QUẢ BÁO NHÃN TIỀN (Chuyện Đời)

Tôi rất ít khi mời ai tới nhà chơi và cũng rất ít khi đến nhà ai. Chẳng phải là vì vấn đề gì to tát lắm. Chỉ tại trước đây mỗi tuần làm việc 5 ngày cuối tuần lại bận đi châm cứu thiện nguyện trên Chùa nên không có thời gian rảnh rỗi. Cứ vậy kéo dài hơn cả 10 năm trời nên thành thói quen. Sau này thời gian làm việc ở công sở ít đi cuối tuần rảnh cả thứ bảy chủ nhật nhưng vì cái thói quen ấy nên không còn giữ được cái nếp lễ nghĩa bạn bè thăm viếng nhau trong các dịp lễ tết.
    
Bây giờ nếu tôi đến nhà ai đó trong số người quen biết ắt nhà ấy có chuyện và chắc chắn là chuyện có liên quan sức khoẻ của gia chủ. Bởi vì ngoài lý do khó có thể từ chối ấy thì không có một lý do nào khác có thể ép tôi phá vỡ cái thói quen cố cựu của mình.
   
Và đương nhiên khi tôi mời ai đến nhà thì cũng ắt có một lý do gì đó khá hệ trọng.
   
Cuối tuần vừa rồi cùng một lúc tôi mời bốn gã bằng hữu đến nhà. Cả bốn gã đều tỏ ra rất kinh ngạc.
     
Lão Tú Xỉn tay vân vê bộ ria cánh kiến  gật gù khi tôi ra mở cửa hắn nhe răng hề hề nói:
 -Trời sập trời sập.
   
Tú Xỉn là biệt danh của lão bạn trà khá thân thằng này giống tôi không bao giờ nhấp một hớp bia hớp rượu nào nhưng nghiện trà đến bệnh hoạn cả tôi và hắn đều thuộc hệ trà mộc có nghĩa là chỉ thích uống trà mạn sao nguyên không ướp hương. Gu trà của hắn cũng tầm tầm như tôi.
  
Thằng Quân chủ nhà hàng là đứa bạn quen thân từ hồi đang lông bông lang bang ở trại tỵ nạn.
   
Thằng Tú và thằng Lân là một cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau. Thằng Tú là đầu bếp xịn thằng Lân là bồi xịn trôi nổi hết nhà hàng này đến nhà hàng khác từ Đông sang Tây từ Bắc xuống Nam gì cũng luôn làm với nhau.
  
Cả 4 gã đến đúng giờ không đứa nào đến sớm hơn hay muộn hơn quá 10 phút. Cũng chẳng tốt lành gì đâu chỉ tại cả bốn thằng đều biết tôi rất khó tính trong việc giờ giấc.
   
Thay cho câu chào hầu như cả bốn gã đều có một câu hỏi tương tự nhau: "Có chuyện gì quan trọng mà tôi lại triệu hồi tụi nó đến vậy"
 
Không cần để bọn nó chờ sốt ruột tôi vào tủ lạnh lôi hai con cá mập con to bằng cổ chân mà một bệnh nhân câu được đầu vụ mới biếu tôi vứt lên bàn nói với thằng Tú:
- Có người biếu hai con cá mập con tao không biết làm nên đã chuẩn bị hết rau cỏ nồi niêu mày coi làm bữa lẩu ăn chơi.
  
Đồng thời tôi mở tủ lôi gói trà của một người quen ở Kiel hôm trước xuống khám bệnh mang theo biếu đưa cho gã Tú Xỉn nói:
- Có gói trà rất lạ ngon dở rất khó định đoạt chát ngầm hương nhẹ mà trầm quyện đầu lưỡi uống thấy hay hay mà vẫn không xác định được là loại trà vùng nào. Tay biếu trà là dân trà amate là fan của Bọ Lập chắc cũng là dân rượu nên khi hỏi xuất xứ trà cha cứ u u ơ ơ không biết từ đâu mà có mày pha một ấm uống coi là thứ trà gì vậy.
  
Thằng Quân ậm ờ nói:
- Có thế mà làm em cuống cả lên tưởng có chuyện gì hệ trọng bác mới triệu hồi em đến làm em đang có chuyện ở Hannover phải bắn về gấp.
   
Tôi thủng thẳng đến kéo cánh của phòng tranh chỉ cho tụi nó xem bức "Khúc Xạ" đang dán dở nói:
- Bà Bang-Cho vừa giới thiệu tao với Kunst Haus Hamburg (Nhà triển lãm nghệ thuật Hamburg) có thể tao sẽ được triển lãm tranh ở đó. Vì vậy phải làm gấp mấy bức "ăn nói". Có bức tranh đang làm dở nhưng còn lấn cấn mấy chỗ kêu bọn bay tới cho ý kiến xem ra sao.
   
Xem tranh mỗi thằng có mỗi ý kiến khác nhau ý kiến nào nghe cũng có lý tôi ghi nhận hết.
     
Cả bốn thằng này tuy là dân làm ăn nhưng đều là dân có gốc gác nghệ thuật cả. Ví dụ như gã Tú Xỉn vốn là một bậc thầy trong nghề nhiếp ảnh. Học trò hắn có mấy đứa có ảnh nghệ thuật đoạt rất nhiều giải thưởng Quốc Tế như Lý Hoàng Long Vũ Khiêm chẳng hạn....
   
Thằng Tú đúng là một đầu bếp có hạng có khác quay đi quẩn lại mới có mấy tuần trà hắn đã làm xong nồi lẩu. Cả bọn vừa xì xụp vừa tán chuyện tào lao.
Tôi vốn ăn ít mà lại ăn nhanh. Tướng số nói đó là tướng khổ. Bọn kia chưa kịp qua phần khai cuộc thì tôi đã ưỡn vai đứng dậy vỗ bụng kêu no rồi.
    
Kệ chúng nó lai rai với nhau tôi lại lôi đồ nghề ra ngồi dán tranh.
    
Bọn này đã quá quen với phong cách tiếp khách "bạc đãi" của tôi rồi nên chúng chẳng quan tâm. Hơn nữa bọn chúng biết tôi có cách làm việc đa hệ nên thấy tôi ngồi dán tranh nhưng không có nghĩa là tách rời ra khỏi bàn tiệc.
    
Tôi vừa dán tranh vừa tham gia nổ chuyện với tụi nó thỉnh thoảng lại vươn vai thư giãn bằng cách gõ bàn phím làm thơ hay trả lời tư vấn qua chat.
Câu chuyện quanh nồi lẩu đến hồi cao trào nhất là chuyện vợ thằng Tú.
Nhắc đến vợ thằng Tú là thằng Lân lồng lộn lên mặt hắn đỏ gay tay vung xa xả chửi thằng Tú:
- Tao không thể nào tưởng tượng là có ngày mày ra nông nỗi này Tú ạ phải chi con vợ mày nó đẹp nó trẻ hay nó là Chị Tài gì cho cam đằng này là một bà osin giữ trẻ thuê xấu không chừa chỗ cho ai xấu già hơn mày 4 tuổi là dân nhà quê quê một cục từ cái tên gọi Địu của bà ấy cho đến phong cách giao tiếp xấu người mà xấu cả tính nết giấy tờ lại ăn theo mày. Ngồi ở nhà không đi làm gì cả thế mà tất cả việc nhà cũng một tay mày- Quay sang bên cạnh hắn nói như trút hận cho bạn hắn- Các bác nghĩ coi bà ta ở nhà làm gì mà đi chợ nấu ăn đều một tay thằng Tú. Thằng Tú đi làm đến giờ nghỉ trưa bà ấy réo thằng Tú về đón con. Đầu tháng bà ta đến thẳng nhà hàng gặp chủ đòi lương thằng Tú cầm về bà ta coi thằng Tú như rơm như rác..- Quay sang thằng Tú hắn chắp tay vái- Tao lạy mày Tú ơi mày để cho tao ngẩng đầu nhìn thiên hạ với chứ vì ai cũng biết tao là bạn chí cốt của mày.
    
Tôi chưa gặp bà vợ này của thằng Tú. Mấy người vợ trước của hắn thì tôi biết còn bà này thì tôi chỉ nghe nói chứ chưa gặp bao giờ.
     
Thằng Tú đã qua hai đời vợ nếu kể cả cô gái Tiệp có con với hắn hồi hắn còn học nghề bên ấy nữa thì coi như là ba đời. Mấy bà vợ trước của hắn bà nào cũng đẹp cũng đàng hoàng lắm chỉ tội thằng Tú lăng nhăng hay hám của lạ nên mới đổ vỡ.
     
Thằng Tú đẹp trai tướng tá ngon lành ăn nói có duyên cho nên trong khi thiên hạ kiếm không ra vợ thì hắn đã cưới hết vợ này đến vợ khác. Mà bà nào cũng là thứ đàng hoàng ngon lành hết.
        
Nghe thằng Lân "hạch tội" xấu người xấu nết của vợ thằng Tú thằng Quân quay sang hỏi thằng Tú:
- Coi chừng bà ta bỏ bùa bỏ ngải gì đó đấy Tú ạ
    
Nghe nói thế thằng Lân lại đong đỏng lên:
- Bùa ngải gì bà nhà quê ấy các bác có biết quê bà ta ở đâu không ở miệt biển hẻo lánh nhất của tỉnh Thái Bình đấy vừa rồi thằng Tú trúng sổ số được 8 chục ngàn Euro đưa bà ấy về thăm quê nghe thằng Tú kể về quê bà muốn kiếm tờ báo đọc cũng không có không có một sạp hàng xén nào bán báo cả ở chỗ đó lại chẳng có gì giải trí một tháng về phép Việt nam của thằng Tú như một tháng ngồi tù vậy.
    
- Có thật không Tú- Thằng Quân hỏi
- Thật đấy buồn quá em phải chạy lên thị xã mua một lúc mấy trăm ngàn tiền báo về đọc dần đấy- Thằng Tú nãy giờ ngồi im lặng nghe thằng Lân xỉa xói giờ mới lên tiếng.
    
Tôi ngồi nghe chuyện thằng Tú không tham gia nhưng trong đầu tôi nảy sinh ra rất nhiều giả thiết để lý giải cho cuộc hôn nhân kỳ lạ này của thằng Tú. Thằng Lân không nói ngoa chuyện thằng Tú lấy bà vợ xấu tướng thì đã nghe nhiều rồi dù chưa gặp vợ hắn nhưng thiên hạ xì xào bàn tán dữ lắm không phải là họ so sánh với cái tốt mã của thằng Tú để giảm điểm bà ấy mà nghe nói rằng bà ấy xấu thật xấu lắm xấu không tưởng tượng nổi.
  
Tại sao? là vì tình yêu ư. Không thể thế được vì thằng Tú là một đứa dạn dày kinh nghiệm trong tình trường hắn là đứa xem tình yêu trai gái xem hôn nhân như trò đùa hắn không thể vì tình yêu mà ngã gục qui lụy như vậy được.
  
Vì tiền tài thì càng không phải vì thằng Tú là cái máy kiếm tiền hắn là đầu bếp xịn lương cao không nói làm gì thằng này lại rất may mắn trong những trò chơi đỏ đen. Còn vợ hắn thì chẳng làm gì ra tiền tiền có ăn có tiêu là tiền thằng Tú làm ra.
  
Vì giấy tờ cũng không đúng vì bà ta ăn theo thằng Tú mới có quyền lưu trú.
  
Nếu lý giải là bùa mê thuốc lú cũng sai vì chuyện này hư thực không biết mà nếu có chuyện bùa mê đi nữa thì thằng Tú cũng không phải là loại nhẹ vía để dễ bị mồi chài lăn lộn giang hồ như hắn lại là dân cờ bạc coi trời bằng vung ngoài cái bàn quay 36 số ra họa chăng mới có thể chài được hắn thôi chứ bùa yêu thì quên đi.
  
Vậy thì vì cái gì? Đầu tôi bắt đầu ong ong lên vì chưa định hướng được cho câu lý giải.
     
Bên kia thằng Lân lại rền rĩ cái điệp khúc bôi bác vợ thằng Tú:
- Mày nói đi mày không cần nói nhiều mày không cần giải thích gì cả mày chỉ cần giải thích một chuyện rất nhỏ cho tao biết. Là tại sao bà ta ở nhà mà không đi đón con từ nhà trẻ về còn mày đứng xốc chảo cả buổi rã rời tay chân được một tiếng nghỉ trưa không được nghỉ lấy sức bà ta gọi một cái là mày tức tốc chạy đi ngay là sao?
    
Thằng Tú ngập ngừng và đột nhiên gục xuống như sụm xuống bàn trả lời trong rũ rượi:
- Nếu tao không về đón con bà ấy sẽ đập đầu vào tường ngay tức khắc!
    
Nghe đến đấy tôi đứng bật dậy đột ngột như một tiếng nổ vung tay hét lên mừng rỡ:
- Đúng rồi có thế chứ chỉ có thế mới lý giải được chuyện này.
     
 Thằng Lân trố mắt lên kinh ngạc hồi lâu hắn vung tay hùng hổ nói với thằng Tú:
- Thì mày đừng về xem sao xem bà ấy có dám đập đầu vào tường không mày kém quá nghe bà ấy dọa thế mà cũng sợ.
    
Nghe thằng Lân nói vậy tôi vội vàng can ngay:
- Lân không được nói bậy có thể bà ta đã đập đầu nhiều lần rồi đấy. Bà này khá chỉ có cách này mới khuất phục được thằng Tú thôi bà này hay bà này nắm được gót chân Asin của thằng Tú rồi.
    
Nghe tôi nói vậy mặt thằng Tú rạng sáng lên một tia hy vọng hắn vồ lấy tôi hỏi dồn dập:
- Bác hiểu em bác hiểu em còn có cách gì thoát hiểm được cú này không bác.
    
Tôi cau mày nhìn thằng Tú từ đầu đến chân nhìn thật kỹ xem cái tướng số của hắn có nét dịch chuyển gì không nhìn một lúc rồi tôi chậm rãi nói với nó:
- Thôi chấp số phận đi chú chấp nhận số phận mà trả cái nghiệp báo cho sự ngược đãi của chú với những người đàn bà trước đây thôi.
     
Mặt thằng Tú buồn tênh một cái buồn tênh của sự an phận.
    
Không ai nói ra nhưng cả tôi và hắn đều biết cuộc đời còn lại của hắn sẽ mãi mãi phải chịu làm kiếp nô lệ trong cuộc hôn nhân địa ngục với người đàn bà xấu người xấu tính xấu nết và tham lam này.
  
Quả báo nhãn tiền mà!
    ______
       
 *Trừ Tú Xỉn là vẫn giữ nguyên hỗn danh còn tên nhân vật trong câu chuyện đã thay chữ cái đầu và đổi dấu.
    
04.05.10

TN

Heidi

Thanks guys, I just

Thanks guys, I just about lost it loinkog for this.

Makailee

I think other web-si

I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. Yor1#82&7;ue an expert in this topic!

Kaley

Yo, that's what's up

Yo, that's what's up trhllfutuy.

thuannghia

Re: QUẢ BÁO NHÃN TIỀN (Chuyện Đời)Hay quá cháu đọc 1 mạch không chán
Chú tài kể "chuyện đời" 1 cách rất lôi cuốn
Diêu Linh | 10/05/2010 16:02
____
đó là chuyện lôi cuốn chứ chú đâu có viết chi mô. Chuyện sao viết lại thế thôi mà
Cảm ơn con
TN

Diêu Linh

Hay quá cháu đọc 1 mạch không chán

Chú tài kể "chuyện đời" 1 cách rất lôi cuốn

thuannghia

Re: QUẢ BÁO NHÃN TIỀN (Chuyện Đời)
Trước chưa trả hết
Nay lại nợ thêm
QUẢ BÁO NHÃN TIỀN
vay vay trả trả
ledangminh | 08/05/2010 10:13
_____
vay vay trả trả
nghiệp nghiệp duyên duyên
quả báo nhãn tiền
duyên duyên nghiệp nghiệp..

___
Đa tạ

thuannghia

Re: QUẢ BÁO NHÃN TIỀN (Chuyện Đời)
Hôm qua có bài thơ mới em chưa kịp còm mờ hôm nay bác lại đem tặng ai mất rùi
xinh | 08/05/2010 02:28
____
Hì hì..không thích bài ấy nên hạ cho lên lại rồi đó
TN