THỜI HOANG DẠI - 6

By Lê Thuận Nghĩa

    
Những Ngày Sau Chót   

                                                 
                                      Bức ảnh do Trần Song Hào (dầu tiên hàng ngồi thứ 3 từ phải sang) gửi cho tôi
                                        Thầy Hồng thân thương của tôi (đầu tiên hàng thứ tư đứng)
                               Bloger Đỗ Thị Lý (thứ 3 hàng thứ hai ngồi từ phải sang khuất khúc mặt dưới)
           
        
     Nếu không có những đòn roi nghiệt ngã thời thơ dại không có sự đọa đày khổ sai trong công việc của ngày xưa thì tôi không thể nào có được một sức chịu đựng phi thường để vượt qua một giai đoạn khủng hoảng khắc nghiệt của cuộc sống cũng như không thể nào có được thái độ dửng dưng nhẹ nhàng để nhìn nhận những mất mát khổ đau sau này. Suy cho cùng cuộc sống của tôi có được như hôm nay : bình thản vô ưu trong tâm linh cường tráng dồi dào trong sức khỏe thành đạt trong mọi công việc liên quan đến đời thường... cũng là do một phần lớn từ cách giáo dưỡng của Ba.
  
    Nếu không có một sức lực dẻo dai được tôi luyện trong công việc nặng nhọc không có một thân thể được trau dồi sức chịu đựng trong một môi trường nghiệt ngã thì có lẽ tôi đã gục xuống từ 35 năm về trước rồi. Chứ đừng nói là vẫn cứ nhơn nhơn nói cười ngạo nghễ như từ dạo đó.
    
    Trong số bạn bè ngày xưa thì có lẽ chỉ có thằng Diệu (con O Phức một đồng nghiệp của Ba kể từ ngày thành lập HTX năm 1960) thằng Thiên (con O Hằng cũng là đồng nghiệp của Ba) và một người nữa  mà tất cả bạn học trên bức ảnh kia đều biết : Thầy Hồng mới biết tôi đã trải qua những ngày tháng gian lao tủi nhục như thế nào. Kể cả chị Cả anh Hai anh Ba cũng chỉ mường tượng ang áng chứ không thể nào thấu cảm được những gì tôi đã từng chịu đựng. Cho đến bây giờ khi nằm nghĩ lại tôi cũng còn kinh ngạc không biết dạo đó vì sao tôi có thể tồn tại nổi.
   
   Ngay cả thằng Hào  thằng Tỏa anh Hộ thằng Hiệu ..những đứa bạn sát cánh bên nhau thủa thiếu thời cũng khó mà hình dung nổi. Vì lúc đó bọn ấy đã "tung cánh muôn phương rồi". 
   Vào đầu năm học cuối cấp niên khóa 1975 - 1976 là gia cảnh gia đình tôi bắt đầu suy sụp trầm trọng. Ba đau ốm triền miên Ông không còn làm việc được nữa. Dì thì có con dại. Chị cả lấy chồng ở làng Thổ Ngọa ngoài Ba-Đồn cũng cực khổ đa đoan trong việc làm dâu lắm. Anh Hai nay đây mai đó theo đơn vị hành quân tác chiến. Anh Ba học một khóa sư phạm cấp tốc rồi ra dạy học ở một vùng quê nghèo tận trong Quảng Trị. Nhà chỉ còn một mình tôi vừa đi học vừa đi làm và vừa ...nhịn đói.
   
   Tôi đến lớp học với nụ cười lúc nào cũng toe toét trên môi tính tôi trào lộng thích đùa cợt tối ngày cả lớp 10K do Thầy Hồng chủ nhiệm nếu thiếu tôi thì cái bộ : Hộ- Hiệu- Tỏa cũng thành vô dụng mà mấy đứa con gái như bọn Bé Lư Việt Nga Liên Thắc Lệ Hoàng ... cùng mấy đứa trọ học Sơn thủy cũng buồn thiu thỉu. Tôi là linh hồn cho những cuộc tưng bừng náo loạn và cũng là chủ nhân của những cuộc kiểm điểm bình bầu đạo đức cuối tuần. Và là người có tên nhiều nhất trong sổ đầu bài  tất nhiên cũng là "khách quen" của đội cờ đỏ Đoàn trường. Nếu như ai chưa thấu hiểu cái câu " Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò"  chỉ gặp tôi một lần là thấu ngộ ngay. Tôi quậy nhưng lễ phép nên không ai ghét thậm chí Thầy cô nào cũng thương. Từ thầy dạy thể dục đến cô dạy hóa cho đến thầy chủ nhiệm chẳng một ai ghét tôi cả. Không biết tại sao "bản tự kiểm điểm" của tôi dày như núi nhưng lời phê trong học bạ cuối năm toàn được khen. Có lẽ tôi hay đem đến niềm vui cho mọi người.
   
   Chính vì cái đặc điểm lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi nên không một ai trong số bạn bè hiểu được tình cảnh của tôi lúc đó. Không ai biết rằng tôi đã mấy ngày không có một hạt cơm nào vào bụng. Không ai biết rằng tan trường về là tôi phải hụp lặn dưới dòng sông lấy cát sỏi cho HTX. Không ai biết rằng giữa mùa hè  nắng cháy tôi phải trùm áo ngồi run bên mạn thuyền vì đói.
    
   Tôi nhớ có lần bọn thằng Hào Tờn thằng Tỏa   thằng Hiệu và Anh Hộ ( tôi và thằng Hào thằng Tỏa thằng Hiệu sàn sàn tuổi bằng nhau  còn Hộ thì chỉ nhỉnh tuổi hơn một tý nhưng trong làng Phan nhà anh ấy có vai vế họ hàng cao nhất nên bọn kia phải gọi bằng Anh vì vậy dù là chơi thân tôi cứ theo bọn ấy mà gọi là eng Hộ) rủ tôi lên Xuân bồ chơi với tụi con gái trên ấy. Mà hình như hôm nào cũng chỉ ghé nhà con Huyền. Con Huyền lúc nhỏ tên là Dương Thị Hạc có chị là tên là Phụng. Phụng Hạc hai cái tên của Linh điểu hay như vậy mắc mớ chi mà ả đổng đa đổng đảnh lúc vào cấp 3 đòi đổi lại thành tên Huyền. Ai gọi Huyền thì Huyền chứ tụi tôi cứ nguyên bản mà dện.. Hạc ơi  Hạc ơi...lên nhà con Hạc chơi đi bây....(Huyền bây giờ là giáo viên giảng dạy ở trường đại học Nha trang lấy cái thằng Hào Dé có biệt hiệu là Hào Bớt- Bác sĩ tốt nghiệp trường Đại học y khoa Hà nội năm 1982.  Chính là cái gã gửi bức ảnh "oan nghiệt" này cho tôi)
    
   Trong Ngũ hổ tụi tôi  thì anh Hộ cao lớn hơn cả lúc nào cũng cười khơ khơ   rất vô tư. Thằng Hiệu thì hít hít chỉ tìm cách phá người khác. Thằng Tỏa lúc nào cũng là lượt  tóc vuốt đít vịt láng boong miệng chúm chím nói năng điệu nghệ mắt liếc liếc ra vẻ phong tình lắm. Thằng Hào và tôi là hai đứa nhỏ nhất hội thằng Hào nhỉnh hơn tôi một tý. Còn tôi thì lúc nào ở đâu cũng thuộc diện còi cọc nhất.
   
   Không biết trong bọn có đứa nào phải lòng con Hạc không mà hôm nào có kế hoạch lên Xuân bồ là y chang như rằng cả bọn chỉ nhăm nhe tới nhà con Hạc. Mà phải lòng cũng đúng thôi con Hạc dạo đó vừa trổ mã phây phây như một nụ hàm tiếu tính tình cởi mở cười nói vô tư. Bọn kia thì cũng hơn hớn tuổi thập lục nên cứ hút nhau như nam châm. Riêng tôi thì khác tôi thích lên nhà con Hạc là vì chị Phụng. Chị Phụng học cùng lớp với anh Ba tính tình dịu dàng lại thích đọc sách chị lại thương tôi như em trai lúc nào cũng vuốt đầu trìu mến lắm. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ lại bị đòn roi tối ngày. Nên những cử chỉ âu yếm của chị Phụng làm tôi vui lắm.
  
   Dạo đó chị Phụng đã thoát ly cho nên những lần sau này lên nhà con Hạc chơi tôi có vẻ bị lạc lõng lắm. Bọn kia cùng trạc tuổi cập kê nên lúc nào cũng có chuyện để nói. Còn tôi còi đẹt như mới lên 11  12  biết gì chuyện trai gái mà góp lời tý tởn. Không có chị Phụng để tán chuyện sách tôi cứ đứng lên ngồi xuống đi ra đi vào chờ tan cuộc để về. Lòng vòng xuống bếp nhà nó thấy có một rọt vừa khoai vừa sắn luộc  có lẽ ăn dư từ chiều để lại. Cả ngày chưa có gì vào bụng nhìn rổ khoai luộc như bị hút hồn vào đó mà không dám thó. Tôi lên nhà định ghé tai con Hạc xin một củ thấy nó đang khúc khích cười với thằng Hào và thằng Tỏa nên thôi không nói mặt cứ nghệt ra nhìn xuống bếp bắt chước cách của "Bọ" đằng hắng mấy lần mà không có hiệu quả. Chán..tôi lại lòng vòng ra ngõ phát hiện ra hàng rào nhà con Hạc có trồng một dãy cây lá tro. Cây tro là loại cây như cây muồng  búp lá non của nó người ta dùng chằm nón búp hơi già thì dùng chằm tơi. Cây tro Xuân bồ là giống cây cho loại lá tốt nên tơi nón Xuân bồ nổi tiếng hàng huyện. Cây tro có buồng trái hệt như cây muồng nhưng trái thưa và nhỏ chín ăn cũng ngon lắm. Tôi lẳng lặng níu mấy buồng tro nhà nó vặt ăn hết. Tro chưa chín ăn chát ngăm mà dễ bị nghẹn. Tôi đang đói bụng dù tro xanh cũng thành hảo hạng cứ dướn cổ mà nuốt hết mấy buồng. Lúc vào miệng dính đầy mủ thằng Hít lật tẩy tôi cả bọn bò lăn ra cười...
  
   Trận ăn quả tro hôm ấy hên mà xui xui mà hên. Hên là vì đang đói muốn xỉu gặp được quả tro như tiên dược no đến mấy ngày. Xui là vì quả tro xanh đắng chát có mủ tôi ních một bụng đầy thành ra bị táo bón hơn cả 10 ngày không đi cầu bụng cứ ưng ức. Xui là vì bị táo bón. Bị táo bón mà hên là bởi nhờ ăn quả chát bị táo bón mà tôi lại phát minh ra một kiểu chống đói rất hiệu quả. Khi không có ngũ cốc để tống vào dẹp loạn cái tuổi ăn tuổi lớn Thì cứ trái xanh chát mà tương thì sẽ dẹp được cơn đói rất nhiều ngày. Trong đó quả tro quả muồng xanh ổi non và sim chát là hiệu quả nhất. Có lẽ mọi người sẽ cho tôi nói chuyện hài hước. Nhưng sự thật nếu không nhờ cái phát hiện đó thì có lẽ xương tôi bây giờ đã phơi trắng hếu vì những cơn đói triền miên sau 1975 rồi.
    
  Cơ thể của con người vốn là một bộ máy huyền diệu nó được hoàn thiện tối ưu qua những cuộc chọn lọc tự nhiên trải dài hàng triệu năm. Nên có khả năng thích ứng và năng lực tiềm tàng để sinh tồn rất cao. Bởi vì cái thói quen tư duy thích dựa dẫm vào điều kiện ngoại lai nên cái năng lực huyền diệu đó ngày càng bị khuất lấp. Chỉ khi nào gặp hoàn cảnh nghiệt ngã đặc biệt năng lực đó mới đột nhiên khởi dậy để sinh tồn. Đó cũng chính là điểm khác biệt giữa những người có công phu luyện tập những người biết chủ động khơi dậy tiềm năng của cơ thể với những người thụ động không tin tưởng vào năng lực vô tận của chính cơ thể mình. Tôi phát hiện ra điều đó trong những ngày đói rách và bần hàn nhất của đời mình. Chính vì phát hiện này mà sau khi có tý tiếng tăm trong nghề Lương Y tôi đã áp dụng nhiều liệu pháp khơi dậy tiềm năng cơ thể của bệnh nhân để chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo đưa rất nhiều người từ cõi chết trở về. Câu nói của tôi trong một báo cáo khoa học chống bệnh ung thư trở thành một mệnh đề cho những nghiên cứu mới sau này về một hướng đi tích cực trong công cuộc chống lại căn bệnh của thời đại. Câu nói như sau : "Không có một phương toa nào hay không có một người thầy thuốc nào tài giỏi bằng chính cơ thể của bạn. Hãy tin tưởng vào chính cơ thể của bạn  từ đó mới làm nên được  kỳ tích". Có một bệnh nhân sau khi được tôi cứu sống họ cầm lấy bàn tay của tôi và cầu nguyện rằng : Đức Thiên Chúa đã hiện diện lòng từ bi của Người qua bàn tay của tôi. Tôi thong thả trả lời : Hãy cảm ơn Cái Đói Cái Đói đã cứu sống ngài chứ không phải là Thiên Chúa. (Bởi vì người đó khỏi bệnh nhờ một liệu pháp liên quan đến nhịn đói và liệu pháp đó nhờ sự thấu ngộ cái đói trong những ngày thơ ấu của tôi mà lập nên).
   
   Khi HTX của chúng tôi chuyển sang hướng đúc gạch bê tông  để sản xuất nguyên liệu xây dựng chứ không sử dụng công nghệ gạch nung từ đất sét nữa thì nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất táp-lô (gạch bê-tông) là sỏi và cát. Hai nguồn nguyên liệu này được khai thác từ dưới lòng sông Kiến- Giang bằng một phương pháp thủ công có lẽ còn nguyên dạng như mấy ngàn năm về trước. Đó là đẩy một con thuyền đến vùng có cát sỏi đạt chất lượng. Cầm một cái thúng đan bằng tre lặn xuống đáy sông dùng tay cào cát hay sỏi vào thúng rồi đội lên đầu lấy đà đạp vào đáy sông vọt lên hất cát lên thuyền. Dân tôi là dân sông nước đứa trẻ lên 3 lên 5 đã có khả năng bơi lội như rái cá. Nhưng để có nghề lặn cát thì không phải ai cũng làm được vì nó đòi hỏi phải có khả năng dài hơi có sức khỏe và sức chịu đựng cảnh dưới nước trên nắng mới không bị nhuốm bệnh.
   
   Tôi tuy mới chỉ 15 16 tuổi đầu nhưng được huấn luyện khổ sai trong công việc từ nhỏ nên tôi có khả năng tiếp nhận công việc mới và hình thành kỹ xảo rất nhanh. Bất kỳ công việc gì tôi cũng có thể làm được và làm với một hiệu quả rất khả quan. (Chính vì vậy mà sau này trôi nổi trong dòng đời tôi nổi tiếng với nhiều danh hiệu mà ít ai ngờ tới được : Thợ Hàn Áp Suất Quốc Gia Giáo Viên Dạy Môn Gò Mỹ Nghệ Thợ Đúc kim loại màu bậc 6 Thợ rèn bậc 5 Giáo viên giảng dạy môn chế tạo máy. Hội họa và điêu khắc cũng có đẳng cấp không tệ. Ngay cả việc đánh búa tạ cũng được đồng nghiệp tôn vinh là "Người đưa bộ môn đánh búa lên thành một bộ môn nghệ thuật". Đầu bếp 4 sao...  và tất nhiên trong nghề châm cứu cũng được ca tụng về tài dụng huyệt như thần- Hì hì.. cứ nói đến tài nhịn đói và khả năng lao động chân tay là tôi cứ phải muốn ba hoa khoe khoang cho nó thỏa chí). Nếu không có sự "đọa đày" và cách giáo dưỡng "dã man" của ba tôi từ thủa lên 5 lên 10 thì tôi không thể nào có những khả năng sau này.
  
   Nhắc đến chuyện khai thác cát tôi tuy mới nhập nghề không lâu nhưng cũng thuộc hàng cao thủ. Bạn cứ tưởng tượng một chiếc thuyền 5 (thuyền có trọng tải 5 tấn)  to oành oàng thế   mà tôi một thằng người còi cọc đen thủi đen thui cứ tan học về là đơn thân độc mã chổng đít chổng mông ngoáy chiếc thuyền lên tận tít trên ngoẹo Cổ cò ( Một khúc lượn gấp khúc của sông Kiến giang) hì hụp cho đến tận chiều đầy thuyền cát mới dong thuyền về. Rồi lại è cổ gánh cát lên bờ đổ thành khối hình thang mới được đo để tính công điểm được . Làm được công việc chuyên môn của một người lớn vai u thịt bắp chưa phải là điều đáng nói. Điều đáng nói là tôi làm những công việc đó trong tình trạng đói ăn.
   
   Tôi đói lắm bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi cái nghiệt ngã của cơn đói triền miên như thế nào. Nếu chỉ đói một hai bữa thì chẳng là gì vì con người ai mà chẳng có lúc lỡ bữa. Nhưng đàng này cơn đói dồn dai dẳng từ ngày này qua ngày khác. Nó chẳng khác chi một sự hành hạ tra tấn kể cả tinh thần và thể xác.
   
   Tuy chỉ làm mỗi ngày một buổi nhưng công điểm của tôi không thua kém một xã viên hạng A nào trong HTX. Nhưng tại sao gia đình tôi vẫn đói.  Không phải là chúng tôi không đủ công điểm. Mà công điểm của chúng tôi được qui vào những giá trị ma trong cái ngân khố rỗng tuếch của nhà nước tiêu chuẩn lương thực và thực phẩm của chúng tôi được hứa hẹn và khất lần khất bữa từ tháng này đến tháng khác để cuối cùng vài 3 tháng Nhà nước bố thí cho mấy cân bột mì  1 phần bột 2 phần mọt. Đôi khi hảo tâm qui đổi 21 cân tiêu chuẩn lương thực thành 10 cân mắm dôộc có 2 phần mắm 1 phần muối và 1 phần dòi mà phải qua tận bên Ngư thủy mà gánh về. Sau 1975 cán bộ  viên chức của chúng ta ở đâu cũng thế không riêng gì quê tôi. Lãnh đạo các cơ quan nhà nước  kể cả cấp trung ương lúc bấy giờ thì toàn là các Chiến Sĩ và Nhà Thơ họ đang say sưa với  men chiến thắng  và đang bận bịu với cuộc tiêu diệt tư sản mại bản tàn dư của Chủ nghĩa đế quốc  đẩy những người giỏi làm kinh tế lên vùng kinh tế mới tận nơi khỉ ho cò gáy nhường lại nền kinh tế quốc dân cho những người lãng mạn hoạch định sự phát triển kinh tế như làm thơ Lục bát.
   
   HTX của chúng tôi rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng trong cái thời điểm khắc nghiệt đó của nước nhà.
  
Có sản phẩm có đối lưu. Nhưng những tiêu chuẩn hoán đổi chỉ là những con số. Chúng tôi quang gánh ngồi đợi ở của hàng lương thực An thủy từ ngày này sang ngày khác nhưng chỉ mỏi mòn ngắm nhìn những dãy kho trống không. Một manh động xé rào lúc đó ngay tức khắc sẽ bị qui chụp là đầu cơ buôn bán gian lậu...ở tù là cái chắc. 
  
  Hầu hết những gia đình xã viên của HTX đều có người chân trong chân ngoài. Có nghĩa là có người làm ở đây  nhưng có người làm nông hay là làm một nghề khác. Nên trong cơn khủng hoảng này cũng có chỗ để lấp liếm. Còn gia đình tôi thì chỉ có dựa vào HTX. HTX no chúng tôi no HTX đói chúng tôi đói. Kho lương thực không có lúa gạo thì chúng tôi chỉ biết ngồi nhìn những con số mà hy vọng sẽ có một ngày truy lĩnh mà được no.. và cái ngày đó như một sợi dây cao su có độ đàn hồi vô tận.
   
   Trong một lần dong chiếc thuyền 5 đầy cát qua ngoẹo Cổ cò. Gặp hôm gió nồm sóng cuộn lên to tôi không đủ sức lèo lái con thuyền đi cho đúng hướng gió táp nên nước ào vào thuyền. Khi thuyền sắp chìm phải chạy tới đứng một bên mạn đạp mạnh cho mạn nghiêng xuống nước ào vào hất cát ra ngoài  mới khỏi phải lặn xuống đáy moi cát ra mà vớt thuyền lên. Cát trút ra hết rồi phải bám lấy thuyền mà lao tới lao lui cho nước ra bớt   thuyền nổi lưng chừng khi đó mới dùng xô  chậu tát nước cho khô. Làm hết công đoạn đó cho con thuyền được nổi bập bềnh như cũ tôi rã rời không còn một tý sức lực  cố gắng lèo con thuyền tấp vào bến neo vào dưới một khóm cừa rồi nằm xuống dang tay sải chân dưới đáy thuyền chán nản vô cùng. Tôi cứ nằm ngửa như vậy mắt nhìn trời không muốn nghĩ đến một điều gì nữa  thiu thiu thả hồn theo tiếng sóng ì oạp tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thấy mặt trời vẫn còn xế bóng. Vươn vai đứng lên thấy người nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Có một điều lạ là bụng không thấy cồn cào nữa. Tôi lại dong thuyền lên trên cồn  hì hụp quất lại một thuyền cát đầy. Rồi thư thả dong thuyền về.
   
  Vừa về tới bến  Ba đã đứng chấp tay nơi bến nước. Thấy tôi về Ba hỏi:
- Mi đi đi mô hai ngày ni chừ mới đưa nôốc(thuyền) về. 
  Tôi sững sờ vô tình hỏi lại :
- Ba nói răng? hai ngày rồi à
- Mi đi mô mà không biết đến ngày tháng rứa.
  Tôi nín lặng không dám nói gì chỉ ư hử cho qua chuyện rồi hùng hục gánh cát lên bờ.
 Ba nhìn tôi gánh những gánh cát đầy phăng phăng leo lên dốc bến rồi nói:
- Lại đi mô kiếm đồ toọng vô bụng rồi chứ gì đói cho sạch rách cho thơm. Đừng vì cái dạ dày mà đánh mất mình nghe con.
  Tôi nhe răng cười hề hề:
 - Ba cứ yên tâm  tui không đi ăn trộm mô mà sợ.
   
    Tôi không ngờ tôi đã thiếp đi trong tiếng sóng vỗ đến tận 2 ngày. Và khi tỉnh dậy sức lực đâu mà mạnh bạo đến thế. Phát hiện này đã được tôi thử nghiệm nhiều lần và cảm thấy có một nguồn năng lượng thần bí nào đó trút qua tôi  vì thế tôi mới có một sức chịu đựng phi thường như vậy    
  
Tôi rất cảm ơn tiếng sóng cảm ơn dòng sông như một người Mẹ hiền truyền sức sống kỳ diệu cho tôi để vượt qua những ngày tháng tăm tối của cuộc đời...
(Còn nữa)
   ______________________
  
                        

                  Bloger Song Hào (Kẻ "khủng bố" ký ức bằng ảnh)
                                 Cùng Vợ và 2 con gái
                  (Vợ của Song Hào chính là Cô Dương Thị Hạc
                  Cô bạn cũ của tôi người có mối liên quan đến
                  đến một dấu ấn khủng khiếp trong bước đường
                             lưu lạc giang hồ của tôi)



   

More...

THỜI HOANG DẠI - 5

By Lê Thuận Nghĩa

      
MẤT MỘT CUỐN SÁCH (2)
    
Vì bức ảnh của thằng Bạn gửi cho sau hơn 31 năm "vắng bóng giang hồ" mà  những hồi ức về quê hương  tưởng đã chôn chặt bấy lâu ào ào như thác lũ cuộn về. Tôi post lên đây để tỏ bày lòng mình với bè bạn cũ  giãi bày cái lý lịch u u mờ  mờ của tôi với những người quen mới.
   
Cũng có nhiều lần đôi ba người thân hữu mấy đứa học trò cứ gạn hỏi về quá khứ của tôi tôi đều từ chối. Có lần một nhà báo Việt nam đến tận nơi phỏng vấn cuộc phỏng vấn về chuyên môn vẫn tưởng xuôi chèo mát mái. Ai dè khi phỏng vấn đến xuất xứ của tôi tôi chỉ mỉm cười rồi thong thả rời khỏi phòng họp báo trong sự kinh ngạc của mọi người.
   
Nhờ tấm ảnh cũ mà tôi có cảm xúc bình thản để nhìn nhận lại quá khứ của mình. Đang có cảm hứng viết về những ngày thơ ấu. Tưởng chỉ để cho bạn bè đọc cho vui. Ai dè anh Ba xuất hiện viết  comment vào. Tôi hơi bất ngờ vì bị anh Ba bắt được quả tang- "vạch áo cho người xem lưng". Không ngờ anh Ba cũng là cư dân mạng. Hơi ngại vì sợ anh Ba và chị Cả rầy la   đem chuyện nhà "bêu riếu" cho bàn dân thiên hạ luận bàn. Không ngờ anh Ba xuất hiện cũng không ngờ anh Ba vẫn như ngày xưa hiền lành chân chất và rất dễ thông cảm. Tôi lại mạnh dạn viết lại hồi ức của mình để giãi bày và sám hối.
   
  ...Có lẽ do truyền thống hiếu học của dòng họ nên cả nhà tôi ai cũng thích đọc sách cả. Nhưng đọc cho đến nỗi nghiền bất chấp mọi thứ thì trong nhà chỉ có tôi và Ba. Chính sự nghiền sách của Ba mà giúp cho tôi cân bằng được "lực lượng" trước những trận đòn roi.
  
  Ba nghiền sách nhưng tính tình cứng rắn bảo thủ suốt đời không muốn nhờ cậy ai. Vì vậy mà nguồn sách đọc của Ông có được chủ yếu là do tôi cung cấp. Tôi thì lại khác vì mục đích có sách để đọc tôi bất chấp mọi thủ đoạn kể cả những thủ đoạn đáng chê trách nhất. Sự nghiền sách của Ba chính là "Gót chân A-sin" của Ông ấy. Nắm lấy cái "tử huyệt" này của Ba  tôi có thể hóa giải một vài trận đòn hay lũng đoạn Ông trong một vài phương diện nào đó.
  
  Tôi nhớ có lần trong một cơn lũ. (Mà ở quê tôi lũ lụt là "chuyện thường ngày ở huyện") . Đang đêm nước chợt dâng lên rất nhanh. Hồi đó Ba đang bị đau bao tử không dầm nước được Dì thì vừa sinh em bé. Chỉ còn tôi và anh Ba phải lo  thu vén đồ đạc và kê giường chõng lên cao. Nước dâng lên đâu là phải lấy gạch kê giường lên đến đấy. Tôi loạng quạng sơ ý thế nào lúc kê giường cho Dì lỡ tay để giường hụt chân sập xuống ngập ướt hết. Dì đổ thừa là tôi cố tình. Ba không nói gì chỉ nhìn tôi như có vẻ trách móc. Qua mấy ngày sau tôi lại phạm tội ( tôi phạm tội bị đánh đòn là chuyện cơm bữa). Trận đòn đó tôi có cảm tưởng Ba vung tay hơi mạnh  để "trả thù" chuyện kê giường hôm trước. Nên tôi rắp tâm "báo thù" Ba tôi. Mấy hôm trước đó tôi có khai thác được một "ổ sách" trên Mỹ- thủy. Sách nhiều nhưng chỉ được mượn từng cuốn đọc xong cuốn này trả lại mới được mượn cuốn khác. Tôi và Ba đã luyện xong cuốn 1 và cuốn 2 của bộ "Hồng Lâu Mộng". Hôm đó đọc xong cuốn 3 thấy Ba ăn cơm xong đang ngồi uống nước. Tôi nhơn nhơn cầm cuốn 3 lật bìa ra ngoài thư thả lướt qua mặt Ông. Ba hỏi đi đâu tôi trả lời đi trả sách. Rồi chìa cuốn sách ra trước mặt Ông có vẻ rất khiêu khích. Ba thấy cuốn sách mặt sáng lên như được vàng nói:
- Tau chưa đọc sao mi đem đi trả rồi? ( không biết vì sao quê tôi có cái tập tục đến lạ  trong những nhà bình dân người dưới nói chuyện với người trên phải khúm núm dạ thưa ngôi thứ rõ ràng. Nhưng người trên nói với kẻ dưới thì lại xưng là tau (tao) mi (mày) rất phóng túng tập tục này không biết có còn không)
  Tôi khoái trá trả lời:
- Tui hẹn với người ta phải trả hôm ni!
  Ba hốt hoảng chụp lấy cuốn sách như sợ nó có cánh vuột bay mất:
- Sao mi hẹn lạ rứa tau còn chưa đọc mà.
- Người ta khó lắm tui mượn mấy ngày rồi chừ phải trả thôi.
  Mặt Ba buồn thiu vì hơn ai hết Ba hiểu tầm quan trọng của chữ tín cũng vì dạy dỗ con cái phải biết coi trọng chữ tín mà ông đã tàn phá không biết bao nhiêu cây roi rồi. Ông cất giọng năn nỉ:
- Cho Ba mượn đọc tối nay thôi  sáng mai mi đi trả sách tau đi với mi tạ lỗi với họ.
  Trước lý lẽ đó tôi giả vờ miễn cưỡng đưa cho ông. Tối đó thấy Ba co gối chổng mông lên trời trùm chăn thắp đèn đọc (Ba bị đau bao tử phải nằm chum hủm xuống mới đỡ đau).   Nữa đêm thức giấc thấy Ba vẫn còn cặm cụi co người một tay bóp vào bụng dằn cơn đau một tay lật sách sột soạt. Tôi thương tình đến bên ba nói:
 - Thôi để đến mai đọc cũng được Ba tui nói rứa chứ trả khi mô cũng được. Ba nhìn tôi có vẻ như hàm ơn nói:
- Tổ cha mi! mần tau vừa đọc vừa sợ máy bay. (hồi đó vẫn còn chiến tranh)..
   
  Một lần khác tôi có cuốn "Đông Phương Huyền Bí". Cũng vì một trận đòn oan nên tôi thù vặt không thèm cho Ba mượn đọc. Đã thế lại còn cứ chương ra dem thèm Ông. Ba rất sòng phẳng và chuyện gì ra chuyện ấy. Sách là của tôi nên ông không có quyền "Ỷ lớn hiếp nhỏ" được  vì vậy chỉ nhìn tôi đọc mà thèm thuồng. Tôi đoán rằng  nhất định Ông sẽ chờ lúc tôi ham chơi sơ hở là chớp lấy thời cơ đọc "cọp" ngay. Đi đâu tôi cũng lận theo mình  nên đã mấy ngày rồi mà ông chưa mó tới được một trang. Một đêm tôi giả vờ ngủ say lận cuốn sách dưới gối rồi bí mật tráo cuốn trích giảng văn học vào. Tôi thấy Ba địa tới rất nhanh. Tưởng tôi ngủ say ông rón rén đến rút cuốn sách ra hối hả phắn nhanh về giường mình...Sáng ra trước lúc đi học đi ngang qua chỗ Ba ngồi tôi hỏi:- Sách trích giảng văn học hay không Ba?. Nói xong tôi vùng chạy thật nhanh sợ ông nổi đóa quất cho một trận thì ốm đòn...
     
  Đọc sách cũng như uống rượu nó không những gây nghiền mà còn lên "đô" nữa. Cho nên dù tuổi đời còn thơ dại nhưng vì đọc quá nhiều mà "đô" sách của tôi càng ngày càng cao vượt ra ngoài giới hạn của lứa tuổi. Tôi không còn hứng thú lắm với những cuốn sách viết cho thiếu niên nữa. Trừ chuyện cổ là loại chuyện dành cho mọi lứa tuổi. Tôi bắt đầu tấn công vào thế giới sách dịch. Dạo đó sách dịch ngoài miền Bắc hầu hết đều dịch từ sách của các nước xã hội chủ nghĩa mà chủ yếu là của Nga. Loại sách này rất hiếm. Vì hệ thống phát hành sách trong thời điểm này chủ yếu phát hành các loại sách tuyên truyền như sách người tốt việc tốt hay là sách danh nhân và sách cổ động lòng căm thù đế quốc Mỹ. Kiếm được cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy hay là Ruồi Trâu thì dễ nhưng muốn sờ đến các cuốn Chiến Tranh Và Hòa Bình Sông Đông Êm Đềm. Những Người Khốn Khổ Ba Người Lính Ngự Lâm  Trà Hoa Nữ v..v..thì là cả một vấn đề rất công phu.
   
   Cùng tắc biến đó là cái đạo của trời đất. Trong cái thế kẹt thiếu thốn sách đọc đó tôi phát hiện ra một chỗ kiếm sách rất "hoành tráng".
  
  Quê tôi là nơi tận cùng của huyện giáp với Vĩnh linh là nơi mà người ta tôn vinh là Tuyến Lửa. Dù không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn tất cả đã trở thành tro bụi trong đạn bom nhưng chúng tôi có những căn hầm chữ A kiên cố như những pháo đài. Những căn hầm đó không những bảo vệ được sinh mệnh mỏng manh của người dân quê tôi trong chiến tranh mà còn là những "lô cốt" vững chải bảo vệ cho trăm ngàn cán bộ chiến sĩ bộ đội Nam tiến. Thời điểm nào trong căn hầm chữ A vách đất của chúng tôi cũng có dăm bảy chú Bộ đội trú nhờ.  Những người lính trẻ ấy hầu hết nhập ngũ khi đang ngồi trên ghế nhà trường nên trong ba lô hành quân của họ bao giờ cũng có một vài cuốn sách mang theo. Chính ba lô của những chú ấy là cái thư viện vô bờ của tôi.
  Quê tôi là tuyến đầu vượt qua mấy chục cây số nữa là cái "cối xay thịt" của hàng rào Mác- na- ma -ra. Cho nên trước lúc đi vào nơi sinh tử vô chừng các chú bộ đội không hề tiếc rẻ mà tặng sách cho tôi. Với cái tài nói chuyện sách  chú nào cũng bị tôi hớp hồn và "ngoan ngoãn"  để sách lại.
   
  Với cái chiêu thức "lợi dụng" đó tôi trở thành chủ sở hữu những cuốn sách vào loại quí hiếm lúc bấy giờ.
  
  Có một đêm vì "thi ân" với một sư đoàn bộ đội hành quân vào Nam. Nếu không có tôi hôm đó phát hiện và vô hiệu hóa một "cây nhiệt đới" (một loại thiết bị vô tuyến  chế tạo bằng nhựa giống như cây cỏ nhiệt đới dùng để thu phát thông tin của quân đội Mỹ thả rất nhiều ở rừng Trường-sơn- Trong các cuốn sử quân đội tôi thấy ít nhắc đến thiết bị này) thì có lẽ cả sư đoàn đó đã rơi vào tử địa. Chú cán bộ sư đoàn cảm kích muốn tặng cho tôi một thùng lương khô cấp tá. Nhưng tôi từ chối mà chỉ hỏi : Chú nào có sách  cho xin vài cuốn. Mệnh lệnh được ban bố theo truyền khẩu lui về sau.   Chỉ không đầy 1 canh giờ tôi có trong tay gần cả trăm cuốn sách. Hôm đó tôi như A-la-đanh  với câu thần chú "vừng ơi mở cửa ra" để có trong tay cả một kho báu.
  
   Các chú đi vào có sách đã đành nhưng các chú đi ra cũng có sách mới đáng nói. Sách của các chú đi ra rất khó tiếp cận vì hầu hết là sách phát hành bên kia giới tuyến. Chỉ khi nào thân cận lắm mới có thể phát hiện ra và trao đổi. Tôi có trọn bộ "Huyết Mỹ Nhân" và một vài cuốn lẻ tẻ chuyện chưởng của Kim Dung từ hồi đó. Trong đó có cuốn "Bên dòng sông Trẹm" và cuốn "Điệu ru nước mắt"  là  những "báu vật"   mà tôi đem đi trao đổi sách quí khắp nơi phải nói là "khét tiếng giang hồ" trong giới nghiền sách.
   
   Trong những cuộc "săn lùng" đó tôi may mắn có được một cuốn sách do một chú Bộ đội đặc công bị sốt rét ác tính trao tặng. Chú đó tên là Nguyễn Văn Hợi ở đội 2 thôn Trung Tiến xã Thọ Tân huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa. Kể từ ngày đó đến giờ tôi vẫn nhớ cái địa chỉ Chú ấy nói nhưng không biết cái vùng đất ấy ở nơi nào. Và chú ấy còn sống hay đã chết (nếu ai đọc đoạn này có biết thông tin gì về người về nơi chốn  xin cho tôi biết- Rất cảm ơn)
   Tên người đó  địa chỉ đó và tên cuốn sách đó tôi không bao giờ quên. Bởi vì chính cuốn sách đó đã làm thay đổi toàn bộ vận mạng của đời tôi sau này.
  
   Có cuốn sách đó trong tay tôi như đắm chìm vào một thế giới khác ở đó mọi nhận thức của tôi từ trước đều bị đảo lộn đổ sụp xuống như một tòa lâu đài bằng cát. Tôi say sưa nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác. Chưa có một cuốn sách nào từ trước đến nay làm cho tôi phải đọc đi đọc lại đến hàng chục lần mà không thấy chán. Cứ mỗi lần đọc là lại mở ra một thế giới huyền ảo khác. Sở hữu được chưa đầy 2 tháng mặc dầu được tôi bảo quản rất kỹ lưỡng nhưng tự nhiên cuốn sách không cánh mà bay. Tôi nháo nhào hoảng hốt đi tìm ước chừng như lật tung từng viên sỏi trong nhà nhưng cũng bặt vô âm tính. Tôi sầu thảm trước mất mát đó đến rạc người mắt mũi bơ phờ hốc hác. Tôi nghi là Ba lấy của tôi. Nên hết năn nỉ theo dõi lại dọa sẽ bỏ nhà ra đi nếu Ba không trả lại. Nhưng Ba cứ khăng khăng là Ba không lấy và cũng vì chuyện đổ thừa dai như đỉa của tôi mà mấy lần tôi bị Ba tát cho xâm xẩy mặt mày. Từ khi mất cuốn sách đó quan hệ giữ tôi và Ba lạnh nhạt hẳn đi và trong tôi Ba không còn là thần tượng trí tuệ của tôi nữa.
   
  Cho đến những ngày sau giải phóng cảnh nhà sa sút  Ba đau yếu bệnh hoạn triền miên. Các anh chị thì đi lập nghiệp nơi khác. Nhà chỉ còn tôi là lao động chủ lực. HTX vật liệu xây dựng của chúng tôi rơi vào cơn khủng hoảng thừa. Thiên hạ lo miếng ăn còn chưa nổi còn nghĩ gì chuyện xây nhà. Mặc dầu HTX xoay xở đủ kiểu chuyển sang chổi đót dệt thảm chùi chân v..v..nhưng cũng không cứu vãn nổi tình hình. Trong cơn túng quẫn tủ sách của tôi lần lượt ra đi để đổi lấy khi thì nắm gạo khi mớ khoai mớ sắn đắp đổi cho gia đình tôi qua cơn bĩ cực.
  Cứ mỗi lần cầm một cuốn sách mà ngày xưa tôi rất quí năn nỉ mấy người quen đổi lấy tý lương thực là lòng tôi quặn thắt lại. Nhớ đến cuốn sách đã mất tôi lại trào nước mắt cay đắng. Và thầm ước rằng nếu còn cuốn sách ấy thì sự ra đi của những cuốn sách khác không làm cho tôi phải đau đớn tủi nhục đến thế.
  Và khi nhìn tôi vỗ về mấy cuốn sách chuẩn bị đem đi cầm cố Ba thở dài và ứa nước mắt. Những giọt nước mắt hiếm hoi của đời ông..

12.09.08
___________________________________________________________________
    

anh da doc blog cua em lien lac thu khong biet duoc khong.chuc em khoe hen gap lai nghe !

lethuanle | 10/09/2008 10:57
_________________________
   

Bổ sung thêm: một số sách mà hồi nhỏ anh em đọc và dùng để đổi mượn: Chú lính chì dũng cảm truyện cổ An đec xen Ruồi trâu Hòn đất Thư Cà mau Đại úy đen vượt Côn đảo Vùng trời...; Tội đọc sách bị Ba đập nhiều nhất là để sách truyện dưới sách học nhiều tối bị bắt quả tang và bị "cú" tại chổ nhớ không?
Nghĩa nhớ hôm 2 anh em được ba cử đi nhờ chị Hứa ỏ Tuy lộc đi chợ phải di bộ từ đầu hôm đã thông đồng nâng giá các mặt hàng để vào hiệu sách tuy lộc mua sách không ? ... nhiều chuyện vui hè....
Thế nào? hôm nay sao chưa thấy bài.Ham viết cũng tốt nhớ đừng trể nải công việc nghe!
Chúc em khỏe hẹn gặp lại.Tâ

Lethuanle | 11/09/2008 09:24 
 
(
2 cảm nhận này là của anh Ba gửi trong các entry trước với bằng chứng này lỡ mai này chị Cả có mắng là đổ thừa anh Ba khuyến khích hỉ)
_________________________________________________________
  Xin đính chính cho đầy đủ:
Những cái tên mần nên nhà "Thằng Hít":Huy - Hoa - Hít - Hiến - Hoàng - Hanh - Hách - Hóng - Hánh!
Ông bà Huy Hoa có BẢY đứa con. "Thằng Hít" con cả nay y là Trung tá Trần Quang Hiệu sỹ quan QDND Việt Nam sắp nghỉ hưu!
Cái tên Hít mạ hắn giải thích rằng: nước mũi (vàng khè )lúc nào cũng thò lò cứ "HÀ-HÍT HÍT-HÀ" nên "kêu" hắn là HÍT cho dễ!?? Còn Bọ hắn giải thích:"Mới LẤY chắc tau "HUN" (HÔN) mạ hắn "HÍT"(HÚT ...vô) và HẮN được đẻ ra nên đặt tên là HÍT ...E OAN ĐI CỌ"
Thằng Hoàng sỹ quan cấp tá ở Đà Nẵng ra Đồng Hới đón em út SQ Hải Quân là thằng Hánh về phép đi lên nhà bằng xe máy. Hai anh em bị tai nạn. Hoàng mất! Hánh bị thương & xì-trét một thời gain; nay đang là giáo viên Trường Cát Lái (CĐ Hải Quân) Thủ Đức!
Sao Hồng | 08/09/2008 16:46
_____
Phận người mỏng lắm ai ơi!

... "Thằng Tỏa" "khôn vặt" lắm! Khi ba hắn "đập" hắn la lên để bà con chòm xóm nghe. Ba hắn "chùng tay" vì sợ phê bình:cán bộ đảng viên mà hay "đập con hè!
...."Thằng Khai" em hắn đi bộ đội lái xe ở QK9 mất rồi (hồi còn đánh nhau với ... Pôn-pốt).
... "Chị Lét" mạ tụi "hắn" cũng mất vì bệnh rồi ...

PHẬN NGƯỜI MỎNG LẮM AI ƠI !

Sao Hồng | 08/09/2008 16:58 
   
(
Hai cảm nhận này là của thằng bạn cũ "tội phạm" gửi bức ảnh làm khuấy động ký ức của tôi)
______________________________________
 

Mấy hôm nay L bận quá không vào blogs được. Tối nay mở để đọc tiếp hồi ức của Nghĩa. Bạn viết rất thật văn phong sâu sắc nhưng cũng rất hóm đọc chảy nước mắt mà nhiều lúc phải bật cười một mình. L không tưởng tượng Nghĩa lại trở thành một nhà thơ nhà văn tài như vậy. Phục đấy! Tiếc là tài năng văn chương phát tiết hơi muộn phải không Nghĩa? Nhưng như thế cũng hay vì nó đã vào độ chín dễ mang đến hương thơm vị ngọt cho đời. Riêng cái khoản chữ viết được biết hiện nay chữ của Nghĩa đã đẹp hơn xưa rất nhiều e phải viết cho L một bức thư bằng tay để L được tận mắt chứng kiến sự thay đổi diệu kỳ đó nghe! Phải chi được trở lại tuổi học trò để Nghĩa không còn những bài văn bị điểm 1 vì chữ xấu và lỗi chính tả!

ĐTL | 09/09/2008 17:26
_____

Tài đọc sách trí nhớ tuyệt vời tài kể chuyện và cả việc viết chữ xấu hay sai chính tả của Nghĩa từ thuở học trò đã để lại ấn tượng sâu sắc trong L. Đọc những dòng hồi ức của bạn kỷ niệm thuở thiếu thời ùa về trong tâm trí...
L rất thích cách viết của Nghĩa. Viết tiếp đi nghe!

ĐTL | 11/09/2008 16:39 
  
(
Hai cảm nhận này là của cô bạn học cũ một trong những "Mỹ Nhân" thời thơ ấu của tôi. Người mà tôi mê cái tài viết chữ như rồng bay phượng múa. Sau hơn 30 năm tôi gọi điện thoại khoe là mình viết chữ Việt được rồi Cô ấy vẫn chưa tin..)
____________________________________
   

Chết tau rồi HG ơi!
Anh Ba mà biết tau viết Blogs gì thì Chị Cả cũng biết
Lo chi rứa hè mình chỉ điện chuyện công việc nhưng nghe anh Ba kể là đã đọc bài của HG và Nghĩa nữa. Mình cười hỏi ra răng? Anh ấy nói về bài của Nghĩa: "Ừ hắn viết đoạn sau là để cho nó giải tỏa". Mình cũng chẳng biết là giải tỏa cái chi nữa. Chị Cả không biết đâu anh ấy đọc blog trên máy ở trường nhà không có nên chị ấy làm sao mà biết mà anh L cũng kín đáo lắm hiền nữa không nói tùm lum đâu. Trưa nay anh ấy nhờ mình hướng đã lập blog riêng qua điện thoại mình hẹn khi khác.. Chiều nay gặp vợ thằng Hiệu (Hít)mình cứ cười một mình khi nhớ lại chuyện Nghĩa kể hì hì..

HG | 09/09/2008 16:04 
 
(comment này là của bloger Hòa Giang- một trong những người bạn học cũ)


More...

THỜI HOANG DẠI - 4

By Lê Thuận Nghĩa

MẤT MỘT CUỐN SÁCH 1    
  
 Trời không cho ai cái gì trọn vẹn cả. Nếu cho người này cái này thì lấy đi cái kia. Hình như đó là một qui luật của tạo hóa để cân bằng sự phát triển cho xã hội loài người thì phải. Người có phúc phận bổng lộc dồi dào thì hiếm muộn về đường con cái. Người có cơ may thăng quan tiến chức như diều gặp gió thì con cái phá gia chi tử hay là có bà vợ lăng loàn.. Người nghèo hèn suốt đời lận đận chuyện cơm áo thì con  cháu đầy đàn đứa nào cũng khỏe mạnh không cần nuôi cũng lớn như kiểu trời sinh voi trời sinh cỏ. Ai thừa hưởng phước đức tổ tông đầy đặn để lại cùng thêm đời này biết tu thân tích đức thì họ có  đủ đầy hạnh phúc về đường công danh bổng lộc cũng như đường con cái thì hầu hết những người đó lại phát tâm hướng thiện đem của cải bố thí sẻ chia với đồng bào của mình rồi rút vào đường tu tĩnh tìm cảnh thanh nhàn mà không màng đến của cải vật chất của thế gian. 
  
.. Trời không cho tôi cái khả năng viết chữ cho nên dù tôi có gắng đến bao nhiêu Ba tôi có vất vả đến bao nhiêu thì tôi cũng không viết nên con chữ cho nó thành hình. Mỗi lần thấy bài vở tôi viết anh Ba thường đùa cợt :
- Nói chữ của mi như gà bươi là xúc phạm đến  cựa của mấy con gà thôi. Gà mà nó thấy chữ của mi nó còn bịt mũi nữa chứ đừng nói là Thầy Cô !
  
  Trời tước mất của tôi cái khả năng viết thì trả lại cho tôi cái khả năng đọc. Nếu tôi nổi tiếng viết chữ xấu trong giới học trò thì ngược lại lại nổi tiếng từ làng trên xóm dưới về cái tài đọc sách và nhớ dai.
  
   Hồi mới học lớp 3 lớp 4 tôi đã thuộc làu làu các pho sách cổ thịnh hành lúc bấy giờ. Sau buổi tan trường suốt con đường từ Xuân bồ về tới nhà sau tôi lúc nào cũng có một bầy con nít đi theo để nghe tôi kể chuyện. Mấy pho như Tây Du Ký Thủy Hử Phong Thần... có hàng ngàn nhân vật mỗi một nhân vật có một tiểu sử có một tên hiệu khác nhau tôi nhớ vanh vách không bỏ sót một chi tiết nào. Đến bây giờ ngồi nghĩ lại cũng không biết vì sao hồi ấy tôi nhớ dai đến thế.
  
   Hồi đó trong thời chiến tranh  văn công văn nghệ hay phim ảnh đến được quê tôi hiếm lắm. Quay đi quẩn lại cũng chỉ có mấy vở kịch của văn nghệ xã như "Con Gà Mái Xám Chân Chì"   "Nổi Gió" trích đoạn hay là mấy bài "họ là họ là khoan ....". Cho nên sách báo là nguồn thông tin cơ bản để mở cửa ra thế giới bên ngoài. Còn đài thì đâu phải nhà nào cũng có. Chỉ những nhà có máu mặt mới có cái O- ri- ong- tong hay cái Na-ti -o-nan. Mà đó là những vật phẩm để định ước giá trị giàu nghèo trong chòm xóm. Vì vậy được ngồi nghe đài với người có máu mặt  trong làng là một dịp rất hi hữu. 
   
   Tôi không chỉ là một đứa trẻ háo sách bình thường như những đứa trẻ khát văn hóa khác ở trong vùng mà tôi thực sự còn là một con nghiện theo đúng nghĩa của nó. Tôi không những phó mặc cho những trận đòn tứa máu vì sách mà tôi còn bất chấp cả sự sống chết cũng vì sách. Trong tổng số các trận đòn roi mà tôi đã trải qua thời thơ ấu thì có lẽ hết 2/3 là do sách và chữ mà có. 
  
  Tôi đọc nhiều lắm và bằng bất kỳ giá nào lúc nào tôi cũng phải có sách để đọc. Đó cũng là một thứ kham khổ cho đời tôi. Tôi có khả năng đọc sách nhanh lắm. Anh Ba thường nói tôi đọc sách như đi ăn cướp là vậy. Đôi khi có những cuốn sách dày vài trăm trang tôi chỉ nghiến ngấu mấy tiếng đồng hồ là xong. Có những cuốn sách có trọng lượng ngôn ngữ nhẹ và ngữ cảnh văn học đơn giản thì tôi hầu như chỉ lướt qua mắt như chụp ảnh từng trang vèo vèo một cái là xong. Nhưng đừng thế mà xem thường. Nếu có vặn hỏi tình huống nào xảy ra ra sao tôi vẫn có khả năng trả lời vanh vách tình tự của chi tiết và viết ở trang nào.
    
  Nếu sự khiếm khuyết của chữ viết đã làm cho đời tôi đi trượt khỏi dòng chảy như bè bạn tôi đã trải qua thì khả năng đọc cũng đã neo đậu con thuyền đời của tôi ở lại những bến bờ rất huyền biệt.
      
 Chính nhờ khả năng đọc đó mà ở thời mạt vận tôi vẫn nhương nhương đọc hết cuốn này đến cuốn khác khi không có một xu dính túi. Đó là phương pháp đọc kiểu chụp ảnh khi vào các hiệu sách. Cứ lấy hết cuốn này lên xem rồi lấy cuốn khác lên lật lật xem thực ra là "chụp" hết rồi trả lại không mua. Cái kiểu đọc ấy làm phiền không biết bao nhiêu cô hàng bán sách nhưng cũng nhờ nó mà tôi có được mấy hồng nhan tri kỷ cho đời mình vốn là các cô bán sách. Nhờ cái tài đọc sách nhớ dai này mà năm 1978 tôi đã giúp một tay Anh chị giang hồ thành Vinh đánh cuộc với Ông vua đồ cổ Hà nội số vàng thắng cuộc vào thời đó có thể mua được vài căn phố trên thành phố Đỏ (Họ đánh cuộc là tôi có thể đọc thuộc một cuốn chuyện cỡ 100 trang trong vòng 3 tiếng đồng hồ khi gấp sách đọc lại sai không trên 30 chữ). Chính nhờ cái sở trường đọc này mà năm 1983 chỉ 3 ngày tôi đã học thuộc làu cuốn "Chiến Thắng Điện Biên Phủ" của Tướng Giáp dày độ vài nghìn trang. Và giật về cho Đoàn Trường Trung Tâm Hướng Nghiệp Huế giải 3 trong cuộc thi Tuyên Truyền Viên toàn tỉnh Bình Trị Thiên (Cái đề tài tôi diễn giải hôm ấy là "Chiến lược sắc bén của Đảng trong chiến dịch Điện Biên Phủ" thông qua việc thuộc lòng và minh họa bằng các bức điện tín các tư tưởng chỉ đạo rút ra từ cuốn sách đó. Nhờ giải 3 này mà tôi thoát được một cuộc tù tội dính líu đến Kinh Sách của hội Phật tử Huế)
 
  Nhắc đến cái bệnh nghiền sách của tôi thời thơ ấu. Vì đọc sách nhanh mà lúc nào cũng thèm khát nên tôi có rất nhiều mánh khóe để thỏa mãn nhu cầu này. 
   
  Đầu tiên là điều nghiên xem trong xã thậm chí trong huyện ai là người hay đọc sách nhà nào tàng trữ nhiều sách. Sau đó là lân la làm quen. Tùy theo đối tượng nào mà có cách xử lý hợp lý để đạt được mục đích là sách của họ phải qua bàn tay của mình. Đối với đối tượng trẻ tính tình phóng khoáng thì chỉ cần tiếp cận họ ba hoa chích chòe về sách rồi đọc mấy câu thuộc lòng về một cuốn sách nào đó mà họ đã từng đọc vậy là coi như êm xuôi dù bất luận tuổi tác như thế nào họ vẫn coi mình như thâm giao nên cứ rút ruột bao nhiêu sách cũng hiến cho mình đọc được cả. Gặp đối tượng kỹ tính sòng phẳng thì dùng sách quí của mình để trao đổi. Đối tượng khó khăn nhất vẫn là đối tượng keo kiệt và coi thường không tin tưởng con nít lại quí sách như vàng. Gặp đối tượng này thì phải quay sang nghệ thuật dân vận. Có nghĩa là tấn công vào con cháu của họ. dụ dỗ mua chuộc và dùng quyền lợi để đổi chác. Lấy họ làm nội ứng cuỗm sách của bố mẹ họ cho mình mượn. Gặp trường hợp quá khó khăn không thuyết phục nổi mà lại có cuốn sách mình đang thèm khát thì phải dùng hạ sách đó là chiến thuật "Đặc Công"  (tên binh chủng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt nam). Có nghĩa là ăn trộm.
  
  Ở trong xã tôi những người có "kho" sách đều nằm trong bàn tay thao túng của tôi. Mặc dầu lúc đó tôi chỉ là đứa con nít vắt mũi chưa sạch mà họ là những người có danh phận trọng vọng tất cả họ đều không thoát khỏi ma chưởng của tôi. Chỉ bằng cách đó tôi mới thỏa mãn cơn nghiền của tôi được chứ bằng số tiền "chiết khấu" từ tiền bán rau của Bà nội hay tiền bớt xén từ tiền mua cám lợn của Ba đưa cho thì làm sao mà bõ bèn được .(Anh Ba bây giờ là hiệu trưởng chắc anh Ba cũng chưa quên chuyện thông đồng với em bớt xén tiền mua cám heo để mua cuốn "Người Cá" "Cô bé bóng bàn" "Đội Du Kích Thiếu Niên Đình bảng" "Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Ca- rích và Va-li- a".. Những cuốn sách này em vẫn chưa quên nội dung dù đã hơn 40 năm chưa đọc lại bao giờ)
   
  Trong xã tôi có nhà Thầy Trinh ở Hoàng giang là sách nhiều chủng loại nhất. Nhà thầy Trinh thì khỏi phải lo có thằng Thông là một tay "đặc công" khét tiếng lại ham chơi nên dễ dụ. Hơn nữa có con Thủy là bạn học của tôi ( Thủy có một dạo bồ bịch với thằng Tuyến ở Ngư thủy Tuyến là cháu của nhà thơ Ngô Minh). Nhà đó nhiều sách mà ai cũng thích đọc nên áp dụng chiến thuật gì cũng thành công cả. Nhất là anh Tiến làm giáo viên thì khỏi nói mình có cuốn gì hay có thể một đổi mười anh ấy cũng chơi.
     
  Ở Hoàng-giang còn có nhà chú Phố làm y sĩ xã cũng có nhiều sách. Nhà này thì đơn giản vì thằng Phước thằng Bộ con cháu của chú là bạn học thân quen mà tính chú Phố rộng rãi cởi mở lại thương tôi như con cháu nên sách nhà này kể như là sách nhà mình. Còn nhà Cô Luân có chồng làm ở Phòng Giáo dục thì dù không thân mật  nhưng cô Luân thương  tôi và thằng Hào thằng Tỏa lắm nên mở miệng mượn là có ngay.
        
  Ở Phan xá trừ 3 "đại gia sách" tương đối khó khăn. Còn các nhân sĩ lẻ tẻ khác thì coi như không thành vấn đề. Sách nhà Hào Tờn Hào Dé nhà Ngọc Bỗng v..v.. thì đã nằm trong tầm tay. Sách báo nhà chú Ngoan đưa thư là chuyện nhỏ chú Ngoan ưa nịnh cứ tâng cho vài câu là chú khề khề.. không tiếc một cuốn nào cả. Còn nhà Bác Lem nhà có bí môn thuốc dán gia truyền trị mụn nhọt nổi tiếng khắp tỉnh thì vất vả chút xíu. Dù anh Dục và thằng Nhỏ con bác Lem là chỗ chơi thân nhưng bác Lem khó tính và khó gần. Cho nên phải dùng chiêu "cá lớn nuốt cá bé" mới moi được sách của Bác. Cha bác Lem tên gì không biết nhưng sống thọ đến gần 100 tuổi vẫn ham đọc sách. Bọn con cháu tụi tôi vẫn thường gọi là "Ôông Lem". Bác Lem có mấy vợ nhà ở Phan xá chỉ để cho Ông dưỡng già. Ông thì già đã hơi lú lẫn về chuyện đời nhưng lúc nào cũng phải có một cuốn sách để đọc. Tôi xúi thằng Nhỏ dụ Ông bắt bác Lem tuần nào cũng phải có sách mới cho Ông đọc. Ông thì hơi lẩn thẩn nên cứ dúi cho cuốn sách bất cứ sách gì cũng được bởi vậy mà tuần nào bọn tôi cũng có sách mới.
     
  Còn hai nhà khó để mượn là nhà ông Hùng chú thằng Hòa. Ông Hùng độc thân sói đầu vì đọc sách khó tính và cao ngạo. Được cái ông thương thằng Hòa lắm. Thằng Hòa mồ côi cha mạ hắn ở vậy nuôi con. Chú nó thì ở quá không có con nên coi hắn như con đẻ. Thằng Hòa thì tôn sùng tài kể chuyện của tôi. Cho nên tôi xúi hắn ăn trộm sách của chú hắn cho tôi mượn. Cách này dù là hạ đẳng nhưng hữu hiệu 100%.
     
  Chỉ còn nhà Thầy Hòe hiệu trưởng trường cấp 2 xã là cam go nhất. Nhà thầy Hòe là nhà danh giá con cái toàn là kỹ sư bác sĩ hay là du học nước ngoài. Tôi là thân phận con nhà nghèo hèn lại là con nít nên rất khó tiếp cận. Nhà ấy con cái thì lớn không có đứa nào cùng trang lứa để mà dụ dỗ. Thầy Hòe là hiệu trưởng bọn tôi thấy thầy từ xa đã sợ lẻn đi mất tăm rồi đừng nói chi chuyện đến gần mà mượn sách. Nhưng cái kho sách của thầy lại là một kho sách hấp dẫn nhất ở đó có đầy đủ các pho truyện cổ từ Thủy Hử cho đến Tam Quốc Phụng Nghi Đình Hồng lâu Mộng cho đến Đông Châu Liệt Quốc Chinh Đông Chinh Tây vv.. thứ gì cũng trọn bộ cả. Nhà thầy thì tường cao cửa kín lại có chó dữ nên cái chiêu "đặc công"  thành ra vô dụng. Để tiến tới kho sách của thầy Hòe tôi dùng chiêu khổ nhục kế. Nhà thầy cách nhà thằng Tỏa một ngõ cũng bà con gì đó với nhà thằng Tỏa. Mỗi lần tôi xuống thằng Tỏa chơi là tôi mon men qua đó. Dù sợ Thầy lắm nhưng tôi cũng gồng mình đánh tiếng mượn bộ Đông Chu của nhà Thầy. Thầy từ chối thẳng thừng vì sợ tôi làm rách hư sách quí của thầy. Một lần nghe tôi năn nỉ và hứa hẹn dữ quá Thầy động lòng định vào lấy cho mượn. Tôi khoái chí tí ta tí tởn khoe mẽ tài đọc của mình ai dè để lộ ra chân tướng tôi chính là thủ phạm "đại náo" thư viện của trường. Thầy giận quá không cho mượn sách nữa. Tôi buồn và giận mình sơ hở ra trước ngõ nhà thầy ngồi tấm tức khóc. May hôm đó gặp chị Hoa(hay là tên gì tương tự vậy quên rồi)  con gái Thầy làm bác sĩ ở bệnh viện huyện đi trực đêm về. Thấy tôi ngồi khóc chị hỏi dò. Tôi thú thật mọi chuyện. Chị thương tình dẫn vào năn nỉ với Thầy. Cuối cùng Thầy cũng cho tôi được thỏa chí nguyện nơi kho sách của Thầy.
    
   Sau này khi lưu lạc giang hồ tôi có kết giao với một số nhân sĩ bụi đời thuộc vào dòng "đứng phố ngồi hè" (như cụ Bùi Giáng nói).Thì những chiêu thức đó hóa ra các bằng hữu của tôi cũng đã từng thi thố. Và các chiêu thức đó được gọi bằng các tiếng lóng nghe cũng thú vị lắm. Ví dụ như gặp nhau thì hỏi thăm : - Dạo này "nốc" được quả nào "phê" không? (có đọc được cuốn sách nào giá trị không. - Ồ! mướt quá toàn phải "cọp" thôi (là ra hiệu sách giả vờ mua sách để đọc ké). Hoặc là: "hoán" được mấy cuốn (là trao đổi được mấy cuốn). Hoặc là "nâng được vài em" (là dụ hị ai đó được mấy quyển). "Thỉnh được mấy cháu" (là thó sách ở đâu đó).
  
  Bây giờ nhắc lại chuyện xưa như là chuyện sám hối. Cũng chẳng dấu diếm gì nữa. Trong thời gian đó tôi cũng "thỉnh" được một ít từ thư viện của trường Đại học Tổng hợp Huế và nói chẳng ai tin chứ tôi cũng đã từng "đại náo" Thư viện quốc gia ở Hà nội vì một vài cuốn cần sưu tầm mà chỉ ở đó mới có.
       
   Cái sở trường đọc sách nhanh như chớp của tôi cũng chẳng phải là do tài năng bẩm sinh mà do thời thế bắt buộc. Hàng ngày buổi sáng tới trường buổi chiều phải đi làm tối về học bài dưới sự kiểm soát ngặt nghèo của Ba. Cho nên  tất cả thời gian đều phải được tận dụng tối đa. Bất kỳ lúc nào chỗ nào có thể tranh thủ được là phải chớp thời cơ ngay. Lận sách dưới vở giả vờ như đang say sưa làm bài thấy Ba lơ là một tý là tranh thủ ngay. Rất nhiều lần bị lật tẩy nhưng không thể nào chừa bỏ được. Tất nhiên là phải trả giá bằng roi vọt rồi. Tới lớp thì lồng sách dưới hộc bàn cái vụ đọc sách trộm trong giờ giảng bài thì tôi đã thành thần. Phải là Thầy Cô nào đã từng nắm tẩy của tôi hay bị bạn bè "xì" mới bại lộ được. Còn không thì tôi qua mặt dễ như bỡn. Rồi có nhiều khi mượn sách người ta không cho mang về chỉ được phép đọc tại chỗ nên phải tranh thủ tối đa thời gian...vì vậy mà luyện cho tôi cái khả năng "ăn tươi nuốt sống" sách một cách chóng vánh như vậy.
     
   Tôi còn một độc chiêu để tranh thủ đọc sách nữa chiêu thức rất cổ điển và không kém phần lãng mạn. Là lấy cọng lá bí hoặc lá bầu tước bỏ phần vỏ nhám ngoài rồi bắt đom đóm bỏ vào. Đến đêm trùm chăn lại lăn ống cộng bí lên trang sách lăn đến đâu đọc đến đấy. Cũng hơi mờ nhưng đọc riết đâm ra quen. Vậy mà có đêm tôi cũng chơi được tới sáng. Với vụ này Ba tôi bó tay không thể kiểm soát nổi. Sau này có miếng lân tinh của mấy chú bộ đội thường đeo trên mũ để nhìn nhau lúc hành quân. Miếng lân tinh này khi trùm chăn nó phát sáng cũng đủ để đọc sách tiện lợi hơn cọng bí nhiều.
   
   Đáng lý ra đọc sách kiểu ấy thì mắt rất dễ bị cận thị. Nhưng không biết tại sao tôi lại không bị bệnh ấy . Cho đến bây giờ đã 50 tuổi mà đọc sách và làm việc cũng chưa cần tới kính. Ngược lại tôi còn có khả năng làm việc trong bóng tối rất tốt. Ví dụ chỉ cần ánh sáng của một que nhang tôi cũng có thể đọc được sách. Đúng là trời không phụ người có tâm. Hay là trời phù hộ cho kẻ khốn khó theo kiểu "Trời sinh voi trời sinh cỏ" vậy.
(Còn tiếp phần 2)

More...

THỜI HOANG DẠI - 3

By Lê Thuận Nghĩa

 
SINH TỒN
   
Chính trị là một trò chơi nhơ nhuốc bẩn thỉu uế tạp và bá đạo nhất trong tư duy của loài người. Nó nẩy nòi trong khối óc của một vài cá nhân để rồi đẩy cả một cộng đồng xã hội cả nhiều dân
tộc nhiều thế hệ trầm đọa trong cảnh nồi da xáo thịt trong sự điêu tàn khắc khoải và đe dọa tàn khốc đến sự sinh tồn tự nhiên. Thế hệ chúng tôi sinh ra và trưởng thành từ một trong những "trò chơi" khắc nghiệt đó của thế kỷ.
   
    Không biết do nỗi ám ảnh gì mà Ba tôi có những định kiến rất phức tạp. Một mặt ông rất khắt khe trong việc đôn đốc học hành chúng tôi mặt khác thì lại o ép chúng tôi lao động như khổ sai.
   
  Tất cả anh chị em của tôi đều phải bắt buộc tới trường trong sự kiểm tra thúc giục nghiệt ngã của Ông. Kết quả học hành phải đạt cho được danh hiệu học sinh tiên tiến. Nếu học kỳ kết thúc mà điểm số của đứa nào có một môn dưới điểm trung bình thì coi như tiêu tùng ngay. Vì vậy trừ chị Cả chỉ học hết cấp 2 (vì dạo đó Huyện chưa có trường cấp 3) còn anh Hai và anh Ba kết quả học tập qua các cấp đều rất xuất sắc. Chỉ có tôi là lẹt đẹt với những điểm số thất thường.
   
  Nhiều người nói tôi thông minh và chính Ba tôi cũng rất tự hào về tôi như vậy. Anh Hai anh Ba và một số bạn bè rất khâm phục trí nhớ dị thường của tôi họ thường tôn danh tôi với cái biệt danh "từ điển sống". Vậy mà điểm số tổng kết của tôi bao giờ cũng làng nhàng trên trung bình một tý thậm chí có nhiều môn ở dưới điểm trung bình đặc biệt là môn Tập làm văn và môn Vở sạch Chữ đẹp. Hồi học cấp 1 tôi đã là một hiện tượng kỳ dị trong bọn trẻ con. Đến bây giờ bạn bè thỉnh thoảng vẫn nhắc đến như một huyền thoại. 
   
   Bloger HG một người bạn học cùng quê vẫn thỉnh thoảng nhắc đến trong các comment về tài kể chuyện Tàu của tôi thủa thiếu thời. Mới học chưa hết cấp 1 nhưng tôi đã thuộc làu toàn bộ mấy pho chuyện cổ thời đó như bộ Thủy Hử Tam Quốc Diễn Nghĩa Tây Du Ký Phong Thần...Sau buổi học trên đường về nhà sau tôi luôn có một  bầy con nít đi theo đứa nào đứa nấy cứ há hốc mồm nghe tôi thao thao bất tuyệt kể chuyện. Tôi kể có chương có hồi có trước có sau y chang như sách nên hấp dẫn tụi nó lắm. Vậy nhưng khả năng học các môn Xã hội của tôi lại được đáng giá là kém. 
   
  Tất cả chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là chữ viết. Tôi viết chữ xấu lắm cũng có thể nói tôi không phải viết mà là ngoạch chữ. Nguyên nhân vì sao thì chính tôi cũng không biết nữa. Chữ của tôi viết không đưa lên hạ xuống nắn nót từng chữ tròn chữ méo dấu ă dấu ô mà chỉ là những vạch xiên qua vẹo lại như những ký tự trong Kim Tự Tháp. Chuyện này đã làm cho Ba tôi vất vả không ít và tất nhiên cũng góp phần vạch lên lưng tôi những con lằn mà tôi thường tự hào nói: - Riêng khoản chữ máu có lẽ đã chảy dư cả trăm lít. 
    
  Ông càng bắt tôi luyện chữ bao nhiêu thì chữ của tôi càng vặn vẹo không nên hình bấy nhiêu. Cho đến những năm đầu cấp 2 ông còn lấy bao xi măng rọc ra và đóng lại thành từng tập cẩn thận kẻ từng đường từng ô chữ. Ổng bắt tôi mỗi ngày chỉ  tập viết một chữ cho hết cả một tập giấy như vậy. Viết chữ Ô không tròn hả chìa tay ra và cứ thế  với cái thước kẻ hình vuông ông tha hồ mà gõ. Nhiều khi Ông gõ cho hai mu bàn tay của tôi sưng vù lên như chuối mắn..
   
  Ông khổ công rèn tôi như vậy nhưng kết quả thì chữ viết của tôi vẫn không ra tuồng chữ tiếng Việt. Mà nó cứ xổ ngang xổ dọc như một mớ hổ lốn Tàu không raTàu ta không ra ta Hy lạp không ra Hy lạp La mã không ra La mã. Cái kiểu chữ mà chỉ duy nhất một mình tôi đọc được. Tôi có một dị tật từ những năm đầu cấp 2 cho đến hết cấp 3 là dù có bao nhiêu môn học tôi cũng chỉ có 2 cuốn vở. Một cuốn ghi chép ở các tiết giảng và một cuốn làm bài tập ở nhà. Đương nhiên chữ viết như những mật tự trong đó chỉ có một mình tôi đọc được. Hệ thống giáo dục của mình hồi đó hầu như môn học nào cũng có hệ số của môn Chấm Vở. Và tất nhiên hệ số điểm chấm vở ở tất cả các môn học của tôi bao giờ cũng là điểm 1. Mấy hôm rồi liên lạc lại với cô bạn học cũ . Cô còn cười ngặt nghẽo trong điện thoại khi nhắc đến chuyện chữ viết của tôi. Đó là một bài tập làm văn kiểm tra học kỳ tôi viết dài 4 trang được Thầy dạy văn cũng là Thầy chủ nhiệm người rất thương mến tôi cho điểm 1 với lời phê "Một bộ sưu tập lỗi chính tả và là một bài văn không thể nào đọc được vì không được viết bằng tiếng Việt..". Chính đặc điểm chữ viết này đã đẩy đưa số phận của tôi đến một hướng đi dị biệt với bạn bè.
 
   Nhắc đến chuyện Ba tôi. Ông là người có học nên Ông muốn con cái mình có học thức là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi không hiểu tại sao Ông lại đọa đày con mình trong lao động khổ sai rất nghiệt ngã. Mặc dầu ban đầu không phải đó là vì kế sinh nhai.
   
  Tôi bắt đầu thực sự lao động kiếm ăn khi vừa vào lớp 1. Trong khi hoàn cảnh kinh tế của gia đình tôi hồi đó không phải là khó khăn. Có thể nói cũng thuộc loại khá giả trong chòm xóm. Mẹ vẫn sống vẫn làm việc ở Huyện ủy. Ba có lương của một cán bộ kỹ thuật. Nhưng tôi và anh Ba cũng phải đi làm. Anh Hai vì đang học cấp 3 nên được miễn khổ sai.  Ban đầu chỉ là những công việc giúp bà nội ở trong vườn như nhổ cỏ cuốc đất tưới rau trồng mía bắt sâu v..v..Nhưng những công việc đó được khoán theo định lượng có nghĩa là cuốc bao nhiêu đất tưới bao nhiêu luống rau là phải hoàn thành cho trọn vẹn có kiểm tra chất lượng hẳn hoi. Nếu hôm nào không hoàn thành thì các bạn biết đó 10 cây roi chuẩn bị sẵn lúc nào cũng trong tư thế vun vút vào da thịt.
 
  Đến cuối năm lớp 1 thì tôi phải tham gia công việc trong HTX. Đó là công việc của người lớn. Đầu tiên là theo Ba để phụ Ông nhồi đất đúc gạch hay bưng bê dọn dẹp cùng ông trong việc đốt lò vôi... Buổi sáng đi học về ăn uống xong là phải theo ông đến công trường ngay thời gian làm việc nghĩ ngơi giải lao đều tuân thủ theo tiếng kẻng của HTX. Theo Ông làm việc cho đến năm học lớp 3 thì lao động độc lập. Chắc hồi đó tôi cũng trạc vào 9-10 tuổi gì đó là cùng. 
   
  Công việc cho trẻ có thể làm việc được độc lập chỉ có một việc duy nhất   là đập đá dăm. Đá được vận tải từ các lèn đá trên núi về dùng cho việc nung vôi. Việc xếp đá vào lò để nung thành vôi không phải là chuyện đơn giản. Đá được đập ra từ những tảng lớn thành những viên đá có kích cỡ khá đồng đều ước chừng lớn hơn đầu người một tý. Đá được xếp bên cạnh nhau từng lớp xen kẽ với những viên than cám được đúc thành miếng như bàn tay. Trên lớp đá lớn đó phải rải một lớp đá dăm có kích cỡ như đá lót đường tàu vậy nhằm mục đích bịt các lỗ hổng không cho lửa thoát lên trên quá nhanh. Đá dăm dược đập mẻ ra từ những tảng đá lớn. Đó là công việc nhẹ nhàng chỉ dành cho phụ nữ có thai và những người sức khỏe yếu. Họ chỉ ngồi trên một chiếc ghế đòn thấp bẹt và kỳ cọc đập đẽo từ tảng đá lớn ra những mảnh vỡ. Công việc độc lập của tôi và anh ba bắt đầu từ việc đập đá dăm như thế. Buổi sáng đi học buổi chiều  đập đá cái nhịp điệu đó trải dài qua mấy năm. Đá dăm đập ra được tính bằng mét khối và qui ra công điểm. Công điểm đó cuối tháng lại được hoạch toán và qui ra tiền. Số tiền tôi kiếm được Ba tính toán tiền ăn tiền cơm gạo tiền áo quần sách vở và đóng học phí đi học còn lại bao nhiêu  Ba tính vào sổ tiết kiệm và trích ra cho mấy hào cho mua sách chuyện. Mới 9- 10 tuổi đầu Ba đã bắt chúng tôi phải tự kiếm sống lấy trong sự kiềm chế và quản lý của ông. Mỗi ngày đập ít nhất là bao nhiêu đá cũng được định lượng sẵn mưa hay nắng mùa hè hay mùa đông tất cả đều có những con số ước định cụ thể. Hôm nào đập nhiều thì được khen hay được thưởng một cái bánh mì rán mà Ba chạy bộ xuống tận cửa hàng ăn uống Tuy-lộc để mua. Hôm nào ham chơi ham đọc sách đập được ít thì tối đó nhịn bớt một vài bát cơm. Hôm nào trốn làm theo bạn bè chơi đùa không có khối lượng báo cáo thì cởi áo quần nằm xuống sân và tối đó nhịn ăn. Cái qui ước đó được thực hiện khắt khe lắm. Anh Ba là người cần mẫn ít khi vi phạm nguyên tắc. Còn tôi thì phóng khoáng. Hôm nào mượn được cuốn truyện hay là kệ anh Ba cứ chí cha chí chát mà đục đẽo. Tôi nằm vểnh chân dưới gốc cây bàng say sưa đọc. Tối về lột sẵn áo quần nằm giữa sân. Đợi ba trót cho mấy chục roi đợi trời tối lẻn ra vườn vặt mấy trái ổi lót dạ. Nhịn ăn một bữa có nhằm nhò gì miễn sau đọc được một cuốn sách hợp vị.
  
  Quê tôi là vùng chiêm trũng khí hậu thất thường bão lụt triền miên. Nên cuộc sống khó khăn lắm. Già trẻ lớn bé gì ai cũng phải làm việc như câu Bác Hồ nhắc nhở "tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình..". Không riêng gì anh em tôi mà mấy đứa cùng trang lứa làm nông cũng vậy thôi. Cũng phải làm lụng theo câu tục ngữ "Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ.."
 
  Tôi có hai thằng bạn nối khố chơi thân với nhau từ hồi lớp 1. Thằng Trần Đình Hào con bọ Tờn thợ rèn dưới Phan xá. Có biệt danh là Hào Tờn  thằng Lê Đông Tỏa con chú Phong xã đội trưởng có biệt danh là Tỏa Lét (vì mạ nó tên Lét). Sau này vào cấp 3 có thêm thằng Hít  tên đi học là Hiệu con chú Huy ( nhà nó có tên gọi toàn vần H : Huy- Hoa- Hiệu- Hiến- Hoàng- Hanh- Hoách- Hóng- Ba nó là Huy mạ nó là Hoa). Và một tên to đầu nữa là Lê bá Hộ con nhà thợ mộc. 5 thằng tôi là 5 tên quái kiệt quậy tung cả cái xã Xuân thủy trong cái thời bom đạn.
  
   Ông Tờn bọ thằng Hào là thợ rèn có tiếng trong vùng nên thằng Hào đi học về hắn cũng phải giúp bọ hắn đập đe đập đét (đập đe đập đét ông thợ rèn đập choét l. ra . Là câu ca của lũ chúng tôi hay ghẹo hắn). Thằng Tỏa nhà hắn làm ruộng nên chiều về cũng phải đi giữ trâu. Hôm nào có vụ việc muốn quậy phá gì đó là chúng tôi hẹn nhau. Thằng Tỏa nhờ bọn khác giữ trâu thay phiên (có nghĩa là hôm sau hắn phải giữ trả nợ cho mấy đứa kia). Thằng Hào thì len lén bọ Tờn chui qua hàng rào chạy đi (vì bọ Tờn lãng tai). Hai đứa nó gặp nhau và kéo đến phụ tôi đập đá. Bọ Tờn hiền lành vã lại nhà đông con nên thằng Hào có đi chơi cũng chỉ bị cằn nhằn chút đỉnh. Chú Phong tính nóng như lửa  thằng Tỏa và thằng Khai em nó cũng thường xuyên bị chú ấy nện cho. Nhưng với tôi thì cả hai thằng đều biết nếu tôi không hoàn thành số lượng đá dăm trong ngày thì không những tấm thân trần nhuốm máu mà còn cái bụng cũng sẽ bị xẹp lép. Vì vậy hai thằng phải lên phụ tôi làm cho đủ khối lượng đá mới đi được. Việc đập đá dăm nhẹ nhàng nhưng khá nguy hiểm. Vì lúc đập chan chát vào đá. Mảnh vụn của đá bắn ra tứ tung đôi khí mảnh nhọn đá bắn găm vào người đau lắm. Tôi thì có giày ủng mắt kiếng và gang tay bảo hộ. Còn hai thằng kia không có nên thường là thằng Hào lăn mấy tảng đá lớn đến gần cho tôi miệng hò la thúc giục khích lệ tôi giáng búa cho nhanh. Còn thằng Tỏa vốn khéo tay thì xếp đá cho có lỗ có hang tiết kiệm mà tăng thể tích khi đo. Thằng Hào giỏi toán tính rất nhanh khối lượng vừa đủ là hò lê hà la..biến. Anh Ba tôi thật tội cùng lứa tuổi hiếu động như tụi tôi nhưng nhát gan sợ đòn nên mặt buồn xo ngồi vung búa mắt dõi nhìn theo chúng tôi một cách thèm thuồng.
  
  Tôi thì bị sự cố thường xuyên thì chẳng nói làm gì nhưng thằng Tỏa thỉnh thoảng bị lật tẩy cũng bị chú Phong nện đòn cho. Thằng Tỏa chỉ được cái tướng ba trợn chứ nhát đòn một cây. Chú Phong mới vung roi chưa quất xuống là hắn đã la oai oái như heo bị chọc huyết. Có lần tôi nói hắn:
 - Răng mi kém rứa như mấy đứa con cấy (con gái). Ba mi quất bằng cây roi như que nhang khác chi phủi bụi mà mẹng (miệng) mi đã bù lu bù loa mất mặt quá.
  Thằng Tỏa cười khì khì đáp:
- Mi ngu thì có ba mi nện mà cái mặt cứ trơ trơ như đá thanh ( đá vôi) thì răng mà ông nớ không lộn ruột. Tau cứ la làng lên rứa ông chưa quất mà bụng đã xót rồi thì roi quất cũng như lấy lệ đập như không đập
 Thằng Hào xen vào:
- Thằng Tỏa nói đúng đó có hôm ba mi bắt mi lột áo quần để quất mi vừa cởi quần vừa huýt sáo thì ông ấy quất cho xì máu là phải
 Tôi thong thả trả lời:
- Răng người lớn họ ngu hỉ bọn miềng (bọn mình) chỉ cần ngon ngọt mấy câu nói chi mà chẳng nghe mắc chi phải roi vọt cho nó hao hơi mà đâm ra mần con cái lì lợm. Sau ni tau có con nếu mà tau đập con tau một roi trời vật cho tau lòi họng ra.
  Thằng Hào nhìn tôi như nhìn một quái vật nói:
- Rứa là mi hận Ba mi lắm hỉ
Tôi nói:
- Với tau thì khác ba tau đánh tau là vì trách nhiệm của Đảng và Nhà nước giao phó 
Thằng Tỏa ôm bụng cười hăng hắc chỉ tôi nói:
-  Rứa mi là cái thằng phản động mà ba mi phải tiêu diệt cường hào ác bá rồi...
 Hồi đó cái từ phản động là một cái từ có tính miệt thị rất lớn và thật vô phước cho ai bị gắn cho cái từ ấy...
(còn nữa)

   
 

More...

THỜI HOANG DẠI - 2

By Lê Thuận Nghĩa

  ĐÒN ROI 2
   
Ngày Mẹ mất tôi vừa tròn 8 tuổi cái tuổi mà mọi dấu ấn của cuộc sống không bao giờ phai nhạt cả. Bây giờ ngẫm nghĩ lại vẫn còn nguyên vẹn rõ ràng như một cuốn phim. Khi người ta khóc tiếc thương người chết thì thường hay kể lể kể lể về nỗi thương tiếc của mình kể lể về ân đức của người ra đi. Còn Ba tôi khóc thì lại khác Ông chỉ hu hu như một đứa trẻ nít bị đánh đòn oan vậy không một lời tỏ vẻ tiếc thương không một tiếng than vãn. Ông cứ vậy mà hu hu hu hu với khuôn mặt lúc nào cũng giàn giụa nước mắt.
      
 Ở quê tôi để bày tỏ tấm lòng nuối tiếc của mình với người đã khuất thông thường người ta cứ giữ nguyên nếp sống như vẫn còn người kia hiện diện vậy. Đến bữa ăn vẫn dọn bát đũa vẫn xới cơm rót nước bỏ lên chỗ mà ngày thường người đã khuất hay ngồi hay dọn dẹp một góc bàn để riêng ra. Ăn xong khi thu dọn bát đũa cũng rót nước tráng miệng cũng mời dùng tăm y hệt như người kia còn sống. Cứ vậy kéo dài cho đến 100 ngày. Riêng gia đình tôi thì Ba tôi bắt phải làm như vậy cho đến 3 năm. Trong 3 năm đó mỗi tháng 4 lần vào dịp cuối tuần thì đem hoa quả hương đèn ra viếng mộ. Mỗi lần thu lượm hoa trái trong vườn hay ai cho tặng vật gì ngon trước tiên  phải đặt lên bàn thờ thỉnh Mẹ và 2 Em (Mẹ mất cũng một lượt với 2 em) về xơi trước đã sau khi nhang tàn mới xin xuống dùng.
    
  Đi viếng mộ Mẹ và hai Em thường xuyên cùng những động thái sinh hoạt như kể trên đã tạo ra cho gia đình tôi một trạng thái hư hư thực thực rất kỳ lạ. Làm cho thành viên trong gia đình luôn có cảm tưởng như Mẹ và em còn quanh quẩn đâu đó rất cận kề.
     
   Cứ mỗi lần đánh đòn tôi xong đêm đó khi mọi người đã đi ngủ. Ba lại lặng lẽ đến thắp nhang lên bàn thờ và trò chuyện với Mẹ. Tôi chưa bao giờ nghe được Ông nói gì chỉ thấy ông thì thầm với bức ảnh của Mẹ rất say sưa và hình như lúc nào cũng có nhiều chuyện nói không hết.
 
  Sau 3 năm đoạn tang. Mộ mẹ và 2 em được bốc dời từ chuồi Mai hạ đem về quê nội ở làng Tân thịnh mai táng. Sau một  thời gian không lâu có người mai mối Ba tái hôn với một người đàn bà lỡ thì ở Phú thủy. Cũng dạm hỏi cưới xin rước dâu đủ lễ bộ như phong tục xưa nay vậy. Ngày rước Dì về trong lễ cưới. Ba và Dì đến trước bàn thờ Mẹ làm lễ rót trà y như Mẹ còn sống mà cưới Dì hai cho Ba vậy.
 
  Từ khi Dì về những trận đòn của tôi thưa thớt hẳn đi. Bên cạnh hàng roi găm nơi khe cửa có thêm một cuốn sổ nợ. Cuốn sổ ghi lại số roi đáng bị đánh đòn vì tội của tôi nhưng Ba chưa có dịp "thực thi công vụ". Có nhiều tháng số nợ lên đến hàng trăm roi. Tôi sợ quá nói với Ba đánh bớt đi chứ để nợ lên nhiều nhìn ớn lắm. Ba nói nếu gọi Dì hai bằng Dì thì Ba bớt đi cho một nửa số nợ. Chuyện vốn là thế này kể từ ngày ba cưới Dì về Chị cả đã đi học trung cấp thương nghiệp ngoài Hà Nội Anh hai thì đã nhập ngũ nhà chỉ còn lại bà nội anh ba và tôi. Anh ba bản tính hiền lành nhút nhát Ba nói gì cũng nghe. Riêng tôi vẫn khư khư không chịu gọi Dì bằng Dì mà lúc nào cũng nhấm nhẳng trống không. Nói chuyện với bà và anh ba thì tôi gọi Dì bằng "Mụ nớ" (bà ấy). Nếu có chuyện cần giao tiếp với Dì một là nói trong trỏng không có chủ ngữ hai là gọi "Mụ tê" (Bà kia). Dì về nhà đã lâu cũng không có gì xấu nên tôi đồng ý với Ba về cuộc trao đổi này. 
   
  Nói là bớt thôi chứ không phải là không còn. Tôi vẫn cứ phải sống trong chế độ roi vọt phải trái phân minh. Có lẽ Ba đã phạm sai lầm khi qui tội nghịch ngợm phá phách của tôi thành roi vọt. Bởi vì da thịt tôi đã chai tính tình đã thành ù lỳ nên những trận đòn roi mà mọi người nhìn vào ai cũng táng đởm kinh hồn thì đối với tôi là chuyện quá nhỏ. Vì vậy mà đôi khi tôi càng quá trớn. Ồ!  đằng nào cuốn sổ nợ cũng đã dày có thêm mươi roi cũng chẳng sao. Nghiến răng chịu thêm vài chục roi để đánh đổi một cuộc vui nào đó có gì đâu mà lỗ.
      
  ... Cho đến một hôm  vì không sợ đòn nên tôi vẫn cứ tham gia chơi trốn tìm đánh bớ trôốc với tụi thằng Hào.(một trò chơi chia thành hai phe rồi rình rập chụp tóc nhau ai bị chụp tóc coi như là bị loại ra ngoài vòng chiến cuối trận phe nào còn người chưa bị túm tóc là thắng) . Mãi đến gần 12 giờ đêm mới về. Tôi lò dò chui rào rón rén bước vào sau hè định lặng lẽ qua mặt Ba. Thì thấy Ba đang bắc ghế ngồi trước sân tay nắm cả 10 cây roi  lần lượt kiểm tra chất lượng từng chiếc. Tôi nghe tiếng bà nội nói :
 - Mi coi răng mà dạy con chứ cứ đánh đập mãi rứa là không được rồi thằng Nghĩa chừ đã lớn nói hắn biết nghe chứ Mạ thấy roi vọt không thấm thía chi mô mà còn mang tiếng ác không khéo vợ mi lại mang tiếng là xúi chồng hại con ghẻ đó. Cái thằng ni số hắn thiệt là khổ.
 Tôi nghe tiếng Ba trả lời :
- Mạ cũng biết số thằng ni khổ nữa à! Khi máu của nó còn biết chảy ra ngoài thì nó còn đau khổ dài dài Mạ ạ
- Dưng mà chừ hắn lớn rồi đánh đập kiểu nớ mần hắn mang nhục với bè bạn rồi đâm ra làm bậy thêm
- Mạ có biết là khi hắn còn biết đến sự nhục nhã biết đến đói khát biết đến sự bất công thì vĩnh viễn nó không biết thế nào là vui sướng hạnh phúc thật sự trên đời này là cái chi mô
- Mi nói rứa mà không đau lòng hả hắn là do tụi mi đẻ ra nhưng do Mạ một tay chăm ẵm từ khi mới lọt lòng mi không xót nhưng mạ xót.
- Mạ có biết thằng ni có cái tướng phản loạn không dằn nó lại bằng đòn roi nuông chiều hắn như con cái người ta thì thằng ni không bị ngồi tù rục xướng thì cũng chết đầu đường xó chợ thôi
- Vì rứa mà mi đày ải cái xác thân hắn đến rứa đó hỉ
- Mạ cũng biết đời ni nó khắc nghiệt lắm trắng đen không biết mô mà lường. Không luyện cho nó một thân đồng da sắt mai mốt lỡ có chuyện không may lấy bản lĩnh mô mà chống chọi với đời..
 Nghe đến đó tôi đánh động bước vào và đàng hoàng an nhiên cởi áo quần nằm sấp xuống sân nói:
- Ba mần hết số nợ kia luôn đi ngày mô cũng ghi ghi chép chép cộng cộng trừ trừ mệt lắm
 Ba thản nhiên hỏi:
 - Tính luôn cả hôm ni nữa hỉ. Thêm mấy roi ?
- Dạ thêm 17 roi
- Răng mà 17 mà không phải là 20
Tôi cười hì hì..
- Thì bớt 3 roi tự giác.
  Và cứ như thường lệ Ba lại cần mẫn vút lên hạ xuống đen đét vào da thịt tôi còn tôi cũng không kém phần bình thản đếm...mười lăm....mười sáu..mười bảy..mười tám.... Khoan khoan ba chờ con chút. Tôi gọi với vô trong:
-  Mệ ơi (bà ơi) hôm ni đừng chuẩn bị nước muối nữa nghe. Ông thầy Tàm trên Hoàng giang nói lấy lá cỏ mực xát vô thì mau lên da non hơn.
  Anh ba tôi đang nằm giả vờ ngủ lồm cồm ngồi dậy chạy ra vườn tìm cỏ mực . Còn Ba và tôi lại tiếp tục cuộc trả nợ. Từ lâu rồi khi bị đánh chẳng khi nào tôi khóc. Nhưng không biết sao hôm ấy vừa đếm số roi mà nước mắt tôi vừa giàn giụa. Ba đánh đủ số roi tôi nợ rồi bỏ vô nhà. Tôi ngồi dậy rùng mình một cái thấy sau lưng ớn lạnh. Hôm ấy máu chảy nhiều lắm. 
    
  Kể từ trận đòn trả nợ lần cuối này từ đó về sau sắc thái của các trận đòn roi hình như bước sang một cảnh giới khác. Ba càng ngày càng uể oải không còn siêng năng vút roi như ngày xưa.  
  Có lần tôi và Ba thay phiên nhau đọc hết cuốn sách Hậu Thủy Hử. Mấy hôm sau gặp sự cố. Tôi lại phải bị nhuốm đòn. Tôi nằm đếm số roi như thường lệ vừa đếm vừa nghĩ đến các nhân vật trong chuyện Hậu Thủy Hử. Tức quá ngồi vùng dậy nói với Ba:
- Con thấy vô lý một nữ Trần Lệ Khanh không thể nào tài ba như thế đấu tiễn hạ Thần Tiễn Hoa Vinh ném chùy giết Trương Thanh sử đao làm nhục Quan Thắng dùng côn mà đánh bay Võ Tòng. Chắc là tay nhà văn nào hậu sinh hứng thú viết bậy thôi.
 Ba ôn tồn nói:
- Đó là ý tác giả muốn phơi bày một sự thật anh hùng Lương Sơn Bạc chẳng qua là một phường thảo khấu vô học chỉ dựa vào cơ bắp và sự ngu dốt của mình để tôn phò một Tống Giang giả nhân giả nghĩa. Cái ngu dốt  không thể trường tồn được lâu dài phải nhường lại cho sự minh mẫn của Trí Tuệ. Một Trí Đa Tinh Ngô Dụng cuối cùng cũng phải viết lên chữ "tẩu" làm kế thượng sách cho vũng Lương sơn trước sự thông minh của một Lưu Huệ nương yểu điệu thục nữ. Tác giả dùng hai cô thiếu nữ yếu đuối nhưng có học đánh cho tơi bời khói lửa một lộ anh hùng có dũng khí mà vô văn hóa là muốn nói lên cái qui luật muôn thủa: Sức mạnh của cơ bắp trí não của người vô học chỉ có làm cho xu thế của thời đại lụi tàn đi trong sự khốn khó. Chỉ có văn hóa có trí tuệ mới là yếu tố để quyết định cho một đời sống phú cường được. Đọc sách là phải biết nắm lấy cái ý chỉ của người viết chứ không phải là lần theo cốt truyện để biết ai thắng ai thua.
  Hai cha con bàn chuyện Thủy Hử một hồi rồi lại tiếp tục. Ba vun vút roi còn tôi thì đếm. Anh ba lấp ló tay cầm nắm cỏ mực.
  Trong những trận đòn roi nghiệt ngã của Ba dù không hận Ba có đôi khi là tôi tự nguyện nhưng hầu hết tôi đều bất phục và cảm thấy mình bị đòn vô lý. Chỉ có hai trận đòn mà tôi cảm thấy mình xứng đáng được lãnh nhận nhất . Đó là trận đòn hồi năm 1969. Hôm đó là ngày Quốc tang của cả nước để tưởng niệm Chủ Tịch Hồ Chí Minh từ trần. Cả trường tôi tụ tập dưới góc cây giữa sân trường để nghe Đồng chí tổng bí thư Lê Duẩn đọc điếu tang. Ai cũng khóc hu hu anh ba tôi cũng khóc rất thật lòng. Có lẽ tôi đã bị chai lỳ qua những trận đòn nên trở thành vô cảm tôi không thể nào khóc được. Anh ba tôi véo mạng sườn tôi nói:- Khóc đi mi mà không khóc là mi chết đó. Tôi hỏi: - răng mà chết. Anh ba nói: - Đám tang của lãnh tụ mà mi không khóc chứng tỏ mi là phản động chứ răng. Tôi quặc lại:- không muốn khóc làm sao mà khóc mới 10 tuổi phản động răng được. Anh ba thì thầm:- Có dũng sĩ diệt Mỹ 8 tuổi thì cũng có phản động 10 tuổi chứ răng nữa. mi mà không khóc tao méc Ba cho Ba đục mi một trận biết tay. Tôi sợ sệt dịu giọng hỏi: - Anh có đem cù- là đi đó không. - Mần chi rứa từ ngày mi bôi cỏ mực tới chừ tao không mang cù là theo nữa. - Thì bôi vô mắt để khóc chứ mần chi nữa- tôi nói. - Thì mi dụi tay vô mắt rồi hu hu khóc theo người ta. Tôi không làm vậy mà chỉ cố dương tai nghe..." Vĩnh biệt Người chúng ta thề..." tôi có cảm giác giọng đọc của Bác Lê Duẫn thật truyền cảm và cũng cố rơm rớm được một tý. Sau buỗi lễ  anh ba về trước tôi vơ vẫn chơi đâu đó mới về sau. Vừa về tới ngõ thấy Ba từ trong nhà xồng xộc chạy ra không nói không rằng đá vào tôi túi bụi. Ba tôi hồi đi kháng chiến có học võ nên ông đá rất ngọt. Tôi khom người cúi xuống ôm bụng quặn đau trước một cú đá xóc của Ba thì Ông từ đằng sau đá phốc tới người tôi bổng lên bay qua hàng rào và rơi xuống một cái phịch. Mắt tôi hoa lên và từ từ tối sầm lại trước khi ngất xỉu tôi còn nghe giọng Ba tôi chì chiết.- Mi cười được thì mi phải khóc được. Đám tang Chủ tịch Hồ Chí Minh mà mi không khóc là mi có tội cái tội của mi chết là đáng...
 
  Trận đòn thứ 2 đáng phải lãnh phạt là trận đòn tôi chơi khăm Dì tôi. Hồi đó tôi cũng như con em của Xã viên hợp tác sau buổi học đều phải đi làm tính công điểm. Vì hôm trước Dì tôi mách với Ba là tôi giả vờ học bài chứ thực ra là để chồng vở lên cuốn sách truyện để qua mặt sự kiểm tra của Ba. Hôm đó tôi không những bị đòn mà bị tước mất cuốn sách. Vì vậy tôi căm lắm. Việc chúng tôi làm trong hợp tác là chuyển gạch từ ngoài vào cho thợ chính xếp vào lò. Mọi người đứng thành một dây chuyền cứ mỗi chồng 5 viên tung hứng cho nhau. Hôm đó trong dây chuyền có tôi và Dì. Thằng Ngọc con nhà Phô- Bỗng đứng trước đến tôi rồi đến Dì. Dì bị xếp vào dây con nít vì Dì đang có mang. Lợi dụng khi thằng Ngọc (bây giờ là cán bộ của Bộ Đội Biên phòng) tung chồng gạch qua tôi tôi giả vờ hổng tay để trượt chồng gạch qua Dì. Dì lỡ nhịp tung hứng để cả chồng gạch tương vào bụng Bụng bầu đang to bị chồng gạch tương vào. Dì quằn sụm xuống vì đau và miệng thì réo tên Ba. Lúc đó Ba đang làm thợ chính xếp gạch trong lò hầm hầm chạy ra. Thằng Ngọc tái mặt chỉ tôi nói:- Là nó cố tình chứ không phải lỗi của cháu. Ba tôi tím mặt cầm luôn cái đòn gánh để ở bên cạnh phang vào tôi. Tôi đứng trơ như phỗng mặt dương dương tự đắc rất khoái chí. Chính cái thái độ khiêu khích đó đã như đổ thêm dầu vào ngọn lửa nóng giận của Ba. Ba phang tôi hết sức bình sinh không biết là bao nhiêu cái nữa cứ ngang hông ngang đùi mà phang phang đến khi tôi cũng sụm xuống mới thôi. Tất cả mọi người hôm đó  chỉ trố mắt nhìn chứ không ai dám can ngăn. Cho đến khi Ba đỡ Dì vào nhà nghỉ tôi mới định ngồi dậy nhưng không thể nào đứng được. Hai chân tôi bại xuội vô lực hoàn toàn không thể tự chủ được. Tôi dùng hai tay lết lết kéo phía thân sau bị bại lần về phía mé sông đến khi đó mà cũng không có ai dám đến nâng gúp tôi. Thế mới biết cái oai lực nóng nảy của Ba đến nhường nào ai cũng sợ bị họa lây. Tôi cứ lết như vậy cũng ra tới mé sông. Kể từ ngày tôi phát hiện ra sự xoa dịu diệu kỳ của nước khi thể xác bị đau đớn quá vì roi vọt là tôi lại thả mình xuống dòng nước. Dòng nước trở thành như lòng mẹ dịu hiền xoa dịu những cơn đau cho tôi. Hôm đó tôi ngâm  dưới nước rất lâu nhưng chân vẫn không nhúc nhích được. Có lần tôi nghe Ông thầy Tàm nói nếu bị gì về gân cốt thì dùng hơi nóng mới hoạt huyết giảm đau được. Tôi lết ngược về phía lò vôi. Ở đó có đống vôi ra lò phơi sương lúc nào cũng bốc lên hơi nóng hầm hập. Tôi bò lên đống vôi và vùi nữa thân dưới vào đó. Hơi vôi bốc lên ngồm ngộp tôi xỉu đi lúc nào không hay.
  Khi tỉnh dậy thì thấy mình lắc lư lắc lư. Hóa ra là Ba đang cõng tôi chạy về phía nhà ông thầy Tàm. Ông vừa chạy vừa lẩm bẩm:
 - Tội nghiệp con tôi không biết ai bày dại cho mà vùi  trong vôi thế này con mà có mệnh hệ gì thì Ba làm sao mà ăn nói với Mẹ con
 Tôi nằm trên lưng Ông sướng rân cả người có lẽ đây là đầu tiên tôi được Ông ôm ấp như thế. Tôi úp mặt vào lưng ông mắt cay xè...
(Còn nữa)

More...

THỜI HOANG DẠI - 1

By Lê Thuận Nghĩa

  ĐÒN ROI 1
   
Dù có gắng đến đâu bình thản đến đâu cũng chỉ là tự dối mình mà thôi khi nói rằng ta đã quên rồi quá khứ. Không đâu! ký ức là một phần của đời sống hiện hữu nó tồn tại như da thịt và hơi thở của mỗi người. Chỉ có bậc thánh nhân đã xuất thế gian mới nói được rằng : Ta không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông. Dòng sông dĩ vãng vẫn luôn cuộn chảy trong tâm thức của những người trần mắt thịt. Tôi cũng đã tự dối mình như thế tôi cứ ngỡ rằng cứ vùi đầu vào công việc nghĩ đến những gì tốt đẹp cho tương lai của mình cho mọi người quanh mình vậy là ký ức dĩ vãng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng những bình an tĩnh lặng của thì hiện tại chẳng qua được choàng một lớp vỏ vô ưu giả tạo. Làn sóng ngầm của quá khứ vẫn âm ỉ kết nguồn trong da thịt chỉ đợi có thời cơ là tung trào lên để cuốn phăng đi sự yên bình.
Thứ sáu tuần rồi(29.08.08). Một người bạn cũ hơn 30 năm xa cách tìm thấy tôi trên Vnweblogs và gửi vào Email của tôi một tấm ảnh của 31 năm về trước. Bức ảnh chụp lớp học của tôi trong ngày bế giảng năm học cuối cùng trên ghế nhà trường. Suốt một tuần nay mở máy ra là tôi lại ngắm nhìn ngắm nhìn và hồi tưởng... Ký ức của tuổi thơ của một thời máu và nước mắt của nỗi đau của nỗi đọa đày của một vùng quê khói lửa điêu tàn hãi hùng và khiếp đảm. Và cả tình người chân chất  chợt òa về day dứt cồn cào chà xát lên tâm can...
  Ba tôi nói tôi sinh ở Xuân thủy nhưng bà nội thì cứ đinh ninh là tôi đẻ ra ở làng Tân thịnh đẻ ra được mấy ngày mới chuyển đến Xuân thủy làm dân ngụ cư. Có lẽ cái nơi sinh không rõ ràng đó đã tạo nên định mệnh cho cuộc đời phiêu bạt tha hương của tôi sau này.
  Tổ phụ tôi là một đại địa chủ giàu có nhất nhì Hai Huyện hai cái huyện nổi tiếng về lúa gạo của cả dải đất miền Trung nên mới có câu ca dao "Nhất Đồng Nai nhì Hai Huyện" là vậy. Nhưng đến khi tôi lớn lên vừa mới biết suy nghĩ thì cũng là lúc bắt đầu biết thế nào là đói khổ. Ba tôi tốt nghiệp tú tài Pháp nói tiếng Pháp như gió nhưng lúc tôi 4 5 tuổi thì Ông là một người thợ đốt lò vôi. Cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu nổi tiếng hoàn cầu cũng là một cuộc cách mạng tang thương đổ ụp lên cả dòng họ của tôi. May mà nhà có của ăn của để nên con cháu được ăn học tử tế mà những người  có tý kiến thức xã hội hồi đó đều nhận thức ra nỗi đau của một dân tộc thuộc địa nên ai cũng tham gia kháng chiến cả. Vì con cháu trong dòng họ Lê Thuận làng Tân thịnh đều là những cán bộ nòng cốt của phong trào kháng chiến chống Pháp nên Đội Cải Cách mà những người cầm đầu hầu hết là những người được gia đình tôi nuôi dưỡng   họ chỉ tước đoạt ruộng đất và của cải mà không chặt đầu. Riêng Ba tôi dù là một cán bộ lãnh đạo kỳ cựu của kháng chiến nhưng vì là con Địa chủ lại nói được tiếng Pháp nên giai cấp bần cố nông đã vu cho cái tội "Có thể là Quốc dân Đảng". Nghe nói Ông đã bị điệu ra pháp trường đấu tố và chuẩn bị hành hình dưới lưỡi mã tấu của những chiến sĩ do chính Ông đào tạo. Người chỉ huy cuộc hành hình hôm ấy là một thuộc cấp của Ông trước đây trong khu kháng chiến cứ lần lượt đẩy những người khác ra khai đao chặt thủ cấp. Còn Ba tôi thì họ cứ chùng chình bởi hơn ai hết họ biết Ba tôi là một chiến sĩ Cách mạng chân chính. Cho đến khi cuối cùng cũng tới lượt Ông. Khi người ta chuẩn bị làm thủ tục khai đao thì có một mật lệnh khẩn cấp từ trên đưa xuống do chính đích thân một vị tướng lãnh Quân đội người gốc làng Đại- phong là một người bạn học một người bạn kháng chiến của Ông ký lệnh tha chết nhưng tuyên bố lột hết Đảng tịch và đuổi về làm dân thường ( Có lẽ những người viết lại lịch sử cách mạng của vùng Hai Huyện họ sẽ không quên điều này đâu). Mẹ tôi là một bần cố nông quê ở An-ninh hồi Ba tôi đi vận động kháng chiến đến vùng đó và đưa bà lên chiến khu cưới làm vợ. Mẹ tôi là một cán bộ huyện ủy. Trong cuộc cải cách ruộng đất đó họ bắt Mẹ tôi phải ly khai Ba tôi. Lúc đó bà đã có 2 con chị tôi sinh ở Quảng ninh nên đặt tên là Ninh Anh tôi sinh ra ở Lệ thủy nên đặt tên là Thủy. ( tôi và một anh nữa chưa ra đời). Mẹ tôi không chịu bỏ Ba nên cũng bị khai trừ ra khỏi Đảng và từ cán bộ được nể tình cho làm chân cấp dưỡng Huyện ủy. Từ đó Ba tôi trở thành anh thợ đốt lò vôi của Hợp tác xã Thủ Công Nghiệp Lệ Bình. Từ một người có ăn học một chiến sĩ kháng chiến kỳ cựu trở thành một người thợ đóng gạch và đốt lò vôi. Nhưng vẫn luôn luôn nơm nớp lo sợ tầng lớp bần cố nông đang là những nhà lãnh đạo của xã và huyện họ nổi hứng lên chụp cho một cái mũ phản động là tiêu đời. Những uất ức dai dẳng đó không có nơi phát tiết và khi tôi và anh trai thứ 3 của tôi ra đời lớn lên chính là nơi cho Ông trút nỗi phiền muộn. Khi tôi bắt đầu biết chơi biết đùa biết đọc những chữ i tờ đầu tiên cũng là lúc tôi biết đến sự khủng khiếp của những trận đòn roi.
  Mẹ tôi mất năm 1967 trong một trận oanh tạc của máy bay Mỹ vào nơi sơ tán của cơ quan Huyện ủy ở làng Mai-hạ. Từ đó tôi và anh thứ ba của tôi không những chỉ phải hứng chịu nỗi uất ức kia mà còn hứng chịu luôn nỗi đau mất mát trong lòng của Ba tôi. Ông trở nên cộc cằn và cực kỳ nóng nảy. Và từ đó trên thân thể của tôi hàng ngày hàng ngày cứ chồng chất lên những vết sẹo của roi vọt. 9 10 tuổi tôi đã nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới vì sức chịu đòn. Anh ba tôi lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng lại chậm phát triển nên chỉ sàn sàn như tôi thôi đi đâu ai cũng tưởng là sinh đôi. Anh ba hiền lành như con gái thể chất yếu đuối nên ít bị đòn. Còn tôi bản tính hiếu động ham chơi và hay quậy nên bị đòn nhiều hơn. Bất kỳ một chuyện gì phật ý nho nhỏ  không cần biết nguyên nhân từ đâu miễn là có chuyện không vừa lòng là tấm lưng của tôi lại mang thêm vài vết máu.
  Ba bắt tôi và anh ba phải chuẩn bị roi từ trước roi được chặt từ cành dương liễu vuốt sạch cành lá nhỏ và phải dài đúng kích cỡ. Mỗi đứa phải chuẩn bị sẵn 10 cây và phải đưa cho Ba kiểm tra trước xem có đúng tiêu chuẩn không. Cách kiểm tra của ông là cầm roi quất vào không khí phải nghe tiếng viu víu thật trong mới đạt yêu cầu. Roi được găm vào trên cửa ra vào và lúc nào cũng phải đủ số lượng nếu cây nào sử dụng quá tải bị toe gãy là phải thay cái mới ngay .( Trần Đình Hào ơi! mày có nhớ là mày bày cho tao cách bẻ gãy hờ trước để roi không phát huy hết tác dụng không Lê Đông Tỏa ơi! mày có nhớ là mày bày cho tao cách cổ điển là lót mo cau không- Thằng Hào và thằng Tỏa là hai thằng bạn thời nối khố của tôi). Ba đánh đòn tôi đâm ra nghiền mà tôi bị đòn hoài cũng đâm ra nghiền hơi roi. Có lẽ là đúng vậy chứ không tại sao Ba tôi càng đánh tôi lại càng chọc làng phá xóm nhiều hơn. 
  Ba tôi đánh đòn rất bài bản  bắt cởi hết áo quần rồi nằm xuống giữa sân Ổng không cho nằm lên phản vì sợ máu bắn ra phản phải lau mất công tốn nước. Khi tôi yên vị dưới sân hai tay gác dưới cằm như nằm thư giãn vậy chìa tấm lưng trần và cái mông chằng chịt vết sẹo lên trên cho Ông hành sự. Sau khi quất vun vút vào không khí mấy tiếng để thử roi Ông ôn tồn và chậm rãi hỏi : Tội này bao nhiêu roi? Tôi chẳng dại gì mà nói ít bởi nếu nói ít đi theo định lượng ắt sẽ lãnh thêm mấy roi hạch tội cho nên cứ phán đại một lượng số nào đó đại khái  Ông thấy mình thật thà thì bớt cho mấy roi còn hơn. Thông thường trận đòn nào phải cởi áo quần và nằm xuống sân thì ít nhất là không dưới 20 roi.  Ba đánh đòn rất ung dung và lặng lẽ không như những người khác đánh con rất thiếu văn hóa vừa đánh vừa la hét om sòm. Ba cứ cần mẫn nhịp nhàng quất xuống từng roi đều đặn. Cứ mỗi lần nghe một tiếng đét thì lưng và mông tôi oằn lên  roi rút ra tới đâu là máu tứa ra tới đó. Tôi không hận Ba chỉ trách Ba là sao không đánh trong nhà cứ lôi ra giữa sân lại còn bắt lột áo quần mà mỗi lần tôi bị đánh con nít hàng xóm bu vào đứng xem đông như xem hội ngượng chết đi được. Ba đánh xong thong thả bước vào nhà uống trà. Bà nội thì đã pha sẵn một thau nước muối và một cái giẻ. Chờ Ba đánh xong là kéo tôi vào bếp Bà vừa thút thít vừa chùi vết thương cho tôi vừa lầm bầm chửi Ba: Mắc chi mà đánh con như đánh kẻ thù..
  Có một lần sau một trận đòn thuộc vào diện chí tử. Các vết thương trên lưng đóng vảy lên da non ngứa ngáy vô cùng tôi xuống bờ sông nép sau bụi tre là ngà ngồi gỡ vảy sau lưng. Có mấy O dân quân trực chiến thấy vậy bu lại xem O nào cũng đeo súng K44 lưỡi lê sáng quắc  thấy cái lưng của tôi thì lại thút thít khóc. Tôi cười khì khì nói: Mấy O sợ à nhát gan rứa mần răng mà đánh Mỹ. Nói rồi lao xuống sông cái ùm bơi ra giữa dòng Kiến giang vừa bơi vừa hát : le bay le bay tiểu đoàn le bay đánh đâu được đấy.... Hôm đó tôi phát minh ra một điều rất thú vị là cứ nằm ngửa giữa dòng nước cho sóng trôi đi bập bềnh bập bềnh như một xác chết trôi vậy tay chân đừng cử động nhiều nước thấm vào các vết thương làm vảy rã ra  vậy là bầy cá mương một loại cá háo ăn sẽ lao đến rỉa sạch đỡ mất công ngồi lột vảy mà lớp da non cũng đỡ ngứa vô cùng nên có cảm giác rất thoải mái. Đó là cảm giác hạnh phúc đầu tiên cảm giác sung sướng đầu tiên mà đời tôi có được.
  Có một lần không biết vì chuyện gì. Ba lại đánh đòn tôi vào buổi sáng sau trận đòn tôi hối hả mặc vội áo quần để cho kịp đi học. Gì thì gì chứ riêng cái khoản đi học thì tôi không bỏ bữa nào. Ở đó có bọn thằng Hào thằng Tỏa đang đợi tha hồ mà quậy. Sắp tới trường thì máu sau lưng khô lại dính vào áo rất khó chịu. Tôi liền ghé vào nhà Ông Chùm Bọ con Lúa học cùng lớp xin mấy lá thuốc hút. Ổng hỏi để làm gì tôi nói là để học về bài thực vật rồi bẻ mấy cái gai bưởi  găm vào trong áo như người ta găm kim băng vậy. Để lá thuốc ngăn cách giữa áo và vết thương vừa khỏi cọ rát mà vừa khỏi bị nhiễm trùng. Vì làm thủ tục này nên tôi đến lớp muộn. Khi vào đến cửa lớp đúng nghiêm xin cô cho vào. Không biết tại sao cả lớp yên lặng như tờ và ai cũng nhìn tôi trân trân. Rồi bất chợt con Việt con Bà Hoạch nhà hàng xóm tự nhiên chỉ vào tôi hu hu: - Cô không tin vạch sau lưng hắn ra mà xem. Cô Luân dạy văn chủ nhiệm chạy đến túm lấy tôi vạch lưng tôi lên hai lá thuốc rơi xuống.. và cả lớp tự nhiên òa lên khóc như đám ma. Cô Luân là người khóc to nhất Cô cứ ôm tôi vào lòng mà nức nở. Tiết giảng đó cô cho lớp nghỉ và kéo tôi lên phòng Ban giám hiệu tra hỏi. Rồi cô nói sẽ tới can thiệp với Ba không cho Ba đánh tôi nữa. Nghe đến đó tôi rụng rời cả tay chân  khóc hu hu và quì xuống chân cô năn nỉ: - Con xin Cô đừng làm thế Cô mà làm thế người ta sẽ nói Ba là Phản động người ta bắt ba đi đó Ba con khổ lắm cô ơi xin Cô tha cho Ba con. Nước mắt Cô lã chã rơi lên đầu tôi. Cô vừa nghẹn ngào vừa nói: - Ừ Cô không làm thế nữa đâu con nín đi con nín đi... Tôi lau nước mắt và nhìn Cô cảm kích vô cùng. Ngoài kia thằng Hào và thằng Tỏa đang đứng nhòm vào. Tôi xin phép cô rồi chạy ào ra. Nắm tay thằng Tỏa kéo đi  và nói: - Đi với tao mi đi cho con Việt cái con mỏ nhọn này một trận. Thằng Tỏa trì lại gắt gỏng:- Răng mi ngu rứa con Việt nó vừa méc với Cô nó vừa khóc là vì nó thương mi đó răng lại  đi gây với nó mi khùng à. Tôi khừng lại rồi quay sang thằng Hào:- Ê Hào tau mới kiếm được một trái bom bi dứa tý nữa tháo con ve chơi đi. Thằng Tỏa xen vào:- Rứa hả cho tau đi với  thằng ni giỏi thiệt bây ơi cấy chi hắn kiếm cũng có hết. Cả ba đứa nắm tay nhau đi khuất vào sau sân trường...
(Còn nữa)
 

More...