ANH PHẺ CƠN BUỒN TỪNG THỚ

Lủi thủi ngày buồn trấu ngún
Tháng tư mưa nắng thất thường
Kẹp nhánh tằng ô phẻ đuôi cá mặn
Rưng rưng cái bữa mình còn
Trôi chiều ruông mây tát cạn
Giật mình nhầy nhụa
Nắng lỏng lẻo bùn non
 
Ngày cũ khuôn em đầy đặn
Vớt tìm lại nhánh trăng xưa
Thả giữa góc hồ kỷ niệm
Um um
Um um ..gom nhớ về đìa.
 
Tháng tư
Tháng tư rồi em hỉ
Cỏ may còn níu chân về
Châu chấu còn dang cánh lụa
Tanh tách đá gấu ven đê
Và mắt em còn như lụa
Trải một chân trời rêm rêm
Giá như vẫn còn rứa hỉ
Để anh quì cúi dịu mềm.
   
Nhưng rồi cũng ngày ngún trấu
Tháng tư mưa nắng thất thường
Cái nhánh tằng ô biếng rửa
Cá mặn lỉa chỉa toàn xương
Anh phẻ cơn buồn từng thớ
Kẹp nuốt buổi chiều dần buông.
 
09.04.11

TN

thuannghia

Re: ANH PHẺ CƠN BUỒN TỪNG THỚ"Anh phẻ cơn buồn từng thớ
Kẹp nuốt buổi chiều dần buông."
Tôi rất thích hai câu kết này! Chúc anh ngày Chủ nhật nhiều vui vẻ!
Thanh Cao | 10/04/2011 16:14
___
Đã lâu lắm mới thấy anh TC fhé thăm lại nhà TN
Đa tạ anh

thuannghia

Anh Bảy!

Khời mấy xương dăm đuôi cá
cứ dăm cứ chọc nỗi buồn
Nhớ chi một thời quấy quá
Quẹt vô! ướp ủ men luôn!
baythi | 10/04/2011 08:08
___
bài họa của anh hay bá chấy luôn tính chất lột tả thật siêu!!!!

thuannghia

Re: ANH PHẺ CƠN BUỒN TỪNG THỚBài thơ thực sự đã dội vào lòng tôi một thanh âm- thanh âm mùa màng của tiếng dế tiếng ve châu chấu cào cào dạt mùa bên góc sân bờ đê nhuốm thơm màu thời gian và cỏ úa? Hình như có đôi trai gái đang yêu hẹn hò hình như có những quây quần bên mâm cơm nghèo Mẹ nấu. Tôi nhắm mắt lại để thấy ùa về là những kỷ niệm rực hồng của một chốn quê: chốn quê miền Trung với chất dọng trọ trẹ không thể lẫn vào đâu được
Kẹp nhánh tằng ô phẻ đuôi cá mặn
Rưng rưng cái bữa mình còn
... Lạ thế! Thơ hay nó gợi đọng vào nỗi hoài niệm
Trần Bình | 10/04/2011 07:11
___
Anh Trần Bình!
Hình như người miền Trung mói cảm được bài này anh hỉ
Cảm ơn anh

Thanh Cao

"Anh phẻ cơn buồn từng thớ
Kẹp nuốt buổi chiều dần buông."

Tôi rất thích hai câu kết này! Chúc anh ngày Chủ nhật nhiều vui vẻ!

baythi

mặn mòi mấy con lẹp náng
rau mưng kẹp cuốn phầy đuôi
tháng tư mây trời chếnh cháng
phẻ từng méng một… trời ơi!

Buồn chi một ngày lộ mội
rả rích giọt chảy giọt trôi
ngồi nhớ chi xưa mà tội
bùn non hăng hắc qua rồi

ao đìa bàu dài bàu ngắn
lơ thơ lau lác loi choi
ngày như vừa đau vừa rặn
một thời… quần cộc. Xa rồi

Dớ em! Thì ra là rứa
Trăng xưa đầy đặn trăng nhô
Kín hở lâng câng cấy bựa
Ngõ trúc quấn quýt về mô.

Tháng tư ừ hè! tháng tới
Chuồn chuồn châu chấu đàng đê
Cái gót son em phơi phới
Theo chuồn theo chấu em đi

Ai bứt cỏ may bỏ mẹng
Ai quỳ bên cỏ xanh rì
Ai lướt mắt cùng đàng gió
Eo đưa eo uốn mần chi!?

Tháng tư sờ cằm bất chợt
Rạ rơm chừng đã rối rì
Thất thường đậm rồi trợt lợt
Cơn mưa đến. Cơn mưa đi

Khời mấy xương dăm đuôi cá
cứ dăm cứ chọc nỗi buồn
Nhớ chi một thời quấy quá
Quẹt vô! ướp ủ men luôn!

Trần Bình

Bài thơ thực sự đã dội vào lòng tôi một thanh âm- thanh âm mùa màng của tiếng dế tiếng ve châu chấu cào cào dạt mùa bên góc sân bờ đê nhuốm thơm màu thời gian và cỏ úa? Hình như có đôi trai gái đang yêu hẹn hò hình như có những quây quần bên mâm cơm nghèo Mẹ nấu. Tôi nhắm mắt lại để thấy ùa về là những kỷ niệm rực hồng của một chốn quê: chốn quê miền Trung với chất dọng trọ trẹ không thể lẫn vào đâu được
Kẹp nhánh tằng ô phẻ đuôi cá mặn
Rưng rưng cái bữa mình còn
... Lạ thế! Thơ hay nó gợi đọng vào nỗi hoài niệm