THỜI HOANG DẠI - 6

    
Những Ngày Sau Chót   

                                                 
                                      Bức ảnh do Trần Song Hào (dầu tiên hàng ngồi thứ 3 từ phải sang) gửi cho tôi
                                        Thầy Hồng thân thương của tôi (đầu tiên hàng thứ tư đứng)
                               Bloger Đỗ Thị Lý (thứ 3 hàng thứ hai ngồi từ phải sang khuất khúc mặt dưới)
           
        
     Nếu không có những đòn roi nghiệt ngã thời thơ dại không có sự đọa đày khổ sai trong công việc của ngày xưa thì tôi không thể nào có được một sức chịu đựng phi thường để vượt qua một giai đoạn khủng hoảng khắc nghiệt của cuộc sống cũng như không thể nào có được thái độ dửng dưng nhẹ nhàng để nhìn nhận những mất mát khổ đau sau này. Suy cho cùng cuộc sống của tôi có được như hôm nay : bình thản vô ưu trong tâm linh cường tráng dồi dào trong sức khỏe thành đạt trong mọi công việc liên quan đến đời thường... cũng là do một phần lớn từ cách giáo dưỡng của Ba.
  
    Nếu không có một sức lực dẻo dai được tôi luyện trong công việc nặng nhọc không có một thân thể được trau dồi sức chịu đựng trong một môi trường nghiệt ngã thì có lẽ tôi đã gục xuống từ 35 năm về trước rồi. Chứ đừng nói là vẫn cứ nhơn nhơn nói cười ngạo nghễ như từ dạo đó.
    
    Trong số bạn bè ngày xưa thì có lẽ chỉ có thằng Diệu (con O Phức một đồng nghiệp của Ba kể từ ngày thành lập HTX năm 1960) thằng Thiên (con O Hằng cũng là đồng nghiệp của Ba) và một người nữa  mà tất cả bạn học trên bức ảnh kia đều biết : Thầy Hồng mới biết tôi đã trải qua những ngày tháng gian lao tủi nhục như thế nào. Kể cả chị Cả anh Hai anh Ba cũng chỉ mường tượng ang áng chứ không thể nào thấu cảm được những gì tôi đã từng chịu đựng. Cho đến bây giờ khi nằm nghĩ lại tôi cũng còn kinh ngạc không biết dạo đó vì sao tôi có thể tồn tại nổi.
   
   Ngay cả thằng Hào  thằng Tỏa anh Hộ thằng Hiệu ..những đứa bạn sát cánh bên nhau thủa thiếu thời cũng khó mà hình dung nổi. Vì lúc đó bọn ấy đã "tung cánh muôn phương rồi". 
   Vào đầu năm học cuối cấp niên khóa 1975 - 1976 là gia cảnh gia đình tôi bắt đầu suy sụp trầm trọng. Ba đau ốm triền miên Ông không còn làm việc được nữa. Dì thì có con dại. Chị cả lấy chồng ở làng Thổ Ngọa ngoài Ba-Đồn cũng cực khổ đa đoan trong việc làm dâu lắm. Anh Hai nay đây mai đó theo đơn vị hành quân tác chiến. Anh Ba học một khóa sư phạm cấp tốc rồi ra dạy học ở một vùng quê nghèo tận trong Quảng Trị. Nhà chỉ còn một mình tôi vừa đi học vừa đi làm và vừa ...nhịn đói.
   
   Tôi đến lớp học với nụ cười lúc nào cũng toe toét trên môi tính tôi trào lộng thích đùa cợt tối ngày cả lớp 10K do Thầy Hồng chủ nhiệm nếu thiếu tôi thì cái bộ : Hộ- Hiệu- Tỏa cũng thành vô dụng mà mấy đứa con gái như bọn Bé Lư Việt Nga Liên Thắc Lệ Hoàng ... cùng mấy đứa trọ học Sơn thủy cũng buồn thiu thỉu. Tôi là linh hồn cho những cuộc tưng bừng náo loạn và cũng là chủ nhân của những cuộc kiểm điểm bình bầu đạo đức cuối tuần. Và là người có tên nhiều nhất trong sổ đầu bài  tất nhiên cũng là "khách quen" của đội cờ đỏ Đoàn trường. Nếu như ai chưa thấu hiểu cái câu " Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò"  chỉ gặp tôi một lần là thấu ngộ ngay. Tôi quậy nhưng lễ phép nên không ai ghét thậm chí Thầy cô nào cũng thương. Từ thầy dạy thể dục đến cô dạy hóa cho đến thầy chủ nhiệm chẳng một ai ghét tôi cả. Không biết tại sao "bản tự kiểm điểm" của tôi dày như núi nhưng lời phê trong học bạ cuối năm toàn được khen. Có lẽ tôi hay đem đến niềm vui cho mọi người.
   
   Chính vì cái đặc điểm lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi nên không một ai trong số bạn bè hiểu được tình cảnh của tôi lúc đó. Không ai biết rằng tôi đã mấy ngày không có một hạt cơm nào vào bụng. Không ai biết rằng tan trường về là tôi phải hụp lặn dưới dòng sông lấy cát sỏi cho HTX. Không ai biết rằng giữa mùa hè  nắng cháy tôi phải trùm áo ngồi run bên mạn thuyền vì đói.
    
   Tôi nhớ có lần bọn thằng Hào Tờn thằng Tỏa   thằng Hiệu và Anh Hộ ( tôi và thằng Hào thằng Tỏa thằng Hiệu sàn sàn tuổi bằng nhau  còn Hộ thì chỉ nhỉnh tuổi hơn một tý nhưng trong làng Phan nhà anh ấy có vai vế họ hàng cao nhất nên bọn kia phải gọi bằng Anh vì vậy dù là chơi thân tôi cứ theo bọn ấy mà gọi là eng Hộ) rủ tôi lên Xuân bồ chơi với tụi con gái trên ấy. Mà hình như hôm nào cũng chỉ ghé nhà con Huyền. Con Huyền lúc nhỏ tên là Dương Thị Hạc có chị là tên là Phụng. Phụng Hạc hai cái tên của Linh điểu hay như vậy mắc mớ chi mà ả đổng đa đổng đảnh lúc vào cấp 3 đòi đổi lại thành tên Huyền. Ai gọi Huyền thì Huyền chứ tụi tôi cứ nguyên bản mà dện.. Hạc ơi  Hạc ơi...lên nhà con Hạc chơi đi bây....(Huyền bây giờ là giáo viên giảng dạy ở trường đại học Nha trang lấy cái thằng Hào Dé có biệt hiệu là Hào Bớt- Bác sĩ tốt nghiệp trường Đại học y khoa Hà nội năm 1982.  Chính là cái gã gửi bức ảnh "oan nghiệt" này cho tôi)
    
   Trong Ngũ hổ tụi tôi  thì anh Hộ cao lớn hơn cả lúc nào cũng cười khơ khơ   rất vô tư. Thằng Hiệu thì hít hít chỉ tìm cách phá người khác. Thằng Tỏa lúc nào cũng là lượt  tóc vuốt đít vịt láng boong miệng chúm chím nói năng điệu nghệ mắt liếc liếc ra vẻ phong tình lắm. Thằng Hào và tôi là hai đứa nhỏ nhất hội thằng Hào nhỉnh hơn tôi một tý. Còn tôi thì lúc nào ở đâu cũng thuộc diện còi cọc nhất.
   
   Không biết trong bọn có đứa nào phải lòng con Hạc không mà hôm nào có kế hoạch lên Xuân bồ là y chang như rằng cả bọn chỉ nhăm nhe tới nhà con Hạc. Mà phải lòng cũng đúng thôi con Hạc dạo đó vừa trổ mã phây phây như một nụ hàm tiếu tính tình cởi mở cười nói vô tư. Bọn kia thì cũng hơn hớn tuổi thập lục nên cứ hút nhau như nam châm. Riêng tôi thì khác tôi thích lên nhà con Hạc là vì chị Phụng. Chị Phụng học cùng lớp với anh Ba tính tình dịu dàng lại thích đọc sách chị lại thương tôi như em trai lúc nào cũng vuốt đầu trìu mến lắm. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ lại bị đòn roi tối ngày. Nên những cử chỉ âu yếm của chị Phụng làm tôi vui lắm.
  
   Dạo đó chị Phụng đã thoát ly cho nên những lần sau này lên nhà con Hạc chơi tôi có vẻ bị lạc lõng lắm. Bọn kia cùng trạc tuổi cập kê nên lúc nào cũng có chuyện để nói. Còn tôi còi đẹt như mới lên 11  12  biết gì chuyện trai gái mà góp lời tý tởn. Không có chị Phụng để tán chuyện sách tôi cứ đứng lên ngồi xuống đi ra đi vào chờ tan cuộc để về. Lòng vòng xuống bếp nhà nó thấy có một rọt vừa khoai vừa sắn luộc  có lẽ ăn dư từ chiều để lại. Cả ngày chưa có gì vào bụng nhìn rổ khoai luộc như bị hút hồn vào đó mà không dám thó. Tôi lên nhà định ghé tai con Hạc xin một củ thấy nó đang khúc khích cười với thằng Hào và thằng Tỏa nên thôi không nói mặt cứ nghệt ra nhìn xuống bếp bắt chước cách của "Bọ" đằng hắng mấy lần mà không có hiệu quả. Chán..tôi lại lòng vòng ra ngõ phát hiện ra hàng rào nhà con Hạc có trồng một dãy cây lá tro. Cây tro là loại cây như cây muồng  búp lá non của nó người ta dùng chằm nón búp hơi già thì dùng chằm tơi. Cây tro Xuân bồ là giống cây cho loại lá tốt nên tơi nón Xuân bồ nổi tiếng hàng huyện. Cây tro có buồng trái hệt như cây muồng nhưng trái thưa và nhỏ chín ăn cũng ngon lắm. Tôi lẳng lặng níu mấy buồng tro nhà nó vặt ăn hết. Tro chưa chín ăn chát ngăm mà dễ bị nghẹn. Tôi đang đói bụng dù tro xanh cũng thành hảo hạng cứ dướn cổ mà nuốt hết mấy buồng. Lúc vào miệng dính đầy mủ thằng Hít lật tẩy tôi cả bọn bò lăn ra cười...
  
   Trận ăn quả tro hôm ấy hên mà xui xui mà hên. Hên là vì đang đói muốn xỉu gặp được quả tro như tiên dược no đến mấy ngày. Xui là vì quả tro xanh đắng chát có mủ tôi ních một bụng đầy thành ra bị táo bón hơn cả 10 ngày không đi cầu bụng cứ ưng ức. Xui là vì bị táo bón. Bị táo bón mà hên là bởi nhờ ăn quả chát bị táo bón mà tôi lại phát minh ra một kiểu chống đói rất hiệu quả. Khi không có ngũ cốc để tống vào dẹp loạn cái tuổi ăn tuổi lớn Thì cứ trái xanh chát mà tương thì sẽ dẹp được cơn đói rất nhiều ngày. Trong đó quả tro quả muồng xanh ổi non và sim chát là hiệu quả nhất. Có lẽ mọi người sẽ cho tôi nói chuyện hài hước. Nhưng sự thật nếu không nhờ cái phát hiện đó thì có lẽ xương tôi bây giờ đã phơi trắng hếu vì những cơn đói triền miên sau 1975 rồi.
    
  Cơ thể của con người vốn là một bộ máy huyền diệu nó được hoàn thiện tối ưu qua những cuộc chọn lọc tự nhiên trải dài hàng triệu năm. Nên có khả năng thích ứng và năng lực tiềm tàng để sinh tồn rất cao. Bởi vì cái thói quen tư duy thích dựa dẫm vào điều kiện ngoại lai nên cái năng lực huyền diệu đó ngày càng bị khuất lấp. Chỉ khi nào gặp hoàn cảnh nghiệt ngã đặc biệt năng lực đó mới đột nhiên khởi dậy để sinh tồn. Đó cũng chính là điểm khác biệt giữa những người có công phu luyện tập những người biết chủ động khơi dậy tiềm năng của cơ thể với những người thụ động không tin tưởng vào năng lực vô tận của chính cơ thể mình. Tôi phát hiện ra điều đó trong những ngày đói rách và bần hàn nhất của đời mình. Chính vì phát hiện này mà sau khi có tý tiếng tăm trong nghề Lương Y tôi đã áp dụng nhiều liệu pháp khơi dậy tiềm năng cơ thể của bệnh nhân để chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo đưa rất nhiều người từ cõi chết trở về. Câu nói của tôi trong một báo cáo khoa học chống bệnh ung thư trở thành một mệnh đề cho những nghiên cứu mới sau này về một hướng đi tích cực trong công cuộc chống lại căn bệnh của thời đại. Câu nói như sau : "Không có một phương toa nào hay không có một người thầy thuốc nào tài giỏi bằng chính cơ thể của bạn. Hãy tin tưởng vào chính cơ thể của bạn  từ đó mới làm nên được  kỳ tích". Có một bệnh nhân sau khi được tôi cứu sống họ cầm lấy bàn tay của tôi và cầu nguyện rằng : Đức Thiên Chúa đã hiện diện lòng từ bi của Người qua bàn tay của tôi. Tôi thong thả trả lời : Hãy cảm ơn Cái Đói Cái Đói đã cứu sống ngài chứ không phải là Thiên Chúa. (Bởi vì người đó khỏi bệnh nhờ một liệu pháp liên quan đến nhịn đói và liệu pháp đó nhờ sự thấu ngộ cái đói trong những ngày thơ ấu của tôi mà lập nên).
   
   Khi HTX của chúng tôi chuyển sang hướng đúc gạch bê tông  để sản xuất nguyên liệu xây dựng chứ không sử dụng công nghệ gạch nung từ đất sét nữa thì nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất táp-lô (gạch bê-tông) là sỏi và cát. Hai nguồn nguyên liệu này được khai thác từ dưới lòng sông Kiến- Giang bằng một phương pháp thủ công có lẽ còn nguyên dạng như mấy ngàn năm về trước. Đó là đẩy một con thuyền đến vùng có cát sỏi đạt chất lượng. Cầm một cái thúng đan bằng tre lặn xuống đáy sông dùng tay cào cát hay sỏi vào thúng rồi đội lên đầu lấy đà đạp vào đáy sông vọt lên hất cát lên thuyền. Dân tôi là dân sông nước đứa trẻ lên 3 lên 5 đã có khả năng bơi lội như rái cá. Nhưng để có nghề lặn cát thì không phải ai cũng làm được vì nó đòi hỏi phải có khả năng dài hơi có sức khỏe và sức chịu đựng cảnh dưới nước trên nắng mới không bị nhuốm bệnh.
   
   Tôi tuy mới chỉ 15 16 tuổi đầu nhưng được huấn luyện khổ sai trong công việc từ nhỏ nên tôi có khả năng tiếp nhận công việc mới và hình thành kỹ xảo rất nhanh. Bất kỳ công việc gì tôi cũng có thể làm được và làm với một hiệu quả rất khả quan. (Chính vì vậy mà sau này trôi nổi trong dòng đời tôi nổi tiếng với nhiều danh hiệu mà ít ai ngờ tới được : Thợ Hàn Áp Suất Quốc Gia Giáo Viên Dạy Môn Gò Mỹ Nghệ Thợ Đúc kim loại màu bậc 6 Thợ rèn bậc 5 Giáo viên giảng dạy môn chế tạo máy. Hội họa và điêu khắc cũng có đẳng cấp không tệ. Ngay cả việc đánh búa tạ cũng được đồng nghiệp tôn vinh là "Người đưa bộ môn đánh búa lên thành một bộ môn nghệ thuật". Đầu bếp 4 sao...  và tất nhiên trong nghề châm cứu cũng được ca tụng về tài dụng huyệt như thần- Hì hì.. cứ nói đến tài nhịn đói và khả năng lao động chân tay là tôi cứ phải muốn ba hoa khoe khoang cho nó thỏa chí). Nếu không có sự "đọa đày" và cách giáo dưỡng "dã man" của ba tôi từ thủa lên 5 lên 10 thì tôi không thể nào có những khả năng sau này.
  
   Nhắc đến chuyện khai thác cát tôi tuy mới nhập nghề không lâu nhưng cũng thuộc hàng cao thủ. Bạn cứ tưởng tượng một chiếc thuyền 5 (thuyền có trọng tải 5 tấn)  to oành oàng thế   mà tôi một thằng người còi cọc đen thủi đen thui cứ tan học về là đơn thân độc mã chổng đít chổng mông ngoáy chiếc thuyền lên tận tít trên ngoẹo Cổ cò ( Một khúc lượn gấp khúc của sông Kiến giang) hì hụp cho đến tận chiều đầy thuyền cát mới dong thuyền về. Rồi lại è cổ gánh cát lên bờ đổ thành khối hình thang mới được đo để tính công điểm được . Làm được công việc chuyên môn của một người lớn vai u thịt bắp chưa phải là điều đáng nói. Điều đáng nói là tôi làm những công việc đó trong tình trạng đói ăn.
   
   Tôi đói lắm bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi cái nghiệt ngã của cơn đói triền miên như thế nào. Nếu chỉ đói một hai bữa thì chẳng là gì vì con người ai mà chẳng có lúc lỡ bữa. Nhưng đàng này cơn đói dồn dai dẳng từ ngày này qua ngày khác. Nó chẳng khác chi một sự hành hạ tra tấn kể cả tinh thần và thể xác.
   
   Tuy chỉ làm mỗi ngày một buổi nhưng công điểm của tôi không thua kém một xã viên hạng A nào trong HTX. Nhưng tại sao gia đình tôi vẫn đói.  Không phải là chúng tôi không đủ công điểm. Mà công điểm của chúng tôi được qui vào những giá trị ma trong cái ngân khố rỗng tuếch của nhà nước tiêu chuẩn lương thực và thực phẩm của chúng tôi được hứa hẹn và khất lần khất bữa từ tháng này đến tháng khác để cuối cùng vài 3 tháng Nhà nước bố thí cho mấy cân bột mì  1 phần bột 2 phần mọt. Đôi khi hảo tâm qui đổi 21 cân tiêu chuẩn lương thực thành 10 cân mắm dôộc có 2 phần mắm 1 phần muối và 1 phần dòi mà phải qua tận bên Ngư thủy mà gánh về. Sau 1975 cán bộ  viên chức của chúng ta ở đâu cũng thế không riêng gì quê tôi. Lãnh đạo các cơ quan nhà nước  kể cả cấp trung ương lúc bấy giờ thì toàn là các Chiến Sĩ và Nhà Thơ họ đang say sưa với  men chiến thắng  và đang bận bịu với cuộc tiêu diệt tư sản mại bản tàn dư của Chủ nghĩa đế quốc  đẩy những người giỏi làm kinh tế lên vùng kinh tế mới tận nơi khỉ ho cò gáy nhường lại nền kinh tế quốc dân cho những người lãng mạn hoạch định sự phát triển kinh tế như làm thơ Lục bát.
   
   HTX của chúng tôi rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng trong cái thời điểm khắc nghiệt đó của nước nhà.
  
Có sản phẩm có đối lưu. Nhưng những tiêu chuẩn hoán đổi chỉ là những con số. Chúng tôi quang gánh ngồi đợi ở của hàng lương thực An thủy từ ngày này sang ngày khác nhưng chỉ mỏi mòn ngắm nhìn những dãy kho trống không. Một manh động xé rào lúc đó ngay tức khắc sẽ bị qui chụp là đầu cơ buôn bán gian lậu...ở tù là cái chắc. 
  
  Hầu hết những gia đình xã viên của HTX đều có người chân trong chân ngoài. Có nghĩa là có người làm ở đây  nhưng có người làm nông hay là làm một nghề khác. Nên trong cơn khủng hoảng này cũng có chỗ để lấp liếm. Còn gia đình tôi thì chỉ có dựa vào HTX. HTX no chúng tôi no HTX đói chúng tôi đói. Kho lương thực không có lúa gạo thì chúng tôi chỉ biết ngồi nhìn những con số mà hy vọng sẽ có một ngày truy lĩnh mà được no.. và cái ngày đó như một sợi dây cao su có độ đàn hồi vô tận.
   
   Trong một lần dong chiếc thuyền 5 đầy cát qua ngoẹo Cổ cò. Gặp hôm gió nồm sóng cuộn lên to tôi không đủ sức lèo lái con thuyền đi cho đúng hướng gió táp nên nước ào vào thuyền. Khi thuyền sắp chìm phải chạy tới đứng một bên mạn đạp mạnh cho mạn nghiêng xuống nước ào vào hất cát ra ngoài  mới khỏi phải lặn xuống đáy moi cát ra mà vớt thuyền lên. Cát trút ra hết rồi phải bám lấy thuyền mà lao tới lao lui cho nước ra bớt   thuyền nổi lưng chừng khi đó mới dùng xô  chậu tát nước cho khô. Làm hết công đoạn đó cho con thuyền được nổi bập bềnh như cũ tôi rã rời không còn một tý sức lực  cố gắng lèo con thuyền tấp vào bến neo vào dưới một khóm cừa rồi nằm xuống dang tay sải chân dưới đáy thuyền chán nản vô cùng. Tôi cứ nằm ngửa như vậy mắt nhìn trời không muốn nghĩ đến một điều gì nữa  thiu thiu thả hồn theo tiếng sóng ì oạp tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thấy mặt trời vẫn còn xế bóng. Vươn vai đứng lên thấy người nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Có một điều lạ là bụng không thấy cồn cào nữa. Tôi lại dong thuyền lên trên cồn  hì hụp quất lại một thuyền cát đầy. Rồi thư thả dong thuyền về.
   
  Vừa về tới bến  Ba đã đứng chấp tay nơi bến nước. Thấy tôi về Ba hỏi:
- Mi đi đi mô hai ngày ni chừ mới đưa nôốc(thuyền) về. 
  Tôi sững sờ vô tình hỏi lại :
- Ba nói răng? hai ngày rồi à
- Mi đi mô mà không biết đến ngày tháng rứa.
  Tôi nín lặng không dám nói gì chỉ ư hử cho qua chuyện rồi hùng hục gánh cát lên bờ.
 Ba nhìn tôi gánh những gánh cát đầy phăng phăng leo lên dốc bến rồi nói:
- Lại đi mô kiếm đồ toọng vô bụng rồi chứ gì đói cho sạch rách cho thơm. Đừng vì cái dạ dày mà đánh mất mình nghe con.
  Tôi nhe răng cười hề hề:
 - Ba cứ yên tâm  tui không đi ăn trộm mô mà sợ.
   
    Tôi không ngờ tôi đã thiếp đi trong tiếng sóng vỗ đến tận 2 ngày. Và khi tỉnh dậy sức lực đâu mà mạnh bạo đến thế. Phát hiện này đã được tôi thử nghiệm nhiều lần và cảm thấy có một nguồn năng lượng thần bí nào đó trút qua tôi  vì thế tôi mới có một sức chịu đựng phi thường như vậy    
  
Tôi rất cảm ơn tiếng sóng cảm ơn dòng sông như một người Mẹ hiền truyền sức sống kỳ diệu cho tôi để vượt qua những ngày tháng tăm tối của cuộc đời...
(Còn nữa)
   ______________________
  
                        

                  Bloger Song Hào (Kẻ "khủng bố" ký ức bằng ảnh)
                                 Cùng Vợ và 2 con gái
                  (Vợ của Song Hào chính là Cô Dương Thị Hạc
                  Cô bạn cũ của tôi người có mối liên quan đến
                  đến một dấu ấn khủng khiếp trong bước đường
                             lưu lạc giang hồ của tôi)



   

Sao Hồng

"Quên mấy đứa nhớ còn mấy đứa.."

"Quên mấy đứa nhớ còn mấy đứa
Mấy đứa giờ bia đá với nắng mưa"
(THUẬN NGHĨA_TRÔI LẠC DÒNG BÈ BẠN)

SH cũng... rưng rưng lắm. Mình mới send cho TN một email dài theo chủ đề:"Quên mấy đứa nhớ còn mấy đứa...". Chủ đề thư này là viết về Xuân Diệu người mà TN vừa nhắc với Thiên.Có đính kèm ảnh chụp Diệu trong hội lớp 25/8/2007 tại Lệ Thuỷ. Mai check mail nhé!

Đính chính nhỏ "bức ảnh thổn thức" lớp 10D: SH là người thứ 2 hàng ngồi 3 áo trắng. Đầu tiên là Trần Đình Tuấn mặc áo đen sát Thầy Lê Đình Hồng. Đúng là: "Quên mấy đứa nhớ còn mấy đứa"!

HG

Gửi Nghĩa

Mình đọc đi đọc lại bài này hai lần tối qua "nói chuyện" với SH. Chúng mình cùng có một tuổi thơ "dữ dội" Nghĩa nhỉ?
May mà sinh vào thời ấy để có chúng ta bây giờ.
Cuối tuần Trung Thu nhưng ở ta đang mưa lúa chín - trời mưa.

truongmo

Anh Thuận Nghĩa
**
Đọc mà đau quá anh ơi. Đau vì nhiều thứ...

Em gái

Em đọc mà run rẩy. Vẫn biết là anh có một thời tuổi trẻ nhọc nhằn nhưng không ngờ lại xót xa đến vậy. Thương anh quá huhu....
(Không biết hôm nay em có để lại dư hương không nhỉ? Hihi lưu cả bóng cả hương đây nì (nước "bông" mới khui tức thì của em đó)