Một Bài Bình Luận Thơ Quái Dị

Tất cả những người đã từng quen biết và ở bên cạnh TN đều biết cứ vào tiết "Trọng Đông" tức là vào tiết chính yếu của mùa Đông thì TN rất gặp may mắn và có nhiều tin vui. Nhất là vào thời gian cuối tháng 12 đều tháng 1 dương lịch hàng năm hoặc vào thời gian cuối tháng 10 đều tháng 11 âm lịch. Nếu không có chuyện may mắn về tiền bạc thì có tin vui về hỷ sự rất đáng trân trọng (Hình như TN đã viết về vấn đề này rồi thì phải)
  

Điều này cũng chẳng có gì là lạ vì TN mạng Mộc Bình Địa Mộc. Tiết trọng đông là lúc hành Thủy thịnh vượng nhất. Thủy sinh Mộc mà. Vì vậy Mộc ắt được lợi mà hanh thông vậy
  

Như năm nay chẳng hạn vào 3 ngày giữa tháng 12. Có hàng chục trang webs đăng bài viết về chân dung thơ của Thuận Nghĩa của nhiều người viết khác nhau. Đây chẳng phải là niềm vui tin vui điều hỷ sự đáng quí của người cầm bút và mê thơ đó ư.

Ngoài bài viết của Võ Thị Như Mai ở Tây Úc còn có bài của Từ Linh Nguyên còn có một "bức chân dung" được vẽ ra bằng lục bát tân hình thức rất thú vị của Trịnh Sơn. Nếu bức chân dung bằng lục bát của Trịnh Sơn là một đột phá rất kỳ quái về lục bát thì bài bình luận của Trần Võng Viên lại càng thú vị vì độ quái dị thú vị của nó.
 

TN không dám bình luận nhiều về hai bài viết này vì làm vậy sẽ sa vào việc "tự sướng". Nhưng quả thật hai bài viết "quái đản một cách kỳ hoặc" này phải được bàn đến trong phong cách và bút pháp cực kỳ mới lạ và hấp dẫn.
___________________

* Bữa trước Trịnh Sơn đã Đóng khố qua mùa Thuận Nghĩa. Bữa nay Sài gòn nhiễu những đọn mưa cuối mùa. Mượn buổi chiều sỏi đá vẽ vài nét người thi sĩ không quen. Không bao giờ quen. Hay đã thật quen. Mặc kệ !
  
 CHÂN DUNG THUẬN NGHĨA


Kìa em ngó lại buổi chiều
Thấy trong buổi sáng có nhiều buổi qua
Nếp nhăn thật nếp nhăn ?
Thà
đọn mưa hôm trước vấy tà xanh um
Lum khum ú ớ à uôm
nhuộm Trương Chi trắng sáo tươm tả ngày
Mỵ nương uống oái oăm này
 
Tôi nuôi nấng
Em xua bầy thú đi
 
Ai tu mi ấy
Nghê nghì
Cầu bại một nhát nhu mì
 
Mộng ma
Ai khôn ngoan ấy
Sa đà
Vút ngọn kiếm bén chém ngà ngọc
Ai
 
Kìa em trời mọc trên vai
Tròn lưng lửng bóng ban mai
 
Hú hồn
Trời lăn xuống đáy lờ
Ồn
Đuôi con cá nở đóa nguồn cội lên
 
Không danh
Không phận
Không nên
Không luôn những cái không quên đã đời
 
Kìa em
Tối có mọc mời
Nghĩa ai ấy giữ
Thuận thời thời thương
Rên chân bước với con đường
 
Đi đâu
Đi nữa
Mình giường chiếu nhau
  
Cafe Sỏi Đá Sài gòn 14/12/2010
TS.

_____________

                       AI THỦ DÂM ẤY

(cảm nhận CHÂN DUNG THUẬN NGHĨA của Trịnh Sơn)

        Tùy luận của Trần Vỗng Viên.



Tôi đọc CHÂN DUNG THUẬN NGHĨA của Trịnh Sơn trong tâm thế một người con gái thưởng tranh nam nhân khỏa. Họa thì có ngàn kiểu họa mỗi phương cách vẽ vời lại đẻ ra ngàn họa phẩm tương tác. Cộng hưởng giữa bàn tay và tấm voan là cộng hưởng kiểu gì ? "Hung hữu thành trúc" như Tô Đông Pha phê bình : "Cố vẽ trúc trước hết phải thành trúc trong bụng..." ? Hay vẩy mực thành mây phun nước thành sương mù khi tỉnh cho đến lúc say thì vò mũ trong tay làm bút lông nghuệch ngoạc thô bạo như Trần Dung ? Hay nhúng cả đầu vào mực rồi lăn tùy ý trên mặt lụa như Vương Bát Mặc ? Hay trây trát và vò nát giấy vẽ như Ying Yu-chen ? Hay khỏa thân ngồi xổm làm tượng như Xà Bần của nhóm Khoan Cắt Bê Tông ? Tôi mò mẫm từng gam màu sờ sẫm từng nét người trong tranh. Thuận Nghĩa là ai ?

Tất nhiên ông ấy đang ở đâu đó trong cuộc đời này. Nhọn hoắt khổng lồ trên thân phận con bệnh vì ông ấy là một bác sĩ ? Mong manh lẩn sâu trong vần trong chữ vì ông ấy là một nhà thơ ? Lửng lơ bụi mờ vì ông ấy chọn một lối sống nhọc nhằn ?

Tôi xoay đi xoay lại bức tranh để xem nó có sót rơi ra một hạt cát nào không. Tuyệt nhiên không thấy gì cả. Chỉ thấy đời buông từng giọt từng giọt trắng trắng đen đen :

"Kìa em ngó lại buổi chiều

Thấy trong buổi sáng có nhiều buổi qua"

Chiều là cánh cửa của một ngày. Chiều là chốt cửa của một đời. Nhà thơ Lê Huy Mậu có một tứ cho buổi chiều :

"Ăn thì sợ mập

Uống thì sợ say

Nói thì sợ sai

Chơi thì sợ mệt

Biết làm gì

Khi ngày mai còn cách một đêm nay?"

Chiều của một người có thể bày biện nơi công viên góc phố. Cũng có thể trang hoàng trong đèn điện ốc phòng. Người chọn cách nào ? Thanh âm "kìa" như cái hốt hoảng ngắc ngoải của nuối tiếc. Lại như muốn chối bỏ quãng cách mình đã có với thời gian. Khuyên lơn ư ? Hay xúi giục ? "ngó lại buổi chiều" để làm gì ? Trịnh Sơn chọn cách của chiếc đồng hồ cát dốc ngược chờ :

"Thấy trong buổi sáng có nhiều buổi qua"

Chắc chắn buổi sáng đây không chỉ một buổi của bình minh với nắng sớm sương đọng dưới ánh ngày. Buổi sáng đây chẳng gói gọn trong giới hạn bị ngăn chặn bởi buổi trưa nắng đứng. Buổi sáng đây là buổi-có-sáng. Sắc màu mặc nhiên sống nuôi dưỡng "nhiều buổi qua" trở lại. Tôi hoài nghi buổi qua là một copy thông minh từ ý tưởng "Một trong Tất cả và Tất cả trong Một" đã thử nghiệm qua Schelling Coleridge rồi Wordsworth... Như thế sáng-tối hiển nhiên bật ra cái gọi là Thấu cảm mà phân tâm học miệt mài đề cập qua nhiều thế hệ thi sĩ đông tây kim cổ. Thuận Nghĩa nứt ra giữa mấp mé thảng thốt bóng ấy :

"Nếp nhăn thật nếp nhăn ?

Thà

Đọn mưa hôm trước vấy tà xanh um"

Triệt phá cảm nhận qua thơ Thuận Nghĩa Trịnh Sơn muốn bẻ gẫy tròng mắt mình bằng sự phủ định tuyệt đối :

"Lum khum ú ớ à uôm nhuộm Trương Chi trắng sáo tươm tả ngày Mỵ nương uống oái oăm này"

Thật thà quá cả người vẽ và người được/bị vẽ ! Phô diễn hết cái ngọng nghịu ngô nghê ấp úng để biện minh cho một huyền tích vốn được coi là tuyệt bích. Ai can đảm làm vậy ? Kẻ nầy đây :

"Tôi nuôi nấng

Em xua bầy thú đi"

Người nâng niu nuôi nấng và kẻ tàn nhẫn đuổi xô và bầy thú nào kia - tất cả đều có trong tâm hồn một con người. Xâu xé dằn vặt ẩu đả giữa bầy hầy giống cà tưng giống khổ hạnh giống đoạn trường nào ? Lắm khi tôi được gọi là một ả đa nhân cách. Tôi mừng vui quá "sướng rên mé đìu hiu" như Duyên Anh thuở nọ bước ngổn bước ngang giữa đời :

"Ai tu mi ấy

Nghê nghì

Cầu bại một nhát nhu mì

Mộng ma

Ai khôn ngoan ấy

Sa đà

Vút ngọn kiếm bén chém ngà ngọc

Ai"

Đáng lẽ sau chữ "ai" cuối này là một dấu hỏi. Nhưng không cần hỏi nữa. Nhồi nhét cả cái đã có cái chưa có và cái còn hoài nghi vào chung một cái ta bất thệ rồi thì cần gì hỏi han chi nữa. Thuận Nghĩa gai góc mà yếu ớt khôn ngoan để dại khờ lành bôi xóa ác. Kiếp tu thân chảy thành dòng qua thơ ông ấy để bồi bãi trên nền tranh này những ngọn phù sa vô vị. Những ngọn phù sa không ngừng chen lấn cãi cọ hằn chấp. Những ngọn phù sa cứ hứa cứ hẹn đợi chờ hạt mầm chim di rơi vãi. "Cầu bại một nhát nhu mì" ! Lạ kỳ thay kẻ cô độc lữ thứ muốn tìm bạn đồng hành mà không nỡ bỏ rơi nỗi hoan lạc một mình đã cố công gìn giữ. Vút chém ngọt sớt một linh lung ý niệm. Ai ?

Thuận Nghĩa không hề ý thức được rằng mình đang cắn trái thời gian bằng hàm trên của Phật hàm dưới của Ma. Nhiều lần đọc thơ văn của ông ấy tôi ngán ngẩm vì cái sự hiểu biết của tôi quá hạn hẹp. Trịnh Sơn có nhận ra như tôi không mà hỗn nhiên bày tỏ cái bình diện tâm lý tu tục của mình bằng đường rơi của vòng tròn hạn hẹp :

"Kìa em trời mọc trên vai

Tròn lưng lửng bóng ban mai

Hú hồn

Trời lăn xuống đáy lờ

Ồn

Đuôi con cá nở đóa nguồn cội lên"

Nếu bài thơ là bức chân dung Thuận Nghĩa thì chắc chắn trái tim của Thuận Nghĩa ở cái vòng tròn này. Trời thành quả bong bóng càng bay cao càng xuống thấp lưng lửng thì không đủ tỉ mỉ tẩn mẫn góp nhặt gió táp. Trời từ vai tha nhân lăn dài lăn hoài theo tay theo ngực theo thân để tìm đến chốn cực thoát :

"Trời lăn xuống đáy lờ

Ồn

Đuôi con cá nở đóa nguồn cội lên"

Có ở miền dân dã sóng nước mới biết cái lờ đẹp như thế nào. Như cái nơm cái rá cái vó cái thung. Con cá thảnh thơi chui vào nhẹ tênh một cuộc giữ gìn. Dậy lên sung mãn hồi dương cái nỗ lực sinh tồn : chúi xuống chọc lên giẫy giụa vẫy vùng tìm lối thoát. Ồn ã ồn ào mảnh không gian chật chội phòng tối của kẻ tử tù. Chỉ có chết thôi chỉ có "thôi về đi" thôi. Nhưng niềm hy vọng trong rát bỏng hấp hối ấy không tắt con cá vảnh đuôi như hoa hàm tíu ấp ủ vụn nước cuối cùng. Nguồn cội ơi con Chình hoa về tới nơi rồi ! Sinh ra chốn nào sẽ vùi thân chốn ấy. Ai ấy thì ấy ai. Mặt trời là cá tôi là cá Thuận Nghĩa là cá Trịnh Sơn là cá tất tần tật chúng ta là cá. Cái lờ nào đủ dung chứa tất cả ồn ả quẫy đạp kiếp người ?

Trưởng thành là gì ? Jung đã khép khái niệm này trong một giả thuyết của mình để đưa ra một mới hoàn thiện hơn : Tính đồng bộ. Đuôi đầu đầu đuôi cần phân biệt gì khi người ta đã quên hẳn mình là ai cứ mặc cho cái ai ấy tràn trề trong huyết mạch trần gian thỉnh thoảng làm ướt mắt ai ấy cũng là một tự nhiên thích ứng với một tồn tại của mình.

Trái tim như thế hẳn Thuận Nghĩa đã trưởng thành ?

Tôi ngờ rằng Chưa. Đứa bé mang tên Thuận Nghĩa "trần tục đó mà độ thoát đó tục lụy đó mà thanh cao đó nhầy nhụy đó mà tinh túy đó đam mê đó rồi rũ rượi cũng đó trần trụi đó rồi mơ hồ cũng đó..." đang làm cuộc tự thiến chập chùng đau khổ lạc thú :

"Không danh

Không phận

Không nên

Không luôn những cái không quên đã đời"

Đang sống hay đang chết ? Sống và chết là hai quá trình khắc khoải ngược chiều ư ? Không. Bóc tách tâm tưởng mình ra đâu dễ dàng gì. Thuận Nghĩa từng sẻ nòi giống mình ra trên đụn mối mọt tha hương :

"Mắc mớ chi mà bịp cả dúm nhau

Cho sẹo rốn sơ sinh giờ đây mưng mủ

Phủ muôn màu cũng đâu đắp đổi được sờn nâu"

( Sắc giới 3 - Thuận Nghĩa )

Đã như thế thì không như thế nữa chẳng có gì lạ. Mâu thuẫn duy nhất cần hóa giải chính là làm sao vượt qua bức tường mình đã xây vuông vức quanh thân mình như kiểu chú mèo Tom vôi vữa trên hoạt hình ? Nếu tôi không lầm Thuận Nghĩa chỉ mới bước vào đoạn Kiêm trung chí trong Ngũ vị thiền tập mà thôi : "Mọi dấu chân để lại của các tạo vật đủ loại trong phút chốc đều bị xóa tan và cũng như bao rác rưởi của chúng hết thảy đều bị cuốn trôi đi trả lại cho cát sự trong sạch ban đầu." (Zen Buddhism and Psychoanalysis - D.T.Suzuki - 1960). Trịnh Sơn hé lộ cái dở của mình khi đặt câu hỏi : "nếp nhăn thật nếp nhăn ?" làm cái nền bèo bọt cho thân phận Thuận Nghĩa trồi lên : gã giang hồ tà tà chánh chánh Không Danh Phận. Đã đời chưa ? Lâu nay nhiều kẻ giấu mặt (bịt mặt như kiểu sát thủ trong kiếm hiệp Tàu hoặc nấp sau bức tường quyền lực theo kiểu hành động Mỹ) làm người ta phát ngán những cái không tuổi không tên không vị rõ ràng. Chấp tướng mà có mấy ai hiểu tướng chỉ là sự lường gạt từ Kim Cang đã thành kinh kệ ? Thú nhận như kẻ cướp bên tay hữu Giêsu để chóng lên thiên đàng ư ? Cũng có thể :

"Nghĩa ai ấy giữ

Thuận thời thời thương"

Chứ biết làm gì hơn trước bóng tối mọc mời nữa ? Dám "trải đại ngàn ta ra rồi đó" thì ngại ngùng gì hỡi gã tiều phu vung rìu chém mộng :

"Rên chân bước với con đường

Đi đâu

Đi nữa

Mình giường chiếu nhau"

Tôi làm cuộc thoại với người trong tranh :

-       Đi đâu ?

-       Đi nữa !

-       Sao ?

-       Sao đâu !

Nếu không phân giới nữa trái đất sẽ bình yên biết chừng nào. Và nhàm chán biết chừng nào. Không Adam không Eva. Không khôn không dại. Không thiên đường địa ngục. Không có cả những cái không có.

"Mình giường chiếu nhau"

Muốn tìm hồng nhan còn ai thánh thiện đẻ đau hơn Maria ? Mong ly hôn kẻ vô tâm còn ai đọa đày dễ dàng hơn Thích Ca Mâu Ni ?

"Mình giường chiếu nhau"

Khéo khen Trịnh Sơn dám vác gã Don Juan bên kia thế giới trở về. Bỏ lại một chân dung không chân dung Thuận Nghĩa.

Phòng tranh náo nhiệt người qua kẻ lại. Ai thủ dâm ấy. Thuận Nghĩa lâm bồn ngày Chủ nhật. Trịnh Sơn ném bút phía hôm mai.

Sài gòn 16/02/2010

Trần Vỗng Viên.


  

Prudy

This This inoifmatorn is off the hizool!

Cordelia

That's way the betse

That's way the betsest answer so far!

thuannghia

YD

Vui mừng gặp lạiAnh TN thân quý
Gần đây em có nhiều lần vào blog anh nhưng không được đang buồn thúi ruột tưởng blog die hoặc là bị hacked thì giờ gặp lại mừng mừng tủi tủi.
Mùa Đông vui vẻ hạnh phúc ươm ấp những niềm vui mới nở như mầu Xuân anh nhé
___
À mấy bữa rồi vnweblog bị hack đánh sập đới giờ thì "phục sinh" rồi
Vui nhé

Yd

Vui mừng gặp lại

Anh TN thân quý
Gần đây em có nhiều lần vào blog anh nhưng không được đang buồn thúi ruột tưởng blog die hoặc là bị hacked thì giờ gặp lại mừng mừng tủi tủi.
Mùa Đông vui vẻ hạnh phúc ươm ấp những niềm vui mới nở như mầu Xuân anh nhé