NGƯỜI TRONG GIANG HỒ (Hồi Ức- 1)

 

Nếu nói thời gian nào đất nước mình loạn lạc điêu linh nhất trong lịch sử bốn ngàn năm rất có thể đó là thời kỳ sau giải phóng 1975.
   
Tất nhiên nhận định đó là theo chủ quan của tôi . Bởi vì tôi tọc mạch"đào sâu" lại quá khứ qua những trang viết của chính sử cũng như những thiên ký sử và những trước tác của tiền nhân để lại thì tôi thấy chẳng có một giai đoạn nào trong lịch sử của nước Nam mình lại hỗn loạn đói kém chết chóc thù địch hoảng loạn hãi hùng phức tạp và rối rắm... như thời kỳ ấy cả.
   
Kể cả thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc cho đến thời thuộc Pháp. Từ loạn 12 sứ quân cho đến Trịnh- Nguyễn phân tranh nồi da xáo thịt kể cả lúc có 2 triệu người chết đói trong những năm 1945 cũng như cuộc nội chiến hai miền Nam-Bắc có sự tham gia của Mỹ và đồng minh mà lượng bom đạn dội lên đất nước của chúng ta nhiều gấp mấy chục lần tổng số lượng chất nổ dùng trong đệ nhị thế chiến. Tích hợp sự chấn động và sức tàn hại ước tính lớn hơn hàng trăm lần quả bom nguyên tử của Mỹ dội lên thành phố Hiroshima của Nhật.
    
Mới rồi có cuộc hội ngộ đầu xuân của giới trí thức trong đó có một số người là thành viên của "Hội Chuyên Gia Việt Nam". Sau cuộc trà dư tửu lậu tất nhiên đề tài tán dốc lại quay sang chiều hướng chính trị. (Đây là một đặc điểm rất đặc thù của những cuộc hội ngộ mang tính chất cộng đồng trên nước Đức. Họp hội đám cưới đám giổ sinh nhật khai trương đầy tháng đầy năm....tất tần tật nếu có từ 2 gia đình hay là 4 5 người gì trở lên là dĩ nhiên sau cuộc dùng đũa đánh phá tơi bời mâm cổ là đến hồi Karaoke và nổ chuyện chính trị.)
  
Đề tài chính trị nóng hổi trong cuộc hội ngộ đầu xuân này quanh đi quẩn lại cũng là chuyện bô xít bô xeo chuyện biển Đông chuyện cho thuê rừng đầu nguồn chuyện Đại lễ 1000 năm Thăng Long tổ chức nhằm ngày quốc khánh Trung Quốc ...vân và vân vân...
  
Khi cuộc vui chuyễn sang đề tài này là mình ngơ ngơ ngáo ngáo như bò đội nón mặt cứ nghệt ra như ngổng ỉa há hốc mồm nghe các bậc đại gia nổ banh thiên địa và ngoác mồm ra chửi hay hơn nghệ sĩ Hồng Vân chửi giọng ba miền trong vở Vợ Thằng Đậu nữa.
   
Thường thường thì mình im lặng dựa cột lắng nghe hay là lẩn đi pha trà hoặc tiếp mồi tiếp rượu cho các bố yên tâm nổ. Không thì quay sang buôn chuyện tào lao chuyện hút mỡ xâm mắt chuyện độn mông nâng ngực chuyện ung thứ vú viêm đại tràng rối loạn hóc môn tiền mãn kinh...với mấy mẹ nạ dòng phu nhân của các bậc chính nhân quân tử đang nổ như tổng kho Long Bình về Bô Xít và Thềm Lục Địa.
  
Nhưng hôm nay khi nghe gã bạn vong niên nguyên là cựu Chủ Tịch Hội Thanh Niên Tị Nạn Dân Chủ đồng sáng lập hiệp hội Đức-Việt Dân Chủ Và Nhân Quyền hiện là chủ tịch "tập đoàn kinh tế" gồm 3 cái cái Immbis (tiệm ăn nhanh có khoảng từ 5 đến 15 chổ đứng ăn) mang thương hiệu China Express và 2 cái tiệm làm móng tay giả mang thương hiệu America Nail nổ tưng bừng khói lửa.
    
Khi thấy mặt  hắn đỏ phừng phừng đang trương gân cổ chửi bới một cách rất nhiệt tình đến nhà cầm quyền và các quan chức  chính phủ đương đại với những ngôn từ không mấy phù hợp với chức danh là hội viên "Hội Chuyên Gia Việt Nam" cho lắm. Những ngôn từ của hắn dùng để chửi Đảng cầm quyền có lẽ phù hợp với hội "khai thác tiềm năng thủy sản" hơn là hội viên của một hiệp hội có đóng góp rất nhiều tiềm lực trí tuệ cho công cuộc phồn vinh của nước nhà.
     
Nghe hắn luận thời thế anh hùng qua cách mạt sát những người đang đương chức mà theo như lời hắn thì hầu hết là người mà hắn quen biết và nắm được "tẩy" của họ. Mình thấy ngứa cái lổ nhĩ quá. Mặc dầu đếch biết ất giáp gì về chính trị nhưng nghe cái cách luận bàn thế cuộc theo kiểu "cả vú lấp miệng em" thế này nhất là lôi tổ tông ba họ và đời tư của chính khách ra để dè bỉu và nhục mạ là mình khó chịu lắm.
     
Mặc dầu đã quen với cái cảnh mấy bố rữa bát đứng chảo dầu thái rau cắt cỏ trong mấy cái cửa hàng ăn uống mang nhãn hiệu Tàu bàn chuyện quốc gia đại sự và chuyện d
ời non lấp biển hoạch địch sách lược kinh tế phồn vinh cho con rồng Việt Nam..Nhưng hôm nay nghe gã cựu chủ tịch phát tấu về khả năng hắn có thể thay thế BCH Trung Ương Đảng để lãnh đạo "quần hùng" Ngoại Kiều đưa kinh tế Việt Nam lên hàng tuyệt đỉnh ở châu Á và xây dựng tiềm năng quân sự vào loại bậc nhất của hành tinh không những cho tụi Tàu một bài học đích đáng đòi lại thềm lục địa và rừng cho thuê mà còn danh chứng ngôn thuận đoạt lại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây mà theo lập luận của hắn thì hai tỉnh đó vốn thuộc về Đại Việt.

   
Mình quá biết hắn rồi với những dự án có tầm chiến lược cải tổ nền kinh tế suy thoái của hoàn cầu qua những lần quán ăn của hắn vắng khách ngồi đuổi ruồi. Nhưng khốn nổi họa theo hắn là những người khoa bảng có bằng cấp cao ở hải ngoại hẳn hoi thế mà cũng ra rã như đệ tử của Nghệ Sĩ Hồng Vân.

    
Bực mình vì nghe điếc cả con ráy mình lại nổi tánh giang hồ. Đang rôm rã chuyện ung thư cổ tử cung có nguyên nhân từ viêm nhiễm vi rút với mấy mẹ nạ dòng mình quay sang bàn nhậu chính trị của các bố tương luôn một hồi vừa có tính "thấu thiên lương" và cũng mang luôn thế "thiêu sơn hỏa". Có nghĩa là vừa Trương Phi vừa Lưu Bị và vừa kèm theo Bà Tám ở chợ Bình Chánh nữa.

   
   - Thôi ạ con xin các bố các bố cứ ngồi vểnh râu lên đếm tiền lương bằng Euro mà bàn chuyện kinh tế trong nước thế này thì thằng cu Bi nhà Hằng Móm nó nổ còn hay các bố đấy. Mẹ kiếp   khi đất nước khốn khó thì các bố chạy quắn đít bán hết gia sản bỏ hết tổ tông mà chuồn ra nước ngoài. Các bố cứ đổ thừa là chịu không nổi ách kìm kẹp của chế độ rồi lũ lượt kéo nhau đi tìm Tự Do Tự Do mẹ gì cũng chỉ vi cái bao tử thôi. Mấy ai trong số người Tỵ Nạn các bố là vì Nền Dân Chủ của nước nhà mà ra đi tìm con đường cứu nước cứu dân đâu. Tiên sư nó chứ   hội này hội nọ cho xôm  tụ cuối cùng cũng rút tiền của dân nhẹ dạ về Thái Lan chơi gái chứ được cái đéo gì đâu. Sao! Các bố uất lắm hả cái hội Thanh Niên Dân Chủ Tỵ Nạn của các bố trước đây làm gì nào. Thì cũng chỉ thế thôi tổ chức giăng cờ chăng biểu ngữ trước Sứ Quán sau đó thì đi cửa sau vào Sứ Quán năn nỉ: "dạ thưa các anh tha cho tụi em tụi em làm làm vậy để chớp mấy cái hình làm bằng chứng xin tị nạn chính trị ở lại một thời gian kiếm ít tiền hồi hương thôi chứ tụi em không chống đối gì đâu ạ". Vì mảnh cơm manh áo thì nói mẹ nó đi sợ đéo gì. Xưa nay tìm đường làm ăn cho đở khổ đâu có tội mà sợ. Giờ đầy đủ rồi các bố lại rững mỡ cứ đòi đa nguyên đa dân chủ. Sao cái hồi sau 75 không thấy các bố ở lại mà đòi đa nguyên. Mẹ! loạn lạc đói khổ sau cuộc chiến đằng đẳng chưa nói làm gì phía Nam thì bọn Miên đánh phá Tây Nguyên thì Funro nổi loạn biên giới phía Bắc thì Trung Quốc ào sang cướp giật.  Đưa được đất nước qua khỏi thời kỳ điêu linh đó để có được như bây giờ là hy hữu lắm rồi. Thời đó mà để cho các bố đa nguyên thì đất nước mình giờ vẫn còn như cái ga Vinh hồi những năm cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 chứ có được như bây giờ không?. Đấy đa nguyên đấy như Tiệp như Ukraina như Ba Lan đấy. Cách mạng nhung cách mạng hoa hồng cách mạng da cam công đoàn đoàn kết cho xôm tụ cuối cùng rồi cũng đói thối mồm ngữa tay ra xin bố thí của phương Tây. Không thì tổ chức tập đoàn xả hội đen cấp chính phủ như Nga như Ru hay là phát triển kỷ nghệ ăn cắp như Ba lan vậy. Các bố học cao hiểu rộng nghĩ sao không biết chứ theo như thiển  ý của dân ngu khu đen như tui thì nếu không có kỷ cương sắt thép của Đảng thì đất nước mình giờ đã bấy như tương tan như mớ đồng nát chứ đừng có nói yên lành như bây giờ cho các bố đem Euro về ăn lẩu đặc sản biển và chơi gái ba miền như các bố kể đâu...Sao không phục à không muốn đánh võ mồm nữa mà muốn đánh nhau bằng tay chân à xong luôn tớ chiều hết đã lâu chưa động tay chân cũng đang ngứa ngáy lắm đây...

    
 
Mụ Loan vợ Cường Xỉ thấy mình hùng hổ như chuẩn bị đánh nhau tưởng thật chạy tới đè vai mình ngồi xuống xoa xoa lên cổ nói:

     
-   
Ối giời ơi sao bác nóng nảy thế bác biết là sau cuộc nhậu nào mà chả có bàn chuyện chính trị thế giới cho nó dã rượu mà bác lại nổi máu giang hồ lên thế. Mà bác biết đéo gì ga Vinh sau 75 mà nổ ngon ơ vậy.
   
Cái Vân vợ nhà Thuấn Cu Đơ nghe nói thế cười lên sằng sặc nói giọng trọ trẹ:

    
-   
Eng nớ là dân giang hồ thứ thiệt đó chị Loan nờ có một hồi lưu lạc ra mần hảo hán ngoài ga Vinh đó chớ   tu lâu rồi nỏ ai biết mô đừng chộ cái mặt hiền hiền ngố ngố nớ mà tưởng bở.

   
M
ụ Loan nhà Cường Xỉ nghe nói thế ngồi xuống ôm vai mình hỏi:

     
-   
Có thật đó không cha nhìn như cục đất thế này mà cũng có thời là dân anh chị ga Vinh à. Nói cho mà biết nhé Chị đây cũng có một thời từ Hải Phòng vào đấy tung hoành đấy. Thế cha có biết dân giang hồ ở Vinh thời ấy là những ai không kể ra nghe nào.

   
Nghe m
ụ Loan hỏi mình thấy cồn cào chi lạ chợt nhớ lại những gương mặt quen biết của một thời lăn lộn dưới đáy xã hội.....

   
(Còn Tiếp)
18.02.10
tn

Anh ba

Anh Ba

Tết nhất thế nào?Anh chúc tết cả nhà nghe!
Có lẽ Nghĩa nên chuyển đề tài khác hay hơn đề tài đó cũng viết nhiều rồi.