CƯỚP GIÓ TÓC EM BỒNG

By Lê Thuận Nghĩa

 

Lẩm chẩm bước trong ngày nắng cốm

Ta trẻ thơ ta cho dại mùa

Nung nũng nghiêng với chiều gió ốm

Ta nâng ta với vạt mây thưa

    
Chưa kịp đặt tên

Đã dư bờ khát gọi

Đã miên miên

Cắm dấu dòng chờ

Thuyền em đã căng lộng buồm dấu hỏi

Vỗ nên ta trường tuyệt một sông thơ

   
Ta về lại ta với cơn mưa dại

Cho một lần em thấm nhớ đem hong

Ta quây buồn ta giang hồ đóng trại

Cướp một lần ngọn gió tóc em bồng.
    
  
thuận nghĩa
16.06.09

More...

HẠNH PHÚC PHỒN NGỘP VÀ NGẮN NGỦI ( Chuyện Tôi Ngoại Tình)

By Lê Thuận Nghĩa

 

Tôi đang nằm trên ghế bố chân gác vểnh lên bàn để cái laptop trên bụng đang lướt blogs thì nàng bước vào


   Nàng vẫn xinh đẹp óng ả và nuột nà như ngày nào. Nàng mới bước vào cả phòng đã ngập tràn một sự dịu dàng mát lịm. Hình như từ cơ thể của của nàng phát  ra một nguyên lực an lạc bình yên  cuốn tôi vào trong cảm giới hạnh phúc đến phồn ngộp. Tuy đôi mắt của nàng nhìn tôi như có vẻ hờn trách nhưng cũng từ đôi mắt ấy phủ trùm lên tôi một sự thương cảm dạt dào hiền dịu đến ngất ngây.

    
  Nàng không nói lặng lẻ đi đến ngồi xuống bên tôi. Từ khi nàng xuất hiện tôi như đã bị thôi miên vào một thế giới hoan hỷ của sự dịu ngọt vô tận. Nàng đặt  bàn tay mềm mại nuốt nuột êm ả vuốt nhẹ lên má tôi. Tôi thấy cả tấm thân mình như  rã tan thành một dòng hoan lạc rồi từ từ hòa thấm vào cơ thể nõn nà vô nhiễm của nàng.

    
  Vừa lúc đó thì của xoạc mở một khuôn mặt đùn đủn bè dẹt với ngũ quan cũng ngắn tẹt đầy góc cạnh tù ú xuất hiện Đôi mắt  ti hí ngắn như một đốt lóng tay vằn lên một tia chọc ngoáy đầy man rợ. Mụ hét lên the thé:


- 
Bà đã bảo mày quên nó đi tại sao mày lại còn hẹn hò nó đến đây. Vừa nói mụ vừa lạch bạch kéo cái tấm thân ngắn ngủn trên đôi chân đoản khúc của mụ vừa vung cánh tay bè bè như chầm vục hướng vào tôi xỉa xói.

   
 Nàng vẫn lằng lặng không nói gì khuôn mặt thoáng một nét buồn tênh như sa mạc vô hồn nàng nhìn tôi bằng đôi mắt nửa như van lơn nửa như thông cảm sẽ chia nỗi đau tê dại của tôi. Nàng là vậy đó ngay cả trong sự thất vọng trong sự hờn buồn cũng thăm thẳm một sự dịu ngọt khôn cùng.

  
  Mụ ngũ đoản hằm hè đến gần chúng tôi và ném lên người tôi một tờ giấy giọng gằn lên:


- 
Viết hết đi rồi ký vào


- 
Viết đơn à. Tôi bâng quơ khinh khỉnh hỏi

•-            
- Không! Đâu dễ đến thế  bà bảo mày viết lại tất cả chuyện xảy ra hôm nay có vậy thôi.

  
  Tôi  thản nhiên với nét mặt vô cảm cầm tờ giấy và viết lại tất cả sự việc vừa xảy ra. Nàng nhìn tôi với đôi mắt hiu hắt rã rượi như nói san sẽ cùng tôi sự thất vọng não nề.

   
  Mụ ngũ đoản cầm  trang giấy tôi vừa viết xong đưa lên đôi mắt tun hủn của mụ đọc qua rồi cất tiếng khùng khục cười tiếng cười cũng cụt lủn như ngũ quan của mụ vậy

    
  Nàng gục xuống trong tiếng cười của mụ rồi từ từ từ từ lảo đảo đứng dậy đi ra cửa. Tâm can tôi cũng như vỡ nát ra từng mảnh vụn. Một nỗi khổ đau ai oán mất mát khủng khiếp đổ ập xuống tôi. Trái tim tôi như co thắt lại ép nghẹt từng hơi thở hật hẩng tôi chơi với vươn tay ra hướng nàng vừa đi mắt tôi nhòa cay hình bóng của nàng cũng như bắt đầu tan loãng ra như một làn sương khói. Trước lúc chìm vào một thế giới đen ngòm tối tăm tuyệt vọng tôi chỉ còn thều thào  gọi được tên nàng lần cuối:


- 
Lục Bát nàng ơi! lẽ nào nàng lìa xa ta

   
  Con mụ Chuyện Siêu Ngắn thấy tình cảnh của tôi vậy cất lên một tràng cười lổn nhổn ừng ực và cục súc.

    
Và đây chính là giấc mơ mà tôi viết thành câu chuyện thứ 261 trong 365 chuyện siêu ngắn in trong tập "Lập Hồ Sơ Tử Vong" sắp xuất bản nay mai của tôi.

   
Xin tạm biệt đọc giả

More...

Thu và Em là đứa nào!

By Lê Thuận Nghĩa

Chỉ một màu thu đủ chết rồi 
Khốn nạn đời anh sao em đẹp thế
Tóc ngây dài môi đầm đìa đáo để 
Mắt tới thì chín rụng cõi thiên thai
  
Chỉ một ngày thu đủ hiểu mùa vạn đại
Nhếch một khóe cười dúm dó cả trăm năm
Đẹp chi để anh mơ ngày trở lại
Thủa hồng hoang cất tiếng sói tru trăng
 
       
Em và thu là đứa nào đánh rớt
Mảnh dung  nhan lên cái vạt đói rằm
Đã bốn mùa sôi cồn cào cái đẹp
Đứng trách anh ngấu nghiến bẻ ra ăn!

  27.10.08
______________________
Căng thẳng quá cho thư giãn chút nghe!

More...

Như Sông Đời Đã Khuấy Vỗ Dòng Quên

By Lê Thuận Nghĩa

Này thì đây lấy lại đi ngày
Ta không cần cái màu nhờ nhờ vàng nhơ nhớ
Này thì đây lấy lại đi đêm
Ta không cần khuyết tròn trăng loang lổ
Này thì đây lấy lại đi em
Chút hơi ấm lỡ vương mùa bữa nọ
Anh chẳng cần gì thêm
Cho con thuyền
Đổ bến cuối dòng quên. 
      
27.10.08

More...

HÁI THU

By Lê Thuận Nghĩa

Ba nói thu thật trong
Mẹ nói thu rất vàng
Anh nói như mặt hồ gợn sóng
Chị nói thu vô cùng trống vắng
Em không nói gì
Lẳng lặng
Xách làn đi hái trăng.
  
06.10.08

More...

NGÀY THỐNG NHẤT

By Lê Thuận Nghĩa

Kể từ ngày thống nhất nước Đức
Bức tường Béc- lin
Chỉ còn là một chứng tích tủi hờn
    
Kể từ khi anh và em "thống nhất"
Hình như có một bức tường
Ngày một cao hơn.
   
 
    
03.10.08

More...

HÁT

By Lê Thuận Nghĩa

         
 

HÁT

- Cậu hát à
- Chẳng lẽ lại khóc
- Ừ nhỉ có gì đâu nữa mà mất
Thôi thì cứ nghêu ngao
   
Thuận Nghĩa
30.09.08

More...

Huế Ấy Mà

By Lê Thuận Nghĩa

Anh ở Ông Ích Khiêm
Không tôi đường Hoàng Diệu
Huế dạo này ra sao
Vẫn vậy 
Mưa lất phất
Nắng lêu bêu
Còn tiếng chuông cứ lạc mãi trong chiều
                                   
_______________________________________
Bạn có biết: Theo như dự đoán của WHO thì từ nay cho đến năm 2050 cứ 100 người chết bất kể là vì nguyên nhân gì thì trong đó có 50 người chết về ung thư và trong 50 người chết về ung thư thì có 25 người bị ung thư có  nguyên nhân từ thuốc lá

More...

KHÚC TÀN

By Lê Thuận Nghĩa

Điếu thưốc tàn
Sợi khói chẳng còn xanh
Bãng lãng màu thời gian chật hẹp
Hớp bia cuối hết ga đắng nghét
Nhạt thếch như cuộc đời 
  
Bàn phím gỏ vào hồn mệt mỏi
Lách cách lên cò
Ngắm bắn cánh hoang vu
Em bây giờ
Anh bây giờ
Có điều gi để nói
Ngao ngán khúc tàn tro
      
Bửa tiệc ngày mai vắng người bạn cũ
Đôi đủa thừa so lại chút thân quen
Rau muối dưa cà 
Nhen nhúm chút chưa quên 
Cho đỡ khát thèm 
Anh ách chiều tẻ lạnh 
Cạn đáy ly
Xâm xấp màu sóng sánh
Lợn cợn mắt đời
Ráo hoảnh ...
..Một ngày trôi.

More...

Bài Thơ Tình Đọc Cả Đời Chưa Hết

By Lê Thuận Nghĩa

Có một bài thơ tình của Cố Thi sĩ Bùi Giáng bài thơ không được dài lắm nhưng thú thật là tôi đọc đến bây giò vẫn chưa hết được. Bài thơ đã được in trong Tập Rong Rêu Nhà xuất bản Đà nẳng xuất bản năm 1995. Tôi xin trân trọng gửi lên đây để quí vị thử sức mình có "đọc" hết không.
                                                                                               
                                         GỬi EM
                                                           Bùi Giáng
   
                                 Bây giờ em bảo tôi đi
                          Anh ồ vâng ạ anh đi từ từ
                                                                                                                 

Và câu bình luận vang dội một thời trong giới " đứng phố ngồi hè"  của Đồ Gàn:

- Nói thì dễ tôi đố ông đi thoát đấy!

More...