TRỌNG ÁN "QUÌ HOA BẢO ĐIỂN" (mục 2-3 hồi thứ nhất)

By Lê Thuận Nghĩa

Hồi thứ nhất:  
 
Bến Da Vàng thằng nhỏ bán báo theo gót lão ăn mày nhập mộng

Ngưu Gia Thôn hào kiệt tứ xứ hội về  lâm  phụng bảo tranh  công
   


 Mục 1 hồi thứ nhất xem ở đây:
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/152106 
 


2.
  
  Cu  Tèo nghe tiếng lão ăn mày gọi vẫn không chịu dừng lại hắn quá háo hức muốn tận mắt chứng kiến cái làng Ngưu Gia Thôn mà hắn đã bao lần chìm đắm trong đó khi đọc chuyện chưởng  ra sao có giống với cái làng trong trí tưởng tượng của hắn hay không. Lão ăn mày thấy cu Tèo vẫn cắm đầu cắm cổ chạy sợ thằng nhỏ gặp nguy hiểm liền gia tăng công lực lướt nhẹ tới phía trước chặn đầu kéo tay nó đứng lại. Cu Tèo bị lão ăn mày kéo tay dừng lại vẫn bình thường không có một tý gì mệt mỏi không hổn hà hổn hển thở khi phải chạy một quãng đường xa. Mọi khi nếu có vụ việc gì đó bị công an đuổi rượt hắn chỉ chạy có một khúc mà đã thấy bở cả hơi tai sao bây giờ thấy người nhẹ bẫng và thư thái rất lạ. Hắn ngạc nhiên quay sang hỏi lão ăn mày:


  • - Bá ơi! Sao con chạy hoài mà không thấy mệt gì cả hay là Bá đã truyền công lực cho con rồi mà đâu có đúng mỗi khi truyền công lực là phải đả thông hai mạch Nhâm- Đốc hoặc ít ra cũng phải ngồi xếp bằng mắt nhắm nghiền bốn chưởng úp vào nhau trên đầu xì khói như mấy ông Toàn Chân Thất Tử ấy chứ hoặc ít ra cũng phải chỉ ngón tay lì xì xẹt điện ra như Đoàn Nam Đế chọc nhất dương chỉ trị thương Thiết Sa Chưởng cho Hoàng Dung con đâu có thấy Bá làm vậy?


•-       - Đó là Mộng Trung Chân Khí cái loại chân khí nguyên sơ truyền kiếp này ai cũng có cả con ạ. Chỉ là khi nào có duyên mới  tự phát tiết ra. Ai trên đời này mà không có vài lần như vậy có người lại thường xuyên nữa ấy chứ!

•-      -  À con biết rồi có phải  là cái loại  nguyên lực phát tiết một lần khi gặp nguy hiểm để cứu mạng như kiểu cái O anh hùng nhỏ thó chi đó  bị bom đánh tức  quá tự nhiên vùng dậy vác quả đạn 125 kg chuồi vô nòng sung bắn trả quân thù  có phải không Bá?

•-      -  Không không!..không phải cái  loại nguyên lực O du kích đó mần loại nguyên lực đó kêu là sức mạnh của ý chí loại đó ăn nhằm chi con.  Mộng Trung Chân Khí oai chấn hơn nhiều loại chân khí này còn vác được cả quả núi ấy chứ   ba cái viên đạn ấy nhằm nhò chi con.

•-      -  Bá chỉ được cái hù con thôi mần chi mà có loại chân khí đó thiệt hả Bá.

•-       - Thì con cứ thử coi bi chừ là con đã phát tiết loại chân khí đó rồi đó con thử vận tay nâng thử cái tảng đá khổng lồ trước mặt coi có được không?

Cu Tèo hồ nghi chạy đến bên tảng đá to vật như một con trâu mộng bên đường cũng giả vờ xuống tấn hét kiai như trong phim Lý Tiểu Long bám tay vào viên đá ý định của nó là dỡn chơi với lão ăn mày thôi ai dè hắn vừa nâng lên thì viên đá nặng cả ngàn cân đó nhẹ bẫng như một nùi bông gòn. Hắn không tin vào mắt mình nữa mắt cứ trân trân vừa nhìn tảng đá trên tay vừa nhìn lão ăn mày hỏi:

•-     -  Ri là răng Bá hè là răng Bá hè?

•-     -  Thì là Mộng Trung Chân Khí chứ răng nữa mà hỏi thôi bỏ tảng đá đó xuống lại đây Bá dặn nì!

Cu Tèo bỏ tảng đá xuống chạy đến bên lão tỏ vẻ rất hâm mộ lão:

•-     -  Hè hè   lạ dữ ha con chỉ thấy chuyện ni có trong chuyện chưởng chứ ngoài đời chưa thấy khi mô cả hay là Bá đã bí mật truyền công phu cho con như kiểu  Mã Ngọc bí mật truyền nội công tâm pháp của Toàn Chân Giáo cho Quách Tỉnh ấy.

Lão ăn mày không trả lời mà tủm tỉm cười nói với cu Tèo:

•-      - Bây chừ con đã có Mộng Trung Chân Khí thượng thừa rồi nhưng loại chân khí này không biết vận động theo ý chí thì không làm nên cơm cháo gì đâu chạy thì hai chân không cất lên nổi bị người ta rượt thì hai chân víu vô nhau không thoát ra được cuộc đuổi rượt đánh nhau thì cánh tay không cất lên được mà đỡ rồi sinh ra hoảng loạn ú ớ không ngừng. Bây chừ Bá chỉ cho con một cách để vận động loại chân khí ni cho linh hoạt hỉ.

•-     -  Chỉ ngay cho con đi Bá- cu Tèo hào hứng nói

•-      -  Khi gặp chuyện gì nguy hiểm con cứ đặt ngón tay cái vô trong lòng bàn tay rồi dùng bốn ngón còn lại nắm bóp thật chặt ngón cái lại là tự động chân khí được phát tiết theo ý của con thôi muốn phi thân đi đâu cũng được muốn làm chi cũng được.

•-     -  Đơn giản vậy thôi hả Bá- cu Tèo thất vọng

•-     -  Thì bi chờ con cứ làm thử đi thì biết con nắm tay như Bá nói rồi phi thân lên đọt cây thông phía trước xem

Cu Tèo không tin tưởng lắm nhưng cũng làm theo lời lão ăn mày nắm chặt ngón tay cái lại hít một hơi rồi cất chân nhảy lên. Nó không ngờ người nó như có cánh vút bay lên ngọn thông rồi từ từ theo ý của hắn sà sà lướt tới cạnh lão ăn mày   mặt hớn hở nói:

•-    -   Hay thật thiêng thật cái chiêu nội công ni gọi là chiêu chi  hả Bá!

•-     -  Là Trấn Kinh Tâm Pháp của Phật Gia

•-    -   Phật  Gia nhưng là phái mô trong Kim Dung rứa Bá Thiếu Lâm hay Tây Vực

  • - Nỏ có của phái mô cả phàm tất hết những người học võ ai ai cũng đều phải biết đến phép trấn kinh định thần cả. Cái chiêu mà Bá truyền cho con là tuyệt chiêu Vô Ảnh Thuyết Mộng của Tam Tổ Yên Tử đã thất truyền từ lâu mần răng Ông Kim Dung biết được mà viết thành chuyện được.*

  
Cu Tèo nghe lão ăn mày nói vậy hắn nghĩ chắc có lẽ hắn đã được gặp dị nhân truyền cho võ công thượng thừa để ngạo thị quần hùng tranh bá võ lâm nên sụp xuống chân lão ông mày nói:

  • - Cho con lạy sư phụ một lạy ạ.
Lão  ăn mày cười khì :


•-     -  Mi mần chi rứa đây có phải là truyện chưởng của Kim Dung mô mà răng mi nhập vai rứa hè.

•-    -   Hè hè...con cứ quên cứ tưởng như trong truyện chưởng thiệt đó chớ.

•-     -  Nì chừ nghe Bá dặn hỉ. Sắp tới Bá và con chuẩn bị bước vô Ngưu Gia Thôn có nghĩa là đã dấn thân vô giang hồ. Cái thứ giang hồ này rất dị thường. Đối với Bá và con thì họ là cảnh giới hư. Nhưng đối với họ Bá và con cũng là cảnh giới hư của họ. Chúng ta và họ khác nhau về cảnh giới trú ngụ. Nhưng cũng có chung một thân phận là đã từng hiện hữu. Có thể họ chỉ hiện hữu trên trang sách hiện hữu trong  ý niệm chúng ta hiện hữu trong đời thường. Nhưng dù sao cũng đã từng hiện hữu. Đã có pháp hiện hữu thì tất phải có pháp tướng. Họ là hư của ta ta là hư của họ nhưng cả hai phía đều chịu sự chi phối của pháp hiện hữu. Vì vậy khi đến Ngưu Gia Thôn tất cả chúng ta đều ở chung trong cái cảnh giới thực của pháp tướng. Có nghĩa là ta và họ đều bình đẳng đều có chung một cảnh giới trú ngụ trong pháp tướng hiển diện vì vậy đó là thực tướng trong hư giới. Mà đã là thực tướng trong hư  giới thì cũng là thực cũng như hư tướng trong thực giới cũng là hư. Bá nói thế con có hiểu gì không?

  • -- Không ? - cu tèo trả lời tỉnh rụi


     - Ví dụ như lúc con tư duy con suy nghĩ con tưởng tượng..những điều có trong  tư duy trong tưởng tượng của con không có trong đời thực  đó là cảnh giới Hư nhưng việc con đang tư duy  đang suy nghĩ là có thật con là một con người là có thật nên đó là Thật. Và ngược lại việc con đang tư duy tưởng tượng là thực sự đang xảy ra  đó là Thực. Nhưng những điều con tư duy thực tế không có hoặc chưa có ở đời thường nên đó là Hư.
- Trời  Trời! có phải là như cái Ông Thầy Thiện Minh trên Chùa Huyền Không hay nói Có cũng là Không Không cũng là Có phải rứa không Bá?
- Đúng rồi! con nói cái ví dụ ni nghe hay quá trời luôn. Nói tóm lại là bây chừ Bá và con đang bước vào một thế giới giang hồ thực của một thời đại ảo.

•-    -   Mà giang hồ thì hiểm ác người trong giang hồ không thể tự chủ có phải là Bá muốn nói với con điều đó không?

•-    -   Ừ! thằng ni ngó bộ rứa mà căn cơ trí tuệ dữ ha!

•-    -   Hè hè..căn cơ chi mô Bá trong mấy cuốn truyện của Kim Dung cuốn nào mà chẳng có vài ba lần nhắc câu đó.

•-     -  Ờ   con biết rứa thì tốt. Nhưng cái thế giới giang hồ ảo này nó nguy hiểm hơn trăm vạn lần thế giới giang hồ thật con ạ bởi vì chúng ta vừa phải hiện hữu trong cảnh giới thực của pháp tướng vừa phải tâm niệm rằng chúng ta đang đối đầu với một cảnh giới ảo. Có nghiã là chúng ta  phải phân thân thành hai mảnh để dụng phép đối đãi với đối tượng giao tiếp vừa rất hư ảo mà cũng đích thị là rất thực

•-     -  Con biết rồi là coi "đời như một cơn mê" chứ gì. Chuyện chi chớ chuyện ni con rành lắm con lên mạng chát hoài nên cái "công phu"  lưu lạc giang hồ kiểu blogs mà Bá nói ni con hiểu. Con cứ vận vô như cái kiểu giao tiếp trên mạng là biết ngay nó cũng y chang rứa thôi.

•-     -  Ờ! Nó cũng na na rứa đó hiểu được rứa thì khi bước vô Ngưu Gia Trang Bá không còn lo cho con nữa

Lão ăn mày và cu Tèo vừa đi vừa trò chuyện nên bước vào Ngưu Gia Trang lúc nào không hay.

    
Ngưu Gia Trang mấy năm gần đây trở lại rất thanh bình nó không còn cái cảnh máu chảy đầu rơi của cái thời Dương Thiết Tâm và Quách Thiếu Thiên lánh nạn giặc Kim về đây trú ẩn rồi hội ngộ với Thường Xuân Tử Khưu Xứ Cơ nữa. Hoặc không còn cái cảnh nồi da xáo thịt huynh đệ tương tàn chồng vợ tan tác như cái thời của Dương Khang Quách Tỉnh Mục Niệm Từ hay là cái thời đạo nghĩa đảo điên thù hận chồng chất của Lý Mạc Sầu Dương Quá. ..Kể từ dạo đó đến nay giang hồ đã quên lãng. Cư dân trong Ngưu Gia Thôn không còn mấy ai biết đến cái làng quê thanh bình hiền hòa mà họ đang trú ở có một thời là bãi chiến trường tanh hôi mùi máu. Xác chết loạn giang hồ.

   
Mấy ngày gần đây Ngưu Gia Thôn lại tấp nập anh hùng tứ xứ kéo đến. Nghe nói bởi vì Lâm Bảo Chủ của Lâm Phụng Bảo kế gần Ngưu Gia Thôn thông báo với hắc bạch hai lộ anh hùng võ lâm là Lâm Phụng Bảo sẽ lập đài hiển lộ công khai Quì Hoa Bảo Điển. Nếu anh hùng lộ nào thể hiện được công phu thượng thừa  đánh được với một  dị khách đặc biệt của Lâm Phụng Bảo  10 chiêu  thì được quyền thưởng lãm Bảo Điển. Đánh được 30 chiêu thì được sao chép Bảo Điển còn ai cầm cự  được vị dị khách kia 100 chiêu thì Bảo Điển
thuộc về người đó.
 
3.
   

Lão ăn mày và cu Tèo càng đi sâu vào trong thôn thì lại càng thấy tấp nập hơn. Hai người thấy có rất nhiều người cứ từng tốp từng tốp kẻ thì đeo kiếm người vác đao nhiều người đi tay không có người phe phẩy quạt kẻ thì lăm lăm phất trần.. họ cứ lầm lỳ lầm lỳ tiến vào trong thôn. Hầu như họ không nói chuyện không nhìn thẳng vào nhau chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau qua vành nón  hay là mạng che mặt nhưng dù là liếc qua cái gì thì ánh mắt của ai cũng sắc như dao cạo. Đúng là mắt giang hồ mà.

Cu tèo bây giờ thấy trong dạ không yên một phần vì háo hức hiếu kỳ một phần vì rờn rợn cái không khí đặc quánh như kẹo kéo sặc mùi chết chốc này. Hắn đi sát vào lão ăn mày thì thầm hỏi:

  • - - Bá ơi! Hình như ở đây đang xảy ra chuyện chi hay răng à Bá
  • - - Xụyt từ từ tìm một lữ quán vô đó rồi tìm hiểu sau- Lão ăn mày quay qua nó nhắc khẽ.
  • - - Có phải lữ quán là tửu điếm không Bá? mình vô đó ngồi rồi đập bàn hô "Tiểu nhị cho một cân nữ nhi hồng" hè hè ...cái ni nghe ngó bộ hay à nghe y chang như Kim Dung hay Cổ Long viết vậy. Lần này thì tụi thằng Quẹt đánh giày thằng Bi lơ xe phải trợn tròn mắt ra mà ganh tỵ với con rồi hè hè...

Hai người từ từ vừa đi vừa ngó xung quanh thỉnh thoảng có một vài người lướt xẹt ngang qua họ cái vèo như xe máy doa nòng chạy đua trên xa lộ vậy cu Tèo thấy phấn khích lắm. Cuối cùng họ cùng nhau tiến vào một khách điếm.

Trong khách điếm đã có rất đông khác giang hồ rải rác ngồi ở tất cả các bàn không thấy tiếng xì xồ ồn ào tán chuyện hay tiếng hô "dzô..trăm phần trăm" như ở các quán ăn khác. Thấy ai cũng lặng lẽ kẻ thì mắt lơ đãng tay vân vê hũ riệu thỉnh thoảng  đưa lên tợp ừng ực. Người thì cúi gầm mặt vô tô mì húp rồn rột. Có bàn chỉ một người ngồi có bàn thì hai người có bàn thì cả một đám. Người thì bỏ kiếm trên bàn người thì gác đao trên đùi có người thì một tay cầm kiếm một tay cầm đũa..

Lão ăn mày nắm tay cu Tèo bóp chặt nói nhỏ:

  • - - Phải thật cẩn thận không được vọng động nói năng tầm bậy mọi chuyện để Bá xử lý rõ chưa.
  • - - Dạ! yên tâm đi Bá mấy cái vụ giang hồ ni con quen lắm con biết những chuyện hệ trọng ni khi mô cũng để cho người trên xử lý trước cũng như mấy khi khác có chuyện xích mích với băng Phú Cam hay băng An Cựu khi mô cũng đại ca Khánh Nổ nói chuyện trước đại ca nói tụi con dục thì a lê xô tiến lên đại ca nói tụi con thoái thì mạnh thằng mô thằng nớ chạy vậy thôi chứ gì.
  • - - Ừ ừ cứ rứa mà mần- Lão ăn mày tủm tỉm cười vì cái nghĩa khí giang hồ đơn giản của thằng Tèo.

Lão ăn mày nhìn quanh thấy một bàn trong góc quán chỉ có một thanh niên dáng dấp thư sinh nét mặt có vẻ hiền lành liền dắt cu Tèo tiến vào hướng đó   chỉ vào mấy cái ghế còn trống hỏi:

  •  - Thưa huynh đài chỗ này đã có ai ngồi chưa nếu chưa thì cho phép chúng tôi ngồi chung được không?
  •  - Tự nhiên tự nhiên- gã thư sinh nhũn nhặn đáp
  •  - Đa tạ đa tạ!

Lão ăn mày kéo tay cu  Tèo ngồi xuống. Vừa ngồi xuống cu Tèo dang tay vỗ mạnh xuống bàn hô lớn:

  •  - Tiểu nhị cho một cân nữ nhi hồng!

Cả quán đột nhiên ai cũng lặng im tất cả dướn mắt nhìn về hướng hai Bá cháu. Lão ăn mày không ngờ cu  Tèo lại đột nhiên phách lối vậy lấy chân di nhẹ vào chân cu Tèo thì thầm "là nói để Bá xử lý mà sao con nóng nảy thế". Cu  Tèo ngước mắt nhìn lão ăn mày cũng thì thầm "thì con chỉ muốn thử coi có y như trong Kim Dung không thôi".

Gã thư sinh nhíu mày nhìn cu Tèo rồi rồi quay sang hỏi lão ăn mày:

  •  - Thưa lão bá hắn là cao đồ của ông à
  •  - Không không! Chúng tôi chỉ là bèo nước gặp nhau rồi kết bạn chung đường thôi chúng tôi có việc đi ngang qua đây chứ không phải người trong giang hồ
  •  - Không phải người trong giang hồ mà tiểu tử này có khí phách ngang tàng lắm
  •  - Thưa huynh đài trẻ nhỏ chưa biết chuyện vả lại chúng tôi đi từ xa lại có thể vì hắn khát quá nên nóng nảy vậy thôi mong huynh đài lượng thứ

Gã thư sinh gật đầu hỏi lại:

  •  - Lão Bá từ đâu lại vậy?
  • - Dạ chúng tôi từ Hoàng Bì Ngạn đến ( Bến Da Vàng)
  • - Hoàng Bì à chưa nghe qua có phải ở Tây Xuyên không?
  • - Dạ không chỉ là một vùng quê hẻo lánh quá miệt Sơn Đông thôi!
  •  - À ra vậy các vị từ xa đến có phải vì Quì Hoa Bảo Điển Không?
  • - - Không không chúng tôi chỉ là thảo dân thấy có chỗ náo nhiệt thì ghé lại coi thôi chứ có phải vì võ công bí kíp gì đâu?

Vừa nghe lão ăn mày trả lời gã thư sinh xong   tất cả mọi người trong quán đều đổ dồn mắt về phía bá cháu lão ăn mày. Lão ăn mày biết mình lỡ lời nhưng không còn kịp nữa.

  
Một hán tử trung niên thân hình vạm vỡ ngồi với tốp người ở cái bàn giữa quán đứng dậy chấp tay về phía lão ăn mày hỏi:

  •  - Xin hỏi lão trượng lão trượng thuộc môn phái nào tại sao lại biết Quì Hoa Bảo Điển là một bí kíp võ công.

Lão ăn mày chưa kịp trả lời thì cu Tèo đã nhanh nhẩu:

  • - - Ha ha..Chú ni lạ hè trên đời ni ai mà đã từng đọc Kim Dung thì ai mà nỏ biết Quì Hoa Bảo Điển và Tạch Tà Kiếm Phổ là một là một môn võ công tà đạo oai chấn võ lâm đã biết bao nhiêu cao thủ bị táng mạng dưới tay Đông Phương Bất Bại cũng vì Quì Hoa Bảo Điển.

Một vị đạo sĩ tay cầm phất trần nãy giờ im lặng ngồi trong góc quán thình lình đứng dậy quát lớn:

  •  - Cuồng đồ loạn ngôn căn cứ vào đâu mà dám nói Quì Hoa Bảo Điển là võ công bí kíp. Quì Hoa Bảo Điển là là một bí kíp để luyện thuốc trường sinh của Đạo Gia xưa nay ai cũng biết điều đó đạo sĩ vừa nói vừa đẩy về phìa cu Tèo một luồng kình lực từ tả chưởng.

Thấy nguy cu Tèo nghe theo lời dặn của lão ăn mày tay trái nắm chặt ngón tay cái vào lòng bàn tay để thi triển Định Tâm Chân Khí  của Yên Tử Tam Tổ tay phải phẩy một cái hóa giải nhẹ nhàng luồng kình lực của vị đạo sĩ vừa hất lại. Cả quán ai cũng kinh  ngạc ồ lên một tiếng trước thủ pháp kỳ lạ của cu  Tèo. Lão ăn mày  ngồi bên cạnh cũng không kịp ngăn lại.

Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

  
Vừa lúc đó thì Bá cháu lão ăn mày thấy một sức ép nặng nề áp tới và có hai bóng lam  lao đến đứng trước hai người. Một người  già râu tóc bạc phơ và một cô bé rất trẻ chỉ trạc tuổi cu Tèo. Lão ăn mày liếc nhìn cu Tèo thấy cu Tèo tay bắt ấn định kinh mặt vẫn nhơn nhơn không tỏ ra có gì sợ sệt ông nghĩ thầm trong bụng "Thằng bé ni quả là có bản lãnh thật sự". Nghĩ vậy nhưng ông vẫn lo nhắc khẽ cu Tèo.

  •  - Tèo xảy ra chuyện rồi tất cả để Bá xử lý phải thật cẩn thận nghe chưa
  •  - Dạ bá cứ yên tâm mà. Cu Tèo khoái chí trả lời

Lão già áo lam đến trước mặt lão ăn mày chắp tay nói:

  • - - Xin cho tại hạ được thọ giáo quí danh
  • - Tại hạ chỉ là thảo dân cái tên hèn mọn chắc không thể thỏa mãn được sự hiếu kỳ của đại hiệp- lão ăn mày lễ độ nói- Tại hạ họ Nguyễn Đình tên Mân từ Hương Điền tới.
  • - Hương Điền là địa hạt nào của Trung Nguyên.
  • - Dạ Hương Điền là một vùng quê hẻo lánh không thuộc vào Trung thổ nằm ở cực nam bên ngoài của mạn Sơn Đông chắc quí vị anh hùng ở đây không ai biết tới đâu.
  • - Quả thật là tại hạ bôn tẩu giang hồ đã lâu tung hoành tứ xứ nhưng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến cái tên Nguyễn Đình Mân và vùng Hương Điền cả và kể cái môn phái Hoàng Bì tại hạ cũng chưa từng nghe qua- Lão già áo lam vừa nói xong thì cu Tèo cười phá lên:
  • - - he he...các người là võ lâm Trung Nguyên của Kim Dung làm sao mà biết chúng tôi đến từ Huế được và Sư phụ ta đây- hắn chỉ lão ăn mày nói- có biệt hiệu là Nhất Nhật Thần Cái (ăn mày một ngày) lừng danh trong giới Giáo Sư. Sinh viên nào nghe danh mà không kính cẩn nghiêng mình. Các ngươi chỉ là mấy thứ tào lao trong Kim Dung thôi làm sao mà biết đến danh tiếng lẫy lừng của Sư phụ ta nói chuyện huề vốn không à.

Lão già áo lam nghe cu Tèo nhắc đến Nhất Nhật Thần Cái thối lui mấy bước mặt tái xanh tái xám. Cô bé đi theo nghe cu Tèo nói vậy  hậm hực lao đến vung tay đánh vào mặt cu Tèo một tát. Cu Tèo vận Định Thần Chân Khí lách người lướt  tránh ai ngờ Định Thần Chân Khí có năng lực thượng thừa không những né tránh cái tát  từ thủ pháp nhanh như điện xẹt của cô bé mà còn thấy bay vút ra bên cạnh như cánh chim. Mọi người trong quán đều ồ lên

  •  - Hảo thân pháp.

Cu Tèo thoát khỏi cái tát của cô bé áo lam nhìn kỹ lại thì thấy cô bé có nét mặt quen quen hắn mường tượng như đã gặp đâu đó rồi thì phải hắn nhíu mày suy nghĩ   chợt nhớ ra đúng rồi là con Bẹp con bà bán phở  nơi quán 444C  đường Hùng Vương đây mà. Xí!  bày đặt cũng bôn tẩu giang hồ như ai..hè hè..hè..cái con ni mọi khi hiền khô mà sao hôm nay đanh đá dữ rứa hè mọi khi gặp ngày xui quán phở nhà nó bán ế tổ mồ nó hay gọi thằng  Tèo và mấy đứa bán báo khác vô cho gặm xí quách (xương) còn sót lại trong nồi nước lèo rồi quấn quít bên tụi thằng Tèo nói "Mấy eng đi giang hồ sướng thật". Cu Tèo cũng hay đe nó "Mi đừng có mơ tưởng tầm bậy bọn tau không cha không mẹ không nhà không cửa mới đi giang hồ đói no thùng bất chi thình ngủ bờ ngủ bụi cực  chết cha chết mạ đi mi cứ đọc ba cái chuyện tầm phào của Duyên Anh rồi ngồi đó mà mơ tưởng". Mọi khi nghe hắn nói rứa con Bẹp cười khì khì ngưỡng mộ nói "Eng Tèo khí khái hỉ". Giờ con Bẹp bày đặt đi theo cái lão áo lam làm giang hồ thiệt mà răng thay đổi tính nết đành hanh đỏ mỏ dữ rứa. Cu Tèo nghĩ vậy tiến tới nói:

  •  - Bẹp mi bỏ nhà đi bụi từ hồi mô rứa ai giúp mạ mi chụm lửa nồi nước lèo đây hỉ mà mần răng bữa ni mi hàm hồ dữ rứa hè.

Cô gái áo lam nghe cu Tèo  nói không hiểu gì cả trố mắt nhìn hắn thấy cái bản mặt hắn nhơn nhơn cười cười nói nói thì hiểu ra hắn ghẹo mình tức tối la lên.

  •  - Tiểu tử thúi hôm nay bổn cô nương không cho mi nếm mùi Phiên Phiên Phách Hồn Chưởng thì bổn cô nương không phải là Quách Thiếu Hoa của thành Tương Dương nữa.  vừa nói cô ta vừa lướt tới phóng vào cu Tèo một chưởng

Cu Tèo mặt tỉnh bơ tay bắt ấn định thần nhẹ nhàng lách người tránh luồng cuồng phong từ chưởng lực của Quách Thiếu Hoa vừa cười:

  •  - Hè hè... Bẹp thì nói Bẹp đi cho rồi bày đặt là Quách Thiếu Hoa thành Tương Dương mi đọc Kim Dung quá nhiều rồi chừ bị tẩu hỏa nhập ma hay răng hả Bẹp mi định làm con cháu của Quách Tỉnh Hoàng Dung hay răng mà cải thành họ Quách rứa hả Bẹp. Rứa thì cái quán phở 444C Hùng Vưong từ nay không có ai hương hoả hay răng hả  Bẹp ..hè..hè....

Cô gái áo lam nghe cu Tèo nói vậy tức run lên cầm cập rùn người xuống múa tay một vòng trước mặt rồi từ đưa cả hai chưởng đẩy về phía cu Tèo.

Mọi người trong quán thất thanh la lên:

  • - Lạc Anh Chưởng....

       
(Muốn biết  trận quyết đấu giữa cu Tèo và hậu duệ của họ Quách thành Tương Dương ra sao xin xem hồi sau sẽ rõ....he he...)
___

Chú Thích:

* "..Vô Ảnh Thuyết Mộng của Tam Tổ Yên Tử đã thất truyền từ lâu mần răng Ông Kim Dung biết được mà viết thành chuyện được.*"... lấy  ý từ  Phổ Thuyết Sắc Thân của Trần Thái Tông   trong phần giải   Ngài có nói về Mộng Trung Thuyết Mộng (Trong mộng  lại lại thấy mình đang ngủ mơ tiếp) rằng " Tịch nhiên thường tồn tồn nhi bất tri thị vi hoạt Phật" (Yên nhiên là còn mãi còn mãi mà không biết thế là Phật sống ) - Thiền Học Trần Thái Tông- Nguyễn Đăng Thục

__________________


02.04.09
Quảng Nhẫn Lê Thuận Nghĩa

More...

TRỌNG ÁN "QUÌ HOA BẢO ĐIỂN"

By Lê Thuận Nghĩa

 

                    Hồi thứ nhất:
     
Bến Da Vàng thằng nhỏ bán báo theo gót lão ăn mày nhập mộng

Ngưu Gia Thôn hào kiệt tứ xứ hội về  lâm  phụng bảo tranh  công

     
1.

     
Con đường Lê Lợi  ở Huế chạy dài từ Đập Đá-Vỹ Dạ lên tận ga là một trong những đại lộ lớn nhất của  Cố Đô Huế. Chạy dọc  song song với nó là một công viên rất ngoạn mục nằm bên bờ  nam  Sông Hương . Từ khách sạn Hương Giang đến mố chân cầu Tràng Tiền là một bãi cỏ xanh mướt quanh năm. Sát bên bờ nước thỉnh thoảng có vài cây đoác (một loại cọ cổ thụ) nghiêng bóng xuống dòng  Hương rất trữ tình đây là đoạn công viên trước  cổng trường Đại Học Sư Phạm (Trường Trung Học Kiểu Mẫu cũ) cho nên bãi cỏ này lại càng được đậm màu sắc  mơ mộng hơn khi mỗi chiều xuống từng đôi nam nữ  sinh viên dạo gót quanh đó.
  
Bắt đầu từ bên kia chân cầu Tràng Tiền là một kè đá chạy dọc theo bờ sông lên tận gần trên cầu Bạch Hổ. Khoảng giữa kè đá và đường Lê Lợi là một công viên trồng rợp tràm hoa vàng phượng vĩ và cây long não. Mỗi khi hè về  hoa tràm màu vàng hoa phượng màu đỏ với tán lá sum sê của long não đan quyện vào nhau như một bức tranh rất ngoạn mục cùng với tiếng ve râm ran là tiếng học trò xôn xao của hai trường Quốc Học và Đồng Khánh tạo nên một khung cảnh không lãng mạn  gợi cảm không ăn tiền. Cái bến nước sau kè đá sát chân cầu Tràng Tiền đó dân  Cố Đô gọi là  Bến Da Vàng. Ngày xưa ở đó có cái quán cà phê chuyên  mở nhạc Trịnh sau này quán đóng cửa nhường lại khuôn viên trữ tình  cho đài truyền hình.

 

Một  buổi chiều như mọi buổi chiều khác cũng oi ả tiếng ve cũng thâm bầm màu phượng chín và bãng lãng tiếng chuông rơi  của Huế.  Cu  Tèo ghé lại  Bến Da Vàng   trần truồng nhảy tòm xuống sông xả nóng sau một tua  bán báo dạo dọc đường Lê Lợi.
 
Như mọi khi tắm xong   cu Tèo leo lên kè đá oánh một giấc đã đời sau đó tạt vô gốc long não   lấy que vạch một bàn cờ tướng  lượm sỏi màu thay quân cờ tự chơi với mình mấy bàn. Khi tự hưởng thụ mấy bàn cờ kỳ phùng địch thủ với chính mình xong  cu Tèo mới túc tắc đến mấy chỗ quen  bán nốt số báo còn lại  sau đó mới về qua  Thương Bạc nộp tiền cho Đại ca Khánh Nổ một đầu nậu Giang Hồ cai quản tụi  đánh giày bán báo lừng danh ở  đường Trần Hưng Đạo.

    

Cu  Tèo  vừa vạch xong bàn cờ đang sắp xếp các viên sỏi theo vị trí của tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt thì tự dưng đâu có một lão ăn mày mò đến. Nhận ra là ăn mày vì cái  túi tượng trên vai và cái tô  men mẻ cầm nơi tay chứ ông này chẳng có dáng dấp bần hàn gì cả.  Cu Tèo hơi dờn dợn ớn cái hạng người nửa mỡ nửa nạc này lắm. Nhưng vì đạo lý giang hồ đánh giày bán báo bán vé số hay ăn mày ăn xin cũng  đều cùng một duộc dưới đáy cả nên khi gặp nhau  dù xa lạ   bao giờ cũng chào và hỏi thăm tình hình là làm ăn thế nào đói hay no có mùi xít gì không.
   
Cu  Tèo thấy lão ăn mày ngó chăm chăm vào bàn cờ cất tiếng hỏi:

  • - Ngày ni mần ăn khấm khớ không Bá trời nắng quá hè. Bá ở mô đến đây mần ăn mà ngó lạ hoắc rứa!

Lão ăn mày không trả lời  thẳng vào câu hỏi cu Tèo mà hỏi ngược lại

  • - Mi đánh cờ một chắc à (một mình)
  • - Dạ! - cu Tèo lễ phép trả lời- thi thoảng cũng có mấy đứa trong Nội ra chơi dưng bọn nớ chơi như ẻ không phải là đối thủ của tui nên tui hay bày ra đánh một chắc rứa đó.
  • - Dưng mà cờ làm bằng sỏi như ri thấy con mô cũng y con mô mần răng phân biệt được mà đánh
  • - Ha ha..- Cu Tèo cười khoái chí- rứa mới kêu là cao thủ đánh tới mô nhớ tới đó cần phải chi ghi tướng sĩ tượng pháo mã ..
  • - Mi đi tới mô nhớ nước nhớ quân cờ tới đó à thiệt không?- lão ăn mày hỏi
  • - Chứ răng tui ngày mô mà nỏ bày cờ ra đây đánh ai mà nỏ chộ.
  • - Mi có dám đánh với tau vài bàn không?- Lão ăn mày hình như không tin nói
  • - Chơi thì chơi chớ sợ à Bá cầm quân đen hay quân trắng.
  • - Hì hì..mi sắp cờ kiểu ni thì biết mô là quân đen mô là  quân trắng. Thôi chừ mi chạy lên trên đường mua cái chi xuống đây ăn để Bá pha ấm trà ngồi ngó cho nhớ quân cờ  cái đã- Vừa nói lão vừa rút ra một tờ tiền rất to to đến nổi cu Tèo chưa bao giờ cầm được một tờ tiền có chỉ số to như rứa đưa tiền cho cu Tèo ông thong thả nói- Mi coi mua nhiều nhiều thứ nghe để bá cháu mình ăn chung mới có sức đấu cờ hỉ.

Cu Tèo cầm tiền  vừa chạy lên đường vừa nghĩ: "không biết cái ông ăn mày ni tiền mô mà dữ quá hè   ăn mày cứt chi mà coi tiền như rác rứa tê". Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn chạy  mua lẹ mấy thứ đồ ăn rồi tất tưởi quay trở lại. Hắn thấy ông ăn mày trải cái  mền ra dưới cội long não trên đó có một bình thủy một bộ ấm chén pha trà. Hắn thấy lão ăn mày  tay đang mân mê ly trà mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ hắn trố mắt lên hỏi:

  • - Trời ơi! Bá đi ăn xin chi mà sang rứa hè tiền thì cả đống lại còn chơi sang uống trà mạn trong bình cổ nữa chứ.
  • - Ngồi xuống mần mấy ván đi rồi nói chuyện sau- lão ăn mày nói

Cu Tèo ngồi xuống và bắt đầu ra quân trước đó là cái lệ của người đánh cờ dân dã cứ nhỏ tuổi hơn thì được đi trước không kể nước cờ cao thấp hắn nhặt một viên sỏi lên và nói:

  • - Con chơi cờ thủ ghểnh tượng lập thế pháo gánh.
  • - Mi nhỏ tuổi mà ra quân có vẻ chừng mực  thủ trước công sau lượng sức mình rồi mới  đãi người rứa là hiếm đó Bá thì không vô pháo đầu như thường lệ mà giục tốt cánh
  • - Hè hè..Bá định chơi cú thí mã lập trận song long tốt phá trận pháo gánh của con chứ gì con đưa xe  lên trấn trên hà mần răng mà Bá phá trận ni nổi
  • - Răng mi biết trước là Bá dụng trận ni mi giỏi thiệt
  • - Hè hè...trận ni chú Tám xe thồ chơi hoài lần mô cũng bị con túm trận ni bọn con kêu là "lưỡng trận đầu xà phá thành Tương Dương"- cu Tèo hớn hở trả lời
  • - Răng mi kêu cái tên trận chi lạ rứa trong kỳ phổ mần chi có trận nớ
  • - Hè hè...tại bởi bọn con có biết kỳ phổ kỳ phiếc chi mô thích nghe chuyện chưởng Kim Dung rồi cứ phăng bậy ra rứa cho vui
  • - Mi cũng thích đọc chuyện Kim Dung à?
  • - Chứ răng không những thích mà nghiền nữa chớ..chiếu tướng rồi đó Bá hè hè...bàn ni Bá phải thí cả xe pháo bên con chỉ hao một mã một tốt. Chơi lại nghe Bá thế cờ của Bá là thế cờ thua  Bá có ngó ra chưa?...

Hai Bá cháu cứ thủ thỉ thù thì đánh hết ván này đến ván khác ván được ván thua nhưng không khí  không  căng thẳng mấy dù là vẫn có những thế cờ  hiểm hóc đến nghẹt thở. Vừa sắp một bàn cờ mới cu  Tèo vừa hỏi:

  • - Bá không phải là dân ăn xin có phải không?
  • - Răng mi biết?
  • - Nhìn cái phong độ ung dung không suy chuyển sắc mặt khi đi cờ nhìn cách uống trà nhìn cái mặt hồng hào của Bá trong khi Bá  có nhiều tiền lại coi tiền như rác rứa thì ai nói Bá là ăn mày!
  • - Ừ Bá thật ra không phải làm nghề ăn xin nhưng hôm ni đúng Bá là thằng ăn mày thứ thiệt đó
  • - Rứa là răng con không hiểu?
  • - Mi có biết huyện Hương Điền không?
  • - Trời răng mà không biết ngoài Hương Trà chứ gì thi thoảng con cũng theo thằng Bi lơ xe nhảy xe đò ra đó chơi mà răng mà Bá hỏi rứa hè?
  • - Ngoài Hương Điền ngày xưa có mấy cái làng nghề có làng thì chuyên làm nghề thợ rèn có làng thì chuyên đan rổ có làng thì cả làng đều làm nghề cắt tóc và có cái làng kêu là làng ăn mày.
  • - Rứa người làng nớ cả làng đều đi ăn mày hả Bá?
  • - Không! rứa thì không phải cái làng này do một ông tổ lập ra mà ông tổ ni xuất thân từ ăn mày sau tới đây lập nghiệp làm nghề nông. Con cháu truyền đời đều làm nghề nông nhưng vì ông tổ thành hoàng của làng là ăn mày nên mới kêu là làng ăn mày. Làng làm ăn phát đạt con cháu ăn ra làm nên nhưng tục lệ của làng là trai đinh trong làng hàng năm phải có một ngày đi ăn mày dù là người có danh tiếng giàu sang cự phú cũng bắt buộc như vậy
  • - Rứa là hôm nay Bá phải làm "nghĩa vụ quân sự" của làng hả có đúng là Bá nói Bá chính là người làng này không đó.
  • - Thì đúng rứa đó!
  • - Nhưng nghề thiệt của Bá là mần nghề chi
  • - Bá làm Thầy giáo
  • - Thầy giáo làng hả Bá?
  • - Không! Là giáo viên đại học
  • - Trời! té ra Bá là Giáo Sư hè hè..Giáo Sư đi ăn mày..- cu Tèo ôm bụng cười ngặt nghẽo- rứa mà con cháu của Bá cũng cho Bá đi ăn xin à rứa lỡ như Bá gặp sinh viên của bá thì Bá mần răng..hè hè...lạy ông đi qua lạy bà đi lại bố thí cho con cuốn sách tập vở à...he hè..he hè..cu Tèo vừa nói trêu lão ăn mày vừa rung rung cười vì chuyện ngộ nghĩnh.
  • - Một năm chỉ cần một lần nên Bá chọn lúc sinh viên nghỉ hè về quê hết và lén con cháu đi chứ đâu có dám cho tụi nó biết. Tụi nó rầy chết... chiếu tướng bắt xe ..bàn ni mi thua rồi.
  • - Tại Bá kể chuyện làng ăn mày nên con cười không để ý đi nhầm cái nước mã quì chứ răng mà Bá thắng trận ni được trận ni con đã bày thế Độc Xà Xuất Động Giáo Chủ Quang Lâm rồi đó chứ Bá đừng hòng mà vô lọt trận tiếc rằng con mắc cười quá động cái con mã quì lạc một nước nên thất thế.
  • - Lại có cái tên thế cờ gì mà lạ hoắc rứa?
  • - Hè hè..toàn là tên đặt theo chuyện chưởng đó mà Bá
  • - Mi học đánh cờ theo chuyện chưởng hả Tèo
  • - Dạ! con cứ tưởng tượng theo các thế võ của Kim Dung rồi ép vào nước cờ nhiều khi cũng tự nhiên thành nhiều nước hay lắm Bá ơi!
  • - Sống như mi rứa sướng thiệt đó chớ!
  • - Răng mà nói sống như rứa thì sướng hả Bá
  • - Thì cứ sống trong một thế giới chỉ có đạo nghĩa giang hồ trong cái thế giới có cái qui luật bất di bất dịch là Tà không thể thắng Chánh rứa là sướng rồi chứ ngoài đời không có chuyện nớ mô. Đời nay tà chánh mù mờ đạo nghĩa đảo điên trắng đen lẫn lộn khổ lắm. Giả sử bây chừ cho mi sống trong chuyện chưởng thì mi thích sống chỗ mô nhất.
  • - Dạ con thích Ngưu Gia Thôn!
  • - Răng mi không thích núi Tung Sơn Núi Võ Đang hay Côn Lôn Hoa Sơn hay chí ít cũng Động Đình Hồ hay là Ngũ Đài Sơn mà lại thích Ngưu Gia Thôn.
  • - Vì làng con ở ngoài Quảng Trị hồi xưa là chỗ giáp ranh biên giới như Ngưu Gia Thôn lúc ba mẹ con chết con lưu lạc vô đây nhưng lúc mô cũng thấy hình ảnh cái làng nớ hiện về mờ mờ trong tâm trí nên con thích Ngưu Gia Thôn là vì rứa.
  • - Chừ mi có muốn tới Ngưu Gia Thôn không- lão ăn mày vừa hỏi nhìn thẳng vào mắt cu Tèo. Cu Tèo thấy ánh mắt của lão ăn mày nhìn xoáy vào mình như dòng điện hắn như thấy mắt mình trĩu xuống mệt mỏi không mở ra được rồi hắn từ từ nằm xoài xuống trên tấm mền của lão ăn mày bên tai hắn vẫn còn nghe giọng nói mơ hồ của lão ăn mày ...Ngưu Gia..Thôn....Ngưu...Gia ...Thôn...

Cu Tèo thấy lão ăn mày cầm tay mình phi thân lên ngọn long não chân đạp lên tiếng ve tay níu vào tiếng chuông và bay vùn vụt  tới một vùng rất xa xăm bay mãi bay mãi như thế không biết bao lâu. Cuối cùng dừng lại trên một  cánh rừng bao la bát ngát. Lão ăn mày chỉ cho cu Tèo thấy một xóm làng thấp thoáng sau bìa rừng và nói với nó đó là Ngưu Gia Thôn. Cu Tèo buông tay lão ăn mày  lao nhanh về hướng đó. Lão ăn mày chạy theo sau gọi với tới

- Tèo..Tèo.. chờ Bá với đừng vội đến đó giang hồ hiểm ác lắm Tèo ơi...

  

2 - (xem tiếp mục hai hồi thứ nhất ở entry sau)

________________________________________
  
Lời Đoạn Lộ:
 
Đây là một chuyện bịa đặt 100% nhưng càng về sau càng hấp dẫn. Hấp dẫn đến tê người. Thằng cu Tèo nhắn lại vậy
  
thuận nghĩa
30.04.09

More...

ÔNG SƯ THÚC ĐẾN TỪ VNWEBLOGS

By Lê Thuận Nghĩa

 

Tôi chưa bao giờ nghe Thầy tôi nói là có người em ruột. Vậy mà mấy tháng trước có người ở Bỉ viết thư vào mail nhắn tin yêu cầu  liên lạc điện thoại để hỏi một chuyện quan trọng. Chuyện trò qua lại mới biết rằng người đó đọc blogs của tôi trên vnweblogs thấy cái pháp hiệu nghe quen quen rồi lần mò đọc các bài hồi ức của tôi chắp nối lại thành tiểu sử và khẳng định tôi là học trò của bác ruột của Ông ta. Ông ta sinh năm 1955 lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng  khi  xưng hô thì khi nào cũng gọi tôi bằng anh và xưng em. Tôi nói đừng xưng hô thế ngại chết vì đâu đã xác định được thực hư như thế nào đâu. Ông nói không được vì Ông Già còn sống nếu xưng hô không đúng tôn ty trật tự Ổng  la chết.
  

Tôi nghe nói Ba ông ta còn sống lại còn rất minh mẫn trong bụng mừng thầm nếu Ông cụ còn sống thì sẽ làm sáng tỏ thực hư như thế nào. Vì tôi cũng rất lờ mờ không hiểu gì cả.  Lúc sinh thời tôi chưa hề nghe Thầy tôi nhắc đến chuyện có người em trai. Mà  quê  Thầy tôi thì ở Quảng Trị còn cái Ông bên  Bỉ thì nói Ổng quê ở làng Hiền Lương ngoài Hương Điền.  Lúc trò chuyện tôi gợi ý Ổng gọi điện thoại về  hỏi Ông Cụ xem nguyên quán gốc gác ở đâu tất nhiên tôi cũng chưa  hé lộ thông tin  về quê  của Thầy. Ông bên  Bỉ tên Phác pháp hiệu là Quảng Hòa sau khi tôi cự nự mấy lần về cách xưng hô Ổng không còn gọi anh xưng em nữa mà  lúc trò chuyện chuyển sang xưng Pháp hiệu. Cứ Quảng Hòa Quảng Nhẫn Quảng Nhẫn Quảng Hòa nghe một hồi loạn cả lên.

    
Một hôm khác Ổng gọi điện thoại báo tin: „Quảng Nhẫn ơi Ba Quảng Hòa nói quê gốc không phải ở làng Hiền Lương mà là ở Triệu Độ ngoài Triệu Phong Quảng Trị. Phiêu bạt vô trong Huế làm ăn và cưới vợ người làng Hiền Lương. Làng Hiền Lương là làng thợ rèn cả làng làm nghề thợ rèn là nơi ngày xưa chuyên môn rèn giáo mác vũ khí cho triều đình nhà Nguyễn. Là làng nghề truyền thống thợ rèn sau này con cháu nối nghiệp mở mang cơ nghiệp vào hướng Nam. Trước ngày giải phóng 1975 hầu như các cơ sở cơ khí tư nhân các  ga ra sửa chữa đại tu và lắp ráp ô tô xe máy ở khu vục miền Nam đều là do người có xuất xứ từ làng Hiền Lương làm chủ. Trong Nam thì không biết thực hư thế nào chứ riêng ở Huế và Đà Nẵng thì hết 80 đến 90 %  các chủ ga-ra đều là dân Hiền Lương rồi. Ông Cụ vì yêu một một cô gái dân làng này nên cũng theo nghề cơ khí   sinh cơ lập nghiệp bằng nghề sửa chữa ô tô  và có cái ga ra  thuộc vào loại lâu đời nhất ở Bao Vinh phía đông bắc thành phố Huế. Khi nghe anh Quảng Hòa báo tin vậy tôi chắc chắn đây là Sư Thúc của tôi rồi vì Thầy tôi chính gốc là ở Triệu Độ ngoài Quảng Trị. Tôi xin số điện thoại của Ông Cụ gọi điện thoại về cho Ổng hỏi thăm. Trước đây Ông  đã nghe nói Thầy tôi có nhận một đệ tử vào cuối đời có  Pháp hiệu là Quảng Nhẫn lại nghe con trai Ổng nói đã liên lạc được với tôi ở bên Đức nên khi tôi gọi điện thoại về Ổng mừng lắm Ông vồ vập hỏi chuyện về Thầy tôi tôi ấp a ấp úng trả lời vì  ngoài chuyện học thuốc và học Đạo tôi biết rất ít về gia thế của Thầy. Còn khi tôi hỏi Ông về chuyện thuốc và chuyện của  phái Thanh Long thì Ông cũng vậy. cũng trả lời  những chuyện đâu đâu không có ngọn ngành gì cả. Vô hình chung giữa tôi và Ông tự nhiên có một khoảng cách nghi kỵ lẫn nhau. Cho đến khi tôi đọc một số khẩu quyết gia truyền trong Thanh Long Bí Lục   và Ông cũng đọc  được những khẩu quyết tiếp theo thì cái khoảng cách nghi kỵ ấy mới được xóa bỏ.

    
Lần  trước Anh Quảng Hoà báo tin đã thuyết phục được Ông Cụ và làm thủ tục hộ chiếu xin cho Cụ sang thăm rồi. Ảnh nói con cháu rất nhiều lần mời  Cụ đi nhưng Cụ không chịu lần này Ông lại đòi nhất định đi một vòng thế giới cho thỏa thích. Thế là anh Quảng Hòa làm thủ tục cho Cụ sang Bỉ đầu tiên sau đó từ Bỉ Cụ sẽ tiếp tục sang Anh thăm cô con gái út rồi từ Anh sang Mỹ thăm gia đình cậu em kế anh Quảng Hòa.

     
Tôi định cuối tuần này mới chạy sang Bỉ thăm Ổng nhưng anh Quảng Hòa nói Ổng đòi về sớm vì vậy có lẽ cuối tuần này phải bay đi Anh sớm hơn dự định. Vậy là tôi đành xin nghỉ phép đột xuất chạy qua bển thăm Ổng.

    
Sư Thúc tôi năm nay đã 79 tuổi Ông vẫn còn rất khỏe tuy có hơi gầy da nhăn nheo và có nhiều vết tàn nhang đen nhưng ông vẫn còn nhanh nhẹn và hoạt bát lắm. Nhìn Ông đi đứng ăn nói không có  biểu hiện gì của tuổi già lọm khọm cả. Duy có tinh thần thì không hẳn như anh Quảng Hòa nói là minh mẫn được. Tuy Ông ăn nói khúc  chiết đâu ra đó rõ ràng lịch lãm và trí tuệ cách dẫn chuyện cũng như những lý lẽ bình luận các sự kiện rất sâu sắc nhưng lại rất hay nhầm lẫn các sự kiện về thời gian.
  
Ví dụ khi nhắc đến các sự kiện tháng Tư Ông nói : "Nếu Ông Quang Trung Nguyễn Huệ còn sống thì nhất định Ông ta sẽ biết được cách vận dụng chiến thuật và chiến lược để bảo vệ các vùng chiến thuật trọng yếu rừng núi Ổng sẽ không để cho Tây Nguyên sớm thất thủ Ổng sẽ bảo vệ Tây Nguyên đến cùng Tây Nguyên còn thì Sài Gòn không thể thất thủ được"- Nói đến đó rồi Ổng thở dài than thở- Vua Quang Trung là người võ luợc   là một thiên tài quân sự. Nếu như Ông cứ ở lại tử thủ miền Nam xưng hùng xưng bá từ Đàng Trong mà không tham lam bành trướng ra Bắc làm dấy động đến kẻ sĩ Bắc Hà hao binh tổn tướng dàn mỏng lực lượng thì Đàng Trong không bị loạn cảnh nồi da xáo thịt để nhà Tây Sơn lọt vào tay nhà Nguyễn thì miền Nam bây giờ phồn thịnh biết bao đừng nói là Hồng Công Singapo Thái lan Đại Hàn mà ngay cả Nhật cũng chẳng là cái đinh gì". Nói tóm lại là nếu ai nhắc đến sự kiện 30/4 thì Ông lại thở dài và than rằng vua Quang Trung mà sống thọ thêm ít năm nữa thì Cộng sản Bắc Việt chẳng có cơ hội gì thôn tính miền Nam được cả. (Nghe Ổng thở dài nói mà rợn cả da gà)

     
Khi thấy tôi và anh Quảng Hòa bàn luận về tình hình chính trị kinh tế thế giới nhất là tình hình ô nhiễm môi trường cũng như các  vấn đề nóng hổi nổi cộm lên gần đây như nạn cướp biển vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên...Ổng không bình luận gì mà hỏi tôi và anh Quảng Hòa một câu xanh rờn đầy hiểm hóc: "Các con có biết nguồn gốc của trái đất từ đâu mà có không". Chúng tôi nhìn nhau và cùng như đồng thanh hỏi: "Ý Cụ là gì ạ".

      
Sư Thúc nghe chúng tôi hỏi chậm rãi trả lời : "Vào thập niên 1990 trên thế giới có một số nhà khoa học đưa ra một giả thuyết về nguồn gốc của sự sống   sự hình thành hệ mặt trời và các thiên hà khác Giả thuyết này  thu hút sự chú ý của một số học giả và các nhà nghiên cứu đặc biệt là kéo theo sự đồng thuận từ các tôn giáo có mặt trên hoàn cầu. Học thuyết ấy cho rằng Trái Đất là một Sinh Vật Sống có đầy đủ các nội tạng bên trong và các giác quan bên ngoài có nhịp thở sinh học bình thường và sự trao đổi chất như mọi sinh vật khác. Trái Đất và các vì tinh tú khác là những cá thể sinh vật tồn tại trong một quần thể Vũ Trụ của sự sống.  Các động vật và ngay cả con người phát sinh ra và tồn tại  sinh trưởng trên cơ thể của Trái Đất cũng giống như các loại vi khuẩn vi rút và các loại ký sinh trùng trên cơ thể của con người vậy. Từ khi loài người xuất hiện cơ thể Trái Đất như bị nhiễm một thứ vi rút nguy hiểm loại vi rút này phát sinh không ngừng và ngày càng đục khoét làm cho Trái Đất bị bệnh hoạn sụt sùi sình lên xẹp xuống không ngừng. Có một loài sinh vật khác trong Vũ Trụ sự sống mà loài người thường nhầm lẫn gọi họ là Đấng Tối Cao thấy tình hình bệnh hoạn của Trái Đất đến hồi nguy kịch họ lìền đến  đặt một trạm quan sát không gian và theo dõi tình hình sức khỏe của Trái Đất. Họ  trích từ trái đất ra một phần thể xác bị hư hỏng đem lên trạm theo dõi không gian để nghiên cứu phần thể xác  hư hỏng của Trái Đất dùng để nghiên cứu đó chính là Mặt Trăng sau này. Loài Sinh Vật Tối Cao sau một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng họ đưa ra quyết định về bệnh lý của Trái Đất là hết thuốc chữa. Vì Trái Đất đã nhiễm một loại vi rút có trí tuệ có sức đề kháng lại tất cả các loại thuốc kháng sinh. Và họ quyết định coi như Trái Đất đã chết lâm sàng nên bỏ bê không cần cứu chữa nữa. Và từ đó đến nay con người tha hồ mà tàn phá cơ thể của Trái Đất không còn sợ một sự khống chế nào nữa. Hy vọng sống còn của Trái Đất chỉ còn một cơ hội mỏng manh duy nhất là con người- thứ virút nguy hiểm này tự hủy diệt lẫn nhau mà thôi..."  Khi nghe Sư Thúc lý giải vậy tôi sốt sắng hỏi: " tài liệu sách báo khoa học nào ở thập niên 90 nói đến giả thuyết hấp dẫn này để con tìm đọc". Sư Thúc nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu lấy tay đập đập vào trán rồi nói: "À Sư Thúc nhớ ra rồi hình như là Sư Thúc  xem  một cuộc  đối thoại trực tuyến giũa Galile và Giáo Sư Nguyễn Hoàng Phương trên kênh VTV 1". Tôi và anh Quảng Hoà nhìn nhau hỡi ôi!

    
Lúc nói chuyện với tôi về Tử Vi và  khoa học dự đoán xuất phát từ Kinh Dịch Sư Thúc ghé vào tai tôi thì thầm: "Con có biết con người là một cái máy  giống hệt cái computer không? Khi sinh ra đời đúng vào ngày tháng năm sinh đó chính là lúc Sinh Vật  Không Gian đã thiết tạo một ổ cứng  theo thông số thời gian đó sau đó cài đặt vào  một phần mềm rồi bấm nút cho cái cỗ máy đó vận hành theo một chương trình đã định sẵn. Chương trình đó con người  mê tín cứ gọi  là Định Mệnh. Và họ cứ đinh ninh là có thể thay đổi được lập trình của định mệnh hay là dự đoán trước những gì mà lập trình đó có thể xảy ra. Làm sao mà có thể làm được việc đó khi chính con người là cỗ máy mà  lực lượng đìều khiển lập trình đó trên bàn phím đâu phải là con người. Trừ phi con người trở thành Sinh Vật Không Gian và có thể làm hacker bẻ khóa giải mã được Password để thay đổi lập trình. Con nghĩ xem con người có thể trở thành Sinh Vật Không Gian không? Nếu không thể được thì cái trò dự đoán học chỉ là trò tầm phào thôi ". Tôi trố mắt lên nhìn Ông hỏi: "Sư Thúc đọc đâu ra những chuyện ấy đấy". Ông tủm tỉm cười nói: " Thì Sư Thúc nghe mấy đứa cháu ngoại nói chuyện về computer rồi nghĩ vậy " .

      
Tôi không biết ông là người trí tuệ  minh mẫn hay là lẩm cẩm nữa vì những điều ông nói vừa mới lạ vừa logic vừa có gì đó như siêu tưởng. Nhưng có một điều tôi khẳng định là Ông đã mất khái niệm logic của thời gian. Điều đó chứng minh cụ thể nhất trong việc nghiền truyện chưởng của Ông. Khi sang đến Bỉ vừa xuống sân bay Ông đã hỏi anh Quảng Hòa là ở đây có chỗ nào cho thuê truyện chưởng không ?. Anh Quảng Hòa biết tính Ông nghiền chưởng cười nói: Ông cứ yên tâm cứ lên net tải về tha hồ mà đọc không cần thuê đâu. Khi về đến nhà Anh bảo mấy đứa con lôi mấy trang web có đưa truyện chưởng in ra cho Ông đọc. In ra truyện nào Ông cũng bảo đọc rồi bảo Ông kể lại thì Ông kể chuyện này xọ ra chuyện kia. Bảo Ông kể sai thì Ông nổi quạu nói mấy cái cuốn sách đó viết lại mà viết ba láp không đúng sự thật.
    
Hôm sang thăm  nghe anh Quảng Hòa trình bày vấn nạn này tôi cười nói để tôi thử. Khi  ngồi đàm luận với Ông về Kim Dung tôi cứ vung búa xua lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia cứ lấy nguyên tên các nhân vật lừng danh trong chuyện của Kim Dung  nhưng chuyện nọ xọ chuyện kia. Ông nghe tôi kể há hốc mồm nói chuyện ni hay chuyện nớ hay Sư Thúc chưa đọc có chỗ mô cho thuê thuê dùm cho Sư Thúc hết bao nhiêu  cũng trả.

   
Tôi không biết làm sao nói để con về bên Đức con gửi sang cho Sư Thúc đọc.

   
Vừa về đến nhà. Anh Quảng Hòa lại gọi điện thoại nói là Sư Thúc hối gửi truyện sang cho Ổng. Vậy là tôi phải nhắm mắt nhắm mũi ngồi viết tầm bậy tầm bạ cứ các nhân vật của Kim Dung binh tá lả tùm lum một đoạn rồi gửi lên Blogs cho anh in ra cho Ổng đọc. Không ngờ sau đó anh Quảng Hòa gọi điện thoại nói Ổng đọc xong khoái lắm khen lâu  lắm mới được đọc một chuyện chưởng ra hồn. Tôi và anh Quảng Hòa cười ngất trong điện thoại cười xong rồi hu hu...không biết viết tiếp gì cho cái chuyện Quì Hoa Bảo Điển Liệt Truyện nữa đây!..

     
 24.04.09

More...

QUÌ HOA BẢO ĐIỂN LIỆT (QUỊ) TRUYỆN (1)*

By Lê Thuận Nghĩa

 

Ngưu Gia Thôn một chiều mùa đông

Vì nạn ô nhiễm môi trường tầng  ozon của khí quyển bị thủng nhiều lỗ. Lỗ nhỏ thì bằng núi Chung Nam lỗ vừa thì bằng Đào Hoa Đảo lỗ lớn thì bằng Ngũ Đài Sơn có nhiều lỗ toang hoác bằng cả nước Đại Lý . Vì vậy mùa đông ở Ngưu Gia Thôn không còn lạnh và gió tuyết bao phủ như cái thời của Dương Thiết Tâm   Quách Thiếu Thiên và Trường Xuân Tử Khưu Xứ Cơ  đến đây lánh nạn chinh chiến Kim- Tống nữa. Vùng biên  giới đèo heo hút gió này cũng không còn là một thôn ải quạnh quẽ . Ngưu Gia Thôn đã trở thành một địa danh lừng chấn giang hồ nên đã được triều đình  tấn phong thành di tích lịch sử cấp quốc gia vì vậy nơi đây trở thành một điểm du lịch sinh thái thu hút rất nhiều khách thập phương. Không những các anh hùng hào kiệt trong giang hồ tụ hội về đây mua đất lập trang trại mà các tao nhân mặc khách ở chốn  thị thành cũng hiếu kỳ đến để thưởng lãm một  một vùng đất  đã dựng nên nhiều huyền thoại khét tiếng trong võ lâm  Trung Nguyên. Ngưu Gia Thôn đã trở thành một thị trấn du lịch phồn hoa  đầy hấp lực.

   
 Trong một căn  hộ 2 tầng ở gần xóm lò rèn nói là xóm chứ thực ra bây giờ đã trở thành một khu phố sầm uất vì để tưởng niệm đến một thời hoành tráng của hai họ Quách-Dương nên người ta vẫn giữ lại cái tên xóm lò rèn như vậy.

     
 Căn hộ mặt tiền có khuông viên đất rộng rãi được trồng  tỉa các loại kỳ hoa dược thảo như hoa tình đem từ Tuyệt Tình Cốc trà đại đóa  đem từ nước Cô Tô của dòng họ Mộ Dung hoa đào màu khói lam chiều đem từ Đào Hoa Đảo đến đặc biệt là các loại thảo dược quí đem đến từ Hồ Diệp Cốc. Trong các loài kỳ hoa dược thảo đó rực rỡ nhất vẫn là các giò phong lan được đột biến gen từ các giống lan ở Pleyku lấy từ am Đạo sĩ họ Văn. Những giò phong lan này vòi hoa nở ra từ dưới gốc như kiểu hoa đậu phụng chứ không đâm vòi ra từ các kẽ lá như loại hoa thường. Căn hộ đó là của vợ chồng  hiệp lữ Tiểu Long Nữ  và Lệnh Hồ Xung.
   

 Kể từ ngày vết thương trên cánh tay cụt của đại hiệp Dương Quá bị nhiễm trùng do đại hiệp quá chủ quan vì trong tay có Hắc Nhục Đoạn Thạch Cao nên không dùng thuốc  trụ sinh của Pháp vì vậy vết thương lở loét   ruồi nhặng bu đầy mà sinh ra nhiễm luôn vi khuẩn HIV. Đại hiệp chán đời sinh ra tật cờ bạc suốt ngày chôn vùi trong các sòng bài không màng gì chuyện giang hồ nợ nần chồng chất không trả nổi và nghe đâu bị giới đại gia bên Căm Bốt dùng Đồ Long Đao chém chết trong một Casino ở biên giới. Tiểu Long Nữ  không màng đến sống chết của Dương  Quá nữa vì đã từ lâu nàng coi như chàng là đồ bỏ đi. Nàng đã tái giá  có hôn thú hẳn hoi với một vị anh hùng lừng danh của phái Hoa Sơn là Lệnh Hồ Xung và cũng theo trào lưu của hào kiệt giang hồ vợ chồng nàng dọn đến Ngưu Gia Thôn mua trang trại và mở  lữ quán kèm karaoke ôm.

     
Tiểu Long Nữ nêm  lại nồi bún bò Huế rồi múc một ít đưa cho chồng nếm thử. Lệnh Hồ Xung đang ngồi gõ laptop một tay cầm chai cuốc lủi Gò Đen đang lẩm bẩm:

  • - Con bà nó! cần quái gì Hồng Hoa Tửu hay Nữ Nhi Hồng Mai Quế Lộ  cần chi rượu ngâm Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn hay là ngâm Nhất Dạ Lục Giao Sinh Ngũ Tử Thang bố cứ cái original Gò Đen này cũng đủ phê rồi.

 Khi thấy Tiểu Long Nữ đưa vá nước lèo bún bò Huế cho chàng nếm Lệnh Hồ Xung nhăn mặt không vừa lòng nhưng vì chiều bà vợ xinh đẹp đoạt được từ tay của Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá chàng cũng miễn cưỡng hớp một hớp nhăm nhắp lưỡi và nói:

  • - Hơi thiếu ngọt Long muội ạ

Từ ngày về sống chung với Lệnh Hồ Xung biết chàng là quái kiệt giang hồ có nhiều đức tính  quái đản như dở hơi   nàng cố chịu đựng để cho cơm lành canh ngọt nhưng dạo này nàng thấy Lệnh Hồ Xung càng ngày càng kỳ lạ không còn khơi khơi ruột ngựa và tưng tửng  phớt đời như hồi xưa nữa. Nàng càng ngày càng thấy Lệnh Hồ Đại Hiệp của nàng càng tỉ mỉ so đo hơn trong cuộc sống tuy cái tính háo nhậu vẫn như xưa nhưng tính tình thì không còn hào phóng như trước Chàng bắt đầu căn ke tính lỗ tính lời cả trong từng câu nói chàng đâm ra nhiều chuyện và hay hóng hớt chuyện người khác. Ngày xưa chàng không màng chi đến chuyện ăn mặc và trang phục thì nay chàng bắt đầu tăm tia hàng hiệu và áo quần giày vớ bắt đầu sắm các loại  đủ màu hoa hoè hoa sói. Trong cách ăn uống cũng vậy ngày trước chàng thích ăn mặn và cay giờ thì đâm ra hảo các đồ chua đồ  ngọt. Như nồi bún bò Huế này cũng vậy nàng đã tận tâm lục tìm  hết mấy kệ sách trong tàng kinh các  ở Cổ Mộ. Trong phần nữ công gia chánh mà Vương Trùng Dương  đúc kết ra từ Cửu Âm Chân Kinh khắc trên vách Cổ Mộ có ghi rất rõ  cách nấu bún bò Huế gia truyền. Nàng cứ theo công thức đó mà nấu thế mà chàng vẫn nói là thiếu ngọt. Nàng rất thất vọng bụng bảo dạ :" Tiên sư bố nó bà nấu bún bò Huế chứ có phải nấu chè thập cẩm đéo đâu mà bảo thiếu ngọt ". Nghĩ vậy nhưng  nàng cũng mở chạn tìm đường để nêm lại cho hợp ý cao đồ của phái Hoa Sơn.   
  
 Cân đường mới mua hôm qua  vừa mới bỏ vào thẩu hồi sáng đã hết sạch chắc lại là cha con Lệnh Hồ ăn vã hết rồi chứ gì. Nàng bực mình réo  thằng con trai đang luyện công bằng game.

  • - Trương Vô Kỵ chạy ra quán bà Tiểu Siêu đầu ngõ mua cho mẹ cân đường.

Trương Vô Kỵ đang hứ hự uỳnh uỵch đánh lộn với gameboy không thèm ngẩng đầu lên nói:

  • - Sao mẹ không bảo bố đi mua mà bảo con mẹ không thấy con đang luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng đây à

Lệnh Hồ Xung nghe con trai nói vậy sừng sộ hét lên:

  • - Thằng ôn dịch nghiệt chủng của phái Võ Đang kia mẹ mày sai mày thì không chạy lẹ nhanh cho rồi còn bán cái sang cho tao nữa hả mày có tin là tao cho một chiêu Bình Sa Lạc Nhạn Thí Cổ Hướng Hậu bây giờ không?

Trương Vô  Kỵ ngẩng đầu lên cười khanh khách đáp lời bố:

  • - Xưa rồi bố ạ mấy cái chiêu quèn của Độc Cô Phong ấy bây giờ lạc hậu rồi thời đại số bây giờ ai mà thèm chơi mấy cái chiêu cổ hủ trong động đá Ngọc Linh Phong ấy nữa ngon thì bố cứ thử vài chiêu xem sao.

  Lệnh Hồ Xung nghe thằng con mất dạy nói vậy đang gằm đầu vào màn hình từ từ vươn vai đứng dậy hai chân  bước ra hai bên xuống tấn hít một hơi dài xuống đan điền vận khí hỗn nguyên bích lích tung vào mặt thằng con một  cú Lạc Anh Chưởng. Trương Vô Kỵ thối lui lách mình sang  phía tả dùng chiêu Thần Long Bái Vĩ hất nhẹ chưởng lực của Lệnh Hồ Xung ra ngoài cửa. Lạc Anh Chưởng là thứ chưởng lực ôn nhu thu phát rất nhẹ nhàng Lệnh Hồ Xung đã luyện đến 12 thành công lực nên tiến thoái rất nhu nhuyễn muốn phát thì lực tới như bài sơn đảo hải muốn lui thì nhẹ nhàng như rút sợi tơ từ kén tằm vậy mà bị chiêu Thần Long Bái Vĩ của Trương Vô Kỵ hất tung ra không cách gì thu lại được. Đang bần thần nghĩ ngợi không biết thằng con mắc dịch của mình được mẹ nó cho ăn cái kỳ trân dược thảo gì mà công lực đột nhiên thâm hậu như vậy thì nghe một luồng hơi lạnh ép lên tả chưởng của mình đồng thời nghe tiếng lanh lảnh của con gái  vừa đi học thêm về hét lên ngoài ngõ:

  • - A ha hôm nay cha và đại ca có hứng thú gì mà thử chiêu ác liệt vậy.

Nhậm Doanh Doanh  buổi sáng học cờ với Anh  Cô buổi chiều học thêm ở lớp của Hắc Bạch Nhị Lão. thấy cha và đại ca tỷ võ tưởng là trao đổi chiêu thức bình thường như mọi khi mới tung ra một  phát Nguyên Minh Thần Chưởng góp vui. Ai dè cả Trương Vô kỵ và Lệnh Hồ Xung đều đang cơn bực bội thấy hơi lạnh của Nguyên Minh Thần Chưởng ép tới  nhất loạt đều tung chưởng đánh trả. Trương Vô kỵ dụng chiêu Kháng Long Hữu Bối là một chiêu thức đánh trả hùng hậu nhất trong  18 chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng còn Lệnh Hồ Xung thì rùn người xuống phát ra Hàm Mô Công vận 5 thành công lực vào hữu chưởng sử dụng  chiêu Tiên Thiên Đoạt Hồn đẩy ra về phía Nhậm Doanh Doanh.  Doanh Doanh tưởng là tỷ võ chơi không ngờ cả anh và đại ca đều vung  tuyệt chiêu đoạt mạng ra đỡ nàng chưa kịp xử trí thì một bóng trắng như làn khói xẹt tới   cầm tay nàng hất nàng ra khỏi vùng chưởng lực của cha và anh. Nàng vừa kịp hoàn hồn nhận ra bóng trắng đó là mẹ nàng đã dùng Lăng Ba Vi Bộ phi thân đến như một ảo ảnh kéo nàng ra khỏi cái chết trong chớp mắt thì cũng lúc đó nàng nghe một tiếng nổ long trời lở đất Mẹ nàng đã dùng Ngọc Nữ Thần Công hoá giải hai ngọn chưởng ghê hồn  của cha và anh. Tiểu Long Nữ sau khi dùng hết sức bình sinh hoá giải chưởng lực của chồng và con   mệt mỏi ngồi xuống nền nhà vận công lấy lại sức Nàng nhìn chồng và con hổn hển nói:

  • - Cha con có gì thì nói năng phân giải cho nó rõ ràng tại sao lại đụng tay đụng chân chỉ có chuyện đi mua cân đường thôi mà ra nông nỗi này rồi nếu như chuyện tranh bá võ lâm thì còn chém giết nhau đến chừng nào nữa.?

Lệnh Hồ Xung và Trương Vô Kỵ hình như không nghe lời khuyên can của Tiểu Long Nữ   và cả hai lại lao vào vòng quyết đấu. Trương Vô Kỵ thấy mình còn thiếu hỏa hầu và kinh nghiệm giang hồ  khó có thể đả bại được cha bèn dùng tuyệt chiêu học lỏm được từ  Đoàn Nam Đế  chàng thối lui hai tay úp vào nhau thủ thế trước ngực chàng hít vào một hơi thở thật sâu và từ từ vận công vào ngón tay trỏ chuẩn bị xuất chiêu Nhất Dương Chỉ danh chấn giang hồ. Lệnh Hồ Xung thấy chàng chuẩn bị xuất  Nhất Dương Chỉ cười thầm trong bụng "ăn nhằm gì cái chiêu chỉ chọc đó mà định đem ra hù cha mày". Vừa nghĩ vậy chàng vừa vận Cửu Dương Thần Công hộ thân. Một bức màn công lực vô hình bao phủ lấy thân chàng như một bức tường thành bằng sắt thép. Chàng đinh ninh rằng cái trò Nhất Dương chỉ không được chân truyền của Trương Vô Kỵ khó có  thể phá được bức kim cang hộ thân của chàng. Ai ngờ Nhất Dương Chỉ của Trương Vô Kỵ đã được tôi luyện qua việc gõ bàn phím mổ cò một ngón tay nên đã  đạt đến trình độ tuyệt chiêu.

  
Bùng....
Ngọn chỉ như một mũi dùi xuyên qua lớp khí lực Cửu Dương Thần Công đâm roạc vào vai  Lệnh Hồ Xung   Lệnh Hồ Đại Hiệp hét ôi lên một tiếng   hai chân từ từ khuỵu xuống trước lúc ngất xỉu chàng vừa kịp rút hai mũi phi tiêu làm bằng hai mũi kim đan phóng về phía Vô Kỵ bằng một chiêu thức còn nhanh hơn tia chớp bên kia tiếng Trương Vô Kỵ la lên: Á và  ngã rầm xuống. Chiêu thức xảy ra trong chớp mắt. Khi Tiểu Long Nữ tĩnh tâm trở lại thì thấy cả chồng lẫn con đều nằm sóng soài trên nền nhà hơi thở thoi thóp. Nàng hốt hoảng lao đến điểm huyệt phong bế các huyệt đạo cầm máu cho cả hai. Rồi nàng gọi hét con gái:

  • - Doanh Doanh nhanh chạy đến Vọng Tình Am đầu thôn gọi sư bá và sư bá mẫu đến ngay.

Doanh Doanh nghe mẹ nói nhún người phi thân lên đọt ổi bay qua đọt xoài rồi xuyên qua vườn thanh long mất hút vào  trong tán lá sum sê.

   
 Doanh Doanh dẫn  sư bá Kha  Chấn Ác và   vợ là Xích Luyện Tiên Nữ Lý Mạc Sầu đến đi theo còn có sư huynh Lâm Bình Chi.  Giang Nam Đại Hiệp Kha Chấn Ác từ ngày mổ mắt thay giác mạc không mù nữa mà trở thành một người đàn ông rất phong độ vì vậy được Lý Mạc  Sầu ngưỡng mộ bỏ thuốc mê ép nằm ngủ với mình. Từ đó vì nghĩa khí giang hồ Kha Chấn Ác phải cưới Xích Luyện Tiên Nữ làm vợ họ cũng  theo các lộ anh hùng qui tụ về Ngưu Gia Trang và lập nên Vọng Tình Am chuyên bán  rượu thuốc cường dương đại bổ. Còn Lâm Bình Chi thì từ ngày ruồng rẫy Nhạc Linh San làm nàng thất vọng đau đớn não nề nên nhập băng buôn thuốc lắc   rồi bị ân oán giang hồ thanh toán chết trong một vụ vượt biên chạy trốn qua Xiêm La. Chàng ân hận sám hối bỏ chức thủ lĩnh hội Đồng  Cô về qui ẩn học cách pha rượu cường dương với vợ chồng Kha Chấn Ác.

    
 Kha Chấn Ác vào nhà bắt mạch cho Lệnh Hồ Xung còn Lý Mạc Sầu thì bắt mạch cho Trương Vô Kỵ bà nhổ hai cái kim trên mình Vô Kỵ ngắm nhìn một hồi rồi nói với Tiểu Long Nữ:

  • - Sư muội chồng em đã luyện Quì Hoa Bảo Điển

Bên kia Kha Đại Hiệp mặt thộn ra như ngỗng khi nhìn vết thương trên vai của Lệnh Hồ miệng lẩm bẩm :

  • - Không ngờ Nhất Dương Chỉ luyện bằng phương pháp mổ cò lại lợi hại như vậy.

Tiểu Long Nữ toàn thân như đổ sụm xuống. Vết thương  chí mạng của chồng và con không làm nàng đau đớn và thất vọng bằng việc chồng nàng đã lén lút luyện Quì Hoa Bảo Điển hèn chi dạo này chồng nàng thay đổi tính nết thích  buôn dưa lê và hóng chuyện thiên hạ áo quần thì xanh đỏ loè loẹt. Và nhất là ngày xưa cứ đêm bảy ngày ba mà dạo này cả tháng mới có được một lần. Nàng thở dài thườn thượt mắt nhìn mông lung vào khoảng trống trước mặt như một kẻ mất hồn.


(Còn Nữa)
    

(viết vội hầu Sư thúc)

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRU TRĂNG 4

By Lê Thuận Nghĩa

 

Xem Người  Đàn Bà Tru Trăng 1 Tại Đây:

http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/143702  

________________________________________
Xem Người Đàn Bà Tru Trăng 2 Tại Đây:

http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/143858


     

Xem Người Đàn Bà Tru Trăng 3 Tại Đây


http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/143919  



   
Người  Đàn Bà Tru Trăng 4
   
7

Hằng còn không còn ở Hà nội Hằng không còn làm việc ở cơ quan cũ nữa.  Hằng đã bỏ số điện thoại ngày xưa trên các diễn đàn không có các Blogs của Hằng (Blogs vẫn cứ sóng gió như xưa vẫn cứ sóng sau đè sóng trước). Đất trời mênh mông biết đi đâu tìm Hằng. Nhưng tôi tin hữu duyên thiên lý ngộ. Và cuối cùng tôi cũng tìm đến được nơi trú ngụ của Hằng.

Vào  cái đêm trăng sáng trong ngày hội ngộ Hằng đưa tôi ra bãi biển ở  một vùng quê hẻo lánh của huyện Tiền Hải. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ như hớp lấy ánh trăng vương vãi trên cát. Thấy tôi im lặng không nói gì Hằng hỏi:

  • - Anh có biết vì sao em thích bãi biển này không?
  • - Vì những nơi vắng vẻ thì trăng sẽ sáng hơn rất nhiều
  • - Không phải! Vì ở đây có những bãi bờ đã bị quên lãng
  • - Hình như tất cả cái gọi là bờ đều đã bị quên lãng chứ có riêng gì ở đây đâu- tôi trả lời

Hằng ngước nhìn tôi mỉm cười một nụ cười vành vạnh  hơn cả ánh trăng rằm. Cô nói

  • - Không phải vậy đâu người ta có thể quên những bờ bến người ta có thể chà khuất những bờ bến nhưng bến bờ thì không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúng ta có thể trông ra biển rộng mênh mông để khao khát sự bao la để mơ ước đi đến chỗ vô tận. Nhưng rồi phía bên kia cũng là bờ bên này cũng là bờ. Bờ có khắp nơi bờ có từ khi ta mới bắt đầu kéo cánh buồm đi tìm nó. Ta đã mất hết cả cuộc đời để đi tìm một bến đậu có ngờ đâu bến đậu đã có sẵn chờ đón ta từ khi ta mới bước vào đời.

Tôi im lặng  không nói gì cùng chìm đắm vào trong dòng suy tưởng của Hằng. Hồi lâu nghe tiếng Hằng nhỏ nhẹ:

  • - Anh có thấy ấm không? Tôi không trả lời.
  • - Em thấy đất trời rất ấm. Ngày xưa sống giữa lòng phố thị quây quần bên những con người nhưng em thấy lạnh lắm. Cái lạnh đi ra từ trong máu thịt trong nỗi cô độc trong sự ghẻ lạnh của người thân. Còn bây giờ giữa chốn hoang vu này không một bóng người thì em lại thấy rất ấm. Ấm lắm hơi ấm phủ đầy tình người hơi ấm có từ những ngày bè bạn giờ đây mới òa về để bao bọc lấy em.
  • - Em có cảm giác đó từ khi nào?
  • - Hì hì có từ cái ngày mà em cảm thấy nỗi cô đơn đến cùng cực. Từ cái ngày mà bạn bè khiếp sợ hãi hùng em như một bệnh dịch. Cái ngày mà em thù hận và căm ghét tất cả. Từ cái ngày mà đêm đêm ngồi bên bàn phím để tìm kế hại người...chao ôi thật là những ngày tháng khủng khiếp. Mấy ai có thể thấu cảm được rằng những gì em đã làm trên Blogs là một nỗi đau tê buốt xoáy vào gan ruột của mình. Đừng có tưởng là em hả hê vì nhìn thấy mọi người hiểu nhầm chà xé lẫn nhau. Em chỉ mong muốn mọi người thấu hiểu nỗi đau quằn quại của một người bị bỏ rơi. Em cần một bàn tay em cần nhiều bàn tay nâng em dậy từ cái nơi em đã ngã xuống. Ôi Thơ ơi chỉ vì một lời khen lấy lòng mà em đã mất đi tất cả khi nghĩ rằng mình có thiên bẩm về thơ. Và từ đó là hun hút một con đường đầy thù hận đẩy lùi em ra khỏi hơi ấm vòng tay của bạn bè...Khi đã nhận thức ra được mình là ai thì đã muộn. Em trong lòng bè bạn chỉ còn là một vật phế thải đã bỏ đi chỉ là một mối tai họa cần phải lẩn tránh. Khi em thật lòng muốn rũ bỏ tất cả để quay về với chính mình quay về với hơi ấm của con người thì chẳng còn ai tin em nữa. Trong nỗi tuyệt vọng đớn đau ê chề đó em cứ ngỡ rằng em lại phải lồng lộn lên như một con sói dữ nhe răng ra cắn bập vào tất cả. Nhưng em mệt mỏi quá em đã gục. Ngã gục xuống bên cái bờ biển hoang vắng này. Em đã khóc và em cứ tưởng rằng nước mắt của mình còn nhiều hơn cả nước của đại dương trước mặt. Em ngước lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên đầu mà gào thét mà kêu la cho nỗi tủi hận. Rồi bất chợt như có một sức mạnh nào từ trong thăm thẳm của nguyên lực chợt òa lên trong em . Em nhìn vầng trăng hét lên hú lên những tràng dài như xé vỡ cả không gian để trả lại cho em sự bình yên. Tiếng hét ngân vang của em trên biển như tiếng tru gọi của  loài sói hoang trên sa mạc cô đơn bất tận. Sau tiếng gào rú với trăng em cảm thấy như tâm can mình tróc lở vỡ vụn ra từng mảng rơi xuống và rơi xuống...Cuối cùng chỉ còn lại một cảm giác thật bình yên không phải là trống vắng mà thẫm đầy trong sự an lạc vô biên. Em ngước nhìn vầng trăng thấy vầng trăng như một nụ cười mãn nguyện dịu ngọt đến vô cùng....

Hằng nói xong và thong thả đứng dậy bước về phía biển. Bóng cô tan lẫn vào trong ánh trăng ngọc ngà trên cát. Tôi vọng nhìn theo và không còn phân biệt được đâu là Hằng đâu là ánh trăng nữa. Chỉ có sóng biển rì rào như vỗ từ trong vô tận trở về. Tôi  cũng thấy xung quanh mình đất trời thật ấm.


8

Chuông nhà thờ điểm 12 giờ tôi giật mình ngơ ngác tìm Hằng. Không thấy Hằng đâu. Xung quanh tôi chỉ là 4 bức tường trắng phau. Cái màn hình computer đen  ngòm như một hố thẳm không đáy. Chỉ còn lại một nỗi buồn vô cớ ập về trong căn phòng vắng lặng với một mình tôi.


Tôi bước ra lan can ngước nhìn vầng trăng treo  vành vạnh trên nóc nhà thờ. Tôi đắm chìm vào trong  không gian huyễn hoặc  của trăng với những vần thơ lợn cợn trong tâm tưởng. Bỗng nhiên tôi thèm muốn được như người đàn bà tên Hằng ở trong giấc mơ vừa rồi. Ngước nhìn lên  vầng trăng như một loại sói hoang cất tiếng tru dài vào thăm thẳm của hư vô. Để cho Thơ vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh và hóa thành một hơi ấm rũ trùm xuống thế gian. Như một ân sủng dịu ngọt của vầng trăng Mẹ của Đấng Từ Bi.

 

Hết!

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRU TRĂNG 3

By Lê Thuận Nghĩa

       
 
    

Xem Người  Đàn Bà Tru Trăng 1 Tại Đây:

http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/143702  

________________________________________
Xem Người Đàn Bà Tru Trăng 2 Tại Đây:

http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/143858


     



               
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRU TRĂNG 3
                
           

5
 Hằng đã hẹn chắc chắn sẽ đón tôi ở sân bay Nội Bài. Nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy cô ta đến đón. Nóng ruột và sợ có ách tắc giao thông nên tôi chủ động gọi điện thoại cho cô ta. Tiếng Hằng nồng nhiệt từ đầu dây kia đáp lại:

•-       - Ối giời ơi em không kịp báo cho anh hay là hôm nay em phải dự buổi lễ tiếp tân của Đại sứ Nga chiêu đãi các cựu sinh viên du học ở Nga về nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của nhà thơ Puskin. Trong đó có Thứ trưởng Bộ văn hóa cũng tới dự nên em không thể đón anh được rồi. Anh cứ gọi tắc-xi về Hà Nội trước. Nhớ ở khách sạn nào thì báo cho em hay nhé.
          
Tôi đón tắc-xi về Hà Nội và thuê phòng trong một khách sạn ở đường Bưởi.

Hôm sau tôi lại gọi điện thoại cho Hằng. Cô ta lại nói là đang đi dự tiệc với một tiến sĩ ngôn ngữ học đang định phỏng vấn cô để  viết một chuyên khảo về hiện tượng văn học đặc sắc mới lạ qua thơ của cô.

              
Hôm sau nữa thì cô lại nói rất bận vì phải đưa một Họa sĩ danh tiếng từ Nha trang ra đi tham quan chùa Yên tử. Cô nói Hoạ sĩ ấy chỉ muốn cô làm hướng dẫn viên thôi vì trong giới văn nghệ sĩ Hà Nội chỉ có cô là am tường về giáo lý Phật giáo nhất.

Và hôm sau nữa thì đi dự hội thảo của HVHNT bàn về chương trình Thơ Văn trong ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Rồi phải đưa đón một Nữ Thi sĩ nổi tiếng nhưng không tiện đi lại đến làm một chương trình truyền hình về Người Đương Đại. Rồi một nhạc sĩ lão thành mời cô đi ăn tối nên cô không tiện từ chối. Nói tóm lại là chương trình của cô kín mít dày đặc hầu hết là giao tiếp với những nhân vật nổi tiếng trong giới Văn nghệ sĩ.

Thoạt đầu thì tôi tưởng thật nhưng sau đó thấy mỗi lần nhắc đến việc gặp gỡ một nhân vật danh tiếng nào đó thì giọng nói của cô hồ hởi trong veo rất mãn nguyện.

À ha.. Cô ta là một cán bộ quản trị hành chính của một đơn vị kinh tế sao tất cả mọi cuộc giao tiếp của Cô chỉ là những nhà hoạt động văn hóa.

              
Liên tưởng đến cái hôm cô hằn học chửi thề một cách rất chợ búa trên laptop tôi nghĩ chắc những cuộc giao tiếp này cũng giống như cái IP ảo của cô giống như những tác phẩm đã xuất bản của cô mà cô  đã mất hàng tháng trời o bế gài bẫy mới ép được một  người có  danh tiếng viết lời bạt.

Hằng không biết rằng tôi về đợt này là vì muốn khám phá nguyên nhân cái căn bệnh đa nhân cách của cô. Mà trong đó nhân cách phân liệt theo hướng vĩ cuồng và cái cá tính đố kỵ theo truyền thống của sói đã hòa lẫn quấn quyện vào trong máu thịt của cô làm cho cô trở thành lơ lửng như một lưỡi hái  tử thần treo trên các entry của dân cư mạng trong các diễn đàn văn hóa.

                 
Có thể không chỉ mình tôi biết điều này mà sẽ có rất nhiều người xung quanh cô cũng nhận ra điều này. Vì chắc chắn với hai căn bệnh đối lập đó quyện hòa trong một con người thì những người nổi tiếng sẽ bị cô săn đón o bế để cô có thể nương nhờ ánh sáng của họ mà  le lói phát loé lên trong cộng đồng. Mặt khác những người đã từng để cho cô nương theo danh tiếng cũng đã từng là nạn nhân của lòng đố kỵ. Cô cần danh vọng của họ nhưng lại ghen ghét với thành quả của họ. Chính điều đó đã làm cho cô trở thành lươn lẹo đổi sắc như tắc kè và hung hiểm vô cùng. Muốn tồn tại trong tình trạng đó mà mình không bị tổn thương danh vọng đã mất công "đánh chiếm"  về cô phải bất chấp thủ đoạn để đánh gục tất cả những đối tượng làm lung lay cái tòa lâu đài danh vọng bằng cát ấy. Lâu đài mà cô nương tựa tâm linh vào đó càng mỏng manh bao nhiêu thì thủ đoạn của cô càng đa dạng và càng tinh vi bấy nhiêu. Với cái cá tính đó hèn chi với hàng chục cái nick giả cô đã đánh cho tơi tả tất cả các diễn đàn mà cô tham gia. Người ta né tránh cô kinh sợ trước những thủ đoạn nham hiểm và tinh vi của cô. Nhưng không một ai dám đụng chạm đến cô vì sợ những đòn độc của cô sẽ giáng lên mình. Ngay những người có danh vọng mà bấy lâu cô nương tựa cũng bị cô de dọa bị cô tấn công sau lưng. Họ biết nhưng không dám trực tiếp chỉ trích. Vì họ sợ cái mảnh sành chai lỳ của cô đụng vỡ. Họ thiệt chứ cô có gì đâu mà thiệt. Vậy là trước mặt cô họ chấp nhận cô như chấp nhận một cái mụn nhọt mà mình phải có. Chính điều đó lại càng củng cố tôn tạo cái tính vĩ cuồng của cô lên cao.

                
Sau khi lại bị Hằng từ chối gặp mặt vào tối thứ bảy với lý do cô phải tiếp đón một phái đoàn văn hóa của Belarusia đến thăm tôi mỉm cười vui vẻ nói không sao vì tối đó tôi cũng phải bận gặp mặt với Bộ trưởng Bộ Y-tế để bàn về vấn đề hợp tác nghiên cứu một công trình khoa học. Nói xong tôi tắt máy luôn không để tín hiệu liên lạc nữa.

            
Trả lời Hằng xong tôi rời khách sạn  và ra quán cà phê đối diện ngồi nhâm nhi. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau. Tôi thấy Hằng lao xe đến khách sạn trong bộ đồ dạ tiệc sặc sỡ hớt ha hớt hải vào phòng tiếp tân. Hồi lâu tôi thấy Hằng trở ra nhớn nhác tìm quanh mặt cô  rười rượi như cái bánh đa nhúng nước  y hệt như vừa đánh mất một điều gì to tát lắm...


6
 

Lần đó tôi không  gặp Hằng vì hôm sau tôi đã lên máy bay rời Hà Nội

Một thời gian sau đó rất lâu lâu lắm ...

Khi không còn có cơ hội để tiếp xúc  tìm hiểu về  thân phận của Hằng tôi bắt đầu mày mò tìm vào thế giới mà Hằng đã từng chìm đắm mê muội ở trong đó. Đầu tiên chỉ vì tò mò tôi mở trang Blog ra  đọc. Tôi bất chợt nhận ra đó có một thế giới khác tồn tại ngoài đời thường. Tôi lập một Blog và trở thành một Bloger. Và từ đó tôi chẳng khác gì Hằng của ngày xưa. Khi kết thúc một ngày làm việc căng thẳng tôi lại hòa mình vào cái thế giới huyễn hoặc hư hư thực thực của Blog..

Ở đó tôi có quyền hóa thành ảo để né tránh những ý tưởng không phù hợp với chính kiến của mình những thái độ chống đối lại mình. Ở đó tôi sẽ hóa thật để tiếp nhận những lời khen ngợi những lời tâng bốc đánh bóng lẫn nhau. Từ những lời chúc tụng xã giao bình thường tôi  đã bắt đầu hình thành  thói quen chỉ tiếp nhận những lời khen những comment đẹp và chỉ tìm cơ hội để khen lấy lòng  người khác.. Tôi đánh đổi lời khen của mình để nhận về những lời khen.

Quen dần với thói quen đó và ngày nào cũng hồ hởi mở Blog ra để nghiến ngấu những lời ca tụng. Tôi không còn biết thơ tôi viết có cảm xúc hay không. Không còn biết tôi đã viết những chuyện trời ơi đất hỡi gì. Nhưng ngày nào tôi cũng được khen. Nếu có ai đó có một góp ý  không phải là khen ngợi thì tôi cho rằng đó là một kẻ phá hoại bầu không khí yên lành của Blog. Tôi sừng sộ rồi trương cái gai bản ngã lởm chởm của mình ra để lao vào cuộc tranh luận tôi tìm mọi cách kéo níu đồng minh để giành lấy chiến thắng bảo vệ những lời chúc tụng ca ngợi không bị hao tổn đi trên các entry của tôi.

Và  tự lúc nào không biết khi có một chút tịnh tâm trở lại tôi thấy mình có khác gì Hằng đâu. Căn bệnh vĩ cuồng thấy cái ảo ảnh của mình qua các lời chúc tụng khen ngợi mà cứ tưởng mình là một người phi thường bắt đầu chảy trong huyết mạch của tôi. Tôi như  Hằng ngày ấy bắt đầu tham gia vào trận chiến Blog để bảo vệ cái tài giỏi phi thường của mình  đã được tôn tạo qua những lời chúc tụng.

Ngày xưa tôi  cũng làm thơ những bài thơ mà so với những bài thơ bây giờ người ta ca tụng thì nó sẽ là tuyệt tác. Nhưng ngày ấy viết  ra trên giấy như một sự xả tiết rồi vo tròn ném vào thùng rác. Còn bây giờ với những bài thơ viết vội nhạt nhẽo cảm xúc sơ sài ý tưởng lủng củng vần điệu qua lời khen giao tiếp đã nhen nhúm cho tôi cái ý tưởng xuất bản một tập thơ cho riêng mình.

Tôi bắt đầu săn lùng o bế nịnh nọt những người nổi tiếng trên Blog để họ viết lời bạt cho tuyển tập thơ của mình. Tôi nghĩ rằng có lời bạt của những người nổi tiếng có thiết kế bìa của những Họa sĩ  lừng danh là tác phẩm của tôi sẽ đi vào bất hủ. Tôi khác chi Hằng của ngày xưa đâu.

Nghĩ đến Hằng và nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ tôi biết tôi và Hằng và không ít những Bloger khác đang đánh tráo thân phận của mình qua Blog. Chợt một mối thương cảm trào lên trong tôi. Tôi thật sự thương Hằng. Muốn biết Hằng bây giờ ra sao. Có ai nói với Hằng rằng cái tòa lâu đài Hạnh phúc mà Cô đang cố xây dựng trên Blog là một thứ phù phiếm ảo vọng mỏng manh như cát không. Có ai đủ can đảm đứng trước Hằng để nói với cô: - Cô đã sai rồi. Hay ai ai cũng khiếp sợ Hằng sợ dây với Hằng mình sẽ bị hại. Và trước Hằng thì bơm thêm cho Hằng vài lời khen còn sau lưng Hằng thì lẩn tránh ngoảnh mặt quay lưng và xì xào chỉ trích. Để rồi đẩy Hằng đến chỗ cùng cực của sự cô độc. Mà đó chính là mầm mống của  những thủ đoạn tàn độc trong cuộc sống.

Nghĩ về Hằng nghĩ về mình ..tôi chán nản vô cùng. Có lẽ chúng tôi đã thấm nghiền Blog mà tất cả những cơn nghiền đều có  gì khác biệt đâu. Dù là nghiện xì ke nghiện cờ bạc nghiện hút nghiền uống nghiền đọc nghiền viết nghiền thơ nghiền văn nghiền những lời ca tụng nghiền danh vọng trên mạng hay trong đời thường ..tất cả cũng đều giống nhau mà thôi cũng đều đày đọa tâm linh của mình vào trong hố thẳm đen ngòm của sự sống.

 Tôi bỗng rất muốn gặp Hằng không biết gặp để làm gì. Có lẽ tôi cảm thấy mình với Hằng đều có một số chủng tử của Sói trong tiềm thức. Và cái bản năng bầy đàn đã thúc giục tôi tìm lại Hằng chăng?

Tôi nhấc điện thoại gọi cho gã mập:

  • - Hây Frank tao cần một vé khứ hồi đi Hà nội vào cuối tuần.
  • - OK Lại là Vietnam Airline chứ?
  • - Không! Marocko Airline!
  • - Làm gì có hãng ấy bay về Hà nội.
  • - Thế thì hãng nào mà chẳng được. Luffthansa hay Vietnam Airline có gì khác nhau đâu?
  • - Ấy làm gì mà cáu kỉnh thế ông bạn tâm trạng không vui à chắc hôm qua lại thức trắng với Blog chứ gì!

Đúng là một gã mập nhiều chuyện...


(Còn Tiếp)

_______________________________________

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRU TRĂNG 2

By Lê Thuận Nghĩa

  

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRU TRĂNG 1

Xem ở đây:


http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/143702  



________________________________________________________________________________________________
 

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRU TRĂNG 2



3

Tôi đánh thức Hằng dậy. Cô uể oải vươn vai đôi mắt đục nhờ ráo hoảnh phờ phạc như vừa trải qua một cuộc chinh chiến đầy áp lực của chết chóc. Tôi đã pha sẵn cà phê cho Hằng và nhỏ nhẹ:

•-     -  Đã hơi muộn rồi em thao tác vệ sinh nhanh nhanh một chút sáng nay  có cuộc hẹn với bên phòng khách hàng đấy.

   
  Và cũng thật bất ngờ từ cái trạng thái ươn ỏng như mất hết sức lực ấy Hằng đột nhiên linh hoạt hẳn lên. Như thể một Vampire  bước ra khỏi thế giới mạng nhện gác chuông và động dơi.. để  đi vào thế giới thường ngày của nhân loại. Với chiếc váy màu trắng ngà bó chặt lấy cái thân thể đến thời tụ phước phô bày ra đường nét nần nẫn dù không có những đường cong  uốn lượn mỹ miều của thời con gái nhưng cũng rất đậm đà sung túc gợi cảm của cái thời chín nẫu như mệnh phụ. Hằng đã hoàn toàn đổi lốt. Cái ánh mắt hoang bạo long lên sòng sọc khi ngồi trước máy tính cũng biến mất. Bây giờ cô đã thành một nữ công chức khả ái. Cách thức Hằng từ tốn bỏ viên đường vào ly cà phê bàn tay nhẹ nhàng thong thả cầm cái thìa nhỏ khuấy đều và đưa lên nhấp một cách khoan thai. Khó có thể nào tưởng tượng nổi chính đôi bàn tay ấy đêm hôm qua bấm luớt gõ on out check load.. lia lịa thoăn thoắt còn hơn cả nghệ sĩ dương cầm Lang-Lang biểu diễn nhạc Jass trên piano. Khó có thể nào tin được  đôi mắt trầm mặc kia  tối hôm qua vằn cứa lên một cách cuồng dại trước những trang Blog trên máy tính. Tôi đăm đăm nhìn Hằng như bị cuốn hút vào một thế giới âm u bí hiểm đầy ma lực vượt khỏi  giới hạn  số phận một con người.

         
 Tan cuộc họp với phòng khách hàng. Gã Frank đi đến bên Hằng vỗ  bàn tay chuối mắn của hắn lên vai Hằng và nói:

•-     -  Hy vọng rằng đêm hôm qua bà có được một đêm thật mãn nguyện trong khách sạn của công ty chúng tôi. Đồng nghiệp của chúng tôi chắc  không làm bà thất vọng chứ?

Tôi đứng bên cạnh nhìn những ngón tay của gã ngọ nguậy như những đốt cá mực  trên vai của Hằng mà rùng mình. Tôi cũng đã từng tốn không ít thời gian tìm hiểu về cái đặc điểm biến thái của những gã mập bệu khi không có khả năng hành sự trên giường. Cơ thể huyền diệu sẽ chuyển cơ quan rung cảm tình dục đến những cơ quan xúc giác khác. Và đôi bàn tay sẽ trở thành công cụ thay thế. Trong những trường hợp này sự tiếp xúc bằng tay với cơ thể của đối phương cũng gây được hưng phấn để kích thích tuyến hóc-môn khoái cảm. Chính cái điều này cũng lý giải được cho những trường hợp biến thái khác như thoả mãn việc hiếp dâm bằng mắt hay là lý giải cho cái việc thời thượng như bây giờ trong quán karaoke là "hát mà  mỏi cả tay" . Sự tìm hiểu này của tôi đã từng giúp được một luật sư bào chữa cho một anh bạn đồng nghiệp phạm tội táy máy "quấy rối tình dục".

           
Tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng Hằng  sẽ để yên bàn tay của gã trên vai mình và có thể sẽ ưỡn ẹo rùng mình tiếp nhận cái cảm xúc ma quái của những ngón tay mập bum búp như con mực ống của  hắn. Nhưng không. Hằng nhã nhặn cầm lấy bàn tay của gã nhẹ nhàng đưa ra khỏi vai mình và nói:

•-       - Thưa ngài Frank rất cảm ơn ngài đã cử đến cho tôi một trợ thủ thật hoàn hảo. Hotel của công ty ngài là một trong những Hotel rất có ấn tượng mà tôi đã ở lại. Đêm qua tôi có được một buổi tối thật êm đềm và ngoạn mục tôi rất lấy làm cảm kích vì lòng tốt của ngài.

          
Lại một lần nữa Hằng đưa đến cho tôi bất ngờ mới. Tôi không ngờ Hằng lại có một cử chỉ thanh lịch và chừng mực như vậy. Câu nói vừa  như thể đoan trang lịch sự chính chuyên vừa tàng trữ một nội lực dâm dật buông thả vô chừng vô độ. Khiếp thật. Người đàn bà này quả thật không đơn giản. Những gam màu biến sắc như tắc kè trong cách giao tiếp của cô thật phong phú và cũng không kém phần hấp dẫn.

          
4

Tôi phải tiếp cận Hằng để khám phá một cốt cách tâm lý mà tôi chưa bao giờ gặp có thể nói là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chưa bao giờ tưởng rằng trên thế gian này lại có những hạng người mà ở trong chính họ tồn tại cùng một lúc nhiều cá tính đối lập như vậy. Vì thế đáng lý ra tôi đã phải quay về thành phố tôi đang ở cách chỗ này gần cả 500 cây số rồi nhưng tôi lại rất dễ dàng nhận lời mời của Hằng ở lại cùng cô ấy một đêm nữa.

            
Tôi đưa Hằng đi tham quan thành phố hải cảng lớn vào loại bậc nhất châu Âu này giới thiệu với Hằng những danh lam du lịch của thành phố. Hằng tỏ ra là một con người lịch lãm thông tuệ. Cô có một sự hiểu biết khá sâu sắc về  văn hóa của châu Âu. Khi đưa Hằng vào tham quan nhà bảo tàng của khu phố cổ St. Pauli. Hằng tỏ ra rất quan tâm đến di vật là cái đầu lâu thật của  gã cướp biển Bismark người sáng lập nên hải cảng này. Hằng lặng nhìn cái đầu lâu của gã cướp biển được bảo quản trong hòm kính. Rồi lẩm bẩm như nói với chính mình về một thứ triết lý sống nào đó mà tôi không thể nào hiểu nổi.

            
Kết thúc bữa ăn tối trong một nhà hàng thịt nướng Brazin chúng tôi trở về khách sạn. Khi Hằng trút bỏ cái váy đầm màu trắng ngà mặc lên bộ đồ ngủ bằng xoa bóng thì cũng như cô đã trút bỏ cái lốt thanh lịch của hồi chiều. Và cô lại như thể  bắt đầu một thân phận mới. Tôi không mấy hứng thứ với trò hì hụp ngụp lặn trong xác thịt lõa lồ. Nhưng tôi thật sự muốn chứng kiến cái cá tính giống nòi hừng hực phàm khát rửng mỡ của cô...

             
Chuông nhà thờ vừa điểm 12 giờ đêm Hằng lại bật dậy như cái lò xo. Cái sắc thái dâm lõa trên thân thể của cô cũng tự nhiên tan biến như một phép mầu. Cô lại trở lại trạng thái sói hoang như đêm hôm qua trước màn hình của cái laptop. Lại thoăn thoắt lại bấm lại gõ lại gầm gừ lại hăng hắc...

Tôi rón rén đến sau lưng Hằng khi cô vừa cho vào máy một cái đĩa disket. Và nét mặt có vẻ đắc thắng thỏa mãn lắm. Tôi đặt tay lên vai Hằng và hỏi:

•-       - Em vừa cho cái đĩa gì vào máy mà có vẻ sung sướng thế- Hằng hất tay tôi ra khỏi vai cáu kỉnh nói.

•-      -  Là cái đĩa phần mềm cài đặt hệ thống thiết lập IP ảo mà ông hỏi làm gì thế?

Mặc dầu tôi hơi ngường ngượng với cách đổi ngôi xưng hô của Hằng nhưng tôi cũng không bất ngờ lắm. Vì tôi biết bây giờ Hằng đã chuyển đến một cảnh giới khác trong cá tính của cô rồi. Tôi giả bộ ngây thơ nói.

•-       - Thì thấy em sử dụng computer sành điệu quá nên hỏi vậy thôi vì cái khoản này anh dốt lắm. IP ảo là cái gì vậy em?

•-      -  À là thông số xác định mã lưu thông hoà mạng của máy mình ấy mà.

•-     -   Có nghĩa là sao?

•-     -   Thì như kiểu xuất trình chứng minh thư của máy khi nhập mạng vậy

•-    - Có nghĩa là khi em thiết lập IP ảo rồi nhập mạng là dùng chứng minh thư giả à?

•-    -  Thì thế chứ sao cái đầu của ông không đến nỗi tệ nhỉ.

•-    -  Nhưng  em làm thế để làm gì có việc gì quan trọng hay sao mà em phải nhập mạng với số IP ảo vậy?

Mắt Hằng vuốt lên nhìn tôi với một đường sắc như dao cạo môi trề ra đầy sự mai mỉa

•-     -  Sao ông ngu thế cần quái gì vì có việc quan trọng mới phải làm.Nói đến đó tự nhiên mắt Hằng đỏ ngầu lên giọng nói rin rít qua kẽ răng - Con bà nó dám chơi với bà à. Bà mà không ra tay thì thôi chứ bà mà ra tay thì có trời mà biết được bà là ai. Cho chúng mày xâu xé lẫn nhau mới biết thế nào là lễ độ. Dám không khen bài thơ của bà mới viết à. Dám coi bà là đồ rác rưởi à dám ca tụng thơ của cái con khốn nạn ấy à. Thơ của nó thì khác đéo gì rau muống đâu mà khen thơ của bà mới là Thơ hiện đại đó các bố ạ các bố có mắt cũng như mù thôi. Thế thì cho các bố biết thế nào là cái con Minh Hằng này nhé. Bà sẽ cho các bố loạn lên mà cắn xé chà đạp lẫn nhau thì bà mới hả dạ được...

   
Hằng rin rít hằn học thốt lên một tràng tôi biết cô ta đã nhập cốt nên lẳng lặng bỏ về giường mặc cho cô ta quần đảo với mấy cái Blog của cô ấy..

   
Hôm sau Hằng bay về Hà Nội không quên nhắc đi nhắc lại lời hẹn ước sẽ giới thiệu tôi với một số đại gia   một vài nhân sĩ và các văn nghệ sĩ của đất Hà thành nếu tôi có dịp về thủ đô công tác.

    
Còn tôi cứ nghĩ về Hằng về một thế giới nội tâm đa nhân cách. Tôi tìm đọc các tài liệu có liên quan đến bệnh vĩ cuồng đến bệnh tâm thần phân liệt có nguyên nhân từ lòng đố kỵ. Khi đọc trong một tài liệu nghiên cứu về bệnh này trong thời trung cổ tôi bắt gặp một số đoạn viết về hiện tượng mộng du về người sói về Vampire. Khi thấy tài liệu mô tả về người sói họ có đặt một giả thuyết cho rằng người sói có thể là hậu duệ còn sót lại của Bộ tộc Hồ ly chín đuôi. Một bộ tộc anh em tồn tại song song với loài người từ thời thượng cổ. Họ mô tả tính cách của người sói giống hệt như hình ảnh của Hằng trước màn hình của máy tính. Bất chợt tôi nghĩ rằng có thể Hằng là loại người này chăng. Hay là trong quá trình sinh trưởng cơ thể Hằng có thể chịu một áp lực gì đó nên có sự đột biến gen. Và cái gen đó là gen của sói. Nghĩ đến đó tôi rùng mình ớn lạnh. Nhưng lại càng thêm tò mò muốn tiếp cận với Hằng lâu hơn nữa để thẩm định lại ước đoán của mình.

      
Tôi bấm điện thoại cầm tay gọi cho gã Frank:

•-       - Hey ! Frank cuối tuần này tao muốn đi Hà nội. Mày bảo bọn thư ký đặt cho tao một vé  khứ hồi nhé. Và nhớ là tau không thích đi hãng Lufthansa đâu. Nếu được đi Vietnam Airline thì tốt

•-       - OK keine Problem mein Freund!- gã mập trả lời.

...

(Còn Tiếp)
___________________________

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRU TRĂNG 1

By Lê Thuận Nghĩa

 


1.

Cửa phòng tiếp khách của  chi nhánh công ty dược  phẩm Ratiopham không đóng nên tôi cứ vậy bước vào. Gã Frank  ngồi trên ghế sa-lon đang úp cả thân phì nộn ôm  lọt thỏm một người đàn bà  vào lòng. Bàn tay như chuối mắn của gã ngập hút đâu đó trong  cái cạp quần của người đàn bà kia. Chuyện chướng mắt của cái gã trưởng phòng kinh doanh này đối với tôi không có gì lạ. Bởi  đó là chuyện thường ngày của gã. Gã mập như một súc mỡ bầy nhầy cái nây bụng lõng bõng sệ xuống như diều của một con gà xù. Nhìn cái bụng nung núc ấy   thì ai cũng biết cái của quí của gã teo nhếch lại như trái  ớt hiểm hoặc may lắm thì cũng như cái cuống khô quắt queo toòng teng cắm vào quả bí  treo trên giàn chờ ngày thu hoạch. Hạng người này chưa vào  cuộc đã hổn hà hổn hển chẳng nên cơm cháo gì. Bởi vậy gã mới sinh tật táy máy. Gã thỏa mãn sinh lý bằng đôi bàn tay chuối mắn của gã.

            
  Thấy tôi bước vào gã nhe răng ra cười hê hê. Người đàn bà hoảng hốt vừa lách ra sự kìm kẹp của cái bụng bầy nhầy của gã lật đật đang định kéo sửa  lại chỗ áo quần  xộc xệch ngước lên nhìn tôi. Bốn mắt vừa chạm nhau một mãnh lực vô hình nào đó chợt òa về định vị  cô ta và tôi trong một tư thế không thay đổi. Tình trạng đó kéo dài có dễ gần cả phút Cho đến khi gã Frank lên tiếng mới thôi. Nhờ vậy cô ta bừng tỉnh và  lại tiếp tục cái công việc khắc phục tình trạng hở hang do bàn tay của gã Frank vừa khua khoắng. Tôi cũng trấn tĩnh lại cơn sốc của mình rồi từ từ tiến tới bắt tay cô ta giới thiệu tên họ. Gã Frank vừa cười hê hê vừa nói với cô ta vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra:

•-       - "Thưa bà đây là người phụ trách chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Phần của chúng ta đã kết thúc phần còn lại ông này sẽ tiếp tục bàn bạc với bà. Xin chào bà."  Nói xong  gã quay sang tôi hóm hỉnh - "Bà đây là một  phụ nữ rất dễ chịu hy vọng công việc sẽ được giải quyết trong một bầu không khí vui vẻ".

   
2.

   Hằng nằm ngả ngớn bên tôi. Hình như sau cơn mưa móc cuồng nhiệt cô ta như trẻ lại rất nhiều so với cái độ tuổi sồn sồn của cô. Đôi mắt lẳng lơ như thể chưa  qua hết cơn đắm đuối mà cô ta cứ ư ử như cún con nhớ mẹ khi bị tách đàn. Hằng hỏi:

•-       - Sao lúc chiều anh nhìn em như bị hút hồn vậy em hấp dẫn lắm phải không ?

Tôi uể oải trả lời:

•-       - À   lúc đó là tại bởi anh không ngờ người đàn bà mà cái gã bị thịt đó khua khoắng lại là một phụ nữ Á-châu.

•-       - A ha..anh nên biết là em tốt nghiệp ở Nga về mà ba cái chuyện ấy nhằm nhò gì. Cô ta cười lên khanh khách -  Thế anh có muốn biết vì sao em nhìn anh trân trân không?

•-       - Tại sao vậy?

•-       - Vì trông anh hoang dại như một con sói rừng ấy nhìn là muốn ngay.

•-       - Rồi lúc nào em cũng nhanh như ăn gỏi vậy à? tôi lơ đễnh hỏi.

•-       - Công việc mà anh thời buổi này không như vậy làm sao mà giải quyết nhanh được. Mà với em mấy cái chuyện này đâu có quan trọng gì. Miễn sao đạt  mục đích là được. Anh không biết chứ cơ quan em là cơ quan hợp tác với nước ngoài em mà không dùng chiêu này thì sao mà giữ được vị trí như bây giờ. Chắc bị bọn con gái 7X 8X hất chân ra đứng đường từ lâu rồi.

•-       - Thế chồng em không ghen à!

•-       - A ha ha..Cái lão đụt nhà em ấy à lão ghen chứ nhưng em hất tay vài chiêu nhẹ là lão xẹp như một con gián.

•-       - Chiêu  gì mà ghê thế? -  Tôi tò mò hỏi còn cô ta  thì nằm vật ra giường cười lên một cách man rợ :

•-       - A ..ha ha...cứ thấy lão bắt đầu lên cơn ghen là em kéo lão lên giường em tẩn. Ngày nào cũng vài ba bận lão không chịu em cũng bắt phải làm. Làm cho vài ngày mặt lão dài như cái ống bơm vai rũ như gà mắc mưa. Hơi sức đâu nữa mà ghen.

•-       - Em cao thủ thật khâm phục..nghe cái tên Minh Hằng  có vẻ đoan trang ra phết thế mà em cứ như Võ Tắc Thiên ấy nhỉ

•-       - Sao lại so sánh em với cái bà lăng loàn ấy. Nói cho mà biết nhé ở Hà Nội em là người phụ nữ thanh lịch đấy. Bạn bè em toàn là những người nổi tiếng Nhất là trong giới văn nghệ sĩ ai cũng biết em cả. Và ai cũng muốn chơi thân với em. Em vừa có thêm một tập thơ mới xuất bản nữa kia. Người ta còn đánh giá là hiện tượng Thi ca của phái nữ nữa ấy chứ.

•-       - Chắc em lại dùng tuyệt chiêu như vừa rồi chứ gì? Tôi nghi ngờ hỏi

•-       - Không đâu là thực tài đó chứ. Thơ của em có khối các Nhà thơ Nhà nghiên cứu khen đầy cả mặt báo và có mấy trang Blogs còn tấn phong em là Nữ Hoàng thơ đồng quê đấy.

•-       - Em cũng có chơi Blog à? Tôi ngao ngán hỏi

    
  Vừa nghe đến từ Blogs Hằng đang nằm ôm tôi tự nhiên bật dậy như một cái lò xo. Đôi mắt không còn lờ đờ dâm đãng như lúc trước nữa mà long lên như mắt một con chồn hoang. Hằng hối hả lôi cái laptop ra khỏi va -ly và bắt đầu khởi động. Kể từ lúc đó  cô ta coi như không có tôi bên cạnh nữa. Vẻ mặt đăm chiêu  rất hệ trọng đôi mắt sắc như dao liếc qua liếc lại xoi mói trên màn hình. Thỉnh thoảng tôi thấy Hằng nghiến răng trèo trẹo rồi đôi khi hưng hức cười. Ánh mắt có khi thì chìm trũng xuống khi thì vằn lên u ám đầy tử khí. Cô ta bấm chuột tanh tách gõ máy như chảo chớp vừa lướt hết trang này đến trang khác lúc thì gằn lên gầm gừ trong cổ họng lúc thì ngửa cổ hăng hắc bọt mép xì ra hai bên khóe miệng đục nhờ trông rất ghê rợn.

       
 Tôi thảng thốt trân trân ngồi nhìn Hằng trước máy tính tôi không thể ngờ rằng người đàn bà hiền thục đoan trang trong bữa tiệc chiêu đãi hồi chiều cái cô gái hừng hực phồn nẫm hú hự trên giường lúc tối bây giờ lại man rợ như một con sói giữa rừng hoang. Một tay Hằng vừa giở lật cuốn sổ có ghi dày đặc các đường link các con số IP một tay vừa nhích chuột. Rồi bất thình lình cúi gằm vào màn hình người run lên bần bật không biết là vì đắc chí hay là vì giận dữ.

        
 Từ kinh ngạc đến tò mò tự nhiên tôi lại rất có hứng thú tìm hiểu Hằng tìm hiểu cái thế giới trên màn hình nhỏ nhoi của Hằng không biết ở đó có cái ma lực gì mà có thể cuốn hút đến vậy. Có thể biến Hằng từ một người đàn bà tú hụ phồn thực trở thành một sinh vật cuồng dại đến man rợ như vậy. Có lẽ nào cái gọi là Blogs lại có hấp lực như một vầng trăng treo giữa truông ngàn heo hút và Hằng là con sói cuồng hoang đang ngửa cổ cất tiếng tru dài ớn rợn như muốn lay động gọi gào về tiền kiếp của nó .

  
Nhất định tôi phải theo Hằng để tìm hiểu cái thế giới nội tâm đã làm cho cô ta chuyển màu như một con thằn lằn đá vậy. Biết đâu trong việc tìm hiểu này tôi lại phát sinh ra một ý tưởng mới có hiệu quả cao trong việc điều trị bệnh tâm thần phân liệt dạng đa nhân cách...

    
(Còn Tiếp)

More...

BÀi THƠ NGÀY CHỦ NHẬT (5)

By Lê Thuận Nghĩa

 

"...Anh lại muốn viết bài thơ tình để cho cái nỗi đau mơ hồ rõ ràng rành mạch như đau cái răng khôn(nó muốn lìa đời sau mấy chục năm hoàn thành nhiệm vụ..nhai và nhai) như ngón tay bị dập cửa như cái bao tử cuối buổi chiều tiễn đúng nửa két bia hơi về thế giới bên kia của nước và khói của gần một bao ba số.

                
Cái bài thơ viết dỏ từ độ quen em. Từ cái độ em trói em treo em chà em đạp em nưng như quả trứng em cắm  như cắm hoa và em vắt như vắt cái giẻ lau nhà rồi em vứt vào góc bếp mà  buông một tiếng thở dài: "xuống cấp trầm trọng". Thế mà anh vẫn mỉm cười. Đó không phải là cái đức của Chí Phèo gia truyền từ cái đêm lò gạch. Đức độ đó người ta định nghĩa là Tình yêu.

Sao lại nhéo vào mạng sườn của anh. Để yên cho anh tìm tứ. Anh đã khiếp sợ em  như  tên tội phạm  khiếp sợ  người đao phủ. Em đã vung đao trên pháp trường chặt đầu hàng vạn câu thơ những câu thơ  chưa đáng tội bị hành hình. Xin em hãy ân xá một lần cho bài thơ tình anh đang viết dở viết về nỗi đau viết về người đàn bà anh chưa quen biết bao giờ nhưng chắc chắn sẽ có một lần anh gặp. Đừng nhéo nữa dù người đàn bà đó không phải là em và đương nhiên không phải viết về em.(Bởi những cái nhéo thâm kín mạng sườn những giọt nước mắt vô duyên những câu thơ bị hành hình không thể làm nên huyền thoại)

               
  Thơ là huyền thoại. Tình yêu là huyền thoại. Người đàn bà anh sẽ gặp trong cái thì tương lai khi chia động từ lăng nhăng (bỏ qua thì quá khứ và thì hiện tại) cũng sẽ là huyền thoại. Kể cả cái giẻ lau nhà em ném vào góc bếp sẽ có một ngày rung lên những tứ thơ diụ ngọt về sự cống hiến cũng trở thành huyền thoại. Chỉ có em là không vì em đã chém  đầu những câu thơ ... hủy hoại những câu thơ

                       
  Bài Thơ Ngày Chủ Nhật nói như vậy với một đêm chờ. Nói với một  câu thơ bị cầm tù (câu thơ cô đơn này bị phán xét trong một tòa án của tình yêu. ) Câu thơ bị cầm tù thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của pháp trường Thơ nhưng trọn đời nó không có Ý tưởng đến thăm nuôi. Vì vậy nó  than thở với Bài Thơ Ngày Chủ Nhật rằng: Sống như vậy thì thà rằng chết quách đi cho rồi. Nó nói rằng  nó sẽ quyết định tuyệt thực Cảm xúc và tự tử trong một buổi chiều (buổi chiều bao giờ cũng thơ mộng). Bài Thơ Ngày Chủ Nhật an ủi nó : "Tớ sẽ chôn cậu trong cái hòm Lục bát và đốt thêm mấy cái comment   yên chí mà đi".

(he..he..he..)

More...

RỒI CŨNG HOANG VU (Tứ-Tứ-Tứ- Tuyệt)

By Lê Thuận Nghĩa

                        Gửi Cô Tuyết Trinh
                   
em như biển cả

vời vợi trùng khơi

để anh xe cát

lấp trong ngàn đời

.

em như đại ngàn

anh ngọn gió rong

lá em xào xạc

hất anh bìa rừng

.

em như lửa đỏ

chín màu phượng xưa

tiếng ve ngày ấy

anh ca tới giờ

.

biển vắng bờ cát

rừng thiếu gió ru

hè không ve hát
cũng thành hoang vu

________________________
   
  cho xin hỏi mọi người

cho mình hỏi có bạn nào pots lên bài văn thơ 4 chữ không vậy? ^^Nguyễn Thị Tuyết Trinh | 16/03/2009 22:39
________________

Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh có viết cảm nhận trong một entry của tôi hỏi. Có ai viết thơ 4 chữ gửi lên đây không. Tôi giật mình thấy mình đọc thơ rất nhiều nhưng rất ít gặp thể loại này. Tìm qua một lượt các trang khác   chưa tìm ra bài nào cả. Mặc dầu tôi có nhớ đã từng đọc đâu đó rồi. Vì chưa tìm ra bài để giới thiệu cho Cô. Nên tôi vội làm bài này gửi  cho Cô tham khảo

Bài thơ làm theo phong cách Tứ-Tứ-Tứ-Tuyệt có nghĩa là mỗi câu có 4 chữ mỗi khổ thơ có 4 câu và bài thơ có 4 khổ. Có đủ Khai-Diễn-Thành-Kết trong nhịp thơ.

Nay Kính!
thuannghia

More...