NGÔI THỨ NHẤT SỐ NHIỀU 5 (Lời Khuyên)

By Lê Thuận Nghĩa

- Tại sao tại sao...? nó hỏi tôi trong nước mắt lã chã hỏi mà như không cần câu trả lời.
Tôi im lặng gật gù. Tôi biết nó không cần lý giải cho câu hỏi của nó nó chỉ cần có người nghe nó nói.
- Tại sao tại sao? Anh ấy cần gì nữa nào đã gần 60 tuổi rồi chứ còn nhỏ dại gì đâu. Tất cả như một thiên đường trải ra chỉ dành riêng cho anh ấy. Hai đứa con mũm mĩm như hai thiên thần. Khoảng cách 25 tuổi đã được tình thương yêu từ trái tim chân tình của em xóa nhòa đi trong sự cuồng nhiệt trong sự rì riết đam mê không một phút giây nào sao nhãng. Em đối với anh ấy mãi mãi như một người tình như một người chị như một người mẹ và cả như một đứa em gái bé bỏng. Vậy mà đi đâu anh ấy cũng có bạn gái những cô gái trẻ hơn mình cả ba bốn chục tuổi. Đi Trung Quốc thì quấn quít với một cô sinh viên 22 tuổi sang Mã Lai thì nâng niu một cháu gái 19 tuổi về Việt Nam thì đằm thắm sánh vai với cô hướng dẫn du lịch vừa tròn 24. Em buồn lắm em đau lắm nhưng em biết làm sao không lẽ phải cứ lồng lộn lên vì ghen tuông với anh ấy phải gằn lên chì chiết phải hằm hè tra hỏi phải quì xuống van lơn mãi sao. Em hết nước mắt rồi em không còn khóc được nữa rồi
Nó vừa nói vừa lôi tempo ra lau nước mắt lã chã nhoè nhoẹt trên khuôn mặt thiếu phụ đẹp như thiên thần của nó.
Nó năm nay 35 tuổi em gái út của thằng bạn nối khố của tôi. Ngày tôi quen anh cả của nó nó đang nằm nôi. Cho dù bây giờ nó đã là một thiếu phụ chồng nó lớn hơn tôi cả gần chục tuổi. Nhưng nó mãi mãi vẫn là con bé con trong mắt tôi.
- Thế làm sao mà mày biết là anh ấy đi đâu cũng có cặp bồ nhí vậy biết đâu đó chỉ là sự giao tiếp trong công việc của anh ta. Mày cho người theo dõi anh ta à.
- Không em biết là vì em đọc được thư từ trao đổi và chát trong máy của anh ấy khi em tra hỏi thì anh ấy đều công nhận là có chuyện ấy nhưng nói là chỉ bạn bè thôi không phải yêu đương.
- Thế thì được rồi.
- Nhưng tất cả lời lẽ đều là trao đổi về chuyện yêu đương thề thốt hẹn hò và còn chuyển tiền về cho người ta nữa.
- Thế anh ấy có biết là mày theo dõi máy tính của anh ấy không?
- Không anh ấy không biết em là một chuyên gia IT.
- Thế anh ấy nói gì khi mày biết tất cả chuyện chim chuột của anh ấy?

- Em nói là trực giác của phụ nữ và gạn hỏi vài câu là anh ấy tuôn ra hết.
- Thế mày có đánh ghen người ta không?
- Em chỉ lấy địa chỉ mail của họ và rất nhã nhặn thông báo cho họ biết em là vợ của anh ấy.
- Thế họ có trả lời là mặc xác bà không?
- Không có nhiều cô biết được sự thật tự động rút lui.
- Mày đã phạm một sai lầm khá nghiêm trọng rồi đấy. Đàn ông dù yêu thương vợ con đến đâu thì họ cũng có một khoảng trời rất riêng. Những người đàn ông có cá tính như anh ấy thì khoảng trời riêng ấy khá lớn và rất nhạy cảm khi có người dòm ngó đến.
- Nhưng em là vợ anh ấy em có quyền được biết chứ.
- Thì tao có nói là mày vợ của thằng khác đâu. Nhưng Đàn ông là vậy. Nếu mày cứ khăng khăng vào cái tình yêu duy nhất của mày thì bỏ mẹ nó đi đi tìm thằng khác rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ khi trượt từ cái vũng lầy này sang vũng lầy khác thôi.
- Anh nói gì kỳ vậy anh không tin cả chính anh à.
- Không tao không tin là tao có thể từ chối một em trẻ hơn  tao mấy chục tuổi đẹp như một búp măng non hớn hớn mượt mà như tấm lụa nõn nà hiến dâng cho tao một cách không vụ lợi.
- Đàn ông các anh đều vậy cả à?
- Ừ tất cả là vậy đấy trừ phi bị những ràng buộc có thể ảnh hưởng đến danh tiếng sự nghiệp khống chế.
- Anh nói thật đó chứ.
- Đương nhiên mà cho dù có bị những thứ đó khống chế đi nữa nhiều khi chúng nó cũng liều. Đến như ông Clinton tổng thống của một nước Mỹ hoành tráng như vậy có một bà vợ hoàn mỹ như vậy mà vẫn cứ nhăng nhít với cô thư ký tạo nên scandan tình dục trong nhà Trắng đấy rồi thống đốc thủ tướng đầy quyền lực và danh vọng của nước Ý kia cũng ham đánh trống bỏi với mấy cô gái điếm đấy. Đấy ở nước ta đấy vừa rồi dậy lên vụ án hiệu trưởng làm chủ đường dây dẫn học sinh cho các cụ lãnh đạo cốp đấy. Từ những ông to ngất ngưởng trên trời cho đến bọn siêu sao thể thao như tụi cầu thủ Pháp đấy cũng cứ hà rầm dính chưởng với mấy cô gái trẻ. Chồng mày là cái đinh. Trong khi anh ta có tiền phong độ lại có điều kiện tiếp xúc với giới trẻ ngoài mày và con mày ra anh ta chẳng có một sự khống chế nào cả. Chỉ cần qua mặt được mày là có thể ngao du chốn bồng lai rồi.
- Vậy thì em biết làm sao đây?
- Bỏ mẹ nó đi lấy thằng khác.
- Anh điên à ai lại khuyên em như vậy anh có biết là em yêu anh ấy lắm không?
Tôi biết nó nói đúng cho dù nó nhỏ hơn chồng nó 25 tuổi cho dù nó lấy chồng ngoại. Nhưng tôi biết tôi tin nó không như một số người lấy chồng ngoại khác không phải vì tình yêu chỉ vì kế sinh nhai. Nó lấy chồng vì tình yêu vì sự rung động thật sự từ trái tim nồng cháy của nó. Nó vừa đẹp vừa thông minh lại con nhà khá giả học hành cao thành đạt trong cơ nghiệp. Và trước đây có rất nhiều người đeo đuổi và cầu hôn với nó còn giàu có trẻ trung tài ba và hào hoa hơn chồng nó rất nhiều. Nhưng nó chọn chồng nó bây giờ người gần bằng tuổi Ba nó. Nó yêu anh ta cũng đúng thôi vì anh ta không những là một người thành đạt mà còn là một người đàn ông nhân hậu độ lượng nhạy cảm và tinh tế trong giao tiếp cực kỳ thông minh và rất trào lộng hài hước.
- Đàn ông là vậy đó nếu mày không thể chấp nhận vấn đề đó như một qui luật tất yếu thì bỏ mẹ nó đi để mà đau khổ trong sự mất mát như vậy còn ngọt ngào hơn hàng trăm lần đày đọa mình trong cái địa ngục ghen tuông ấy.
- Anh lại nói đi đâu rồi làm gì có cái qui luật khốn nạn ấy ở đây.
- Có chứ tao hỏi mày nhé Đàn bà tụi mày khi chớm về già thì sao. Thi lo quắn đít lên vì sắc đẹp vì sự xuân xanh đang lầm lũi đi về quá khứ thế là cuống cuồng lên nào là áo này quần kia hết son phấn này son phấn kia thì đến xăm đến hút đến bơm đến nâng đến độn..cuống cuồng hầm bà lằng cả lên. Tất cả để nhằm mục đích cứu vãn cái thời đã qua. Còn đàn ông tụi tao thì sao chả nhẽ lại đi son phấn lại đi rờ-tút như các mẹ sao. Tụi tao nắm giữ tuổi xuân bằng cách khác đó là tìm đến các em choai choai để chứng nghiệm để trải nghiệm sự thèm khát sự hoài niệm tuổi xuân.
- Anh nói chuyện nghe tức tràn hông bỏ xừ chả nhẽ tình dục đối với tụi anh nó quan trọng đến thế ư. Mà bọn trẻ làm sao hơn được những người từng trải mà các người ham hố vậy.
- Đấy cái quan trọng là ở chỗ đó vì cái qui luật đó không phụ thuộc vào sự thỏa mãn tình dục vì tụi Đàn Ông vào độ tuổi các anh chỉ cần cao lắm muời mấy phút là hết xí quách ngay. Ham muốn cận kề gái trẻ không phải vì lĩnh vực ấy đâu mà đó chỉ là một cách "son phấn" một cách xăm hút nâng bơm độn...như của quí bà thôi. Chúng nó "son phấn" bên ngoài vậy thôi chứ trong thâm tâm của nó vẫn mãi mãi là "nhất vợ nhì trời". Gia đình vẫn luôn luôn là bến đỗ của họ.
- Hỏi chuyện với anh tức cứ như bị bò đá vậy anh ngang còn hơn cua gàn còn hơn bò đực nữa đấy.
Tôi cười vì thấy con bé này thế mà hiểu mình
Nó hậm hực đứng dậy bỏ ra về nước mắt vẫn lã chã trên khuôn mặt thiên thần của nó.
Tôi lặng nhìn bóng nó khuất dần sau hàng cây trước ngõ lẩm bẩm như nói với chính mình:
- Các em ạ các em đừng có mà mơ mộng hão huyền có thể nắm giữ những người đàn ông trong một tình yêu thủy chung duy nhất cho dù các em có là một nàng tiên với rất nhiều pháp thuật. Đàn ông tụi anh là thế đấy. Nếu các em cho rằng tìm được một người đàn ông không bao giờ bị cám dỗ với gái trẻ thì mới là hạnh phúc đích thực thì các em nên chuyển sang nghề mò kim đáy bể đi.
     

01.05.10
Đồ Gàn

More...

ÔM LÒNG ĐÊM (Tranh Dán Giấy- TN )

By Lê Thuận Nghĩa

  
   
  

Ôm Lòng Đêm tranh dán giấy (collage)- 120/80 cm 
.....
 
Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ..
..
Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa...

(Phôi Pha - Trịnh Công Sơn)

_______________

  
   
 
 Không còn ai
Đường về ôi quá dài.....
______
   
   

    
  
...
Có nhiều khi
Từ vườn xưa bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Tựa hồn..năm xưa.....
 
(Phôi Pha-TCS)
________
     
Clip Ôm Lòng Đêm- Phôi Pha
Trình bày: Thanh Lam- Đồ Gàn... he he....
Biên Kịch và Đạo Diễn: Của Tui  ...Oặc...oặc...
Camera: Trần Lê Nhân (Tay quay phim trẻ nhất thế giới ....khe...khe..khe....
Kỹ Thuật Dán Tranh : Thuận Nghĩa
Mại dzô...mại dzô....

   
_____
20.04.10
tn

More...

TIÊN SƯ NỤ CƯỜI (Tiểu Thuyết Siêu Ngắn)

By Lê Thuận Nghĩa

Chương 1 
Kiếp trước của nụ cười là cái nhăn mặt kiếp sau của nụ cười là nước mắt. Hình như nó ngộ ra điều đó. Nên ẩn dật và ít khi lộ diện ở trên môi.
   
Kiếp trước của nỗi buồn là nỗi buồn lớn hơn kiếp sau của nỗi buồn là nỗi buồn lớn hơn nữa. Hình như nó cũng ngộ ra điều đó nên bao giờ cũng hiện ra rất rõ lúc nào cũng có và rất nghênh ngang.
   

Một hôm chúng có một cuộc hội ngộ
Nụ cười khuyên nỗi buồn đi tu và tặng cho nó một cuốn thiên thư.
Trong cuốn thi thiên thư có một chương nói về sự giải thoát về một cảnh giới khác mà ở đó "ta không còn là ta". Có nghĩa là nụ cuời không phải là nụ cười nỗi buồn không phải là nỗi buồn.
     
Chương 2
Ở một nơi mà không phải là kiếp trước không phải là kiếp này và không phải là kiếp sau. Đã bao lâu rồi cũng không biết nữa. Có hai đại lượng hàm chứa cái gọi là trạng thái của tư duy khởi duyên và đồng hiện hữu trong cái nơi ấy.  Chúng giao tiếp với nhau bằng sự tương cảm có nghĩa là bằng thứ ngôn ngữ không lời. Ở cái chỗ không phải là kiếp trước không phải là kiếp bây giờ không phải là kiếp sau này mọi thứ ngôn ngữ đều đã ở thì quá khứ.
Đại lượng này hỏi đại lượng kia bằng sự giao cảm:
- Bạn là cái gì bạn từ đâu đến?
Đại lượng kia tự nhiên rùng mình và trả lời bằng một thứ ngôn ngữ có âm thanh:
- Tiên sư cái nụ cười...
    
Chương 3:
Vừa trả lời xong bằng thứ ngôn ngữ có lời. Thì đại lượng mới khởi duyên và bắt đầu hiện hữu ở cái nơi không phải là kiếp trước không phải là kiếp này không phải kiếp sau rơi cái đụp xuống hiện tại và đầu thai thành cái Vô Vị.
 
Hết

 

More...

LÀM ƠN MẮC OÁN... (Chuyện Đời)

By Lê Thuận Nghĩa

Cái cụm từ Ân-Oán xưa nay vốn đeo đẳng nặng nề trong đời sống vô thường của người đời. Ân và Oán nằm trong hệ thống Nhân-Quả trong "gieo" và "gặt" trong "cho" và "nhận" của cuộc sống hằng ngày. Ân và Oán  được đúc kết thành những Thành Ngữ như một kinh nghiệm một lẽ sống: "Ân oán phân minh nghĩa tình trọn vẹn" "Ân đền oán trả" "ăn cháo đá bát"   "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" ...và có một thành ngữ rất quen thuộc mà người đời thường nhắc đến như một kinh nghiệm một qui luật tất yếu của việc đối nhân xử thế đó là câu "Làm ơn mắc oán". Câu này được diễn nghĩa rõ ràng trong câu chuyện cổ " Cứu Vật Vật Trả Ân. Cứu Nhân Nhân Trả Oán".
  
Đã là "qui luật" thì khó ai có thể vượt ra ngoài sự khống chế của nó. Trừ phi là người xuất chúng bậc nhân nghĩa và đã xuất thế gian mới có thể nhẹ nhàng lướt qua cái qui luật đó trong sự vô ưu.
Tôi là người tầm thường nên cũng khó có thể vượt qua cái cữa ải đó.
  
Cụ thể nhất là mấy bữa nay.
   
Không biết Đại ca Bloger Trần Ngọc Tuấn và anh bạn nghiền Lục Bát của anh ở Praha bên Tiệp có nhảy mũi không chứ mấy hôm nay tôi "nguyền rủa" các anh dữ lắm. Và cằn nhằn luôn cái gã Bloger Hà Nội Trịnh Quốc Dũng nữa. Biết chắc là hắn bị oan nhưng cũng không thoát khỏi cái chuyện "thị phi" này.
   
 Gần cả tháng nay thiếu trà uống. Tôi có cái tật lạ là phải là trà mạn thật ngon mới uống nếu không có trà mạn ngon thì uống nước lọc. Chứ uống ba cái thứ trà vớ vẩn chỉ tổ phí mồm.
   
Cả tháng nay tôi chỉ xực nước lọc. Xực nước lọc cũng có cái hay của nó. Cái hay nhất đối với tôi là cai được việc làm Thơ và đọc Thơ.
  
Cho dù chưa có thể cai được cơn nghiền Thơ một cách tổng thể toàn diện. Nhưng uống nước lọc thì nhu cầu đọc và làm thơ giảm đi rất nhiều. Nhất là đối với Thơ lục bát.
  
Nếu cứ uống trà ngon liên tục. Cho dù không có nhu cầu gì chẳng có cảm xúc gì thì Lục bát cũng tự tứa ra theo cái chát ngọt đằm thắm uyển mị và cái hương trà thoang thoảng ngan ngát hương sắc của núi đồi êm ả.Thật đấy!
  
Nghiền Thơ và nhất là nghiền lục bát chẳng có gì tai hại. Vì thực chất nó chẳng tốn thời gian chẳng mất công lục tìm cấu tứ. Cảm xúc thế nào cứ tuôn ra theo ngôn ngữ quyện với hương trà mà thành Thơ vậy thôi.
   
 Nhưng khốn nỗi từ ngày có mạng có Blogs. Tôi không còn vô tư làm thơ viết ra giấy và vò vứt vào sọt rác khi cảm xúc của tách trà cũng vừa hết. Mà cứ gõ bàn phím gửi vào Blogs chờ comment khen ngợi để sướng thêm một lần nữa. Cái thú vui này kèm theo nhiều điều rất tai hại. Tai hại thứ nhất là gây thêm tình trạng nghiền Blog (Loại nghiền này tốn khá nhiều thời gian). 
      
Tai hại thứ hai là Tai Hại Giao Tiếp Blog. Cái tai hại này mới nguy khốn chứ. Người ta comment mình phải trả lời rồi phải đi comment "trả lễ". Qua lại xã giao rồi  thành quen biết thành thân ái. Vậy là nảy sinh ra một cuộc sống ngoài luồng một đời sống u mơ nửa hư nửa thực. Đời sống mạng này rất khó lẩn tránh những cám dỗ. Bởi vì bản chất của sự giao tiếp này có thể "giấu mặt" có thể đánh bóng mình thành một mẫu hình lý tưởng và rất dễ ru mình vào trong những ảo mộng không có thực. Nhất là khi không làm chủ được mình thả lỏng tâm tính của mình rơi vào ranh giới của Tâm Thần Phân Liệt Thể Hoang Tưởng.
  
"Trị bệnh phải trị tận gốc muốn khỏi nghiền Blog trước hết phải cai Thơ". Tôi tự ra cho mình cái "toa" này và bắt đầu thực hiện.
  
Muốn cai Thơ trước hết là cai Lục bát.
     
Nhờ không có trà ngon và chỉ uống nước lọc nên dạo này tôi có được cảnh giới lơ là với Lục bát.
    
Tôi xác định Thơ là một loại nhiễm độc nhưng không thể xếp nó vào loại tà khí gì trong Lục Tà mà Y Lý Cổ Truyền đã phân loại đó là 6 loại tà khí gây nên bệnh tật cho cơ thể và tinh thần: Phong-Hàn-Táo-Nhiệt-Thử-Thấp (Gió-Lạnh-Khô-Nóng-Nắng-Ẩm) để mà dùng thủ pháp Thanh Trọc Tà Khí.
   
Nếu nó không phải là Ngoại Nhân (nguyên nhân bên ngoài) thì chắc chắn là Nội Nhân (nguyên nhân gây bệnh bên trong). Xét 7 trạng thái tư duy thái quá gây nên nội thương  gây bệnh là Bi-Hỷ-Nộ-Ưu-Tư-Kinh-Khủng (Buồn-Vui-Giận-Phiền muộn- Lo nghĩ- Sợ và Khủng khiếp). Xét thấy thơ mà đại diện của nó đối với tôi là Lục bát thì rất khó để định dạng nó thuộc loại Nội Nhân nào. Suy đi tính lại cuối cùng tôi cũng xếp được Lục bát  vào cụm Nội Thương:  Ưu và Tư. Vì tác dụng gây nhiễm bệnh của nó  tương tự như hai trường hợp nội thương : Phiền Muộn và Lo Nghĩ.
  
Hai loại nội thương này làm hao tổn và suy giảm chính khí ở cơ quan nội tạng là Tỳ Vị và Tâm Phế.
   
Vì vậy để cai nghiện Lục bát tôi uống nhiều nước lọc và trong khi luyện khí công hàng ngày ngoài việc luyện Ngũ Hành Khí Công để điều hòa thân thể đưa Tiểu Ngã (cá nhân)  hóa nhập với Đại Ngã (tự nhiên). Tôi tăng số lần chiết tự chữ Hô và chữ Hi trong Lục Tự Khí Công để thanh trọc tạp khí ở Tỳ Vị và Phế (he he....)
    
Đang ngon trớn cai Lục bát thì Bloger Hà Nội Trịnh Quốc Dũng ghé Hamburg. Hắn mới ngao du từ Tiệp về mang theo ký trà của Trần Ngọc Tuấn và một fan Lục bát ở Praha về biếu tôi.
   
Cầm gói trà nâng lên đạt xuống mấy lần cuối cùng không thể kiềm chế nổi sự cám dỗ của những cánh trà màu nâu đen ma mị nên pha một ấm uống. Cũng may trà không xuất sắc lắm nên cũng yên lòng.
  
Sáng nay pha ấm nữa uống xong đi mấy bài khí công. Tự nhiên khi đang chiết tự Hô trong Lục Tự Khí Công thì thấy tâm trạng lùng bùng không yên. Dừng lại hít vào một hơi thở sâu lục bới tâm tư ra coi có chuyện gì xảy ra. Hóa ra lại bị lổn nhổn Lục bát trong đầu.
 
Cái câu Lục bát của Commenta Cầm Thi còm trong bài Hạ Mập lại reo réo đòi Lục bát nơi mình vậy là lại rổn rảng trong đầu:
      
"Thương cho một tấm bao đồng
Giữa mênh mông nắng với bồng bềnh mây"*
Ngửa tay xin hạt trăng đầy
Làm quân cờ mộng họa ngày rêu xưa
Mây bao nhiêu vạt cho vừa
Để che nắng rụng trên chua chát ngày
Cầm say đổi chút thơ ngây
Kỳ phùng là để buông tay qua hà
Thi nhân xõa nhánh la đà
Họa bì tưng tửng giữa ngà ngà nhau
Cầm chân trước ngõ bể dâu
Kỳ duyên xuống bến mái sầu nhẹ buông
Thi đường một tứ vô thường
Họa luôn đơn chí để vương lấy nhàu
.........
(*  Comment của Cầm Thi)
      
Lạ thật trà của Trần Ngọc Tuấn gửi không ngon lắm tại sao lại nảy sinh chuyện Lục bát đòi cơn trong mình nhỉ. Nghi ngờ có chuyện gì lấn cấn nên tôi đem túi trà được biếu ra xem lại. Nhìn thấy những cánh trà khang khác nhau soi kỹ lại thì hóa ra túi trà Trần Ngọc Tuấn biếu có hai loại trà khác nhau được trộn chung vào. He he.. "lừa" được ai chứ "lừa" thế nào được con ma trà như mình. Tôi đổ túi trà ra lựa từng cánh trà khác nhau ra. Cũng không biết nó khác biệt ở chỗ nào cụ thể nhưng cứ theo cảm giác mà lựa riêng ra hai loại có kết cấu cánh quăn khác nhau. Rồi pha thành hai ấm uống thử. Hóa ra túi trà của Trần Ngọc Tuấn trộn chung hai thứ trà. Một thứ có vị chát đậm ngọt êm và đượm trong cổ họng chứ không xóc ở đầu lưỡi đây là loại trà ngậm sương ở vùng núi cao là trà Thái Nguyên ở mạn Giăng Tiên là cái chắc. Loại trà có cánh không săn quắt hơi mở và có màu hơi bạc khi uống chát tê ở đầu lưỡi mà vị ngọt luồn vào mũi xông lên đầu hương ngát hơn chứng tỏ là loại trà ngậm nắng ở vùng Phú Thọ. 
  

Thế là mất công mình ngồi soi từng cánh trà phân thành hai loại. Vừa ngồi lựa trà vừa "chửi" thầm Trần Ngọc Tuấn: "Không biết uống trà thì uống bia đi chứ uống trà kiểu này thì khác chi đem bố trà ra mà chửi". He he....
  
Không biết đại ca Tuấn ngồi bên tổ hợp Sapa có nóng ruột không. Nếu cha mà biết chắc chắn lại thỏng một câu:- "Tiên sư thằng lỏi anh mày thương tình gửi trà cho mà uống lại còn chửi đúng là làm ơn mắc oán mà..."..ặc ...ặc...
  
    Trà Thái Nguyên vị được hơn trà Phú Thọ nhưng hương thì kém hơn.Trà Thái Nguyên uống vào buổi sáng thì hợp hơn. Trà Phú Thọ thì uống vào ban đêm nhất là đêm tối trăng uống trà Phú Thọ trong làn hương thoang thoảng ngây ngấy mùi hoang dã thì tuyệt vời.
   
Phân ra được mấy ấm Phú Thọ lại gặp hôm tối trăng muốn pha mấy ấm uống cho đã. Nhưng khốn nỗi không có trà ngon là một đau đớn tột cùng rồi nhưng có trà ngon mà không có bạn trà thì càng đau đớn hơn bội phần nữa.
   
Ở Hamburg có tìm mửa mật cũng không ra một bạn trà. Mấy người Nam ở đây thì khoái uống cà phê mấy người Bắc thì có người biết uống trà nhưng uống thì ít mà nổ thì nhiều hơn uống một hớp địt mẹ mấy câu làm dơ cả trà.
  
Trước đây tôi có ông bạn người Phú Thọ có cái quán ăn ngoài cảng là người tâm đắc với trà giờ ông bỏ nghề ăn uống chuyển sang nghề làm móng tay giả ở tận dưới Kassel cách  mấy trăm cây số chán thế.
   
Có một ông bạn nữa cũng khá biết trà nhưng từ hôm ở Việt Nam sang không biết vì sao đổ đốn ra lại nghiền nước mát hình như hắn ta về phép uống Dr. Thanh nhiều quá nên sinh tật thế đấy.
   
Vân vê mấy cánh trà chịu không nổi rồi cuối cùng cũng nhấc điện thoại gọi cho lão Phú Thọ. Lão bảo anh bận quá hay là chú xuống anh đi. Thế là hẹn lão tối nay uống trà nhé.
 
Thế đấy lại mất một đêm tốn mấy chục Euro đổ xăng chạy xuống Kassel xót cả ruột. Lại lôi Trần Ngọc Tuấn ra "chửi"...he ...he....
  
15.04.10
tn

More...

THĂM LẠI "ĐỨA CON HOANG" (tranh dán giấy)

By Lê Thuận Nghĩa

 
 
"Vũ Điệu Sinh Sôi" :Tranh dán giấy (collage). ca Thun Nghĩa
Bức tranh dán giấy đạt nhiều kỷ lục:
- Phải bắc thang mà dán
- Hoàn thành trong 4 tháng ròng rã
- Được dán bằng khoảng 300.000 mảnh giấy vụn chọn xé ra từ 2 tấn họa báo
- Là một vết ô nhục nhất trong đời làm tranh collage của tác giả
_______
   

Cách đây gần 1 năm mình có ký hợp đồng mồm với một công ty cổ phần chuyên về dịch vụ ăn uống. Hợp đồng làm một bức tranh dán giấy thật lớn cho nhà hàng ăn uống 3 sao một trong những nhà hàng ăn uống Á Châu được thiết kế và xây dựng vào loại hoành tráng nhất Hamburg (họ nói thế). Mấy ngài thủ lĩnh của Công ty đều là chỗ quen thân hình như mình có viết về họ trong bài "Tản mạn về ký ức vụn của Nguyễn Quang Lập" thì phải. Lâu rồi không nhớ mình viết cái gì nữa.
  
Bức tranh này mình phải hoàn thành trong gần 4 tháng chưa kể thời gian trước đó mình đã mất không biết bao nhiêu thời gian đi móc họa báo và giấy quảng cáo trong các thùng rác công cộng. Kể cả thó hoạ báo trên máy bay và tải giấy vụn từ Paris trong chuyến công du ở Pháp về.
 
Bức tranh hoàn thành vào giữa tháng 11 năm 2009. Và kết thúc hợp đồng bằng một sự phản trắc.
Cả hai phía bên "A" và bên "B" đều như "khỉ ăn mắm tôm" vì quả chơi khăm của "đồng tiền".
 
Riêng mình thì an phận thủ thường coi như đó là một vết nhơ nhuốc trong trò chơi đam mê nghệ thuật và là một bài học xương máu cho sự cả tin trong tình bạn. Cho nên mình khá vô tư giã từ "đứa con" tinh thần thai nghén từ sự đam mê tranh dán giấy một loại hình nghệ thuật có sức thuyết phục từ tính kiên trì và chịu khó.
 
Kể từ hôm đó đến nay mình không hề ghé lại ngắm nhìn "đứa con hoang" của nghệ thuật ấy nữa. Cho dù nó được sinh ra từ sự chân tình và nhiệt huyết của mình.
 
Cho đến cuối tuần rồi Trịnh Quốc Dũng một Bloger Hà Nội chính mác con nai vàng đang tu nghiệp về công nghệ làm lạnh thế giới gọi điện cho mình nói :"Em sẽ đến thăm anh vào cuối tuần này". Mình nói "Tớ đếch tiếp đâu..he..he...". Hắn thõng một câu : "Em cũng chẳng muốn gặp anh đâu nhìn mặt thấy ghê nhưng vì phải đem cân trà của anh Trần Ngọc Tuấn và một fan Lục Bát bên Tiệp gửi cho anh nên mới xuống Hamburg thôi". Mình cười: "Trà hả có trà thì khác anh sẽ tiếp chú rất nồng hậu...he he..."
 
TQD đến mình nhận cân trà từ tay hắn mà lòng lâng lâng như gặp "gái đẹp" thấy hắn thật dễ thương và Trần Ngọc Tuấn cũng dễ thương luôn. Tất nhiên cả hai không dễ thương bằng mấy cái cái cọng lá đen đen nâu nâu hình móc câu trong cái gói hắn trao cho mình..hì hì..
 
Sáng thứ 7 mình đưa hắn đi tham quan Hamburg. Hai anh em đáp tàu điện từ ga chính ra  bến cảng. Mình ở Hamburg chứ không rành Hamburg lắm vì tối ngày ngoài thời gian làm việc ở công sở ra là chúi mũi vô đống rác giấy vụn ít đi loanh quanh nên ít biết. Nhiều khi khách ở xa đến lại phải làm hướng dẫn du lịch cho mình khi cùng nhau tham quan Hamburg thế mới vô duyên chứ.
 
Tàu chạy mấy ga mình hối hắn xuống vì ngỡ đã đến cầu cảng ai dè còn 2 ga nữa mới đến. Hắn nhăn nhó nói mình ỷ nhỏ con hơn hắn rồi ăn hiếp hắn bắt hắn đi bộ. Cái ga bọn mình nhảy nhầm xuống lại gần ngay cái Nhà hàng PanAsia nơi treo "đứa con hoang" của mình. Vậy là mình rủ hắn vô coi "Vũ Điệu Sinh Sôi".
 
Mặc dầu "nó" là một vết loang trầm bẩn ố của mình nhưng khi "gặp" lại vẫn có gì đó bồi hồi xúc động. Có lẽ vì 4 tháng lăn lộn hết mình với nó và vì trong 4 tháng ấy nơi mình cũng có nhiều biến cố lớn. Rất nhiều sự đổ vỡ nhiều sự mất mát và rắc rối cùng với những thay đổi trong tình cảm và cuộc sống. Chắc vì vậy mà mình cứ ngỡ là chẳng còn tý cảm xúc gì với Vũ Điệu Sinh Sôi nữa nhưng hóa ra khi nhìn lại nó mình vẫn còn xúc động.
- Ê Dũng chú chớp với anh một tấm cho đời nó có "vũ điệu" nhé.
- OK xong ngay nhưng mà hôm nay có chuyện gì mà anh có vẻ hứng chí vậy- Dũng hỏi
- Thì có trà ngon vậy thôi. Chỉ có trà mạn mới lung lạc được anh mày thôi chú em Điện Lạnh ạ.

.......
  


    ______
    

 Trích đoạn bên trái
______
 

trích đoạn giữa
    
_____

   


trích đoạn bên phải.

More...

CÁI CHẾT (chuyện kể thế)

By Lê Thuận Nghĩa

"..Cái khác biệt giữa nhà báo với nhà văn là ở chỗ nhà báo muốn Người Đọc nhìn bằng mắt nghe bằng tai nếm bằng lưỡi sờ bằng tay nói bằng miệng và suy nghĩ bằng hệ thống xã hội theo nhân sinh quan tốt xấu dài ngắn rộng hẹp cao thấp trắng đen... cũng như mục đích tối hậu của nhà báo là làm rạch ròi cho ra cái "của ông" và "của tôi". Còn nhà văn thì muốn Người Đọc nhìn bằng miệng nghe bằng mắt nếm bằng tai sờ bằng mũi suy nghĩ bằng chữ và nói bằng im lặng...mục đích tối hậu của nhà văn làm thế nào xóa cái ranh giới "của ông" và "của tôi"...
   
Hắn gõ được chừng đó ra bàn phím thì ngưng ngưng vì sự giằng xé rột roạt trong người hắn. Hắn không chịu nổi cái rột roạt đó nên lấy tờ báo nhét vào mũi lấy cuốn tiểu thuyết đập vào đầu. Hắn quyên sinh có nghĩa  là hắn chết.
   
Nghe nói rằng những người chết bằng cách nhét báo vào mũi và đập sách vào đầu sẽ đầu thai thành một loài lưỡng cư bay được trong không khí và bơi được dưới cát
   
Một thông báo ở nhà hộ sinh tận huyện đảo ngoài Đông Hải viết rằng có một thần đồng Thơ vừa mới sinh ra đời.
   
13.04.10
tn
  

More...

"THẬP TOÀN ĐẠI BỔ" (ặc.. ặc...ặc...)

By Lê Thuận Nghĩa

Toa thứ nhất: những tia nhìn hoang dại
 

   
_____
Toa thứ hai: Chỉ số áp suất máu: 520/510
   

 
_____
  
Toa thứ ba: Thần dược cho vòng 3
    
  
_______
Toa thứ tư: hỏa diệm sơn

____
  
Toa thư năm: "hạ" áp huyết
   

   
_____
  
Toa thứ sáu: người lịch lãm
 
   
_____
Toa thứ 7: trợ lực tè

   
_____
Toa thứ tám: cũng là trứng cả thôi..

 
_____
Toa thứ 9: Tình thiên thu

   
_____
Toa thứa 10: linh xà

More...

NHỮNG KẺ BỊP BỢM

By Lê Thuận Nghĩa

Chị quê ở Vĩnh Chấp là cái xã trắng nhất nơi vành đai trắng Vĩnh Linh trắng vì cát trắng vì bom đạn nghèo cả cây xanh nghèo cả nước uống mỗi khi hè về.
  
Anh quê ở Sen Thủy mảnh đất cực nam của một trong hai Huyện huyền thoại "nhất Đồng Nai nhì hai Huyện" cái huyện nổi tiếng là vựa lúa là "mút mùa Lệ Thủy". Xã của anh ngoài cái Bàu Sen nước trong như ngọc mát rượi quanh năm và những hàng phi lao oằn thân trong gió Lào và bão cát luôn ập xuống những luống khoai cằn trái vụ cứu rỗi trong mùa thất bát ra thì chẳng có cái gì gọi là cái trù phú của vựa lúa miền Trung cả.
 
Chị là học sinh giỏi văn đứng nhất tỉnh và thứ 3 toàn quốc.
Anh là học sinh giỏi toán tham gia đội tuyển Quốc Gia đi thi toán quốc tế tận bên Budapest lận.
  
Họ gặp nhau tình cờ nơi bến Da Vàng bên dòng sông Hương và cả hai đều là mối tình đầu của nhau.
Những buổi chiều dọc công viên Lê Lợi...
Những đêm trăng sáng trong quán Sông Xanh dưới  Đập Đá...
Và những ngày mưa bụi bay bay trên đường Nguyễn Huệ...Huế mộng Huế mơ Huế chung tình đã chứng kiến mối tình thủy chung của cô sinh viên khoa văn trường Sư Phạm và chàng học trò trường thuốc.
.
Huế có cái rất lạ những người quen nhau những người thân nhau những người yêu nhau dù là người gốc Huế hay là người trong Quảng ra thi hay là người tận đẩu tận đâu trong Qui Nhơn trong Nha Trang Phú Khánh..hay ở tận ngoài Quảng Trị Quảng Bình ngoài xứ Thanh xứ Nghệ. Khi gặp gỡ ở Huế thì son sắt quấn quít bên nhau da diết chung tình. Khi rời Huế là tan là rã là vỡ là nát cho dù có ở gần nhau đâu đó trên thế gian này thì cũng chẳng thể được thân thiết gần gũi như hồi ở Huế. Có cận mặt thì cũng cách lòng.
  
Người ta nói Huế có đặc điểm ấy là vì dòng Hương đấy. Vì dòng Hương là sự hợp phối ngoạn mục của đất trời ở Ngã Ba Tuần và lững lờ dùng dằng phát tiết mà trôi xuống Kinh Thành. Người Huế và người ở Huế uống nước sông Hương nên có cái đức chung tình chung nghĩa là vậy.
  
Những đôi tình nhân những cặp vợ chồng khi ở Huế thì bền khi rời Huế thì tan.
Những người bạn nếm mật nằm gai ở Huế thì sống chết chung lưng đấu cật rời Huế là trở thành thù địch cắn xé lẫn nhau.
 
Người ta nói Huế luôn kéo xích con người lại gần nhau Huế níu những bàn tay những bờ vai sát lại gần nhau là nhờ nước Sông Hương đấy.
 
Anh và Chị suốt cả thời sinh viên nghèo đều gắn bó se sít bên nhau. Khi đến ngày ra trường thì nói lời giã từ.
Họ không nói với nhau lời từ biệt của tình yêu vì họ còn hẹn hò nhau đến một ngày nào đó khi công thành danh toại thoát khỏi cái kiếp nghèo là tìm lại nhau để kết thành vợ thành chồng
  
Ngày cuối cùng trên đất thần kinh họ vét những đồng bạc cuối cùng để chụp chung một pô ảnh trong Đại Nội. Anh tặng chị một con thú nhồi bông nhỏ và nói:
- Nếu sau này sự nghiệp vững vàng chắt chiu được một số vốn liếng cho một gia đình mà con cái học hành không cần phải lo đến từng miếng ăn tấm áo như anh và em bây giờ nhất định anh sẽ tìm em xin cầu hôn với em.
Chị tặng anh một cuốn tập có ghi những bài thơ chị viết những bài thơ tình viết về thời vàng son của họ.
- Em sẽ đợi anh nếu như em cũng ăn ra làm nên nếu như lúc đó anh không đến tìm em thì em cũng đến tìm anh. Chúng ta nghèo em không sợ nghèo nhưng em sợ con cái chúng ta nghèo như chúng ta bây giờ lắm- Chị nói.
  
Hai mươi mấy năm sau họ tình cờ gặp lại nhau không phải ở ngoài đời mà tình cờ gặp lại nhau trên mạng.
 
Họ luôn nhắc đến kỷ niệm ngày xưa nhắc đến tình yêu và lời hẹn ước ngày nào.
Anh nói anh chưa lấy vợ
Chị nói chị chưa gả chồng
Anh hỏi: Thật không
Chị hỏi: Thật không
Không ai trả lời mà chỉ ghi mấy chữ "hì hì.." vào trang chát kèm theo một biểu tượng cười có những trái tim nho nhỏ toé ra nơi nụ hôn.
  
Anh nói anh lập nghiệp ở Hà Nội
Chị nói chị làm ăn ở Bình Dương
Chị hỏi: khá không
Anh trả lời: tàm tạm nếu khá đã tìm em còn em?
- Em cũng vậy cũng tàng tàng vậy nếu khá đã tìm anh
Họ lại gửi cho nhau những biểu tượng nụ cười có nụ hôn phát ra hình trái tim qua trang chát
.
Chị nói mình gặp nhau nhé
Anh nói ừ mình gặp nhau nhé
 
Mùa hè năm kia chị nói ra Hà Nội sẽ ghé thăm anh đến gần ngày hẹn chị lại xin lỗi vì công việc đột xuất.
 
Mùa thu năm trước anh nói sẽ vào thăm chị ở Bình Dương rồi cũng xin lỗi thất hứa vì công tác đột xuất.
  
Họ lại gửi cho nhau biểu tượng nụ cười có nụ hôn toé ra những hình trái tim nho nhỏ qua trang chát.
  
Năm rồi anh nói với chị đầu xuân có việc ở Huế.
Chị nói sao trùng lặp vậy chị cũng có công việc ở  Huế vào thời gian đó.
  
Họ hẹn gặp nhau nơi quán cà phê Sông Xanh dưới Vĩ Dạ
Gặp nhau tay bắt mặt mừng chị rơm rớm nhìn anh nói: -Tóc anh bạc hết rồi.
Anh nhìn chị tui tủi nói:- Tóc em rụng hết rồi.
Họ tíu tít kể chuyện ngày xưa nhắc lại kỷ niệm êm đềm thời sinh viên.
   
10 giờ đêm chị nói phải về gấp khách sạn không thôi người trong đoàn đợi anh nói sao trùng lặp vậy anh cũng phải về gấp không người trong đoàn mong. Họ chia tay.
   
Anh trao cho chị gói quà có một chai dầu thơm Chanel 5 cùng tập thơ ngày xưa chị tặng anh có kèm một phong bì bỏ 10 ngàn Euro trong đó với bức thư xin lỗi. "Xin lỗi em anh đã phụ bạc em anh đã có vợ có con tuy vợ anh học lực thấp nhưng cô ấy hiền lành đảm đang thương yêu chồng con và chịu cực chịu khó. Anh không ở Việt Nam. Anh làm ăn ở nước ngoài kinh tế khá vững vàng...Anh gửi em ít tiền để em đỡ đần trong thời buổi khó khăn và lo liệu lấy một mái ấm nương tựa về già...Xin lỗi em!"
  
Chị cũng trao cho anh một gói quà gói con thú nhồi bông ngày xưa anh tặng chị. Cũng kèm theo vài dòng chữ ngắn gọn " Xin lỗi anh em đã lừa dối anh em đã có chồng vợ chồng em rất hạnh phúc con gái em đã tốt nghiệp đại học em sắp thành bà ngoại rồi đấy. Bọn em làm ăn được chồng em có công ty riêng em giảng dạy ở trường Ngoại Ngữ quốc tế nên kinh tế rất vững....Em gửi anh 10 cây vàng giấu trong con thú nhồi bông. Vàng ấy của em dành dụm cho chúng mình ngày xưa đấy. Anh coi mà xây dựng gia đình đi nhé tóc anh bạc trắng hết rồi đó..."
  
Đêm đó anh lén vợ xuống phòng lễ tân khách sạn Hương Giang gửi cho chị biểu tượng nụ cười có nụ hôn phát ra những hình trái tim nho nhỏ qua trang chát.
Chị không viết gì thêm chỉ ghi mấy chữ "hì hì...."
  
Đó là những gì họ dành cho nhau trong lần cuối cùng gặp gỡ. Từ đó trên trang chát của anh không có biểu tượng nụ cười có nụ hôn phát ra những hình trái tim nho nhỏ của chị nữa.
Từ đó trang chát của chị không có dòng chữ "hì hì.." của anh nữa.
.
Hắn nhờ tôi cất giữ 10 cây vàng không dám bán vì đó là đồ kỷ niệm. Và cũng không dám để trong nhà vì sợ vợ buồn.
Mặt hắn thuỗn ra hỏi tôi:
- Mi nói bọn tau có phải là những kẻ bịp bợm không hè?
- Chứ còn gì nữa mà hỏi tất cả những người đã từng lập gia đình đều là những người bịp bợm tuốt tuột. Vì làm gì có chuyện hai nửa gặp nhau nhiều đến thế khi mà xác suất đó chỉ có 1 phần trên 6 tỷ.
Hắn nhăn mặt nhìn tôi thương hại:
- Mi thiệt tội nghiệp!
   
 
Hết
25.03.10
tn

More...

HÀ THÀNH CÁC CÁC (hì hì..rất tục chỉ để thư giãn cuối tuần)

By Lê Thuận Nghĩa

1
Mình quen Huyền hồi còn lông bông ở ngoài Hà Nội.
Tốt nghiệp ra trường vì không có điều kiện lo lót nên bị điều vào Tổng Công Ty Lâm Công Nghiệp Kon-Hà-Nừng trong sông Ba ở Cao Nguyên nhận nhiệm sở. Hồi đó Funro còn hoạt động dữ dội lắm. Xét thấy lý lịch mình không phải là giai cấp bần cố nông người ta sợ không có nền tảng cơ sở để làm công tác đào tạo giáo dục ở vùng đất nhạy cảm này nên người trả mình lại trường.
Về trường Ban Giám Hiệu cũng không biết chuyển mình đi đâu nên cho ra ngoài Tổng Cục Dạy Nghề chờ đợi nơi nào thiếu giáo viên dạy nghề thì phân bổ về đó.
Tổng Cục Dạy Nghề hồi ấy là ông Hoàng Long làm tổng cục trưởng. Thấy mình nhà quê ngơ ngơ ngác ngác giữa đất Hà Thành ông thương tình kêu mình lên nói: - Để đó thư thả chú làm cho bộ hồ sơ ăn theo trường nghề nào đó mà đi xuất khẩu lao động. Nghe thấy thế mình sướng hết muốn lớn luôn. Ai dè khoảng năm bữa nửa tháng sau Chú ấy gọi mình lên nói: - Cái lý lịch cháu làm sao mà ủy ban xã chứng nhận như cứt chứng nhận là  thành phần gia đình là Địa Chủ làm sao mà cho đi nước ngoài được. Mình nghe chú nói mặt buồn xo rơm rớm nước mắt thầm trách số phận  chó ỉa. Chú thấy vẻ mặt mình thảm hại vậy nên kêu ông trưởng phòng tổ chức cán bộ  tạm thời sắp xếp cho một công việc gì đó làm tạm ở Tổng Cục chờ tính sau. Thế là nghiễm nhiên mình trở thành một tay điếu đóm ở phòng hành chính của Tổng Cục Dạy Nghề ở Ngã Tư Sở.
Một hôm có anh đồng hương đi Tiệp về chân ướt chân ráo không quen biết ai ở Thủ Đô. Thấy mình là người có "thâm niên" ở Hà Thành nên nhờ mình tìm mối bán cái thùng hàng mới đóng về.
Mình loạng quạng thế nào nhờ người dắt mối lại gặp Huyền.
Huyền xinh lắm nghe nói có thời nổi tiếng là hoa khôi trong giới áo trắng Thủ Đô đấy. Huyền con nhà cán bộ cao cấp. Cao lắm cao ngất ngưởng trời xanh luôn. Cao đến độ mà sau này bố Huyền đã về hưu mà ngày lễ ngày tết mấy cụ Lãnh Đạo trong Trung Ương  trong Quốc Hội cũng phải ghé thăm chúc tết đấy.
Huyền con nhà quyền thế nhưng học xong phổ thông thì không học tiếp nữa vì phải lòng một anh chàng buôn bán xe máy cực kỳ đẹp trai và phong độ.
Anh Thanh là con thứ trong một gia đình giàu có vào loại nhất nhì Hà Nội lúc bấy giờ. Thanh tướng mạo khôi vĩ người đô con vạm vỡ có bộ ria con kiến trông rất tài tử. Anh Thanh ít nói lúc nào mặt cũng lạnh tanh thỉnh thoảng có chuyện gì vui mới nhếch mép một cái trông vừa ngạo mạn vừa bất cần như kiểu người hùng vậy.
Huyền mê anh Thanh và bất chấp hoàn cảnh trái ngang bỏ học theo anh Thanh làm ăn buôn bán.
Hồi đó Huyền còn trẻ mà đã trở thành chủ vựa vải sợi chuyên bỏ mối cho cả mấy chục cái sạp vải ở đường Bưởi. Gặp Huyền mình  lý nhí sợ sệt trình bày cái vụ thùng hàng ở Tiệp về. Huyền liếc sơ mình một cái rồi cử đàn em theo mình đi coi hàng. Lúc tay đàn em lấy xe máy chở mình đi Huyền có dặn dò điều chi đó toàn là tiếng lóng của dân phe phẩy nên mình không hiểu.
Lúc đến xem hàng tay đàn em của Huyền chỉ coi sơ thùng hàng rồi nói: - Các anh cứ xem đâu được giá bao nhiêu thì đưa đến chỗ cô Huyền cô ấy lấy tất với giá cao hơn 10%.
Mình nói với anh bạn đồng hương vậy anh nói chú mần lẹ đi cho anh còn về quê chứ lần khân ở lại Hà Nội lâu ngày tốn kém lắm.
Mình đến gặp Huyền nói nếu muốn lấy thì tới chở hàng về.
Huyền thuê xe theo mình tới chỗ anh đồng hương lấy hàng trả tiền sòng phẳng đàng hoàng. Lúc về nói mình đi theo bốc hàng phụ. Bốc hàng vô kho nhà Huyền xong mình chào về. Huyền gọi mình lại dúi cho một nắm tiền. Mở ra thấy hơn mấy chục đồng mình hoảng hồn run run trả lại nói nhiều quá không dám lấy. Huyền bật cười khanh khách:-Thôi đi em ơi đi chạy mánh mà chê tiền à thấy chú em nhà quê ngơ ngáo đi chạy mánh giữa Hà Thành chị thương tình chị nhập hàng cho chú sợ chú bị lừa tội nghiệp chứ lời lỗ gì thùng hàng này em ơi.
Mặt mình thộn ra khi nghe Huyền nói. Thấy mình ngượng nghịu luống cuống nghệt ra như ngỗng ỉa. Huyền đai đãi: - Sao chú không tin à chị đéo nói đùa đâu cỡ chú mà đi chạy mánh thì chúng vặt cho không còn một sợi lông đâu em ạ.
Mình lại lý nhí:- Tôi đâu có nói gì đâu chỉ thấy ngường ngượng vì tôi đâu có phải chạy mánh chạy mung gì chỉ đi hỏi bán dùm cho ông anh đồng hương thôi mà.
-Ừ thấy cái mặt nghền nghệt là chị cũng nghĩ thế rồi thôi chị cho thì cứ cầm lấy mà tiêu chú làm đằng ấy thỉnh thoảng có người đi nước ngoài về nếu ai có thùng muốn tẩy đi thì cứ tìm chị nhé.
Từ đó mình trở thành cái cầu móc nối giữa dân đi Tây thuộc tổng cục dạy nghề với Huyền.
Mình làm một phần vì kế sinh nhai giữa Thủ Đô phần chủ  yếu còn lại là để được gần gũi nghe giọng nói của Huyền.
Mình xin thề là mình chẳng có ý tứ gì với Huyền vì Huyền hồi ấy đẳng cấp cao trên trời mà mình thì thấp lè tè dưới đáy có ý tứ gì sao được. Hơn nữa hồi ấy anh Thanh cũng mến mình lắm có việc gì quan trọng cũng gọi mình đến bàn bạc rất coi trọng mình coi mình như em út. Mình cũng coi anh Thanh và Huyền như anh chị. Chỉ có cái là sau này khi biết mình lớn hơn Huyền cả bốn   năm  tuổi. Huyền không dám xưng chị xưng em với mình nữa.
Không có ý tứ gì với Huyền nhưng mình rất muốn được gặp Huyền. Cũng không phải vì Huyền đẹp mà chỉ vì giọng nói của Huyền.
Huyền có giọng nói thật thánh thót trong trẻo và dễ thương vô cùng. cái giọng nói thỏ thẻ oanh vàng đúng gốc Hà Nội 100% ấy được thể hiện những từ ngữ có tính chất kẻ chợ giang hồ lại xen kẽ những câu nói tục chửi thề rất có duyên. Tạo thành một thứ âm sắc hấp dẫn vô cùng. Phải nói là mình chết mê chết mệt vì cái giọng nói ngọt ngào sóng sánh chất Hà Thành mà lại rất chợ búa giang hồ ấy.
Một hôm ngồi nói chuyện chơi với vợ chồng Huyền mình hỏi:
- Tại sao anh Thanh cũng là dân Hà Nội gốc mà giọng nói không huyền mỵ như giọng nói của Huyền nhỉ?
Nghe mình nói vậy Huyền cười ré lên:
- Hà Nội gốc cái đéo gì cha này ông tưởng người nào ở Hà Nội cũng là Hà Nội gốc cả sao (từ ngày biết mình lớn tuổi hơn Huyền chuyển sang xưng hô ông-tôi). Tôi nói cho ông biết nhé đàn ông Hà Nội gốc chỉ được cái ăn tục nói phét thôi một trăm thằng thì hết chín mươi tám thằng ngồi tù còn lại hai thằng thì vất vưởng đói thối mồm. Dân ăn ra làm nên ở cái xứ Hà Thành này toàn là dân ngụ cư thôi ông ơi.
Anh Thanh mặt không biến sắc nhếch mép cười tủm tỉm quay sang mình nói:-  Cụ thân sinh anh người Đô Lương trong Nghệ ra Bắc lập nghiệp từ hồi Pháp thuộc lận.
Có lần anh Thanh hỏi Huyền sao lại có ý dành cho mình thiện cảm ngay từ hồi mới gặp lần đầu khi mình đến hỏi bán nhờ thùng hàng.
Huyền xa xăm mắt buồn buồn có vẻ rơm rớm nhưng cũng không bỏ tật nói tục:
- Hồi ấy đâu có biết ông tướng này lớn hơn mình ( Huyền tuổi Mão mình tuổi Hợi) thấy cái mặt non choẹt ngơ ngáo chạy mánh giữa Hà Thành chợt nghĩ đến thằng Mạnh nhà em bên Tiệp. Hồi ở nhà có biết cái gì đâu thỉnh thoảng còn đái dầm trước khi đi nước ngoài nằm ngủ còn sờ ty Mẹ. Thấy ông tướng này loạng quoạng mánh mung nghĩ ông cũng như thằng Mạnh nhà mình đi ra ngoài vậy nên động lòng sợ ông tướng này bị dân phe nó luộc cho không còn mảnh vải che b. mà về nên giúp vậy thôi...
 
  2
Tình cờ thế nào mình lại gặp cu Mạnh em Huyền ở Đức. Hồi đó cuối tuần nào mình cũng lên chùa Viên Giác châm cứu thiện nguyện. Cu Mạnh chạy từ Tiệp sang Đức làm ăn. Thời đó Mạnh đã là đầu nậu băng dĩa nhạc và bầu xô các Đại Nhạc Hội rồi. Mạnh mới sang Đức không lâu nhưng đã có thế mạnh khá tầm cỡ sánh vai và hợp tác làm ăn với các đại gia  hoạt động kinh doanh về lĩnh vực văn nghệ và văn hóa phẩm ở Đức như Thanh Hải Vũ Ly...rồi.
Mạnh nghe tiếng mình là lương y đến khám bệnh vì nó ăn uống được nhưng người lúc nào cũng gầy nhom. Chẩn bệnh thấy nó bị chứng can mộc phạm vị nên tỳ vị hư không thâu nạp được dinh dưỡng mình cho nó một toa thuốc ngâm rượu uống độ mấy tuần mập lên được gần chục ký. Từ đó mà thân nhau sau hỏi chuyện mới biết nó là em trai Huyền.
Anh Thanh và Huyền làm ăn thế nào bị vỡ nợ trong một vụ buôn bán đá quí. Trong khi Mạnh lại cần người thân  cận trông coi dịch vụ cung cấp băng đĩa đang phát đạt cho nó ở Đức để nó qua lại Tiệp mở hệ thống dịch vụ vui chơi có thưởng (casino). Vì vậy nó mới nhờ mình tìm người về Việt Nam làm đám cưới giả để cẩu hai vợ chồng Huyền sang.
Mình tìm cho nó hai người quen tin tưởng một người về cưới Huyền một người về cưới anh Thanh.
Ngày rước Huyền sang Mạnh bận đi Mỹ liên hệ ca sĩ cho Đại Nhạc Hội Giáng Sinh nhờ mình ra sân bay đón Mẹ con Huyền. Huyền và con gái đi trước. Anh Thanh trục trặc giấy tờ đi sau.
Mình mua một bó hoa to tổ chảng ra sân bay đón Huyền. Vừa gặp mặt mình Huyền đã tương một câu:
- Ối giời ơi ông ăn cái l. gì mà chẳng thấy ông già đi tý nào vậy thậm chí trong còn tơ hơn hồi ở  Ngã Tư Sở đấy.
Mình đàng hoàng đĩnh đạc không trả lời đưa bó hoa cho Huyền và nghiêng mình nói:
- Rất hân hạnh và vui mừng được gặp lại Huyền trên nước Đức.
Huyền nhận hoa cười ré lên:
- Cần đéo gì hoa ông ơi cứ ném đây cho chị một cục tiền có phải hay hơn không?
Mình không trả lời cúi xuống ôm con bé Giang xốc lên hỏi:
 - Nhị Các Các đây có phải không? chắc con không biết cậu là ai đâu nhỉ?
Cái Giang thõng một câu khô như ngói tục gần ngang Mẹ:
- Con lạ gì bố là Bố Nghĩa chứ gì bà là bà biết tỏng tòng tong từ ở Hà Nội cơ.
Trên đường về mình không nói gì nhiều chỉ thỉnh thoảng gợi chuyện cho Huyền nói và thỉnh thoảng mủm mỉm cười. Thấy vậy Huyền hỏi:
- Ông cười cái đéo gì thế mà cứ mỉm chi hoài vậy?
- Cười bà đấy lâu lắm rồi mới nghe giọng nói bất hủ của bà đấy.
- Thì đây cũng biết thích nghe đây nói tục nên mới nói cho nghe chứ đâu có phải đây thích chửi thề đâu.
- Thôi đi bà không nói tục chửi thề còn gì Huyền đường Bưởi nữa.
Không kể những lần về Hà Nội ngay cả bên này cũng vậy mỗi khi nhớ Huyền mình lại bắt chước tương mấy câu chửi thề đúng giọng Hà Nội y chang cái chất tỉnh bơ của Huyền làm mấy người bạn cứ trố mắt lên nhìn mình như người từ sao Hỏa xuống vậy. Vì họ không ngờ đạo mạo đàng hoàng như mình mà chửi thề ngọt giọng thế.
 
Khi anh Thanh sang vợ chồng đoàn tụ làm ăn phát đạt lắm. Anh Thanh lo lót chạy được cái giấy tờ hợp pháp mở một nhà hàng ăn. Tẩm ngẩm thế nào lại mê đắm mê đuối một con Đức lợn. Huyền gọi điện thoại cho mình ấm ức khóc lóc kể lể:
- Đéo biết cha Thanh nghĩ gì nữa vợ đẹp cứ phây phây ra đây đàng hoàng không muốn lại đi mê cái con Đức lợn vú xệ quá rốn đã vậy thì bà cho đi luôn sau này có hối cũng không được..hu ..hu...
Huyền nói là làm vợ chồng chia tay nhau. Anh Thanh về ở với con Đức kia. Huyền cũng chấp nhận lấy một thương gia người Đan Mạch đang làm ăn ở Đức. Không lâu sau Huyền cùng tay thương gia đó chuyển sang Anh làm ăn.
 
3.
Lâu lắm mất liên lạc với Huyền. Mãi đến gần đây người bạn mà mình nhờ làm giấy tờ giả với Huyền đến tìm mình nhờ mình tìm Huyền để hoàn thành thủ tục ly hôn cho hắn có quyền lấy vợ hợp pháp. Dò tìm mãi mới có điện thoại của Huyền.  Hóa ra Huyền đã chuyển sang Úc sinh sống.
Khi gọi điện thoại cho Huyền nghe giọng khàn khàn đứt quãng như thều thào mình kinh ngạc không tin đó là Huyền hỏi ra mới biết Huyền bị mổ khối u cổ nên thanh quản bị ảnh hưởng mà mất tiếng.
Mình tỏ vẻ ra tiếc rẻ vì không còn được nghe giọng nói hồ mỵ của Huyền nữa. Thấy thế Huyền lại đong đỏng lên trong giọng nói khàn khàn:
- Người ta chết đi sống lại ông chẳng có một lời thăm hỏi cái gì không tiếc lại đi tiếc cái giọng ăn tục nói phét chửi thề là sao. Mà ông cũng lạ thật đấy khi xưa đây điện nước cứ sáng rực một vùng trời biết bao thằng thèm nhỏ dãi mà không được còn ông thì chỉ mê mỗi cái nói tục ông chán bỏ xừ đi.
- Này đây cũng nói thật cho bà biết nhé nếu mà không có cái giọng nói sóng sánh chất Hà Thành miên man hồ mỵ  với những câu chửi thề tỉnh bơ ấy thì đừng nói đây còn nhớ tới bà nhé. Trước đây đã có người hỏi là vì sao tớ yêu Hà Nội thế tớ đã từng nói là Hà Nội trong tớ cái còn lại duy nhất là giọng  nói huyền tuyệt của Huyền đấy.
- Thế bây giờ thì sao?
- Bây giờ thì có khác nhưng quả thật hết đời này vẫn cứ khao khát được nghe bà nói tục đấy. Nhiều đêm cứ nằm mơ  nghe bà nói chuyện sướng thế.
- Có còn muốn nghe nữa không em gửi băng cho mà nghe!
- Chuyển sang xưng anh em từ hồi nào mà ngọt vậy ta. Huyền có thâu lại giọng nói ngày xưa à.
- Không nhưng mà có một con bé nói giọng y chang em ngày xưa đấy.
- Cô bé ấy ở bên Úc à?
- Không không quen biết nhưng nó có ghi băng hình phóng lên mạng để em chuyển cho anh cái đường link mà nghe nhé.
Huyền chuyển cho tôi đường link ấy. Bé gái Hà Thành trong băng nói đúng chất giọng Hà Nội tuy cái chất tục quá thô thiển nhưng vẻ mặt tỉnh bơ và cách đưa đãi giọng nói thì giống hệt Huyền ngày xưa ở đường Bưởi thật.
Mình thật tệ cái băng nói này quá tục thế mà mình cứ nghe đi nghe lại thật nhiều lần. Có lẽ vì mình nhớ Huyền và thương nhớ giọng nói hồ mị của Huyền đã trôi vào dĩ vãng.
______
 
Băng nói mà Huyền gửi cho mình đây nhưng xin nói trước là người lịch thiệp nhã nhặn không nên mở ra xem nhé: 
 
______

TN

More...

BỮA ẤY THẤY MÌNH HOÀNH TRÁNG (he he he...)

By Lê Thuận Nghĩa

có bữa thấy mình rất dại
rũ toe dưới một tia nhìn
có bữa thấy mình rất khôn
trước lời ân ái lặng thinh
   
tưởng khôn hóa ra là  dại
ngỡ rằng dại hóa ra khôn
khôn-dại cũng rồi vô nghĩa
khi em bỗng chợt buồn buồn
.
có bữa thấy mình rất khoái
trước một lời khen long lanh
giật mình trước gương soi lại
não nề giọng nói rỗng tênh
   

có bữa thấy mình ảo não
khi ai chê rất chân tình
khen- chê gì rồi cũng thế
khi em không nói lặng thinh
.
có bữa thấy mình hoành tráng
nhún mình như top model
ghế bành ngả lưng ngồi xuống
mới hay xương cốt cũ mèm
    
có bữa thấy mình rệu rạo
chợt bừng ánh mắt lên men
còn ngon hay là khú đế
trong vòng tay em biết liền
.
có bữa thấy mình buông trôi
tý tửng tưởng là tự tại
té ra chính mình ngần ngại
khớp run trước một vạt người
   
đôi lần lâng lâng sương khói
sướng run cảnh giới phiêu diêu
ai dè lưng còng gối mỏi
còn bò lẫm chẫm dốc yêu.
....
  
(he he he....)
  ____

11.03.10
TN

More...