TƯƠNG TƯ (Dịch Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

 Được anh Đổ Thanh một nhà nghiên cứu về Việt Ngữ Cổ cho đọc khảo luận về Việt Nhân Ca một khúc dân ca cổ rất nổi tiếng trong kho tàng văn hóa Bách Việt. Đây là một bài dân ca cổ nhất mà đến bây giờ vẫn còn giử lại trọn vẹn. Bài dân ca này xuất xứ từ 2800 năm trước đây và có nguồn gốc từ tiếng Việt.
    
Theo sự phục nguyên từ Việt Ngữ cổ của anh Đỗ Thanh thì đây chính là một bài dân ca viết theo thể thơ 6/8 tức là thể thơ Lục Bát của chúng ta bây giờ.
   
Là "tín đồ" của Lục bát gặp được bài viết này tôi như gặp được "bảo khí" để tìm về "thủy tổ" của Lục bát.
    
Theo sự hướng dẫn của anh Đỗ Thanh trong khi truy tìm tài liệu để tìm hiểu thêm bài khảo luận của anh thì bắt gặp bài thơ "Tương Tư " của một tác giả Vô Danh do anh phiên âm
     
  Trong một lần công cán ở Triết Giang tôi có nghe người dân ở vùng này hát bài hát có ý nghĩa tương tự như bài Tương Tư này. Làn điệu dân ca ấy rất miên bồng và quyến rũ với ca từ đằm thắm nhưng khá cay đắng một sự cay đắng mơ hồ đầy sự huyễn mị. Tôi rất thích nhưng không chép lại được ca từ (Vì tiếng Trung kém). Nay bắt gặp bài này gợi cảm lại âm hưởng đã từng nghe nên mạn phép anh Đỗ Thanh đưa lên đây. Vì tiếng Hán không giỏi nên chỉ tạm phỏng dịch ra thơ hầu mong mua vui cho bằng hữu có gì sai phạm xin bỏ lỗi cho. 
   
Đưa bài thơ này lên cũng có gợi ý cho bạn bè thân hữu quan tâm đến Lục bát chú ý theo giỏi Entry tiếp theo là một Entry rất hữu ích cho việc tìm hiểu nguồn gốc của thể Thơ Lục Bát trong kho tàng văn hóa nước nhà. Cũng như biết thêm về những luận cứ chứng minh chữ Trung Hoa (Hán) hiện nay có nguồn gốc từ chữ Nôm của Việt tộc chứ không phải Chữ Nôm có xuất xứ từ Hán Tự.

 
Công trình nghiên cứu này là một trong công trình có tầm vóc thế kỷ của nhà Cổ Học Đỗ Thanh Nhạn Nam Phi. Rất tiếc vẫn chưa được các Học Giả ở quê nhà quan tâm.
  
  Thuận Nghĩa
_________

 相思  
Tương Tư
     tác gi: Vô Danh

Phiên Âm: Đỗ Thanh Nhạn Nam Phi
  
拭翠斂雙蛾 Thức thuý liễm song nga
爲鬱心中事 vi uất tâm trung sự
匿管下庭除 nặc quản hạ đình trừ
書就相思字 thư tựu tương tư tự

此字不書石 thử tự bất thư thạch
此字不書纸 thử tự bất thư chỉ
書 向秋葉上 thư hướng thu diệp thượng
願隨秋風起 nguyện tuỳ thu phong khởi

天 下有心人 *thiên hạ hữu tâm nhân
盡解相思死  tận giải tương tư tử
天下負心人 *thiên hạ phụ tâm nhân
不識相思意 bất thức  tương tư ý

有心與負心 hữu tâm dĩ phụ tâm
不知落何地 bất tri lạc hà địa
       
 
Dịch Nghĩa: Thuận Nghĩa
   
TƯƠNG TƯ
  
Tô điểm đôi lông mày cho thật đẹp
Nhưng tâm sự uất ức chẳng biết bày tỏ cùng ai
Vén tóc mai lên cúi xuống ghi chép lại
Ni niềm tương tư lên trên chiếc lá này
         
Dòng chữ này không viết trên đá
Không viết trên trang giấy
Mà nhằm viết lên trên phiến lá
Và nguyện cùng ngọn gió bay với mùa thu
   
Người có tâm thủy chung
Mới tường tận hiểu rõ được nghĩa của tương tư
Người vô tình bạc nghĩa
Thì chẳng thể nào biết được sự kỳ diệu của tình ái
    
Nhưng rồi thủy chung hay bạc tình
Cuối cùng cũng như chiếc lá không biết rơi về phương trời nào.
       
   Dịch Thơ: Thuận Nghĩa
    
    TƯƠNG TƯ
(dịch theo thể Ngũ Ngôn)
     
Điểm tô đôi mày đẹp
Tâm sự cùng ai đây
Làn tóc mai xổ nét
Tương tư trên lá gầy
    
Không vội khắc vào đá
Chẳng họa lên giấy ngay
Hồn chạm trên phiến lá
Nguyện cùng thu bay bay
    
Có chung tình chung nghĩa
Mới hiểu tận tương tư
Kẻ đầu môi chót lưỡi
Chẳng biết yêu bao giờ
  
Chung tình và phụ bạc
Cuối cùng cũng hoang vu....
 
_____
  
TƯƠNG TƯ
(Phỏng dịch theo thể Lục bát)
   
Điểm tô cho đẹp đôi mày
Biết cùng ai gửi tháng ngày tương tư
Tóc mai vén mái ngẩn ngơ
Nét sầu ngậm viết lên tờ lá bay
    
Không khắc vào đá cho dày
Chẳng ghi lên giấy cho đầy làm chi
Họa lên phiến lá xuân thì
Cùng thu theo gió tình si bay về
   
Chung tình mới thấu đam mê
Mới hay đến hết tận bề tương tư
Phụ tình chẳng hiểu bao giờ
Trái tim say đắm ngẩn ngơ thế nào
     
Chung tình phụ bạc là sao
Cuối cùng như lá nơi nào rơi đây...
  
05.08.10
TN

More...

VÀI BA BỮA NỮA VỀ VUỐT TÓC (Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

                    thân tặng HM          
     
Thì ra còn trẻ và rất khoẻ
Lá vẫn xanh xanh thách hạ tàn
Và cứ bồng bềnh trôi rất nhẹ
Mây về đưa võng giữa chiều tan
    
Hoá ra là vậy như thế vậy
Một chớm thu về cũng trần gian
Vài đốm nâu nâu trên gió lạc
Điểm tít mùa say nụ cúc vàng
    
Thì ra là vậy màu tím ấy
Nhuộm khói lam chiều ưng ửng bay
Hóa ra là vậy là em đấy
Nửa chốn tiêu dao nửa đọa đày
    
Vài ba bữa nữa về vuốt tóc
Rụng sợi lộc vừng treo mắt kiêu
Lá còn rất trẻ và rất khoẻ
Soi đáy hồ thu bóng một chiều
   
Vài ba bữa nữa về vỗ sóng
Dợn cánh sâm cầm xao cỏ rêu
Thì ra là vậy em là vậy
Sương khói Tây Hồ khuất bến yêu.
    
04.08.10

TN

More...

"LẠI QUẢ" (Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

Mùa rửng dại nắng chua lòm cuối mắt
Bãi người phây gió lõa hướng chiều trôi
Chân lởm khởm vấp cơn mưa nặng hạt
Ngoác hoàng hôn ráng chột nhách mây cười
     
Dòng tình tự khỏa tay ròm mấy bụm
Trường tương tư cánh nhạn rạc bên trời
Lom khom phố bước hoài hương hủ nút
Chợt tia còi thảng thốt nụ mắt côi
    
Và rất lẻ một con đường phía trước
Lá rất dày mà nhánh vẫn độc cô
Ba bữa nữa Thu lại mặt trứng cuốc
Lốm đốm màu ngây dại đến bất ngờ
      
Nghe tin bão hơi thở oằn chân sóng
Phía bùn lầy ngao ngán cuộc sò nghêu
Thôi cắm cọc giữa bãi buồn đưa võng
Ru âm ba căng sợi thả cánh diều
   
Loáng loáng ấy nâu lại ngày khói mộc
Nụ cười chay nghé ọ một bờ vui
Hình như thế dòng trăng xưa cạn khóc
Ứa ngược mùa lăn đá cuội ngậm ngùi
       
Ba bữa nữa Thu lại mặt trả nghĩa
Màu hoài ân vàng buốt sắc Tỳ Kheo
Ba bữa nữa Thu lại mặt trả lễ
Niệm khúc nào chọn gửi tiếng chuông treo?
      
24.07.10
TN

More...

THI NHIÊN: HẠ CẨM TÚ (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

 
thì em là nắng anh là gió
cứ thế rong rêu dệt thảm trời
thì em là diễm anh là phố
rót trắng cơn mưa trải chiều phơi
   
thì em là gió anh là lá
mình cứ rêm rêm rung ngọ về
khảy cung phượng đỏ khêu lửa hạ
đốt trọn mùa nhau cháy tiếng ve
   
thì em cẩm tú anh chỉ se
cùng đan xiêm gấm quấn đêm hè
lỡ mai trăng lạnh tàn hạnh ngộ
khâu ánh sao trời lấp lánh che
    
rồi anh là khói em là sương
sương khói miên miên quyện vô thường
mai ấy buốt nứt nền hạ cũ
tháp đổ lăn trầm bóng tịch dương
     
rồi em là men anh là say
rót cũ mời xưa chén vơi đầy
uống tiễn hoàng hôn về cổ độ
chôn một chiều quên mưa bóng mây
     
và em còn nắng anh còn gió
hai nẻo mù tăm hai cuộc chơi
chợt khi nhớ lại mùa hạ đỏ
còn cháy nữa không một khoảng trời?
      
23.07.10
Yên Như Cư Sĩ
(TN)

More...

BIẾT ĐÂU NÓ LÀ THƠ (thư giãn)

By Lê Thuận Nghĩa

Tạm dung  mình giữa một ngày phong kín cái hôm qua
Chẳng thể nào em hiểu nổi sự vĩ đại của công cuộc di trú một niềm vui qua ngày khác
Còn khó hơn cả việc trục xuất cái sự buồn ra khỏi nỗi nhớ
Ngay cả mặt trời cũng chỉ là tạm bợ
(trước hoàng hôn)
Nỗi buồn thì có thể di căn
Chứ niềm vui rất khó bảo hành tuổi thọ
   
Thì thôi em!
Mình bỏ phiếu bầu ra con đường quá độ
(theo kiểu dân chủ)
Hoạch định một phương án tối ưu nhất cho sự rũ bỏ
Kiểu như giữa mùa hạ
Nắng đục ngầu những cơn mưa và bão
(hay bất chợt lụt lội kiểu Hà Nội )
Với xác suất fifty/ fifty
Mình bỏ hết vốn an nhiên
Đầu tư cho một ngày trong veo. Thu
  
Biết chẳng thể nào câu lưu cảm giác của nồi canh chua cá bông lau bữa nọ
(dù thiếu rau ngổ và đậu bắp)
Để bảo hành (lại là bảo hành) cho việc tiết dịch vị nguyên mẫu của tuyến nước bọt khi nhai ổ bánh mì không trét bơ (và không còn gì để kẹp)
Nhưng không vì thế mà ngưng cái sự ăn (cũng có khi còn gọi là đớp)
Cũng như không thể câu lưu mùi vị của nụ hôn thưở trước
(dù là chưa đánh răng hay sau khi xực món thịt ba chỉ chấm mắm tôm)
Đến với cái nụ hôn
Của thì tương lai
   
Thì thôi
Mình bỏ quách cái  chức năng trạng từ hay là tính từ của Vui
Linh động sử dụng ngữ cảnh động từ của nó
Thì có thể chia thành ba thời
Tương lai bây giờ và quá khứ
Chẳng cần trục xuất cái sự buồn
(cho dù đời còn phong kín hôm qua)
Vẫn có hồ (cơm cháo) để gột nên Yêu.
    
20.07.10
TN

More...

CUỘC LƯU (Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

ngày ra ngõ hướng nhầm phương ngũ quỉ
trời cũng rách như vỏ củ khoai hà
cơn gió lạ lật lá chiều đĩ thõa
nắng đành hanh rụng xéo bước điêu ngoa
      
mắt cứ mở cho con đường nám khói
cứ trừng trừng đốt sinh khí nung sôi
biết chẳng thể tưới xanh dòng cằn cỗi
há lẽ nhìn mầm nụ sớm qua đời
     
chắp tay thỉnh cơn mơ làm bảo khí
lùi bàn chân nhường lại phía không người
tình đã ngộ ngã mình thêm chật đất
sá chi làm một đốm sáng ma trơi
      
có ẻo lả thêm mấy mùa thủy tụ
cũng tà lơi đưa đãi kiếp mà thôi
có cuộn tròn nơi góc buồn ru rú
đâu vẹn toàn nét cạnh một vóc đời
     
thôi thì ước lá môn cho nước đổ
ước lục bình để nước dễ cuốn trôi
biết đâu đó trong dòng người tuôn huổn
đốt lồ ô nắm được ngước mắt cười
      
vẫn tiễn được em về nguồn đại cát
cho dù ta năm tháng mãi tam tai
rồi có lúc giữa tiêu sơ hoang mạc
nhánh vô ưu trổ ngược nét hoa cài
      
về trước ngõ cũng là phương lục hại
giới sắc nào thanh tẩy được đàn trai
nén tùy duyên khảy đôi dòng sương khói
trải ngang nhiên an rũ một giấc người
            
11.07.10

TN

  


  

More...

MÀU SÓNG (Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

mùa hạ chột đeo nửa ngày gió mát
biển u u khoanh vũng nhận sóng chìm
trăng độ nọ về ngậm vành đáy cát
cày mắt đời lên vết rạn chân chim
 
mái tiêu sương nhuốm nhàu màu nắng bỏi
bẻ tia nhìn khều lại nhánh xa xăm
con còng gió ôm đầy càng bọt biển
ta ôm chiều vào chua chát tháng năm

cát vẽ lên ta màu trời dĩ vãng
ta họa vào mùa nét sóng phiêu du
bất chợt hải âu chợt buồm chợt đỏ
phía em thành siêu tưởng bức vô bờ
    
có mấy mặn mòi để thành ngọc bích
biển cũng dã tràng biển cũng mồ côi
trăm hướng gió oằn bãi bờ bến cụt
nắng chiều nay ngậm trắng bóng ta ngồi
     
mùa rách nát trằn lề ngày ái ố
khỏa mạn nào khỏi trể nải cuộc chơi
ta chợt thấy sóng như mình lọ mọ
khuấy màu đời vỗ phết hướng buông trôi
      
08.07.10
tn
  

More...

THƯA EM LỤC BÁT (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

thưa rằng có ít tuổi buồn
anh đem chuộc lại thuở tuồn tuột nhau
biết đâu còn cái mo cau
ướm che được phía đã nhàu nhàu rêu
  
hoang hoang gác vểnh lên chiều
vén vài sợi nắng đủ tiêu diêu ngày
tẩm ngầm nếm lát mây cay
nhấp cơn gió mặn nếm say nẻo già
      
đãi đằng mấy ngụm tình xa
lật trăm năm lạ tìm tà huy quen
hình như mộng đã lên đèn
soi ta ngồi ghép mảnh bền vỡ xưa
   
tuổi buồn còn đó. Xin thưa!
mắt anh thất bát trên mùa hạ rong
hình như có ngọn đòng đòng
dậy thì trên vạt mòng mòng tít quay!
     
04.07.10

TN

More...

BẦU TRỜI MÀU DƯA CHUA (Sắc Giới 6- THƠ)

By Lê Thuận Nghĩa

Phía đã.
Bầu trời màu dưa chua
Rều rệu mùi đất nâu
Anh không tìm được cho em nụ cười hình quả sấu
Thì thôi
Anh cháy tiếng ve
Anh ran màu phượng
Bày niêu mình giữa mùa Hạ lửa
Bới vơi
Nhớ lại đầy
Vơi vơi lại đầy
.
Đên nằm
Giấc mơ xoè cánh đại bàng
Móng vấu cắm vào lư lửng
Nhầy nhầy bao dung
Hang động cả mặt trời. Khuất mặt
Lại nhốt anh
Như con vua Thủy Tề trong cũi sắt
Lại đổi mặt đời
Bằng điệu đàn tích tịch tình tang....
.
Phía chưa.
Anh
- bông cải ngồng
Sớm trổ về phía bầu trời màu dưa chua
Nâu nâu gió cũ
Hoe hoe lời ru. Ở lại
Lạc mùa xưa
Thắng đắng lời sau
Rim liếp mây chiều
Lợp mái tiêu sương
Ủ ấm dòng khói dại.
.
Phía còn.
Em
Nở mộng múi mãng cầu
Líu lo..
Rụng tiếng từ qui
Vẫn anh như con chim ngọng
Ghé đậu cành cong
Ngậm nhành cỏ Hạ
Gõ dò về phía cửa lầu Tây
Thiêm thiếp gánh tiều phu
Đợi đêm về
Xoè giấc đại bàng
Nghiêng rót màu trời lên mùa bông cải
Tưới chín ngồng yêu.
   
29.06.10
tn
  

More...

KHUẤY LẠI THÌA THẤT BẠI (Trường Phái Thơ Vớ Vẩn)

By Lê Thuận Nghĩa

Có mỗi một mụn buồn chí mén

Vỗ về mãi không chịu lớn
  

Hình như những gì hiếm muộn cũng đều có chung một hiệu ứng hiệu ứng tương tự như hội chứng suy sinh dưỡng.
  

Mụn buồn đến với tuổi tri thiên mệnh èo uột như đứa con cầu tự không lớn nổi
  

Giá như nó (nỗi buồn) là một đứa bé. Mình có thể đưa nó đến phòng khám nhi khoa xác định xem nó thiếu loại sinh tố vi lượng nào. Mình sẽ bổ sung kịp thời cho nó để loại bỏ triệu chứng còi cọc. Ví dụ như can-xi-um phờ-lua-ra-tum bổ sung cho sự phát triển xương ka-li-um- phốt-pho-ri-cum chống sự bại xuội yếu đuối của gân cơ hoặc là mác-nê-si-um-phốt-pho-ri-cum hay phe-rum-phốt-pho-ri-cum bổ máu và tăng khả năng tuần hoàn trao đổi chất của cơ thể thế là nó sẽ lớn nhanh như thổi.
   

Đằng này nó (nỗi buồn) đến với tuổi tri thiên mệnh như thể vì rối loạn hooc-môn nên thiếu en-zim để tiêu hóa nguyên liệu (ví dụ như sự rủi ro sự kém may mắn hay một quả thất bại trong một cuộc ganh đua chằng hạn) để tạo thành năng lượng thúc đẩy sự phát triển trưởng thành. Nỗi buồn đến với tuổi tri thiên mệnh vì thế mà lâm vào tình trạng  "hội chứng suy dinh dưỡng" không thể lớn lên thành "nỗi buồn tráng sĩ" được.
  

Nó (nỗi buồn). Không thể trưởng thành thành một nỗi buồn đã lớn. Nên những bài thơ tình cạn kiệt cả cảm xúc và được viết ra với một gam màu vàng vọt chẳng khác gì da của một con bệnh mắc chứng hoàng đản. Và khi đọc lên nó cứ khèn khẹt như cái dây mi của chiếc đàn ghi-ta được thay vội bằng một sợi cáp phanh xe đạp. Hoặc câm đặc như cái đàn cò chưa kịp vuốt sáp cũng có khi lục bục như tiếng trống ếch thủng mặt.

Mình cũng đã chăm bẵm nó ra trò rồi đấy chứ.
  

Bón cho nó cả vết thương mưng mủ do thằng bạn cố tri đâm một nhát vào mạng sườn vì tính háo danh và đố kỵ.
  

Bón cho nó cả cái tin có một người quen thân bị đột quị một đứa bạn hồi cùng học phổ thông không qua nổi khối ung thư kỳ cuối. Hay thậm chí cả cái tin con gái của người đồng nghiệp vừa mới nạo vét thai.
   

Đút cho nó từng thìa thất bại.

Mớm cho nó  từng búng ghét ghen từng lời từ chối từng buổi chiều cô đơn và từng đêm chăn gối trống không từng ngụm giận hờn từng hớp sám hối.
          
Cũng có khi như thể bốc thuốc: Vài lượng rét nàng Bân sao qua cơn sương muối dăm bảy chỉ tím bầm màu phượng chín sân trường một ít đồng cân thảng thốt mưa ngâu mùa quạ đội cầu Ô thước hoàn với màu trời rách lá vàng thu...bỏ vào ấm tim nhỏ lửa. Chưng cất kiểu sắc 3 còn 1 chiêu với bạc trắng tóc mai dôn dốt ngày dài..rảnh rỗi.


   
Thế mà nó không thể nào lớn nổi. Ôi! nỗi buồn cam tích.
   
Có những buổi chiều trong thời tri thiên mệnh muốn ẵm ngửa mụn buồn chí mén nâng niu hát ru: à ơi...cái ngủ mày ngủ cho ngoan..ngày mai khôn lớn để còn làm thơ../ à..ơ! gió..gió mùa thu ... ngủ..ngủ. cho ngon ngày mai khôn lớn mình còn vu vơ...
  

Mụn buồn ngủ mụn buồn không lớn nữa. Ta bỗng thấy mình vắng lặng như mặt hồ cái bữa không có gió. Cái mặt đời như gương. Ta soi mình trong đó thấy cả huyết mạch của tâm hồn xuôi ngược chảy theo dòng trong dòng đục có dòng trong veo vô nhiễm có dòng cặn rã ố bẩn như con đường trong phố thị gặp cơn mưa xối xả cống nước không thông ngập thấy mà thương...
  

Mặt hồ ta vắng lặng như gương

Ta bỗng thèm thuồng muốn có ai đó

Ném vào ta một hòn sỏi
Một viên cuội


Cho gợn sóng loang

Thành những cơn buồn rộng lan ra mãi

Những cơn buồn đồng tâm

Lớn nhanh như thổi

Và câu thơ viết ra trong thời tri thiên mệnh

Giản dị thật thà và khờ dại..
(không rối rắm ngôn từ không cảm xúc lừa dối)
Như một lời ru hiền
Rụng xuống từ trên môi....

       
À ơi...ta ru cái thân buồn chí mén
"không lớn ni thành người"
Có lẽ nào ni buồn thời hiện đại
Lớn lên bằng tiêu hóa niềm vui
Có lẽ ta phải khuấy lại "từng thìa thất bại"
Nêm nếm thêm nụ cười
Bón cho từng ngày trôi.
    
14.07.09- 21.06.10
thuận nghĩa

More...