VƯỠN BIẾT RỨA (Thơ Tình)

Không có lửa làm sao mà có khói
Không có em sao có được bữa buồn
Không có vỡ làm sao mà có mảnh
Để nhặt về so lại nụ môi hôn
 
Bởi nhờ từ một chiếc râu mọc ngược
Nên thế gian có Thị Kính Quan Âm
Anh nhờ em nói những lời đắng đót
Mới an nhiên thấu ngộ hết tục trần
 
Lửa đã tắt thì khói rồi cũng mất
Có có em đâu thể có vui lâu
Chưa nhen ấm đã đến kỳ mửa mật
Bước chưa qua ván đã vội rút cầu
 
Anh sẽ om một chiếc râu mọc ngược
Để khởi duyên cho một cuộc ngoan hiền
Dù biết thế không thể nào sự thật
Vẫn tù mù đánh lận quả lên tiên
  
Không có lửa làm sao mà có khói
Muốn về nơi phải đốt tận cơn mê
Muốn loanh loang phẩy mấy lần giả biệt
Phải bao phen đồi trụy giữa cận kề
 
Và chỉ thế qua tùm lum xác thịt
Lấy ngọc ngà nuôi hoang thú trong anh
Lời bóng bẩy chỉ là tô với phết
Cho hoa hòe hoa sói đến thập thành
 
Không tới được cái cõi hiền chất ngất
Bởi vì em đâu có thật trên đời
Câu thơ viết cho màu xôm bánh vẽ
Cho lọc lừa khánh tiết chuyện tà lơi
 
Thì vẫn biết em chính là quả đẹp
Nơi rửa mắt khi bụi bặm đi tìm
Thì vẫn biết em chính là thuốc lú
Để quên đời vui mấy cú lung linh
 
Biết thì biết nhưng biết làm sao được
Khi em là một cái mẫu số chung
Đem chia cả trần gian cho kết cuộc
Lại hơn thua đúng một phát cắn chùng
 
Biết thì biết nhưng biết làm sao được
Đành để yêu nhỏ giải trước dung nhan
Muốn có khói thôi thì châm búi lửa
Cháy bên em cho thõa bữa ngút ngàn
 
Khi nhớ đẹp sờ sợi râu mọc ngược
Cứ rung đùi mơ bóng dáng lọ lem
Và cứ vậy giữa ù òa nhem nhuốc
Đời còn vui khi còn cái để thèm...
 
he he he..
 
15.01.11
TN

Janai

I guess finding usef

I guess finding useful, reliable iniofmatron on the internet isn't hopeless after all.