LẺ MỘT NGƯỜI QUEN (Lục Bát)

cho dù em cứ là ai
cái đêm mụ mị đủ lai rai buồn
   

trót mùa dặt dẹo mây nguồn
trời xòe góc thiếu ráp luồn vào đâu
    
đất dư mấy thớ bể dâu
em dư nhịp ván rút cầu ngày xưa
      
còn bao nhiêu nhánh mận chua
để cho em đủ lên chùa ghẹo sư
   
đành thôi làm kẻ ậm ừ
tai đui mắt điếc lưỡi mù tửng tưng
   
anh từng xuống biển lên rừng
nhặt hoa sim tím đá lục bình chơi
   
bên em chung một đoạn đời
chung cơn thốn ruột chung lời gian ngoan

   
anh không là gã từ quan
tìm chi cái động hoa vàng hả em
      
nên nghìn lẻ ấy mỗi đêm
bao năm lẻ một người quen đang chờ!
    


05.09.10
tn

_____

CT

Dạ quả là em sai thiệt. hì hì.
Em lại cứ tưởng...anh ĐG đang gặp chiện gì hông vui thấy "no no "...he he.
Cảm ơn Sư phụ đã tận tình giải thích ạ.
Nhưng dù gì thì giọng thơ của Sư phụ hôm nay vẫn chua chua cay cay cái sự đời quá đi! hờ hờ.

thuannghia

Cầm Thi!

Re: LẺ MỘT NGƯỜI QUEN (Lục Bát)
" Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa"...
Anh Đồ Gàn làm em nhớ câu hát này quá...
Mấy câu thơ hôm nay nghe chua cay nàm sao?! hì hì.
Anh vui ạ.
Cầm Thi | 06/09/2010 10:36
____
Cầm Thi thân mến!
Lần này em lại sai! mà hình như có lần nào em đúng đâu he he he....
Thơ là một sự thăng hoa của cảm xúc. Mà cảm xúc cho dù nó có thật sự xảy ra trong trong tâm hồn đi nữa thì nó cũng là cái thứ "phù phiếm" của đời sống thực dụng. Sự thăng hoa của một thứ phú phiếm thì nó "hư vô" đến chừng nào. Cho nên khi thẩm thẩm thấu thơ xin đừng quá bắt bí chèn ép...câu Thơ phải biến thành thực thể của người viết ra nó có phải vậy không em nhể!
Em lưu ý đây là bài thơ cực kỳ "đểu giả" mô tả hai người cực kỳ "ngạo mạn và bơ đời".
Nhân vật "em" trong bài thơ chính là một người rất khinh người khinh đời và khinh thế gian loại người "lên chùa gọi Bụt bằng anh"
Em hãy chú ý vào các điển tích để mô tả người "Em" này trong bài thơ:
- "xoè ra ba góc da còn thiếu xếp lại hai bên thịt vẫn thừa"
- "Qua cầu rút ván.."
- Thị Mầu lên Chùa
- Trạng Quỳnh "đá bèo"
- Bài thơ Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư Phạm Duy phổ nhạc
- Chuyện "một nghìn lẻ một đêm"
v..v...
- Người Đàn Bà được mô tả trong bài thơ này vốn là một nữ sĩ từng nói một câu nói nỗi tiếng "Tất cả Đàn Ông trên thế gian này đều là những thằng phò đực". Và người Đàn Ông trong bài thơ này cũng từng thốt lên tương tự " Tất cả đàn bà đều là phò hết".
Họ là những người quen biết nhau đã lâu đều có cá tính mạnh hiểu nhau và cũng đều cho rằng thế gian này đều là người mù tất. Vì vậy một người thì suốt đời đi tìm một Quân Vương để kể chuyện một người thì suốt đời đi tìm Hồng Nhan Tri Kỷ. Họ là vậy nên cũng suốt đời "lẻ ở trong nhau" và bị loại ra khỏi vòng Nhân Thế.
Vậy thì bài thơ chua chát ở chổ nào vậy?
Thân mến!

thuannghia

HLB!

Re: LẺ MỘT NGƯỜI QUEN (Lục Bát)
"anh từng xuống biển lên rừng
nhặt hoa sim tím đá lục bình chơi"
Thâm thù gì mà cứ đá tui hoài vậy cà
hoalucbinh | 06/09/2010 09:58
____
Hi hì...HLB thân mến!
Lần này thì anh không cố ý "đập" em đâu. Nhưng hình như em đang định bẻ anh vì câu lục bát này gieo vần lục bát sai chứ gì..
Nhưng anh lại cũng cố ý phá cách lục bát gieo vần câu 6 xuống vần thứ 7 của câu 8. Dù gieo phá cách nhưng đọc lên vẫn thấy suôn suôn phải không?
(Câu này dùng điển tích Trạng Quỳnh đấy)
Hẹn gặp lại em trong entry gần nhất hì hì..
TN

Cầm Thi

" Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa"...

Anh Đồ Gàn làm em nhớ câu hát này quá...
Mấy câu thơ hôm nay nghe chua cay nàm sao?! hì hì.
Anh vui ạ.

hoalucbinh

"anh từng xuống biển lên rừng
nhặt hoa sim tím đá lục bình chơi
"
Thâm thù gì mà cứ đá tui hoài vậy cà