THỜI HOANG DẠI - 1

  ĐÒN ROI 1
   
Dù có gắng đến đâu bình thản đến đâu cũng chỉ là tự dối mình mà thôi khi nói rằng ta đã quên rồi quá khứ. Không đâu! ký ức là một phần của đời sống hiện hữu nó tồn tại như da thịt và hơi thở của mỗi người. Chỉ có bậc thánh nhân đã xuất thế gian mới nói được rằng : Ta không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông. Dòng sông dĩ vãng vẫn luôn cuộn chảy trong tâm thức của những người trần mắt thịt. Tôi cũng đã tự dối mình như thế tôi cứ ngỡ rằng cứ vùi đầu vào công việc nghĩ đến những gì tốt đẹp cho tương lai của mình cho mọi người quanh mình vậy là ký ức dĩ vãng sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng những bình an tĩnh lặng của thì hiện tại chẳng qua được choàng một lớp vỏ vô ưu giả tạo. Làn sóng ngầm của quá khứ vẫn âm ỉ kết nguồn trong da thịt chỉ đợi có thời cơ là tung trào lên để cuốn phăng đi sự yên bình.
Thứ sáu tuần rồi(29.08.08). Một người bạn cũ hơn 30 năm xa cách tìm thấy tôi trên Vnweblogs và gửi vào Email của tôi một tấm ảnh của 31 năm về trước. Bức ảnh chụp lớp học của tôi trong ngày bế giảng năm học cuối cùng trên ghế nhà trường. Suốt một tuần nay mở máy ra là tôi lại ngắm nhìn ngắm nhìn và hồi tưởng... Ký ức của tuổi thơ của một thời máu và nước mắt của nỗi đau của nỗi đọa đày của một vùng quê khói lửa điêu tàn hãi hùng và khiếp đảm. Và cả tình người chân chất  chợt òa về day dứt cồn cào chà xát lên tâm can...
  Ba tôi nói tôi sinh ở Xuân thủy nhưng bà nội thì cứ đinh ninh là tôi đẻ ra ở làng Tân thịnh đẻ ra được mấy ngày mới chuyển đến Xuân thủy làm dân ngụ cư. Có lẽ cái nơi sinh không rõ ràng đó đã tạo nên định mệnh cho cuộc đời phiêu bạt tha hương của tôi sau này.
  Tổ phụ tôi là một đại địa chủ giàu có nhất nhì Hai Huyện hai cái huyện nổi tiếng về lúa gạo của cả dải đất miền Trung nên mới có câu ca dao "Nhất Đồng Nai nhì Hai Huyện" là vậy. Nhưng đến khi tôi lớn lên vừa mới biết suy nghĩ thì cũng là lúc bắt đầu biết thế nào là đói khổ. Ba tôi tốt nghiệp tú tài Pháp nói tiếng Pháp như gió nhưng lúc tôi 4 5 tuổi thì Ông là một người thợ đốt lò vôi. Cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu nổi tiếng hoàn cầu cũng là một cuộc cách mạng tang thương đổ ụp lên cả dòng họ của tôi. May mà nhà có của ăn của để nên con cháu được ăn học tử tế mà những người  có tý kiến thức xã hội hồi đó đều nhận thức ra nỗi đau của một dân tộc thuộc địa nên ai cũng tham gia kháng chiến cả. Vì con cháu trong dòng họ Lê Thuận làng Tân thịnh đều là những cán bộ nòng cốt của phong trào kháng chiến chống Pháp nên Đội Cải Cách mà những người cầm đầu hầu hết là những người được gia đình tôi nuôi dưỡng   họ chỉ tước đoạt ruộng đất và của cải mà không chặt đầu. Riêng Ba tôi dù là một cán bộ lãnh đạo kỳ cựu của kháng chiến nhưng vì là con Địa chủ lại nói được tiếng Pháp nên giai cấp bần cố nông đã vu cho cái tội "Có thể là Quốc dân Đảng". Nghe nói Ông đã bị điệu ra pháp trường đấu tố và chuẩn bị hành hình dưới lưỡi mã tấu của những chiến sĩ do chính Ông đào tạo. Người chỉ huy cuộc hành hình hôm ấy là một thuộc cấp của Ông trước đây trong khu kháng chiến cứ lần lượt đẩy những người khác ra khai đao chặt thủ cấp. Còn Ba tôi thì họ cứ chùng chình bởi hơn ai hết họ biết Ba tôi là một chiến sĩ Cách mạng chân chính. Cho đến khi cuối cùng cũng tới lượt Ông. Khi người ta chuẩn bị làm thủ tục khai đao thì có một mật lệnh khẩn cấp từ trên đưa xuống do chính đích thân một vị tướng lãnh Quân đội người gốc làng Đại- phong là một người bạn học một người bạn kháng chiến của Ông ký lệnh tha chết nhưng tuyên bố lột hết Đảng tịch và đuổi về làm dân thường ( Có lẽ những người viết lại lịch sử cách mạng của vùng Hai Huyện họ sẽ không quên điều này đâu). Mẹ tôi là một bần cố nông quê ở An-ninh hồi Ba tôi đi vận động kháng chiến đến vùng đó và đưa bà lên chiến khu cưới làm vợ. Mẹ tôi là một cán bộ huyện ủy. Trong cuộc cải cách ruộng đất đó họ bắt Mẹ tôi phải ly khai Ba tôi. Lúc đó bà đã có 2 con chị tôi sinh ở Quảng ninh nên đặt tên là Ninh Anh tôi sinh ra ở Lệ thủy nên đặt tên là Thủy. ( tôi và một anh nữa chưa ra đời). Mẹ tôi không chịu bỏ Ba nên cũng bị khai trừ ra khỏi Đảng và từ cán bộ được nể tình cho làm chân cấp dưỡng Huyện ủy. Từ đó Ba tôi trở thành anh thợ đốt lò vôi của Hợp tác xã Thủ Công Nghiệp Lệ Bình. Từ một người có ăn học một chiến sĩ kháng chiến kỳ cựu trở thành một người thợ đóng gạch và đốt lò vôi. Nhưng vẫn luôn luôn nơm nớp lo sợ tầng lớp bần cố nông đang là những nhà lãnh đạo của xã và huyện họ nổi hứng lên chụp cho một cái mũ phản động là tiêu đời. Những uất ức dai dẳng đó không có nơi phát tiết và khi tôi và anh trai thứ 3 của tôi ra đời lớn lên chính là nơi cho Ông trút nỗi phiền muộn. Khi tôi bắt đầu biết chơi biết đùa biết đọc những chữ i tờ đầu tiên cũng là lúc tôi biết đến sự khủng khiếp của những trận đòn roi.
  Mẹ tôi mất năm 1967 trong một trận oanh tạc của máy bay Mỹ vào nơi sơ tán của cơ quan Huyện ủy ở làng Mai-hạ. Từ đó tôi và anh thứ ba của tôi không những chỉ phải hứng chịu nỗi uất ức kia mà còn hứng chịu luôn nỗi đau mất mát trong lòng của Ba tôi. Ông trở nên cộc cằn và cực kỳ nóng nảy. Và từ đó trên thân thể của tôi hàng ngày hàng ngày cứ chồng chất lên những vết sẹo của roi vọt. 9 10 tuổi tôi đã nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới vì sức chịu đòn. Anh ba tôi lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng lại chậm phát triển nên chỉ sàn sàn như tôi thôi đi đâu ai cũng tưởng là sinh đôi. Anh ba hiền lành như con gái thể chất yếu đuối nên ít bị đòn. Còn tôi bản tính hiếu động ham chơi và hay quậy nên bị đòn nhiều hơn. Bất kỳ một chuyện gì phật ý nho nhỏ  không cần biết nguyên nhân từ đâu miễn là có chuyện không vừa lòng là tấm lưng của tôi lại mang thêm vài vết máu.
  Ba bắt tôi và anh ba phải chuẩn bị roi từ trước roi được chặt từ cành dương liễu vuốt sạch cành lá nhỏ và phải dài đúng kích cỡ. Mỗi đứa phải chuẩn bị sẵn 10 cây và phải đưa cho Ba kiểm tra trước xem có đúng tiêu chuẩn không. Cách kiểm tra của ông là cầm roi quất vào không khí phải nghe tiếng viu víu thật trong mới đạt yêu cầu. Roi được găm vào trên cửa ra vào và lúc nào cũng phải đủ số lượng nếu cây nào sử dụng quá tải bị toe gãy là phải thay cái mới ngay .( Trần Đình Hào ơi! mày có nhớ là mày bày cho tao cách bẻ gãy hờ trước để roi không phát huy hết tác dụng không Lê Đông Tỏa ơi! mày có nhớ là mày bày cho tao cách cổ điển là lót mo cau không- Thằng Hào và thằng Tỏa là hai thằng bạn thời nối khố của tôi). Ba đánh đòn tôi đâm ra nghiền mà tôi bị đòn hoài cũng đâm ra nghiền hơi roi. Có lẽ là đúng vậy chứ không tại sao Ba tôi càng đánh tôi lại càng chọc làng phá xóm nhiều hơn. 
  Ba tôi đánh đòn rất bài bản  bắt cởi hết áo quần rồi nằm xuống giữa sân Ổng không cho nằm lên phản vì sợ máu bắn ra phản phải lau mất công tốn nước. Khi tôi yên vị dưới sân hai tay gác dưới cằm như nằm thư giãn vậy chìa tấm lưng trần và cái mông chằng chịt vết sẹo lên trên cho Ông hành sự. Sau khi quất vun vút vào không khí mấy tiếng để thử roi Ông ôn tồn và chậm rãi hỏi : Tội này bao nhiêu roi? Tôi chẳng dại gì mà nói ít bởi nếu nói ít đi theo định lượng ắt sẽ lãnh thêm mấy roi hạch tội cho nên cứ phán đại một lượng số nào đó đại khái  Ông thấy mình thật thà thì bớt cho mấy roi còn hơn. Thông thường trận đòn nào phải cởi áo quần và nằm xuống sân thì ít nhất là không dưới 20 roi.  Ba đánh đòn rất ung dung và lặng lẽ không như những người khác đánh con rất thiếu văn hóa vừa đánh vừa la hét om sòm. Ba cứ cần mẫn nhịp nhàng quất xuống từng roi đều đặn. Cứ mỗi lần nghe một tiếng đét thì lưng và mông tôi oằn lên  roi rút ra tới đâu là máu tứa ra tới đó. Tôi không hận Ba chỉ trách Ba là sao không đánh trong nhà cứ lôi ra giữa sân lại còn bắt lột áo quần mà mỗi lần tôi bị đánh con nít hàng xóm bu vào đứng xem đông như xem hội ngượng chết đi được. Ba đánh xong thong thả bước vào nhà uống trà. Bà nội thì đã pha sẵn một thau nước muối và một cái giẻ. Chờ Ba đánh xong là kéo tôi vào bếp Bà vừa thút thít vừa chùi vết thương cho tôi vừa lầm bầm chửi Ba: Mắc chi mà đánh con như đánh kẻ thù..
  Có một lần sau một trận đòn thuộc vào diện chí tử. Các vết thương trên lưng đóng vảy lên da non ngứa ngáy vô cùng tôi xuống bờ sông nép sau bụi tre là ngà ngồi gỡ vảy sau lưng. Có mấy O dân quân trực chiến thấy vậy bu lại xem O nào cũng đeo súng K44 lưỡi lê sáng quắc  thấy cái lưng của tôi thì lại thút thít khóc. Tôi cười khì khì nói: Mấy O sợ à nhát gan rứa mần răng mà đánh Mỹ. Nói rồi lao xuống sông cái ùm bơi ra giữa dòng Kiến giang vừa bơi vừa hát : le bay le bay tiểu đoàn le bay đánh đâu được đấy.... Hôm đó tôi phát minh ra một điều rất thú vị là cứ nằm ngửa giữa dòng nước cho sóng trôi đi bập bềnh bập bềnh như một xác chết trôi vậy tay chân đừng cử động nhiều nước thấm vào các vết thương làm vảy rã ra  vậy là bầy cá mương một loại cá háo ăn sẽ lao đến rỉa sạch đỡ mất công ngồi lột vảy mà lớp da non cũng đỡ ngứa vô cùng nên có cảm giác rất thoải mái. Đó là cảm giác hạnh phúc đầu tiên cảm giác sung sướng đầu tiên mà đời tôi có được.
  Có một lần không biết vì chuyện gì. Ba lại đánh đòn tôi vào buổi sáng sau trận đòn tôi hối hả mặc vội áo quần để cho kịp đi học. Gì thì gì chứ riêng cái khoản đi học thì tôi không bỏ bữa nào. Ở đó có bọn thằng Hào thằng Tỏa đang đợi tha hồ mà quậy. Sắp tới trường thì máu sau lưng khô lại dính vào áo rất khó chịu. Tôi liền ghé vào nhà Ông Chùm Bọ con Lúa học cùng lớp xin mấy lá thuốc hút. Ổng hỏi để làm gì tôi nói là để học về bài thực vật rồi bẻ mấy cái gai bưởi  găm vào trong áo như người ta găm kim băng vậy. Để lá thuốc ngăn cách giữa áo và vết thương vừa khỏi cọ rát mà vừa khỏi bị nhiễm trùng. Vì làm thủ tục này nên tôi đến lớp muộn. Khi vào đến cửa lớp đúng nghiêm xin cô cho vào. Không biết tại sao cả lớp yên lặng như tờ và ai cũng nhìn tôi trân trân. Rồi bất chợt con Việt con Bà Hoạch nhà hàng xóm tự nhiên chỉ vào tôi hu hu: - Cô không tin vạch sau lưng hắn ra mà xem. Cô Luân dạy văn chủ nhiệm chạy đến túm lấy tôi vạch lưng tôi lên hai lá thuốc rơi xuống.. và cả lớp tự nhiên òa lên khóc như đám ma. Cô Luân là người khóc to nhất Cô cứ ôm tôi vào lòng mà nức nở. Tiết giảng đó cô cho lớp nghỉ và kéo tôi lên phòng Ban giám hiệu tra hỏi. Rồi cô nói sẽ tới can thiệp với Ba không cho Ba đánh tôi nữa. Nghe đến đó tôi rụng rời cả tay chân  khóc hu hu và quì xuống chân cô năn nỉ: - Con xin Cô đừng làm thế Cô mà làm thế người ta sẽ nói Ba là Phản động người ta bắt ba đi đó Ba con khổ lắm cô ơi xin Cô tha cho Ba con. Nước mắt Cô lã chã rơi lên đầu tôi. Cô vừa nghẹn ngào vừa nói: - Ừ Cô không làm thế nữa đâu con nín đi con nín đi... Tôi lau nước mắt và nhìn Cô cảm kích vô cùng. Ngoài kia thằng Hào và thằng Tỏa đang đứng nhòm vào. Tôi xin phép cô rồi chạy ào ra. Nắm tay thằng Tỏa kéo đi  và nói: - Đi với tao mi đi cho con Việt cái con mỏ nhọn này một trận. Thằng Tỏa trì lại gắt gỏng:- Răng mi ngu rứa con Việt nó vừa méc với Cô nó vừa khóc là vì nó thương mi đó răng lại  đi gây với nó mi khùng à. Tôi khừng lại rồi quay sang thằng Hào:- Ê Hào tau mới kiếm được một trái bom bi dứa tý nữa tháo con ve chơi đi. Thằng Tỏa xen vào:- Rứa hả cho tau đi với  thằng ni giỏi thiệt bây ơi cấy chi hắn kiếm cũng có hết. Cả ba đứa nắm tay nhau đi khuất vào sau sân trường...
(Còn nữa)
 

Coltin

Sharp Sharp thigkinn! Thanks for the answer.

Sable

It's a real
It's a real plerusae to find someone who can think like that

Darrence

Wham bam thank you,

Wham bam thank you, ma'am, my quiensots are answered!

Helene

Thnnkiig like that i

Thnnkiig like that is really amazing

Flan

Sao mà anh có tuổi thơ dữ dội quá? Sao ba anh lại nỡ tàn nhẫn xuống tay với con ruột của mình như vậy chứ? Ông có thể hận đời hận xã hội ấu trĩ bất công nhưng không nên trút hận vào con đứt ruột đẻ ra của mình...

Tuy vậy ngay từ nhỏ anh vẫn là một hiếu tử đúng nghĩa:
"Con xin Cô đừng làm thế Cô mà làm thế người ta sẽ nói Ba là Phản động người ta bắt ba đi đó Ba con khổ lắm cô ơi xin Cô tha cho Ba con....

Quỳnh Vân

Cảm động quá anh ạ ! Tuổi thơ của a thật là tội nghiệp . Ng` cha như vậy mà a thươg gớm lun gặp e là e alô cho 113 bõ tù rồu ^^

Bánh Ú

Thật sự xúc động khi đọc bài này.

Tôi không mấy khi đọc nhiều nhất là đọc bài trực tiếp ở trên màn hình máy tính nhưng đêm nay thì không tôi xem tiếp phần 2 đây.

Cám ơn bác vì hồi ức số 1 quá cảm động này.