CA-DAO (Tranh dán giấy của Thuận Nghĩa)

By Lê Thuận Nghĩa

 
 

CA DAO  - Tranh dán giấy khổ 120cm/80cm của thuận nghĩa
(Tranh mô tả một đêm trăng làng quê với gam màu ngọc trắng đen)
      
 
 ĐỀ TRANH CA DAO
    
 

Mỗi khi rơi rụng mất mình

Thì nhặt ta lại trong tình ca dao
   

Một mai  phai bạc lụa đào

Nhiễu xưa nhuộm lại nước ao đình làng
      

Mặc ai phố thị cao sang

Mom sông mình cứ với đàn cò quê
     

Trùng trùng điệp điệp hoang mê

Tang bồng hồ thỉ bến về là đây
                          thuận nghĩa


    
  
  
   

Trích đoạn góc phải: một đàn cò trắng phau phau
    

Mặc ai phố thị cao sang

Mom sông mình cứ với đàn cò quê
   
____________
 

Trích đoạn góc trái: ngọn đèn trong mái nhà tranh và đống rơm
     

Trùng trùng điệp điệp hoang mê

Tang bồng hồ thỉ bến về là đây



 
_______________
  

Trích đoạn góc dưới trái: Người đi soi cá và hoa lục bình
   

Một mai phai bạc lụa đào

Nhiễu xưa nhuộm lại nước ao đình làng
___________________________________


    
 
    

Mỗi khi rơi rụng mất mình

Thì nhặt ta lại trong tình ca dao
   


   
Những mảnh xé dán cuối cùng
________________
21.08.09

More...

PHÁT BÂNG QUƠ

By Lê Thuận Nghĩa

 

Buổi sáng

Ngán khuôn mặt người

Ra cánh rừng thưa muốn nằm với lá

Con chim ngang trời đến lạ

Góp thêm một bãi trên đầu

      
Nhặt chút rơi

Ngỡ nói được với thu một điều gì đó

Ai dè một chiếc lá sâu
  

Ngơ ngẩn muốn ngẫng đầu

Hỏi nhạn

Đường xưa mây bay về đâu
Để trắng

Ta về đâu
Để vắng....
   
20.08.09
thuận nghĩa
  

More...

RỜI KHỎI NƠi CHƯA ĐẾN

By Lê Thuận Nghĩa

 

Chả có con đường nào như trang giấy

Để cho  ta đi nháp một quảng đời

Chả có tình yêu non như thơ vậy

Cứ tìm vần đảo chữ ghép khơi khơi

.

Ừ cứ nói thì đây là cõi tạm

Cũng đừng nên tạm bợ đãi buồn nhau

Ừ cứ nói thì đây là ở trọ

Rồi à uôm rút ván bước qua cầu

.

Còn chưa tới sao biết kia là hết

Thật chi chi mà oán ghét ảo màu

Trang vạn quyển cũng chỉ là phế tích

Biết cho nhiều thừa mứa chớm mai sau

.

Thì rời khỏi cái nơi chưa từng đến

Tìm nhặt về mấy nụ vội em lơi

Ướp tất cả hết những gì bỡ ngỡ

Quấn xác ngày khóc vuông lụa qua đời...

  

18.08.09

More...

"LỜI NÀO NAY BỔNG VÔ NGÔN"... (Giới thiệu thơ Diêu Linh)

By Lê Thuận Nghĩa

 

Hồi trước chơi Blogs bên vietshare.com tôi có gặp một sự cố mà thanh minh mấy cũng không được. Cuối cùng đành phải rời khỏi blog ấy vì sự ghen tuông của người khác.

Sự cố ấy đáng ra  không có gì phiền toái lắm nếu như sự hiểu nhầm đã được thanh minh. Rất tiếc rằng dù tôi đã năm lần bảy lượt trình bày sự vô tình của mình khi lỡ họa thơ với một bài lục bát cực hay của một nữ Blogs. Nhưng người tình của nữ sĩ đó cho rằng tôi có tình ý nên mới họa thơ tương đồng như vậy..Và kể từ đó một loạt bom bẩn với với những lời lẽ không thể nào tả nổi được viết với một tay bút kiên trì với những lý luận tràng giang đại hải nhằm mục đích đánh gục "thần tượng"  trong tâm khảm của người tình ông ta.

Và trận ghen tuông kinh tởm đó kéo sang tận vnweblogs. Với một cái Nick cực kỳ khả ái ông ta lại dội bom tôi thêm một trận nữa. Rút kinh nghiệm lần trước tôi thực hiện kế "vườn không nhà trống". Và nhờ kế đó mà tôi thoát được chiến luợc trường kỳ chửi tục của ông ta.
   

Sang vnweblogs một thời tôi cũng rất hay tý tửng đi com họa thơ với các nhà. Vậy là xém  "chết" thêm lần nữa vì đâu ngờ nữ sĩ ngày xưa ấy lại lấy một cái nick khác cũng có blogs trên vnweblogs.  Khổ một nổi tôi là một thằng nghiền lục bát. Mà nữ sĩ này lại có những bài lục bát khá ngoạn. Trớ trêu đến thế là cùng may mà có cô em có người quen là dân IT nên thông báo cho cái IP ấy chính là "cố nhân". Hú hồn ...thế là ba chân bốn cẳng chạy mất dép...
     

Kể từ đó khi nào gặp lục bát nếu biết chắc chắn đó là đàn ông hay là bậc đàn chị  nếu là nữ nhỏ tui hơn thì nhất định phải có cặpcả hai đều đã thông hiểu mình thì tôi mới dám ho he để lại comment...
      

Cũng từ dạo đó trong tôi có một sự giằng xéo tâm tư rất khó tả. Bởi vì rất mê thơ lại nghiền lục bát nên khi ngưỡng mộ những câu lục bát chất ngất lại phải kèm theo tâm trạng quí phục và mến mộ tác giả. Vì vậy đôi khi comment để lại những cảm xúc rất chân tình. Chính vì sự chân tình đó lại sinh ra hiểm họa.

     
Vậy là tôi đề ra cho tôi hai phương án: Chọn thơ hay chọn Người

Có nghĩa là nếu quan hệ với người thì tuyệt đối không liên quan gì đến thơ và ngược lại nếu chọn thơ thì tuyệt đối không được quan hệ giao lưu với người.
    

Qua bao đêm trằn trọc day dứt tôi nghĩ rằng người tốt người đẹp và người dịu dàng ra đường gặp thiếu gì. Nhưng thơ hay lục bát đẹp thì hiếm lắm. Vì vậy cuối cùng tôi quyết định chọn phương án Thơ. Có nghĩa là chỉ biết đến Thơ tự cấm mình tuyệt đối không được giao lưu với các tác giả Nữ của những bài thơ hay (ngoại trừ trường hợp cấp bách vì tư vấn y khoa)   đặc biệt là những tác giả có phong cách lục bát đẹp (hì hì...chính vì vậy mà chưa hề có một ai là Nữ thậm chí là hầu như tất cả Bloger - trừ Sao Hồng  thì chưa có một ai biết mặt tôi và chưa hề một ai biết đích xác sự thật về tôi ngoại trừ những điều tôi "nổ" trên blogs)
   

Hôm rồi tự nhiên có một người xưng là cháu Diêu Linh comment vào bài Ừ Thì Lục Bát của tôi và khen là lục bát của chú tròn đầy. Lúc comment  Diêu Linh có để lại đường link dẫn đến trang blogs của DL bên : http://my.opera.com/dieulinh911/blog.  Khi tôi theo đường link sang đó thì kinh ngạc đến mê hồn vì Diêu Linh có những bài lục bát viết theo phong cách thoát tục đậm chất Thiền cực hay cực lộng lẫy và ngoạn mục. Nhìn thấy hình đại diện là Nữ tôi hơi bị hụt hẫng không dám để lại comment thể hiện cảm xúc ngưỡng mộ của mình vì sợ hiểm họa. Tuy qua thơ biết rằng tác giả Phật Tử có tâm quảng lượng và hỷ xả nhưng dù sao cũng ngại vì là nữ giới ( chim sợ cành cong mà..hì hì..)
   

Trên vnweblogs có mấy bloger viết lục bát rất đỉnh mà tôi rất ngưỡng mộ và tôi đã tự đặt tên đệm cho họ để tỏ lòng ngưỡng mộ của mình ví dụ như Bloger Trương Đình Tuấn thì tôi gọi là Thần Lục Bát Bloger Nguyên Nguyên thì tôi gọi là Nữ Hoàng Lục Bát Bloger  Trương Văn Vĩnh thì tôi gọi là Ông Chủ Lục Bát..Khi gặp những bài lục bát của Diêu Linh (không nhiều) thấy cái tên BLOG là Cõi Linh tôi không một chút đắn đo đặt tên cho tác giả này là CÕI LỤC BÁT.
   

Có thể mọi người cho tôi là ngoa ngôn nhưng khi được đọc những dòng lục bát với ngôn từ giản dị nhưng ngọt ngào tơ óng đến đê mê với phong thái thể hiện ý tưởng một cách rất riêng biệt  phảng phất tiêu dao thoát tục nhưng  vẫn đau đáu nỗi niềm hướng đến cõi  an tịnh. Ngữ cảnh Thơ được cảm xúc trên những hình ảnh rất dung dị nhưng tàng ẩn những minh triết của đời sống rất sâu sắc và tinh tế của Diêu Linh thì mọi người chắc sẽ không nghĩ là tôi nói quá đáng.
    

Ngoài lục bát Diêu Linh còn viết rất nhiều thể loại thơ khác và với thể loại nào cũng óng mượt và đậm đặc minh triết của đời sống trong đó có rất nhiều bài được các nhạc sĩ danh tiếng phổ nhạc rất được các sao ca sĩ ưa thích chọn hát.
   

Trong những bài thơ phổ nhạc đó tôi rất thích bài HOA VÀ RÁC một bài ngũ ngôn được diễn tả dưới một thế giới quan rất bao dung và quảng độ. Một cách nhìn cuộc sống rất tinh tế và nhân hậu từ mối liên quan giữa rác và hoa Diêu Linh đã cho thấy một cách nhìn vô ngại và một đời sống hạnh phúc viên mãn của sự chan hòa chứng tỏ tác giả đã có một chiều sâu uyên vi về Vô Ngã một người đích thực làm thơ và sống với chữ Tâm (Bài thơ được Nhạc sĩ Miên Du Đà Lạt phổ nhạc và ca sĩ Mai Hậu trình diễn trong album Tĩnh Thức.)
   

Tôi hoàn toàn thật vô tư và chỉ vì những dòng lục bát chất ngất của Diêu Linh mà làm entry này nhằm mục đích chia sẽ cùng bạn bè yêu thích lục bát ở vnweblog cùng thưởng thức.
   
THƠ DIỆU LINH

     photo

( Diệu Linh) G Day mates!

Nhập Cuộc


người đi sinh tử ngược dòng
ta mang nhung nhớ về bồng bế chơi
hôm ta gánh mộng xuống đời
người lên non thẳm nguyện lời tiền thân
ta là mục lữ phân vân...
ngược xuôi mấy nẻo cũng ngần ấy thôi
mai kia người nhập cuộc rồi
còn ta xoay chuyển luân hồi được chăng ?

Diêu Linh

________________

Tế Điên Hòa Thượng


Người đi từ cuộc mộng nào
Một thanh gậy trúc một bầu rượu say
Giả điên giả tỉnh ngất ngây
Mà thương nhân thế cuồng quay luân hồi

Người vào sinh tử dạo chơi
Thỏng tay phố thị mỉm cười an nhiên
Tâm vô lượng trí uyên nguyên
Đem Tăng hoà Tục là duyên đạo-đời

Mai kia đại mộng qua rồi
Cửa không là chốn thảnh thơi người về.

Diêu Linh

______________
  

Chấp


Khuya ta lên núi ngẫm đời
Một nhành sen trắng nụ cười niêm hoa
Người ngồi Linh Thứu kiết già
Bốn Chín năm ấy vẫn là chữ "không"

Ta thời mạt pháp long đong
Bốn ngàn tám vạn mơ mòng kinh luân
Chấp huyễn - thật chấp tâm - thân
Chấp sinh tử chấp niết bàn ngộ - mê

Thỏng tay vào chợ đề huề
Đạo - đời hai ngã đi - về thế thôi!
Hoát nhiên đã hoát nhiên rồi
Có đâu ngụp lặn luân hồi thế kia?

Diêu Linh

________
  

Trà Thất


(cho Đăng Học)

Giữa lòng phố thị bon chen
Một gian nhà nhỏ cài then nhẹ nhàng
Ngoài kia tất bật vội vàng
Nơi này tĩnh lặng mấy làn khói hương
Một vài nét chữ chân phương
Gợi thênh thang cõi tịnh thường an như
Dăm pho sách quyển kinh thư
Mở thêm vô lượng ngôn từ thánh nhân
Trưa xin làm khách tri âm
Vào thăm gia chủ xin tuần trà thơm.

Diêu Linh
___________
   

Nghe Anh Nói Huế


răng anh nói Huế chi tề?
cho O tui bỗng mơ về Thần Kinh
Tràng Tiền mấy nhịp cầu tình
chưa qua mà đã nghe hình như...vương...
cậy thuyền sang bến sông Hương
nghe câu mái đẩy lạc Tương giang đầu
ngỡ người ở bến Vân Lâu
thắp trăng Vỹ Dạ hát câu hò tình
ngỡ tui áo trắng nguyên trinh
nghiêng vành nón che ánh nhìn...dị ghê...
mai tui về xõa tóc thề
để cho núi Ngự...mô tê...cũng gần
bên ni bên nớ lạ thân
nhờ chuông Thiên Mụ nhẹ ngân thay lời

nghe anh nói Huế khơi khơi
trong tui lại thấy cả trời quê hương
tiếng Huế lạ - rứa mà thương
hay chừ tui đã lỡ vương tơ rồi?!..

Diêu Linh
  __________
  

Phép Lạ


Tôi gọi tôi là bé con
Không dưng điều ước bỗng tròn trĩnh ra
Thơm như trái thị của bà
Trong vườn cổ tích la cà ngẩn ngơ

Tôi gọi tôi là bé thơ
Nhẹ nhàng đôi cánh non tơ chuồn chuồn
Rước cô tiên xuống đây luôn
Cho ba viên kẹo chứa muôn vị lành

Tôi gọi tôi là bé xinh
Cánh diều lờ lững hoá thành thuyền mơ
Chở tôi đến chốn hoang sơ
Ở nơi thần thoại đang chờ dấu chân

Tôi gọi tôi là bé cưng
Nghe con dế hát vang lừng ca dao
Ru tôi giấc ngủ ngọt ngào
Từ vòng nôi bước ra chào ngày sang

Tôi gọi tôi là bé ngoan
Bao nhiêu phép lạ vừa ban xuống đời
Cho tôi bé nhỏ rong chơi
Tôi không muốn hóa thành người lớn đâu.

Diêu Linh
___________
    

Trên Đỉnh Mùa Đông




Giã từ phố thị tạp âm
Ta về trên đỉnh thâm trầm với em
Rừng thông lãng đãng sương mềm
Dốc quanh co dẫu dài thêm vẫn gần
Tay mơn suối tóc ngại ngần
Ta xin sám hối...vạn lần... nữa thôi
Bềnh bồng mây trắng êm trôi
Ta mùa đông với đất trời hân hoan
Bởi ngày không nắng mơ màng
Nên ta xin nguyện môi ngoan ướm hồng
Ta thằng lãng tử nghênh ngông
Gặp em rồi cũng chùng lòng đấy thôi
Thênh thang cỏ mượt trên đồi
Ta xin chỉ một chỗ ngồi tương tư
Bỏ quên danh lợi huyễn hư
Ta tìm trên đỉnh nhân từ dáng em.

Diêu Linh

__________________

Vô Ngôn



rời am mây về phố cổ
ngạo với nhân gian nét cười (*)
mốt mai vào lòng xích thổ
thế thôi cũng một kiếp người

lại thêm một lần cãi Phật
trả xong duyên - nợ rồi thôi
nợ - duyên thôi rồi chồng chất
kiếp sau nữa nhé luân hồi!

bè lau rã bờ sinh tử
đuối hơi ngụp lặn giữa giòng
nguyện xưa triều âm dần dứ
dáng nào áo lộng qua sông

cứ thế vô thường trôi mãi
buông nhau mộng ước quên dần
kiếp nhân sinh còn quay lại
có không nhớ hẹn đã từng?

rời am mây về phổ độ
khua chuông mõ lắng vọng cuồng
ta - người một lần mê - ngộ
lời nào nay bỗng vô ngôn.

Diêu Linh

(*) ý thơ Thái Can

____________
  

Nằm Vạ



Thôi ta nằm vạ với đời
Bỏ quên nguyện cũ bên trời Chân Nhiên
Có lần ta thử giả điên
Bây chừ điên mãi nơi huyên náo này
Có lần ta tập tễnh say
Bây chừ chếnh choáng giữa hai ngã đường

Thôi ta về với vô thường
Gẫm suy cho thấu tận tường nhân duyên
Nhỡ mai còn lại mình ên
Phải đi cho hết vô biên kiếp mình

Bao nhiêu duyên nợ với tình
Thôi ta nằm vạ chùng chình cho xong.

Diêu Linh
___________
  

Hoa và Rác


Ta thấy hoa có rác
Ta thấy rác có hoa
Ta thấy người và ta
Vòng nhân duyên bất tận
Ta thấy đời lẩn quẩn
Ra vào cửa tử sanh
Ngày trôi qua mong manh
Hoa tàn lại thành rác
Ta rời xa bến Giác
Ta ngụp lặn biển mê
Câu kinh dài lê thê
Ta niệm hoài không thuộc
Ta đi không thắp đuốc
Mò tìm vết Chân Như
Chỉ thấy bóng phù hư
Từ tâm ta vọng khởi
...
Ngày mai còn vời vợi
Ngày hôm qua xa rồi
Hiện tại - tỉnh thức thôi
Ta quay về chánh niệm
Bây giờ không tìm kiếm
Không có người có ta
Không thấy rác thấy hoa
Rác hoa người là một.

Diêu Linh
_________________
   

Phố Núi Mùa Đông


Em bảo rằng phố núi mù sương
Cho lòng tôi bỗng thấy vấn vương
Mùa này nơi ấy trời lạnh lắm
Tôi sợ không đủ ấm người thương

Em bảo rằng phố núi nhiều mây
Bồng bềnh tôi ngỡ tóc em bay
Đêm qua mây ghé tôi trò chuyện
Tôi thức cùng mây em có hay ?

Em bảo rằng phố núi quanh co
Tôi sợ ngày mai nếu hẹn hò
Nhỡ mà lạc lối tìm không thấy
Tôi về ôm nỗi nhớ buồn xo

Em bảo rằng phố núi mùa đông
Tôi mang nắng tô má em hồng
Mang tình tôi sưởi tim em ấm
Em có chờ có đợi tôi không ?

Diêu Linh

___________
 
17.08.09
thuận nghĩa
  

More...

VÕ LÂM HẬU THẾ (cười đứt ruột)

By Lê Thuận Nghĩa


Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn: Cô nương có muốn theo ta đến Băng Hỏa Đảo không? Ở đó cùng ta nghiên cứu bí kíp của Đồ Long Đao sau đó chúng ta cùng hiệu lệnh thiên hạ
Hiệp Nữ: Em chả bởi vì em có những thứ khác đủ để hiệu lệnh thiên hạ rồi ạ cảm ơn Tạ đại hiệp
_______
  

Đông Tà Hoàng Dược Sư:-  hè hè...để ta biểu diễn cho các ngươi xem vài chiêu Đàn Chỉ Thần Công gia truyền của ta
___________________
  

    
  Tây Độc Âu Dương Phong:-  Ăn nhằm gì xem ta biểu diễn Ha Mô Công đây nè...
___________
  

Lăng Ba Vi Bộ một môn khinh công tuyệt đĩnh thưựng thừa xuất xứ từ Cô Tô của dòng họ Mộ Dung sau này Đoàn Dự may mắn học được từ Ngọc Tượng. Đây là môn khinh công mà Kim Dung hết sức ca ngợi trong 2 bộ Lục mạch thần kiếm và Thiên Long Bát Bộ. Môn này đã thất truyền trong giang hồ ngày nay chỉ còn lại vài chiêu mà con cháu họ Mộ Dung đang sử dụng như trên
_____________
 
  

Đại Lực Kim Cương một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tung Sơn   
______________
 

 
___________
 

Thiết Đầu Kim Cương một tuyệt kỷ siêu phàm công phu của Thiếu Lâm Nam Tông   
_________________
  

Thiết Chủy Thủy Thượng Phiêu một tuyệt kỷ trấn sơn của Thiết Chưởng Bang Đây là một trong những hậu duệ của Cừu Thiên Nhận một tôn sư lừng danh trong Anh Hùng Xạ Điêu 
_____________
  

Thiết Hỏa Chưởng tuyệt chiêu trấn môn của Minh Giáo Ba Tư 
_____________
 

Hàm Mô Công một hậu duệ của Tây Đôc Ngũ Đài Sơn đang tập luyện
______________
 

Lỗ Trí Thâm: Võ Tòng sư đệ chú thấy Lương Sơn Bạc của chúng ta dạo này thế nào?
Võ Tòng: Phải nói là còn hoành tráng hơn vnweblogs nhiều ạ
____________
 

Tu luyện pháp môn Thiên Nhãn Thông
____________
 

Lệnh Hồ Xung: Giang hồ dạo này sao im hơi lạng tiếng thế nhỉ
____________
 

Bạch Cốt Ngũ Trảo một môn võ công âm độc trong Cửu Âm Chân Kinh sau này Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong ăn cắp của Đào Hoa đảo chủ vào Nội Mông luyện tập. Môn này ngày nay vì không có sọ người đê luyện tập nữa nên chỉ dùng để lừa chó con chưa mở mắt   
 
________________
   

Bích Hổ Du Tường một trong thất thập nhị huyền công của Thiếu Lâm
___________
 

Tọa Tỉnh Công một môn công phu tuyệt đỉnh dùng để điịh tâm. Ngày nay môn này được phát triển rất mạnh ở các cuộc hội nghị
____________
 

    TÚY QUYỀN
  _____________
  

Đả Cẩu Bổng Pháp
 __________
   

 Ngọc Nữ Tâm Kinh tương truyền là do bà Từ Anh ( bồ nhí của Vương Trùng Dương tổ sư Toàn Chân Giáo) sán chế ra đây là môn võ công khai môn và trấn môn của phái Cổ Mộ. Chủ nhân đời thứ 3 của môn tâm pháp này là Tiểu Long Nữ người cùng với Thần Điêu Dương Quá đã một thời gây chấn đông giang hồ. Môn công phu này hầu như đã thất truyền ở Trung Nguyên. Một đệ tử của Phái Cổ Mộ đem môn bí kíp này truyền sang phương Tây cho nên môn này phát triển khá mạnh ở đây. Ảnh trên là một hậu duệ của phái Cổ Mộ đang biểu diễn một chiêu Ngọc Nữ Kiếm Pháp (Bụi cây kia 3 ngày sau chết chắc)
________________________
  

Tung Sơn Bát Tử
   ____________
   

Nga Mi Bát Tú
_________________
   

Song Long Cước một quái chiêu chấn động quần hùng của Long Hổ Bang
_____________
   

Vân Mộng Công môn này gần như đã thất truyền kể từ thời Tiểu Long Nữ đên nay rất ít ai luyện được đến tầng thứ 7
_______________
   

Nhuyễn Cốt Công một tuyệt đỉnh võ công đuợc rút ra từ Dịch Cân Kinh
______________
  

Hậu duệ của Đào Cốc Lục Tiên   
______________
   

VÕ ĐANG THẤT HIỆP
_______________
   

 TRƯƠNG VÔ KỴ
_____________
   

    
 TRIỆU MINH CÔNG CHÚA
_________________
   

Độc Thủ Công
____________
   

Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại 
  
______________
  

Đại Đạo Độc Hành Điền Bá Quang
____________
   

   Đê tử đời cuối cùng của Cái Bang
 _____________
   
 
Giang Nam Đại Hiệp KHA CHẤN ÁC   
________________
   

Tiểu Lý Phi...Xe
____________
   


Quách Tỉnh - Hoàng Dung
   
(còn nữa)
  
Ảnh sưu tầm từ các trang webs
Lời bình: Đồ Gàn
15.08.09

More...

NIỆM KHÚC CUỐI CHO MỘT CUỘC TÌNH (Thư Giãn Chuyện Blog)

By Lê Thuận Nghĩa

 

Xưa nay mình viết tản mạn về một vấn đề chi đó ví như hồi ức chẳng hạn đều xưng Tôi. Cái chữ Tôi nó vô thưởng vô phạt mặc dù ý nghĩa của nó cũng nỏ khác chữ Tui ở quê miềng dưng chữ tui có vẻ khiêm tốn hơn chun chút. Còn cách xưng hô Tôi là kiểu phổ thông phổ thông cũng có nghĩa là đại trà ai muốn hiểu là lớn hay nhỏ cũng đặng. Mấy bữa ni  đi theo "Cái Kèo Cái Cột" của Đami thấy hắn xưng mình mình...ngọt lịm. Tự nhiên mình cũng muốn xưng mình như hắn biết đâu mình cũng biến thành cái kèo cái cột  nào đó để ráp thành một căn nhà thì phước biết mấy  (nhắc  đến Căn Nhà mình tủi thân dễ sợ).

    
Mà thôi mình xưng mình rồi hắn nói mình đạo nữa thì phiền dạo ni Blogs nhạy cảm dễ bị xoi lắm. Thôi thì ở quê mình hay xưng mình là miềng rứa thì mình xưng miềng cho nó nhất cử lưỡng tiện vậy.

   
Mấy bữa ni miềng có mấy cái chuyện buồn. Chuyện buồn nhất là giã từ Người Tình bấy lâu miềng đã gắn bó keo sơn. Giờ đột nhiên chia tay. Biết đó là cái lẽ hợp tan ở đời khó có thể tránh khỏi nhưng mà không buồn sau đặng khi đang buồn vui đồng cam cộng khổ ngọt bùi cay đắng sẻ chia thình lình anh đi đằng anh em đi đằng em thử hỏi không rầu sao đặng.

Ngày Đầu Thơ Mộng: Chợt như sét đánh ngang tai/ Hồn anh gục dưới trang đài tên Em
 

       
Miềng nhớ mãi ngày đầu gặp gỡ. Trời! sao mà phê chi lạ. Mới nghe cái tên của Em mìềng đã rụng rời tay chân như bị sét đánh. Không trách  chi người ta hay ví những cú xốc tình ái là Tiếng Sét Ái Tình. Qua cơn mê mẩn tâm thần mìềng nhìn kỹ thấy em lộng lẫy siêu phàm mình xáp vô luôn ai dè dính cái rụp. Rứa là từ đó hai đứa cứ quấn quít bên nhau như hình với bóng sớm trưa chiều tối ( trừ thứ bảy và chủ nhật) se sít đê mê không màng chi  chuyện ngoài  đời


  


    

Những Ngày Xưa Thân Ái: Kể từ ngày ấy mình quen/ Kề vai sát ghế như trên thiên đường
    

Sớm hôm  nèo nẹo bên nhau kề vai áp ghế như thế giờ nói chia tay cái bưng ngọt như Ỷ  Thiên Kiếm của Duyệt Tuyệt Sư Thái.

Ngày xưa cứ đằng ấy đằng ni  thủ thỉ thì thầm ngọt hơn mía lùi giờ không nhiên "Anh đi đường anh tôi đi đường tôi tình nghĩa đôi ta có thế thôi" nghe tê tái cả lòng Bầm.


   
Buồn dâng mi gầy buồn dâng mắt ai...thế là tức cảnh  tứa ra mấy bài thơ gửi vội lên Blog. Ai dè Blogs có tý chuyện chi đó khá nhạy cảm. Vậy là "tình là tình nhiều khi không mà có". Căn cứ vô mấy bài thơ giã từ "Em Yêu Dấu"  buồn như chấy của mình mấy người bạn bấy lâu giao cảm. Tương cho một cú  là Thất Tình. Tưởng họ trêu   miềng đang sướng âm ỉ. Vì họ nói mình thất tình là họ khen ngợi bởi thế mình mới sướng

   

Đường ai nấy đi:  Ở lại nhé em yêu thương/ Run run với cõi vô thường anh đi
   
     
Có Tình để mà thất là vui rồi đằng này mìềng kiếm đâu ra tình để mà mất mát hả trời.   Làm như cái thứ cực phẩm thượng đỉnh cao sang mà tạo hóa ban cho loài người từ cái thủơ  Adam- Eva  đến giờ vẫn còn sung túc nguyên vẹn dễ kiếm dễ tìm lắm sao. Mà lỡ như may mắn kiếm được một thứ na ná như vậy thì miềng dại gì để cho nó vuột ra khỏi tầm tay mà thất với chả thoát.


Còn gì nữa đâu: Cúi đầu trước cuộc chia ly/ Cầu cho Em có những gì Em mơ
 
    
Đang buồn chuyện chia tay với người tình 5 năm thì lại có tin mấy đứa em bạn hữu thơ văn trên Blog mạng "chém giết nhau bằng thơ". Buồn nữa. Lại viết thơ buồn như chấy tiếp tục. Thôi thì kệ ai nghĩ gì thì nghĩ miềng có thơ cứ gửi có chuyện cứ đăng. Đâu dè lại đụng chuyện nhạy cảm nữa. Mình hết hồn sự trùng hợp ngẫu nhiên làm cho thằng em chí thiết ngoài Hà Nội tương một  quả chia sẻ nỗi buồn đọc nghe nhức nhối cả tâm gan hỏi ra thì nó nói chia sẻ với anh về nỗi đau  Thất Ái

   
Nói như kiểu Bọ Lập úa chầu chầu kiểu ni thì chết người chứ chẳng chơi mấy mụ vợ nhà miềng  mà biết thì chúng nó đập vỡ mặt luôn chứ đừng nói chi đập vỡ laptop.

     

Xác xơ nỗi buồn: Còn anh với cuộc tình hờ/ Dăm trang giấy lẻ xác xơ rách lề (thảm thê)
  
     
Rứa là có mấy bài thơ tình buồn buồn mới gửi lên vội vã bóc xuống ngay. Uất ức vì không được viết Thơ tình (Vì sợ đụng chạm hiểu nhầm) mình tương ngay  một bài thơ cực kỳ tâm đắc có xúc cảm từ việc đóng cửa Viện Châm Cứu (Phác Thảo Cuối Cùng và Tiết Tấu Chung Cuộc). Bài thơ mang nhiều âm sắc của triết học hiện sinh. Trong hoàn cảnh nhạy cảm hiện tại bài thơ lại bị hiểu méo mó ra chuyện tình cảm   đọc theo lối suy diễn thành ra không ai hiểu chi cả đợi mấy ngày nỏ có cái còm nào sẻ chia với nỗi đau của mình. Cái mình mất mát lớn như vậy đau như vậy thì bạn bè nỏ có đứa mô an ủi. Trong khi cái mình được được cũng lớn đến thế không những cô em gái kết giao dễ thương diụ dàng và tài ba của mình có niềm vui hân hoan mới mà lại còn có thêm chú em rể đồng hương cũng tài ba không kém. Vậy mà lại bị chia buồn mới oái oăm chứ.

Mình xưa nay từ cái dạo chưa vào blogs đến giờ cho đến khi vào rồi cũng vậy mỗi ngày khi nào cũng ứng tác vài bài thơ tình. Dù hay hay dở thế nào đi nữa ngày nào cũng phải thả vào mấy câu thơ vài từ EM. Không là em nào cả. Đó chỉ là một Danh Xưng  dành cho nỗi khát khao bất tận của một đời người về Hạnh Phúc Tình Yêu. Vậy thôi. Mơ ước đâu có bị đóng thuế thì mất chi của Bọ mà mỗi ngày không tiêu pha vài EM cho nó mướt đời.

Rứa mà bị chững lại vì sợ đụng.

Miềng có làm một bài thơ định mô tả tình cảnh này đã gửi lên rồi nhưng cũng nơm nớp sợ làm tổn thương ai đó nên lại bóc xuống xóa luôn. Bài thơ đại ý như vầy:

   
Không được viết một câu thơ tình

Buổi chiều dài hơn con phố

Không được viết một câu thơ tình
Như lá héo ta úa ngày lỡ dở
  

Không được thả một từ EM vào Thơ

Như sông cạn khát nguồn yêu vạn thuở

Ta trơ đáy sỏi đá mình hay hảy

Khát hương tình lạc lõng giữa bơ vơ

.....

Không được viết một câu thơ tình

Thì mình ra quảng trường ngồi hứng nắng

(Nắng vô duyên có gì đâu mà hứng)

.....

Đại khái là vậy

Cũng như hôm ni miềng có viết một bài thơ tình cũng đặc chất buồn của mất mát Tình yêu ( Khốn  khổ trên này đâu chỉ có trai gái mới gọi là TY hả trời) Viết ra định gửi đọc lại thấy hình như có mùi Thất Tình mình lại sợ bị chia và xẻ. Nên lại thôi mần cái Em Đoan Ngọ gửi lên góp vui với làng

         
 Miềng có cái tật là viết thơ xong là gửi lên ngay chứ không có cái đoạn lưu vô máy. Vì lưu vô máy lỡ như mấy mụ vợ vô tình thấy được thì lại bù lu bù loa thì có mà ốm đòn à. Không gửi được lên vnweblog thế là mình nghĩ đến có cái Nick cũ trong một trang webs văn chương khác thế là mình tương đại vô đó.

Đời nghĩ cũng lạ thiệt   làm thơ tình mà không có ai đọc để chia sẻ thấy nó vô duyên thế nào ấy nhỉ. Vẫn biết là gửi bài lên cái Nick  cũ có mà ma nó thèm đọc. Nhưng khi gửi đi rồi thấy nó lâng lâng nhẹ nhõm thế   sương sương phê ra phết cứ y chang như mình đang có trong Một Cuộc Tình vậy

Thôi các  bố  ạ em xin các bố  đừng có cười con dở hơi.  Các bố có dám  vỗ tay vào ngực bồm bộp và tuyên bố là các bố đã gặp được một Tình Yêu đích thực rồi chưa. Xí may lắm thì các bố chỉ gặp được một thứ gì na ná vậy thôi. Thế rồi các bố tưởng là thật các bố nhào vô sau đó mới tá hỏa tam tinh. Nhầm. Khổ đau Ân hận Cỏ Xót Xa Đưa...bao nhiêu cho đủ cho vừa lòng em (Nói về lương tháng chứ không phải nói về các khoản khác).

Còn miềng  thì vẫn huy hoàng một Tình Yêu  vẹn tròn đang chờ  đợi từ phía trước ha ha..với một cú Em tuyệt đỉnh cú mèo ấy miềng cứ rưng rưng diễm lệ yêu em đến vô thủy vô chung. Miềng không cần đến cái đại từ sở hữu nào hết. Không cần biết Em thuộc về ai Em từ đâu đến và ở phương nào. Miềng cứ yêu cho đến cạn kiệt tâm hồn yêu cho đến ngất ngư âm sắc. Chẳng có ai mè nheo chẳng có ai đố kỵ với hạnh phúc ân ái nồng nàn của miềng cả  (Đi  ghen ghét với Em trong thơ có mà khùng à). Em vẫn lộng lẫy  kiêu sa như cái thủa ban đầu ấy. Và đôi khi miềng giật mình tỉnh lại thấy không có Em  bên đời thế là nỗi đau ập về cơn buồn kéo đến nhức nhối tái tê quằn quại vô vọng. Hờn ghen nao nao khắc khoải rũ rượi. Chao ôi cái nỗi đau ấy sao mà thống sướng đến lạ lùng lâng lâng đến kỳ lạ. Thích lắm diệu vợi vô song. Thế là từ cái đau buồn thống khổ  mất mát đó lại đâm ra những nụ  Thơ chất ngất  lòng người.

Chắc mọi người không tin miềng nói cho là miềng nói chuyện tầm phào chi phổi phải không?

Nếu vậy thì cứ chờ xem   miềng sẽ viết những câu thơ tình buốt nhói ấy cho mà xem!

_____________________
29.05.08

More...

NGHỆ THUẬT ẨM THỰC

By Lê Thuận Nghĩa

 

•1-    Kỹ Thuật Làm Bánh Tráng (Bánh Đa Nướng)

    
Ta ngâm ý tưởng qua đêm

Để cho cái mướt thấm mềm rã đau

Cối  ất ư xay nhàu nhàu

Chữ nghiền lỏng bỏng trắng phau khuấy đều

Bếp tình nhúm ngọn lửa yêu

Vải thưa che thửng tráng chiêu bột buồn

Mành mê trải vạt lời tuôn

Chờ cơn nắng mộng quắt nguồn khô nhau

Bánh em thì xếp lên đầu

Bánh anh bẻ nửa  thành câu giả từ

Chợ chiều phố cuối ưu tư

Than xưa quạt lại nướng thơ phồng giòn

                          
    

        

•2   Kỹ THUẬT GÓI BÁNH CHƯNG

    
Vườn kỷ niệm lá bòng bong

Ngắt  hơ mấy ngọn trên vồng mắt xưa

Nếp lòng trắng nuốt hạt chờ

Đỗ xanh xanh hạt vu vơ ngày nào

Khoanh vuông nạc mỡ cồn cào

Lá bòng bong gói buộc tao lạt buồn

Xiết cho chặt néo cho suôn

Vỗ cho gốc cạnh tròn vuông sự đời

Chờ cho năm cạn tháng vơi

Đen đêm trừ tịch đốt lời hầm nhau

  
         

  •   KỸ THUẬT LÀM MỨT GỪNG

 

Tửng từng tưng tửng từng tưng

Môi thì mặn chát mắt sừng sừng cay

Ngâm vôi cho bạc củ ngày

Thái ra cho mỏng lát say bẻ bàng

Ngữa lòng  nung đáy chảo gang

Ngọt lời ngào mẻ tê vàng nhân duyên

Thít tha cái độ cùng thuyền

Phừng phừng rã hội mình nghiền ngấu cay
   
(cười cái coi)
  

More...

„VĂN TẾ“ NGƯNG BLOGS (2)

By Lê Thuận Nghĩa

 

Than ôi!

Hư thật nơi tâm sinh  mà có

Sân si tự ngã nảy nên thành

  
Nọ phải khởi duyên cõi ta bà chúng mình mới có cơ hạnh ngộ đó sao

Chẳng là đắc ý sân blog mọi người được thêm cách  bang giao thế nhỉ

  
Không ông thì là thằng thảo tứ thơ trang trải vài phen

Không bà  thế đó con viết câu văn sẻ chia mấy độ

  
Chấp chi chuyện trà dư tửu hậu mà đau

Gánh thế  thời khuôn vàng thước ngọc thêm tiếc

  
Thì thôi  ta là cha căng chú kiết khơ khơ cười tai tiếng mè nheo

Cũng được  nó  bán báo buôn lê tủm tỉm  nhè thị phi rắc rối

  
Mắc mớ sao mang tội

Đóng cửa cái rầm

Ô hô ôi thôi

   
Tâm huyết  bao lâu xây nhà dọn cửa sớm tối vào ra tựa một sinh linh

Chí khí  chi giao   tỉa ý trau câu tháng ngày kết tụ  như cuộc vong tồn

Đành đoạn lòng sao nỡ

Chém đứt ruột  đáng ư

   
Hùng tâm tráng khí đạp đất đội trời chậc chậc... cúi đầu thua một câu chửi tục. Tiếc quá

Chân thành nhân hậu hứng gió ru trăng ấy  ấy...ngoảnh mặt  nhường mấy tiếng điêu toa. Buồn thay

   
Đã là cuộc chơi  thì chơi cho tới bến

Nếu như hỷ xả nên xả đến  hư vô

Chăm bẵm cái sân si thì chất chứa thêm cực

Đau đáu nỗi hư thực  là buộc  chuốc lấy mê

   
Nếu biết lấy lời sàm sỡ làm chìa khóa mở cõi u minh

Sao không nhìn nhận tỵ hiềm  như cánh cửa  khai sáng

   
Thù thù bạn bạn vạch ranh giới mấy khi

Khen khen chê chê phân trắng đen  sao được

Thôi thì mở lượng hải hồ rung đùi tiếp tiếp

Thế đó khơi nguồn bốn biển nhoẻn miệng dung dung

   
Blog chớ có ngưng

Tổn mình đau bè bạn

Vui quá rồi cũng chán

Buồn nhiều rồi cũng ôi

Chiến thắng được cái tôi

Mới là trang tuấn kiệt.

    
   
     

Đồ Gàn Kính Bút

More...

"VĂN TẾ" NGƯNG BLOG

By Lê Thuận Nghĩa

 

Bài này có hai phần:


Phần1: Nhàn Đàm Về Văn Tế

Phần 2: Văn Tế Ngưng Blog

_____________________________
   
Phần1: Nhàn Đàm Về Văn Tế

   
Ở quê tôi có một câu mắng mỏ mà người lớn hay dùng để rầy la hay trách chửi đứa trẻ hư khi hoặc là đứa trẻ rong chơi đâu đó hoặc là hậu đậu làm hỏng một thành phẩm hay một công việc rất cần phải đúng tiêu chuẩn.
    
Ví dụ khi đứa trẻ ham chơi tối mịt mới về đến nhà người lớn chửi: " Mi đi tế tổ mô tới chừ mới về hỉ? ". Hay ví dụ đứa bé làm hỏng một thành phẩm  được giao hoàn thiện vì lơ đễnh người lớn la:" Mi mần xấu ra ri để mà tế tổ cha mi à?". Nói tóm lại cách chửi bới trách mắng kể cả trong ngữ cảnh mạt sát nhau mà có dùng đến chữ "tế" kèm theo đại từ nhân xưng chỉ người trưởng thượng hay người lớp trên của đối tượng là những câu chửi nặng nề và độc địa.

    
Hồi xưa quê tôi chưa mở rộng giao lưu ồ ạt ra phía Bắc và vô phía Nam như bây giờ. Bọn trẻ hay chửi thề cũng chỉ biết đến câu chửi thề có chữ "tế" này đã là bậy lắm rồi. Còn bây giờ nhờ giao lưu ra vào náo nhiệt mà bọn trẻ lại học thêm được cách chửi thề nơi cửa miệng phong phú hơn như câu "đù má..." của người Nam và câu "địt mẹ.." của người Bắc
     
Sở dĩ câu chửi có kèm thêm chữ "tế"  như "tế tổ mi" "tế tổ cha mi" "tế cao tằng cố tổ cha mi" rất nặng nề trong việc thóa mạ nhau là vì người xưa nhất là những vùng nông thôn có văn hóa Làng-Xã họ rất coi trọng việc Tế Lễ. Và một cuộc Tế Lễ tùy theo người được tế là Thánh Thần Linh hay Ma Quỉ mà cuộc Tế Lễ kéo dài bao nhiêu và dùng nghi lễ gì cống phẩm gì. Nói tóm lại là cực kỳ rườm rà và rắc rối mất thời gian. Bọn trẻ chúng tôi ngồi chờ một cuộc Tế-Lễ xong để được ăn xôi ăn oản ăn cỗ có khi phải ngủ gục lên gục xuống mấy lần mà vẫn chưa được phá cỗ.

   
Phong tục cổ truyền cho rằng việc sinh tử là điều hệ trọng nhất trong đời người. Sinh là khởi thủy tử là chung cuộc cho một kiếp sinh tồn vì vậy thủy chung đều phải trọn vẹn.

    
Người quân tử phải trước-sau (thủy-chung) như một. Nếu chỉ biết trung hậu với người còn sống mà bạc bẽo vô ơn với người đã chết thì cũng là không tròn đạo lý. Chính vì vậy mà cổ nhân  dành rất nhiều nghi thức trang trọng cho việc Tế-Lễ

   
Đức Khổng Tử có viết trong Lễ Kinh rằng: " Tế như tại tế thần như thần tại " có nghĩa là tuy không thấy Thần Linh hiện ra nhưng khi Tế Lễ cũng phải coi như thần thánh vong linh có tại đó nên vì vậy phải thật thành tâm tôn kính.

   
Việc Tế Lễ  là một sinh hoạt xã hội rất được chú trọng trong  sinh hoạt cộng đồng của xã hội Việt Nam trải qua hàng ngàn năm như việc tế Tự ở các giáo phái tế Giao Miếu tế Xã tắc ở triều đình tế Thánh ở các châu quận tế Thần ở Hương Tổng ở tư gia thì cúng giỗ thờ phuợng Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Đặc biệt ở ta việc tế lễ thờ cúng  Tổ Tiên mang đậm màu sắc Dân Tộc và đã thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của Tôn Giáo. Ví dụ điển hình nhất là Giỗ Tổ Hùng Vương thì bất kỳ là Tôn Giáo nào là Phật Giáo Thiên Chúa Giáo hay Cao Đài Hòa Hảo ...gì cũng đều rất coi trọng. Gần đây lại còn được nhà nước xếp vào một Đại Lễ và trở thành một ngày nghỉ lễ trong lịch làm việc.

   
Trong tập tục tế lễ Thần Thánh Tổ Tiên Vong Linh...các nghi tiết được sắp xếp một cách rất qui củ và trang trọng. Nghi tiết đầy đủ thường được áp dụng trong các cuộc tế lễ lớn của làng xã hay gia đình cộng đồng theo Phật Giáo và Khổng Giáo.

   
Cách sắp xếp nghi án và trình tự một buổi tế lễ phải tuân thủ theo một nguyên tắc tiết chế nhất định.
      
Thông thường trình tự một buổi tế lễ bao giờ cũng có một người xướng lễ để nhắc nhở mọi người làm đúng nghi thức.

  
Bàn Thờ hay Lễ Đài được bố trí như sau:
                              
                        
Bàn Thờ Chính
     
  
Án để                                                       Án để   
 rượu và           Chiếu thứ nhất               đài rượu
đèn nến                                                
 khay trà

                         Chiếu thứ hai 
                        
                         
Chiếu thứ ba
                       
                         Chiếu thứ tư                                   
                         
                     
Khi bắt đầu cuộc Tế Lễ người xướng lễ lần lượt hô:

    1)    Hành Tế Thánh đại lễ chấp sự giả các tư kỳ sự: có nghĩa là Bắt đầu việc Tế Thánh các vị có phận sự phải lo liệu việc của mình.
2)    Khời Chung Cổ: Đánh chuông trống thường là 3 hồi (Có nơi thêm 3 dùi lễ nữa)

   3)    Nhạc Công Tấu Nhạc: Thường là phường bát âm tấu nhạc ( tùng cheng cheng tò le tùng cheng cheng ..hì hì...)

  4)    Thuế Cân Nghệ Quán Tẩy Sở: Các vị dự tế rửa tay lau tay)

  5)    Chánh Tế Viên Tựu Vị: người chủ tế vào đứng ở chiếu thứ 3

6 )Bồ Tế Viên Tựu Vị: Các người phụ tế vào đứng ở chiếu thứ 4

7) Củ Soát Tế Vật: Hai người chấp tòng sự cầm đèn đưa viên chủ tế đi kiểm tra các lễ vật coi có bị thiếu sót gì không

8) Tham Thần Cung Cúc Bái: Chủ tế và phụ tế lạy 4 lạy theo nhịp xướng của người xướng tế. Hưng là đứng dậy. Bái là là cúi lậy theo lối quì phủ phục toàn thân

9) Hành Sơ Hiến Lễ Chánh Tế Viên Nghệ Hương Án Tiền: làm lễ sơ hiến viên chủ tế đi lên chiếu thứ nhất đứng nghiêm trang trước hương án

10) Quị: viên chủ tế quì xuống

11)Tiến Tước: hai chấp sự phụ tế đem rượu đến quì cạnh chủ tế cho chủ tế rót chủ tế vái rồi đưa cho chấp sự đưa lên bàn thờ

12) Phủ Phục Hưng Bái: Chủ tế khấu đầu lạy hai lạy

13) Bình Thân Phục Vị: Chủ tế đi ra vòng xuống ngược chiều kim đồng hồ và đứng lại ở chiếu thứ 3

14) Nghệ Đọc Chúc Sở Tại Hương Án Tiền: Chủ tế đi ngược chiều kim đồng hồ lên đứng trên chiếu thứ nhất

15) Quị: Chủ tế quì

16) Chuyển Chúc: Hai chấp sự phụ tế lên bàn thờ đem bản chúc văn tế xuống quì bên chủ tế

17) Tuyên Đọc người đọc văn tế quì bên cạnh tuyên đọc

18) Phủ Phục Hưng Bái: Chủ tế khấu đầu lạy hai lạy

19) Bình Thân Phục Vị: Chủ tế về lại chỗ cũ chiếu thứ 3

20) Hành Á Hiến Lễ Nghệ Hương Án Tiền: Dâng rượu lần thứ 2 như lần sơ hiến (9)

21)  Phủ Phục Hưng Bái: Khấu đầu lạy 2 lạy

22) Bình Thân Phục Vị: Chủ tế về chỗ cũ

23) Hành Chung Hiến Lễ Nghệ Hương Án Tiền : Dâng rượu lần thứ 3

24) Bình Thân Phục Vị: Chủ tế về lại chỗ cũ

25)  Nghệ Tổ Sớ: Chủ lễ lên chiếu thứ 2 đứng chờ đón lễ tộ sớ

26) Quỵ : Chủ tế quì xuống

27) Tứ Phúc Tộ: Chấp sự  lên bàn thờ lấy khay rượu thịt được Thần Linh ban cho chủ tế

28) Thụ Tộ: Chấp sự đưa khay cho chủ tế chủ tế đón nhận rồi uống một hớp rượu tượng trưng khay rượu thịt này chủ tế sẽ mang về sau khi tế lễ xong (nhưng đừng có rơi khăn rơi đãy rơi cả cục xôi là được.. hì hì....)

29) Phủ Phục Hưng Bái: Khấu đầu lạy hai lạy

30) Bình thân Phục vị: Chủ tế về lại vị trí cũ ở chiếu thứ 3

31) Bình Thân Chấp Trà: Phụ tế dâng trà lên bàn thờ

32) Hành Tạ Lễ Cung Cúc Bái: Chủ tế và phụ tế lễ tạ 4 lễ

33) Bình Thân Phần Chúc: Chủ tế và phụ tế lui ra để người chấp sự đốt sớ (văn tế)

34) Lễ Tất: Xong lễ mỗi người vái 3 vái

    
Chú ý: Hai người phụ tế ngoài nhiệm vụ giúp chủ tế trong việc hành lễ còn có nhiệm vụ thay thế chủ tế khi chủ tế vì một lý do gì đó mà không hành lễ được tránh trường hợp lễ bị ngưng. Khi đốt sớ tất cả mọi người tham gia phải đứng chắp tay quay mặt và nhìn vào chỗ đốt sớ một cách thành kính.

   
Phần nghi lễ trang trọng và tuân thủ nguyên tắc ấy đều dùng chung cho tất cả các cuộc tế lễ. Nội dung tế ai tế vị nào là do tờ sớ chúc tế. Và buổi tế lễ trang trọng thành tâm  hay không cũng nhờ vào nội dung và giọng đọc hào hùng hay ủy mị của người tuyên đọc. Tất nhiên điều quyết định vẫn là bài văn tế đó có được viết hay hay không?

  
 Văn tế hay văn khấn thường là những lời nói được sửa soạn cẩn thận dùng những từ ngữ và phong cách kính cẩn để coi như là sự giao tiếp với thần linh tổ tiên trong lúc lễ tế cúng giỗ

   
Thông thường văn tế văn khấn được chia thành 3 đoạn chính:


     -
Đoạn thứ nhất gồm ngày tháng tên người tên tổ chức đứng ra chủ việc cúng tế và có nói thêm về lễ vật cúng tế
    
- Đoạn thứ hai gồm tên tuổi và hiệu duệ và các vị được cúng tế

     - Đoạn thứ ba nói rõ nguyên nhân của tế lễ nhân tiết gì dịp gì và vì sao tế lễ


Văn tế trong các cuộc tế lễ quan trọng thường được vời các bậc  nho học thầy đồ nổi tiếng trong vùng các bậc học sĩ danh giá viết ra. (Bài văn tế nổi tiếng trong văn đàn của nước nhà mà hầu như ai cũng đều biết tới là Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc do cụ Đồ Chiểu viết ra)

   
Văn Tế hầu hết được viết dưới thể văn biền ngẫu như Phú Biểu...là thể văn cổ có những câu đối nhau rất chuẩn theo luật của câu đối.

   
Ở nước ta những bậc danh nho như Lê Quí Đôn Ngô Gia Văn Phái Tam Nguyên Yên Đổ Tiên Điền Nguyễn Du Cao Bá Quát Trương Hán Siêu...có để lại những trước tác bất hủ về thể loại này.

  
Tôi chưa được lần nào dự một cuộc tế lễ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương nên không biết hàng năm ở nước ta vào thời đại số này ai là người viết văn tế trong cuộc tế lễ trang trọng này. Và cũng chưa được đọc qua một bài Văn tế nào trong các dịp tương tự ở quê nhà.

   
Trong đời tôi có hai lần được tham gia lễ tế để lại nhiều ấn tượng mà các nghi thức tuân thủ hoàn toàn theo nghi lễ cổ truyền như đã viết trên.

  
Lần thứ nhất là theo Thầy tôi làm lễ tế cầu siêu ở Bãi Dâu thuộc thành phố Huế. Hồi đó buổi tế lễ không dám công khai chỉ gói gọn trong một tổ chức Gia Đình Phật Tử. Bài Văn Tế do Thầy tôi soạn với mục đích như là một bài sớ cầu siêu cho những vong linh tử nạn Mậu Thân. Bài này hiện tôi còn giữ
   
Lần thứ hai cũng là một buổi tế lễ cầu siêu cho những người vượt biên tử nạn trên biển do chùa Viên-Giác ở Đức thực hiện. Cuộc tế lễ lần này do tổ chức Phật Giáo Thế Giới tổ chức nên nghi lễ đậm màu sắc Phật Giáo hơn và không có các nghi lễ dâng rượu thịt
đốt sớ ..mà nặng về đọc Kinh cầu siêu. Tuy nhiên nghi lễ cũng không mấy thay đổi theo nghi thức cổ truyền.

   
Có một lần đi dự một cuộc tế lễ Thần Bếp do một Đại Gia về ngành ẩm thực ở bên này tổ chức. Tôi thấy lễ vật thật bộn bề và hình như chỉ để "tế" cho người sống thiếu mất phần long trọng và thành tâm do nghi thức thực hiện rất đại khái không đúng với phong tục tập quán. Tôi có lỡ lời chê trách khi hàn huyên với mấy đứa nhỏ ngồi bên cạnh ai dè lọt đến tai của Đại Gia. Đại Gia hùng hổ đến quặc tôi: "Ông biết đéo gì phong tục mà sủa bậy vậy". Tôi không có phản ứng tự ái từ tốn giải thích về trình tự của một cuộc tế lễ cổ truyền như thế nào cho ông ta. Ông ta há hốc mồm ra nghe và cuối cùng gật gật hỏi: " Thế ông có biết viết văn tế không?". Tôi nhe răng cười có phần hơi tự phụ và trả lời: " chuyện nhỏ viết văn như Bọ Lập Bọ Vinh Bọ Công Hùng mới khó chứ ba cái văn tế hay sớ siếc thì 30 giây". Và từ dạo đó đến nay mấy Đại Gia sính lễ nghĩa theo thời cuộc bên này có việc gì đại loại như vậy đều cậy tôi viết văn tế theo lối biền ngẫu. Tất nhiên thù lao hậu lắm có bài thù lao còn nhiều hơn cả mấy trăm cuốn sách xuất bản ở trong nước nữa.

  
He he...mấy bữa nay thấy bà con "khai tử" Blog nhiều quá. Lòng thấy nao nao vì cảm thấy Blog đôi khi như một "sinh linh". Mình khai sinh ra nó và nó tồn tại như có linh hồn. Mình đóng cửa Blog cũng như khai tử một "đời sống" vậy. Biết đó là mạng ảo. Nhưng mà đời người cũng đâu là phải thực. Chẳng phải đời này ta cũng chỉ đến cõi ta bà đây để ngụ cư đó ư. Thì biết đâu là thực đâu là hư đâu là ảo đâu là không ảo.
  
Nuối tiếc và trân trọng những Blog đã bị chủ nhân khai tử tôi chợt có cảm hứng làm một bài văn tế gọi là Văn Tế Ngưng Blogs.

  
Hì hì... trước lúc post Văn Tế lên tôi xin có vài lời dạo đầu cung thỉnh và vấn an bạn bè và mong rằng mọi người chỉ xem như một bài thư giãn vậy chứ không có ý gì mộ phạm.

Kính Bút

Đồ Gàn

(Bài Văn Tế gửi ở Entry sau)
   

More...

TRỌNG ÁN "QUÌ HOA BẢO ĐIỂN" (Hồi thứ 2)

By Lê Thuận Nghĩa

  Xem Hồi Thứ Nhất Tại Đây: 

http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/152106

http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/152364

_________________________________

Hồi thứ hai:

Trong  lữ quán cu Tèo cãi lộn với quần hùng

Ngoài bìa rừng Bảo chủ lâp đài  dâng Bảo Điển

       
Lại nói khi cô gái áo lam phóng chưởng lực về phía cu Tèo và mọi người trong quán hoảng hốt la lên: Lạc Anh Chưởng Pháp. Ai cũng nghĩ rằng tính mạng của cu Tèo khó qua khỏi cơn hiểm nguy này. Vì dù là cao thủ trong giang hồ có mấy chục năm công lực cũng rất ít ai có thể  tránh nổi Lạc Anh Chưởng đó là môn võ công trấn môn của Đào Hoa Đảo Chủ Hoàng Dược Sư lừng danh hơn  trăm năm về trước ngay cả các cao thủ thượng thặng trong Võ Lâm Ngũ Bá cũng không dám coi thường đừng nói chi hạng võ lưu nhất nhì trong hắc bạch lưỡng đạo. Thấy nguy cơ trùng trùng xuất hiện tính mạng cu Tèo bị đe doạ lão ăn mày nhảy ra đứng chắn trước cu Tèo hay tay liên hồi bắt Phật Thủ  An Nhiên Ấn Pháp trong bộ Khoá Hư lục của  Nhị Tổ Thái Tông nhằm hóa giải  kiếp nạn. Miệng quát nhỏ cu Tèo:

•-        
-Tèo   con không được xúc phạm đến quí cô nương kiệt kiệt đây!

  
Bên kia lão già áo lam  cũng vội nhảy ra hai tay  đảo  bộ ngũ hành thần công  hút chưởng  lực của cô gái áo lam vào  song chưởng của mình và hóa giải ngay đồng thời cũng đẩy cô áo lam ra sau lưng mình và quát lên:

•-       - Thiếu Hoa cháu không được hỗn láo với nhị vị anh hùng đây. Nói xong quay sang lão ăn mày ra vẻ khiêm nhường  mà rút tay thủ về trước ngực   cẩn thận đề phòng nói:

•-       - Mong lão trượng và thiếu hiệp đây nể tình  Hàn mỗ  bỏ qua cho sự cuồng ngạo của điệt nữ. Hàn mỗ là lão nhị trong Trung Nguyên Tứ Kiếm tục danh là Trừng  Phi được  đồng đạo giang hồ yêu mến phong cho cái danh Hàn Phong Kiếm Hàn mỗ là ngoại tổ (ông ngoại) của con nhỏ  Thiếu Hoa này. Điệt nữ là con của Thiết La kiếm Quách Hoài hậu duệ đời thứ 5 của Quách Phá Lỗ con trai độc nhất của   Đại hiệp Quách Tỉnh và Nữ Hiệp Hoàng Dung danh trấn Trung Nguyên năm xưa. - nói xong lão áo lam quay sang cu Tèo nói tiếp- cho phép Hàn mỗ được phép hỏi Thiếu hiệp đây một câu Điệt nữ của Hàn mỗ lần đầu tiên rời thành Tương Dương theo Hàn mỗ ra giang hồ vậy thì Thiếu hiệp đã gặp Điệt nữ từ lúc nào mà lại thoá mạ Điệt nữ là con nhà bán phấn buôn hương.

  
Cu Tèo vòng ra phía trước lão ăn mày rồi cũng chấp tay cung kính giả giọng điệu kiếp hiệp đọc được trong Kim Dung ra nói:

•-      -  Kính thưa Hàn tiền bối Tiểu Tèo ta đây cũng có mấy lời muốn thọ giáo Tiền bối. Thứ nhất là Tiểu Tèo ta  nhớ không lầm thì vợ chồng Quách Đại hiệp danh chấn giang hồ năm xưa có 3 người con cô con gái cả tên là Quách Phù đành hanh ỷ thế con nhà gia thế đã hàm hồ ghen ăn tức ở mà  chém  cụt tay Đại hiệp Thần Điêu Dương Quá. Sau đó thì Nữ hiệp Hoàng dung sinh ra một cặp song sinh nam là Quách Phá Lỗ sau này theo cha trấn thủ thành Tương Dương công danh được ghi truyền trong sử sách và cô con gái  tên là Song Nhi Quách  Tường là một nữ kiệt lừng danh thân mang tuyệt học cả trăm nhà sau đó có cơ may cùng với Trương Quang Bảo phản đồ của Thiếu Lâm học được một ít  nội công tâm pháp của Cửu Dương Thần Công kết hợp với tinh túy võ học  của nhiều phái lên núi đi tu lìa bỏ tục trần lập nên phái Nga Mi hiển hách trong thời Đồ Long- Ỷ Thiên Kiếm cùng với phái Võ Đang do Trương Quang Bảo lập ra   và các phái Thiếu Lâm Cái bang Hoa Sơn Không Động tạo thành thế lực võ lâm Lục Đại Phái tranh bá với Minh giáo vào thời bắc Tống. Sự thật là như vậy cớ sao Tiền bối tự xưng là người nhà của họ Quách mà lại nói Quách Đại hiệp chỉ có một con trai duy nhất. Thứ hai là tiểu Tèo chỉ nói cô nương đây là con nhà bán phở   thì Tiền bối lại nghe nhầm phở là phò nên nói ta hàm hồ cho cô nương đây là con nhà bán phấn buôn hương vậy  thì khác chi "ngậm máu phun người". Thứ ba là thú thật thì cô nương đây có khuôn mặt giống y chang con Bẹp con bà bán phở trên đường Hùng Vương là bạn của tiểu Tèo hồi còn lưu lạc trong giang hồ bán báo đánh giày trên Hoàng Bì Ngạn (Bến Da Vàng). Có thể thiên hạ người giống người nên tiểu Tèo ta đã nhầm có gì thất thố cũng xin Tiền bối và cô nương đây lượng thứ cho- nói xong hắn háy liếc cô gái áo lam một cái thật dài và lung búng chủi thầm trong miệng: "Đù má ! tý nữa cha mi về cha mi hỏi bà Gái bán phở cho ra chuyện coi mi có còn phách lối nữa không?"


Ông lão áo lam nghe cu Tèo trình bày xong cười lên ha hả nói:

•-       -Thiếu hiệp trẻ tuổi mà không những là thân mang tuyệt học võ nghệ  siêu phàm mà con thông hiểu rất rõ chuyện cổ kim  giang hồ thật là một trang tuấn kiệt của đời nay. Nhưng xin nói cho thiếu hiệp hay Hàn mỗ nói Quách Phá Lỗ là con trai độc nhất của vợ chồng Quách Tỉnh chứ có nói là  con độc nhất đâu. Mà thiếu hiệp nói gia đình Quách Đại Hiệp có 3 con người con cũng không chính xác. Vì sau khi thành Tương Dương thất thủ vợ chồng Đại hiệp bôn tẩu lánh nạn đúng trong thời kỳ đúc Đồ Long đao và rèn Ỷ Thiên kiếm thì Nữ hiệp Hoàng Dung lại sinh hạ một người con gái nữa. Người con gái này lớn lên được Đại Hiệp Dương Quá và Hiệp Lữ Tiểu Long Nữ nhận làm con nuôi sau này nối nghiệp của phái Cổ Mộ. Cô này thích luyện tiên dược ham học đạo Vô Vi thích một đời nhàn hạ không màng chi đến việc rèn luyện võ nghệ ghét chuyện thị phi giang hồ hậu duệ của cô này chỉ có một lần độc nhất xuất hiện trong giang hồ mà thôi đó là lần giải quyết ân oán về việc  Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi dùng Ngũ Âm Bạch Cốt Trảo ngạo thị giang hồ trong vụ xủ lý Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Từ vụ đó về sau phái Cổ Mộ cũng tuyệt tích giang hồ luôn nên ít ai biết được truyền nhân đời thứ 4 của phái Cổ Mộ chính là cô con gái út của vợ chồng Quách Đại Hiệp.


Cu Tèo nghe ông già áo lam họ Hàn nói vậy lại đứng ra chắp tay nói:

•-       - Cảm ơn lão Tiền bối đã chỉ giáo tận tình những điều Tiền bối vừa nói quả thật tiểu Tèo chưa nghe qua mấy lão họ Kim họ Cổ họ Đàm họ Từ ..không ghi chép trong mấy pho trước tác nên  Tèo ta chưa có đọc. Còn việc lão Tiền bối cho ta là trang tuấn kiệt của đời nay thì Tèo ta hổng dám nhận đâu. Tiểu Tèo ta chỉ là một thằng bụi đời rong ruổi trong nghề bán báo đánh giày thôi đến cái gã đầu nậu Khánh Nổ hét  một cái ta còn mắt xanh mũi vàng nữa thì nói chi đến chuyện tuấn kiệt của giang hồ.

   
Lão ăn mày nãy giờ ngồi yên hai mắt nhắm hờ thủ Ấn An Nhiên nghe cu Tèo đối đáp với lão họ Hàn trong bụng nghĩ thầm "Chà thằng nhỏ ni đối đáp cũng lanh lẹ thiệt có nhu có cương không ngờ một thằng con nít mà xử lý việc giang hồ cũng hay đáo để không như khối người tài cao học rộng cứ thấy ai đụng đến mình thì ngoác miệng lên lấy trí tuệ hiểu biết ra loè thiên hạ kiểu như lấy thịt đè người nhìn thấy mà muốn ói ừ! hắn lanh lẹ thế ta cũng  đỡ áy náy  vì chuyện lỡ kéo hắn vào giấc mộng thị phi này".

   
Người Đạo sĩ lúc nãy  đã tiếp chưởng với cu Tèo tay cầm phất trần thủng thẳng đứng dậy chắp tay nói:

•-      -  Thưa các vị đồng đạo võ lâm thiếu hiệp đây quả là có trí tuệ phi phàm thông kim bác cổ bần đạo  xin mạn phép hỏi thiếu hiệp một câu

•-      -  Đạo sĩ cứ tự nhiên những gì Tèo biết Tèo sẽ không ngại trả lời đâu- cu Tèo khảng khái nói

•-       - Xin hỏi thiếu hiệp các người mang họ Kim họ Cổ mà thiếu hiệp vừa nhắc đến là các bậc tiền nhân của thời nào và trước tác của họ là bí cấp võ công gì. Và xin được hỏi thêm môn công phu Bán Báo và Đánh Giày mà thiếu hiệp đã khổ công tu luyện có phải là võ công thượng thừa xuất xứ từ Trung Nguyên không? Và vị Đại hiệp có tên là Đầu nậu Khánh Nổ mà làm cho thiếu hiệp còn kinh hãi ấy có Võ hiệu gì thuộc lộ anh hùng nào trong võ lâm. Người có võ công ghê hồn vậy sao đồng đạo võ lâm ít ai biết đến

Cu  Tèo nghe lão Đạo sĩ hỏi xuýt nữa là cười phá lên nhưng nhớ lời dặn của lão ăn mày nói cái gì là cảnh giới hư hư thực thực ..nên cu Tèo cố nén bụng dằn cơn trào lộng e hèm chắp tay nghiêm trang nói!

•-      -  Thưa Đạo sĩ các vị họ Kim họ Cổ đó là người trong giới  Chấp Bút Chưởng vào thời đại a-còng trước tác của họ là những biên niên khảo về chuyện giang hồ từ cổ chí kim chứ không phải là bí kíp võ công. Còn Bán Báo và Đánh Giày có lẽ là thứ võ công không phải xuất xứ từ Trung Nguyên vì Báo và Giày là hai thứ vũ khí lợi hại do ngưới Tây Dương sáng chế ra vì vậy nội công tâm pháp của nó cũng từ Tây Dương mà có nhưng nó được phát dương quang đại ở Trung thổ và các nước lân cận. Ở Tây Dương hiện nay hai môn võ công đó đã bị thất truyền. Nó chỉ còn tồn tại ở Trung thổ  và vùng phụ cận mà thôi. Còn đầu nậu Khánh Nổ thì nói thật với quí vị anh ta là Đại ca của Tèo. Anh ta cai quản việc thu thuế bảo kê dọc theo hai bờ Sông Hương. Ở Cố Đô Huế cứ nghe đến cái công phu võ liều võ củ đậu và công phu Đạp Xế (cướp xe hàng) của Đại ca thì ai ai cũng táng đởm kinh hồn ngay cả Thần du đảng Trần Đại  Dakao của Duyên Anh cũng còn phải gọi bằng cụ.

   
Lão ăn mày vốn đang bắt Ấn An Nhiên phàm những người có ngộ tánh có lòng tin mỗi khi bắt ấn này thì bất kỳ chuyện thị phi vui buồn đến cỡ nào thì tâm cũng không lay động vậy mà nghe cu  Tèo nổ chuyện võ lâm nhất là đoạn nói về cái thứ nội công tâm pháp của hai môn công phu bán báo và đánh giày tý nữa là phì cười ông có nén cười đến độ phải xì ra mấy quả rắm thối um cả quán

  
Lão đạo sĩ nghe cu Tèo trả lời xong hỏi tiếp:

•-     -  Thưa  thiếu hiệp theo như thiếu hiệp nói các trước tác của các vị Kim Cổ Đàm Từ có ghi lại lịch sử võ lâm thiếu hiệp đã có cơ duyên đọc qua cho phép bần đạo được hỏi trong các trước tác đó có nhắc đến một vật gọi là Quì Hoa Bảo Điển không?

•-     -  Có chứ- cu Tèo hãnh diện trả lời-  Nhưng chỉ có một cuốn của Kim Dung lão tiền bối là có nhắc đến rõ nhất. Quì Hoa Bảo Điển là một môn tà công ai luyện nó cũng đều phải Tịnh Dương (Thiến) trở thành bê đê ráo trọi người nào công phu thâm hậu cũng bị rụng tóc rụng  râu giọng nói trở thành õng ẹo như đàn bà cử chỉ uốn éo đực không ra đực cái không ra cái lúc nào cũng phẩy tay nghiêng người ưỡn qua vẹo lại và thường hay nói  " ghét dzễ sợ...đồ quỉ sứ.." nghe ghê lắm   ớn cả da gà lên lận. Năm xưa Đại hiệp Lâm Viễn Đồ đi bảo tiêu qua miền Giang Nam có được một bản sao đặt tên là Tạch Tà Kiếm Phổ khi Ông lập nên Phước Oai Tiêu Cục biết đây là một môn tà công nên đem giấu biệt tăm không cho con cháu luyện tâp vì vậy mới xảy ra vụ án Phước Oai Tiêu Cục gây nên một cuộc tranh chấp máu chảy đầu rơi thê thảm khôn lường cuộc tranh gành này làm tiêu tùng cả mấy phái võ trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Cuối cùng rồi tất cả cũng  đều bị bại dưới tay Giáo Chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại sau này nhờ có Lệnh Hồ Đại Hiệp và Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh song kiếm hợp bích kết hợp với việc tấu bản Tiếu Ngạo Giang Hồ làm nhiễu loạn tâm trí của Giáo chủ một phần vì Đông Phương Bất Bại bị phân tâm vì thương xót cái gã đồng cô Dương Đình Liên bị chết thảm nên mới bị hai vị ấy giết chết. Nghe đâu Quì Hoa Bảo Điển đã bị cựu giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành hủy bỏ trước mặt đồng đạo võ lâm rồi. Từ đó trên đời đâu còn thứ võ công tà ma ngoại đạo ấy nữa...

    
Cu Tèo đang thao thao bất tuyệt kể chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung với quần hùng trong tửu điếm thì thình lình nghe một tiếng rầm cánh cửa của tửu quán bật tung một thanh niên hào hoa tuấn nhã tay phe phẩy quạt phi thân đạp cửa xông vào hét lớn:

•-      - Tiểu tử to gan   dám miệt thị Quì Hoa Bảo Điển báu vật trấn môn Lâm Phụng Bảo hãy nếm thử mùi Thủy Hỏa Phách Phi kiếm của ta.

Quần hùng trong quán dạt cả ra hai bên hoảng hốt la lên: "Lâm Thiếu Bảo Chủ giá lâm". Sở dĩ quần hùng khiếp hãi là vì Lâm Bảo chủ của Lâm Phụng Bảo hiện là đương kim minh chủ của võ lâm Bảo chủ tính tình trầm mặc rất ít khi giao thủ với người của võ lâm. Nhưng  con trai ông ta Thiếu Bảo chủ Lâm Bạch Phong khét tiếng giang hồ với 18 chiêu  Thủy Hỏa Phách Phi Kiếm giết người trong nháy mắt chiếc quạt có tên Phách Phi Kiếm trong tay của hắn ta mỗi khi vung lên là có một khách giang hồ bị cứa ngang cổ. Lâm Bạch Phong vừa đạp cửa xông vào đã vũ lộng chiếc quạt trên tay tấn công thẳng vào cu  Tèo. Cu Tèo đang ba hoa chích choè chuyện  Tiếu Ngạo Giang Hồ không kịp đề phòng để thủ ấn Định Kinh hốt hoảng mặt cắt không còn hột máu khi thấy hai luồng sát khí vừa nóng vừa lạnh từ chiếc quạt của Lâm Bạch Phong tạt tới. Trong cơn nguy kịch tự nhiên nghe một tiếc hét lanh lảnh vang lên.

•-      - Thiếu Bảo chủ là cái thá gì mà phách lối ở đây hãy để bổn cô nương tiếp thử vài chiêu Thuỷ Hoả Phi Kiếm của nhà người xem có đủ để quạt mát cho cô nương hay không

   
Tiếng hét vừa dứt thì một bóng lam xẹt tới trước mặt cu Tèo. Hoá ra là Quách Thiếu Hoa của thành Tương Dương. Quách Thiếu Hoa xẹt tới nhanh như chớp đồng thời rút cây Ngọc tiêu trong lưng quần ra cái xoẹt chọc thẳng vào màn kiếm ảnh trùng trùng từ chiếc quạt của Thiếu bảo chủ. Một tiếng keng khô khốc vọng lên kèm theo một loạt tiếng roẹt roẹt...Thiếu bảo chủ thối lui ra ngoài cửa hổ khẩu rách toạc máu chảy đầm đìa còn cái quạt thì nát bươm như một tàu lá chuối gặp bão lăn lốc dưới nền nhà. Lâm Bình Phong mặt tái mét mồ hôi chảy ra như tắm lập cập run run hỏi:

•-     -  Tiểu cô nương dùng pháp môn tà ma gì mà có thể phá kiếm pháp của ta trong chớp mắt vậy đây nhất định không phải là võ công của Trung Nguyên xin hỏi cô nương có quan hê với truyền nhân của Xích Luyện Tiên Nữ Lý Mạc Sầu

  
Quách Thiếu Hoa cất lên một tràng cười lanh lảnh:

•-     -  Hay cho một Thiếu chủ của Lâm Phụng Bảo đến cả một chiêu đơn giản nhất của Ngọc Tiêu Kiếm Pháp của Đảo Đào Hoa cũng còn không đỡ nổi theo ta nghĩ Lâm Phụng Bảo cũng chỉ có cái hữu danh mà vô thực.  Nàng nói xông liếc qua cu Tèo hứ một tiếng rồi đỏng đảnh đánh mông cái tách quay mặt đi về hướng ông Ngoại. Cô vừa mới nhấc bước thình lình đâu có một ngọn phi tiêu  từ trong đám quần hung phóng tới. Thiếu Hoa né tránh dùng ngọc tiêu đánh giạt xuống đất. Nàng đang định cúi xuống nhặt cái phi tiêu lên xem thì gã thư sinh ngồi cùng bàn với cu Tèo vội la lên:

•-    -   Cô nương cẩn thận có độc.

  
Quách Thiếu Hoa giật mình đứng dậy quay sang gã thư sinh gật đầu nói:

•-    -   Đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở- nói xong nàng qua ra đám quần hùng lớn tiếng-  vị anh hùng nào vừa phóng tiêu có muốn thì ra đây đấu đàng hoàng với bổn cô nương bổn cô nương sẳn sàng nhường 3 chiêu chứ cần chi phải chơi trò đánh lén ấy.


Trong đám quần hùng không có ai lên tiếng nàng hứ lên một tiếng: Đúng là đồ chuột nhắt rồi ngúng nguẩy đi về chỗ. Chưa kịp nhớm chân thì  nghe cái bụp và  trên vai đau nhói. Nàng giận dữ quay lại nghĩ là bị ai đánh lén nào ngờ đâu có kẻ nào đó phóng vào vai nàng một chiếc đũa thủ pháp nhanh đến đến ngoài sức tưởng tượng nàng hơi chột dạ nói lớn:

•-      - Vị anh hùng nào có gan ra đây tiếp bổn cô nương vài chiêu cần gì làm cái trò hèn hạ ấy- vừa nói đến đó thì nghe một tiếng hừ dội lên từ trong góc quán- Thiếu Hoa nhìn vào thì thấy một vị đầu đà ngồi nhìn nàng trân trân miệng tủm tỉm cười. Nàng nổi nóng thấy mình bị xúc phạm múa chưởng tấn công ngay vị đầu đà. Vị đầu đà khẽ nhún mình vọt qua mấy dãy bàn ghế vung tay tiếp chưởng ngay. Vừa lúc đó thì lão già áo lam Hàn Trừng Phi hô to :

•-      -  Thiếu Hoa tránh ra

Một luồng cuồng phong ào tới hất Thiếu Hoa  sang một bên.  Lão già áo lam đồng thời vung song chưởng tiếp luồng nội lực ào ạt  xô tới từ lão Đầu Đà. Bùm...cả  tửu quán chấn động vì bốn chưởng của hai người chạm nhau. Hàn Trừng Phi thối lui 3 bước còn lão Đầu Đà vẫn đứng yên không suy chuyển.

  
Lão nhị của Trung Nguyên Tứ kiếm định thần  và chấp tay thi lễ.

•-     -  Không ngờ mấy mươi năm cách biệt Tiên Nguyên Thiết Hỏa Chưởng của  Hoắc huynh đã đến độ siêu thần nhập hóa rồi

•-    -   Không dám không dám nếu Hàn huynh không vì phân tâm cho điệt nữ thì bần đạo đây cũng khó có thể đỡ nổi Hàn Phong chưởng của danh chấn giang hồ của Hàn huynh- Nói xong lão quay sang cu Tèo dằn tiếng hỏi:

•-    -   Tiểu tử mi căn cứ vào đâu mà nói Quì Hoa Bảo Điển là một bí kíp võ công mà lại là một thứ võ công tà ma ngoại đạo. Quì Hoa Bảo Điển là một cuốn Kinh của nhà Phật dùng để tụng kinh diệt dục nó không phải là bí kíp võ công những lời của ngươi nói sẽ gây ra một cuộc xáo loạn tranh chấp giang hồ mi có biết không. Loại con nít chưa dứt hơi sữa như mi  chưa biết chuyện giang hồ thì đừng nên gây chuyện thị phi giang hồ ta phải dạy cho mi một bài học mới được- Nói xong lão từ vận chân khí vào tay bàn tay của lão từ từ đỏ hồng lên hướng về cu Tèo chuẩn bị xuất chưởng.

•-     -  Dừng tay- một tiếng trầm đục vang lên hàm chứa một nội công cực kỳ thâm hậu đồng thời một bóng người  lơ lửng  như một làn khói từ từ trôi dạt vào quán. Thông thường những phép phi thân thì nhanh như điện chớp nhờ vào nguồn nội lực nâng bổng và đẩy ào đi còn người vừa lên tiếng lại có phép phi thân lơ lửng trôi chậm như làn khói  thế này chứng tỏ là người có một tuyệt đỉnh công phu khó có thể nào mà lường nổi. Người vừa đến chưa kịp hạ xuống thì cả Hàn Trừng Quang và Lão Đầu Đà họ Hoắc đều đồng thời vung chưởng tấn công ngay. Người vừa đến cười gằn một tiếng đang ở trên không vung tay tiếp chưởng luôn

  
Ầm...tửu quán rung chuyển như một vụ động đất lắc lư chao đảo bát đĩa trên bàn rơi loảng xoảng quần hùng có rất nhiều người la lên ôi ối một vài người ngã quị đổ ầm xuống nền nhà   người nào còn đứng vũng thì máu cũng ri rỉ trào ra trên mép. Lão họ Hàn bật dạt vô vách quán miệng thổ ra một búng  máu còn lão đầu đà thì ngồi bệt xuống nền nhà vận công hổn hển cả hai đã bị nội thương vì cuộc so chưởng vừa rồi.
   
Trong tửu quán chỉ có 3 người không hề hấn gì đó là người vừa đến Lão ăn mày và cu Tèo.

Người vừa đến mặc một cái áo choàng màu huyết dụ đỏ bầm như màu máu bịt mặt cất tiếng trầm đục nói.

•-     -  Kể từ hôm nay đến ngày kia không được một ai nhắc đến Quì Hoa Bảo Điển người nào nhắc đến là phải chết. Đúng giờ ngọ ngày kia   Lâm Bảo Chủ sẽ thiết một  lôi đài tại khu rừng mé đông của Ngưu Gia Thôn đến giờ khắc đó ai đánh thắng người của Lâm Bảo chủ 10 chiêu thì được mở hộp đựng Bảo Điển để nhìn rõ Quì Hoa Bảo Điển là cái gì ai đánh thắng 30 chiêu thì được  giữ Bảo Điển trong một đêm và tùy nghi sao chép hay sử dụng ai đánh thắng 100 chiêu thì Bảo Điển thuộc về người đó. Từ đây đến ngày đó cấm không được ai bàn tán đoán mò gây tranh chấp trong giang hồ. Kẻ nào trái lời thì như chiếc bàn này

Nói xong người mặc  huyết y đặt tay  nhẹ nhàng lên mặt bàn và từ vận công cái bàn cứ từ từ sụm xuống và tơi ra như bột cám.
   

Cu Tèo trố mắt lên nhìn một thứ võ công kỳ dị chưa  thấy Kim Dung mô tả bao giờ. Còn người mặc huyết bào cũng kinh ngạc nhìn cu Tèo không bị hề hấn gì qua cuộc đấu chưởng vừa rồi . Ông ta càng kinh ngạc hơn khi thấy lão ăn mày nét mặt vẫn điềm nhiên rất bình thản  mắt khép hờ ngồi bắt ấn trên ghế. Người huyết y từ nâng tay lên hướng về phía lão ăn mày. Lão ăn mày tay vẫn thủ ấn An Nhiên cũng từ nâng lên ngang lòng ngực để chuẩn bị tiếp chiêu. Cu Tèo thấy vậy thất thanh la lên:

•-      -  Bá bá coi chừng lão này cực kỳ lợi hại

  
Cu Tèo có vội hét lên thì cũng đã muộn...

        
(Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra xin xem hồi sau sẽ rõ..he he..cú nữa)

More...