KINH ĐIỂN (thơ)

Ngọc nát rồi thôi giữ làm chi nữa
Ngói còn lành sao chẳng thể nâng niu
Bao phiếm rạc phù du xin gửi lại
Lấy đơn sơ che đủ ấm về chiều
   
Như bóng ngựa anh lạc ngoài biên ải
Rũ rượi chờ em lệnh dụ hồi triều
Em ỉm lịm mù tăm vùi cung cấm
Biết về đâu nên dựng vó lêu bêu
    
Ngọc đã vụn ngói cũng không lành nữa
Đã te tua và còn nát như tương
Miền cố quận chỉ còn trong thẫm niệm
Một tịch dương chẳng giục giã gò cương
   
Anh còn lại rừng già hờ ải nhạn
Nép bên chiều lá oải biếng thèm rung
Biết về đâu dẫu bao lần gió rủ
Thử lang thang lỡ ngáp được vô cùng
    
Em rứa đó chưa kịp tìm vội mất
Vội rã tan khi chưa lộ nguyên sơ
Anh nỏ dám mơ nửa lần sự thật
Sợ mông mênh ẻo xuội cả nom chờ
  
Thôi cứ nghĩ em nghỉm chìm cung cấm
Mà quên anh quên lệnh dụ gọi về
Cứ nghĩ vậy cho mình còn chút ấm
Có em thật để còn biết đam mê
   
Xưa nước đại phong oai giờ lủm chủm
Xưa cuộn dòng giờ róc rách suối khe
Anh rứa đó có bạc phờ dâu bể
Dẫu tướp tươm vẫn giữ lại lề em
  
Cho dù mãi với nỗi buồn kinh điển
Trước bao dung sám hối mọi lỗi lầm
Thì vẫn thế giữa đại ngàn độ lượng
Giữa trùng trùng vẫn thiếu lá tri âm.
 
30.03.11

TN

_______

Gửi Hoa Lục Bình:

Hè hè...anh đang làm bức tranh ghép lá: Khúc hát sông quê- Đò dọc.

Trong đó bố cục cận cảnh là mấy đám hoa lục bình. Em vô đây coi rồi góp ý cho anh hỉ. Bức tranh đã thực hiện hơn 3 tháng  đang đến giai đoạn hoàn thành.


  alt


 

rêu

"Em rứa đó chưa kịp tìm vội mất
Vội rã tan khi chưa lộ nguyên sơ
Anh nỏ dám mơ nửa lần sự thật
Sợ mông mênh ẻo xuội cả nom chờ"

-------------

em rứa đó vẫn như ngày mới biết
vẫn vô tư và vẫn kẻ yêu đời
chỉ riêng anh lành quành mùa kinh điển
chưng hửng tình phong kín buộc vào thơ

:-)