhuong.com. Và ban giám khảo cuộc thi câu đối Tết này.
Cho dù là có trọng ý đến bao nhiêu đi nữa cũng không có thể đề bạt giải nhất cho một vế đối phạm luật cơ bản của câu đối được. Trừ phi đây không phải là thi Câu Đối mà thi lời hiệu triệu cho một vấn đề nhạy cảm như vậy thì lại khác.

 
Nhưng nếu đã là cuộc thi Câu Đối thì chúng ta nên tôn trọng luật đối thì hay hơn. Vì trang web trannhuong.com vốn là một trang web hot có lượng truy cập rất rầm rộ. Trong đó có rất nhiều nhân sĩ và tài tử nhiều người am hiểu văn nghệ vào đọc. Nếu chúng ta trao giải cho một vế đối phạm luật đối rất dễ bị những người yêu thích câu đối chê cười.
  
He he...đụng đến chỗ "ngứa" nên gãi mong rằng quí vị các bậc cao niên thứ lỗi cho sự nhàn đàm này.
      

Đồ Gàn Thuận Nghĩa 
11.09.10

More...

CỬU CHUYỂN HOÀN NGUYÊN (Tranh dán giấy- Collage)

By Lê Thuận Nghĩa

   
 

   
Cửu Chuyển Hoàn Nguyên (dán giấy) 120/120 cm
  
Hỏi:  - Nở rồi hay chưa nở?
Đáp: - Chưa rồi !
   
  
__________
   
  
 

Tranh được làm chỉ bằng 3 thứ :Cà chua Xà Lách. Dưa leo trong những tờ quảng cáo của siêu thị này
__________
    
 
  
    
  
Tranh vẫn giử nguyên các đường nét của 3 thứ rau cỏ nói trên
_____________
  

Cho nên bức này còn có tên gọi là: CÀ CHUA- XÀ LÁCH- DƯA LEO ....he he he.......






           
CỬU CHUYỂN HÒAN NGUYÊN = SINH TỬ- Thể Âm (vì có 9 búp sen = 9 vía) tức là TỬ. Tại sao lá sen mới đâm chồi bông sen mới búp mà đã gọi là TỬ. Là vì mới sinh ra tức là đã trên đường đi đến cái chết. Mà chết là màu trời đỏ vụn tức tượng trưng cho sắc màu kiếp trước của sen những búp sen hôm nay là hòan nguyên từ cái tàn tuyệt của mùa sen năm trước. Sinh ra là bắt đầu sự chết chết đi là bắt đầu một đời sống mới.

     
  (Ý Nghĩa Phong Thủy: Dành cho những người làm ăn buôn bán đầu tư mà vận hạn đang bị bế tắc thua lỗ có nguy cơ phá sản. Treo ở văn phòng làm việc hay nơi buôn bán để "Cải Tử Hồi Sinh" cho cơ nghiệp....oặc oặc....thế đấy...)
  
22.04.10
        tn
 

More...

PHÓNG VIÊN HẠNG HAI (chuyện "cười")

By Lê Thuận Nghĩa


PHÓNG VIÊN HẠNG MỘT
______
Vượt nỗi đau
    
Năm 1968 ông Vù Seo Sùng và bà Học Thị Gió vui mừng đón tiếng khóc chào đời của cậu con trai nhỏ. Nhưng nụ cười chưa dứt thì bà Gió xót xa khi thấy đứa bé kháu khỉnh không có một đôi chân lành lặn như bao đứa trẻ khác.
Click the image to open in full size.
Hàng ngày anh Lử vào rừng kiếm củi giúp bố mẹ

Những ngày tuyệt vọng đến với bà. "Nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ của đứa con do mình đứt ruột đẻ ra tôi quyết định nuôi và đặt tên cho nó là Vù Seo Lử" bà Gió bặp bẹ nói với chúng tôi bằng mấy câu tiếng phổ thông.

Ông Vù Seo Sùng kể cho chúng tôi nghe về hồi nhỏ của Lử. "Khi nó sinh ra đôi chân không duỗi thẳng được mà teo nhỏ cong vổng lên trời. Khi đó dân bản nói đứa bé này là kiếp nợ bị con ma nó ám nên phải bỏ vào rừng sâu không sẽ mang tai họa lớn. Lúc đầu gia đình cũng định làm như vậy nhưng rồi chúng tôi không nỡ vứt bỏ đứa con mình rứt ruột đẻ ra nên quyết tâm nuôi nấng chăm sóc Lử".
Rồi thời gian trôi qua cậu bé Vù Seo Lử ốm yếu quặt quẹo ngày nào đã trưởng thành. Nhưng do đôi chân bị dị tật không thể đứng lên được nên bao năm qua anh vẫn chỉ bò lê như một đứa trẻ.

Ông Sùng có 7 người con Lử là thứ 2 các con ông khôn lớn đã lập gia đình và ra ở riêng cả. "Chúng nó cũng nghèo lắm chẳng giúp được gì" ông Sùng nói. Giờ đây trong căn nhà đơn sơ nằm chênh vênh giữa sườn núi chỉ có hai vợ chồng già và anh Lử.

Bi kịch tìm đến gia đình Vù Seo Lử khi ông Sùng mắc bệnh hiểm nghèo. Năm nay ông đã ngoài 70 tuổi mắc bệnh đã hơn 15 năm nay giờ bụng ông trương to như cái trống chẳng làm được gì nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Tất cả mọi việc đều dồn lên vai người vợ.

Hàng ngày thấy mẹ phải thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả nuôi hai bố con Lử thương lắm. Từ đó Lử bắt đầu tập làm tất cả mọi công việc mà những người bình thường vẫn làm. Bà Gió tâm sự: "Thằng Lử luôn cố gắng phụ giúp tôi mọi việc trong nhà. Hôm nay nó vào rừng lấy củi và chăn trâu rồi".

"Mình chỉ muốn đủ ăn bố sớm khỏi bệnh"

Chúng tôi cùng một số người dân vào rừng tìm gặp Vù Seo Lử. Thoáng nghe tiếng kêu lạch cạch tất cả mọi người đều hướng mắt về người đàn ông đang chậm chạp bò lê cố gắng xoay một khúc gỗ lớn bên cạnh con trâu đang cặm cụi gặm cỏ.
Click the image to open in full size.
Tài sản quý giá nhất của gia đình anh là một con trâu

"Thằng Lử đấy nó đang lấy củi" - một người dân bản nói. Thân hình quắt queo đôi chân dị tật quẹo vào trong hai bàn tay to lớn chai sạn sần sùi với chi chít những vết sẹo cùng mái tóc lốm đốm bạc đó là tất cả những nét nhọc nhằn hiện rõ ở người đàn ông này.

Chúng tôi vừa khâm phục vừa thấy đau nhói trong lòng khi chứng kiến anh vật lộn với khúc củi lớn và cố gắng bò lê kéo củi về. Gỗ lớn anh buộc dây vào thân gỗ rồi vòng qua cổ củi nhỏ hơn thì anh mắc vào vai rồi kéo lê như thân trâu thân ngựa. "Mình thương bố mẹ lắm nên cố gắng làm mọi việc có thể làm được lúc đầu làm rất khó khăn nhưng dần thành quen" anh Vù Seo Lử tâm sự.

Không chỉ vào rừng lấy củi Lử còn đi chăn trâu. Con trâu được Lử chăm cẩn thận nên béo tốt mập mạp. Nhìn anh bò lê dắt trâu đi tắm chúng tôi càng khâm phục trước sự cố gắng của anh. Để có cái ăn đỡ phần nào gánh nặng cho bố mẹ già Lử làm lụng chăm chỉ anh cố gắng tự lo sinh hoạt cá nhân không để ai vất vả vì mình.

Ngày trước dân bản chưa hiểu nên xa lánh Lử cũng buồn lắm. Nhưng giờ ai cũng thương và quý vì sự cần cù chịu khó của anh. "Họ cũng thương nó lắm nhưng ở đây ai cũng nghèo nên chẳng giúp gì được cho nó chính quyền xã cũng động viên an ủi gia đình và trợ cấp mỗi tháng 120.000đ" bà Gió phân trần.
Khi được hỏi mơ ước lớn nhất của anh bây giờ là gì? Lử thật thà bảo: "Mình chỉ muốn có đủ cái ăn và mong bố sớm khỏi bệnh".

Rời bản Bông 1 ra về trong đầu chúng tôi còn phảng phất ý nghĩ phải chăng tạo hóa sinh ra những số phận không may mắn nhưng lại cho họ chút sức mạnh để có thể vượt qua mọi khó khăn. Giữa trùng điệp núi rừng Tây Bắc đồng bào người Mông vẫn đang cố gắng vượt qua cái nghèo và mong sao với lòng quyết tâm ấy may mắn sẽ đến với cuộc đời của Vù Seo Lử và người dân nơi đây.

Hoàng Chiên - Hoàng Giang

 ___________
   
PHÓNG VIÊN HẠNG HAI
       
Phóng Viên Hạng Hai:
- Nếu như có người bao anh anh có muốn đi thăm thủ đô Hà Nội đã chi hàng chục tỷ đồng cho việc sơn đồng loạt mặt tiền rồi không?
Vù Seo Lử ngập ngừng:
- Không con mắt mình đã quen với những gì mà núi rừng quanh đây đã có mình chỉ mơ rừng còn có củi để mình đi kiếm củi đủ ăn qua ngày thôi
Phóng Viên Hạng Hai:
- Nếu như Giàng cho anh trúng số anh có vào Đà Nẵng xem bắn pháo hoa không lễ hội pháo hoa rất hoành tráng người ta đã chi ra hàng triệu Đô la cho lễ hội có một không hai này đấy.
Vù Seo Lử lắc đầu quậy quậy:
- Không nhất định là mình không đi mình sẽ dành số tiền đó chữa bệnh cho Cha.
Phóng Viên Hạng Hai:
- Nếu có người cho anh một số tiền rất lớn đủ sống trọn đời để anh rời khỏi đây vì người ta muốn cho nước ngoài thuê  cánh rừng này 50 năm anh có muốn không?
Vù Seo Lử gượng chống hai tay xuống đất cố gắng nâng người lên trên đôi chân tàn phế của mình ngẩng cao đầu nhìn về phía hướng Bắc mắt trừng trừng:
- Không tuyệt đối không nếu rừng hết củi ta đi quét lá chứ không thể nào để mất rừng được. Còn rừng mình còn sống chứ có tiền mà không có đất   mình sống ở đâu?
Phóng Viên Hạng Hai:
- ??????
    

More...

CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA NỀN VĂN MINH KHÁC (truyện siêu ngắn)

By Lê Thuận Nghĩa

Một ngày nọ mặt trời không còn mọc nữa
Loài người sống bằng thứ ánh sáng mà họ tự tạo ra bằng ý chí và trí tuệ của họ
Các động vật trên trái đất thay đổi kết cấu đồng tử của mắt cho thích hợp với cuộc sống trong bóng tối
Cây cỏ có lá màu trắng bạc vì chúng không còn quang hợp chất diệp lục từ ánh mặt trời .
.
Một ngày nọ loài người không còn biết cười nữa
Nhật ký thiên văn của một một nền văn minh khác trong giải Thiên Hà ghi lại:
Ngày...tháng..năm..vào đúng.... giờ .... phút có một hành tinh đã tắt.
  
30.03.10
thuận nghĩa

More...