TRẺ VÀ GIÀ.. (thơ cũ và mới)

By Lê Thuận Nghĩa

Lúc còn trẻ cứ muốn mình được già dặn. Khi và già thì lại mơ mình được trẻ mãi
  
Đây là hai bài thơ tôi làm trong hai giai đoạn của cuộc đời chứng minh cho điều đó
  
BƯỚC ĐẦU ĐỜI
   
Hữu thư chân phú quí
Vô tự thị bần hàn
Thiên lý chi hành thủy
Túc hạ hạ quan san  *
 tn  
Huế 09.1982

   
 

MỘT LẦN  
    

Một lần ra ngõ
Ngỡ mình còn xanh
Hỏi cô má đỏ
Có còn nhớ anh
 
Một lần đứng đó
Thoáng gót chân ngà
Tưởng như vô tận
Bước vào trong ta
 
tn   
Hamburg 09.2009
_____
*
Điển Ngữ cổ: "hữu thư chân phú quí": Có sách mới đích thực là giàu sang
   
Lão Tử: "thiên lý chi hành thủy ư túc hạ": Chuyến đi nghìn dặm là do từ bước chân đầu tiên mà có
 
Dịch ý bài thơ này:
  
Có sách mới thật là giàu
Nếu mà không chữ ở đâu cũng nghèo
Đường đời vạn nẻo cheo leo
Gập ghềnh phẳng lặng cuốn theo bước đầu
   ______
  ... 
Cuộc đời cũng như làm thơ hay đọc thơ vậy. Lúc mới tấp tễnh làm thơ biết đọc thơ thì muốn đi cho đến chổ tận cùng của chữ nghĩa của cấu tứ. Khi biết làm thơ biết thẩm thấu thơ rồi thì không còn muốn bị gò bó trong ý nghĩa của con chữ trong sự ràng buộc của cấu tứ chỉ muốn đột phá những điều thật mới lạ thật trẻ trung. Bởi vậy có thể nói sự già dặn từng trải trong Thi Ca chính là sự sáng tạo ra cái mới lạ của ngôn từ cái trẻ trung của ý tưởng.. Nếu bạn chưa có cái đó thì đừng vội nghĩ mình là Thi Sĩ ngược lại bạn đã đạt đến cảnh giới đó thì có viết như thế nào đi nữa thì nó cũng là Thơ. Gã đồ Gàn nói vậy...he..he...
       

Ví dụ gã đồ Gàn "đụt phá" (không phải đột phá) Lục Bát...ặk..ặk
   
LỤC BÁT NGƯỜI YÊU THƠ
   

thì anh tỷ dụ vậy rằng
biết đâu có cái trong hằng hà sa
biết đâu ở đó ngọc ngà
khi bên châu báu cũng là vậy thôi
   
rằng chưa cho đứng thì ngồi
bảo thưa anh dạ mấy lời thiệt chi
bảo đi khăn gói anh đi
bảo về về cũng chỉ vì em ưa
   
bảo không anh chẳng dám đùa
bảo thôi chẳng dám dây dưa gọi là
thì anh tỷ dụ nôm na
có như miếng giẻ em chà sao đâu
   
tỷ như em bảo đưa mau
bài thơ lỡ viết đôi câu bồng bềnh
là anh chẳng thể lặng thinh
dạ thưa em ạ!
thiệt tình
anh phắn đây
 
tn
30.08.10

  ____
   

31.08.10
tn

More...

CHIỀU ĐỨNG GIÓ (Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

chiều nay đứng gió ta đứng đó
đứng để biết mình thổi về đâu
bao nhiêu nắng đỏ bao xanh lá
chỉ một mình ta hình như nâu
   
chiều nay đứng gió ta lặng đó
đứng phía chờ nhau phía không nhau
có bầy châu chấu vờn trên cỏ
có một mình ta đứng nguyện cầu
   
chiều nay gió đứng ta lúng túng
thấy một bình yên rất vô duyên
chuông chùa rơi xuống hình như cũng
thiếu cả an nhiên thiếu ảo huyền
   
chiều nay gió đứng ta chưng hửng
biết trôi về đâu để có em
con đường chợt nhọn như tên bắn
cắm thẳng vào ta mấy vết quen
   
là ta đa cảm hay gió đứng
để chiều ngây dại nắng rưng rưng
cành buông tán lá hình như trỉu
nặng một ngày xưa đến vô cùng
   
chiều nay gió đứng ta như cũng
chững giữa tàn đau nhói nét yêu
hình như là thế từ em vậy
nghiêng đổ qua đây một xác chiều
      
29.08.10
tn

More...

ĐÊM ĐỘC ẨM (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa


Độc Ẩm - Tranh dán giấy/ Collage of thuận nghĩa 
    
_____
  
ĐÊM ĐỘC ẨM  
 
chỉ còn ít thừa em trên móc áo
lầm rầm anh khấn niệm phía ngày tìm
thử quấn lại hơi người từ bữa nọ
con thạch sùng thôi chắt lưỡi lặng im
    
chén trà khuya nhấp bóng mình trên vách
dựa bức tường còn ám chút hơi quen
đêm thì ngắn mắt dài ra hêu hếu
vo tia nhìn cho tròn ánh trăng em
   
mây đã khuyết qua vạt lời gió lú
có đong đưa đâu chăng được sợi buồn
thôi thì ngược ngáp về miền quá khứ
cho nhớ này khỏi dại khỏi dài hơn
   
chỉ còn chút thừa em sau khe cửa
chút hiu hiu gõ được có một lần
lần ấy đến rồi đi không về nữa
kế từng đêm luôn vọng tiếng bàn chân
   
thử quấn lại chút hơi người bữa nọ
con thạch sùng lại chắt lưỡi mè nheo
anh với bóng cũng hai người trên vách
nhấp hớp trà nhấp cả dáng em theo
   
dư nhiều lắm những tay chìa mời gọi
nắm hững hờ có se sắt gì đâu
chút em thừa sau một lần hạnh ngộ
thiếu cho đời cả một quãng mai sau
    
anh là vậy chút thừa rơi tri kỷ
cũng mênh mông thăm thẳm được mùa vui
chẳng cần nữa những trăm ngàn hờ hững
đã đủ rồi
dù em ...thừa lại
chỉ chun chút ấy thôi!
       
28.08.10
tn

More...

ĐÊM RẤT TÍM (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

  
đêm võng lộng rước em từ nỗi nhớ
kiệu em về say khướt chén vu qui
em rất ấm dù chẳng còn đây nữa
dù tận cùng đã cuối hướng chia ly
     
trầm nẫm đắp nụ cười em dạo ấy
gối lên lời lên tiếng nói chưa quên
anh chối từ một bàn tay chiều trước
đợi mơ về nắm lại ngón em mềm
       
rồi lại hái lá trăng non xuống bói
đến  bao giờ tròn được phía chưa đau
trang đời nào em dừng thôi viết nháp
cho câu thơ lành lại thuở ban đầu
           
nụ đêm nẩy núm màu ngây tim tím
ngón gió thon nuôn nuốt vuốt hương tìm
em thẳm diệu giữa chân trời trắng phớ
nét giai nhân bừng dậy lửa hồi sinh
         
quây võng lộng rước em từ nỗi nhớ
kiệu khứ hồi gõ lại nốt xưa đau
mùi trăng xõa nơi em ngồi chải tóc
mái đêm cài miên dại một ngày sau
  
rồi lõa mộng trần vai lật hơi thở
chén thiên nhai quắn líu đỉnh môi mềm
lá ngậm sương hây màu say hơ hớ
quấn vào nhau song cửa vén trăng êm
 
em dữ dội giữa một ngày vũ trụ
nhưng rất hiền trong một tối kề bên
đem võng lộng rước em từ nỗi nhớ
kiệu em về ủ ấm giấc an nhiên
  
em bạo loạn giữa cuộc người dã thú
nhưng dịu dàng non dại lúc gần nhau
anh võng lộng rước em từ nỗi nhớ
gọi bốn mùa cho sương khói qua mau....
  
23.08.10
tn

More...

THU LÀM GÌ EM MẦN CHI (Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

 
Thu làm chi để trời như hũ nút
Chút xanh xanh nâu nâu xém cạnh vàng
Nắng khắc khoải mưa oằn rơi ưng ức
Mây vắng chiều đêm gió phải trôi hoang
   
Em tìm chi anh cũng là hũ nút
Cũng loe hoe xem xém bạc tóc mai
Cũng nhai nhải cũng hà rầm bức xúc
Cũng lêu bêu đây đó mãi rạc rài
    
Ừ vậy đó thì bốn mùa kế tiếp
Hạ tàn rồi nên tất đến thu thôi
Anh với em mắc mớ chi phải biết
Để lơ ngơ anh nếm trải mùi đời
      
Mùi rưng rức của những cơn nhớ nhớ
Mùi cay cay tay vẫy buổi chia xa
Mùi oai oải mơ cái ngày gặp lại
Mùi te tua khi vỡ dưới ngọc ngà
 
Giá như thế hạ tàn là đông tới
Đừng sang thu như anh chẳng gặp em
Hết nắng lửa là lạnh về cái rụp
Khỏi ngất ngây mơ ước nữa cho thèm
 
Giá như thế đời khỏi phải quen em
Có lụi hụi đâu cần lo khú đế
Có lang bang đâu ngại chậm lối về
Có rỗng túi  không cần phải ba que
    
Có em rồi lại phải oái oăm thu
Lại thèo nẹo quắn lo mùa hội ngộ
Lại nhì nhằng tới lui đi và ở
Rồi nhớn nha khiếp vía chuyện bất ngờ
 
Thu làm chi để mùa như hũ nút
Chiếc lá rơi phải liếc khỏi giật mình
Bài thơ viết câu khom như ở đợ
Sợ em buồn lo mình quá chông chênh...

More...

TIẾP THỊ (Lục Bát)

By Lê Thuận Nghĩa

       
    chiềng làng chiềng chạ
       thượng hạ tây đông....
             (lời rao cổ)
        
chiềng mây một tán ngô đồng
chiềng chiều một thoáng nhẹ bồng bềnh xưa
      
chiềng mưa cơn nắng giao mùa
chiềng thu ngọn gió nhặt thưa cuối ngày
        
chiềng mơ được bữa cầm tay
chiềng em hết thảy vơi đầy nơi anh
       
này này tít tận lời xanh
chiềng em búp nụ đầy cành từ tâm
        
chiềng xa tiếng gót chân gần
chiềng môi một khoé hồng trần ngất ngây
       
này này tít tận cung mây
chiềng ao rau muống giàn đầy mồng tơi
       
chiềng đêm một tiếng ru hời
khẽ đưa tao Mẹ rụng lời ca dao
        
chiềng ta nửa bát ngọt ngào
mùi hành thành nỗi khát khao mặn nồng
       
này này tít tận mênh mông
gánh xưa còn tưới ngô đồng nữa chăng?
    
  
15.08.10
tn

More...

"ĐÃ NƯ"..(Lục Bát- tặng VTH)

By Lê Thuận Nghĩa

"đã nư" là một phương ngữ miền Trung chỉ sự thống khoái khi chứng nghiệm được "quả vị" của một thứ cảm xúc gì đó. Tôi xa quê đã lâu có lẽ gần ba bốn chục năm nay chưa nghe lại từ này. Hôm nay có cô Em Gái còm vào nhà cái từ này thấy thật gợi nhớ quê nhà nên tức cảnh làm nên bài lục bát này:
 
ĐÃ NƯ
 
thân tặng VTH
    
đời chừ thiếu cái nư nư
nên khi muốn "đã" cũng từ từ thôi
   
"đã nư" là quắt cần rồi
phiêu phiêu nghiêng giữa đất trời mà rêm
   
đời chừ thiếu cái "đã thèm"
thiếu huôn "đã chận" thiếu "tòm tèm" thơ
  
đành thôi đợi cái bất ngờ
mà nưng nựng lạ mà chờ chờ quen
   
đôi khi cũng muốn kiêng khem
phím ưng ức chữ ngón chèn chèn câu
 
đành thôi đứng phía chân cầu
lắng nghe quan họ têm trầu phượng loan*
   
đành thôi ngóng phía đầu làng
úp sông quê rữa những vàng vỏ nhau**
  
dù không bông bí nụ bầu
chớ nên dậu đổ để nhàu bìm leo
    
ấy là cũng cột cũng kèo
cũng rơm rạ mái cũng treo chạn buồn
   
đã nư với một chiều tuôn
hạt đau có nẫy cội nguồn xưa không
   
cớ sao thắt nút bòng bong
người qua Bãi Trước kẻ vòng Bãi Sau?***
_____
 
* Làng Quan Họ Quê Tôi- Tiếng hát Thanh Hoa...(nghe đã nư thật)

    
  
** Khúc Hát Sông Quê
 
  
       
***   Nỗi Nhớ Biển Dầu (thơ Vũ Thanh Hoa- Nhạc Nguyễn Trọng Tạo:
   
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=puFkBDH0_n   
_____

    
14.08.10
tn

  

More...

NGỌ NÀY.. (Lục Bát)

By Lê Thuận Nghĩa

ngọ này rụng chát cơn mưa
gió cay cay thổi giao mùa ngoài sân
  
nâu nâu đốm lá gọi gần
tóc nghiêng xõa chút ngại ngần qua vai
    
ngọ này từ nụ sớm mai
nở ta ra phía bên ngoài không gian
        
để mắt em chuốt nồng nàn
kéo anh thành sợi tơ ngàn phiêu diêu
         
bàn tay ngần phủ nhiễu điều
giá bầm soi vết trớ trêu ngọn ngành
         
ngọ này thoang thoáng nắng xanh
trời còn leo lẻo vài nhành non xưa
        
phải chi em ngọn gió đùa
để anh cởi áo treo mùa cạn duyên
     
phải chi em chớ có hiền
để anh móng vuốt giữa miền hồ ly
        
ừ rằng giá thế phải chi
không cắc cớ lụy nhu mì ấy đâu
        
ừ rằng cứ nanh nọc nhau
thì anh chẳng phải "qua cầu gió bay"
       
ngọ này sao cứ ngọ này...
 
13.08.10

 

More...

CUỘC CHỮ (Thơ Giang Hồ)

By Lê Thuận Nghĩa

Thất thố một ngày rạc
Cái trôn đêm chìa ra một buổi sáng không quấn nắng
Boa cho tiếng cu cườm cuối hạ
Một bài luận nói về dân chủ mới đọc được tối hôm qua
    
Gió ban mai chỉnh trị một cơn thổi gấp khúc qua mấy lườn bê tông
Chén trà sánh màu mạn
Không chát nổi một phía hưng vong
Đành thôi nhấp cuộc đĩ chữ
Nuốt sang dòng
Cho một ngày chưa kịp tới.
 .
  

Thất thố một mùa hầm hố
Cái đáy mây trật ra một cơn mưa không rải giọt
Chiết khấu nụ cười
Chêm thêm cho bầu trời nghiêng về phía lệch đất
Trút ra những hạt cát của sự thật
Chảy xuống từ cái cối xay gió
Chỉnh trị một đường cong cho hoàn mỹ cái vòng ba của luận cứ
  
Chẳng có cuộc thi hoa hậu nào dành cho ý nghĩ
Thì giải ăn ảnh chụp được từ sự ăn mày dĩ vãng
Cũng mụ mị chấm sang hàng
Điêu toa cho một ngày rách việc

.

Ví dụ vậy
Ngoài kia lá đã vàng
Bầu trời đã trong
Và mây không kéo về che tầm nhìn từ một phía biển
Thì vội vàng chi mà vá víu bầu trời chưa kịp rách
  
Thì thôi
Cố mà rặn để đẻ non ra một niềm vui
Đằng nào cũng nhồi nhét cho nó cặn tạp của thiên lũng triết lý về nhân sinh cho nó bú mớm cái lêu lỏng vắt ra từ tư duy
Rồi sẽ có nụ cười đột qu
Vì áp suất chữ
Vì áp suất từ bi.
 
Chấm lửng cho một ngày
Vỡ thớt
....
 
12.08.10
Gàn

More...

VẾT RÊU RIÊNG (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa


Đời rất rộng mà mình như góc ổ
Cứ lăn tăn với hang hốc tâm tư
Đời đẹp lắm muôn hoa thơm cỏ lạ
Mình quẩn quanh lủm chủm bóng tù mù
    
Em là lá là nắng là gió
Là phượng hồng mây biếc tím bằng lăng
Anh khúm núm lấm lem và lọ mọ
Là ất ơ là đứa là thằng
    
Em lấp lánh long lanh loa lõa lạ
Anh lẻ loi le lói lặng lỳ lỳ
Đời cho em muôn sắc màu sáng giá
Chỉ dành anh một nẻo của tình si
      
Và nẻo ấy đã quây anh thành hang ổ
Bốn mùa qua bốn vách động man di
Em là lá là nắng là gió
Để anh thành khú đế bữa so bì
     
Đời rất rộng anh chỉ cần ổ chuột
Vừa vặn mình đủ đặt lối chân đi
Nhường em hết cả đất trời ấy đấy
Cả mênh mông nâm nẫm mộng xuân thì
     
Đời đẹp lắm hoa thơm và cỏ lạ
Em cuốn vào mà đỉnh cuộc mơ tiên
Anh chỉ cần đôi nhành rơm rạ nhỏ
Quây ổ mình bằng mấy cọng thơ hiền.
     
Anh chỉ cần b yêu còn góc ẩm
Để ngả mình trên một thảm rêu riêng
...
     
09.08.10
TN

More...