VỆT BIỂN NHẦM (thơ)

Lời bữa ấy giờ trở thành trái khoáy
Có tìm về cũng uống bóng mây suông
Phút hoài niệm giờ trở thành tưởng niệm
Lá xuân xanh hóa cỏ úa ven đường
  
Không còn dại để níu mùa lởi xởi
Để xàng xê lắt léo lật lem nhem
Không còn đủ cái hùng tâm tráng khí
Để lơng tơng hếch mũi luận sang hèn
 
Em là em chỉ còn em dạo nọ
Dạo bùng nhùng quấy quá giữa lôi thôi
Anh vẫn anh dưới hiên buồn chỏ hỏ
Vẫn loay hoay chưa rõ chỗ đứng ngồi
  
Và biển ấy cũng trở thành rất bựa
Bờ cát nhoi lổn nhổn cắm vỏ sò
Vết chân cũ bầy hầy rêu loang lỗ
Gió ngáp chiều nép gành đá co ro
 
Biển thế thôi chẳng còn gì để vọng
Khi khát khao vượt ngoài phía bao la
Khi ta đã bồng bềnh hơn cả sóng
Đã chát khằng nuối chi nữa mặn mà
 
Mà sao vậy cứ dồn chân phía ấy
Phía ngàn năm lúng liếng biển với bờ
Chắc có lẽ còn tin ngọc tỵ thủy
Hạt dã tràng mơ lấp khoảng chai trơ
 
Càng muốn đến chỗ trùng khơi tột đỉnh
Càng lều phều tụt hứng(n) mé vũng người
Đôi khi chảnh ngỡ mình ra bãi trước
Hóa ra đời còn lại bãi sau thôi
  
Cứ muốn đến chắc tại vì em đấy
Vì ngày xưa ở đó một đôi lần
Anh yêu sóng và bước nhầm lên cát
Giờ sụt sùi về khóc trước dấu chân...
  
27.04.11
TN

catbien

Biển

Biển thế thôi chẳng còn gì để vọng
Khi khát khao vượt ngoài phía bao la
...
Thăm anh đọc bài thơ về biển với những câu thơ nhiều dư cảm để lại cảm nhận suy ngẫm.