TRĂNG EM (lục bát)

By Lê Thuận Nghĩa

đêm anh mấy độ cũng gầy
trăng em tròn tháng vẫn đầy đặn thêm
  

có hôm mây đến tật nguyền
khiểng che thành bữa u huyền trong nhau
      
ngẩng lên méo vạt trên đầu
xin đâu chút gió kê bầu trời nghiêng
       
mái xưa rút một sợi thiền
nối tao định mệnh ru miền vãng lai
     
trăng em vành vạnh trang đài
đêm anh đụn nọ xuôi lài hố kia
      
quẩn quanh mắt vụn bốn bề
rách đêm phiền muộn giử lề trăng em
      
đêm anh chợt bữa lên đèn
rưng rưng trước gió rọi hiên tranh tàn
     
trăng em lồng lộng tơ vàng
đêm anh lẩy bẩy với làn gió rong
        
mai này gác mái long đong
xin trôi me mé bên dòng trăng em!
    
   

                                                                             04.04.10
 tn

More...

KHỀU RẰM (lục bát)

By Lê Thuận Nghĩa

cầu mây cắn mẻ trăng đi
cho rằm thả cái xù xì xuống sân
để ta khỏi phải tần ngần
nửa mê bóng ngậy nửa lần tròn xoe
    
cầu trăng một náng vàng hoe
phẩy tay che được mé hè tênh hênh
cho đêm ta khỏi bồng bềnh
ngỡ mình như lá treo nhành vô ưu
    
trả ta lại bữa đìu hiu
kéo chăn đỡ tủi cuộc liều trong mơ
khỏi chong chong ca mà chờ
bên rèm có mái xõa bờ gió khuya
     
chữ về em nói là dzìa
nên rằm mấy bận vẫn khìa méo nhau
cầu trăng lắt lẻo tàu cau
để anh khều rụng một câu chân tình
     
bồng bềnh tuột vạt bồng bềnh

bầu rằm hơ h vén mành ngậm sương
hình như mắt lỡ độ đường
xin trăng trọ cái vô thường một đêm
  
           
30.03.10
tn

More...

LẬT NGƯỢC (Chùm Thơ Ngắn)

By Lê Thuận Nghĩa

TRUNG TÂM
 
Tôi ở giữa trung tâm thành phố
7 phút có một chuyến tàu
5 phút có một chuyến xe bus
Tôi muốn đi đâu
(Dù rất xa)
Cũng chẳng cần phải đợi lâu
.
Tôi ở giữa trung tâm nỗi buồn của người khác
Mà ý niệm
Luồng tư tưởng
Sự nghĩ suy
Thường đến và đi
Nhanh như tia chớp
Cớ sao không mang tôi ra được
Bên ngoài nỗi buồn kia?
  
   
27.03.10
tn
   
        
   LẬT NGƯỢC
      
lật ngược cái chăn
đắp lên vẫn ấm
nhưng xin đừng  lật ngược sự hào nhoáng
vì nó rất bẩn.
  
27.03.10
  tn
     
       
  
LỰC ĐẨY
     
Lực đẩy của con tàu
Phía đằng đuôi
Phía đầu nhọn rẽ sóng và tiến về phía trước
Lực đẩy lên tôi ở phía trên đầu
Dìm tôi chìm xuống trong tiếng khóc
Cả hai đều tuân theo qui luật:
                                  Thủy Động Học!
     
27.03.10
  tn

More...

VỀ TRƯỚC SÓNG (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

Trục vớt lên một nỗi buồn đã chìm vào tận đáy ký ức.
Như người ta trục vớt những con tàu chìm dưới đáy đại dương trong hàng ngàn năm trước để tìm kho báu.
  
Cho dù là cái hũ đựng vàng
Cái vỏ chai
Hay là một mảnh sành vỡ đi chăng nữa
Tất cả sẽ được giá
Vì đó là đồ cổ
(Mà những thứ gì cổ đều được coi là rất giá trị. Mặc dầu nó chẳng có ích gì đôi khi đào lên từ lòng đất vớt lên từ đáy biển sâu và chỉ để tống nó vào két sắt..).
   
Anh đã trục vớt em lên từ nơi trùng trùng kỷ niệm
Giữa cái biển cả của sự ưu phiền
Như người ta trục vớt những con tàu chìm dưới đáy đại dương trong hàng ngàn năm trước để tìm kho báu
Em là cái hũ đựng vàng
Là cái vỏ chai
Hay là mảnh sành vỡ
Trong con tàu anh trục vớt lên từ nỗi đau?
.
Chiều nay anh lại về trước sóng
Không có mảnh vải đen bịt mắt để làm tên cướp biển
Không có những móc sắt để vít níu mạn thuyền
Nhưng có cả một đáy rộng đại dương mênh mông của nỗi buồn
Để nhấn chìm em vào quá khứ
Như biển cả từ ngàn năm trước
Chôn vùi những con tàu trong sóng dữ
.
Chiều nay anh lại về trước sóng
Lược cát trên tay
Tìm một cái vỏ hàu
Soi chút sóng sánh màu xà cừ nơi ấy
Để nói với mình
Ta đã từng một thủơ có trong nhau.
      

27.03.10
TN

More...

VÀ EM Ạ ! ANH BỐN MÙA NGẬM NGẢI (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

và em ạ! anh bốn mùa ngậm ngải
mà phiêu diêu khói tuyệt chẳng hương trầm
truông đèo cũ hết thời xuân bải hoải
rừng rú nay lá lạ nảy chồi câm
.
mây gió ấy đã thành mưa thúi đất
hớp nắng trôi cỏ mục lụy bên đường
còn một vốc nay đã thành tuyết trắng
in dấu mình trong hun hút mù sương
.
em ráo chẻ sợi mình đan giải đợi
quàng khăn xô tẩm liệm cuộc tình xưa
anh chuốt nhánh quắt cần buông bến tụ
chạm tìm nhau nơi rài rạc giao mùa
.
thì còn đây mót vê vài xái ngải
rít lời yêu say chót đỉnh non tiên
và câu thơ vẫn còn kia ngai ngái
sóng sánh lăn dưới mí mắt ngoan hiền
.
ừ thì nắng mà trời ta đã tối
đắp âm u cho ấm lẻ thân gầy
ừ thì gió mà trời ta đã lặng
soi bóng mình chìa điếng một bàn tay
.
anh có thể nâng mình lên sừng sững
trên vách đời chạm tạc thế uy nghi
nhưng không thể khắc nơi em đôi nét
của nguồn sông in dáng núi khum quì
.
xin lỗi nhé không thể nào phụ bạc
để câu thơ ráo hoảnh những nguồn đau
và không thể để hồn mình bạc nhạc
trước tình đời muốn đay xéo vò nhàu
.
xin lỗi nhé không thể nào nói được
những lời yêu sáo rỗng sắc phù du
không tô vẽ không nhuốm lời ma mị
uốn câu thơ cho phiếm nịnh phỉnh phờ
.
anh cứ vậy suốt bốn mùa ngậm ngải
lỏng bỏng hồn trong sương khói buông trôi
có lẽ vậy cuối chót đường thanh thản
là nơi nao không khuôn thước mặt người
.
không có lá anh sẽ về treo nhánh
để đung đưa với rừng rú nguyên sơ
và em ạ! hoa đời em cứ nở
khát hương thầm anh ngậm ngải bốn mùa.
   
_______

23.03.10
TN

More...

TRẦN TRUỒNG THÁNG BA (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

Tháng ba không trắng
Tháng ba không có tuyết
Tháng ba không vàng
Tháng ba không có nắng
Những hàng cây ngậm sữa búng chồi
Trần truồng chưa lá
Tháng ba non tươi
  
Gió khựng lại bên kia biển xanh
Tháng ba rét ngọt
Nắng khựng lại phía chân trời vàng
Rừng khỏa thân tắm gội
Rừng khỏa thân đang đợi
Lâm bồn một mùa sang
Lâm bồn một mùa xanh
   
Tháng ba có nỗi buồn sơ sinh
Rơi xuống từ đám mây có màu rất cũ
Đàn sếu bay ngang bầu trời
Lạc xuống tiếng kêu đầy ẩn dụ
Về một mặt hồ rất bình yên
Về một bầy đàn rất nhẹ
Tháng ba hồn nhiên
    
Tháng ba có niềm vui rất non
Hoài thai trong những ngày dư
Dư cái lạnh của mùa đông năm trước
Dư gió chướng của những lần thổi ngược
Dư loe hoe cái nắng cuối thu
Và dư những buổi chiều trong nhớ phiêu du
Tháng ba sương khói
    
Tháng ba không có cỏ
Phía lề người chợt thiếu một bàn chân
Tháng ba là tiết thanh minh/ có ai tảo mộ cho tình Nàng Bân!
   
22.03.10
tn
 

More...

THÌ ĐÂY LỤC BÁT CHO EM- 4

By Lê Thuận Nghĩa

ta bà thì ta bà này
đã  khi nặng nợ thì say quất cần
      
giang hồ nhúng vũng chao chân
cho thêm trần trụi tấm thân lạc loài
    
biết nay mới ngộ ngày mai
thấu xưa ắt rõ còn dài dài đau
     
Nại Hà chớm mố chân cầu
nâng tô cháo lú hết màu phong sương
     
rót đi em lỡ độ đường
mình dốc tao ngộ trảm luồng nhạn bay
      
bồ đề nhặt lá lên tay
còn thương vách lở mạch bày rễ khô
     
gai mê xuyên nát tim hờ
vọng rền tiếng gáy trong lơ láo ngày
    
cái hôm lạc đỉnh thiên thai
anh gom mảnh vỡ chuốt dài nhọn xưa
    
rồi đây nắng đẩy gió đưa
tiếng gù còn dại  giữa mùa hoang bay
    
ta bà  ồ! ta bà này
cái duyên nặng nợ phải dày vò chăng?
 
21.03.10 
 tn
  

More...

NHẤT ĐỊNH CÓ MỘT LẦN TỚI BẾN (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

Anh không đến bởi vì anh chưa đến
Không với chưa khác biệt rất nhiều
Không là có có điều chi chi đó
Chưa là còn (còn chẳng biết bao nhiêu).
.
Anh chưa nói bởi vì duyên chưa tới
Chưa đến nguồn để biết khởi từ đâu
Anh không nói bởi vì chưa có vội
Khi nhân duyên đang hài tượng ban đầu
.
Anh không biết bởi vì chưa muốn biết
(Cõi tâm tư quả vị quá uyên sâu)
Anh sơ đẳng trước tình đời tích hợp
Trước nhân tâm tô điểm vạn sắc màu
.
Anh không có bởi vì anh không có
Điều giản đơn như vậy đến bất ngờ
Khi tuổi rụng còn ngở mình đang có
Nên bạc đầu ngớ ngẩn giữa ngây thơ
.
(Anh là vậy chính vì anh là vậy
Cứ tùm lum quấn quyện với tà la
Đen mõm chó vẫn mơ ngày trắng ngậy
Đặc cán mai chống leo đỉnh thật thà
  
Anh giật thột thấy mình y củ chuối
Cũng râu ria sần đụn với trần gian
Khi giật thột thấy mình như tôi mọi
Cho đam mê vọng tưởng ngút ngàn)
.
Em cứ hỏi (bởi vì em muốn hỏi)
Câu trả lời. Thật có mấy phần trăm?
Anh sẽ dối bởi vì không muốn lỗi
Trước mắt hiền có giọt đắng đang lăn
.
Anh chưa nói bởi vì duyên chưa tới
Chưa hiểu mình chưa biết cả em luôn
Nhưng nhất định có một lần tới bến
Khi nhân duyên chín mọng hết ngọn nguồn.
  
18.03.10
tn

More...

VỚ VẨN BỎ XỪ...(thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

trà còn người còn
trà hết người hết
lăn lộn cả ngày không mệt
tối thiếu tách trà bất an
  
tiền còn tình còn
tiền hết tình hết
đến khi cận kề cái chết
mới ngộ ra điều rất cỏn con
  
người còn trà còn
tình còn tiền còn
phát khởi muôn ý niệm
rốt ráo thành vô ngôn
  
Đồ Gàn

More...

NGỬA NGÁP NGÀY CỔ TÍCH (thơ)

By Lê Thuận Nghĩa

Lá nhú lá xanh rồi bao lần lá úa
Cây anh trồng trái rụng  kiệt mùa em
Cái túi ba gang may từ hồi biết đợi
Cánh phượng hoàng vẫn mờ mịt trời đêm
Không có chim thiêng bay tìm hoang đảo
Đánh đổi trái hờ cho đủ túi ba gang
Đành ngửa gốc già nằm chờ ngáp dại
Hứng trái sung ung chín bói chiều tàn
.
Cứ ngẩn ngơ mơ một lần gặp Bụt
Trăm đốt đời "khắc nhập" để gặp nhau
Nhầm câu thần chú rạn mấy mùa "khắc xuất"
Lạc nửa câu chào hun hút tới bạc đầu
Gắng hết sức mình bao ngày nắm gió
Ở giữa muôn trùng thòng chữ vít đuôi trâu
Nhộn ước rằng em như sầu đâu trước ngõ
Để bữa tàn đông anh nhuộm trắng một màu
.
Nỏ phải mô em đừng ngồi bè chẻ tóc
Cho sợi buồn rối lọn những lăn tăn
Mắc mớ chi anh phải chiềng làng chiềng chạ
Gõ mõ rung chiêng canh điểm nốt muộn mằn
Đã đủ quá rồi ngày xiết ngày lã chã
Rệu vác ngà voi đâu lọ mọ đa mang
Hơi hụt tù và vì thương Đình hàng tổng
Có nắm xôi thiu cũng quá đủ mỡ màng
.
Khi lỡ ngồi buồn lêu nghêu ngóng thị
Chỉ vì cô Tấm chẳng bước ra đời
Đâu phải cau non mà têm trầu mộng mị
Bống bống bang bang cúi giếng gọi tà lơi
Xương trắng có chôn thành lụa là phướn lượn
Cũng chẳng nên anh kiệu thắm ướm hài thêu
Phách sanh ngồn ngộn giọng hề giọng hưỡn
Bởi ngán ngao mình cuối bãi mãi lêu bêu
.
Gỗ lim trả người quạt mo lấy lại
Tựa gốc ta bà ngồi đếm lá đa chơi
Rồi bữa em về xõa rằm ngai ngái
Anh tìm lối ngự vắt sáo vọng thiên thai
Nếu có ai ngang buồn mồm muốn hỏi
Phành phạch mo cau
Anh quạt gió
Mỉm cười
.
Phành phạch mo cau
Anh mời tiệc 
Nhậu mây trời...
    
    
19.02.10
thuận nghĩa

More...