TA SẼ TẮT CHÍNH MÌNH (Thơ )

Cũng có thể dòng sông không chảy nữa
Ta sẽ tắm nhiều lần
   
Tắm nhiều lần
Để rửa hết trong ta
Những cáu ghét phân vân
    
Cũng có thể mặt trời không mọc nữa
Đêm toàn phần
 
Toàn phần đêm
Không cần mắt để nhìn
Em chỉ còn trong tưởng tượng
 
Rồi ta sẽ tù đọng chính mình
Nơi dòng sông không chảy ấy
Rồi ta sẽ tắt chính mình
Khi mỗi mai thức dậy
     
Em
Có là dòng sông không cuộn chảy?
Cho bờ anh
Thôi quẫy sóng
  
Em
Có là mặt trời không bừng cháy?
Cho đêm anh
Khỏi khát một tia nhìn
 
Cho ngày mai
Khỏi lấp lánh một niềm tin..
  
 
01.09.10
tn

lý sự cùn

Cũng có thể dòng sông không chảy nữa
Ta sẽ tắm nhiều lần

Anh Đồ Gàn ui Sông ko chảy nữa là thành Ao vậy là " ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn...ao Germany " !
he he.
( định ko khen thơ hay ko có lại bảo lúc nào cũng khen nhưng quả là hay Anh à. hì hì)

Moon

Không lẽ bệnh mình có thể chữa được trong tầm tay mà lại để người bệnh tái lại ư?Nhưng việc sắc và sao thuốc rất đa công (phải có một trái tim nhân hậu và giàu tình người mới làm được).Và với một bệnh nhân như thế phải dổ như dụ trẻ cái đó em có nhưng em lại ở xa còn những người khác thì lại thiếu.
Em phải làm sao đây hả anh?Hãy góp ý cho em với cương vị là một thầy thuốc và với quan điểm của nhà phật để mong sao em được thanh thản cỏi lòng.
Em đang muốn giúp chữa cho được nhiều người bệnh thế mà giờ lại bó tay ư?
Liệu trình điều trị 6 tháng thế mà ba em trừ những lúc gián đoạn với nhiều lí do thì cộng hết thảy lại mới được chưa đầy hai tháng.Chuyển biến bệnh thuyên giảm rất khả quan đến như là có phép lạ thần dược thế mà sự cố này đáng buồn ghê.
Trong nhà bảo em hãy lo bẩn thân em vì còn trẻ chứ ba già rồi có mệnh hệ gì thì cũng chấp nhận thôi.
Nhưng em nghĩ trong tầm tay mình sao lại chấp nhận thế được....

Moon

Hay!Đầy khát khao.Mong rằng Em của anh như anh vẫn hằng mong.Chúc anh vui!

Anh à!
Thầy thuốc bất đắc dĩ này một lần nữa đành bó tay anh ạ.Niềm vui chưa trọn vẹn thì giờ đây tất cả như nước chảy lá môn rồi anh ơi!
Anh biết không khoảng nửa tháng nay sức khỏe mẹ em k tốt với lại cả nhà đều bị cảm cúm nên ba ngừng dùng thuốc.Không ngờ ba đã trốn đi uống rượu và nghiện trở lại.Cả nhà rất thất vọng và cảm thấy chán khi cứ phải theo dõi hàng ngày và giờ k có ai làm thuốc cho ba nữa.Đã xuất hiện một số triệu chứng bệnh trở lại như phù chân và bắt đầu đi ngoài nhiều mặc dù ba vẫn khá khỏe.Giờ ba không mình mẫn như những ngày qua nữa mà trở lại chướng tính như trước đây khi từng nghiện vì vậy không ai có thể thuyết phục được.Ba bất chấp phải trái đúng sai cứ cho là mình k có bệnh gì.
Em buồn vô cùng.Gí như em ở gần thì em cũng cố lo cho ba chừng nào hay chừng nấy chứ mấy đứa em nó hời hợt lắm.
Bây giờ có lẽ bó tay rùi anh ạ.Giá như có cách nào cai rượu đựoc may ra.
Em cảm thấy tinh thần mình k đựoc tốt trước chuyện này nhưng em cũng đâu có khỏe mạnh gì cho cam để mà ôm đồm nhiều.
....
Thôi k nói nữa buồn quá. Chúc anh vui!