THẾ THÔI (Lục Bát)

By Lê Thuận Nghĩa

Rút cuộc rồi tuyết thế thôi
Ngày đông là của đất trời đen thui
  
Rút cuộc rồi chỉ bùi ngùi
Em là em của trong tôi để tìm

Rút cuộc rồi là lặng thinh
Ngày đi em cũ mùa tìm mới tôi
...
 
09.01.11
TN

More...

Dáng Cà Phê (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa


Buổi chiều trôi ngang
Đêm về kẻ dọc
Mắt đóng đinh
Câu rút một ngày mai
 
Tý tách cà phê
Nâu màu hạnh nguyện
Anh thấy em ngồi
Đắng ngoét từng thớ quên

Anh thấy em ngồi
Quắt vắt lời nguyền
 
Buổi chiều trôi ngang
Đêm về kẻ dọc
Em treo ngày mình
Lên nâu
Em treo mùa mình
Lên rơi
Đóng đinh một buổi người


 
09.01.11
TN

More...

THƠ LÚC GHÉP LÁ

By Lê Thuận Nghĩa

KHÔNG CẦN Rà
 
 
(Một phần bức tranh ghép bằng lá khô Khúc Hát Sông Quê 1- Đò Ngang đang làm dở)
  
Trời rã tuyết còn ta rã đám
Cứ lơi phơi thùng bất chi thình
Bức tranh dở màu đang tô dở
Tình lênh đênh lời cũng linh tinh
 
Không đủ khuya không nên chánh ngọ
Khi mùa đông ngày ngắn đêm dài
Không rõ anh thì em không rõ
Ngắn sợ chờ dài rộng sự phai
 
Trời còn lạnh mà ta hết ấm
Nay chỉ còn một trắng tuyết thôi
Biển đông đặc vỗ không thành sóng
Ta màu băng buốt cứng chân trời


Ai họ Chí và ai Bá Kiến
Để so đo rõ phía rạch ròi
Bát cháo hành và tô huyết yến
Tình phía nào sẽ được lên ngôi?

  
Ai Lão Hạc ai..của Lão Hạc
Để lui cui thiếu vũng trâu đằm
Nơi nào trong và nơi nào đục
Vũng đời nào lấm phía trăm năm
   
   
Không có em ta còn có lá
Dẫu loay hoay cũng chín mùa vàng
Không có mây trời còn có tuyết
Cũng bay bay cho tận mùa sang
 
Không có sông ta còn bến đợi
Cho hồn buồn qua chuyến đò ngang
Không có em ta không cần rã
Như nẻo đông nhoe nhoét..
...rụng bên đường.
 
 
 
 
03.01.11
TN

More...

PHÚ NHỚ BLOG "QUÊ CHOA" (Biền Ngẫu)

By Lê Thuận Nghĩa

Nhớ ngày năm ngoái
Sướng thay!!!
 
Còm sĩ khắp nơi về hội ngộ
Bạn văn muôn nẻo đến nâng ly
 
Quê choa hừng hực chí tang bồng câu câu ý ý bay trời
Chiếu rượu ngất ngư mộng hồ thỉ tứ tứ lời lời dậy đất
 
Này Dân Choa Cu Đỉn Mèo Hen Bò Sát   Hồng Chương... đó đó
Nọ Hoa Cải Bạch Dương Thanh Chung Như Mai Em Đẹp ...đây đây
 
Nụ cười xuân nở toét tòe toe vui nổ banh thiên địa....khơ khơ khơ...
Lời chúc tết tràn nhòe nhoét nhé sướng ran đáy nhân tình...ạk ạk ạk...
  

Ngẫm lại tết năm nay
Buồn quá!!!

  
Bạn bè phiêu bạt mười phương
Bằng hữu tác tan mấy cõi
 
Chiếu rượu như chùa Bà Đanh heo hắt hoang tàn thấy lạnh
Quê choa tựa báo Tiếp Thị lợn cợn lắt nhắt nghe khô
 
Topic không cho sẻ chia khác chi rọ miệng
Bài viết chẳng được cùng cảm như thể che tai

Âu là thế thời loạn lạc nào đâu thoải mái bán táo buôn dưa
  
Đành vốn nhân tình điêu toa phải thế an toàn buông câu viết chữ

  
Biết là vậy nhưng lòng còn chưa đoạn nghĩa tương giao
Ngầm hiểu thế rằng ý đã dứt tình hạnh ngộ
 
Bao bận ghé vào thui thủi bước chân ra tâm lấn cấn mấy hồi còn được
Mấy phen dòm tới ngán ngao dồn gót thối hồn xôn xao bao thế thắng thua
 
Thèm câu văn xưa chợt rưng rưng tủi tủi hờn hờn
Nhớ tứ thơ cũ thôi ủ ủ ôm ôm tiếc tiếc
 
Giờ đây ta một đường đi câu đối mới vui xuân cũng đành mồ côi mồ cút
Mai ấy bạn mấy nẻo về lời nguyện cầu chúc tết thôi thế gửi gió trao mây
 
Chén rượu ngày nao giờ chỉ còn "độc ẩm" thê thảm thế là cùng
Câu chào bữa nọ nay là vậy "côi cô" bẻ bàng bao kết cuộc
 
Cũng đành ngậm đắng mà vui
Nên vậy nuốt hờn để nhớ
   

Ngưng chiếu rượu Quê Choa coi như lần dứt mối tình cố quận
Mở trang thơ Bằng Hữu biết đó phen cầm ân nghĩa tân hương
 
Mấy lời cuối năm nói sao cho rõ
Bao ý đầu xuân nghĩ vậy cho vuông
 
Duyên còn là Có
Duyên tận thì Không
  

Âu đó cũng là đạo trời nhân nhân thế thế
Vọng động mà chi
Lấn cấn mà chi
 
31.12.10
Đồ Gàn cẩn bút

More...

NÍU XƯA LỤC BÁT...đến khổ 108

By Lê Thuận Nghĩa

(tiếp từ khổ 1 ...
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/270304  )
 
76
đâu rồi thuở tập tầm vông
chí chềnh nắm mở cạn lòng tay xưa
chợt mình bạc dại bốn mùa
mắt trầm cổ lụy. Dạ thưa với đời.


77
thỉnh từ trong vạt lả lơi 
chút ươm nắng trối nhuốm lời hạ rong
vàng tươm rục nhụy trời hồng
đẫm thì sương khói nhòe dòng mây qua


78
thỉnh từ một nhánh la đà
nghe nhân gian vỡ vọng òa chuông ngân
kinh yêu tụng tụng vạn lần
chưa khai được một lộ gần cho xa


79
thỉnh từ tích trượng đầu đà
phải chăng duyên trước độ qua duyên này
mù tăm một nhánh trầu cay
còn màu vôi bạc tháng ngày tô môi


80
một mai ươm ly nụ chồi
nở năm phương hạc cho thời biếng nhau
cho mùa tóc oải trắng đầu
tìm ra lối tận kết câu giả từ
    
81
vén trời lật cuốn Thiên thư
ngán câu hạnh ngộ gạch từ nhân duyên
mà đi cho hết bưng biền
mà quay cho rã rượi miền có không
     
82
cũng rồi một mớ bồng bong
cũng mắt môi ấy cũng dòng tóc xưa 
đôi lần quì dưới gió lùa
khấn trăng xin được chín mùa tới yêu


83
này em chạm chén bọt bèo
mình say ngọt cái buổi chiều đói nhau
ngoài kia ươn bả nắng thiu
trời không hâm nổi ấm điều riêng tư


84
chòi lên mâm gió ngật ngừ
ráng mộc gắp chút sa mù hoàng hôn
cánh nâng một hớp tê buồn
nhành mơ tha rác cố luồn tổ rêu

  
85
ngày đi nợ bữa trớ trêu
mai về chuộc lại buổi chiều không tên
đánh rơi mình giữa nhớ quên
vệt buồn năm ấy thành miền không nhau

  
86
dấu quen tìm lại mố cầu
nghe manh gió rụng lên màu áo xưa
cởi mùa sau trải gió lùa
tìm đâu vai khoác cho vừa tà thương
   
87                                         
ngày đi gánh nợ mười phương
ngày về lạc giữa cội nguồn trắng phau
nhặt lên một khúc kinh cầu
soi mình trầm tứa khoảnh màu hắt heo

  
88
hạt mê từ độ em gieo
rậm rì nay đã truông đèo rừng anh
trùng sâu cùng tột chúng mình
om gốc cội lụi nẩy nhành lá chung

  
89   
gió về mở mắt ra trừng
nhuốm nhìn sương khói để hừng hực cay
chưa từng thấu nghĩa nhụa nhầy
làm sao hiểu nổi đọa đày mà trôi

  
90
thôi từ mùa chín trên đồi
hái màu sim tím nhuộm lời trắng ðen
hái từ ánh mắt người quen
đôi nhành lúng liếng mà nhen mặn mà

  
91
chưa từng qua ải bê tha
thì chưa thể tới mượt mà được đâu
như chưa nở múi mãng cầu
sau nhằn hạt mộng được nhau bất ngờ

  
92
kinh thư chật cứng một bồ
quai đau vẫn trĩu nặng bờ vai tham
một hôm về đứng cuối ngàn
hình như em rụng thành tràng kinh tôi
    
93
đường mây tít tận xa vời
mỏi con nhạn lạc khê trời nắng thâm
lần trong nhân ảnh hà rầm
tìm người trả nợ hồng trần ngày xưa


94
cũng đành bạc dại bốn mùa
nương nương vịn tiếng chuông lùa lánh đau
tà lam còn vướng vạt nhàu
ba sinh kết lại một bầu ngu ngơ


95  
chuốt mơ kéo sợi chỉ chờ
chui xâu tục lụy lần bờ vô ưu
nhanh là xoay xở từ lâu
trắng là gạn được từ màu đục đen


96
cũng như hạnh ngộ từ em
mới hay biết được đâu nguyên thủy buồn
cũng từ mấy độ si cuồng
mới thực rõ phía cội nguồn buông xuôi


97
khẩy khêu tìm giữa nụ cười
hạt tình chắc lép ươm chồi tiêu diêu
kẹn tơ kéo sợi nhiễu điều
cho dù nhộng chột hớ hêu nong tằm


98
vườn hoang dú ngọn rau răm
biệt nơi đô hội chăm ngồng cải hăng
dù chưa rửa sạch nước sông
vẫn còn bến đá bên dòng tịch ngôn


99
thiên thu gói một ngày giòn
đợi đê đập vỡ nỗi buồn ra xem
dẫu là vạn đại cũ mèm
chắc anh mới được ngày em chưa tàn

  
100
hoài thai chín độ ngút ngàn
tự sơ sinh lấy mấy làn môi thơ
em là em của tình cờ
kiếp sau ghi lại đầy tờ giấy trăng


101
kiếp sau trôi giữa bồng bềnh
chắc không đến nỗi đoạn đành nhau đâu
bởi mình ký thác trăng sao
đâu cần gá nghĩa lụa đào làm chi


102
vén mùa nhẹ gót nhấc đi
chân trần phủi rụng rầm rì gió mây
vui ngồi dưới tán xòe tay
đếm cò bay lả hướng Tây dập dềnh

  
103
kết thì ở dưới trong xanh
nối dây tục đoạn chồng chềnh đưa tao
gối lời ru ấm ngọt ngào
đắp êm mấy tấm ca dao đủ rồi

  
104
chờ khi tuổi chín về nơi
hát bài giun dế nói lời đất đai
ngày xưa cũng của ngày mai
ngày nay cũng của tháng dài năm qua

  
105
em là em của nuột nà
của tam thế mộng hương hoa bốn mùa
anh quì dưới đỉnh mây mưa
thắp tùy duyên khởi đẩy đưa với người
 
106
nén này nhang khói mà trôi
nén này nương tựa vào lời ngậm sương
nén này niệm niệm vô thường
nén này khắc cốt tình thương vô bờ

  
107
nén này cúi lạy câu thơ
cho ta được thuở ngẩn ngơ chín muồi
nén này dạ tạc à ơi...
dâng lên dáng Mẹ vòm trời từ tâm

  
108
nén này đốt những phân vân
cho muôn xa ấy thành gần kề bên....
....
(Còn nữa)
  30.12.10
  
bắt đầu từ 24.10.10
Mỗi Ngày Vài Câu
TN

More...

Ô CỬA MỞ RA PHÍA BIỂN (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

Còn một ô cửa sổ cuối cùng
anh mở ra phía biển
không phải vì cát
không phải vì sóng
không phải vì chân trời hoàng hôn màu huyết dụ
mở chỉ để mở thế thôi
    
Hôm nao em đóng lại rồi
em đóng lại bằng một nụ hôn không ngờ tới
cái nụ hôn choán cả bầu trời
biển của anh giờ phập phồng trên ngực em thở
con hải âu thường bay qua cửa sổ
giờ bay trên môi em cười
con dã tràng không còn xe cát nữa
lấp biển làm gì
khi mắt em lóng lánh tinh khôi
     
Còn một ô cửa cuối cùng
không thể nào mở ra phía biển
mặt trời mọc lên từ hơi thở
hoàng hôn xuống trong vòng tay
anh sẽ như con chim họa mi hót thật hay
hót rất hay trong chiếc lồng da thịt
tiếng hót phủ phê
nhưng tiếng hót không còn thèm khát
tiếng hót không còn đong đưa
tiếng hót không còn màu trời phía bên ngoài khung cửa
tiếng hót thuộc về em
    
Không còn ô cửa mở ra phía biển
anh lang thang xuống bãi cát một lần
cát thiếu anh cát chỉ thiếu một bàn chân
biển thiếu anh biển chỉ thiếu một tia nhìn
con hải âu thiếu anh chỉ thiếu một bàn tay vẫy
anh thiếu biển chiều
anh thiếu cả chính anh.
 
28.09.10
TN

More...

NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU

By Lê Thuận Nghĩa

   1
rút mây đan cái ngảo chiều
hứng thu nhốt rọ khỏi rêu rao vàng
bệt ngồi vạt chớm mùa sang
nhìn con én dại cuối ngàn lạc bay
                  
    2
chẻ tiếng chuông chuốt thành ngày
trang kinh xé xếp thành bầy chim di
thả trôi sông sóng rầm rì
bọt rêu vỗ vả tìm về bến tơ
                      
    3
đành thôi đập vỡ cuộc chờ
khẩy tìm cái hạt bất ngờ trong nhau
bạn ơi nhẹ mũi dao sau
máu hồng không nhuộm bạc đầu thành xanh
                      
    4
đừng em chặt nhánh đốn cành
thương anh cắn cỏ ngậm vành ngày xưa
có bao nhiêu ấy cho vừa
bao nhiêu cho đủ cuộc đùa nhân gian
                    
5
rồi đây gặp lại cuối ngàn
gió nào nâng cánh tìm đàn về nơi
một mai gặp lại nụ cười
có còn thấy được vết người nữa chăng
                  
   6
đất này đã tỷ tỷ năm
trăng này đã vạn vạn rằm đó thôi
sá gì một độ rong chơi
mà lo tròn khuyết mặt đời vặn vuông
                 
7
thưa rằng có ít tuổi buồn
anh đem chuộc lại thuở tuồn tuột nhau
biết đâu còn cái mo cau
ướm che được phía đã nhàu nhàu rêu
    
   8
hoang hoang gác vễnh lên chiều
vén vài sợi nắng đủ tiêu diêu ngày
tẩm ngầm nếm lát mây cay
nhấp cơn gió mặn nếm say nẻo già
       
  9
đãi đằng mấy ngụm tình xa
lật trăm năm lạ tìm tà huy quen
hình như mộng đã lên đèn
soi ta ngồi ghép mảnh bền vỡ xưa
                    
  10
tuổi buồn còn đó. Xin thưa!
mắt anh thất bát trên mùa hạ rong
hình như có ngọn đòng đòng
dậy thì trên vạt mòng mòng tháng năm
      
   11
dằm trăng xốn con mắt rằm
thu này chột kén nên tằm oải tơ
nong xưa giờ kết lọn chờ
vuông thưa dệt mối che hờ hửng nhau
                        
    12
nhiễu điều thôi hẹn ngày sau
giá gương còn đợi mùa dâu chưa trồng
bến nào cũng một dòng sông
đã thân diếp dại cải ngồng mà chi
                 
     13
luồn luồng nhạn cũ thiên di
trả em hải lượng nhu mì lại xưa
bao nhiêu an tịnh mới vừa
bấy nhiêu đọa lạc còn chưa về nguồn
           
   14
phừng phừng mấy độ tìm cơn
ẩm ương một cánh chuồn chuồn lưng mây
chén thù đáy chữ uổng say
thương bao hớp tạc lên ngày viễn vông
       
    15
nắm xôi đổi mảnh tơ hồng
ước bè gỗ cũ trên dòng xưa mê
chân chiêu hớp ngụm xàng xê
ngẩng mặt chửi đổng cái đề huề em
                  
   16
giật mình khuôn thớt cũ mèm
rạn bong từng nét lạ quen mặt người
thôi đành chôn xuống nụ cười
tái sinh thành những vạt lời vô ngôn  
   
17
tìm nhau dớn dác chợp chờn
người vương cội gió kẽ luồn đỉnh mây
gõ từng chắc lép tuổi gầy
hạt tam thế mộng còn dày vò đêm
 
18
lạc vào nơi vũng thuyền quyên
xót lần chiêm gụ gáy miền cườm giăng
tàn hương cỏ rạc đồng trăng
thắp le lói bước đếm lăn tăn chiều
 
18
bẻ nhầm sợi nắng trớ trêu
gãy ngày nhớ cháy rám điều đã quên
phải chăng thuở ấy có em
nên giờ sương khói phủ trên nuột nà
 
19
trần thân tìm mảnh thật thà
khoác che rối rắm khỏi chà xát nhau
ngẩng nhìn trái thị trên đầu
mà thương bếp lạnh còn đau lửa tàn
 
20
đành rằng đó cuộc trần gian
nhưng chưa dựng nổi trai đàn tịnh không
lêu bêu vài độ bòng bong
mai đây mốt nọ tìm dòng buông xuôi....

   
21 
soi gương cũng thấy mặt người
dẫu còn đôi nét rạn cười hôm qua
khép cửa vào mở cửa ra
trong ngoài đều rụng đâu là vàng thu
  
22
hình như ta giữa sa mù
gần bên mà chẳng bao giờ thấy nhau  
vét sạch cát đá ngày sau
đắp không nên nổi mố cầu giao duyên  
   
23
trai đàn nghiêng vóc thuyền quyên
nhìn hơ hơ gió ngóng miền tịnh không 
núm chuông treo chốn khôn cùng
tiếng tơ vương nhịp đèo bòng rè khan
   
24
tình ất ơ nghĩa tàn tàn
còn lang thang nhớ với làn môi rong
bãi xưa bẻ ngọn cải ngồng
đem hong gió chướng để bồng bềnh trôi  
   
25
tọc mạch sảy nhúm chiều rơi
tiếng chuông kết sạn rụng phơi góc sàng
có ngày cát đá tìm sang
hỏi vay một đấu giữa đàng cho mê
    
26
xoạc ngồi tum hủm bên lề
ai đi hất gió lợm về lợp hiên
một hôm soi mặt đồng tiền
thấy mình sấp ngửa hai miền Âm-Dương  

  
27
leo lẻo tụng nghĩa vô thường
nao nao dớn dác cướp đường nhạn bay
đục trong bóng cũng bầm trầy
cố soi đáy vẫn cù nhầy vậy thôi
 
28
tung hê mấy bận ngất trời
thiên thư gạn lại đôi lời rỗng cay
loáng luênh vài hớp ngật ngầy
mang thân kẻ chợ mà say sớm chiều
 
29
mình ta bày cuộc đìu hiu
ta mua ta bán cái tiu nghỉu mình
trúc nào dợn lá đầu đình
sen nào vắt mảnh tráng đinh lên chờ
 
30
sòng đôi tát cạn ao thơ
thương con chữ sót trên dơ dáy bùn
cao thấp vờn cánh chuồn chuồn
bao giờ mưa xuống rửa nguồn nước trong  

  
31
ném hòn cuội xuống giữa dòng
vỡ không thớt sóng để mong sạch bờ
con đen trôi mảng dật dờ
mười hai bến nước trước trơ trẽn bầy  
  
32
lục bình trôi tím màu ngây
bạc cơn triều nổi rặc cay triều ròng
ngả nào gạo chợ nước sông
bến nào cặp độ cà rằng nhúm nhen
 
33
bao lần tối lửa tắt đèn
mái chầm sóng lạ tìm quen hơi bờ
lá che đụt bữa mưa nhờ
đừng chê cái gã thương hồ nghe em  
  
34
một bầu trăng cạn tìm quên
một cù lao bạn uống thêm hớp buồn
mai rồi về dưới hạ nguồn
để còn nhớ bữa thượng huyền trăng suông  

  
35
chuếnh choang dáng lạ man nương
tránh người phố thị trên đường tìm quê
bởi là róc rách suối khe
chỉ reo vui phía bên lề phồn hoa  
  
36
rằng em thượng thẩm nuột nà
rằng em đỉnh đỉnh kiêu sa đủ đầy
cũng xin làm đứa bửa chây
về nơi cỏ vạt ghễnh say hương đồng
 
37
giày gai áo gụ thong dong
mai đây mốt đó tang bồng vậy thôi
ngộ duyên vỗ vả sự đời
gặp cây hái lá xỏ trời mấy que
 
38
gặp cơn bệnh lạ hậm hè
búng đôi ba huyệt hả hê nói cười
bạc tóc vẫn kẻ ham chơi
đi sương nằm gió nói lời nghễng ngang
 
39
bởi không là gã từ quan
đâu cần cái động hoa vàng ất ơ
lề đường trải một cuộc cờ
nhấc bầy sĩ tốt được thua cũng mình
 
40
về đồng tuột cái lặng thinh
gió chằng mây chuộc ỏi inh một bờ
lỡ ngày lạc phố ngây thơ
cụp mắt ngậm mỏ lượn lờ quẹt khe
 
41
vẫn chưa đạt đạo "ngồi hè"
phải tu "đứng phố" để nghe ngóng hình
trả em cái bữa ngộ tình
anh về so lại bấp bênh suối nguồn...
  
42
lỏng le bó nhớ lươn khươn
đắn đo đũa rạc biếng trườn mâm son
đôi khi lấn cấn cỏn con
mà ghê quai mắc những hòn thị phi  
  
43
nhé em mình cứ vậy đi
chẳng nên cuộc rộ thầm thì vậy thôi
cháy đồng chưa đượm mùa còi
cố gom hạt lép sảy trời vào chiêm
 
44
trảng người chen cánh kên kên
dấu thân cò lạc nhón triền tịch liêu
giữa miền cua cáy lêu bêu
sải giang gánh cả trời chiều nhẹ tênh  
  
45
cho dù bẻ nhánh đốn cành
còn doi cỏ úa còn loanh quanh bờ
cho dù rừng đã bùn trơ
còn gốc cội rụng còn chờ cánh bay  
  
46
nhé em chớ gột mắt ngày
để đo túi mộng cho tày ba gang
cho dù có đảo dấu vàng
thì chim phụng đã tác tan bão rồi  
  
46
có hô khắc nhập rộn lời
giấc mơ trăm đốt đã người đón đưa
có là chiêm gụ đồng trưa
đập kê nước lũ đợi mùa lênh đênh  
 
47
có là bùa chú thập thành
một đời ngậm ngải cũng đành mù tăm
mai sau có độ hương trầm
là màu điếu viếng thắp lầm lỗi ai
 
48
lỡ ngày lượm được dấu hài
xin không lễ hội để cài khăn tang
cau ba chẻ bảy kỹ càng
tò he nặn tiếng khóc vàng anh xưa
 
49
đâu ai gái rở lên chùa
chỉ vì sấu rụng me chua đụt chồi
bởi chưng gió rạc lên ngôi
nên câu bác mẹ hóa lời ẩm ương  
  
50
xấn xô đau chữ vô thường
lần trang ngã mọn xót tuồng tích nhau
băn hăn cởi mấy nhịp cầu
áo còn phơi trắng thếch màu tà luân  
  
51
lũng đời đợi cánh giáng trần
để tiên cái độ phân vân chín muồi
lỡ không thành tiếng ru hời
cũng nên bóng sáng ma trơi cuối đồng
 
52
cho dù đắng ngọn đòng đòng
cũng vươn trổ lấy vài ngồng thiện căn
cho dù hầm cõi bà lằn
gạn thân chí mén lấy trầm tích thiêng...  
  
53
phù ngư nhạn hạ phước điền
lùi hoa nép nguyệt cửa thiền tận duyên
cầm lên đóa đẫm nhãn tiền
mới hay tuổi đã chớm miền rụng rơi
 
"54
ngã này nặng cuối chân trời
dọc mùa thương khó vẽ đời trên tay
người nào về giữa hai vai
toang hoang lồng ngực chảy dài một cơn
 
55
chảy tim chảy phổi chảy hồn
suốt châu thân gió biết còn máu mê
cung em rũ áo bồ đề
đóm nhang nhột phút bay về thinh không  
    
56
có nhau thuở mắt chưa tròng
tuổi tên rách mí mi bồng bột đưa
đẩy phật xuống dốc mây mưa
xua thân vần vũ tay thừa hai tay  
  
57
bốc hôm trước chữa hôm nay
nảy xanh mớn ngọn cực cay xót buồn
nôn nao cuối mặt đầu giường
chiếu chăn úa cổ đoạn trường lắc lư"  *  
  
58
thịt da toạc nét thiên thư
mắt môi phát tiết lên thừa thải vong
"có nhau thuở mắt chưa tròng" *
ấu thơ nặng một gánh gồng tái sinh
 
59
trèo qua hố đụn nguyên trinh
manh nha kéo khúc đăng trình đỉnh tơ
bốc từ vài nhánh hoang sơ
vò viên thánh dược mớm bờ nay ung
 
60
còn chưa tận nghĩa vô cùng
vẫn chưa thỏa chữ vẫy vùng bút nghiên
chưa lần chạm mé dịu hiền
vẫn còn lủm chủm giữa miền phấn son
 
61
còn chưa tận nghĩa nước non
vẫn còn đọa lạc mất còn thực hư
chưa lần thấu ngộ nhân từ
đành chờ gậy gõ bất ngờ lên vai  
  
62
chưa đi hết quãng đường dài
làm sao thấy có bóng người song song
"có nhau thuở mắt chưa tròng" *
đến khi nhắm lại thoát vòng Kim Cô  
  
63
cho dù mấy cuộc tình cờ
chỉ là mây gió vu vơ cạn cằn
lỡ vương víu độ thâm căn
ôm dòng cố đế khỏi trăn trở mùa
 
64
"đẩy Phật xuống dốc mây mưa" *
lần tràng chuỗi ngược xâu vừa vặn duyên
mới hay trong hơi thở Thiền
hít vào Điếu Ngự nhả tuyền Âm Ma  
  
65
gặp Yêu Tinh bén nhát qua
gặp Phật
cũng sát phạt đà chém ngang
tượng thiêng chẻ giữa đạo tràng
đốt tàng kinh tự thoát hàng kệ say  
  
66
một ngày tự tại một ngày
một giây tự tại một giây đủ rồi
đâu cần đạo mạo buông trôi
đâu cần y bát vàng lời Tỳ Kheo  
  
67
gặp cao cũng cứ đạp trèo
gặp sâu cứ xuống gặp treo níu về
gặp nơi tan tác tứ bề
khươi trong vụn vỡ nhặt lề uyên nhiên  
  
68
sá gì mấy nẻo thuyền quyên
tâm không độ xác đâu miền Tịnh Không
tử sinh sinh tử xuôi dòng
khởi Sắc là Giới tạc vòng Chân Như....

  
69
lả lơi lẻo mép hạnh từ
khua ba tấc lưỡi ất ơ dối lòng
vo ve đâu kể bồ hong
mằn hăn chập choạng cũng vòng vòng vo   
  
70
loong toong một bữa phổi bò
ngẩm thương thân nhện đắn đo ổ nào
tòng teng trên vách cao cao
cũng là đất nhoét từ ao đưa về
 
71
cho dù ria diếc râu trê
khác chi chạch lủi dưới sề bùn tanh
chung nhau chân ruộng rành rành
vảy hay không vảy đành hanh làm gì
 
72
ngày cò sải cánh bay đi
mới hay tôm tép thậm thì nước non
hỏi nom ruộng cạn có còn
nồm nam dạo trước xé luồn bấc nay  
  
73
bờ gần ngả đẽo bắp cày
nêm con cá đội cho tày mùa xa
um um vun mấy gốc cà
hóa ra rảnh hẹ đã qua vườn người
 
74
khua chiều khóm mía tà lơi
lịm đưa kiếm lá lóng trời tiện sao
thít tha xốp bã hít vào
hình như cắn xé mới trào ngọt ngay  
  
75
hôm nao lỡ độ cầm tay
khô buồng cau ế trầu cay úa giàn
nhớ nhau vạch lại ô quan
bốc lên nhúm cuội sẻ san tuổi hồng
 
76
đâu rồi thuở tập tầm vông
chí chềnh nắm mở cạn lòng tay xưa
chợt mình bạc dại bốn mùa
mắt trầm cổ lụy. Dạ thưa với đời.
 
....
(Còn nữa)
 
bắt đầu từ 24.10.10
Mỗi Ngày Vài Câu
TN

More...

GÃ ẤT Ơ (Thất Ngôn)

By Lê Thuận Nghĩa

chẻ mấy sợi chiều đan giỏ om
lum khum đánh dậm vớt nắng còm
bờ hạ lèo tèo vài gió ốm
bến thu lẩy bẩy mấy trăng non
   
không có cần câu làm ngư ông
chân in ruộng cạn dấu mục đồng
cần chi dài dây diều nuông gió
sáo có hay chăng cũng mênh mông
    
chặt ngọn truông ngàn về ướm tứ
ngăn nguồn đơm một mớ câu rêu
thiên thư vạn quyển khều mấy chữ
giăng giữa dòng mây neo trớ trêu
   
ngọn bút hồng trần phác tranh yêu
câu thơ điểm nhãn phết diễm kiều
nét hất nét xổ khơi lõm nhụy
khinh trầm thủy mạc vết phiêu diêu
      
sướng nhấp vài chén thăng lên trển
tuột váy Hằng Nga chấm số đo
buồn về mở webs lục mấy trự
đáy biển tìm kim hụp lặn mò
     
ngán ghé gốc đa chơi xỏ lá
trật khố buồn tênh cõi nhân gian
bẻ nỏ vứt cung ngồi khảy ngứa
tích tịch tình tang mấy điệu đàn
    
hôm ngẩn tò te anh họ Chí
ngày mo quạt phẩy phớ phơ Bờm
Tiên Điền mấy chữ tài tai nọ
cũng đá bèo chơi bữa đói cơm
    
nghểng ngãng chẻ hoe lòi giữa phố
bày cuộc cờ tiên chơi với thu
có chút vàng hươm trôi đâu đó
vu vơ ước một phát bất ngờ
   
trăng cạn tối về tay gác trán
chửi Beethoven ngu như bò
một miếng cỏn con tròn khuyết ấy
xô nát nghe hoài đâu hay ho
 
khầng khậc ghé lại nhà lão Tạo
úp mặt hít mấy cú sông quê
móc mũi vuốt cằm qua chiếu Bọ
chầu chầu ua mấy tiếng hay hè..
  

hồn lạc phách xiêu tranh dán giấy
vỏ tràm lạc cõi Lâm Chiêu Đồng
hơ hơ nốc đôi dòng lục bát
bạn bè có đó có như không...
   
một mình ta cũng là Thư Mục
cũng Tiều Ngư  trong gã độc cô
áo bố giày gai đầu xó chợ
lêu bêu ta một kẻ dại khờ
 
ngu ngơ ta một gã ất ơ...
 
Viết lại 22.12.10
TN

More...

CƯỚP BIỂN - Thơ

By Lê Thuận Nghĩa


 

rồi trước sóng
ta về ngày chột mắt
dong ngọn buồm cướp biển
cướp phù ân
 
và trước em
ta cũng đành bịt mắt
cướp một ngày
trong thăm thẳm trăm năm
 
ta biết ta vui
khi chỉ là tên cướp
cướp những gì em có chẳng cho ta
ta biết ta buồn
không thể nào có được
ngày thứ hai của êm ái thật thà
 
ta biết trong ta
nơi ta trú ngụ
hòn đảo không người
giữa biển mênh mông
ta biết trong ta
chỉ còn quá khứ
quá khứ pháp trường
quá khứ thòng lọng
em chăng chờ
ngày treo cổ
tên cướp biển bất lương


07.11.10
 TN

More...

NỞ TRẮNG MỘT NGUYÊN SƠ (Thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

Nếu trời không nắng thì anh nắng
cái nắng của thời ấp ủ yêu
nếu trời không gió thì anh gió
cái gió se sắt tuổi xế chiều
 
nếu em không đến thì anh đến
nhặt cánh hoa rơi nơi ngõ xưa
nếu em không nói thì anh nói
hương của ngày nao nay gió lùa
 
nếu đường trong phố giờ chỉ phố
chẳng còn áo trắng mái tóc buông
thì anh đứng đó và nhìn đó
thầm đặt tên em một con đường
  
nếu còn vỗ sóng anh còn em
vớt dưới mặt hồ rẻo trăng nghiêng
anh sẽ quàng cho sương ấm lại
để nhớ mắt em dạo đó hiền
 
nếu quỳnh không nở vào đêm nữa
anh viết câu thơ đặt bên thềm
cho đêm rằm ấy và em nữa
về với mơ hồ như cõi tiên
 
nếu hoa khế rụng như lời rụng
có còn tin nữa giữa mùa nhau
có bông hạnh trắng còn rất trắng
nở một nguyên sơ thuở bạc đầu.

  
30.09.10
TN

More...