THỜI HOANG DẠI - 5

      
MẤT MỘT CUỐN SÁCH (2)
    
Vì bức ảnh của thằng Bạn gửi cho sau hơn 31 năm "vắng bóng giang hồ" mà  những hồi ức về quê hương  tưởng đã chôn chặt bấy lâu ào ào như thác lũ cuộn về. Tôi post lên đây để tỏ bày lòng mình với bè bạn cũ  giãi bày cái lý lịch u u mờ  mờ của tôi với những người quen mới.
   
Cũng có nhiều lần đôi ba người thân hữu mấy đứa học trò cứ gạn hỏi về quá khứ của tôi tôi đều từ chối. Có lần một nhà báo Việt nam đến tận nơi phỏng vấn cuộc phỏng vấn về chuyên môn vẫn tưởng xuôi chèo mát mái. Ai dè khi phỏng vấn đến xuất xứ của tôi tôi chỉ mỉm cười rồi thong thả rời khỏi phòng họp báo trong sự kinh ngạc của mọi người.
   
Nhờ tấm ảnh cũ mà tôi có cảm xúc bình thản để nhìn nhận lại quá khứ của mình. Đang có cảm hứng viết về những ngày thơ ấu. Tưởng chỉ để cho bạn bè đọc cho vui. Ai dè anh Ba xuất hiện viết  comment vào. Tôi hơi bất ngờ vì bị anh Ba bắt được quả tang- "vạch áo cho người xem lưng". Không ngờ anh Ba cũng là cư dân mạng. Hơi ngại vì sợ anh Ba và chị Cả rầy la   đem chuyện nhà "bêu riếu" cho bàn dân thiên hạ luận bàn. Không ngờ anh Ba xuất hiện cũng không ngờ anh Ba vẫn như ngày xưa hiền lành chân chất và rất dễ thông cảm. Tôi lại mạnh dạn viết lại hồi ức của mình để giãi bày và sám hối.
   
  ...Có lẽ do truyền thống hiếu học của dòng họ nên cả nhà tôi ai cũng thích đọc sách cả. Nhưng đọc cho đến nỗi nghiền bất chấp mọi thứ thì trong nhà chỉ có tôi và Ba. Chính sự nghiền sách của Ba mà giúp cho tôi cân bằng được "lực lượng" trước những trận đòn roi.
  
  Ba nghiền sách nhưng tính tình cứng rắn bảo thủ suốt đời không muốn nhờ cậy ai. Vì vậy mà nguồn sách đọc của Ông có được chủ yếu là do tôi cung cấp. Tôi thì lại khác vì mục đích có sách để đọc tôi bất chấp mọi thủ đoạn kể cả những thủ đoạn đáng chê trách nhất. Sự nghiền sách của Ba chính là "Gót chân A-sin" của Ông ấy. Nắm lấy cái "tử huyệt" này của Ba  tôi có thể hóa giải một vài trận đòn hay lũng đoạn Ông trong một vài phương diện nào đó.
  
  Tôi nhớ có lần trong một cơn lũ. (Mà ở quê tôi lũ lụt là "chuyện thường ngày ở huyện") . Đang đêm nước chợt dâng lên rất nhanh. Hồi đó Ba đang bị đau bao tử không dầm nước được Dì thì vừa sinh em bé. Chỉ còn tôi và anh Ba phải lo  thu vén đồ đạc và kê giường chõng lên cao. Nước dâng lên đâu là phải lấy gạch kê giường lên đến đấy. Tôi loạng quạng sơ ý thế nào lúc kê giường cho Dì lỡ tay để giường hụt chân sập xuống ngập ướt hết. Dì đổ thừa là tôi cố tình. Ba không nói gì chỉ nhìn tôi như có vẻ trách móc. Qua mấy ngày sau tôi lại phạm tội ( tôi phạm tội bị đánh đòn là chuyện cơm bữa). Trận đòn đó tôi có cảm tưởng Ba vung tay hơi mạnh  để "trả thù" chuyện kê giường hôm trước. Nên tôi rắp tâm "báo thù" Ba tôi. Mấy hôm trước đó tôi có khai thác được một "ổ sách" trên Mỹ- thủy. Sách nhiều nhưng chỉ được mượn từng cuốn đọc xong cuốn này trả lại mới được mượn cuốn khác. Tôi và Ba đã luyện xong cuốn 1 và cuốn 2 của bộ "Hồng Lâu Mộng". Hôm đó đọc xong cuốn 3 thấy Ba ăn cơm xong đang ngồi uống nước. Tôi nhơn nhơn cầm cuốn 3 lật bìa ra ngoài thư thả lướt qua mặt Ông. Ba hỏi đi đâu tôi trả lời đi trả sách. Rồi chìa cuốn sách ra trước mặt Ông có vẻ rất khiêu khích. Ba thấy cuốn sách mặt sáng lên như được vàng nói:
- Tau chưa đọc sao mi đem đi trả rồi? ( không biết vì sao quê tôi có cái tập tục đến lạ  trong những nhà bình dân người dưới nói chuyện với người trên phải khúm núm dạ thưa ngôi thứ rõ ràng. Nhưng người trên nói với kẻ dưới thì lại xưng là tau (tao) mi (mày) rất phóng túng tập tục này không biết có còn không)
  Tôi khoái trá trả lời:
- Tui hẹn với người ta phải trả hôm ni!
  Ba hốt hoảng chụp lấy cuốn sách như sợ nó có cánh vuột bay mất:
- Sao mi hẹn lạ rứa tau còn chưa đọc mà.
- Người ta khó lắm tui mượn mấy ngày rồi chừ phải trả thôi.
  Mặt Ba buồn thiu vì hơn ai hết Ba hiểu tầm quan trọng của chữ tín cũng vì dạy dỗ con cái phải biết coi trọng chữ tín mà ông đã tàn phá không biết bao nhiêu cây roi rồi. Ông cất giọng năn nỉ:
- Cho Ba mượn đọc tối nay thôi  sáng mai mi đi trả sách tau đi với mi tạ lỗi với họ.
  Trước lý lẽ đó tôi giả vờ miễn cưỡng đưa cho ông. Tối đó thấy Ba co gối chổng mông lên trời trùm chăn thắp đèn đọc (Ba bị đau bao tử phải nằm chum hủm xuống mới đỡ đau).   Nữa đêm thức giấc thấy Ba vẫn còn cặm cụi co người một tay bóp vào bụng dằn cơn đau một tay lật sách sột soạt. Tôi thương tình đến bên ba nói:
 - Thôi để đến mai đọc cũng được Ba tui nói rứa chứ trả khi mô cũng được. Ba nhìn tôi có vẻ như hàm ơn nói:
- Tổ cha mi! mần tau vừa đọc vừa sợ máy bay. (hồi đó vẫn còn chiến tranh)..
   
  Một lần khác tôi có cuốn "Đông Phương Huyền Bí". Cũng vì một trận đòn oan nên tôi thù vặt không thèm cho Ba mượn đọc. Đã thế lại còn cứ chương ra dem thèm Ông. Ba rất sòng phẳng và chuyện gì ra chuyện ấy. Sách là của tôi nên ông không có quyền "Ỷ lớn hiếp nhỏ" được  vì vậy chỉ nhìn tôi đọc mà thèm thuồng. Tôi đoán rằng  nhất định Ông sẽ chờ lúc tôi ham chơi sơ hở là chớp lấy thời cơ đọc "cọp" ngay. Đi đâu tôi cũng lận theo mình  nên đã mấy ngày rồi mà ông chưa mó tới được một trang. Một đêm tôi giả vờ ngủ say lận cuốn sách dưới gối rồi bí mật tráo cuốn trích giảng văn học vào. Tôi thấy Ba địa tới rất nhanh. Tưởng tôi ngủ say ông rón rén đến rút cuốn sách ra hối hả phắn nhanh về giường mình...Sáng ra trước lúc đi học đi ngang qua chỗ Ba ngồi tôi hỏi:- Sách trích giảng văn học hay không Ba?. Nói xong tôi vùng chạy thật nhanh sợ ông nổi đóa quất cho một trận thì ốm đòn...
     
  Đọc sách cũng như uống rượu nó không những gây nghiền mà còn lên "đô" nữa. Cho nên dù tuổi đời còn thơ dại nhưng vì đọc quá nhiều mà "đô" sách của tôi càng ngày càng cao vượt ra ngoài giới hạn của lứa tuổi. Tôi không còn hứng thú lắm với những cuốn sách viết cho thiếu niên nữa. Trừ chuyện cổ là loại chuyện dành cho mọi lứa tuổi. Tôi bắt đầu tấn công vào thế giới sách dịch. Dạo đó sách dịch ngoài miền Bắc hầu hết đều dịch từ sách của các nước xã hội chủ nghĩa mà chủ yếu là của Nga. Loại sách này rất hiếm. Vì hệ thống phát hành sách trong thời điểm này chủ yếu phát hành các loại sách tuyên truyền như sách người tốt việc tốt hay là sách danh nhân và sách cổ động lòng căm thù đế quốc Mỹ. Kiếm được cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy hay là Ruồi Trâu thì dễ nhưng muốn sờ đến các cuốn Chiến Tranh Và Hòa Bình Sông Đông Êm Đềm. Những Người Khốn Khổ Ba Người Lính Ngự Lâm  Trà Hoa Nữ v..v..thì là cả một vấn đề rất công phu.
   
   Cùng tắc biến đó là cái đạo của trời đất. Trong cái thế kẹt thiếu thốn sách đọc đó tôi phát hiện ra một chỗ kiếm sách rất "hoành tráng".
  
  Quê tôi là nơi tận cùng của huyện giáp với Vĩnh linh là nơi mà người ta tôn vinh là Tuyến Lửa. Dù không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn tất cả đã trở thành tro bụi trong đạn bom nhưng chúng tôi có những căn hầm chữ A kiên cố như những pháo đài. Những căn hầm đó không những bảo vệ được sinh mệnh mỏng manh của người dân quê tôi trong chiến tranh mà còn là những "lô cốt" vững chải bảo vệ cho trăm ngàn cán bộ chiến sĩ bộ đội Nam tiến. Thời điểm nào trong căn hầm chữ A vách đất của chúng tôi cũng có dăm bảy chú Bộ đội trú nhờ.  Những người lính trẻ ấy hầu hết nhập ngũ khi đang ngồi trên ghế nhà trường nên trong ba lô hành quân của họ bao giờ cũng có một vài cuốn sách mang theo. Chính ba lô của những chú ấy là cái thư viện vô bờ của tôi.
  Quê tôi là tuyến đầu vượt qua mấy chục cây số nữa là cái "cối xay thịt" của hàng rào Mác- na- ma -ra. Cho nên trước lúc đi vào nơi sinh tử vô chừng các chú bộ đội không hề tiếc rẻ mà tặng sách cho tôi. Với cái tài nói chuyện sách  chú nào cũng bị tôi hớp hồn và "ngoan ngoãn"  để sách lại.
   
  Với cái chiêu thức "lợi dụng" đó tôi trở thành chủ sở hữu những cuốn sách vào loại quí hiếm lúc bấy giờ.
  
  Có một đêm vì "thi ân" với một sư đoàn bộ đội hành quân vào Nam. Nếu không có tôi hôm đó phát hiện và vô hiệu hóa một "cây nhiệt đới" (một loại thiết bị vô tuyến  chế tạo bằng nhựa giống như cây cỏ nhiệt đới dùng để thu phát thông tin của quân đội Mỹ thả rất nhiều ở rừng Trường-sơn- Trong các cuốn sử quân đội tôi thấy ít nhắc đến thiết bị này) thì có lẽ cả sư đoàn đó đã rơi vào tử địa. Chú cán bộ sư đoàn cảm kích muốn tặng cho tôi một thùng lương khô cấp tá. Nhưng tôi từ chối mà chỉ hỏi : Chú nào có sách  cho xin vài cuốn. Mệnh lệnh được ban bố theo truyền khẩu lui về sau.   Chỉ không đầy 1 canh giờ tôi có trong tay gần cả trăm cuốn sách. Hôm đó tôi như A-la-đanh  với câu thần chú "vừng ơi mở cửa ra" để có trong tay cả một kho báu.
  
   Các chú đi vào có sách đã đành nhưng các chú đi ra cũng có sách mới đáng nói. Sách của các chú đi ra rất khó tiếp cận vì hầu hết là sách phát hành bên kia giới tuyến. Chỉ khi nào thân cận lắm mới có thể phát hiện ra và trao đổi. Tôi có trọn bộ "Huyết Mỹ Nhân" và một vài cuốn lẻ tẻ chuyện chưởng của Kim Dung từ hồi đó. Trong đó có cuốn "Bên dòng sông Trẹm" và cuốn "Điệu ru nước mắt"  là  những "báu vật"   mà tôi đem đi trao đổi sách quí khắp nơi phải nói là "khét tiếng giang hồ" trong giới nghiền sách.
   
   Trong những cuộc "săn lùng" đó tôi may mắn có được một cuốn sách do một chú Bộ đội đặc công bị sốt rét ác tính trao tặng. Chú đó tên là Nguyễn Văn Hợi ở đội 2 thôn Trung Tiến xã Thọ Tân huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa. Kể từ ngày đó đến giờ tôi vẫn nhớ cái địa chỉ Chú ấy nói nhưng không biết cái vùng đất ấy ở nơi nào. Và chú ấy còn sống hay đã chết (nếu ai đọc đoạn này có biết thông tin gì về người về nơi chốn  xin cho tôi biết- Rất cảm ơn)
   Tên người đó  địa chỉ đó và tên cuốn sách đó tôi không bao giờ quên. Bởi vì chính cuốn sách đó đã làm thay đổi toàn bộ vận mạng của đời tôi sau này.
  
   Có cuốn sách đó trong tay tôi như đắm chìm vào một thế giới khác ở đó mọi nhận thức của tôi từ trước đều bị đảo lộn đổ sụp xuống như một tòa lâu đài bằng cát. Tôi say sưa nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác. Chưa có một cuốn sách nào từ trước đến nay làm cho tôi phải đọc đi đọc lại đến hàng chục lần mà không thấy chán. Cứ mỗi lần đọc là lại mở ra một thế giới huyền ảo khác. Sở hữu được chưa đầy 2 tháng mặc dầu được tôi bảo quản rất kỹ lưỡng nhưng tự nhiên cuốn sách không cánh mà bay. Tôi nháo nhào hoảng hốt đi tìm ước chừng như lật tung từng viên sỏi trong nhà nhưng cũng bặt vô âm tính. Tôi sầu thảm trước mất mát đó đến rạc người mắt mũi bơ phờ hốc hác. Tôi nghi là Ba lấy của tôi. Nên hết năn nỉ theo dõi lại dọa sẽ bỏ nhà ra đi nếu Ba không trả lại. Nhưng Ba cứ khăng khăng là Ba không lấy và cũng vì chuyện đổ thừa dai như đỉa của tôi mà mấy lần tôi bị Ba tát cho xâm xẩy mặt mày. Từ khi mất cuốn sách đó quan hệ giữ tôi và Ba lạnh nhạt hẳn đi và trong tôi Ba không còn là thần tượng trí tuệ của tôi nữa.
   
  Cho đến những ngày sau giải phóng cảnh nhà sa sút  Ba đau yếu bệnh hoạn triền miên. Các anh chị thì đi lập nghiệp nơi khác. Nhà chỉ còn tôi là lao động chủ lực. HTX vật liệu xây dựng của chúng tôi rơi vào cơn khủng hoảng thừa. Thiên hạ lo miếng ăn còn chưa nổi còn nghĩ gì chuyện xây nhà. Mặc dầu HTX xoay xở đủ kiểu chuyển sang chổi đót dệt thảm chùi chân v..v..nhưng cũng không cứu vãn nổi tình hình. Trong cơn túng quẫn tủ sách của tôi lần lượt ra đi để đổi lấy khi thì nắm gạo khi mớ khoai mớ sắn đắp đổi cho gia đình tôi qua cơn bĩ cực.
  Cứ mỗi lần cầm một cuốn sách mà ngày xưa tôi rất quí năn nỉ mấy người quen đổi lấy tý lương thực là lòng tôi quặn thắt lại. Nhớ đến cuốn sách đã mất tôi lại trào nước mắt cay đắng. Và thầm ước rằng nếu còn cuốn sách ấy thì sự ra đi của những cuốn sách khác không làm cho tôi phải đau đớn tủi nhục đến thế.
  Và khi nhìn tôi vỗ về mấy cuốn sách chuẩn bị đem đi cầm cố Ba thở dài và ứa nước mắt. Những giọt nước mắt hiếm hoi của đời ông..

12.09.08
___________________________________________________________________
    

anh da doc blog cua em lien lac thu khong biet duoc khong.chuc em khoe hen gap lai nghe !

lethuanle | 10/09/2008 10:57
_________________________
   

Bổ sung thêm: một số sách mà hồi nhỏ anh em đọc và dùng để đổi mượn: Chú lính chì dũng cảm truyện cổ An đec xen Ruồi trâu Hòn đất Thư Cà mau Đại úy đen vượt Côn đảo Vùng trời...; Tội đọc sách bị Ba đập nhiều nhất là để sách truyện dưới sách học nhiều tối bị bắt quả tang và bị "cú" tại chổ nhớ không?
Nghĩa nhớ hôm 2 anh em được ba cử đi nhờ chị Hứa ỏ Tuy lộc đi chợ phải di bộ từ đầu hôm đã thông đồng nâng giá các mặt hàng để vào hiệu sách tuy lộc mua sách không ? ... nhiều chuyện vui hè....
Thế nào? hôm nay sao chưa thấy bài.Ham viết cũng tốt nhớ đừng trể nải công việc nghe!
Chúc em khỏe hẹn gặp lại.Tâ

Lethuanle | 11/09/2008 09:24 
 
(
2 cảm nhận này là của anh Ba gửi trong các entry trước với bằng chứng này lỡ mai này chị Cả có mắng là đổ thừa anh Ba khuyến khích hỉ)
_________________________________________________________
  Xin đính chính cho đầy đủ:
Những cái tên mần nên nhà "Thằng Hít":Huy - Hoa - Hít - Hiến - Hoàng - Hanh - Hách - Hóng - Hánh!
Ông bà Huy Hoa có BẢY đứa con. "Thằng Hít" con cả nay y là Trung tá Trần Quang Hiệu sỹ quan QDND Việt Nam sắp nghỉ hưu!
Cái tên Hít mạ hắn giải thích rằng: nước mũi (vàng khè )lúc nào cũng thò lò cứ "HÀ-HÍT HÍT-HÀ" nên "kêu" hắn là HÍT cho dễ!?? Còn Bọ hắn giải thích:"Mới LẤY chắc tau "HUN" (HÔN) mạ hắn "HÍT"(HÚT ...vô) và HẮN được đẻ ra nên đặt tên là HÍT ...E OAN ĐI CỌ"
Thằng Hoàng sỹ quan cấp tá ở Đà Nẵng ra Đồng Hới đón em út SQ Hải Quân là thằng Hánh về phép đi lên nhà bằng xe máy. Hai anh em bị tai nạn. Hoàng mất! Hánh bị thương & xì-trét một thời gain; nay đang là giáo viên Trường Cát Lái (CĐ Hải Quân) Thủ Đức!
Sao Hồng | 08/09/2008 16:46
_____
Phận người mỏng lắm ai ơi!

... "Thằng Tỏa" "khôn vặt" lắm! Khi ba hắn "đập" hắn la lên để bà con chòm xóm nghe. Ba hắn "chùng tay" vì sợ phê bình:cán bộ đảng viên mà hay "đập con hè!
...."Thằng Khai" em hắn đi bộ đội lái xe ở QK9 mất rồi (hồi còn đánh nhau với ... Pôn-pốt).
... "Chị Lét" mạ tụi "hắn" cũng mất vì bệnh rồi ...

PHẬN NGƯỜI MỎNG LẮM AI ƠI !

Sao Hồng | 08/09/2008 16:58 
   
(
Hai cảm nhận này là của thằng bạn cũ "tội phạm" gửi bức ảnh làm khuấy động ký ức của tôi)
______________________________________
 

Mấy hôm nay L bận quá không vào blogs được. Tối nay mở để đọc tiếp hồi ức của Nghĩa. Bạn viết rất thật văn phong sâu sắc nhưng cũng rất hóm đọc chảy nước mắt mà nhiều lúc phải bật cười một mình. L không tưởng tượng Nghĩa lại trở thành một nhà thơ nhà văn tài như vậy. Phục đấy! Tiếc là tài năng văn chương phát tiết hơi muộn phải không Nghĩa? Nhưng như thế cũng hay vì nó đã vào độ chín dễ mang đến hương thơm vị ngọt cho đời. Riêng cái khoản chữ viết được biết hiện nay chữ của Nghĩa đã đẹp hơn xưa rất nhiều e phải viết cho L một bức thư bằng tay để L được tận mắt chứng kiến sự thay đổi diệu kỳ đó nghe! Phải chi được trở lại tuổi học trò để Nghĩa không còn những bài văn bị điểm 1 vì chữ xấu và lỗi chính tả!

ĐTL | 09/09/2008 17:26
_____

Tài đọc sách trí nhớ tuyệt vời tài kể chuyện và cả việc viết chữ xấu hay sai chính tả của Nghĩa từ thuở học trò đã để lại ấn tượng sâu sắc trong L. Đọc những dòng hồi ức của bạn kỷ niệm thuở thiếu thời ùa về trong tâm trí...
L rất thích cách viết của Nghĩa. Viết tiếp đi nghe!

ĐTL | 11/09/2008 16:39 
  
(
Hai cảm nhận này là của cô bạn học cũ một trong những "Mỹ Nhân" thời thơ ấu của tôi. Người mà tôi mê cái tài viết chữ như rồng bay phượng múa. Sau hơn 30 năm tôi gọi điện thoại khoe là mình viết chữ Việt được rồi Cô ấy vẫn chưa tin..)
____________________________________
   

Chết tau rồi HG ơi!
Anh Ba mà biết tau viết Blogs gì thì Chị Cả cũng biết
Lo chi rứa hè mình chỉ điện chuyện công việc nhưng nghe anh Ba kể là đã đọc bài của HG và Nghĩa nữa. Mình cười hỏi ra răng? Anh ấy nói về bài của Nghĩa: "Ừ hắn viết đoạn sau là để cho nó giải tỏa". Mình cũng chẳng biết là giải tỏa cái chi nữa. Chị Cả không biết đâu anh ấy đọc blog trên máy ở trường nhà không có nên chị ấy làm sao mà biết mà anh L cũng kín đáo lắm hiền nữa không nói tùm lum đâu. Trưa nay anh ấy nhờ mình hướng đã lập blog riêng qua điện thoại mình hẹn khi khác.. Chiều nay gặp vợ thằng Hiệu (Hít)mình cứ cười một mình khi nhớ lại chuyện Nghĩa kể hì hì..

HG | 09/09/2008 16:04 
 
(comment này là của bloger Hòa Giang- một trong những người bạn học cũ)


thuannghia

Gửi Flan

Một người cha khi đánh con thì không khóc mà mất những cuốn sách thì lại rơi nướ c mắt có lẽ ba anh là người còn mê đọc sách và yêu sách hơn cả anh nữa đó.
____________--
Về mê sách thì giữa ba và tôi chưa biết ai hơn ai nhưng tôn trọng và bảo quản sách thì ổng hơn tôi nhiều ông chỉ thua tôi cái tài kiếm sách để đọc thôi!
Cảm ơn Flan. Nhờ bạn viết com vào các bài cũ mà tôi lại có cơ hội đọc lại mình viết những gì. Thực ra Thời Hoang Dại được tuôn ra theo bàn phím tôi viết đến đâu post lên đến đấy bây giờ đọc lại thấy nhiều lỗi chính tả quá nếu bạn có đọc tiếp bỏ lỗi cho nhé
Chúc cuối tuần vui!
TN

Flan

Và khi nhìn tôi vỗ về mấy cuốn sách chuẩn bị đem đi cầm cố Ba thở dài và ứa nước mắt. Những giọt nước mắt hiếm hoi của đời ông.."
-----
Một người cha khi đánh con thì không khóc mà mất những cuốn sách thì lại rơi nướ c mắt có lẽ ba anh là người còn mê đọc sách và yêu sách hơn cả anh nữa đó.

Giờ đọc phần này em hiểu ra anh thừa hưởng gene ham mê đọc sách và thông minh của ba anh rồi

thuannghia

Bạn Bánh Ú

Bánh Ú thân mến!
Rất hân hạnh được đón tiếp bạn!
Và thật không ngờ trong một lúc bạn đọc hết 5 phần hồi ức của tôi. Thật sự là rất bất ngờ khi có được một người bạn đọc thật đam mê như bạn. Cảm ơn rất nhiều về sự đồng cảm.
Mặc dầu đã gặp bạn rất nhiều lần ở Blogs của Bọ Vinh hôm nay mới có dịp diện kiến!
Mong bạn luôn luôn ghé thăm!
Thân mến!
Thuận Nghĩa

Bánh Ú

Hấp dẫn lắm muốn đọc tiếp phần sau nhưng gấu bông nhéo đau quá đành phải đi ngủ thôi mai đọc tiếp. He he.

Cám ơn Internet Blogs Việt.

Cám ơn tác giả Thuận Nghĩa.

Đêm nay vui quá vì đã phát hiện thêm được một "ổ sách" nữa roai. He he.

Kính mến

đệ

bận đệ vận ghé qua đọc chuyện của huynh!!!!!

thật thú vị huynh ạ!!!!!... nó đời đệ thích!!!!!!

Sao Hồng

Về chú Nguyễn trung Hợi...

"Và chú ấy còn sống hay đã chết (nếu ai đọc đoạn này có biết thông tin gì về người về nơi chốn xin cho tôi biết- Rất cảm ơn"

Là cựu "công dân K8" thuở nào TN nhắc đến chú Hợi làm mình trổi dậy cái tình cảm con nít một thời ở thôn Đông Phong Xã Xuân Phong huyện Thọ Xuân.. Cái thôn SH ở hai năm nằm kề bên Chợ Chu đất Triệu Sơn.
Triệu Sơn là huyện mới lập sau năm sáu mươi thế kỹ hai mươi. Huyện ghép từ mấy xã Nống Cống và mấy xã của Thọ Xuân nên Xã Chú Hợi có tên là THỌ TÂN vốn là của THỌ XUÂN.
Mình đã nhờ một em hỏi giùm cho TN. Bạn của em đó đang là Hiệu trưởng trường THPT Triệu Sơn. Thầy thì có khối trò cùng thôn với chú Hợi. Biết đâu có cháu chát đang học với Thầy.
Cầu mong rằng chú Hợi vẫn còn khỏe mạnh!
Khi nào có tin mình sẽ viết thư cho TN OK?
Dô ta dô tà ...

Hà My

Em và chị Vietly da ve den Da năng.
CHị ấy đau nhiều nhưng vì vẫn còn phát quà nhiều nơi ở Đà Nẵng nên tụi em chưa vê Quy NHơn đwowcj anh ạ.
Hôm qua phát quá ở Huế được mấy trăm phần... Ròi bay vào ĐN ngay...Đang rất mệt nhưng nhớ mọi người nhiều quá em vào 1 tí

Sao Hồng

Ký ức ... Mưa Miền Trung

Ký ức của con người cũng như những cơn mưa Miền Trung đất mẹ. Có những tháng ngày khô hạn kéo dài đầy nắng và gió Lào. Có những tháng ngày mưa tuôn ồ ạt mưa dầm triền miên làm ướt đẫm tâm can thấm đẫm tâm hồn.
Ký ức của bạn tôi đang vào thời điểm... mưa Miền Trung!
..............
Giọt thương rơi nặng bàn tay ấm
Giọt nhớ bay đi theo gió xa!
(Đỗ Thị Thanh Bình - MƯA MIỀN TRUNG)

HG

Gửi Nghĩa

Chuyện thật mà khó tin quá phải không mình cũng có những dòng nhật ký từ hồi đó giấy vàng ố rồi giờ đọc lại cứ tủm tỉm cười (không dám cho con đọc sợ nó học theo. Ai từng đời mạ mình bắt mình ngồi đuổi gà khi buổi trưa nhà phơi lúa minh giả vờ đi ngoài ra ngồi nhà cầu đọc sách chứ ngồi đuổi gà đọc sách thế quái nào được quyển "Rừng thẳm tuyết dày" đã lôi cuối mình như thế. Giờ nghĩ lại mà thương mạ quá.Mình cũng là dân nghiện sách từ nhỏ (nay thì nghiện...blog mà lười viết chỉ thích đi lang thang trên mạng thôi)
Tuổi thơ của tụi mình làm nhiều chuyện động trời lắm giờ kể lại các con mình cứ như nghe chuyện cổ tích. Sau này rảnh việc mình sẽ nhớ lại viết lại Nghĩa nhỉ. Hôm qua ĐL điện cho mình nói có hỏi Nghĩa bệnh tình gì đó Nghĩa xem thử có giúp được gì không nhé. U50 lại sinh ra trong chiến tranh nằm ngủ hầm không bệnh tật gì mới là chuyện lạ phải không Nghĩa? Thằng Hào bớt cũng "đốc tờ" sao không thấy hắn nói chuyện chữa bệnh cho ai cả. Năm trước mấy anh em ở cơ quan minh vào Nha Trang ghé nhà thăm vợ chồng nó con trai Hào bị đau răng quá khi mấy bác mấy chú ngồi nhậu thế mà Hào vẫn ngồi uống nhiệt tình để Huyền phải chăm con (hì hì..).
Cứ viết tiếp nhé "Chùm khế ngọt" vẫn là cảm hứng khi mở blog Nghĩa ra vẫn thấy những tiếng lòng viết về đề tài ấy.

thuannghia

Trường Mỡ!

Anh thấy chứ! cảm ơn em rất nhiều.
Phần nội dung thì anh chịu trách nhiệm trước dư luận. Còn phần chính tả biên tập có gì sai sót là em chịu trách nhiệm ...ai biểu quen biết anh làm chi! hì hì..hì..