BÓI MÀ KHÔNG PHẢI BÓI. KHÔNG PHẢI BÓI MÀ BÓI

By Lê Thuận Nghĩa

  THỤY BÂY GIỜ VỀ ĐÂU...( Tranh dán giấy của Thuận Nghĩa)
     
______________________________________________
  

 
Thụy Bây Giờ Về Đâu- Collage (xé dán) 80/120 cm
____________________________
   

 
Trích Đoạn
_______________________________
  

 
Trích Đoạn Chim Bói Cá
_____________________
  

Giấy để  xé Tranh


___________________
  

    

Giấy để dán chim bói cá
   _____________________
     

Một trò chơi thư giãn đặc biệt dành riêng cho bạn bè Blogs từ Đồ Gàn

•-       Bây giờ bạn hãy nhìn kỹ bức tranh này trong khi ngắm nhìn bức tranh bạn hãy mở các đường link dưới đây và lần lượt nghe 5 ca sĩ khác nhau ca bản Khúc Thụy Du của Anh Bằng phổ thơ Lê Tử Du

•-       Sau đó bạn hãy nói lên cảm giác của mình:

•-       1) Bạn có cảm giác gì khi nhìn tranh và nghe nhạc

•-       2) Bạn thích cái gì trong bức tranh và không thích cái gì của bức tranh

•-       3) Bạn thích ca sĩ nào hát bản Khúc Thụy Du Tại sao?

•-       4) Bạn thích giai điệu của bài hát hay thích ca từ của bài hát hoặc bạn thích cả hai hoặc là không thích điều gì

•-       5) Bạn  là nam hay nữ sinh năm nào (không bắt buộc)
     
Bạn viết những điều ấy vào comment bài này không cần ghi tên họ. Gã Đồ Gàn sẽ „bói" cho bạn một quẻ quá khứ và tương lai của bạn về vận hạn sức khoẻ tình duyên.

Nếu bạn không tin thì cứ thử xem! đảm bảo độ chính xác đến trên 80%.

  

     
  http://giaitri.com/new/mp3.php (Ngọc Lan)

 
http://giaitri.com/new/mp3.php (Tuấn Ngọc)
   
http://giaitri.com/new/mp3.php    (Bảo Yến)
  
http://giaitri.com/new/mp3.php  (Vũ Khanh)
    
http://giaitri.com/new/mp3.php  (Hòa Tấu nhiều Nghệ Sĩ)
       
Chúc Vui
thuận nghĩa

More...

KHỎA THÂN VÌ XÃ TẮC (phần 2)

By Lê Thuận Nghĩa

  .....

Mình đằng hắng và bắt đầu kể cho tụi nó nghe chuyện người đàn bà khỏa thân vì xã tắc mà lịch sử chưa hề nhắc đến...

•-       - Nhất Đồng Nai nhì Hai Huyện là câu ca dao ca ngợi ruộng đồng trù phú màu mỡ phì nhiêu nhất ở Việt Nam mình đấy. Đồng Nai là chỉ vùng đất phì nhiêu của lưu vực sông Cửu Long là chỉ những cánh đồng lúa trời không gieo trồng mà vẫn có thu hoạch ở Đồng Tháp Mười còn hai huyện là Huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy có ruộng đồng màu mỡ như ốc đảo giữa vùng miền Trung nắng cháy như sa mạc. Lệ Thủy là quê choa đấy. Bọn bay đừng có nghĩ câu tục ngữ "mút mùa Lệ Thủy" là mút mùa nước mắt đấy nhé. Ở đâu người ta nói có giêng hai có thất bát chứ ở quê choa không có giêng hai thất bát đâu. Quê choa vụ này kế vụ kia hết vụ xuân đến vụ hè hết vụ hè đến lúa hè thu hết hè thu đến vụ tháng muời rồi kế đó đến vụ đông xuân quanh năm các vụ lúa kế tiếp nhau liên tục nên mới nói  "mút mùa Lệ Thủy" là rứa là chỉ sự dằng dặc như vô tận mùa này kế mùa kia làm gì có chuyện cuối vụ. Có sự tích về chuyện mút mùa Lệ Thủy đấy nhé. Chuyện kể rằng xưa có người thợ cày ngoài Bố Trạch vô Lệ Thủy đi cày mướn. Lúc đi dặn vợ con cày xong cuối vụ sẽ về ai dè vụ này kế cứ kế vụ kia cày hoài mà vẫn không kịp vỡ đất cho vụ tiếp. Cho đến khi giật mình xin phép chủ đất hồi hương thì tóc đã bạc trắng trên đầu. Về làng thăm vợ con thì vợ đã lưng còng răng sún con cái thì lấy vợ gả chồng con cháu đã đầy đàn. Từ đó dân gian truyền tụng cái câu mút mùa Lệ Thủy để chỉ sự biền biệt lâu lắc.

Tớ không biết vì sao người ta gọi quê choa là Lệ Thủy cái vùng đất đẹp và hiền hòa như một giải yếm xanh quấn quanh dòng Kiến Giang mỹ miều đến thế mà họ gọi là "Nước Mắt". Không biết có liên quan đến truyền thuyết gì không chứ trong văn hóa dân gian thì không nhắc đến. Mà với ai thì tớ không biết chứ Lệ Thủy đối với tớ thì quả thật là nước mắt vì ở đó tớ có một tuổi thơ bầm dập lắm đói khổ và đòn roi triền miên đã mấy lần xém chết đói rồi đó chớ.

•-      -  Bác nói nghe vô lý bỏ xừ bác nói quê bác màu mỡ phì nhiêu đến thế tại sao bác lại xém chết đói. Thằng Hiếu xen ngang vào hỏi

•-       Thế mới tức chứ - mình lại tiếp tục kể- Tiên sư bố chúng nó quê choa trong chiến tranh chống Mỹ cứ một thước vuông tính đổ đồng là phải chịu hứng gần nữa ký thuốc nổ từ bom đạn. Bọn bay thử nghĩ coi cứ một mét vuông đất là có nửa ký TNT tàn phá thì đến cỏ dại cũng không mọc nổi chứ đừng nói chi lúa. Tuổi thơ của tớ rơi đúng vào thời chiến tranh khốc liệt đó nên đói khổ lắm. Nhưng quê choa có dòng sông Kiến Giang cực kỳ tuyệt vời . Dòng sông ấy như người mẹ hiền bao bọc cho người dân quê choa thoát qua bao nhiêu hiểm nghèo. Tớ cũng vậy Mẹ tớ mất sớm cũng vì bom Mỹ đấy. Tớ cũng được sông Kiến Giang che chở và bao bọc như tình Mẹ vậy. Có lần tớ đã chết rồi kiệt sức vì đói mà chết thế rồi dòng sông dâng sóng lên vỗ dội vào nguyên lực trẻ thơ mà cứu sống tớ đấy. Chắc bọn bay cho tớ xạo sự nhưng đó là chuyện có thật của đời tớ. Không phải riêng gì tớ đâu rất nhiều người quê choa  đã từng được Kiến Giang cưu mang và cứu vớt cuộc đời . Bởi vậy người Lệ Thủy quê choa coi dòng Kiến Giang như Từ Mẫu. Bất kỳ ai sinh ra và lớn lên trên đất Lệ Thủy thì trong máu huyết cũng đều có nước Kiến Giang chảy trong đó. Thế cho nên đến ngày hội Sông là dù tha hương cầu thực xa đến đâu người Lệ Thủy cũng muốn trở về  trong ngày hội Sông như trở về mừng tuổi Mẹ hiền của mình vậy. Bọn bay biết ngày hội sông quê choa là ngày gì không. Chẳng biết xưa kia nhằm ngày nào chỉ biết là được tổ chức vào mùa Thu. Rồi từ khi hòa bình lập lại dân quê choa tổ chức hội sông vào ngày quốc khánh mồng 2 tháng 9 dương lịch hàng năm. Quê choa gọi là ăn tết độc lập. Đến bây giờ dân quê choa coi ngày hội sông mồng 2 tháng 9 là ngày tết cổ truyền thật sự bọn mày ạ. Có lẽ không có một nơi nào trên thế giới này mừng ngày quốc khánh lớn như ở quê choa. Dân chúng coi đó là Tết và họ tổ chức thực sự đúng như Tết còn lớn hơn cả tết Nguyên Đán nữa. Cũng sắm sửa lễ tết cúng bái tảo mộ y chang Tết cũng áo quần giày dép mới cũng con cháu khắp nơi hội tụ về cũng mừng tuổi chúc thọ y chang như Tết. Dân quê choa cho dù ai có nghèo đến đâu không có gì cho tết Nguyên Đán nhưng tết độc lập trong ngày hội sông  tệ lắm cũng phải có bánh chưng bánh đòn bánh đòn quê choa giống như bánh tét ngoài Bắc vậy nhưng to hơn bó chắc hơn và có thể để vài ba tháng mà không thiu hư. Ngoài bánh chưng bánh đòn họ còn gói thêm bánh tày nữa. Bánh tày gói bằng nếp đầu mùa trong lá chuối sứ gói thành hai nửa  khum khum như bàn tay và gói ép buộc chặt lại với nhau thành từng cặp. Tao chẳng biết mấy đứa hoạt động trong ngành văn hóa của quê choa chúng nó làm gì mà muốn tìm tư liệu về bánh tày về đền thờ Bà Lỗ tìm mỏi cả mắt mà không thấy một dòng. Trong khi bánh tày quê choa là một biểu tượng khá điển hình của văn hóa phồn thực trong nông nghiệp. Bánh tày như hai nửa âm dương úp vào nhau bó chặt ép vào nhau. Nếu bánh chưng bánh đòn  là biểu tượng của trời tròn đất vuông thì bánh tày là biểu tượng cho sự trường tồn của con người. Như vậy mới trọn bộ tam tài Thiên Địa Nhân chứ.

Cả huyện Lệ Thủy quê choa dựa lưng vào Kiến Giang mà sống dòng sông ấy như cái cột sống nâng vùng đất màu mỡ này kiêu hãnh với đời sánh ngang với sự phì nhiêu của Đồng Nai. Dân choa trẻ con mới 2 3 tuổi quẳng xuống sông đã bơi lội như rái cá đến 5 7 tuổi đã có thể một mình chèo thuyền xuôi ngược trên sông vô tư. Không có ai dạy hết chẳng có trường lớp nào hết. Dòng Kiến Giang chảy trong máu thịt con cháu Lệ Thủy nên vậy đó. Trẻ sinh ra chưa xuống nước lần nào nhưng cứ quăng xuống sông là nổi bồng bềnh là cứ vậy mà bơi. Bọn bay  không tin chứ gì nếu bọn bay gặp bất kỳ một người nào quê choa hỏi ông biết bơi lội từ khi nào đố ai trả lời được là biết bơi từ lúc mấy tuổi vì bọn tớ biết bơi từ trong bụng Mẹ cơ mà.

Hò khoan hò hụi nổi tiếng trong bài hát Quảng Bình Quê Ta ơi là của quê choa đấy. Khoan khoan hò khoan hết hụi lại sang khoan...Hò khoan là điệu hò lúc chèo thuyền túc tắc trên sông mái chèo không cất lên khỏi mặt nước chỉ ngoáy ngoáy dưới lòng nước mà đẩy thuyền đi. Còn hò hụi là lúc cần thuyền đi nhanh mái chèo nâng cao lên khỏi mặt nước và vỗ ầm xuống sông mà đẩy thuyền lao tới. Hò khoan và với một số điệu hò khác là hò đối đáp trên sông đấy vui lắm phồn thực lắm...Kể đến đây bất chợt mình lại lúc lắc cười. Thằng Hiếu lại hỏi:

•-     -   Bác lại nghĩ ra chuyện gì tếu mà cười ngon vậy

•-       Tớ nghĩ đến mấy câu hò đối đáp nam nữ trên sông Kiến Giang mà tức cười bọn bay có muốn tao hò cho nghe không?

•-      -  Thì bác cứ chơi đi còn phải hỏi- Thằng Phong lại nói

•-       Hò ơ...ơ....có con c.. tau đây ơ hờ ơ.....

Hò...ơ.. ơ..mưa dồn thì gió cũng dồn chứ eng nói eng có con c..thì tui nói tui có cái l....tui đây ơ là hò ơ...

Mấy thằng nghe mình hò ngon ơ lại ôm bụng cười thằng Phong nói:

•-     -   Hò đối đáp đếch gì mà tục thế

Mình mỉm cười nói:

•-     -   Tục hả không tục đâu đó là câu hò ngạo nghễ thách thức với mưa gió của thanh niên quê choa đấy. Tớ ngày xưa có lần vậy đó khi một mình loay hoay chèo con thuyền tấn chở cát sạn đi ngang qua một quẹo sông gặp cơn gió ngược sóng cuộn lên tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi thế là tớ tuột quần vểnh chim lên trời hò câu ấy...Có con c..tau đây...thế là có sức chèo chống qua được độ sóng dữ

Thằng Hiếu khùng khục vừa cười vừa nói:

•-      -  Bác nói cứ như chuyện thần thoại ấy.

•-     -   Ơ hay thằng này tớ nói thật đấy. Bọn bay có biết tại vì sao ở quê choa hồi chiến tranh bom đạn người lớn và bộ đội chết như rạ mà trẻ con quê choa thì vẫn cứ sống nhăn răng không?

•-      -  Tại sao vậy? lại bịa chuyện gì đây cha!

•-      -  Là vì người lớn không tin vào một kinh nghiệm chiến trường rất hữu hiệu còn bọn con nít tụi tớ thì tin nên sóng sót. Chả là thế này hồi đó ở làng Quảng Cư có một người làm nghề hoạn lợn hôm đi tắt ngang đồng từ Phú Thủy về Xuân Thủy ổng bị một tốp máy bay A36 của hạm đội 7 vây bắn. Ông cứ vậy ôm đầu mà chạy chạy mãi vẫn bị chúng phóng róc két và bắn súng 14 ly 5 đuổi theo hút chết. Tức mình ổng không thèm chạy nữa đứng lại giữa đồng vạch chim ra chĩa lên trời nói "này có con c..tau đây nì cho bọn bay bắn đi sợ cứt chi". Không biết vì máy bay hết xăng hay là tụi phi công Mỹ tưởng ổng có vũ khí thật nên cả tốp A36 lúp cúp quay ra biển hết. Sau hôm đó ông hoạn lợn về dưới huyện đội xin phổ biến kinh nghiệm chống máy bay oanh tạc. Huyện đội trưởng nói ổng điên xém nữa chụp mũ ông ta là phản động.

Tức mình ổng đi hết làng trên xóm dưới phổ biến kinh nghiệm nhưng người lớn không ai nghe ổng hết. Chỉ có tụi con nít thì tin ngay. Từ đó cứ có máy bay từ ngoài hạm đội 7 hay bên căn cứ Thái Lan sang oanh tạc kể cả máy bay B52 rải thảm cũng vậy gặp lúc hiểm nguy bọn con nít tụi tớ cứ vạch quần xà lỏn chỉa chim lên trời đái và hô câu thần chú "có con c...tau đây " là bọn Mỹ sợ hết hồn chạy mất. Người lớn không tin nên chết như rạ còn bọn con nít tụi tớ tin nên sống...Ơ hay sao bọn bay cười chuyện có thật đấy. Chuyện này ngay cả những thằng cùng trang lứa với tớ bây giờ là đã làm tư lệnh này nọ trong quân đội hay có thằng làm đến thứ trưởng bộ trưởng văn hóa gì đó cũng đã từng làm vậy trong chiến tranh nên mới sống đến bây giờ đó chứ. Còn chuyện này nữa trong chiến tranh mấy ông công binh trong bộ đội phải gọi tụi con nít tụi tớ bằng sư phụ về nghề tháo gỡ bom nổ chậm đấy. Có lần tụi Mỹ thả một loại bom mới mấy chú công binh đang còn loay hoay nghiên cứu tìm cách tháo gỡ mà chưa được thì bọn con nít tụi tớ đã tháo banh ra từ đời tám hoánh rồi. Mấy chú đến học hỏi kinh nghiệm thì chẳng thấy kinh nghiệm gì cả ngoài việc trước lúc tháo kíp bom thì phải vạch chim ra đái lên đầu trái bom và đọc câu thần chú ấy

•-       - Khậc ..khậc..khậc...thằng Hiếu cười và nói...Xạo vừa thôi cha nội ơi!

•-     -   Ơ hay tớ nói dóc  tớ chết liền. Ví như năm rồi đầu phố tớ ở có cây gingo là loại cây rất hiếm chiết xuất tinh dầu từ là của nó là dược liệu chế xuất về thuốc tim mạch đấy. Cây ấy tự nhiên bị héo và chuẩn bị chết dân môi trường đến tìm mọi cách cứu mà không xong. Thế là nữa đêm tớ lẻn ra vạch quần tưới vào gốc nó một vòi rồi lẫm bẩm đọc câu thần chú năm xưa kèm theo lời nguyện : - Này đây trong đó có nước Kiến Giang đấy uống tạm lấy mà sống nhé. Sáng hôm sau lá của nó tươi lại và sống đến bây giờ

•-      -  Thôi đi bác lại bịa chuyện tầm phào rồi bác nói bác kể chuyện khoả thân vì xã tắc sao không kể mà láng cháng kể đi đâu vậy

•-      -  Ừ ừ để tao kể cho nghe...

(còn nữa)

More...

KHỎA THÂN VÌ XÃ TẮC (phần 1)

By Lê Thuận Nghĩa

 

Tuần trước bị cảm sổ mũi và ho sù sụ. Ai cũng hỏi: - Sao làm nghề thuốc mà cũng bị bệnh à. Mình nói:- Chứ thầy thuốc không phải là người chăng là người thì làm sao mà thoát khỏi cảnh sinh lão bệnh tử được. Nói vậy thôi chứ làm thầy thuốc mà lúc đang hành nghề mũi cứ sụt sịt rồi húc hắc ho cũng ngại lắm. Tính mình không ưa dùng thuốc tây thỉnh thoảng bị cảm mạo thường chỉ uống trà gừng và xông hơi là hết ngay. Trước đây bị cảm nếu có thời gian dạo qua cửa hàng Á châu mua ít lá sả lá chanh và tía tô nấu một nồi lá xông lúc bắc xuống đổ vào ít dầu gió trùm chăn lại cho toát mồ hôi là hết. Nếu lúc nào bận thì nấu một nồi khoai tây  trên bếp điện cá nhân rồi ngồi trùm chăn cả bếp luôn mở hé nắp cứ để nồi khoai tây sôi vậy mà úp mặt vào đó  hít độ chừng 15 phút sau đó chắt nuớc khoai tây luộc làm một tô đang nóng sau đó vào phòng mạch biểu tụi vật lý trị liệu làm cho mấy cú giác hơi làm xong người cứ nhẹ như lên tiên  là khỏi bệnh ngay. Mấy hôm rồi bận quá đến nồi khoai tây cũng không kịp luộc mà xông cho nên bệnh cứ lai rai cả tuần.

Cuối tuần thằng bạn cũ ở Hannover gọi điện hỏi thăm thấy mình vẫn đang khục khặc ho hắn hỏi mình bệnh à mình nói- ừ bị cảm mấy hôm rồi mà chưa có thời gian xông hơi nên bệnh vẫn chưa dứt được. Hắn nói: - Bác đi sauna đi cần chi nấu nước xông cho mệt. Mình nói: - Ừ mi nói cũng có lý nhưng tớ chưa đi  sauna (tắm hơi) bao giờ cả. Hắn nói:-  Bác chạy vù xuống đây em dẫn đi muốn tắm sauna loại lá gì cũng có lá bưởi lá sả hay lá chanh tía tô gì cũng có tuốt tuồn tuột. Mình nói:-  Mi xạo sự vừa vừa thôi tắm hơi của tây mần chi có mấy thứ đó. Hắn nói : - Dịch vụ mới đó bác ạ của thằng Phong đệ tử ruột của bác mở ra đó chứ ai bác xuống em dẫn đi.

Nó nói vậy thôi chứ thằng Phong đâu phải đệ tử mình. Phong là dân làm ăn hồi còn ở Hannover hắn gặp mình nói bị suy chức năng chuyện ấy đòi đến châm cứu. Mình nói châm cứu làm gì cho nó mất thời gian để tớ bày cho một chiêu khí công bảo đảm không bách chiến bách thắng không ăn tiền. Hắn tập được một thời gian rồi nói là tuyệt chiêu chỉ có hít vô thở ra mà bá chấy thiệt từ đó hắn cứ gọi mình là sư phụ cho nên ai cũng cứ ngỡ hắn là học trò mình

Mình hẹn giờ với thằng bạn rồi phi xe xuống Hannover

Tới nơi hắn hỏi mình muốn đi sauna loại nào. Mình hỏi lại hắn mi hỏi rứa là răng. Hắn nói có mấy loại sauna loại nam nữ tắm chung loại nam nữ tắm riêng nhưng trong nhà sauna tập thể và loại tắm phòng đơn hay loại của thằng Phong. Mình nói:-  Mi nói loại của thằng Phong có tắm các loại lá cây thì tới đó đi. Hắn bấm máy gọi cho thằng Phong nói: -  Có vip từ Hamburg tới là sư phụ của mày đấy ổng có nhu cầu đi sauna. Thằng Phong nhắn lại sau 30 phút nữa hắn tới

30 phút sau thằng Phong tới nhe răng cười khì khì quẳng cho 3 cái vé vào cửa rồi xin phép có chuyện đi gấp tý nữa đến sau hầu chuyện sư phụ. Thằng bạn mình cầm mấy tấm vé lên tủm tỉm cười nói với thằng Phong: - Mày chơi sang hầy cho luôn mấy vé loại thượng hạng. Thằng Phong đá lông nheo với hắn nói:-  Chẳng mấy khi sư phụ có nhã hứng chấp chi ba chuyện lẻ tẻ ấy. Mình cũng hùa theo : - Đi xông hơi chứ có cứt chi mô mà quan trọng rứa.

Thằng bạn gọi điện cho thằng Hiếu là cũng một đứa bạn cũ của mình đi tắm chung để hàn huyên cho vui. Chẳng mấy khi gặp lại nhau mà.

Thằng Hiếu hét lên trong máy: - Tới ngay tới ngay vụ gì chứ vụ này em ham đó à nghe.

Thằng Hiếu tới cả ba chui vào xe nó và vù đi

Tới nơi thằng Hiếu lanh chanh bấm chuông gọi cửa một căn nhà sau một bức tường cao kín mít. Mình thấy hơi là lạ nghĩ thầm: "sauna cứt chi mà không thấy biển hiệu quảng cáo chi cả làm ăn kiểu thì mần răng mà có khách". Đến khi cửa cổng ngoài mở bọn mình tiến đến đẩy cửa trong đi vào  mình mới dội ngược trở lại vì người ra mở cửa là một cô gái trang phục tối thiểu đến mức không còn lời nào để nói.

Mình trợn mắt nhìn thằng bạn gằn lên: -Tớ nói đi tắm hơi là chuyện thiệt chứ không phải chuyện tầm bậy mô nghe. Hắn nghiêm nghị nói.: - Thì tắm hơi thiệt chứ có chuyện gì bậy đâu bậy hay không bậy là do bác muốn hay không muốn thôi cứ vào đi hồi sau sẽ rõ.

Mình và bọn hắn tiến vô phòng tiếp tân. Trời đất ạ hóa ra đây là cái động nhền nhện. Bố tổ ơi! không biết cái người nào nghĩ ra cái từ để chỉ chuyện phim ảnh đồi trụy là "phim con heo" siêu thật! Quả đúng là một bầy heo nhồng nhộng không một mảnh vải che thân ưỡn ẹo đi lại đầy cả đại sảnh. Heo đen heo trắng heo vàng chi có đủ cả.

Mình quay lại khậc thằng bạn: -Tổ cha mi mi lừa tao à tao tưởng là đi tắm hơi có lá xông cổ truyền thiệt nên mới cất công phi xuống đây chứ ba cái thứ ni bộ trên Hamburg không có hay răng mà bọn bây lừa tao xuống đây phí cả thời gian của bọ

Thằng Hiếu cười khầng khậc chỉ vào đại sảnh nói: - Thì đó bác muốn loại lá chi mà chẳng có lá sả lá bưởi lá tía tô lá môn lá khoai chi cũng có ráo trọi bác muốn xông loại lá nào tùy bác chọn. Cái vé vip của tụi mình là vô tư mà bác chọn một lúc mấy lá cũng được.

Thằng kia nghiêm nghị vặc lại thằng Hiếu: - Mày đừng có búa xua bác ấy tưởng thiệt chủi tao lừa bác ấy đấy- quay sang tôi hắn nói- Bác cứ yên tâm đi muốn lành mạnh thì lành mạnh muốn đồi trụy thì đồi trụy chẳng phải là bác thường nói thanh tục tự tâm đó sao. Đã biểu là có các thứ bác cần mà sao bác nóng nảy thế.

Nóî xong hắn tiến lại quầy bar chìa mấy tấm vé ra cho một cô gái tóc đen. Cô này cũng không mặc áo quần nhưng có quấn một cái khăn tắm quanh mình. Hắn nói với cô này : - Hương   cho tụi anh một phòng có hương liệu cổ truyền nhé và không cần các cô tiếp khách đến đâu. Cô kia dạ một tiếng ngọt như đường phèn hỏi:- Khách vip của sếp Phong hả anh.

Cô gái tên Hương dẫn tụi đến phòng tắm hun hút dưới tầng ngầm. Lúc đi mình đập vai thằng Hiếu hỏi: - Bọn mình tắm chung à. Thằng Hiếu lại khầng khậc: - Thì bác cứ lấy khăn quấn lại có ai thiến của bác đi đâu mà sợ

Thằng kia không lừa mình trong phòng sauna quả thật có các chai tinh dầu đủ các loại nào là dầu sả dầu bạc hà dầu khuynh diệp dầu lá chanh có đủ. Muốn tắm loại hương liệu gì cứ thế đổ vào nuớc và dội vào than cho nó bốc hơi lên là được.

Thằng kia nói cho mình nghe loại dịch vụ tắm hơi mới này. Hắn nói vé vào cửa mỗi lần loại thấp nhất là 80 Euro tắm thoải mái ăn uống có hạn định và được phép chọn thoải mái các cô tiếp viên ở trên kia đưa vào phòng riêng mà hành sự. Loại vé 120 Euro thì ăn uống thoải mái muốn bao nhiêu lần cũng được và có ở lại cả ngày trong này cũng vô tư. Còn loại vé vip như của thằng Phong cho tụi mình là còn được chọn các cô tiếp viên Thái- lan đấm bóp massa thoải mái.

Cả 3 thằng đang tán gẫu thì thằng Phong mò tới.

Mình độp hỏi hắn:
-
Mi chuyển qua làm ăn chuyện thất đức ni từ khi mô rứa

Thằng Phong trố mắt hỏi:

- Răng mà bác nói là thất đức em mần ăn có môn bài giấy phép hẳn hoi mấy cô trên đó cũng có giấy phép hành nghề tất cả tuân thủ theo luật pháp sở tại đóng thuế đàng hoàng

- Nhưng mà kinh doanh trên xác thịt đàn bà là trái với đạo lý. Tôi nhắm nhẳng nói

- Bác cổ hủ bỏ mẹ đi được là mấy người kia kinh doanh trên tài nguyên thiên phú của họ chúng tôi chỉ là đối tác làm ăn với nhau thôi. Về nguyên tắc mà nói thì coi như là đóng góp cổ phần vậy. Mình có cái đầu có vốn là tiền tệ họ không có cái đầu nhưng họ có vốn tự sinh cùng hùn hạp làm ăn chung. Ăn chia 5/5 rành mạch công minh. Vừa lòng nhau thì tiếp tục không vừa lòng thì họ "rút vốn" đi làm ăn chỗ khác. Hợp tác làm ăn đôi bên cùng có lợi. Tại sao bác lại nói em khai thác trên xác thịt của phụ nữ được hè. Còn về phương diện xã hội. Em đưa vốn ra tạo công ăn việc làm cho nhiều người là điểm hữu ích thứ nhất điểm thứ hai là tạo ra địa điểm hợp pháp cho quí ngài cân bằng đời sống tâm lý. Giảm hiện tượng lạm dụng tình dục nơi công sở. Rồi tạo ra cơ sở cho quí ngài thư giản sau những ngày làm việc căng thẳng. Về phương diện gia đình chúng em gia cố quan hệ trong hôn nhân. Khi các quí ngài có nơi hợp pháp để phát tiết cảm xúc về đường nét và thẩm mỹ thì khỏi phải rơi vào tình trạng miễn cưỡng chuyện chăn gối khi các bà vợ đã bắt đầu thay đổi các vòng số bất hợp lý nơi cần to thì nhỏ lại nơi cần nhỏ thì to ra. Và gương mặt của họ bắt đầu tăng các nếp nhăn theo tỷ lệ thuận sự với việc càm nhàm và tần số buôn dưa lê. Mà đó chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đàn ông ngoại tình. Với tập tục của châu Âu thì chúng em là những người đang tham gia bảo vệ thuần phong mỹ tục của đất nước họ. Đó là chưa nói chúng em đóng thuế 19%  tổng thu nhập rất đầy đủ và đóng góp rất sôi nổi vào  các quĩ từ thiện thế thì bác nói cho chúng em biết chúng em làm trái với đạo lý luân thường ở chỗ nào

Tôi chưa kịp phản thùng thì thằng kia đã cướp lời:

•-       - Dẹp chuyện ấy đi mỗi thằng mỗi chí hơi sức đâu mà đôi co thằng Phong có chịu nổi mùi sả thì vô đây ngồi phát tấu cho vui không thích mùi sả thì lượn qua chỗ khác

Phong nhe răng cười:

•-     -  Giời ạ mùi gì chứ mùi sả là mùi thằng này kết từ xưa đấy nhé thì tới đây cũng là muốn chui vào nổ chuyện chơi với các bác thôi

Mấy thằng thiên thung bang nai chuyện trên trời dưới biển rồi chuyển qua chuyện chính trị thế giới nào thì hết chuyện diễn văn Obama đến chuyện tụi Mỹ lợi dụng chuyện hãng xe Opel đòi phá sản để chơi tụi Đức rồi chuyển sang chuyện người Việt ở hải ngoại khẳng định vị trí trên chính trường quốc tế. Nghe tụi nó bàn đến chính trị là lĩnh vực mà mình  ngu dốt nhất nên mình không tham gia nằm lim dim trong làn hơi nóng hừng hực sặc mùi dầu sả

Mấy thằng hết bàn chuyện thế giới rồi chuyển sang bàn chuyện quốc nội. Khiếp mấy thằng này hay thật làm ăn tối mặt vậy mà chuyện gì ở nhà tụi nó cũng biết thật rành mạch. Khi nghe mấy thằng tranh cãi với nhau rất quyết liệt về chuyện Bô-xit rồi chuyện Hoàng Sa Trường Sa thằng nào cũng đưa ra những lập luận rất hùng hồn đầy trí tuệ để bảo vệ chính kiến của mình. Bất chợt tôi nảy ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh là mấy thằng đực rựa trần truồng như nhộng nằm tắm hơi trong một động nhền nhện mà bàn chuyện quốc gia đại sự nên cảm thấy rất tức cười.

Đầu tiên cái ý nghĩa đó chỉ đưa lại một cảm giác hơi trào lộng chút xíu thôi sau đó liên tưởng lại nhiều chuyện tai nghe mắt đọc trên mạng tự nhiên mình không kìm được cất tiếng cười hùng hục.

Mấy thằng trố mắt lên nhìn mình ôm bụng cười hăng hắc trên băng ghế mà không biết vì sao.Thấy vẻ mặt chúng nó có vẻ kinh ngạc mình nổi hứng chơi cho tụi nó một cú trả thù cái vụ lừa mình vào động nhền nhện.
 Đã lâu rồi mình không dùng chiêu sư tử hống một chiêu công phu mình đeo đuổi khá miệt mài hồi còn trẻ. Kể từ cái vụ mình dùng công phu này trấn áp cái bọn đầu trọc ăn hiếp mình trên ga Leipzig. Hôm đó vì nguy đến tính mạng mình dùng hết sức bình sinh hét một tiếng kinh thiên động địa làm mấy thằng đang nhừa nhựa tấn công mình ngã lăn quay ra bất tỉnh dưới sân ga. Mấy thằng đó may mà có cảnh sát đến kịp can thiệp không thì hôm đó nổi điên lên mình hét thêm mấy cú nữa thì đi đời. Thấy nguy hiểm đến mạng người từ hôm đó đến nay mình không chơi đòn này nữa. Hôm nay sẵn đang có hứng mà bọn kia đang trong phòng tắm hơi là lúc kinh Thái dương khai mở tối đa và  kinh Tam tiêu thì đang hoạt khí đến cực điểm. Mình vận công đưa công lực vào tiếng cười thúc đẩy khí huyết chấn động lên vòm họng dùng âm thanh nội lực của sư tử hống nhằm vào tiếu huyệt của tụi nó tấn công. Mấy thằng bị bất ngờ không hề hay biết bị mình chơi đểu thằng nào cũng cất tiếng cười và ôm bụng cười theo mình hết cỡ.

Phàm thông thường là vậy cái sự cười không phải do kích thích đột ngột từ nhận thức mà cười như bị cù léc vào điểm nhạy cảm của cơ thể là rất mệt bị hao sức tán khí và đau thắt cơ bụng lắm. Khi mình ngưng cười mấy thằng cũng ngưng theo. Thằng nào thằng nấy cứ ôm bụng hổn hà hổn hển lấy hơi. Thấy vậy mình hất đầu hỏi:

•-       - Tụi bay cười chuyện gì thế?

Cả ba thằng nhìn nhau dò hỏi cuối cùng thằng Hiếu nói

•-       - Em đéo biết chuyện gì thấy bác cười thì cười theo

Thằng kia và thằng Phong cũng hùa theo nói vậy. Thằng Phong tò mò hỏi:

•-       -  Thế bác cười chuyện gì mà cười có vẻ nhiệt tình và sôi nổi thế?

•-       - Thì cười tụi bay đang trần truồng tắm hơi trong động điếm mà bàn chuyện sơn hà xã tắc chứ sao.

•-      -  Bàn chuyện chơi thì đâu cần phải ở bàn hội nghị hả bác mà đã là chuyện thời sự nóng hổi thì lúc thượng mã hay ngồi trên nhà cầu cũng cũng bàn được chứ cần chi phải là nơi nghiêm túc chuyện này không có gì đáng cười cả đâu đấy nhé.

•-      -  Ờ ờ đúng vậy mi nói có lý nhưng tại bởi tớ liên tưởng đến chuyện xưa có người khỏa thân vì xã tắc nên tức cười vậy thôi- tôi trả lời.

•-      -  Có chuyện khỏa thân bảo vệ giang sơn hay sao hả bác chuyện này chưa thấy lịch sử chép lại đấy bác đừng có ỷ thông thạo lịch sử rồi bịp tụi em đấy nhé- Thằng Hiếu độp vào.

•-      -  Chuyện có thật 100% đấy nhưng xã tắc ở đây là tao nói đúng theo nghĩa đen là vì làng xã chứ không phải nói theo nghĩa bóng rộng ra là  giang hà xã tắc  đâu

•-      -  Chuyện ra răng mà bác lăn lộn cười rứa kể tụi em nghe coi- thằng kia lên tiếng.

•-      -  Bác kể nghe đi bác- thằng Phong cũng đồng tình.

Mình không biết bắt đầu từ đâu nên hỏi tụi nó:

•-     -  Bọn bay biết câu ca dao  "Nhất Đồng Nai nhì hai huyện"  là nói hai huyện nào không?

•-      -  Huyện nào đó bác? thằng Phong hỏi

•-     -  Quê choa đấy thế bọn bay có biết câu tục ngữ "Mút mùa  Lệ Thủy"  là từ đâu mà có không?

•-      - Không!

•-     -  Quê choa đấy thế bọn bay có biết đền thờ người đàn bà cởi truồng đầu tiên trên nước mình là ở đâu không?

•-      - Không!

•-     -  Quê choa đấy thế bọn bay có biết đền thờ  cổ động viên thể thao đầu tiên trên thế giới là ở chỗ nào không?

•-     -  Không!

•-      -  Quê choa đấy.

•-      -  Thì bác cứ kể đi chứ quê choa quê choa hoài vậy thì biết đéo đâu ất giáp mà mò-  thằng kia cáu kỉnh nói.

Mình đằng hắng và bắt đầu kể cho tụi nó nghe chuyện người đàn bà khỏa thân vì xã tắc mà lịch sử chưa hề nhắc đến...
     
(xin xem tiếp phần 2)

More...

NGÔI THỨ NHẤT SỐ NHIỀU 2 (chuyện hài viết sau ngày 20/10)

By Lê Thuận Nghĩa

 

 Chuyện thứ 2 :  CHUYỂN TƯỚNG PHỒN THỰC
     
Trong cùng một ngày tôi nhận được hai lời yêu cầu  cần  được sự  giúp đỡ của tôi một cách rất thống thiết. Hai yêu cầu có từ hai người nhưng lại yêu cầu tôi đến cùng một địa điểm cùng một thời gian. Điều  lý thú là cả hai lời yêu cầu  giống nhau từng câu chữ hầu như không thừa thiếu một tiếng nào chỉ khác nhau ở cách xưng hô. Vì một người thì lớn tuổi hơn tôi thuộc vai vế đàn anh còn người kia thì nhỏ tuổi hơn tôi vai vế đàn em.

•-      - Chú phải giúp anh trong vụ này ngoài chú ra không ai có thể giúp anh giải quyết được vụ rắc rối này giữa anh với hắn cả- Đó là lời yêu cầu của người lớn tuổi.

Còn người kia thì:

•-      - Anh phải giúp em trong vụ này ngoài anh ra không ai có thể giúp em giải quyết được vụ rắc rối này giữa em với hắn cả

Còn một điểm giống nhau nữa là cả hai người này đều là hai  Đại gia. Và sự thành công của họ trong thương trường xuất phát từ những yếu tố nghề nghiệp rất quái dị.

Người lớn tuổi hơn là tổng giám đốc điều hành một công ty tư vấn tổng hợp liên quốc gia còn người  kia là chủ của một chuỗi nhà hàng  ăn nhanh có thương hiệu.

Điểm giống nhau cuối cùng của họ là cả hai đều là bạn thân của tôi thuở hàn vi.

.

Người lớn tuổi hơn nói tục chửi thề như hát hay. Anh quê người Vụ Bản - Nam Định không hiểu sao mà anh nói tục nghe cứ ngọt như nhãn lồng vậy. Bữa đầu không quen nghe thấy lạ lạ và hơi khó chịu nghe riết rồi đâm nghiền.

Còn thằng kia quê ở Đông Anh- Hà Nội lúc nào cũng đàng hoàng trang nhã như công tử ăn nói có duyên và ngôn ngữ rất bặt thiệp hắn chẳng bao giờ chửi thề hay đệm tục như mấy thanh niên Hà Thành khác. Hắn không nói tục nhưng việc làm thì tục thành thần. Đi đứng khoan thai nho nhã lời nói cân nhắc đắn đo chín chắn đạo mạo vô cùng. Nhưng khi cần thiết vẫn cứ vạch chim tồng ngồng đứng găm bên đường ngay mà không hề e ngại. Có bữa hồi ở trại khi mấy cô Ba Lan ghé chơi mình và anh đang lịch sự mời vào nhà lịch sự pha nước mời ngồi và  lịch sự tiếp đón rất hữu nghị thì hắn câu trước câu sau đã thấy tay ngoáy loạn xạ trong ngực mấy cô kia rồi. Kinh!..

Tôi học được anh một ít cách nói tục chửi thề học được ở hắn một chút thực hành. Cho  nên nói tục thì cũng dở dở mà làm tục thì cũng ương ương. Nhưng dù sao ra đời cũng có cái để mà va chạm.

Hồi ở trại chúng tôi ở cùng phòng. Dạo đó dân tỵ nạn được phân về định cư ở tỉnh Ghiffon chỉ có mấy mống chúng tôi tiếng tăm thì biết ít nên chẳng biết đi đâu làm gì suốt ngày chỉ ngồi ở nhà xem ti vi và đọc sách. Tôi thì chưa bỏ tật nghiền sách cho nên mới chân ướt chân ráo về đó đã vội vàng lùng mấy cái địa chỉ đặt sách tới tấp về để đọc. Mới có mấy tháng mà tôi đã trở thành khách hàng xịn của nhà sách Lê Vũ.

Anh và hắn không mấy thích đọc nhưng cũng chẳng có việc gì để nhàn cư vi bất thiện nên cũng phải bất đắc dĩ trở thành đọc giả tuốt.

Khi đọc một cuốn sách nghiên cứu về phong tục tập quán của Nguyễn Hiến Lê anh bắt gặp hai chữ "phồn thực" hỏi tôi nghĩa là gì tôi đại khái giải thích cho anh trong trường hợp này  là một từ lịch sự chỉ về sự hấp dẫn khêu gợi trong tình dục anh nghe xong toang toang chửi:

•-      -  Đ. mẹ khiêu dâm thì nói bố nó là khiêu dâm đi bày đặt lấp lửng làm gì cho nó tối nghĩa.

Thằng kia nghe anh nói vậy  đang ngồi trên giường tầng chõ mồm xuống:

•-      -  Anh giai đúng là người làng Vũ Đại rồi nên cách nói của anh rất có hơi hướng xuất xứ từ cái lò gạch. Chả nhẽ viết văn người ta phải nói toạc móng heo ra à.

•-       - Ơ hay tiên sư bố cái thằng lỏi này anh mày đang hỏi chuyện tử tế mày cứ xía vào đâm thọc anh mày điên tiết lên lại cho mày một trận bây giờ.

•-      -  Đấy đấy đang nói chuyện văn hóa mà anh giai cứ vung ra thế kia thì còn gì là văn hóa nữa.

•-      - Thế mày bảo chuyện ấy không phải là văn hóa à. - nói xong quay sang tôi anh hỏi- Tớ nói vậy có đúng không?

•-      - Vâng về nguyên tắc thì đó cũng là một thứ văn hóa thật- tôi bình thản trả lời- Thực ra Phồn Thực là đặc điểm đặc thù của tín ngưỡng Việt Nam. Đặc điểm cơ bản này  có nguồn gốc từ truyền thống Âu Lạc  tín ngưỡng xuất phát từ văn hóa đồng ruộng. Đây là một tín ngưỡng rất khác biệt với các tín ngưỡng khác trên thế giới. Chính tín ngưỡng Phồn Thực này hun đúc nên hồn Việt trong mỗi chúng ta. Phồn là là nhiều là đầy là ứa ra chồng chất lên. Thực là sự dày đặc nảy nở. Cha ông ta ngày xưa làm ruộng để duy trì và phát triển sự sống đòi hỏi phải có mùa màng tươi tốt và con người luôn nảy nở sinh sôi. Những bậc trí tuệ thì họ đưa ra học thuyết âm dương còn người lao động thì đơn giản hơn họ nghĩ sự sinh sôi nảy nở và trù phú bắt nguồn từ hành động giao phối mà có vì vậy họ thờ biểu tượng sinh thực khí và thờ hành động giao phối của sinh vật.

•-    -  Sinh thực khí là cái đéo gì vậy mà xưa nay chỉ thấy nói đến đạo thờ ông bà và thần thánh thôi chứ ở ta đâu thấy chỗ nào thờ chuyện bụp nhau bao giờ đâu chú thì chỉ được cái nói bậy- Anh nói

•-      - Thì anh giai cứ tịt  lại đi nghe anh ấy nói tiếp xem sao đã chứ - Hắn lại xía vào

•-     -  Sinh thực khí là từ ghép chỉ cái ấy ấy của nam và nữ ấy-  tôi lại bình thản nói- Sinh là đẻ thực là nảy nở khí là công cụ là công cụ để làm nên cái sự đẻ đái và nảy nở thêm giống nòi ấy. Việc thờ sinh thực khí và các hành động giao phối được thể hiện rất rõ trong các công trình khảo cổ về nguồn gốc dân tộc Việt anh ạ.  Những di tích ở thánh địa Mỹ Sơn vẫn còn nguyên các trụ đá có khắc rất rõ hình dạng của bộ phận sinh dục nam nữ trên các bệ thờ. Nhất là các lễ hội còn tồn tại đến ngày nay vẫn thể hiện cái tín ngưỡng phồn thực đó ví dụ như lễ hội ở Đồng Kỵ Bắc Ninh cái nôi của văn hóa Việt vào ngày 6 tháng giêng họ rước một cặp sinh thực khí làm bằng gỗ làm lễ cúng bái đón rước rất thành kính sau buổi lễ thì cặp sinh khí đó được đốt đi và chia đều cho mỗi nhà lấy hên. Hoặc trong ngày hội Đền Hùng vẫn còn lưu truyền lại điệu múa "Tùng-Dí" rất hay và khêu gợi. Nam nữ cầm biểu tượng của Sinh Thực Khí bằng gỗ và sau mỗi tiếng trống "tùng" thì họ "dí" hai vật đó vào nhau...hì hì vậy mới gọi là điệu múa "Tùng-Dí" đó chứ. Điệu múa này mới đúng là điệu múa tổ truyền của Việt tộc chúng ta. Mới phù hợp với các hình ảnh nam nữ và các giống muông thú giao phối ở trên trống đồng chứ. Phồn Thực mới đích thực là tín ngưỡng của Dân Tộc chúng ta đó. Anh nói có lý ngoài ra ý nghĩa phồn thực cũng mang sắc thái của đa thần giáo có nghĩa là thờ rất nhiều thần. Chính vì nhiều cũng có nghĩa là Phồn mà và nảy sinh ra rất nhiều thần như thần mưa thần gió thần sấm thần lửa thần núi thần sông ....đó là Thực cho nên tín ngưỡng đa thần cũng là tín ngưỡng phồn thực chứ có khác nhau gì đâu.

•-     -  Nhưng tại sao người ta mô tả Phụ Nữ thì nói đến sự phồn thực còn rất ít khi mô tả đàn ông bằng cái từ lộng gió ấy anh nói nghe xem nào.

•-    -  Về tín ngưỡng mà nói xưa kia ông bà ta cũng chuộng thờ Bà hơn thờ Ông. Thuở tiền sử dân ta chỉ thờ có Tứ Phủ đó là thờ Bà Trời (Mẫu Thượng Thiên) thờ Bà Chúa Thượng (Mẫu Thượng Ngàn) thờ Bà Nước (Mẫu Thoải) và cuối cùng là thờ thêm Mẫu Địa Phủ. Các Mẹ là người cai quản những khía cạnh quan trọng nhất của đời sống nông nghiệp sau này do ảnh hưởng của Tàu chứng ta mới có thờ thêm Ngọc Hoàng Thổ Công và Hà bá

•-     -  Chú mày cứ nói chuyện gì ở tận đẩu tận đâu thế anh mày đéo hiểu nói tóm lại vì sao các bố nhà văn khi mô tả vú to mông dày thì cứ phải dùng đến từ phồn thực mà không nói mẹ nó là vú to như dưa hấu mông dày như lồng bàn cho rồi.

•-      - À đó lại là chuyện khác cái việc mô tả ngực và mông của phụ nữ bằng từ phồn thực ngoài ý nghĩa là nhiều trào ra và nảy nở như việc lý giải về tín ngưỡng vừa rồi thì nó còn liên quan đến luận thuyết ngũ hành trong triết lý phương đông nữa anh ạ. Theo hình thể học trong thuyết âm dương ngũ hành thì phía trên của cơ thể thuộc Thổ dưới Thuộc thủy bên trái thuộc Mộc bên phải thuộc Kim còn chính giữa thuộc thổ. Mà thổ thì thuộc về Tỳ Vị   Tỳ Vị chính là chỉ sự ăn uống. Mà ăn uống còn có nghĩa là Thực như trong câu "có thực mới vực được đạo" ấy. Phồn Thực cũng có nghĩa là nhiều đầy dày dặn ứa ra trào nộn ra ở khúc giữa anh ạ.

•-     -  Ừ chú mày nói đọan này có lý đó nhưng sao chú mày nói chuyện kim mộc thủy thổ hỏa cứ như thầy bói vậy.

Nghe anh nói vậy tôi chỉ biết ngậm cười chứ chẳng biết nói sao lý giải đàng hoàng thì anh cho là tầm phào mình lý giải kiểu tầm phào thì anh cho là có lý. Thấy anh có vẻ quan tâm đến ngũ hành tôi mới trêu anh một quả độn:

•-      -  Hì hì.. thì em là thầy bói chứ sao để em độn cho anh một quả nhé anh tuổi Bính Thân thuộc hành Sơn Hạ Hỏa bây giờ là mùa Hè thuộc Hỏa nhằm vào cái thế vượng phát. Nhưng trên mặt anh thượng đình u ám thượng đình thuộc gò hỏa. Đang mùa vượng khí mà thượng đình anh âm u tất là có họa từ nước đưa tới...

Nghe tôi nói anh ôm bụng cười khằng khặc nói:

•-      -  Bố tiên sư cái thằng nhóc này hắn nói cứ như các cụ đồ ngày xưa phán vậy anh là anh đéo tin chuyện bói toán đâu

Chuyện dừng đến đó tưởng là xong ai dè mấy hôm sau anh theo mấy người Việt kiều đi hái rau cải soong ở mấy lạch nước trong rừng loạng quạng thế nào lúc cởi dày lội xuống suối tương ngay một mảnh chai bia chân đứt toạc một đường dài sốt mấy ngày phải đi nhập viện vì nhiễm trùng. Hôm ra viện anh cứ loắn xoắn bên tôi hỏi về chuyện âm dương ngũ hành miệng lúc nào cũng trầm trồ:

•-      -  Cái vụ ngũ hành và thượng đình này linh thật chú phải bày cho anh vài chiêu phòng thân

Thế là từ đó những ngày còn lại trong trại tôi trở thành người hướng dẫn anh thâm nhập vào kỳ môn độn giáp và tướng số tử vi.

Sau này mỗi người một phương kiếm sống.  Bẳng đi một thời gian sau Tự nhiên đùng đùng thấy tên anh trên mấy tờ bán nguyệt san tiếng Việt   quảng cáo về nghề chiêm tinh và chấm số tử vi.

Chưa đâu đầu thập niên 2000 lại thấy anh mở công ty tư vấn về Phong Thủy và Tử Vi có môn bài hành nghề hẳn hoi.

Bọn Đức có cái rất lạ trong việc quản lý nghề nghiệp vậy đó. Như làm nghề cắt tóc massa vá áo quần bán hoa trồng cây cảnh...hay kể cả nghề lau chùi quét dọn cũng thế muốn hành những nghề này cũng phải qua trường lớp ít nhất là 3 năm mới được phép hành nghề. Thế nhưng nghề chiêm tinh dự đoán của anh thì chúng lại liệt vào dạng tài năng thiên bẩm nên không cần bằng cấp vẫn được phép hành nghề và mở công ty. Cũng như nghề làm điếm vậy họ cho rằng đó là những nghề nghiệp có tài năng tự phát nên không cần qua trường lớp vẫn cấp giấy phép và môn bài hành nghề

Thằng kia thì đi làm phụ bếp rồi lên chức bếp trưởng. Khi tích cóp được ít vốn thì đứng ra mở nhà hàng riêng. Nghe nói hắn mở cái nhà hàng nào chết tươi cái nhà hàng ấy. Đến cái nhà hàng cuối cùng thu nhập không đủ trả tiền công nhân nên công nhân bỏ đi hết. Một mình kham không nổi việc hắn bỏ hết các loại thức ăn khác trong thực đơn chỉ chọn mấy loại dễ làm làm nhanh không cần nhiều thời gian chuẩn bị và hắn cũng đùng đùng đại hạ giá định vớt vát quả cuối rồi bỏ của chạy lấy người. Ai dè cái quả làm liều vì lười của hắn lại đúng sách. Khách ăn ầm ầm thế là hắn sống. Từ chuyện đó hắn rút ra một bài học xương máu trong nghề ẩm thực ở trên nước Đức là vấn đề công nhân. Hắn nói công nhân ở Đức cực kỳ đắt đỏ vì vậy muốn thành công phải làm thế nào giảm thiểu công nhân tối đa thì mới sống được. Vậy là hắn tiết giảm các loại món ăn chỉ chọn các loại món ăn dễ làm tốn ít thời gian và thuận tiện mà chủ yếu là cơm rang và mì xào phục vụ tầng lớp lao động. Vậy là một chuỗi nhà hang ăn nhỏ đầu tư ít nhưng hiệu quả phục vụ cao của hắn ra đời vậy là hắn trở thành Đại gia

.

Hôm nay không biết vì chuyện gì mà cả hai người đều cầu cứu đến tôi. Tôi không đến chỗ hẹn là công ty tư vấn của anh đúng giờ như tính cách chính xác đến từng giây của tôi mà túc tắc từ từ đến muộn hơn giờ giao ước độ vài chục phút. Làm thế cho nó ra vẻ mình là nhân vật quan trọng mà.

Nói là công ty cho xôm tụ thực ra đó chỉ là một văn phòng nhỏ nằm trên phố đi bộ ở thành phố Kassel. Bên ngoài có một cái bảng hiệu loè loẹt màu vàng đỏ vẽ đủ loại bà hầm long chầu phượng múa xen kẽ bát quái và thái cực đồ tá lả bùng binh tất cả cứ như xoắn xít lấy hàng chữ lớn: Mr. Nguyen - Horoskop Beratung phía dưới có chua thêm hàng chữ Việt: Tư Vấn Phong Thủy-Tử Vi- Dự Đoán Vận Khí dưới cùng là hàng chữ Tàu dịch nôm na ra là: Quỉ Cốc Tử Tái Sinh

Cái "Quỉ Cốc" của anh chỉ vẻn vẹn có 2 phòng một phòng tiếp khách lấy hẹn bên ngoài và một phòng làm việc của anh phía trong. Chả thấy Tôn Tẫn Bàng Quyên đâu hết trọi chỉ thấy một cô gái mặc bộ đồ dài kiểu Thượng Hải ngồi trực điện thoại phía trước.

Cô gái thường trực dẫn tôi vào phía trong thì đã thấy hai người ngồi sẵn ở đó rồi người nào cũng mặt hầm hầm như đâm lê.

Anh già đi rất nhiều tóc bạc trắng cả đầu như cước lại để dài búi tó ở đằng sau. Khiếp mặt mũi thì xương xẩu quắt queo xạm đen lại để tóc búi tó trong  ghê không chịu nổi chẳng giống Tiên Đạo tý nào.

Hắn thì vẫn vậy mặt tai tái câng câng và ăn mặc rất bảnh choẹ

Thấy tôi vào cả hai đều không đứng dậy bắt tay như thường lệ mà người nào cũng ngồi nguyên vị và cất tiếng chào mà thôi. Tình hình này tôi đoán chắc là vừa cãi nhau một trận nảy lửa nên mới ra nông nỗi này.

Anh mời tôi ngồi rồi bấm một cái nút trên hệ thống điện thoại chằng chịt trên bàn của anh nhắn vọng ra ngoài cho cô thư ký:

•-      -  Nghỉ tiếp khách nhé nếu có điện thoại cần tư vấn khẩn cấp thì cô chuyển vào máy 1 và máy 4 cho tôi- Tiếng cô thư ký vọng lại rõ ràng trên hệ thống loa- Dạ thưa sếp.

Thấy tình hình căng thẳng có chiều hướng tranh chấp bất lợi giữa hai người bạn cũ tôi liền dội một cú phủ đầu:

•-      -  Chuyện đéo gì mà hệ trọng thế các bố phải biết là đây đéo rảnh để nghe các bố cãi nhau chuyện tầm phào đâu nhé. Thỉnh thoảng tôi cũng có kiểu "đi với ma mặc áo giấy" ấy. Những lúc cố tình nói tục như thế tôi thường trại ra giọng Bắc nghe cũng mượt lắm.

•-      -  Nói với anh ấy đi- hắn hất đầu làm một cữ chỉ rất hỗn hào về phía anh

•-      -  Thì mày là nguyên đơn mày nói trước đi chứ- Anh đưa đẩy

Thấy vậy tôi vỗ nhẹ xuống bàn rồi hắng giọng:

•-      -  Mày nhỏ nói trước đi.

•-       - Anh ấy là người gây ra đại họa anh ấy phải nói trước chứ- hắn lại nói

•-      -  OK để tao nói hắn đòi dỡ cái chiêu bài của tao đó mày nghĩ có khốn không chứ.

•-       - Khốn đéo gì anh nói một đằng chuyện xảy ra một nẻo thì dỡ cái chiêu bài bói toán của anh xuống là phải đạo rồi.

•-      -  Mày sinh tật nói tục từ bao giờ thế thằng kia tớ nhớ là ngày xưa mày ăn nói văn hoa lắm cơ mà- Tôi hỏi hắn.

Hắn cười xuề xoà dơ tay gãi đầu :

•-     -   Khè khè...lăn lộn làm ăn mà không ăn tục nói phét chửi thề là đéo thành người được anh ạ.

•-      -  Thằng này nói có lý - tôi chỉ tay vào hắn huờ theo- tớ thấy đúng vậy hầu như người Việt mình mấy người làm ăn phát đạt bây giờ người nào mở miệng ra cũng địt đéo như đại liên.

•-     -   Hơ hơ..thì đúng là văn hóa của tín ngưỡng phồn thực như cậu nói ngày xưa đấy. Nói tục chửi thề là tổ truyền mà.

Nghe anh nói xong tôi đứng dậy tiến đến sờ vào đầu anh hỏi:

•-      -  Bố bị chập mạch hay sao mà dạo này ăn nói đàng hoàng thế nãy giờ chưa thấy quả đéo nào vung ra cả thế hả.

•-       - Thì bệnh nghề nghiệp mà lúc nào cũng phải túc trực tư vấn lừa thiên hạ nên chả mới đổi tính thế đấy- hắn lại chõ vào chọc ngoáy.

•-       - Này anh mày  có cả công ty tư vấn hẳn hoi nhé nói cho chú biết là anh mày có khách hàng ở khắp năm châu đấy mà toàn là những người có văn hóa hẳn hoi đấy nếu anh mày mà lơ tơ mơ thì đi đứt từ lâu rồi.

•-       -  Ối giời ơi! Thôi đi bố ạ cái vụ của em thì anh tính sao?

•-       - Vụ của chú là một sự cố ngoài dự kiến mà nguyên nhân chính là tại vợ chú đổi tướng chứ có phải tại tớ đâu.

Thấy hai người đôi co chuyện gì đâu đâu rất khó hiểu tôi hiếu kỳ nói

•-      -  Có chuyện gì các bố nói nghe rõ coi cứ ù ù cạc cạc thế này thì bố ai mà hiểu được mà phân giải.

•-      -  Chuyện là thế này anh ạ từ ngày lão theo anh học nghệ ngáp thế nào phán đâu trúng đó em tin lão sái cả cổ mới nhờ lão chọn vợ cho. Đưa cô nào đến lão cũng chê. Lão nói em tướng thượng thếch hạ thu địa các ngắn bồn thủy các hao hụt mắt sệ có dái là chứng thận yếu sau này tất có nạn từ chuyện chăn gối đưa lại. Vì vậy cô nào đưa đến lão cũng chê là có tướng dâm đãng lão nói em mà lấy chết là cái chắc ba bữa mười ngày thì đi bằng đầu gối. Cuối cùng lão chấm con vợ em bây giờ lão nói con vợ em có tướng ích tử vượng phu chỉ lo nuôi con thờ chồng chứ không có tướng dâm phụ cho nên về cái khoản ấy biết tiết chế bảo vệ chồng. Em nghe lão mới cưới bà thời gian đầu thì được thời gian này thì không như lão ta nói thậm chí còn quá đáng làm nhiều khi em không dám về nhà cứ đêm xuống lại nơm nớp phải lo lâm trận cứ đà này em gục là cái chắc nên mới đến bắt vạ lão.

•-      -  Đấy thấy chưa tớ phán đâu có sai đâu chỉ tại sau này mày rửng mỡ cho con vợ mày thẩm mỹ xăm lông mày nâng mũi bơm môi mới ra nông nỗi phá tướng đấy chứ. Ai đời đang có tướng mệnh phụ hiền thê thì đem tô đậm lông mày như than nâng sóng mũi gồ cao lên lại còn bơm môi cho nó mọng như trái cà chua chín tướng đó là tướng cuồng dâm thì chú làm sao mà chịu nổi khà khà...chú đừng có tưởng thay đổi khuôn mặt hay tẩy xoá hay lắp đặt thêm các bộ phận khác trên cơ thể mà vận hạn không thay đổi đâu nhé không tin thì chú hỏi hắn xem - anh vừa nói vừa hất đầu sang tôi.

•-     -   Em đéo biết ngày xưa anh coi cho em em trả tiền hẳn hoi lại có bảo hành đàng hoàng. Anh là nhà dự đoán học thì anh phải lường trước các sự cố chứ.

•-      -  Nhưng tớ làm sao mà cấm vợ mày bơm môi được cái tướng của đàn bà mà lông mày rậm đen môi đỏ dày mộng như cà chua thế kia thì đến Từ Hải cũng phải chết đứng vì mã thượng phong chứ đừng nói chi chú.

Nghe hai anh em cãi nhau về chuyện không đâu tôi bật cười:

•-      -  Giời ạ tưởng chuyện gì quan trọng mà anh em rút kiếm ra tương nhau hóa là chuyện tầm phào chi phổi về đàn bà chuyện này thì các bố tự giải quyết lấy mắc mớ gì mà lôi tớ vào cuộc nhẩy.

•-      -  Quan trọng lắm đó chứ chú vụ này anh bó tay mới viện tới chú đừng có mà nói chơi là mạng người đấy chú coi hắn kìa thận khí suy nhược khí sắc u ám thế kia là chứng thoát dương trầm trọng. Không chừng gục giữa chợ lúc nào không hay đấy chú coi có chiêu nào cứu hắn giải vây cho anh được không?

Được một bậc tự xưng là Quỉ Cốc tái sinh nhờ cậy tôi nở cả mũi mặc dầu về cái khoản này tôi không biết ất giáp gì cả kinh nghiệm chiến trường thì mỏng manh như tờ lá thu nhưng cũng ra bộ ta đây đang định tằng hắng nổ mấy câu chi hồ giả giả thì chuông điện thoại từ ngoài cô thơ ký của anh đổ vào. Anh vội vã bấm nút nghe thì thấy một giọng phụ nữ réo lên trong máy:

•-      -  Làm gì mà còn chưa về hả cha nội bà tắm rửa sạch sẽ rồi đấy nhé coi mà về nhanh nhanh lên....

Chưa nghe hết câu thì thấy anh bấm tắt cái rụp. Mặt anh tự nhiên chuyển sang màu chàm xám ngoét tay chân hình như run rẩy loạng quạng mò mò mấy tập tài liệu để trên bàn nhét vào cặp rồi run run quay sang tôi anh nói:

•-      -  Anh có chuyện gấp anh nhờ chú giải quyết vụ này cho hắn dùm anh nhé. Nói xong anh vội vã láng cháng như xiêu đổ lon ton đi ra cửa.

Tôi nhìn anh đi ra cửa với bộ dạng ấy mà lòng chợt dấy lên một sự thương cảm xót xa và một nỗi lo sợ mơ hồ.

•-      -  Chuyện của em tính sao anh- hắn cất tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm đang trùm xuống căn phòng.

•-       - Tình hình này rất phức tạp cần phải nghiên cứu thật rõ ràng cụ thể mới đưa ra được liệu pháp có tính khả thi được. Theo anh có 3 cách để cho chú có thể tạm thời thoát hiểm. Thượng sách là Miên Thiên Quá Hải có nghĩa là cách giả mù che mưa chú phải oánh kiểu du kích trường kỳ mai phục dùng kỹ thuật và chiến lược tối ưu để thay thế cho sức lực yếu kém của mình. Trung sách là Dĩ dật đãi lao. Có nghĩa là chú chọn lúc ta được nghỉ ngơi để đối chọi với đối phương vào những lúc chúng mệt mỏi. Cách sau cùng là Tẩu vi thượng sách.

•-      -  Tẩu vi thượng sách là sao hả anh.

•-       - "Là bỏ của chạy lấy người" để bảo tồn sinh mạng chứ còn gì nữa mà hỏi

•-      -  Ồ cách này có vẻ an toàn nhất anh nhẩy.

•-      -  Chứ sao.

Tôi vừa nói xong thì điện thoại cầm tay của hắn réo lên inh ỏi hắn bấm nút nghe rồi mặt cũng tái xanh tái xám run rẩy bắt tay tôi nói:

•-      -  Em cũng có chuyện gấp phải về anh nhé nói xong cũng loạng quạng đi ra cửa.

Tôi nhìn theo hắn miệng lý nhí nói:

•-      -  Nhớ bảo trọng nhé!

Thấy hai tấm gương sờ sờ trước mắt tôi đâm hoảng theo kế hoạch thì tháng sau tôi sẽ cưới vợ. Vị hôn thê người Đại Hàn mà tôi lựa chọn theo tướng số mấy chục năm nay mới tìm ra cách đây mấy tháng làm tôi rất hài lòng.  Không biết về vẻ đẹp theo quan điểm của đời thường như thế nào nhưng theo quan điểm tướng số của Phụ nữ thì gần như rất hoàn mỹ chỉ duy có một điểm là trên gò thủy các có một nốt ruồi son nho nhỏ. Theo sách xưa nói vị trí của cái nốt ruồi đó nhằm vào chỗ đắc địa là tướng "tử bất tẩu" kiểu như tướng chùm lông trên cựa của giống gà tre khi chọi nhau là chọi đến chết chứ không thèm chạy. Cổ thư còn đe dọa tướng này so với tướng trường túc còn cao hơn mấy bậc. Trước đây tôi nghĩ nhân bất thập toàn cái tướng tử bất tẩu ấy người cao tay ấn như tôi cũng sẽ có cách hóa giải. Hôm nay nhìn thấy tình cảnh hai thằng bạn cũ tự nhiên đâm ra mất lòng tin. Nghĩ đi nghĩ lại thấy dại gì mà lao đầu vào chỗ chết. Vì vậy tôi bấm máy di động gọi cho sếp của tôi:

•-      -  He lô! Sammi mày khoẻ không cái vụ cần chuyên gia bên Ma Rốc có còn cần người nữa không nếu còn mày bố trí cho tao một suất nhé...sao hết rồi à chỉ còn đi châu Phi thôi à đi ngày tuần sau hả..Ok tốt mày bố trí cho tao một suất dài hạn nhé ít nhất là 6 tháng đấy...Ok cảm ơn mày.

.....

Chuyện viết trong tập "Trong thế giới của những người râu quặp" tác giả Đồ Gàn 

24.10.09

 

More...

TRANH THƠ- Nét Đặc Thù Riêng Biệt Của Herta Müller (Nobel Văn Học 2009)

By Lê Thuận Nghĩa

  TRANH THƠ- Nét Đặc Thù Riêng Biệt Của Herta Müller (Nobel Văn Học 2009)
    
 

Phải gọi là Tranh Thơ mới đúng nghĩa với sáng tác về lĩnh vực này của Bà Müller người bất ngờ đoạt giải Nobel về Chính Trị - Văn Học năm 2009. Về tiểu sử của Người đoạt giải Nobel Văn Học năm nay hầu như báo chí nào cũng đưa tin nên tôi không nhắc đến. Tôi chỉ nhắc đến một mảng sáng tác khác của Bà. Mà mảng này đã đưa danh tiếng của Bà  đến với cộng đồng yêu văn học nghệ thuật nhiều hơn là các tiểu thuyết mang màu sắc chính trị của Bà. Người Đức và các dân tộc nói tiếng Đức biết đến Bà qua các tác phẩm Tranh Thơ của Bà nhiều  hơn là tác phẩm Atemschaukel (Hơi Thở Đong Đưa). (Tác phẩm chính để đưa Bà đến với giải Nobel). Trước lúc Bà được giải Nobel tác phẩm này được nhà xuất bản Hanser một nhà xuất bản nhỏ chuyên xuất bản các tác phẩm bỏ túi nhằm mục đích dành cho khách hàng giải trí lúc giải lao và chờ đợi tàu xe....được bán với giá 19 90 Euro (là cuốn sách được bán với giá đắt nhất trong các tác phẩm của Bà). Và nắm mốc meo trên các giá sách ở các cửa hàng sách bên cạnh những cuốn sách giải trí rẽ tiền. Bạn hay so sánh một cuốn sách mỏng nhất của Thầy Thích Nhất Hạnh cũng đã được bán với giá 37 90 Euro. Một cuốn sách tập đọc của học sinh lớp 1 được bán với giá 21 90 Euro. Một tờ báo lá cải cuối tuần được bán với giá 2 5 Euro. Trừ cuốn Atemschaukel và cuốn Die blassen Herren mit den Mokkatassen (Những Người Đàn Ông Tái Nhợt Với Ly Cà Phê) được bán với giá 17 5 Euro thì hầu như tất cả tác phẩm của bà chỉ được bán với giá xấp xỉ một tờ tạp chí hàng tuần mà thôi.

Bà không những là một nhà Thơ một nhà Văn mà còn là một Họa Sĩ . Hầu như tất cả tác phẩm của Bà đều được chính bà vẽ bìa và trình bày.

Tranh của bà thuộc trường phái Ấn Tượng Siêu Tưởng được thể hiện bằng những gam màu ngô nghê và những sợi màu loắn quắn như tóc rối. Nhưng ý tưởng sáng tạo và  thủ pháp nghệ thuật  nghe người ta bình luận là rất siêu đẳng và có nhiều sự khám phá va đập trong thẩm mỹ hiện đại.
        
Một vài bức tranh nỗi tiếng của Bà Herta Müller
     

Văn phong đặc thù kỳ dị cùng với thủ pháp hội họa ấn tượng siêu tưởng được bà kết hợp đưa vào Thơ và tạo nên những tác phẩm Thi Ca rất mới lạ.

Đọc thơ của Bà nếu như không am hiểu về hội họa màu sắc và ý nghĩa của các phong chữ mà Bà đã cẩn thận tô màu và uốn lượn từng nét trong đó thì chúng ta rất khó thẩm thấu ngôn ngữ diễn đạt quái dị của bà. Ngược lại những nét chữ nghiêng ngả được tô trong những gam màu khác nhau tạo nên một bức tranh hàm chứa ý tưởng trong đó. Tóm lại Chữ và Hội họa Màu Sắc trong các tác phẩm của Bà làm nên ý nghĩa và phong cách trong các tác phẩm của Bà chứ không phải là ý nghĩa cụ thể của Chữ Viết. Vì vậy nếu đọc thơ của Bà mà không đọc trên nguyên bản bài thơ do Bà trình bày thì chúng ta rất dễ ngộ nhận đó là câu chữ của một kẻ tâm thần loạn trí.

Thuận Nghĩa xin trân trọng mời bà con thưởng thức một vài tác phẩm TRANH THƠ của người đoạt giải Nobel Văn Học năm nay:

    
___________________

_______________
Người đọc : Herta  Müller
     

KHÔNG GIAN DÀNH CHO ĐẦU
Không gian dành cho đầu

Đã trở thành quá nặng

Bây giờ 3 giờ sáng

Lại còn thêm trống rỗng

Một quần thể đi lại

Tôi đưa trả hư không

Một cái đầu vội nói

Có điều chi phiền lòng

Tôi nói trời quá nặng

Không gian thì vô cùng

Cái đầu giờ vô nghĩa

Giữa trĩu oằn mông lung

Thì cứ để nó lại

Biết đâu có người dùng

Quần thể kia đáp lại

Bằng những lời ung dung


(Thuận Nghĩa phỏng dịch)

________________

______________
 

__________
  

 _____________
  


    

Lưu Ý: Thơ của bà Müller không có đầu đề và được đánh số bài giống y chang nhà Thơ Trần Hùng trong blogs toilatranhung.vnweblogs.com của chúng ta

_____________
14.10.09
thuận nghĩa


More...

NGÔI THỨ NHẤT SỐ NHIỀU

By Lê Thuận Nghĩa

 

NGÔI THỨ NHẤT SỐ NHIỀU
chuyện thứ nhất
            

Dễ đến gần cả chục năm nay tôi chưa gặp lại hắn. Không gặp nhưng không có nghĩa là mất liên lạc. Tuy mười năm không gặp nhưng tháng nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm nhau vài ba bận.

Chia tay nhau hồi ở trại rồi loạng quạng mỗi đứa đi mỗi nơi. Tôi thì may mắn có giấy tờ lưu trú đàng hoàng. Còn hắn cứ lận đận với cái mảnh giấy tạm dung. Mãi tận đến năm 2001 mới được cái lưu trú dài hạn 5 năm gia hạn một lần

Khi còn giấy tạm dung rất khó xin giấy phép lao động hợp pháp. Nơi có việc làm béo bở đầu tiên là phải ưu tiên cho người bản xứ sau đó đến người trong khối EU khi loại người này không màng tới thì mới tới phiên người châu Âu khác. Rồi cuối cùng thì mới tới người  Phi và Á.

Vì vậy hắn cứ tàng tàng khi thì việc này khi thì việc nọ. Lúc thì chổ này lúc chổ kia. Hết làm xúc xích đến hái dâu tây hết đi móc ruột gà thì đến phụ bếp nói tóm lại việc gì hắn cũng làm mà đa số là làm chui miễn sao cứ có tiền là hắn làm. Hắn cần tiền gửi về cho gia đình ở quê. Vả lại hắn tuy là bộ đội xuất ngũ nhưng lại gốc nông dân nên ham viêc coi như làm việc là nhu cầu sống vậy.

Hắn tiếng Đức không giỏi nhưng lúc nào cũng nói một câu tiếng Đức rất hoành tráng nếu  khi có người thắc mắc   làm làm gì  mà làm lắm thế. Hắn thường khơ khơ cười rồi nghiêm mặt chảng một câu : "Arbeit ist nicht tot" rồi lại khơ khơ giải thích bằng tiếng Việt dù người nghe không có nhu cầu phải giải thích:  "Ý  của nó nói không lao động là toi đấy hiểu chưa!".

Ngày hắn cưới vợ có năn nỉ tôi đến dự nhưng vì bận công chuyện nên tôi chỉ gửi một cái thiệp chúc mừng với chút quà mọn

Ngày đầy tháng rồi thôi nôi đứa con  đầu của hắn tôi cũng không có dịp ghé. Rồi đến đứa thứ hai thứ ba tôi cũng chưa có dịp đến thăm. Ngày tết ngày lễ sinh nhật tôi vợ hắn và ba đứa con của hắn thay phiên nhau gọi điện chúc mừng. Một thưa bác hai thưa bác con chúc bác thế này con chúc bác thế kia nghe rất tình củm gần gủi thân thiết. Vậy mà tất cả 4 mẹ con họ tôi chưa hề biết mặt đứa nào.

Đầu năm nay hắn gọi cho tôi từ Dortmund nói: "Bác ạ em đẩy cái Imbiss (quán ăn nhanh) này đi rồi   em về Kassel  tậu quả khác bác ạ ". Đến giữa năm hắn lại gọi điện cho tôi báo "Em lại tẩy được quả Kassel rồi Có quả Erfurt ngon lắm em nhảy qua đó xem sao". Mấy hôm rồi hắn lại gọi điện cho tôi lại thông báo "Quả Erfurt vậy mà đắng em quất nó đi nhanh rồi lần này là cả nhà em chuyển về Hamburg với bác đấy".  Mấy lần trước tôi lặng thinh lần này thì đành phải thốt lên "Mi chuyển nhà lung tung rứa một năm mấy bận thì mấy đứa nhỏ mần răng mà học hành được". Hắn cười khơ khơ "Ơ hay chuyện ấy bác đừng có lo mấy đứa nhỏ vẫn ở Dormund mà giao cho dì chúng nó. Chỉ có em và con vợ em là bôn ba thôi"

Hôm qua hắn đến tôi dẫn hắn đi coi nhà để thuê. Vì hắn đã nhờ cậy trước nên tôi có tra trên mạng và hỏi nhờ mấy người quen có mấy căn họ kha khá đủ diện tích cho một nhà 6 mạng nhà nó mà giá cả cũng dễ chịu. Trước lúc đi hắn nói "Tiền bạc không thành vấn đề vấn đề quan trọng là thuận tiện với tụi nhỏ và hợp nhãn với em là được bác ạ". Nhà ở Hamburg vốn thuộc loại đắt đỏ vào hạng nhất nước Đức. Tuy Hamburg là thành phố dễ sống nhưng ai chuyển đến vùng này sinh nhai cũng ớn cái đoạn thuê nhà. Vậy mà hắn có vẻ rất coi thường chuyện này. Tôi nói "Thì xem khu nào re rẽ chút tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy chứ". Hắn lại khơ khơ cười: "Bác vẫn như xưa nhẩy tiêu pha rất chi là nhìn trước ngó sau. Hì hì dạo này em làm ăn được nên cũng không ngại. Em cũng học được bác ở cái điểm đó cái đáng tiêu bao nhiêu cũng không tiếc cái không đáng tiêu chi ra một xu cũng xót rọt là xót rọt hay hay xót rọc bác nhỉ. Lâu quá không nghe bác nhắc từ ấy nên quên. Với em vợ con là trên hết vì vậy để cho vợ con có căn hộ đàng hoàng rộng rãi thoải mái là em khoái rồi có đắt một tý thì mình cày thêm chun chút bù vào là được". Thấy tình hình quán xá dạo này đói kém sao thằng này lại thánh tướng thế nên tôi tò mò hỏi "Thấy mi một năm chạy vạy đến mấy nơi rứa thì làm ăn kiểu chi mà mi nói là làm ăn được". Hắn lại khơ khơ:  "Em mua quán mở quán đâu phải là bán đồ ăn mà em buôn bán quán ăn đó chớ. Tình hình dạo này bà con mình bên Đông làm ăn bết lắm. Mấy cái cửa hàng áo quần và cửa hàng rau cỏ giờ hết thời rồi. Bên Đông người thất nghiệp rần rần tiền đâu mà mua. Quán người Việt mình thì đua nhau mọc như nấm hạ giá đè giá lẫn nhau chết như quân Nguyên. Bà con có ý dần dần chuyển sang bên Tây hết. Nên như cầu quán ăn hơi bị được đấy. Em tìm quán nào đang chết có ý muốn bán với giá rẽ. Em mua vào rờ tút nó lại rồi quảng cáo khuyến mại hạ giá đồ ăn cực rẽ nhưng chất lượng. Bán không cần lời đủ chi phí là được. Miễn sao khách phải đến rần rần là ngon. Khi khách khứa tạm thời ổn định thì em rao bán. Bà con mình mua quán là mua cái địa điểm mua cái lợi thế khách hàng chứ có cần quan tâm chi đến giá trị của quán được bao nhiêu đâu. Thấy khách khứa vào ra rần rần là khoái rồi em kêu gíá trên trời cò cưa một hồi thấy lời độ mươi muời lăm ngàn gì là em tẩy".  Nghe hắn nói tôi trố mắt lên nhìn : "Mi ăn nhằm phải thứ chi mà trở thành một nhà kinh doanh nhạy bén rứa hè". Hắn lại khơ khơ "Là nhờ con vợ em nó dạy dỗ đó bác chứ em xưa nay vốn là thằng vai u thịt bắp mà".

Đi xem mấy căn hộ căn hộ nào hắn cũng lắc đầu từ chối có căn hộ ở tầng 3 ngay giữa phố tuy giá hơi chát một tý nhưng cực kỳ thuận lợi thoáng mát lại là khu nhà mới xây rất tiện nghi mà hắn cũng lắc đầu. Đi cho đến tận chiều thì đến một khu nhà gần ngoại ô. Có căn hộ 4 phòng ở tầng 2. Không được đẹp lắm nhưng yên tĩnh nên giá hơi đắt vậy mà khi hắn mở cửa phía ban công ra xem nhòm nhòm xuống vườn cỏ đằng sau nhà rồi gật gù khen khá khá được đấy đồng ý thuê và ký hợp đồng ngay.

Lúc về tôi cứ băn khoăn không biết cái thằng này có bị mát không.  Mấy căn hộ trong phố hay thế thì không thuê mà căn hộ này đâu có ra gì mà gật gù khen tốt rồi thuê ngay không một lời chê bai. Là bạn bè lâu năm   tôi không ngại nói thẳng nên thật thà nói hỏi hắn: "Hình như đầu óc mi có vấn đề hay răng. Căn hộ ấy về mọi mặt đều thua mấy căn trước tại sao mi khoái nó thế". Nghe tôi hỏi lần này hắn không khơ khơ cười mà mặt hơi ỉu xìu nói: "Chẳng dấu gì bác bất kỳ thuê nhà ở đâu nhà ra sao cũng được nhưng nó phải ở tầng trệt cao quá là tầng 2 em mới dám thuê". "Mày sợ độ cao à" Tôi hỏi.

Hắn nhíu mày rồi thong thả đáp "Em  mà sợ độ cao gì hả bác cái căn bản là từ tầng hai trở xuống nhảy qua cửa sổ mới an toàn. Nói thật với bác là con vợ em đỉnh cực. Tất cả mọi mặt đều không chê ở điểm nào chỉ duy có một điểm ghen là huy hoàng tráng lệ một cách cực kỳ hãi hùng. Khi mà b nổi cơn ghen lên thì lạnh lùng sương gió luôn bạ cái gì cũng phang hết ly tách bàn ủi dao kéo gì cũng có thể phi như phóng phi tiêu   bả con nhà võ con gái Bình Định mà dân Nẫu chính gốc đấy. To con như em mà nhiều khi vãi cả linh hồn với cước thủ của bả. Bởi vậy khi nào thấy mặt bả sương sương vành tai tia tía mắt giật giật và bắt đầu vo tay áo lên là em dọt. Con đường an toàn nhất là phi qua cửa sổ bác ạ. Nhà mà cao  từ từng 3 trở lên thì làm sao em dám nhào qua cửa sổ hả bác".

"Trời!- tôi thốt lên kinh hãi- Có thứ đàn bà gì mà dữ dội vậy. Mi mần răng mà để hắn ghen mê hồn trận rứa"

Hắn lại cười khơ khơ "Thì tính em xưa nay vốn thế thấy có cô nào bắt mắt một tý là cái miệng em tự nhiên nó cứ  máy máy  và bắt buộc thốt lên mấy lời cảm thán tất nhiên là mắt cũng có chút long lanh thèm khát. Vậy là bả ghen chứ em có trăng hoa gì đâu". Nghe hắn nói thế mặt tôi cứ thộn ra như ngỗng ĩa. Thấy vậy hắn ân cần hỏi : "bác sao thế"

Tôi lẳng lặng vén đầu gối mình lên chỉ cho nó thấy vết sẹo dài như ngón tay vắt ngang qua bánh chè đau khổ nói với hắn "Vết tích nhảy cửa sổ đấy". Hắn trố mắt lên hỏi:  "cũng vì ghen à". "Chứ còn gì nữa mà hỏi- tôi trả lời". Hắn lại hỏi "Giờ chị ấy đâu rồi".

Tôi nghiêng người sang một bên vạch áo cho hắn xem vết sẹo bên mạng sườn dài gần gang tay nói "Sau cái vết chém này là chia tay là bà  đòi chia tay chứ không phải tao. Bà ấy nói trong nước mắt dàn giụa là không muốn gây nên án mạng và gây thương tích cho một người mà bả vô cùng yêu quí và kính trọng"

Hắn ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi buông tiếng thở dài thườn thượt „"Sao mấy bả không chịu thông cảm tý nào nhẩy. Đàn ông mà thằng nào chả háo sắc. Không háo sắc thì đâu phải là đàn ông đúng không bác"

Tôi cũng nhìn lại hắn với đôi mắt thông cảm đến tận cùng hơi th

Lần đầu tiên sau gần 10 năm xa cách gặp lại mà tôi vẫn thấy hắn thân thiết vô cùng. Có lẽ vì tôi giống hắn  cái chất đàn ông ấy.

    

Ghi chép của Đồ Gàn

14.10.09

More...

GAI NẮNG (Tiểu Thuyết )

By Lê Thuận Nghĩa

 

Chương 1:

Anh không biết mình xuống từ thiên đường hay lên từ địa ngục nhưng anh biết chắc chắn một điều là anh đang ở trần gian. Ngày đầu tiên anh gặp chị anh lại biết thêm được một điều nữa. Điều mà rất nhiều người ở trần gian đã biết và cũng rất nhiều người ở trần gian chưa biết. Đó là sự thử nghiệm trong thì hiện tại khái niệm có tính ước lệ: Ước Mơ và Thực Tiễn. Sự thử nghiệm này có xác suất chính xác ở mức độ rất cao qua môi trường Tình Yêu.

Bởi vì Tình Yêu thể hiện ra rất rõ ràng Ước Mơ chính là cánh cửa dẫn đến đến thiên đường và  Thực Tiễn chính là con đường đi tới địa ngục.

Chị đang phanh giọng ra  để chửi thằng con 7 tuổi là đồ lỳ lợm và mất dạy. Và theo thói quen chị lại lia giọng liếc qua và mài lên anh bằng những lời chì chiết nói về sự bất lực của ông bố hay nói đúng hơn là một gã đàn ông. Mặc dầu chính anh là Adam của thời tiền sử còn chị không cần lời xúi dục của con rắn vẫn ép anh ăn trái táo khốn nạn ấy.

     
Chương 2:

Có một thứ không cần sự quá lửa mà vẫn khét đó là giọng nói. Huống hồ chi thanh quản của chị luôn luôn như một cái lò viba.

Có lẽ thằng con trai của anh là do Phù Đổng tái sinh bởi vậy nó mới có thể như Thánh Gióng cưỡi con ngựa sắt lướt qua biển lửa để bay lên trời. Trời của nó là cái máy chơi Game. Vó ngựa sắt của nó đã để lại những cái hố to tổ chng giữa anh và chị

Anh nói:

•-       - Với trẻ con không thể có khái niệm của sự lỳ lợm vì cơ thể nó đang phát triển tâm hồn nó rất nhạy cảm nó đang từ thiên đường bị đày bất chợt xuống trần gian và nó chưa biết trần gian là cái gì nên nó cứ ngỡ đó là thiên đường. Nó đang sống với những giây phút thực tại của nó. Đừng mắng mỏ nó là đồ lỳ lợm không nghe lời vì nó không biết gì là quá khứ nó không quan tâm đến tương lai. Những cái nhéo rứt thịt những lời chì chiết cháy khét thuộc về quá khứ nó không còn nhớ nữa. Sự đe doạ của tương lai không có trong ám ảnh của nó. Nó dành trọn tất cả những gì thuộc về nó cho những giây phút hiện tại. Hãy dẫn dắt thì hiện tại của nó từ từ đi vào thế giới nhân chi sơ với nền tảng là bản thiện là sự dịu dàng và từ ái.

Chị nung giọng nói qua lò viba:

•-       - Đồ điên cha nào con ấy

Thằng cu giật thót lên vì một cú phát cật lực vào mông miệng hu hu khóc nhưng tay vẫn bấm lia lịa cái máy Game hình như trò chơi của nó đang rất gay cấn.

Vó ngựa sắt của nó để lại thêm những cái hố
   
Chương 3

Chị lên đèn và ngồi vào bàn soạn giáo án cho buổi lên lớp sáng mai

Anh lướt duyệt lại tiến độ của công trình và lập dự án khả thi bàn bạc với bên A tìm cách nâng cao tiến độ thi công

Chị nghĩ gì khi soạn những trang giáo án cho bài ngữ pháp tiếng Việt. Anh không biết

Còn anh thì đang nghĩ về thời tiết ngày mai mưa hay nắng. Mưa nắng ngoài công trường và mưa nắng trong căn hộ của gia đình anh

Bên ngoài ô cửa sổ tiếng gió xào xạc. Hình như lá đang rụng. Mùa thu đã về.

      
Chương  kết:

Thằng nhóc đến bên anh thủ thỉ:

•-      - Thằng cu Bi có một cái băng Game mới rất chiến bố ạ!

Chị liếc qua hai bố con và bắt đầu bấm nút lò viba...

Hoàng hôn đầu mùa thu  rọi xuyên qua rèm cửa thành những tia nắng có gai.

    
HẾT

More...

Thuận Nghĩa tiếp Bloger Hà Nội

By Lê Thuận Nghĩa


   

Trong  những ngày cuối tuần vừa qua Thuận Nghĩa rất hân hạnh được đón tiếp Bloger Hà Nội Trịnh Quốc Dũng ghé thăm Hamburg.
    

Bloger TQD là cán bộ trường Bách Khoa Hà Nội sang làm luận án tiến sĩ tại TU Berlin. Đây là lần đầu tiên TN  được giao lưu trực tiếp ở ngoài đời với một người thật sau nhiều năm giao lưu trên Blog và trên mạng. Và thú thật đây cũng là người bạn đầu tiên mà mấy chục năm nay TN tiếp đón với thời gian nhiều nhất: 2 ngày
    

Thuận Nghĩa xin trân trọng giới thiệu một vài hình ảnh tiếp đón "nồng hậu" (hì hì..) Bloger Trịnh Quốc Dũng với bạn bè Bloger xa gần...
_____________________



TN: - Anh đã nói với chú là anh đâu có làm ở chổ này nữa đâu sao chú còn đến tìm anh ở đây?
  

TQD:- Tại sao cái chổ này ngon thế mà anh không làm ở đây nữa vậy
TN  : - À vì kinh tế khó khăn nên người ta không còn kinh phí chu cấp cho những trò nghiên cứu thử nghiệm "tầm phào chi phổi" nữa chú không thấy cái bảng niêm phong ở cửa của Viện à. Anh bây giờ chuyển sang làm ở Trung Tâm Điều Trị Đau Nhức rồi ở đó cũng làm châm cứu mà
____________
 

TN:- Anh về làm ở TT chống đau nhức này đây trời! sao chú có vẻ khép nép sợ sệt vậy ở đây bọn anh làm cho người ta hết đau chứ có làm cho đau đâu mà chú sợ!
TQD: .....!!!
__________
 


TN: Anh làm ở đây mổi tuần có 3 ngày thôi hì hì để dành thời gian ngồi xé giấy và chơi blog  vì vậy bệnh nhân dồn lại đông lắm. Chú đến thăm anh vào giờ này là anh bận lắm. Nên chú thông cảm ngồi đợi anh 4 tiếng đồng hồ nữa nhé. Đây là cái giuờng thần kỳ một cái giường thửa rất đặc biệt vừa có tác dụng kéo giản cột sống vừa rung với chế độ rung galaxi  dùng cho công đoạn đầu tiên trong liệu trình điều tri bệnh gai cột sống và thoái hóa đĩa đệm. Trong lúc chú đợi anh sắp xếp thời gian đo kiểm tra sinh khí cho chú trên máy Prognos  chú nằm lên đây anh chạy cho cho chú một tua nhé
TQD: Nhưng mà em đâu có bị thoái hóa cột sống?
TN: Chú là người thích uống bia rượu trước sau gì rồi cũng bị bệnh cột sống thôi vì vậy mình điều trị "tạm ứng" trước lỡ sau này có bị khỏi mất công he he...Đùa đấy anh sẽ chạy cái chương trình chống cứng mỏi cơ bắp thôi chú ngồi mấy tiếng tàu chạy chương trình này thoải mái lắm.
_________________
_____________

  

 

TN: Nói thật với chú nhé anh xuất thân là dân bụi đời   là dân đứng phố ngồi hè. Anh đã từng là dân dưới đáy xã hội sang đây anh cũng đã từng làm nghề rữa bát   phụ bếp chùi nhà cầu với anh anh không ngại gì cả. Trút bộ đồ trắng ở phòng mạch ra  là anh trở về về với thế giới giang hồ bụi bặm của mình..nói tóm lại anh chả là cái đinh gì cả. Nhưng thật sự người mà để anh bỏ ra mấy ngày cuối tuần để tiếp thì xưa nay chưa có ai cả. Mấy chục năm nay anh chưa bao giờ tiếp bạn bè  người thân kể cả nhữnng người mà anh thương mến quí trọng quá 3 tiếng đồng hồ. Chú là người đầu tiên đó. Không phải là anh kiêu ngạo mà anh keo kiệt lắm  nhất là thời gian...Chú có biết tại vì sao với chú anh lại từ chối rất nhiều cuộc hẹn để tiếp chú đến những 3 ngày không?...
     
 

TQD: Dạ có lẽ là vì em đẹp giai tuổi trẻ tài cao ạ (he he......)
TN:  Hè hè ...đó không phải là nguyên nhân chính cái nguyên nhân chủ yếu là được gặp chú anh có cảm tưởng như mình được trực tiếp gặp các Bloger Hà Nội không phải vì chú đem sách của Bọ Lập Anh PCT Anh Tạo sang cho anh mà anh nói vậy. Cái quan trọng là chú đã từng ngồi chuyện trò với các bloger Hà Nội những người mà anh rất kính trọng và thương mến ví dụ như nhà thơ Hoàng Cát anh Nguyễn Trọng Tạo Bọ Lập Anh Vương Cường Anh Hà Linh Anh Phan Chí Thắng anh Chung Hồng Trường Quế Mai Noracat.....Gặp chú anh cũng như được gặp họ vì vậy anh mới chẳng ngại ngùng gì mà bỏ ra mấy ngày đi chơi với chú đó chớ...
____________

TN: Đây là toàn bộ cảng Hamburg anh chỉ cho chú cái bến tàu  ở đó chú có thể lên tàu đi chu du khắp nơi trong thành phố cảng nổi tiếng châu Âu này. Anh chỉ cho chú rồi chú tự đi lấy nhé. Chú thông cảm trong các thú ăn chơi anh ghét nhất hai thứ  đó là ngồi đàn đúm ăn nhậu nổ chuyện trên trời và đi du lịch. Hè hè ..mấy cái trò này tiêu tốn thời gian vô bổ lắm. Anh sẽ đợi chú ở đây khi nào chú đi chán thì gọi anh nhé.
   
____________
  

 

  

  

TQD: Cha mẹ ơi! thằng chả này kỳ quá mời người ta đến chơi rồi "đem con bỏ chợ" thế này đây!!! Đúng là thằng cha trời đánh mà...
 _________________________________________
__________

TN: khekhekhe...chú cứ việc chửi anh thoải mái có cái chổ mát mẻ thế này anh mày nằm ngả lưng tý đã gió dưới cảng thổi lên mát rười rượi không nằm mơ màng nó phí cả của giời..he he...nằm thế này mà tưởng tượng như đang nằm bên bờ sông Kiến Giang thì còn gì là sướng bằng đi dòm ngó chổ này chổ kia làm gì cho nó phí mắt....
____________
 
 
TQD: Sao anh không giới thiệu bạn bè của anh ở Hamburg cho em làm quen với
TN: Người dỡ hơi khùng điên ba trợn như anh thì có thằng chó nào nó thèm chơi mà bạn với chả bè à có mấy người cùng "công ty" để anh giới thiệu cho nhé. He he..đây là những người bạn thân nhất của anh ở Hamburg: Những Bức Tượng Đồng biểu tượng của Chợ Cá Hamburg.
 
"
TQD: Ê ông tượng! Ông mà cũng dám làm bạn với thằng cha keo kiệt ấy à....
.....
 
25.08.09
thuận nghĩa

More...

CÒ CƯA LỤC BÁT

By Lê Thuận Nghĩa

 

Đường

Có gì đâu

Để xéo những bước chân

Để cho lăn bánh xoay trần mình trôi


Anh

Có gì đâu

Đứng

Đứng ngồi.

Cái hôm hẹn ấy rồi thôi không về


Em

Có gì đâu

Cũng chán

Chán  rồi chê

Câu thơ anh tặng giờ quê mấy mùa.

        

Yêu

Có gì đâu

Nghe thiên hạ nói

Cò cưa

Cưa cho nát vụn ghép vừa thành đau....

   
Gõ buồn  mở nghĩa về nhau

Có gì đâu..?

Có gì đâu...?

Mà sao hai đứa bạc đầu tìm quên

   
Ngày anh ngộ mặt đồng tiền

Hóa ra sắp ngửa mới nguyên vẹn đời

   
Trời...!
  

23.08.09
thuận nghĩa

More...

RẤT CUỘI

By Lê Thuận Nghĩa

 

rạc ngày thôi đã rạc rồi

còn mơ chi nữa cái thời buồn hiu
    

vàng ta thì đó vàng chiều

nhặt thu lên lại chỉ liều với xanh
   

nhánh yêu quây giữa tanh bành

thương thêm rác tổ chỏi chanh lạc mùa
   

đành như một cuộc bán mua

chúng mình ngã gió để lùa trăng đi
   
22.08.09
thuận nghĩa

More...