HƯƠNG CỐ NHÂN

                         (những bài thơ tháng hai)
  
chưa có duyên gặp mình đã gặp
nên cứ ù oà trong mắt nhau
chưa đến duyên xa mình đã vắng
đành nhuốm day dứt trắng bạc đầu
  
đâu cần phải nhớ mà cứ nhớ
vì chẳng nơi nào để tìm quên
gần hết đời người còn lận đận
da diết ngày xưa dáng dịu hiền
  
vài ba bữa nữa về với cát
ước được một lần sẽ quên em
sẽ như ngọn cỏ bên bờ vậy
hát với bốn mùa khi gió lên
 
phía em một cõi đau một cõi
một cõi anh còn biết yêu thương
đâu cần phải nhớ mà cứ nhớ
nhớ đến ngu ngơ giữa đời thường
 
anh đâu buồn nữa đâu buồn nữa
khi chẳng một lần nhớ tới anh
vì anh biết thế như đã hiểu
anh lá trong em đã lìa cành
 
dù cho biết thế anh vẫn thế
vẫn cả một đời cứ loanh quanh
với bóng hình cũ chưa từng cũ
chưa đủ quên em để đoạn đành
 
cho dù biết thế anh vẫn thế
vẫn cõi anh về để mênh mông
cho dù biết thế em không nhớ
một kẽ yêu em rất thật lòng
 
có nhiều giấc ngủ mơ thấy rõ
chia tay em vẫy không ngại ngần
mà anh cứ vậy luôn cứ vậy
đắm đuối tận cùng hương cố nhân
    
08.02.11
TN

Digger

Kudos! What a neat w

Kudos! What a neat way of thniikng about it. http://ljthgeufq.com [url=http://iwqpiuha.com]iwqpiuha[/url] [link=http://hnunnidi.com]hnunnidi[/link]

Janess

Sharp thiiknng! Than

Sharp thiiknng! Thanks for the answer.

thuannghia

Thơ buồn mà tết thì dzuiTết dzui rúc rích đầu cành
Sao thơ lại cứ tanh bành buồn hiu?
nguyenlamcuc | 08/02/2011 16:39
___
Hì hì mụ Hó!
Chuyện thì vui viết được chứ Thơ thì buồn mới có cảm hứng vì vậy không buồn không phải là thơ
Cái "Tu Tại Gia" dễ thương quá! mà hình như là không phải là Trưởng Giả mà là "Huynh Trưởng" hay là Trưởng Lão thì đúng hơn với Phật Giáo thì phải
Vui nhé

nguyenlamcuc

Thơ buồn mà tết thì dzui

Tết dzui rúc rích đầu cành
Sao thơ lại cứ tanh bành buồn hiu?