THÔNG BÁO BLOGER VI PHẠM NỘI QUI....

By Lê Thuận Nghĩa

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Quản trị trưởng Vnweblogs Nguyên Hùng...he he...

  

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

"Nữ Bloger Vnweblogs vi phạm nội qui...."

 

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Cu Vinh với cháu ngoại...

  

Chuyện lạ có thật: Chân dung những kẻ nghiện máy tính

Quyết tử với Vnweblogs

......

More...

PHIẾM LUẬN VỀ ẢNH CỞI TRUỒNG..(thư giãn cuối tuần)

By Lê Thuận Nghĩa

Tôi không có ý định bình luận về ảnh nghệ thuật. Vì nghệ thuật nhiếp ảnh đối với tôi là một lãnh địa khá "cao sang" mà tôi không dám mơ ước đề "sờ mó" đến.
 
Nghệ thuật nhiếp ảnh không những đòi hỏi phải có một đam mê đến mức như cuồng loạn mới có thể cho ra đời những kiệt tác "đóng đinh" vào xúc cảm của người thưởng thức được.
 
Ngoài đam mê ra chưa đủ đôi khi còn phải trầy trụa lắm với cái nghiệp "tử vì đạo" trong nghề "phó nháy" may ra mới  có với cơ hội hiếm hoi để  "nắm giữ" được một thoáng giây xuất thần nào đó để mà "bấm cò".
 
Đó là chưa nói đến việc "sạt nghiệp" vì mua máy móc thiết bị kiên nhẫn "liều mình như chẳng có" "nếm mật nằm gai" để "rình bắt" điều kiện đầy và đủ cho một ý tưởng đã được thai nghén.
 
Đương nhiên một nhiếp ảnh gia còn phải hội đủ nhiều điều kiện khác nữa. Như kỹ xảo thao tác các thông số kỹ thuật trên máy ảnh. Khả năng tinh tường nhạy bén sắc sảo trong cách phối cảnh cho một tầm nhìn thuộc diện phải nhanh như "tia chớp".
 
Để có được một tác phẩm ảnh nghệ thuật đúng nghĩa trừ những tác phẩm do may mắn "có duyên" để nắm bắt được một khoảnh khắc nào đó của "vũ trụ" hợp với ý tưởng. Thì nhiếp ảnh gia phải "lăn lộn trầy vi tróc vảy" mới có thể sáng tạo được. Họ không những có "tâm huyết" và "đam mê" mà họ còn phải có một lượng kiến thức khả dĩ về Văn Hóa về Lịch Sử về nghệ thuật Hội Họa. Họ phải có một tâm hồn thật sự của một Thi Sĩ có trái tim nồng nàn của một Nhạc Sĩ và một tấm lòng bao dung độ lượng say đắm da diết trước vẻ đẹp của Thiên Nhiên và Con Người.
   
 Với một nhiếp ảnh gia đam mê nghệ thuật "Nude" (khỏa thân). Là "Nude" chứ không phải là ảnh cởi truồng. Thì "đẳng cấp"  nhận thức về cái đẹp qua ngôn ngữ của hình thể ngôn ngữ của đường nét phải vượt ra khỏi giới hạn của một tầm nhìn "sao chép thực thể"
 
 Nếu chưa thực sự am hiểu về bộ môn Phân tâm học chưa hiểu tường tận về ngôn ngữ "cử chỉ hành động" biểu cảm trạng thái tâm lý của con người thì Nhiếp ảnh gia hay là người đam mê Nhiếp ảnh hãy tạm thời quên đi cái ý tưởng thực hiện ảnh Nude. Nếu không chắc chắn bạn sẽ bị ngộ nhận những bức ảnh mang tính chất "lắp ghép" cảnh vật là những tác phẩm nghệ thuật. Như trường hợp của nhiếp ảnh gia Thái Phiên hay là Nhiếp ảnh gia Tô Thành Nghiệp mới đây đã thực hiện bộ ảnh "cởi truồng" mà dư luận đang tranh cãi về Nude.
   
 Về ý tưởng hy sinh vì môi trường của người mẫu Ngọc Quyên tôi không bàn đến. Vì đây không phải là một ý tưởng mới.

 Người Phương Tây họ đã "cởi truồng" để bảo vệ thiên nhiên nhiều rồi lâu rồi. Họ không những chụp ảnh mà họ còn thành lập những hiệp hội "Cởi Truồng" vì Thiên Nhiên. Họ cởi truồng diễu hành trên phố. Họ cởi truồng đi mua sắm. Họ đã có những bãi tắm trần truồng với thiên nhiên như thời hoang dã: FKK (Freikörperkultur- Văn Hóa khỏa thân cơ thể) hàng trăm năm nay.
 
 Mới đây nghệ sĩ Muri Kim cũng đã thực hiện một bộ ảnh Nude sống chung với  lợn để kêu gọi con người hãy hòa cảm xúc của mình với Thiên nhiên cũng gây được nhiều tiếng vang lớn trong giới những người yêu thiên nhiên đó thôi. 
 

alt
"Ngồi giữa 1 bầy heo.."

  

alt

Bò như heo..

 
alt
Nằm với heo...
 
alt
Áp má kề vai với heo...
 
alt
Ăn nhậu với heo...
 
alt
Phê với heo....

 

 


Người ta chụp ảnh ăn ngủ trần truồng với bầy lợn mà vẫn được ca ngợi như một hành động thánh thiện thì mắc mớ gì chúng ta lại lên án ý tưởng cởi truồng trước cảnh đẹp tuyệt trần của núi rừng đất nước của chúng ta chứ.
 
Cái đáng bàn là những bức ảnh cởi truồng này đã được cho đó là những tác phẩm nghệ thuật thì quả thật là xúc phạm đến nghệ thuật nói chung và nghệ thuật nhiếp ảnh nói riêng quá.
 
Anh không thể  "mồi" được một người phụ nữ nhất là một "giai nhân" chịu tuột hết áo quần rồi đem họ ra một gành đá một cồn cát một thảm rêu một góc rừng một bờ suối ..rồi ngửa ra lật xuống lật lên  uốn qua éo lại bấm  mấy phát xoạc xoạc là thành một tác phẩm nghệ thuật được. 
 
Chưa nói đến bộ ảnh cởi truồng như những bức ảnh chụp làm lịch cảnh sơn thủy hữu tình của nhiếp ảnh gia Tô Thành Nghiệp nổi đình nổi đám gần đây. Mà những bức ảnh  đã được nhiếp ảnh gia Thái Phiên xem là bước đột phá trong nghệ thuật Nude trong tập ảnh Xuân Thì của ông cũng vậy.
  
Đó chỉ là những bức lắp ghép vụng về và ngây ngô ý tưởng được lấp khỏa bằng những kỹ thuật xử lý điện toán về Thiên nhiên.
 
Những bức ảnh này có cảnh đẹp người mẫu đẹp. Nhưng những bức ảnh nghèo nàn ngôn ngữ biểu cảm mờ nhạt về ý tưởng. Ảnh chụp cảnh thủy mạc đặt bên đường nét của người mẫu. Được xử lý bằng kỹ thuật số hiện đại chẳng khác nào như một ca "độn silicon gặp sự cố".
  
 Cái đẹp của nó cũng chỉ dừng lại ở chỗ "hò vè dân ca" chứ chưa thể nào đạt đến cái ngưỡng "melodi" của một "ca khúc" của một "concerto" đơn giản chứ đừng nói chi đến là  một "giao hưởng Nude" của nghệ thuật ảnh khỏa thân chân chính.
 
alt
  
alt
 
  alt
alt
 
alt 
alt
Những bức ảnh Xuân Thì này của Nhiếp ảnh gia Thái Phiên có "Ngôn Ngữ" gì của Nghệ thuật Nude? Những đường cong úp mở trên gành đá trên thảm rêu trên thác nước này. Có ý tưởng sâu sắc gì? Tiếng nói thức tĩnh cái ĐẸP của Chân Thiện Mỹ ở chổ nào?. Liệu một học sinh tiểu học có máy ảnh có người mẫu sẳn thì họ có nâng máy bấm được không nhỉ?
 
  alt
  
alt
 
alt
 
alt
Có lẽ đây là những bức ảnh thất bại nhất của Nghệ sĩ Thái Phiên khi Ông gọi đó là Nude. Phối cảnh một cách gượng gạo giữa người mẫu cầm vuông "lụa". Ý tưởng mờ nhạt vô hồn thế này mà có thể gọi là bản giao hưởng của Nude được ư. Phải nói rằng hình thể hoàn mỹ của người mẫu đặt vào trong những phong nền thiên nhiên này chẳng gợi nên một cái gì cả nếu không nói là đã phá vỡ đi khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên mà thôi. Những bức ảnh người mẫu cởi truồng này trước cảnh vật này chỉ tạo nên cảm giác thấy sự "vô duyên"
  
 
alt
Bức này thì đứa trẻ lên 5 lên 10 cũng có thể bấm cò được...Nghệ thuật ở cái rèm cửa chứ không phải ở chỗ người mẫu
  
 
alt
Tôi không thể hiểu nổi để nắm  bắt điều gì trong hàng cây ngoạn mục kia mà nhà nhiếp ảnh lại bắt người mẫu cởi ra để khoe chân với các gốc cây bằng một điệu cầm dù quá trơ ..
______
 

alt

Có tư thế nào cứng và gượng nào hơn nữa không? trước dòng suối mềm mại và hư ảo này trong bức ảnh mà nhiếp ảnh gia họ Tô gọi là Nude này. Người mẫu Ngoc Quyên đã trở thành một "manơcanh"

 

alt

Cho dù có xử lý vi tính đến đâu đi nữa thì bức "đứng đái" này cũng chỉ là một bức chụp hình lịch mà bất kỳ ai có máy ảnh cũng chụp được. Vì nó quá nghèo nàn ý tưởng và ngô nghê về ngôn ngữ nghệ thuật

 

alt

Đây là bức phối cảnh và xử lý màu sắc  ánh sáng đạt nhất trong lô ảnh "cởi truồng" này. Nhưng tư thế của người mẫu cứng quá


alt

Nhìn bức này chợt nhớ đến mục đố vui trong báo tiền phong "Cái gì đây kỳ này" !!!!

 

alt

Người Mẫu đẹp cảnh đẹp nhưng bức ảnh thể hiện cái gì? Mái tóc hiện đại làn môi tô đỏ đậm tư thế che tay thiếu tự nhiên không chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh Tô Thành Nghiệp và người mẫu Ngọc Quyên đã từng đọc và nghiên cứu về ngôn ngữ của cử chỉ hành động con người trong môn Phân tâm học chưa? Quí vị có biết cử chỉ này của người mẫu theo phân tích của các nhà Tâm lý học hiện đại nói cái gì không? (Đó là cử chỉ nói lên tâm ý muốn mồi chài để trao đổi thân xác với đối tượng khác giới bạn đừng nhầm đó là bản năng che đậy chỗ đáng che khi bị bất ngờ nhìn thấy trong trạng thái lõa thể. Đây là phong cách chụp ảnh quảng cáo của gái làng chơi tạo nên sự tò mò muốn thám hiểm của đối tượng cần giao dịch- Dịch từ nguyên văn trong cuốn Der Körper Spricht Mit - Cơ Thể Cất Tiếng Nói Cùng)

 Nhiếp ảnh gia họ Tô và người mẫu Ngọc Quyên chắc chưa tìm hiểu về môn khoa học tâm lý giao tiếp này nên mới chưng ra bức ảnh có tính chất hạ nhục Người Mẫu này mà cứ ngỡ đó là nghệ thuật Nude

 _____

alt

alt

Tiếc rằng những bức ảnh giàu ý tưởng và đậm đặc ngôn ngữ nghệ thuật này như của Thái Phiên lại rất hiếm và hình như không được mấy chú ý đến...

 

26.03.11

 

More...

TÔI LÀ NGƯỜI HÁO SẮC (Tự Bạch của TN)

By Lê Thuận Nghĩa

Mình thuộc loại háo sắc. Là háo sắc chứ không phải là máu gái.
 
Ở người Phụ Nữ có hai tố chất đặc biệt để luôn sẳn sàng dìm người Đàn Ông vào "họa thủy".
  
 Tố chất thứ nhất là chất mỹ miều mà tục gọi là "đẹp". Tố chất thứ hai là chất đàn bà dân gian thường gọi một cách nôm na là "gái"
 
Người Phụ nữ nào có tố chất thứ nhất vượt trội thì được liệt vào hạng "Giai Nhân" danh từ này đã được phát triển theo thời đại số hóa thời đại bùng nổ hoa hậu và người mẫu nên đã chuyển từ cảnh giới "Giai Nhân" sang cảnh giới "Chân Dài"
 
Còn Phụ nữ nào có tố chất thứ hai vượt trội thì "tình hình" rất phức  tạp được liệt vào nhiều dòng khác nhau ví dụ như thuộc vào dòng "tình nhân"   dòng "cave" dòng "qua đường" dòng "chả" dòng "phở"...và cuối cùng là dòng "nhì trời"...
 
Người Phụ nữ có hai tố chất ấy quá chênh lệch thì lại bị khép về những phạm trù khác mang tính chất "lịch sử" rất đậm nét. Ví dụ người có tố chất thứ nhất quá ít bù lại tố chất thứ hai rất nhiều thì được di trú sang lãnh địa của "Chung Vô Diệm" nếu cả hai tố chất đều "lùn" thì lại di trú sang phía "Thị Nở".
 
Ngược lại chỉ có tố chất thứ hai quá cường thịnh thì lại được trục xuất qua lĩnh vực "Võ Tắc Thiên"...
 
Nếu người nào cả hai tố chất đều nhì nhằng nhưng biết dung hòa một cách khéo léo thì được đời phong cho danh hiệu "có duyên". Loại này hơi bị hiếm.
   
Người mê  Phụ Nữ vì tố chất thứ nhất người ta thường cho đó là "phường" háo sắc còn kẽ đam mê tố chất thứ hai thì  được liệt vào "đồ" máu gái.
 
Tuy cả hai trường phái đều "chết đẹp" đều thuộc loại "chơi với dao" sa vào tình huống "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Nhưng loại "háo sắc" thì chết một cách bầm dập quặn quại có phạm trù cá nhân và ở phạm vi an toàn hơn. Còn loại "máu gái" thì chết một cách hoành tráng oai hùng và có phạm trù cộng đồng cũng như mức độ tai hại nhiều hơn...
 
Mình thuộc loại nhát gan lại "yếu không dám ra gió" nên đeo đuổi theo trường phái "háo sắc" cho nó an toàn.. hê....hê....
 
Hồi còn đang đi học mình chọn chọn cho mình một thần tượng để "háo sắc" đó là nàng Tanhia Tumanôva bồ của thằng PavenCócsơghin trong tiểu thuyết Thép Đã Tôi Là Thế Đấy.
 
Lớn lên chút xíu mình thấm nhuần tinh thần dân tộc nên chuyển sang thần tượng "háo sắc" chị "Út Tịch". Hồi đó mình nghĩ chị Út Tịch là nhất Việt Nam vừa anh hùng vừa đảm đang vừa dám nghĩ dám làm vừa rất thức thời và hiện đại. Với chiếc "áo bà ba tóc dài bay trong gió" mà vẫn rất phóng khoáng tuột luôn cái lai quần ra cứ bán nul như vậy mà trèo lên ngọn cây dừa tè xuống đám đàn ông thế mới oai chứ!
 
Hồi đó mình luôn tương tư chiếc khăn rằn của bả và ước có một lần được ngồi dưới gốc dừa nghễnh cổ lên ngắm thần tượng của mình...he he....
 
Thế nhân vật đổi sao dời vớ vẫn thế nào mà mình lạc xừ sang Tây Âu. Ở xứ tư bản mình nhập gia phải tùy tục nên đành từ giả thần tượng "ao nhà" để háo sắc cho có phong trào "vọng ngoại" như người ta. Vậy là mình chọn một thần tượng mới để háo đó là người mẫu Claudia Schiffer.
 
Mê mẩn đắm đuối người đẹp này được mấy năm thì xảy ra sự cố thất tình
 
Nguyên là hồi ấy mình chuyển về ở tại làng Kamp-Linfort ở trong khu công nghiệp Ruhr khét tiếng của nước Đức. Kamp-Linfort tuy là một làng nhỏ nằm cực Tây của nước Đức gần thành phố Dortmunn Düsendorf Duisburg Oberhausen...Nhưng nó lại nằm ngay chỗ có 4 đường cao tốc giao nhau nên khá nổi tiếng.
 
Kamp-Linfort có một phố nhỏ phụ thuộc nữa là làng Rheinberg. Làng này rất nhỏ nhưng cũng không kém phần nổi tiếng là vì nơi đó là quê hương của  Claudia Schiffer. Người đẹp này sinh ra và lớn lên ở đó trước khi trở thành Top Model lừng danh thế giới.
 
Dòng họ Schiffer ở Rheinberg là dòng họ quí phái hầu như tất cả người của dòng họ này đều hành nghề luật sư. Từ Ông nội Cha anh chú bác gì của Claudia cũng hành nghề luật sư hết trọi. Ngay trong làng Kamp-Linfort cũng có văn phòng luật sư của nhà Claudia. Văn phòng này có từ ông nội Claudia truyền lại cho bác của nàng.
 
Kamp-Linfort và Rheinberg nằm kế nhau nên vào mùa lễ hội hóa trang thì luân phiên nhau tổ chức. Năm 2003 lễ hội hóa trang do làng Rheinberg tổ chức. Mình chả có mấy hứng thú với loại lễ hội này. Nhưng năm đó nghe nói Claudia Schiffer có về thăm quê và tham gia diễu hành lễ hội. Vậy là mình khăn gói quả mướp đi bộ lên Rheinberg dự lễ để được tận mắt chứng kiến thần tượng cho bỏ công háo sắc bấy lâu.
 
Trong ngày lễ hội này người tham gia lễ hội đi trên những chiếc xe được trang trí theo kiểu dân giả nông thôn của Đức họ đi diễu hành khắp các đường phố và luôn luôn ném xuống cho người đứng xem nào là kẹo là bánh là trái cây và các loại nông sản khác.
 
Hôm đó Claudia được đứng trên một chiếc xe cực kỳ đẹp nàng luôn nở nụ cười mê hồn và rất nhiệt tình đứng lên cúi xuống bốc kẹo ném xuống cho người hâm mộ.
 
Mình cứ lẻo đẻo đi theo chiếc xe của nàng và ngơ ngẩn vì hành phúc được ngắm tận mắt người mà bấy lâu mình đam mê "háo sắc". Cứ vậy cho đến khi có một sự cố xảy ra.
 
Claudia "đoảng" thế nào mà lúc đoàn diễu hành sắp đi vào phố chính của Kamp-Linfort lại để tuột mất chiếc váy hở vai của mình xuống. Thế là trời đất như sụp đổ trước mắt mình. Mình không ngờ thần tượng mà bấy lâu mình đeo đuổi lại có hai quả mướp lòng thòng dài đến thế. Nổi đớn đau vì thần tượng tan nát đã dìm mình vào một khoảng thời dài nhức nhối vì thất tình.
  
Cách thời gian này không lâu thì cũng ngay trong vùng công nghiệp Ruhr lại xuất hiện một người đẹp mới đó là Heidi Klum.
 
Cho dù xuất xứ người đẹp này xuất xứ từ một cô thợ hớt tóc sau đó trở thành gái bao cho một đại gia ngành đua xe siêu tốc F1 và được đại gia này đổ tiền o bế thành Top Model siêu hạng. Nhưng mình vẫn mê đôi mắt như một bản tình ca và nụ cười tuyệt thế của nàng.
 
Chính vì nụ cười vô tiền khoáng hậu đẹp của nàng mà sau này nàng có bỏ đại gia F1 để đi theo một gã ca sĩ nhạc Pop khét tiếng xấu trai và có khuôn mặt rất quái đản Satan thì vẫn đặt nàng lên tột đỉnh thần tượng để "háo sắc". 

(bấm vào đây mà xem kẻo nói mình bốc phét)


 
Cho đến gần đây trong một buổi họp mặt của các "siêu sao" trong bữa tiệc trao giải Osca. Trong phần chương trình quyên góp làm từ thiện. Nàng Heidi Klum thần tượng của mình làm một việc điên rồ rất mất điểm là ở giữa thảm đỏ tự nhiên phanh váy lột cái quần lót của mình bỏ vào khay quyên góp từ thiện. 
  

   alt

alt

 
 Thất vọng vì hành động quái đản của nàng thì ít mà thương gã MC xui mấy đời vì cái quần lót khắm của nàng thì nhiều. Từ đó mình hạ bệ nàng ra khỏi sự "háo sắc" của mình. Đáng đời..hơ hơ....
   
Kể từ dạo đó đến giờ mình trở thành người hoàn toàn tự do và độc thân một 100%
....khekhekhe...
 
Mình có cái tất lạ là rất "háo sắc" nhưng lại dị ứng khi tiếp cận gần người đẹp.
  
Không biết tại sao bình thường thì mình ăn nói rất chững chặc phong cách đàng hoàng đạo mạo có thừa nhưng cứ mỗi khi gần bên một mỹ nhân nào đó thì mình sinh tật nói tục và chửi thề.
 
Không biết có phải cái chất trần tục bấy lâu bị o bế quá mức vì tư cách nghề nghiệp đòi hỏi hay không mà khi gặp người đẹp thì cái chất trần tục đó lại có duyên để phát tiết hay không. Chắc vậy! bởi vì mình không có khả năng hay nói đúng ra là không dám làm tục cho nên mới phát tiết thành nói tục...hờ hờ....
 
Chuyện hôm nay mình muốn kể qua sự mào đầu dài lê thê này là chuyện có liên quan đến sự cố háo sắc gần đây nhất của mình.
 
Hôm đó như thường lệ dăm bữa nửa tháng mình lại tạt qua quán Mr.Le của Ba Đen làm ấm trà cho đỡ nghiền bạn trà và nhân thể chén thêm một suất chả cá Lã Vọng "đểu" ở quán nó. Chuyện này xảy ra sau ngày "mụ" EX từ Kiel xuống rủ mình tới ăn và chê món chả cá này của Ba Den kém chất lượng và ít thìa là...khẹc..khẹc.... Và đương nhiên sau cả vụ thằng Trịnh Quốc Dũng dẫn bạn đến thử chả cá nhà Ba Đen rất lâu.
 
Lúc đến quán Mr.Le mình thấy có một người đẹp đầu đen đẹp mê hồn chân dài tới nách mái tóc dài miên man đôi môi chín mộng còn hơn cả cà muối nhiều.
 
Vừa nhìn thấy người đẹp mình đã dậm dật bắt đầu nói tục rồi. Mình hất đầu hỏi Ba Đen. Đ.má con cái nhà ai đẹp thế mày. Ba Đen thủng thẳng: Stamkunden đấy vẫn còn frei. (Khách quen đấy vẫn còn độc thân). Mình bỉu môi frei đéo gì ngữ ấy đẹp như thế có mà độc thân khối ra đấy".
 
Ơ hay tớ nói thật đấy có phải ai đẹp cũng có thể dễ dàng tìm được cho mình đối tượng đâu. Lão Ba đen nói vậy. Mắt mình sáng lên như ánh sao sa vồ vập hỏi đù má thật không mày. 100% tớ lừa ông làm gì cứ thử thì biết em cũng dễ chịu và gần gũi lắm không kênh kiệu lắm đâu.
 
Mình xoa xoa hai tay vào nhau hít hà nhấp một hớp trà cho ấm giọng và bắt đầu dở chiêu "háo sắc" sở trường của mình ra.
 
Mình xóc lại áo xóng cho đàng hoàng từ từ tiến đến bàn em ngồi và lịch sự hỏi xin lỗi cô cho tôi hỏi một điều được không?.
 
Nàng ngước đôi mắt thần tiên lên nhìn mình rất thân thiện nghiêng đầu làm một cử chỉ vuốt tóc cực kỳ nhu mì và quyến rũ gật đầu đồng ý.
 
Mình hỏi xin lỗi cô cô có thường xuyên đến quán Á châu ăn không. Nàng gật đầu lia lịa nhưng không nói lời nào. Mình giả bộ trố mắt lên ngạc nhiên: Cô thường xuyên ăn ở quán ăn Á châu sao. Nàng gật đầu lia lịa. Mình lắc đầu lia lịa tỏ vẻ kinh ngạc. Đôi mắt nàng cũng kinh ngạc ngước lên nhìn mình như hỏi tại sao.
 
Mình thành thật nói: Vô lý thật thức ăn các quán ăn Á châu rất nhiều dầu lại chế biến và bảo quản thực phẩm bằng hóa chất rất độc lại xào nấu toàn đồ cay nóng nếu là người ăn thường xuyên thức ăn này khó có thể có một làn da mịn màng và trắng nõn như tơ thế này được và cũng không thể nào có được mái tóc mềm mại tự nhiên như một dòng suối ngọt thế này được.
 
Nàng cúi đầu cố dấu vẻ e thẹn cũng như xen lẫn niềm tự hào về nhan sắc của mình.
Nàng chống hai tay vào má đắm đuối nhìn mình ý như muốn chờ đợi câu hỏi mang tính chất "lăng xê" tiếp theo của mình
 
Xin lỗi cô thể cho biết cô từ nước nào đến được không điều này tôi rất muốn biết vì tôi đã đi đến rất nhiều nước Á châu Việt nam Trung quốc Đại hàn Nhật bổn Thái lan Ấn độ Philipin v..v..nhưng chưa có nơi nào tôi gặp được người phụ nữ đẹp một cách mặn mà và quyến rũ như cô đây.
 
Nàng mĩm cười e lệ nhưng đôi mắt vẫn như dán chặt lên những lời tán tụng từ làn môi lẻo mép của mình. Mình trổ hết sở trường nịnh bơ trong sự nghiệp "háo sắc" của mình ra. Nàng hiểu mắt nàng chấp thuận thân thiện gần gũi và coi như đã "chịu đèn". Nhưng nàng vẫn chưa nói một câu nào.
 
Nàng lắng nghe nằng ngắm nhìn mình cho đến khi nàng úp đôi tay của nàng lên tay mình ve vuốt nàng vẫn chưa hé ra một lời vàng ngọc nào.
 
Ngồi bên nhau gần cả tiếng đồng hồ đến khi ánh mắt của nàng như đã nói lời giả biệt. Nàng móc ví rút ra một tấm danh thiếp đưa cho mình rồi nàng đứng dậy hôn lên má mình một phát chụt đến tê me. Đến lúc này nàng mới tiếng nói "Em rất mong anh đến thăm em ở địa chỉ này".
 
Trời đất ơi thánh thần ơi nghe giọng nói của nàng mình xém té ngửa ra bất tỉnh nhân sự. Một giọng nói ồ ồ đực rựa 100% trời đất ạ.
 
Nàng đi rồi gã Ba Đen ôm bụng cười lăn cười lộn nói gái Thái lan chuyển hệ đó cha nội. Tôi vẫn không tin vì làm gì có gái chuyển giới đẹp một cách mê hồn trận như vậy.
 
 Nhìn vào tấm danh thiếp mình mới hết hồn tin đó là sự thật trên tấm danh thiếp có đề hẳn hoi là ở khu Gay trong khu ăn chơi đèn đỏ St. Pauli.
 
Cha mẹ ơi!. Lúc đó mình mới cảm thấy lờm lợp trong cuống họng rồi bất chợt nôn thốc nôn tháo cả mật xanh mật vàng ra đầy toalét của quán nhà Ba Đen.
 
Sau hôm đó mình phải tốn mất mấy hộp xà phòng để rửa tay mà vẫn không thể nào gột bỏ được cảm giác tởm lợm trên bàn tay nơi mà "người đẹp" đã để lên đó ôm ấp và vuốt ve..Hú hồn...
 
Mình nhớ và viết lại chuyện này là vì vừa mới được xem một video trên  YouTube nói về một người đẹp chuyển giới của Thái Lan đang gây xôn xao dư luận trên cộng đồng mạng vì nhan sắc tuyệt hảo như mì và tiếng hát hai giọng mê hồn của Nàng
 
Xem phần tin ở đây:

 

Thái Lan: Khán giả bị sốc vì giọng ca chuyển giới

 

Một thí sinh tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng “Got Talent” của Thái Lan đã khiến ban giám khảo và khán giả bị sốc bởi khả năng hát rất truyền cảm bằng cả giọng nam và nữ.

 

alt

Bell Nantita trình diễn trong cuộc thi Thailand’s Got Talent.


Xuất hiện trên sân khấu của “Thailand’s Got Talent” Bell Nantita nữ thí sinh xinh đẹp 27 tuổi cho biết sẽ trình bày hát hai bài do chính cô phối lại.

Nantita mở đầu phần trình diễn với giọng ca nữ trong trẻo. Nhưng đến giữa bài hát khán giá đã vô cùng bất ngờ khi Nantita chuyển khéo léo từ giọng nữ soprano mượt mà sang giọng nam tenor khỏe khoắn.

Nantita vốn sinh ra là một nam giới nhưng đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ giới vì thế mà thí sinh này có thể hát bằng 2 giọng khác nhau. Nhưng tiết mục biểu diễn truyền cảm bằng cả 2 giọng nam và nữ cùng lúc của Nantita vẫn khiến nhiều người sửng sốt.

“Thật không thể tin được” một thành viên ban giám khảo nói khi ông ca ngợi tiết mục biểu diễn của Nantita.

Phần trình diễn quá ấn tượng của thí sinh 27 tuổi đã giành sự ủng hộ của ban giám khảo để đi tiếp vào vòng trong cũng như những chàng pháo tay vang dội từ phía khán giả.

Sau khi tham gia “Thailand’s Got Talent” Nantita đã tạo nên một cơn sốt trên internet tại Thái Lan với nhiều cư dân mạng tìm kiếm thông tin về cô. Hàng triệu người cũng đã xem lại phần thi ấn tượng của cô khi video được tải lên các mạng xã hội và chia sẻ hình ảnh.

Xem video ở đây


  
24.03.11
TN

 

More...

KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Thư Giãn Cuối Tuần)

By Lê Thuận Nghĩa

Hai mươi năm sau...con của AQ là Aquỉ đã trở thành một trang hảo hán và là gương mặt sáng giá đại diện cho tầng lớp trẻ hiện đại của cửa Trung Hoa.
 
Người đương thời với Aquỉ của nước Nam là Chí Phọt. Chí Phọt là kết quả của mối tình "cháo hành" giữa Chí Phèo và Thị Nở. Chí Phọt nối chí cha cũng đã trở thành một gương mặt thời đại.
 
Trong "rừng Văn" không thể có hai cọp. Aquỉ cậy mình là dòng giống Đại Hán gửi thiệp thách đấu để phân cao thấp với Chí Phọt.
 
AQUỈ xưa nay vốn tự hào mình là "đệ nhất gàn". Rất nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới đều công nhận Aquỉ có gen "gàn" cao hơn cha một bậc. Phía bên này Chí Phọt không kém oai cũng xưng chúa một vùng về "đệ nhất liều". Chiêu rạch mặt ăn vạ của Chí Cha ngày xưa còn gọi bằng "cụ".
 
Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nên Chí Phọt nhà ta nghênh ngang đón nhận sự thách đấu của Aquỉ một cách rất oai phong.
 
Cuộc đấu "gàn-liều" của hai cao thủ bậc nhất thế giới được ấn định đấu tại hội trường Giảng Võ- Hà Nội. Với sự chứng kiến và trọng tài của các nhà khoa học thuộc Quĩ Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên WWF.
 
Đúng vào buổi chiều thi đấu khách thập phương kéo về Giảng Võ đông nghìn nghịt. Người ta bỏ hết những ham muốn tò mò cố cựu kéo hết từ phiên toà ở Hà Giàng về. Ngay cả những người hiếu kỳ đang quây quần bên hồ "Hoàn Gươm" để xem biệt đội đặc công nước vây bắt cụ rùa cũng bỏ hết sang  Giảng Võ để xem cuộc đấu kỳ phùng địch thủ này
 
Nếu không kể Đại Lễ 1000 năm Thăng Long thì đây là dịp Hà Nội tập trung nhiều khách thập phương đông nhất kể từ hơn một trăm năm nay.
 
Sắp đến giờ khai chiến giữa Aquỉ và Chí Phọt thì tự nhiên khách khứa ùn ùn kéo đi chỗ khác hết. Cả một hội trường nghìn nghịt người như vậy bổng chốc trở thành vắng tênh vắng ngắt.
 
Đại diện của hai bên không biết có chuyện gì xảy ra chạy đi hỏi dò mới biết là người ta đã bỏ sang hết bên số 9 Nguyễn Đình Chiểu để xem trận bút chiến về Dị Hương và Hội Thề nghe nói là hấp dẫn hơn gấp bội.
 
Không có người xem nên Aquỉ nói: "đấu mà mậu người xem thì đấu làm chó gì thôi về Triết Giang canh mộ cho cụ Lỗ Tấn còn hơn".

Chí Phọt nhà ta cũng không vừa: "Mịa tưởng trận đấu của mình với Aquỉ hấp dẫn nhất rồi té ra còn trận chiến khác hay hơn nữa vậy thì bố cũng đéo thèm đấu bố qua bên Nguyễn Đình Chiểu coi có học thêm được kinh nghiệm gì không".
 
Đồ Gàn tui hôm đó tưởng được xem một trận đấu vô tiền khoáng hậu ai dè thiên hạ bỏ qua Nguyễn Đình Chiểu hết. Mà bên đó họ đấu nhau cái gì Đồ Gàn tui đã biết tỏng tòng tong mịa nó hết rùi nên chán ngán về Lò Sũ măm cháo lòng.
 
Không được xem trận đấu hy hữu nhưng hôm đó Đồ tui cũng quất được một tô cháo lòng ngon chưa từng thấy. Mặc dầu hôm ấy cháo lòng Lò Sũ ế khách bị thiu.
 
12.03.11

TN

 

More...

VẶN KỊCH SỐ (Truyện Ngắn)

By Lê Thuận Nghĩa

    
Tuyết rất đồi trụy nó cứ phưỡn bồng cái trắng ra đó ưỡn ẹo lạnh và mơn trớn cái rào rạo xốp dòn lách tách rụng thêm rụng thêm thêm mãi và cuối cùng chườn ườn ra thành một vạt lõa lồ hớ hớ đánh lừa cái thị giác của đồng tử mắt. Mắt của những con mắt đã quen với cái đi ốp lão thị luôn luôn nhầm lẫn sự non tơ cố tình nhầm lẫn và rất có khả năng xoay xở để nhầm lẫn.
 
Hắn cười ặk lên một cái rồi tự hỏi mình phải viết là "k" hay chữ "c" sau chữ "ặ" đễ thành chữ "ặk..ặc.." nhể. Cho dù là chữ gì đứng sau cũng có thể kết hợp để tạo nên chuỗi cười ằng ặk được hết. Nhưng lạ thật "k" và "c" là phụ âm là phụ âm thì không thể nào bỏ dấu lên đầu nó được. Cái chuỗi ằng ặk kia chỉ có thể thành âm tiết là nhờ vào cái nguyên âm "ă" kia thôi. Mà rồi cái nguyên âm "ă" ấy nếu nó chỉ đứng một mình mà phết thêm một dấu nặng thì đố bố ai mà phát âm nổi. Cái chữ ă có dấu nặng chỉ có thể phát ra âm tiết khi có một nguyên âm đứng trước nó hay sau nó. Mịa tiếng Việt khốn nạn thật. Nghĩ đến đó hắn lại cười ặk(c) lên một tiếng nữa và nghĩ đến Tú.
 
Hôm hỏi tên Tú để ghi vào hồ sơ Tú nói giọng lơ lớ "em ten tu". Mười Hai hả. Da khong là ten tu. Ờ là tên Tu. Da khong tên Tu. Là huyền hay sắc. Da sac. Ừa vậy là tên Tú. Cười. Nếu dấu huyền là bỏ mịa đới. Cười anh vui tinh nhiêu. Là rất vui tính chứ không phải là vui tính nhiều. Cười.
 
Tú thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tị nạn ở Đức. Đẻ ra trên nước Đức học trường Đức lớn lên trong một gia đình người Đức nên nói tiếng Việt không sành. Bố mẹ Tú đã bị trục xuất về nước từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Tú được một gia đình người Đức nhận làm con nuôi nên được ở lại. Tú quốc tịch Đức nhưng không muốn mình là người Đức. Bố mẹ nuôi của Tú cũng không muốn Tú là người Đức. Họ nói đó chỉ là thủ tục cư trú thôi chứ Tú là người Việt Việt 100%. Chính vì vậy mà bố mẹ nuôi Tú thường xuyên đưa Tú đến chơi với những gia đình người Việt thường xuyên nhắc nhở Tú gọi điện thoại về Việt Nam thăm bố mẹ đẻ. Nhưng có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì Tú vẫn không thể phát âm có dấu theo tiếng Việt được.
 
Khi biết hắn là người Việt Tú nói toàn bằng tiếng Việt cho dù là không có dấu cái thứ tiếng Việt của Tú nói phải qua mấy lần phiên dịch bằng cách trắc nghiệm "lục vấn" mới hiểu được. Nhưng Tú tỏ ra rất tự hào là mình biết nói tiếng Việt.
 
Mấy tuổi. Hai chúc. Là hai mươi. Dạ cam on. Ừa không có chi. Lấy chồng sớm thế. Da lơ. Lơ gì. Lơ ây. Lơ ây là cái gì. La không muôn ma bi muôn. À là lỡ đấy lỡ dại chứ gì người Việt à. Da vâng. Bây giờ sao. Bo roi. Bỏ nhau rồi à. Vâng!. Ngoan!. Cười.
 
Hồi đầu mới quen hắn nói nếu tao mà lấy vợ sớm và có con gái lấy chồng sớm như mày cháu ngoại tao bây giờ cỡ tuổi mày ấy chứ. Tú nói anh con tre. Hắn cười hóp rồi tre mịa gì nữa. Tú nói không hiêu. Hắn cười tao nói tao còn không hiểu nữa huống chi mày. Cười anh rat vui tinh. Ừa mày nói đúng rồi đấy là rất vui tính chứ không phải vui tính nhiều. Cười.
 
Đểu thật con bé nhỏ hơn hắn 27 tuổi tuy đã một đời chồng có một đứa con gái đã 2 tuổi nhưng tóm lại là vẫn là con gái mới lớn. Tú sinh năm 1990 tính đến nay vừa chẳn 21. Là tính đến nay thôi chứ hồi đó mới có 20. Gái một con trong mòn con mắt huống chi là gái một con đang là lớn đang đà nảy nở mắt không mòn mới là chuyện lạ. Mắt hắn mòn thật mòn vì đẹp vì cái hơ hớ vì cái trắng cái nõn nà và vì cả cái đồi trụy của Tú. Đểu thật chênh nhau đến thế mà Tú lại yêu hắn và hắn cũng yêu Tú. Tình yêu cũng đểu thật cứ như tuyết vậy trắng phau xốp tơi nhẹ lạnh và rất dễ tan thành nước. Ặk..ặc..hắn lại cười với tay vặn cái lò sưởi qua số 4.
 
Tú gặp hắn là cười. Tú nói có buồn đến mấy gặp hắn cũng thấy vui. Hắn gặp Tú chỉ để nhìn. Hắn nghĩ tất cả mọi cái đẹp mà người ta viết người ta vẽ người ta hát người ta nói về nó đều là đểu tất nếu như người ta nhìn thấy Tú. Hắn hỏi sao mày đẹp thế hả Tú. Cười. Đẹp mặt đẹp người đẹp nết cười cũng đẹp mà khóc cũng đẹp đẹp từ trong ra ngoài hắn nói với Tú vậy. Tú hỏi đã nhìn thấy trong đâu mà biết đẹp muốn nhìn không. Nói là làm ngay không đợi hắn trả lời Tú cởi hết. Hắn nhìn và cau có mặc vào đi cứ thế tao không chịu nổi đâu. Cười và sà đến bên hắn ôm lấy hắn hơi thở nóng như lửa không chịu nổi rồi sao. Thì thế này. Cười. Mày ăn gì mà trắng thế hả Tú trắng như tuyết. Cười em biết đâu cha sinh mẹ sinh ra thế mà.
 
Đểu thật bố mẹ nuôi của Tú cũng nói thế là không tốt quan hệ của họ không tốt. Hắn đã có 2 đời vợ một Đức một Việt cả hai đều đã bỏ đi. Hắn bỏ Tú mấy hồi. Họ gọi điện báo cho bố mẹ ruột của Tú và mời họ sang.
 
Đểu thật rất đểu là đằng khác. Hắn rất bất ngờ và bố mẹ ruột của Tú còn bất ngờ hơn hắn. Họ vốn quen nhau từ trước. Cái Luyến mẹ Tú là bồ của hắn hồi ở Đông Đức. Bức tường Berlin vừa sụp. Luyến rũ hắn vượt biên qua Tây Đức hắn bảo không. Luyến theo thằng Khang bạn hắn qua bên ấy xin tỵ nạn hắn ở lại. Mịa quả đất sao nhỏ thế lăn tăn thế nào hắn lại vớ phải con gái của bạn thân và người yêu cũ. Khốn nạn thật.
 
Thằng Khang là bạn thân của hắn từ hồì là lính cùng tiểu đội bên K. Biết cái thằng già mà người ta nói cặp với Tú là hắn. Khang không có phản ứng gì mảnh liệt chỉ hỏi mày không biết nó là con vợ chồng tao thật à. Biết đếch đâu được Tú bảo bố mẹ nó ở Sài Gòn còn mày với con Luyến dân Thái Bình cơ mà đểu nhể!
 
Luyến hẹn gặp riêng với hắn. Khóc. Có đéo gì mà khóc em không thích thì từ từ anh khuyên con Tú trả nó lại cho em. Anh liệu đấy là loạn luân đấy nó là con gái của anh đấy hu hu..anh biết là anh Khang bị nhiễm độc hồi ở chiến trường không có khả năng sinh con rồi mà từ bấy đến giờ bọn em cũng chỉ có con Tú đâu có đứa khác nữa đâu. Ặk..ặc..hắn cười không nói gì thêm. Về đi để anh tính hả vậy nhé.
 
Tú gặp hắn không còn cười nữa chỉ khóc khóc và khóc. Mình đi thử máu nhé. Mẹ nói thế đã chắc gì là đúng. Không hắn đanh mặt lại dứt khoát. Không!
 
Ngày đám tang Tú ai cũng khóc bố mẹ nuôi Tú khóc bố mẹ ruột Tú khóc bạn bè Tú khóc chỉ có con bé con Tú cười và hắn thì ặk..ặc..chả biết cười hay khóc nữa. Ai cũng thương xót Tú đẹp người đẹp nết thế mà xui chết vì một tai nạn xe lãng xẹt. Hắn thắp nến trên bàn thờ của Tú nhìn chăm chăm vào tấm ảnh của Tú rồi lầm bầm sao em dại thế sao lại tự tử. Ặk..ặc..
 
Tuyết trắng thật xốp thật và lạnh thật. Lạnh lắm hắn với tay vặn cái lò sưởi sang số 5 rồi cười ặk..ặc. Mịa bao giờ mới hết nhớ Tú đây. Lạnh quá hắn lại với tay vặn cái lò sưởi. Mịa kịch số rồi. Đểu nhể tại sao thằng Khang lại vào hùa với con Luyến để nói với Tú như thế. Vì thằng Khang biết chắc chắn hắn và thằng Khang đều giống nhau đều là loại đàn ông vô sinh. Đểu nhể. Hắn run lên cầm cập.
 
26.01.11
TN

More...

VÁN BÀI 4 (Viết Tiếp) - Vợ Thằng Lâm

By Lê Thuận Nghĩa

Xem các phần trước ở đây:
 http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/248906      
  
4.
 
Bốn thằng nó lại gọi điện cho tôi bảo tới hạch toán cuối năm. Tôi nói lỗ chổng cẳng tới làm đếch gì mất thời gian. Chúng bảo lỗ lời gì cũng phải có họp mặt cuối năm chứ. Tới thì tới họp thì họp thì lâu lâu gặp mặt một bữa đâu có sao. Tôi đến.
 
Cũng gần nửa năm rồi không ghé lại. Thôi thì cũng coi như là dịp tết ghé lại chúc bọn chúng mấy câu lấy lệ vậy.
 
Tôi đến hơi muộn bọn ấy đã gầy sòng lại là Poker. Cái loại bài dấu tẩy hơn thua ở cái lá úp mặt tôi chẳng mấy thích thú. Tôi thích cờ tướng hay cờ vây hơn có gì cứ phơi trắng ra đó cao thấp ở cái trí chớ không phải đánh úp nhau bằng lá trái.
 
Thấy tôi đến cả mấy thằng đều tỏ vẻ ra mừng vì có người ngồi chia bài cầm hồ. Tôi nói "tớ đếch chia đâu tới chơi chút rồi về mịa lúc nào cũng thấy sát phạt nhau cũng là bốn thằng tụi mày mai tiền vào túi thằng này mốt tiền vào túi thằng kia luẩn quẩn thế rồi chả có thằng đếch nào thắng chỉ nuôi mập mấy con Thái ngoài St. Paulli thôi".
  
 Thằng Đỉnh nanh nọc "Ông làm như ông đàng hoàng lắm không bằng thằng đéo nào ra đời cũng muốn dở nhà người ta về làm bếp nhà mình cả cuối năm gặp nhau không đánh bài há dễ ngồi nhìn nhau làm thơ ông thì lúc đéo nào cũng nói bận ông đi vá trời à". Thằng Lâm đệm theo "vỡ thớt vỡ thớt..."
 
Nghe có tiếng lục cục phía giàn bếp tôi nghiêng người đía vào nhìn thấy vợ thằng Lâm đang ở trong ấy tôi hất đầu về phía thằng Lâm cố tình nói to cho vợ nó nghe "Thế nào nghe nói vợ chồng chúng mày bỏ nhau đường ai nấy đi lâu rồi sao hôm nay lại tụ lại vậy". Thằng Hòa cười khì khì "Tụ cái khu mấn nó đến để canh chừng thằng Lâm bắt nó sáng mai bay về Việt Nam đới bác không thấy mặt thằng Lâm dạo này có tý huyết đó à tụ lại mặt hắn chả bả ra như cái lá chuối héo rồi sao". Tôi nhìn thằng Lâm như dò hỏi. Thằng Lâm gãi đầu "Tụ lại thì có mà vỡ thớt ..". Con vợ thằng Lâm nghe nhắc chuyện mình từ trong bếp đi ra lễ phép cúi đầu chào tôi .
 
Trước đây ai cũng chê trách vợ thằng Lâm là đồ trắc nết là gái cave được thằng Lâm cưới sang bên này trở thành bà chủ không biết thân biết phận mà dở trò lăng loàn dâm đảng làm khổ thằng Lâm. Vợ thằng Lâm chẳng cần thanh minh thanh nga gì sất nó cứ sống theo cách nó muốn mặc ai nói gì thì nói.
 
Nó làm bà chủ không cần nghĩ đến thể diện có chồng sờ sờ ra đấy nhưng thích ngủ với ai nó ngủ. Quán nó có 4 thằng người làm hai thằng đen một thằng người Sirilanka một thằng dân Việt nhà mình. Cả bốn thằng đều bị nó quần cho tơi tả hết. Dâm kinh người!
  
Thằng Lâm nhục mặt mãi cuối cùng chịu không nổi nhiệt nói với vợ "tôi với bà chia tay đường ai nấy đi nhé". Vợ thằng Lâm không phản đối nói "Thế cũng được chứ sống với tôi chắc ông không qua nổi tuổi 40". Thằng Lâm nhăn nhó "Đâu chỉ là tôi thằng nào sống với bà cũng vỡ thớt hết". Vợ nó cúi đầu thỏ thẻ "Em đâu muốn thế..tại bởi..".
  
Bọn chúng nó chia tay nhẹ nhàng như một cuộc cách mạng nhung. Vợ thằng Lâm nói để em gom góp vốn liếng mở riêng cho anh một cái quán thật hoành tráng để nở mày nở mặt với chúng bạn. Thằng Lâm nói không cần tôi đi làm thuê cho nó chắc ăn quán xá lo mệt lắm cái quán này coi như tôi 50 bà 50%  trừ hết chi phí cuối tháng chia lời được bao nhiêu bà giữ dùm tôi nhà cửa để lại cho bà tất tôi đi
 
Thằng Lâm nhường cái quán lại cho vợ chỉ xách một cái valy đi đây đi đó làm đầu bếp cho mấy đứa bạn. Sau vụ này ai cũng chửi thằng Lâm ngu như lợn mất công tốn tiền rước con cave sang cuối cùng để nó cướp trắng cả cơ nghiệp đi theo giai. Thằng Lâm không nói gì chỉ nhe răng cười "vỡ thớt..vỡ thớt..đời là vậy..là vỡ thớt mà..".
   
Ngày thằng Lâm nấu bếp cho bạn ở trên Kiel bạn nó đụng chuyện nhà cần gấp một số tiền lớn chạy đôn chạy đáo mượn đâu chẳng ra tiền. Thằng Lâm nhấc điện thoại gọi một phát chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau con vợ nó đã xách 8 chục ngàn lên chồng trước mặt cho bạn thằng Lâm mượn.
   
Hôm nghe tin mẹ thằng Lâm ốm nặng thằng Lâm chần chừ chưa muốn về vì không có ai làm thay. Vợ nó cử ngay đầu bếp của quán mình lên làm thay cho thằng Lâm rồi mua vé áp tải thằng Lâm ra tận sân bay bắt nó về thăm Mẹ. Vợ nó nói "Ông đi đằng đẳng mấy chục năm chẳng mấy khi gần gũi cha mẹ những dịp như vầy không lo mà báo hiếu sau này đừng có mà ân hận"
    
Lần thằng Lâm bị tai nạn ô tô nằm nhà thương mấy tuần biết thằng Lâm không quen ăn đồ Tây vợ nó bắt thằng bồ người Ghana ngày nào cũng phi xe gần cả trăm cây số mang đồ ăn tự nó nấu đến cho thằng Lâm. Thằng Ghana vừa ghen vừa phiền ngày nào cũng phải mang đồ ăn thức uống cho chồng cũ của người yêu nên cau có và không chịu đi.  Con vợ thằng Lâm không nói gì tự mình đưa đồ ăn đến cho thằng Lâm. Hôm sau thằng Lâm lại thấy con vợ đưa cơm đến nên hỏi "Quán xá bỏ cho ai trong coi mà ngày nào bà cũng lên đây vậy thằng đen đâu sao không bảo nó đi". Con vợ thằng Lâm thản nhiên "Hôm qua bảo đi nó ghen bóng ghen gió không chịu đi tôi tống valy ra cửa đuổi đi rồi". Thằng Lâm kinh ngạc "Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bà đuổi nó bà thay người yêu còn nhanh hơn thay quần lót nhể". Vợ thằng Lâm trả lời "Yêu đương gì anh ơi chỉ là vì chuyện ấy mà cặp thôi không có thằng này thì cặp thằng khác ngữ ấy thiếu chó giề". Thấy thằng Lâm lặng yên ra vẻ đăm chiêu con vợ thằng Lâm cười hề hề xoa đầu thằng Lâm nói "Ông yên tâm tôi không kéo ông về đâu mà sợ". Thằng Lâm thở phào.
  
Hôm nay thấy vợ thằng Lâm ở đây hỏi ra mới biết thằng Lâm không muốn về quê ăn tết nhưng con vợ nó nói bà già mới mất mấy tháng tết này còn tang thằng Lâm là trai trưởng phải về chịu tang tết vì vậy mới mua vé chuẩn bị tiền bạc và đồ đạc ép thằng Lâm phải về. Ngày mai đã phải bay rồi con vợ thằng Lâm sợ thằng Lâm ham vui không chịu về nên hôm nay đến đây canh chừng đợi sáng mai tháp tùng thằng Lâm ra sân bay cho chắc ăn
   
Con vợ thằng Lâm thấy tôi có mặt đến lân la đến hỏi chuyện và nhờ tôi ngày mai tháp tùng thằng Lâm ra sân bay hộ. Tôi nói "Mày lo gì vậy ở đây thằng nào cũng có xe sáng mai đứa nào đưa đi chẳng được". Vợ thằng Lâm liếc mấy thằng kia một phát như dao cắt rồi nói xoang xoảng "Ối giời ơi nhờ mấy ông này khác nào gửi trứng cho ác không khéo lại đánh đến chiều ngày mai đới sướng lên lại rủ nhau ra ngoài St. Paulli xả xui cuối năm với mấy con Thái rồi lại về nằm phờ râu đấy chả ai chịu đi đâu thôi anh không giúp thì em đành ở lại vậy". Thấy nó thật lòng như vậy nên tôi hứa ngày mai sẽ đích thân đưa thằng Lâm ra sân bay.
 
Trước khi ra về con vợ thằng Lâm dặn dò thằng Lâm rất kỹ lưỡng cái này biếu ai cái này biếu ai mừng tuổi người này bao nhiêu người kia bao nhiêu cái áo lạnh này là mua cho ông mấy bữa nay ngoài Bắc lạnh lắm..Thằng Lâm bực dọc thì bà cứ ghi vào trong một mảnh giấy dặn nhiều thế bố ai mà nhớ nổi..vỡ thớt.  Con vợ thằng Lâm dí ngón tay vào đầu thằng Lâm "Tôi ghi cả rồi đới chỉ dặn thêm vậy thôi về nhà có đi tươi mát thì nhớ áo xóng đàng hoàng đấy nhé bệnh đầy ra đấy".
     
Con vợ thằng Lâm đã đi ra khỏi cửa từ lâu tôi vẫn trân trân như thể hút hồn theo bóng dáng của nó. Thằng Hòa thấy vậy đập vào vai tôi "Này ông nhìn cái gì thế ông thích nó à cỡ ông nó quần cho hai hôm thì chạy mất dép muốn thì ra ngoài kia ăn bánh trả tiền cho chắc ăn đi cha"
 
Tôi không trả lời thằng Hoà quay sang thằng Lâm hỏi Này Lâm có phải vợ mày thuộc lại "bần chi tử" không đấy. Thằng Lâm bảo "Không vẫn sum sê trùm tuế nguyệt đó chứ". Tôi lại hỏi "Trước đây bọn mày có kiêng cử gì không mà sao mãi không có con". Thằng Lâm nói chả có kiêng cử gì chắc nó bị tịt rồi. Tôi nói "Không phải đâu nó bị rối loạn hóc môn đấy tướng nó không phải là tướng da dâm và cũng không phải tướng bạc phước ngũ quan đoan chính thần khí chính vượng chắc là bị trục trặc gì đó trong nội tạng chứ không phải là bản tính đâu biết cách chữa trị là thành người lý tưởng đới"
 
Thằng Vương nảy giờ im lặng giờ buông một câu thườn thượt "đứa nào chẳng như đứa nào lý tưởng cái mẹ gì"
 
Thằng Đỉnh ngửa mặt cười hô hố "Ông thầy ơi ông thầy tưởng ông là này là nọ đ. mẹ hóa ra đến khi bạc tóc mới khao khát cho mình một con điếm".
 
Thằng Hòa đệm vào "Đ. má có một con điếm người còn hồng phúc hơn vạn lần một con điếm nết ở bên cạnh".
 
Thằng Lâm chẳng biết bốc được con bài gì bất thình lình lùa cả đóng phỉnh ra giữa bàn cười hô hố "Tố hết tay..ha ha ha ..vỡ thớt cả lũ nhé"
 

(Còn Nữa)
22.01.11
TN

More...

THOÁT HIỂM- Truyện Siêu Ngắn

By Lê Thuận Nghĩa

Vợ của Anh hiền ăn nói nhỏ nhẹ không bao giờ càm nhàm cáu bẳn hay  nặng lời chì chiết như những người phụ nữ khác. Cho dù Anh có lỡ đi đâu về muộn hay ngồi lướt mạng quá khuya. Chị cũng nhẹ nhàng anh ơi.. anh ạ..ứ ư.. thủ thỉ ân cần nhắc khéo thật dễ thương. Bạn bè ai cũng nói đức nghiệp nhà Anh phải lớn bằng cái núi Tản Viên anh mới hưởng được cái phước báu ấy của kiếp một thằng Đàn Ông.
  
Sáng thứ bảy hai vợ chồng  ôm nhau ngủ nướng đến gần 10 giờ mới dậy. Anh pha cà phê xong vào đánh thức vợ ra uống Chị uể oải như con mèo mướp ứ ừ..anh ẵm em dậy cơ...
   
Vừa nhâm như ly cà phê hảo hạng của nhà thơ Văn Công Hùng vừa gửi từ Pleyku ra biếu vợ anh vừa nói với Anh:
-  Anh ươi...Anh đi chợ hộ em với nhé
- Sao lúc nào anh cũng phải đi chợ vậy đó đâu phải trách nhiệm của người đàn ông. Anh cáu gắt
  
Chị lẳng lặng không nói gì ngửa cổ uống hết những giọt cà phê còn sót lại trong tách rồi bình thản đứng dậy bá cổ anh nũng nịu kéo anh vào phòng ngủ chị vừa cởi trút bộ đồ ngủ vừa thỏ thẻ:  
- Ừa anh nói rất đúng vậy thì lên đây mà thực hiện trách nhiệm của người Đàn ông đi anh.
  
Anh thẫn thờ mặt nghệt ra như pho tượng hồi lâu hoàn hồn trở lại mới ấm ứ nói:
- Thôi đưa tiền đây cho tôi đi chợ nhanh lên!
   
Anh lui cui đẩy xe ra ngõ trên mặt còn lốm đốm vài giọt mồ hôi vẻ mặt vừa hớt hải vừa như thể mừng rỡ y như trạng thái của một người vừa thoát hiểm.  Trước lúc nổ máy và dọt vào phố anh còn kịp ngẩng đầu lên nhìn dãy Ba Vì hùng vĩ lấp ló sau màn sương mờ xa xa và buông một tiếng thở dài.
   
03.10.10
  

More...

Cực Ngắn Mà Cực Hay (thư giãn)

By Lê Thuận Nghĩa


Có đôi vợ chồng mới cưới trong đêm tân hôn khi người chồng thấy trên ngực vợ có chạm vẽ hai khuôn mặt đàn ông. Chồng hỏi vợ ý nghĩa của hai khuôn mặt ấy là gì. Vợ thật thà thỏ thẻ
-  Trước khi em lấy anh em đã có yêu hai chàng trai khác nên chạm vào ngực để coi như những kỷ niệm khó quên
 
Chồng ngắm hai khuôn mặt ấy một hồi lâu rồi bổng nhiên ôm bụng cười lên sặc sụa cười đến quặn cả ruột. Vợ ngạc nhiên hỏi vì sao. Chồng trả lời
- Anh không thể tưởng tượng nổi một thời gian sau mặt của hai thằng ấy nó dài đến cỡ nào....
  
st
he he he he......

More...

BỐ HƯ TẠI CON (thư giãn cuối tuần)

By Lê Thuận Nghĩa




   
Bạn có biết theo tư liệu từ thống kê của UNICEF (do Thanh Chung cung cấp he he he..)
- Có khoảng do 30 % ông bố  hư hỏng vào con đường "trụy lạc" tình dục do con gái đưa lại
- Có khoảng 70% ông bố bà mẹ sa vào con đường "trụy lạc" lướt mạng do con cái đầu độc
- Và có khoảng 50% ông bố sa vào con đường "trụy lạc" ăn nhậu hút sách do con trai xúi dục
he he he...cho nên nói câu tục ngữ xưa trong thời @ cần phải sửa lại "Bố hư tại con"


  
 
   
 

More...

QUẢ BÁO NHÃN TIỀN (Chuyện Đời)

By Lê Thuận Nghĩa

Tôi rất ít khi mời ai tới nhà chơi và cũng rất ít khi đến nhà ai. Chẳng phải là vì vấn đề gì to tát lắm. Chỉ tại trước đây mỗi tuần làm việc 5 ngày cuối tuần lại bận đi châm cứu thiện nguyện trên Chùa nên không có thời gian rảnh rỗi. Cứ vậy kéo dài hơn cả 10 năm trời nên thành thói quen. Sau này thời gian làm việc ở công sở ít đi cuối tuần rảnh cả thứ bảy chủ nhật nhưng vì cái thói quen ấy nên không còn giữ được cái nếp lễ nghĩa bạn bè thăm viếng nhau trong các dịp lễ tết.
    
Bây giờ nếu tôi đến nhà ai đó trong số người quen biết ắt nhà ấy có chuyện và chắc chắn là chuyện có liên quan sức khoẻ của gia chủ. Bởi vì ngoài lý do khó có thể từ chối ấy thì không có một lý do nào khác có thể ép tôi phá vỡ cái thói quen cố cựu của mình.
   
Và đương nhiên khi tôi mời ai đến nhà thì cũng ắt có một lý do gì đó khá hệ trọng.
   
Cuối tuần vừa rồi cùng một lúc tôi mời bốn gã bằng hữu đến nhà. Cả bốn gã đều tỏ ra rất kinh ngạc.
     
Lão Tú Xỉn tay vân vê bộ ria cánh kiến  gật gù khi tôi ra mở cửa hắn nhe răng hề hề nói:
 -Trời sập trời sập.
   
Tú Xỉn là biệt danh của lão bạn trà khá thân thằng này giống tôi không bao giờ nhấp một hớp bia hớp rượu nào nhưng nghiện trà đến bệnh hoạn cả tôi và hắn đều thuộc hệ trà mộc có nghĩa là chỉ thích uống trà mạn sao nguyên không ướp hương. Gu trà của hắn cũng tầm tầm như tôi.
  
Thằng Quân chủ nhà hàng là đứa bạn quen thân từ hồi đang lông bông lang bang ở trại tỵ nạn.
   
Thằng Tú và thằng Lân là một cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau. Thằng Tú là đầu bếp xịn thằng Lân là bồi xịn trôi nổi hết nhà hàng này đến nhà hàng khác từ Đông sang Tây từ Bắc xuống Nam gì cũng luôn làm với nhau.
  
Cả 4 gã đến đúng giờ không đứa nào đến sớm hơn hay muộn hơn quá 10 phút. Cũng chẳng tốt lành gì đâu chỉ tại cả bốn thằng đều biết tôi rất khó tính trong việc giờ giấc.
   
Thay cho câu chào hầu như cả bốn gã đều có một câu hỏi tương tự nhau: "Có chuyện gì quan trọng mà tôi lại triệu hồi tụi nó đến vậy"
 
Không cần để bọn nó chờ sốt ruột tôi vào tủ lạnh lôi hai con cá mập con to bằng cổ chân mà một bệnh nhân câu được đầu vụ mới biếu tôi vứt lên bàn nói với thằng Tú:
- Có người biếu hai con cá mập con tao không biết làm nên đã chuẩn bị hết rau cỏ nồi niêu mày coi làm bữa lẩu ăn chơi.
  
Đồng thời tôi mở tủ lôi gói trà của một người quen ở Kiel hôm trước xuống khám bệnh mang theo biếu đưa cho gã Tú Xỉn nói:
- Có gói trà rất lạ ngon dở rất khó định đoạt chát ngầm hương nhẹ mà trầm quyện đầu lưỡi uống thấy hay hay mà vẫn không xác định được là loại trà vùng nào. Tay biếu trà là dân trà amate là fan của Bọ Lập chắc cũng là dân rượu nên khi hỏi xuất xứ trà cha cứ u u ơ ơ không biết từ đâu mà có mày pha một ấm uống coi là thứ trà gì vậy.
  
Thằng Quân ậm ờ nói:
- Có thế mà làm em cuống cả lên tưởng có chuyện gì hệ trọng bác mới triệu hồi em đến làm em đang có chuyện ở Hannover phải bắn về gấp.
   
Tôi thủng thẳng đến kéo cánh của phòng tranh chỉ cho tụi nó xem bức "Khúc Xạ" đang dán dở nói:
- Bà Bang-Cho vừa giới thiệu tao với Kunst Haus Hamburg (Nhà triển lãm nghệ thuật Hamburg) có thể tao sẽ được triển lãm tranh ở đó. Vì vậy phải làm gấp mấy bức "ăn nói". Có bức tranh đang làm dở nhưng còn lấn cấn mấy chỗ kêu bọn bay tới cho ý kiến xem ra sao.
   
Xem tranh mỗi thằng có mỗi ý kiến khác nhau ý kiến nào nghe cũng có lý tôi ghi nhận hết.
     
Cả bốn thằng này tuy là dân làm ăn nhưng đều là dân có gốc gác nghệ thuật cả. Ví dụ như gã Tú Xỉn vốn là một bậc thầy trong nghề nhiếp ảnh. Học trò hắn có mấy đứa có ảnh nghệ thuật đoạt rất nhiều giải thưởng Quốc Tế như Lý Hoàng Long Vũ Khiêm chẳng hạn....
   
Thằng Tú đúng là một đầu bếp có hạng có khác quay đi quẩn lại mới có mấy tuần trà hắn đã làm xong nồi lẩu. Cả bọn vừa xì xụp vừa tán chuyện tào lao.
Tôi vốn ăn ít mà lại ăn nhanh. Tướng số nói đó là tướng khổ. Bọn kia chưa kịp qua phần khai cuộc thì tôi đã ưỡn vai đứng dậy vỗ bụng kêu no rồi.
    
Kệ chúng nó lai rai với nhau tôi lại lôi đồ nghề ra ngồi dán tranh.
    
Bọn này đã quá quen với phong cách tiếp khách "bạc đãi" của tôi rồi nên chúng chẳng quan tâm. Hơn nữa bọn chúng biết tôi có cách làm việc đa hệ nên thấy tôi ngồi dán tranh nhưng không có nghĩa là tách rời ra khỏi bàn tiệc.
    
Tôi vừa dán tranh vừa tham gia nổ chuyện với tụi nó thỉnh thoảng lại vươn vai thư giãn bằng cách gõ bàn phím làm thơ hay trả lời tư vấn qua chat.
Câu chuyện quanh nồi lẩu đến hồi cao trào nhất là chuyện vợ thằng Tú.
Nhắc đến vợ thằng Tú là thằng Lân lồng lộn lên mặt hắn đỏ gay tay vung xa xả chửi thằng Tú:
- Tao không thể nào tưởng tượng là có ngày mày ra nông nỗi này Tú ạ phải chi con vợ mày nó đẹp nó trẻ hay nó là Chị Tài gì cho cam đằng này là một bà osin giữ trẻ thuê xấu không chừa chỗ cho ai xấu già hơn mày 4 tuổi là dân nhà quê quê một cục từ cái tên gọi Địu của bà ấy cho đến phong cách giao tiếp xấu người mà xấu cả tính nết giấy tờ lại ăn theo mày. Ngồi ở nhà không đi làm gì cả thế mà tất cả việc nhà cũng một tay mày- Quay sang bên cạnh hắn nói như trút hận cho bạn hắn- Các bác nghĩ coi bà ta ở nhà làm gì mà đi chợ nấu ăn đều một tay thằng Tú. Thằng Tú đi làm đến giờ nghỉ trưa bà ấy réo thằng Tú về đón con. Đầu tháng bà ta đến thẳng nhà hàng gặp chủ đòi lương thằng Tú cầm về bà ta coi thằng Tú như rơm như rác..- Quay sang thằng Tú hắn chắp tay vái- Tao lạy mày Tú ơi mày để cho tao ngẩng đầu nhìn thiên hạ với chứ vì ai cũng biết tao là bạn chí cốt của mày.
    
Tôi chưa gặp bà vợ này của thằng Tú. Mấy người vợ trước của hắn thì tôi biết còn bà này thì tôi chỉ nghe nói chứ chưa gặp bao giờ.
     
Thằng Tú đã qua hai đời vợ nếu kể cả cô gái Tiệp có con với hắn hồi hắn còn học nghề bên ấy nữa thì coi như là ba đời. Mấy bà vợ trước của hắn bà nào cũng đẹp cũng đàng hoàng lắm chỉ tội thằng Tú lăng nhăng hay hám của lạ nên mới đổ vỡ.
     
Thằng Tú đẹp trai tướng tá ngon lành ăn nói có duyên cho nên trong khi thiên hạ kiếm không ra vợ thì hắn đã cưới hết vợ này đến vợ khác. Mà bà nào cũng là thứ đàng hoàng ngon lành hết.
        
Nghe thằng Lân "hạch tội" xấu người xấu nết của vợ thằng Tú thằng Quân quay sang hỏi thằng Tú:
- Coi chừng bà ta bỏ bùa bỏ ngải gì đó đấy Tú ạ
    
Nghe nói thế thằng Lân lại đong đỏng lên:
- Bùa ngải gì bà nhà quê ấy các bác có biết quê bà ta ở đâu không ở miệt biển hẻo lánh nhất của tỉnh Thái Bình đấy vừa rồi thằng Tú trúng sổ số được 8 chục ngàn Euro đưa bà ấy về thăm quê nghe thằng Tú kể về quê bà muốn kiếm tờ báo đọc cũng không có không có một sạp hàng xén nào bán báo cả ở chỗ đó lại chẳng có gì giải trí một tháng về phép Việt nam của thằng Tú như một tháng ngồi tù vậy.
    
- Có thật không Tú- Thằng Quân hỏi
- Thật đấy buồn quá em phải chạy lên thị xã mua một lúc mấy trăm ngàn tiền báo về đọc dần đấy- Thằng Tú nãy giờ ngồi im lặng nghe thằng Lân xỉa xói giờ mới lên tiếng.
    
Tôi ngồi nghe chuyện thằng Tú không tham gia nhưng trong đầu tôi nảy sinh ra rất nhiều giả thiết để lý giải cho cuộc hôn nhân kỳ lạ này của thằng Tú. Thằng Lân không nói ngoa chuyện thằng Tú lấy bà vợ xấu tướng thì đã nghe nhiều rồi dù chưa gặp vợ hắn nhưng thiên hạ xì xào bàn tán dữ lắm không phải là họ so sánh với cái tốt mã của thằng Tú để giảm điểm bà ấy mà nghe nói rằng bà ấy xấu thật xấu lắm xấu không tưởng tượng nổi.
  
Tại sao? là vì tình yêu ư. Không thể thế được vì thằng Tú là một đứa dạn dày kinh nghiệm trong tình trường hắn là đứa xem tình yêu trai gái xem hôn nhân như trò đùa hắn không thể vì tình yêu mà ngã gục qui lụy như vậy được.
  
Vì tiền tài thì càng không phải vì thằng Tú là cái máy kiếm tiền hắn là đầu bếp xịn lương cao không nói làm gì thằng này lại rất may mắn trong những trò chơi đỏ đen. Còn vợ hắn thì chẳng làm gì ra tiền tiền có ăn có tiêu là tiền thằng Tú làm ra.
  
Vì giấy tờ cũng không đúng vì bà ta ăn theo thằng Tú mới có quyền lưu trú.
  
Nếu lý giải là bùa mê thuốc lú cũng sai vì chuyện này hư thực không biết mà nếu có chuyện bùa mê đi nữa thì thằng Tú cũng không phải là loại nhẹ vía để dễ bị mồi chài lăn lộn giang hồ như hắn lại là dân cờ bạc coi trời bằng vung ngoài cái bàn quay 36 số ra họa chăng mới có thể chài được hắn thôi chứ bùa yêu thì quên đi.
  
Vậy thì vì cái gì? Đầu tôi bắt đầu ong ong lên vì chưa định hướng được cho câu lý giải.
     
Bên kia thằng Lân lại rền rĩ cái điệp khúc bôi bác vợ thằng Tú:
- Mày nói đi mày không cần nói nhiều mày không cần giải thích gì cả mày chỉ cần giải thích một chuyện rất nhỏ cho tao biết. Là tại sao bà ta ở nhà mà không đi đón con từ nhà trẻ về còn mày đứng xốc chảo cả buổi rã rời tay chân được một tiếng nghỉ trưa không được nghỉ lấy sức bà ta gọi một cái là mày tức tốc chạy đi ngay là sao?
    
Thằng Tú ngập ngừng và đột nhiên gục xuống như sụm xuống bàn trả lời trong rũ rượi:
- Nếu tao không về đón con bà ấy sẽ đập đầu vào tường ngay tức khắc!
    
Nghe đến đấy tôi đứng bật dậy đột ngột như một tiếng nổ vung tay hét lên mừng rỡ:
- Đúng rồi có thế chứ chỉ có thế mới lý giải được chuyện này.
     
 Thằng Lân trố mắt lên kinh ngạc hồi lâu hắn vung tay hùng hổ nói với thằng Tú:
- Thì mày đừng về xem sao xem bà ấy có dám đập đầu vào tường không mày kém quá nghe bà ấy dọa thế mà cũng sợ.
    
Nghe thằng Lân nói vậy tôi vội vàng can ngay:
- Lân không được nói bậy có thể bà ta đã đập đầu nhiều lần rồi đấy. Bà này khá chỉ có cách này mới khuất phục được thằng Tú thôi bà này hay bà này nắm được gót chân Asin của thằng Tú rồi.
    
Nghe tôi nói vậy mặt thằng Tú rạng sáng lên một tia hy vọng hắn vồ lấy tôi hỏi dồn dập:
- Bác hiểu em bác hiểu em còn có cách gì thoát hiểm được cú này không bác.
    
Tôi cau mày nhìn thằng Tú từ đầu đến chân nhìn thật kỹ xem cái tướng số của hắn có nét dịch chuyển gì không nhìn một lúc rồi tôi chậm rãi nói với nó:
- Thôi chấp số phận đi chú chấp nhận số phận mà trả cái nghiệp báo cho sự ngược đãi của chú với những người đàn bà trước đây thôi.
     
Mặt thằng Tú buồn tênh một cái buồn tênh của sự an phận.
    
Không ai nói ra nhưng cả tôi và hắn đều biết cuộc đời còn lại của hắn sẽ mãi mãi phải chịu làm kiếp nô lệ trong cuộc hôn nhân địa ngục với người đàn bà xấu người xấu tính xấu nết và tham lam này.
  
Quả báo nhãn tiền mà!
    ______
       
 *Trừ Tú Xỉn là vẫn giữ nguyên hỗn danh còn tên nhân vật trong câu chuyện đã thay chữ cái đầu và đổi dấu.
    
04.05.10

TN

More...