LỜI YÊU

By Lê Thuận Nghĩa

 

rất thật tình là yêu em

dù rằng lời đã cũ mèm ngàn năm

thật tình như bữa chiếu chăn

nửa đêm thức ngược mình nằm tơ hơ

.

tính từ cái độ anh chờ

lời yêu nay cũng già xơ già cằng

tính từ cái độ em rằm

khuyết tròn mấy bận thâm căn đêm rồi

.

chừ đây môi chẳng cần môi

bờ vai rùng ghét hơi người kề bên

bây giờ em nói yêu liền

nơi anh xe cát đã miền hoang vu

.

bây giờ còn lại bây giờ

lời xưa thôi viết lên tờ giấy yêu.

vui vui vén mái mây chiều

troòng đôi kính lão mỹ miều ...soi thôi.

...

ối giời ơi!

More...

TÌM VẦN (Thư Giãn Với Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

 

Thật rách việc một ngày Thơ lận đận

Nắng cô hồn gió trải bãi tha ma

Ghép ghép chữ ghép thành chiều rỗng lỏi

Dạ thưa Người! Chuông đã điểm canh ba

.

Quá ngao ngán ngày cuối tuần chưng hửng

Quán thời gian không lỗ nói chi lời

Ném qua lại đôi ba dòng lưng lửng

Chút lẽ buồn chiết vần trắng mồ côi

.

Ta ước chi co nằm trong đáy rượu

Cái nút chai đóng mở rất chung tình

Không nôn khát uống ý hèm bã chữ

Không vật vờ nghiêng ngả với chung chinh

.

Đành ngắt vội lấy đôi dòng nụ héo

Cắm bình hờ khấn vái chút hương mơ

Câu thần chú máy mắt Trời thèo nẹo

Dạ thưa Em! Anh tắt nút ngày chờ.
  
16.03.09

More...

BÀi THƠ NGÀY CHỦ NHẬT (4)- Thư Giãn

By Lê Thuận Nghĩa

 

  Bài thơ ngày chủ nhật buồn chữ buồn ở đây là danh từ Buồn có nghĩa là tên Buồn chứ không phải là động từ buồn cho nên lúc này không biết nó có buồn không?

   
Nhưng chắc chắn là nó không phải là Ngày Chủ Nhật Buồn như tên gọi của bài hát ấy. Vì vậy nó không cần phải gọi hỏi: ..còn ai..còn ai..
đóa hoa hồng cài lên trên môi..
ơi đường phố dài...thế là nó không còn phải sợ nữa vì hoa  hồng mà cài lên trên môi đau chết đi được.

    
 Nó  có tên ghép thêm là Buồn. Mà cái gì dính dáng đến buồn dù buồn không đủ độ như cái lão Dami không uống rượu đã nói(không dính dáng đến cồn mà nói đến "độ" chứng tỏ lão ta rất thê thảm) thì cũng đều liên quan đến nước mắt. Cái thứ nước cay cay mằn mặn mà người ta thường thi vị hóa nó là giọt lệ đài trang thì lại là sẳn phẩm có thương hiệu của khóc. Vì vậy nó khóc.

Nó có rặn ra để khóc nhưng nó không thể nào khóc được vì nó làm gì có nước mắt mà rặn. Mà có rặn ra cũng là những cái giọt cứng như đá và nhăn nheo như trái táo tàu khô. Thứ đó người ta gọi là nước mắt cá sấu. Người đời hay nói nước mắt cá sấu để ám chỉ cái khóc rặn là vậy. Vì giọt nước mắt ấy nhăn nheo sần sùi như da cá sấu chứ không phải là vì cá sấu không biết khóc. Cũng chính vì điểm đó mà loài cá sấu sắp tuyệt chủng. Tuyệt chủng vì bị loài người đổ oan. Trên thế gian này chỉ có Con Người mới có giọt nước cứng như đá và nhăn nheo như trái táo tàu thôi. Sao lại đổ oan cho cá sấu. Mà không đổ oan cho voi voi da nó cũng dày chứ bộ. Loài cá sấu buồn nên tự vẫn hàng loạt như diễn viên Hàn quốc vì vậy mà nó sắp tuyệt chủng Không tuyệt chủng mới là lạ.

    
Khóc không có nước mắt nên nó khóc chay bằng tiếng hu...hu..

Trăng  hạ huyền cũng như nó hu hu

Nắng tháng ba cũng hu hu

Mây ngang trời cũng hu hu

Tiếng cười bay qua phố cũng vọng lại hu hu

Tiếng nói rôm rả của ngày họp hội Blog cũng gộp lại thành tiếng hu hu

Chỉ có gió là hu..hu quá độ nên thành ra hú hú....

Nó thấy vậy ngẩng mặt lên sừng sộ với gió nó nói gió là đồ lập dị

Gió thổi bay đi

Nó hậm hực  lẩm bẩm chửi thầm gió chi mà mất lịch sự dù có phật lòng cũng nên để lại một chút comment. Và nó lại khóc  hu ..hu..mà không có nước mắt dù là nước mắt cứng như đá rose quart và có hình trái táo tàu hay long nhãn phơi khô (khóc như vậy người ta còn gọi là bỏ mặn ngả sang chay)

     
  Nó cứ hu ..hu..nên dù Bụt không muốn hiện về cũng phải động lòng trắc ần. Bụt nghĩ thời buổi này mà còn khóc được là quí hóa lắm rồi cần chi có nước mắt.

     
  Bụt hiện về xoa đầu nó hỏi: Làm sao con khóc?

Bài thơ ngày chủ nhật trả lời rằng: Ông là tổ sư của các nhà  ngoại cảm Ông không biết thì sao tôi biết được.

Bụt nghe nói có lý nên cho nó ba đều ước

                 
 Bài thơ ngày chủ nhật không cần điều ước nhưng của Chùa mà không nhận thì phí nên nó rất vui lòng nhận và nói: Bụt chùa nhà không thiêng nhưng mình đâu có quen biết Ông ta chắc thiêng lắm.

        
 Và từ ngày có ba điều ước ấy nó trở thành rất thiêng liêng. Thiêng liêng thì đi đứng phải ngẩng cao đầu. Ngẩng cao đầu thì mũi phải  hếch lên. Hếch lên thì gió lọt. Cho nên dù không phải gió trở trời như rét nàng Bân ở ngoài Hà nội nó cũng bị cảm lạnh.

Từ bài thơ ngày chủ nhật buồn nó trở thành bài thơ ngày chủ nhật cảm lạnh. Hết thuốc chữa!

15.03.09

More...

36 TÌNH HUỐNG ĐẬP VỠ LAPTOP (Tình Huống : Sướng Tê Cả Người)

By Lê Thuận Nghĩa

Sòng phẳng mà nói tôi là một người keo kiệt. Nhưng không phải cái keo kiệt  như kiểu lão Gờ-Răng-Đê ôm đống tiền vàng mà chết đói. Mà là cái  keo kiệt kiểu Việt- kiều ở Pháp tiếp khách (khách mời phải tự mang theo đồ ăn thức uống và không được ngủ qua đêm sợ tốn điện nước và hao lò sưởi). Kiểu Việt-kiều ở Mỹ đón thân nhân (thân nhân đón sang tự lo liệu còn chủ nhân thì lo cày thêm job và lo mở thêm tiệm Nail). Và kiểu Việt-kiều Đức trước ngày đóng thuế thu nhập (không tằn tiện từng xu mà lo đóng cho kịp thuế thì ngồi tù ngay).

Vậy mà khi  Vợ tôi  nũng nịu (hiện tượng thường gặp khi muốn mua cái váy mới cái vòng cẩm thạch hay lọ nước hoa đắt tiền...và những thứ đại khái như vậy. Khiếp!  không có chuyện gì ớn bằng  khi phải nhìn một phụ nữ sắp làm bà ngoại đang làm nũng) đòi sắm cho riêng cho bà ấy một cái laptop. Mặc dầu giá một cái laptop bằng cả hai tháng tằn tiện (mà đối với người keo kiệt như tôi thì nó lại rất chi là khổng lồ). Tôi vẫn đồng ý cái rụp. Sướng tê cả người.

Sướng chứ. Vì mua cho bà ấy cái laptop tôi có hai cái lợi rất hoành tráng.

Thứ nhất bà ấy sẽ chúi mũi vào luyện phim bộ kiểu phim bộ mấy trăm tập như phim Cô gái xấu xí có mà luyện đến thâu đêm. Thế là tôi thoát cái nợ đêm nào cũng phải "nộp tiền đò" (nhiều khi phải nộp tăng chuyến nữa mới khiếp chứ). Nghĩ đến chiêu trốn nợ này tôi sướng tê cả người.

Thứ hai tôi tha hồ mà lượn webs tán gẫu với mấy em nhí trên chat room. Sướng tê cả người. Không còn cái cảnh tay rình rình con chuột thấy Vợ thấp thoáng ngang qua là bấm out cái rụp kiểu tụt mạng. Sướng tê cả người.

Vợ tôi lúc nào cũng nói tôi vô dụng bất lực. Ra đời thì chẳng giàu có hơn ai trên giường thì chẳng nên cơm cháo gì. Nhiều khi tức ói máu mà không làm gì được. Vì bà ta có lý.

Nhưng khi chat với mấy Em trên mạng thì lại đâm ra hoành tráng   được an ủi vô khối.

Với cái em 18 tuổi ở Cần Thơ thì tôi nói tôi đang là sinh viên năm thứ 3 trường đại học Berlin. Đang theo học ngành marketing. Em khen anh trẻ mà giỏi thế. Sướng tê cả người.

 Với cái em 27 tuổi làm giáo viên ở Phủ Lý thì tôi nói tôi là kỹ sư chế tạo máy đang làm cho hãng Arbus ở Hamburg. Lại đang phụ trách một dây chuyền quan trọng. Em khen sao anh thông minh thế. Sướng tê cả người

Với cái em 36 tuổi  là doanh nghiệp ở Bình dương thì tôi nói tôi là chủ một hệ thống nhà hàng khách sạn ở châu Âu. Trong lúc chuyện trò tôi cứ thao thao bất tuyệt về xu thế phát triển kinh tế của thế giới. Em khen anh thật nhạy bén. Sướng tê cả người.

Với cái em bỏ chồng có  1 con thì tôi nói tôi làm việc trong tổ chức UNICEP. Và đang phụ trách nột chương trình từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo ở các nước chậm phát triển. Em nói anh thật vĩ đại. Sướng tê cả người

Với cái em lỡ thì buôn bán ở chợ Đồng xuân thì tôi thường hay tán gẫu về đời sống tình dục ở các nước châu Âu. Em khen anh thật là một người đàn ông thực thụ và rất hiểu biết. Sướng tê cả người.

Nói tóm lại là cứ nổ. Nổ đâu có mất tiền mà trên mạng ảo thì lấy gì để kiểm chứng. Miển sao các em cứ khen mình cứ sướng tê cả người là được...

Lợi bất cập hại. Từ ngày mua cho vợ cái laptop. Không những không phải "nộp tiền đò". Mà nhiều lúc mình muốn quá giang lại đâm ra khó. Vì bà ấy suốt ngày cứ ôm lấy cái laptop như ôm người tình. Lúc nào cũng chúi mũi vào màn hình. Cơm nước bữa đực bữa cái nhà cửa bề bộn con cái nheo nhóc nhìn không ra một căn nhà nữa.

Tôi bực mình lắm đành bấm bụng làm gương ít lướt mạng đi chút đỉnh. Nhưng cũng không thể nào kéo bà ấy dịch ra khỏi cái laptop một milimet nào. Chán.

Từ khi thấy vợ tôi ít luyện phim mà chuyển sang hoạt động trên lĩnh vực Blogs tôi lại càng bực mình hơn nữa. Có lần thấy Bà ta chat với ai đó liếc ngang vào thấy ghi câu: Ối giời ơi! Cái lão đụt nhà tớ ấy à ỉu xìu chẳng nên tích sự gì cả. Tôi nổi cơn tam bành nói: Bà mà còn Blogs bleo  kiểu này là bố đập nát cái laptop đấy.

Cũng nguôi ngoai được mấy hôm. Thấy vợ tôi đã kha khá lại chút đỉnh. Tôi lại tăng cấp độ cập nhật vào các chat room. Lại sướng tê cả người.

Hôm nay trong lúc làm việc lòng cứ thấp thỏm không yên bởi vì hình như lúc đi làm  tôi quên tắt laptop của mình. Mà vì chat một lúc với nhiều em nên tôi luôn cài chế độ cập nhật tự động. Kiểu này Vợ tôi mà bắt gặp được thì khốn.

Quả nhiên nỗi lo lắng của tôi đã trở thành sự thật. Vừa về đến nhà đã nghe tiếng bà ta miệng thì tru tréo lên: Sinh viên này Kỹ sư này Chuyên gia này hoạt động từ thiện này...vừa nói bà ta vừa dẫm lên cái laptop nát bấy của tôi dưới nền nhà...

Nhìn cái laptop bùng nhùng dây dợ lổn nhổn những mảnh vụn...tôi tê tái cả người. Ôi! các em của Anh ơi!

More...

36 TÌNH HUỐNG ĐẬP VỠ LAPTOP (Tình Huống Thứ Nhất)

By Lê Thuận Nghĩa


Tôi phanh trần ra vặn bên này vẹo bên kia mắt  nhắm lờ đờ miệng lẩm bẩm như người lên đồng cố để ép cho được câu tứ cho cái khổ lục bát cách tân.

 Người ta cứ vin vào vào cái thời đại số hóa để nói về sự cách tân đổi mới đột biến trong cuộc sống. Nhất là trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Họ cho rằng phải cải cách cải tiến cải tạo và cả cãi nhau nữa thì văn học mới có sức hấp dẫn

      
 Xưa nay văn thì tôi rất ít viết mà thơ chỉ biết mỗi có lục bát. Lục bát thì bằng trắc gieo theo luật lệ hẳn hoi vần điệu thì cũng cứ theo luật 6/8 mà bỏ. Làm một bài thơ lục bát còn dễ hơn pha một ly cà phê hòa tan. Thấy Em nào ngọt nước thêm chút trăng chút mây chút gió..và nếu có nhã hứng thì oánh thêm một cú „Ôi" hay là „Hỡi" rồi móc thêm mấy liên từ „Thì" ..„Là"... cứ đúng luật bằng trắc mà dện thì đố ai mà không khen hay.

    

 Vậy mà người ta cứ gào lên là phải cách tân mới gọi là Thơ. Lục Bát nó là vậy bố ai mà cách tân được. Tôi đã thử nhiều cách nào là xé câu 6 ra làm 3 ..hai chữ xuống dòng hai chữ xuống dòng.hai chữ xuống dòng... Rồi xé câu 8 ra mấy khúc theo kiểu chiến thuật đội hình bóng đá : 4-2-2 hay là 2-2-4 hoặc là 2-4-2 v..v.. (có nghĩa là câu 8 xé ra thành: 4 chữ xuống dòng hai chữ xuống dòng  thêm hai chữ và vân vân như rứa). Rồi lại thử bằng cách chấm phẩy tùm lum. Tự nhiên giữa câu 6  hay câu 8 oánh thêm mấy dấu chấm sau dấu chấm viết hoa. Đọc đến dấu chấm nghỉ rồi đọc tiếp thành ra đọc lục bát mà cứ cà giật cà giật.. Mệt dễ sợ.

                

Theo tôi lục bát cách tân là cứ viết ra nhìn thấy không giống lục bát cổ truyền là được. Có nghĩa lúc lên bài   nhìn vào thấy không có cái kiểu câu 6 ngắn câu tám dài vậy là lạ là đổi mới là khám phá là cách tân chứ còn gì nữa. Tôi đã thử vậy nhiều lần nhất là kiểu ngắt câu như đội hình bóng đá. Cách đó đã được nhiều người khen là đột phá trong phong cách (he..he...).

           

Hôm rồi đọc đâu đó có bài thơ mới viết theo kiểu không cần xuống dòng. Cũng đếch cần dấu chấm dấu phẩy gì trọi cứ dấu gạch chéo mà dùng (/) thấy cũng rất chi là cách tân nên tôi muốn vận dụng vào lục bát để đột phá phong cách thêm một lần nữa xem sao. Cái kiểu sử dụng dấu gạch chéo đại khái là như câu thơ này vậy: Hôm qua/ đi lễ/ trên/chùa/thắp nhang/nghi/ngút/ cầu mùa/bình/yên.....

               

Làm xong bài lục bát phong cách gạch chéo đọc lên thấy ngang xương như bố vợ phải đấm. Tôi bực bội không thể nào tả nổi. Viết kiểu thông thường thì người ta nói là nhàm chán bảo thủ cổ lỗ hủ..mà cách tân kiểu đội hình đá bóng. Hay chấm phẩy vô tư hay là kiểu ghạch chéo này...khi gửi bài đi rồi biết rằng là được khen núc nở là mới lạ nhưng trong người cứ như mất mát một điều gì đó. Vừa rệu rã vừa ưng ức vừa nhột nhạt vừa ấm ức ân hận vừa khinh khỉnh ta đây..nói tóm lại là một mớ lèo nhèo lằng nhằng ba la nhăng hổ lốn tâm trạng khó chịu vô cùng...Cách giải tỏa cái tâm trạng này tốt nhất là cầm lấy cái Laptop đưa lên cao rồi giáng mạnh xuống nền nhà..và văng một câu chửi tục: - "Con bà nó  bố ỉa vào làm thơ nữa bố quay sang viết phê bình về sự cách tân văn học"
                      
 Khi đã hình thành ý niệm về chủ đề phê bình tôi định viết ngay nhưng sờ vào máy thì cái Laptop đã nát mẹ nó rồi. Không có "đồ chơi" đâm ra buồn chán. Mà buồn chán thì lại làm thơ mà không có cái loại thơ nào nói về sự buồn chán hay bằng lục bát. Lục bát thì lục bát sợ quái gì. Rồi lại cách tân. Lần này thì phải nghiên cứu kỹ chiến thuật đội hình bóng rổ hay là biểu đồ của chứng khoán vận dụng vào việc cách tân thì họa
may mới có đột biến được....

More...

ĐIỆP KHÚC THÁNG BA

By Lê Thuận Nghĩa

                       Tặng  Quế   
                                       
  

                                                       
Không còn tuyết
Trời vẫn chưa đủ ấm
Tháng ba trầm lời hẹn
Tháng ba trầm như ngày em chưa đến
.
Những hàng cây  ủ nhựa
Phanh trần hẹn mùa sinh sôi
Tháng ba  như Chồng
Tháng ba  như Vợ
Nâng chén giao bôi
Che vuông chiều màu trời
Ngậm nắng chờ ngày kéo nụ
.
Tôi về từ một thời rất cũ
Để mới cái bắt tay
Mắt rơi trên màu lụa
Mắt trôi trên màu mây
.
Em đến từ một mùa rất mới

Ấm như mặt trời
Ấm như môi
Đắp lên tháng ba đắp lên tôi.
.
Đã hết tuyết
Dẫu vẫn còn rất lạnh
Tôi sẽ xanh
Em xanh
Tháng ba xanh
Tháng ba như câu Kinh lành...
 
01.03.09

More...

BÀi THƠ NGÀY CHỦ NHẬT (3)- Thư Giãn

By Lê Thuận Nghĩa

 

Bài thơ ngày chủ nhật vốn được viết ra trong ngày chủ nhật. Nên nó lấy ngày chủ nhật làm ngày sinh nhật của nó. Nó đợi từ lâu có một ai đó chúc mừng một điều gì đó trong ngày sinh nhật của nó. Nó biết rất rỏ những lời chúc đó là chỉ để xã giao. Mà cái gì để xã giao cũng đều rất khó trở thành sự thật bởi vì bản chất của xã giao tuy không phải là giả dối nhưng hoàn toàn không phải đích thực  nó là  không giả dối. Tuy đó không phải là sự thật nhưng nó vẫn rất thích được chúc mừng. Dù rằng chính nó bài thơ ngày chủ nhật mà  bản chất là một thơ Buồn. Dù rằng là bài thơ Buồn nhưng không lẽ lại chia buồn với một bài thơ viết về cái Buồn rất chi là hay. Vì vậy người ta phải chúc mừng. Có nghĩa là chúc mừng một cái rất Buồn được viết lên rất hay. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai chúc nó một điều gì cả. Nó cảm thấy rất lạ tại sao người ta có thể thờ ơ với một cái sinh nhật được nhỉ. Cảm thấy lạ nên nó Tư Duy. Thực ra nó rất ghét Tư Duy. Nhưng nó đã từng nghe một người rất Tư Duy nói rằng „Tôi tư duy là tôi đang tồn tại". Nó không muốn nó là một bài thơ không tồn tại vì vậy nó Tư Duy. Nó Tư Duy ra  được một Chân Lý rất có lý. Đó là nếu như nó không chúc mừng ai một điều gì đó thì chẳng có ai chúc mừng một điều gì đó đối với nó cả. Cũng như nếu như nó không comment ai thì chẳng có ai comment nó cả. Nó tin rằng một ngày nào đó sẽ có một bài thơ vĩ nhân giải mã được hàm số comment và tìm ra được định luật comment. như ngày xưa người ta đã tìm ra được định luật của vạn vật hấp dẫn vậy.

                    

Trong quá trình tồn tại có nghĩa là quá trình tư duy. Nó thấy việc nâng cấp sự tồn tại là một vấn đề rất cấp bách. Mà sự cấp bách đó sẽ không trở thành không cấp bách nếu như nó đã cấp bách kịp thời nâng cấp được nụ cười comment. Nụ cười comment là điểm mấu chốt như một chìa khóa vạn năng để mở ra ý tưởng comment cũng như reply comment. Có nghĩa là không cần biết cái entry đó được khóa bằng mã số gì. Nếu có nụ cười comment thì có thể giải mã được tất cả. Từ nụ cười : hi..hi..hi... là nụ cười vi mô có nghĩa là nụ cuời ỏn ẻn khiêm tốn đến nụ cười: hì..hì..hì...là nụ cười quá độ. Quá độ từ Vi mô sang Vĩ mô. Cũng có nghĩa là quá độ từ hi..hi..hi..sang một cấp độ phổ cập hơn là he..he..he... Khi đã nâng cấp sang vĩ mô he..he..he...là có khả năng tiềm lực để tiến tới một bước ngoặt quan trọng là hơ..hơ..hơ... Cấp độ hơ..hơ..hơ..này là cấp độ Vi mô của Vĩ mô. Đó là hạ tầng cơ sở để thiết lập thượng tầng kiến trúc Vĩ mô của Vĩ mô. Mà biểu tượng của nó là nụ cười đa tầng ha..ha..ha...

                        

Bài thơ ngày chủ nhật tự lượng sức mình biết rằng để tiến tới cấp độ  ha..ha..ha....nó phải cần rất nhiều thời gian và trí tuệ. Vì vậy nó coi đó là cái mốc cho một mơ ước. Bởi vì muốn tiến tới đến cảnh giới ha..ha..ha..đó nó phải lột xác không còn là bài thơ ngày chủ nhật nữa. Có nghĩa là nó phải thoát ra khỏi cái điểm dừng mà chính ở cái điểm dừng này người ta không thể nào hiểu được nó đang nói cái gì viết cái gì. Vì thực ra chính nó cũng không hiểu là nó đang viết cái gì nữa và viết thế để làm gì....

            
chủ nhật

01.03.09

More...

VỤ ÁN CÁC NHÀ THƠ ( Chuyện Cười)

By Lê Thuận Nghĩa

 

Chẳng mấy khi được khoác  cái áo thụng màu đỏ đội cái mũ bằng đầu có tua lại được ngồi trên ghế chánh chủ khảo. Hiển hách thật. Đời nghĩ cũng lạ. Cái gì mà cứ khoác khoác lên là sướng là thích là hài lòng rồi. Và khi nào mà được ngồi ở chỗ ít người xoay mặt lại chỗ nhiều người thì lại càng thêm thống khoái.

     
 Bồi thẩm đoàn hôm nay là những người tôi không quen biết mà cần chó chi quen biết Thế mà đâm hay. Không quen biết họ lại không có cái để mà tóm gáy của người ngồi giữa.

    
Phiên tòa đặc biệt xử các Nhà Thơ về tội viết ít và viết không ra gì. Chẳng biết tại sao do ai đề cử mà tôi lại được đặc cách ngồi ghế chủ tọa có nghĩa là Ông Quan Tòa. Hì hì.. mình có biết đéo gì về Thơ đâu mà lại được đích thân xử vụ Các Nhà Thơ mới oai phong chứ. Chuyện cũng chẳng có gì lạ. Xưa nay Quan Tòa là vậy đâu có ông nào biết rõ hiểu sâu về luật đâu. Vì công việc chủ yếu của ông ta chỉ có việc là nâng búa lên hạ búa xuống và phán "Phản đối hữu hiệu" hay là "Phản đối vô hiệu". Còn chuyện Luật Pháp thì đã có các Luật Sư của nguyên cáo và bị cáo  lo rồi. Luận án thì do Bồi thẩm đoàn quyết định. Công việc quan trọng  nhất trong  phiên toà của Quan tòa là chỉ việc nâng lên hạ xuống..nhưng đừng tưởng vậy mà coi thường vì không có cái nâng lên hạ xuống đó thì không thể gọi là một phiên tòa được. Cũng như thế giới này được hình thành cũng do cái nâng lên hạ xuống đó.

     
Không phải các Nhà Thơ đều ngồi vào vành móng ngựa. Mà họ bỏ phiếu kín và bầu ra một đại diện ngồi thay cho họ. Còn họ thì ngồi ngả nghiêng dưới hội trường tán gẫu hút thuốc và gãi lưng gãi vai và vuốt râu..(vì nếu không hút thuốc không lười tắm và râu ria không xồm xoàm thì không thể nào gọi là Thi sĩ được ).

     
 Công tố ủy viên cất tiếng sang sảng luận tội:

•-       - Bị cáo hãy nói tại sao dạo này lại viết ít mà viết không ra gì.

  
Bị cáo đại diện không trả lời mà mặt cứ câng câng ngẩng như đang tìm thi tứ hất đầu sang luật sư của mình.

      
Luật sư nguyên là một nhà bình luận cộng với nghề thầy cãi nên cứ vậy mà thao thao bất tuyệt. Nghề bình luận và luật sư có một điểm giống nhau là sai thì cố mà nói cho ra đúng đúng thì cố mà nói cho ra sai. Vì chỉ có vậy mới nói dai được thôi. Chứ sai nói sai đúng nói đúng thì 30 giây là xong ngay.

   
Tôi nghe luật sư biện hộ nói tràng giang đại hải một hồi rút ra được một cái "tóm lại" là : Thơ viết ra không ai đọc nên viết làm gì và cần đéo gì viết hay. Tôi thấy có lý nên lại nâng búa lên hạ búa xuống và phán: "Phản đối hữu hiệu". Luật sư nguyên cáo lập tức đứng dậy giơ tay phản đối. Mà Nguyên cáo là ai nhỉ? Là đại diện cho chính quyền hay đại diện cho Hội Nhà Thơ  hay là đại  diện cho người đọc? Thôi cần quái gì biết là đại diện cho ai. Một phiên tòa là phải có nguyên và bị cáo. Không có nguyên hay bị thì xử ai và xử cho ai. Kệ có nguyên có bị Quan tòa cứ vậy mà nâng lên hạ xuống.

    
Luật sư bên nguyên cáo cũng tràng giang đại hải một hồi mà cuối cùng cũng chỉ có cái tóm lại rất đơn giản : Nhà thơ là phải viết thơ bỏ ngang thơ viết văn là có tội. Thơ phải có người đọc không có người đọc là có tội.

     Nghe có lý tôi lại nâng lên hạ xuống phán: - Phản đối hữu hiệu.

  Luật sư bị cáo lại tràng giang đại hải mà cái "tóm lại" cũng chỉ là cái ý này : Dạo này viết thơ là đói là không có thu nhập vì người đọc chỉ thích đọc mấy cái tin giật gân về hãm hiếp trẻ con   đánh ghen tạt a xít...tóm lại là hình sự và  chỉ có chuyện đấu đá chửi bới nhau là Hot thôi nên không ai đọc thơ. Không ai đọc thì viết cho chó đọc à?
  

Tôi nghe cũng có lý vì thấy trên Blog cứ có cái vụ nào chửi bới tùm lum nhục mạ phỉ báng nhau là Hot ngay nên dõng dạc tuyên bố : Phản đối hữu hiệu.

      
Vùa tuyên bố xong thì có một Nhà thơ  râu dài tóc xù đứng dậy tiến về phía tôi miệng chửi lên the thé : Con bà nó! Lúc nào cũng hữu hiệu hữu hiệu đầu ông nhét cái thứ gì mà lúc nào cũng hữu hiệu hữu hiệu thế ông không thể nói được một câu vô hiệu à. Vừa nói xong Nhà Thơ ấy giáng thẳng vào mặt tôi một cái tát như trời giáng.

    
... Tôi giật mình choàng dậy thấy bà xã tôi đang nằm bên cạnh co chân đạp vào sườn tôi cằn nhằn:

•-       -Trưa nút mắt ra rồi kìa cứ nằm đó mà mơ mộng ông dậy pha cho tôi ly cà phê rồi tranh thủ xách mấy bọc rác đi đổ đi không thôi tý nữa xe đổ rác nó tới rồi đó.

Hú vía! pha cà phê cho bà xã thường hay ngủ nướng và đi đổ rác còn thoải mái hơn rất nhiều làm quan tòa xử mấy cái vụ văn hóa nhất là văn hóa Blogs.

More...

BÀi THƠ NGÀY CHỦ NHẬT (2)

By Lê Thuận Nghĩa

 

Bài Thơ Ngày Chủ Nhật được viết ra trong ngày Chủ nhật mà ngày Chủ nhật là ngày của gia đình. Bài Thơ Ngày Chủ Nhật không có gia đình nên hắn rất lẻ loi mà lẻ loi thì hay lang thang đây đó. Ở thời đại  a-còng   đây đó có nghĩa là ngồi một chỗ và đi bằng ngón tay trên bàn phím. Hắn đã đi nhiều. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Hắn đi không tính bằng ngày mà tính bằng lượng virut chạy vào ổ cứng và tính bằng  mấy lần thay con chuột dùng tia hồng ngoại không dây. Có lẽ cái sàng của hắn lỗ quá to hoặc là cục khôn quá nhỏ nên cái khôn của hắn lúc nào cũng thiếu.

         
 Có ngày hắn đi đã mỏi cả mấy ngón tay mổ cò thì bắt gặp một bàn tay vẫy vẫy từ trong một cái cổ chai. Đó là bàn tay kêu cứu của Bài Thơ Cái Chai. Hắn đứng nhìn một hồi lâu và định bỏ đi vì hắn nghĩ tất cả những cái vẫy tay đều hàm chưá sự thị phi. Nhưng ngay lúc đó có một Bài Thơ Thế Sự đi ngang qua và lên lớp hắn về vấn đề trách nhiệm. Sở dĩ Bài Thơ Thế Sự hay lên lớp là vì Bài Thơ Thế Sự sinh ra trong một gia đình gia giáo. Mà gia giáo là phải hoạt động xã hội vì vậy cả dòng họ của Bài Thơ Thế Sự được mệnh danh là Những Bài Thơ Xã Hội. Bài Thơ Thế Sự nói Bài Thơ Ngày Chủ Nhật thiếu tinh thần từ thiện thấy chết mà không cứu. Bài Thơ Ngày Chủ Nhật định vạch mấy cái đầu dòng cãi lại nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái tù và. Và tự nhắc nhở mình rằng xưa nay chưa có ai tranh cãi mà thắng cái tù và cả. Mà hoạt động xã hội lại có nguồn gốc từ việc đi vác tù và hàng tổng. Chính vì vậy mà hắn đâm nể Bài Thơ Thế Sự và nghe lời đến cứu Bài Thơ Cái Chai. Để tỏ ra đây mình cũng là người từ tâm bác ái hắn kéo Bài Thơ Cái Chai ra khỏi cái chai. Ai dè Bài Thơ Cái Chai lại chửi cho hắn một hồi rất tục. Bài Thơ Cái Chai nói hắn là đồ ngu và nhiều chuyện. Nó đưa bàn tay ra để tìm cái nút chai và đậy cái chai lại vì nó sợ ánh sáng trong cái chai rớt ra ngoài chứ nó đâu có muốn ra với cái thế giới đầy lý sự này. Bài Thơ Cái Chai nói với hắn thế giới bên ngoài rất chật hẹp vì đi đâu cũng đụng vào ý tưởng đi đâu cũng  đụng vào sự phản bội quay qua phải đụng sự ngoại tình quay qua trái đụng sự tình ngoại ngẩng lên thì chạm sự tò mò cúi xuống thì gặp chuyện đôi co. Vì vậy mà hắn tìm cái nút chai để mà ngăn ra một thế giới không có đụng chạm. Nó nói thế giới quan nhân sinh quan và chân lý nhìn qua cái đít chai sẽ trở nên rất chi là rộng lớn ( mà cái gì rộng và lớn cũng đều có giá trị cả)...và sán lạn hơn nhiều. Bài Thơ Ngày Chủ Nhật không hiểu gì nhưng cũng cúi đầu và tôn vinh Bài Thơ Cái Chai là sư phụ.


     
  Có một ngày khác Bài Thơ Ngày Chủ Nhật bắt gặp một cái hồ to bằng cái Hồ Hoàn Kiếm. nhưng cái hồ không có nước lại khum khum chứ không ngửa ngửa. Hóa ra đó không phải là cái hồ mà đó là Bài Thơ Cái Vung. Bài Thơ Cái Vung vốn trước đây rất nhỏ nhỏ chỉ bằng cái vung thôi. Nhưng nó cứ nghĩ tất cả mọi cái nồi đều có miệng rất lớn nó sợ úp không vừa nên mơ ước sẽ to ra cho nên giờ đã to bằng cái hồ Hoàn Kiếm. Bài Thơ Cái Vung hỏi Bài Thơ Ngày Chủ Nhật rằng có cái nồi nào cho nó úp vừa không. Bài Thơ Ngày Chủ Nhật nói ngày nay người ta không còn để  ý đến nồi canh miệng to hay miệng nhỏ nữa mà người ta chỉ để ý đến nồi canh nhiều nước hay nhiều cái thôi. Bài Thơ Cái Vung nghe nói vậy chắp tay lại và nói: - Khâm phục Khâm phục Minh triết Minh Triết....

     
(Còn nữa)

More...

Phát Hiện Chấn Động Thế Giới (thư giản)

By Lê Thuận Nghĩa


- Tôi nói với Ông một bí mật rất khủng khiếp là hơn 70% lượng Nơ-ron thần kinh của
Nhân Loại dành cho việc kiếm tiền còn 20% dành cho việc tào lao chí phổi....






-...Và chỉ có chưa đầy 10% là dành cho sự thông cảm và thương yêu nhau thôi.
Cho nên Ông đừng có dại mà lấy vợ
---
- He he....!!!

More...