SIÊU ĐẲNG (truyện ngắn)

 

1

Hắn yêu cô điều đó không còn gì để bàn cãi cả. Mặc ai nói gì thì nói. Nói hắn điên rồ nói hắn ngu muội ngốc nghếch nói hắn đớn hèn và bạc nhược. Nói gì thì nói mặc xác họ. Bởi họ có biết yêu là cái gì đâu mà nói. Họ cứ ngỡ rằng thương nhớ quấn quít bên nhau rung động hài hòa hóa nhập vào nhau thuộc vào nhau là yêu ư. Xí đúng là bọn đầu đất hèn chi đụng một tý là giận hờn đụng một tý là ghen tuông là chia ly là sầu muộn đau khổ...

Họ nói gì thì nói mặc xác họ. Hắn cứ lâng lâng ngây ngất trên thiên đường hạnh phúc của hắn. Đó là ánh mắt hài lòng long lanh sự mãn nguyện của cô. Là nụ cười rạng rỡ  chan chứa ân tình của cô. Với hắn thế là đủ quá đủ đủ đến dư thừa để hắn bồng bềnh trong niềm khoái lạc bất tận mà không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ được. Chỉ có thể thẩm thấu có thể cảm nhận được sự khoan khoái từ trong sâu thẳm của ý thức mà thôi.

Cho dù điều mà hắn đưa đến cho cô để cô có anh mắt long lanh ấy nụ cười rạng rỡ ấy không phải từ sự hào hoa phong nhã của hắn không phải là sự thể nghiệm đời sống xuất phát từ những rung động của trái tim chân tình nhưng đầy nhiệt huyết của hắn. Không phải là những gì phải có trong một tình yêu đầy ắp lý thuyết lãng mạn và mơ hồ như người ta thường mơ ước và hy vọng. Cho dù cách dễ nhất chắc chắn nhất hiệu quả nhất và duy nhất  để có được ánh mắt long lanh ấy nụ cười rạng rỡ ấy là tiền. Chỉ có giây phút mà bàn tay an nhiên của cô nhận tiền từ đôi bàn tay run rẩy vì hạnh phúc của hắn. Lúc đó mới có ánh mắt long lanh ấy có nụ cười rạng rỡ ấy. Dù ánh mắt long lanh ấy ngắn như một tia chớp. Dù nụ cười rạng rỡ ấy tắt nhanh như tia chớp. Nhưng với hắn đã đủ. Quá đủ đủ đến dư thừa để hắn bồng bềnh trong niềm khoái lạc bất tận mà không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ được.

Kinh tế suy thoái hắn đã cố gắng hết sức bàn tay an nhiên của cô vẫn nhận đều đặn trên bàn tay run rẩy của hắn tiền. Nhưng tiền không đủ nhiều để làm nên ánh mắt long lanh dù ngắn như một tia chớp làm nên nụ cười rạng rỡ dù tắt nhanh như một tia chớp. Vì vậy mà hắn không còn được bồng bềnh trong niềm khoái lạc lạc bất tận nữa. Hắn đang chìm chìm trong ánh mắt không có một thoáng long lanh. Chìm trên làn môi không có bóng dáng của nụ cười.

Hắn quyết định chịu đau đớn chịu khổ ải chịu chìm trong một thời gian để gom góp một số thật tiền thật nhiều. Nhiều đến độ ánh mắt của cô sẽ long lanh dài hơn một tia chớp nụ cười của cô rạng rỡ dài hơn một tia chớp.

Hắn nghĩ hắn thật là may mắn chiếc xe tải gần như nghiến nát chiếc xe con của hắn khi hắn đang luồn lách trong giờ cao điểm tan tầm xuyên qua thành phố để chạy job. Chiếc xe con của hắn như bị nghiến nát đôi chân của hắn bị nghiến nát nhưng hắn vẫn còn sống. Hay nói đúng hơn hắn vẫn cố sống. Cố sống để còn nói được với cô rằng số tiền hắn dành dụm chạy job để trong chiếc giày cũ trong hốc t thứ 3 là để trao cho cô trong ngày sinh nhật thứ 36 của cô.

2

Hắn không cho cô kéo tấm ra trắng đắp trên người hắn. Hắn không muốn cô nhìn thấy đôi chân cụt của hắn. Bởi hắn không muốn ánh mắt long lanh của cô nụ cười rạng rỡ của cô dành cho một người tàn phế.

Hắn báo cho cô biết về chiếc giày về kho báu hứa hẹn niềm hạnh phúc của hắn. Hắn thổ lộ với cô về nỗi buồn là không được tự tay mình run rẩy đặt lên bàn tay an nhiên của cô số tiền ấy. Nhưng hy vọng rằng sinh nhật thứ 36 của cô cô sẽ có ánh mắt long lanh sẽ có nụ cười rạng rỡ.

Cô hỏi hắn số tiền được bao nhiêu. Hắn buồn rầu nói nếu không bị tai nạn thì chỉ cần gắng làm thêm 3 buổi nữa là có thể đủ số tiền 3600 Euro cho ngày sinh nhật thứ 36 của cô rồi. Cô không nói gì thêm lẳng lặng nắm lấy tay hắn bàn tay cô  vẫn an nhiên như thế bàn tay hắn vẫn run rẩy như thế. Và mắt cô chợt long lanh và cô nở một cười thật rạng rỡ.

Cô chúc hắn ngủ ngon khuyên hắn an tâm điều trị rồi ra về.

Hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc chưa có khi nào trong hơn 10 năm làm vợ chồng với cô hắn cảm thấy được hạnh phúc như thế mãn nguyện như thế hắn bồng bềnh bồng bềnh trôi đi trong niềm khoái lạc bất tận trôi mãi trôi mãi đến một nơi có một thứ sáng thật sáng sáng đến loé mắt sáng đến độ toàn thân hắn cũng như hóa thành ánh sáng .

3

Cô bước ra khỏi cổng bệnh viện hình như mắt cô vẫn còn long lanh nụ cười vẫn còn rạng rỡ trên môi .

Cô bước đến chiếu xe Audi A8 đậu chờ cô bên vệ đường mở cửa ra và thở dài nói với người đàn ông có dáng dấp lịch lãm ngồi sau tay lái:

•-       - Xui thật hắn bị cụt mất hai chân rồi

Người đàn ông không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu nửa như đã biết chuyện nửa như chia sẽ điều xui xẻo của cô.

Mắt cô lại long lanh thêm môi cô lại cười rạng rỡ hơn cô quay sang người đàn ông hỏi:

•-      -  Cái dàn máy Automat dưới Casino Schönefeld Jakpot lên đến bao nhiêu rồi anh nhỉ?

4

Tôi đến viếng mộ hắn tôi không đem theo hoa trắng để viếng tang như mọi người. Tôi đem theo một bó hoa hồng đỏ. Viếng mộ một người hạnh phúc thì phải dùng hoa đỏ màu hoa hồng đỏ mới là màu của Tình Yêu.

 

Hamburg 05.10.09
thuận nghĩa

thuannghia

Re: SIÊU ĐẲNG (truyện ngắn)Cũng mừng cho người đã khuất là anh ta vẫn cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu và mang cảm giác hạnh phúc đó xuống mồ cùng nụ cười tươi của cô vợ. Thế là được rồi....
Flan | 08/10/2009 16:24
__________
hì hì...y chang ý của TN muốn nói!
TN

Flan

Cũng mừng cho người đã khuất là anh ta vẫn cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu và mang cảm giác hạnh phúc đó xuống mồ cùng nụ cười tươi của cô vợ. Thế là được rồi....

thuannghia

Gửi Nhà Báo Minh Đan

ha ha ha...Dù cố che giấu trong ngồn ngộn câu chữ mang hơi hướng của triết lý vẫn để lộ hình ảnh của "chính tôi" ít nhiều. Anh viết khéo và biết cách lách luật he he he... và còn dại gái nữa ha ha ha...
Sang ghẹo tí!
Vui anh nhé!
Lọ lem đất võ s blog
_____________
Lọ lem bím tóc đuôi gà
Viết bài Mắt Phố rất là chịu chơi
Nhưng mà sao biết "chính tôi"
À uôm "lách luật" lừa đời lừa ta...ha ha...
Chúc vui!

Minh Đan

ha ha ha...

Dù cố che giấu trong ngồn ngộn câu chữ mang hơi hướng của triết lý vẫn để lộ hình ảnh của "chính tôi" ít nhiều. Anh viết khéo và biết cách lách luật he he he... và còn dại gái nữa ha ha ha...
Sang ghẹo tí!
Vui anh nhé!
Lọ lem đất võ s blog

thuannghia

Gửi HT

Gửi anh Thuận Nghĩa
Trong chuyện này huynh là ai vậy là tôi là hắn là anh chàng ngồi sau vô lăng hay là cô gái...
Muội đùa chút thôi huynh đừng "..." mà tội nghiệp.
Nuocmua thu | 05/10/2009 17:52
___________
Huynh là tác giả bịa ra chuyện "tày đình" này nhưng chắc chắn là có một chút "tôi" một chút "hắn" một chút "người lịch lãm" và tất nhiên không thể thiếu chun chút "cô gái" ấy.
hè hè..
TN

Nuocmua thu

Gửi anh Thuận Nghĩa

Trong chuyện này huynh là ai vậy là tôi là hắn là anh chàng ngồi sau vô lăng hay là cô gái...
Muội đùa chút thôi huynh đừng "..." mà tội nghiệp.

thuannghia

Anh NH

Mình thì cho rằng mắt mờ đầu hói thì chỉ thích hợp với mấy cái xe máy cà tàng thôi Thấy ạ.

Nguyên Hùng | 05/10/2009 14:48
________--
Ý anh nói là hết "xí quách" rồi chứ gì. hè hè..nên không dám đi xe phân khối lớn chứ gì...he he..thì vê ga in ít thôi đâu có sao!
Vui anh nhé
TN

Nguyên Hùng

Thuận Nghĩa

He he....đầu em tóc vẫn đầy vẫn xanh và ngày càng rậm nên hơi bù xù vì vậy không thể đủ lịch lãm để ngồi sau vô lăng A8 anh ạ!
__________
Mình thì cho rằng mắt mờ đầu hói thì chỉ thích hợp với mấy cái xe máy cà tàng thôi Thấy ạ.

thuannghia

Gửi HCD

Kính bác
Chào bác! Hôm nay vào đọc truyện ngắn này của bác nhận được một bài học lớn về Tình yêu. Đặc biệt đoạn đầu rất hay và như một triết lý về tình yêu đúng nghĩa. Cảm ơn bác.
Chúc bác mạnh khoẻ và dồi dào bút lực.
HCD
HCD | 05/10/2009 13
_______________
Hè hè...được HCD khen truyện thì thật là vui. Vì với bút lực và bút pháp viết truyện thì bác đang mày mò tập viết trước cháu về lĩnh vực này thì chúng ta phải đổi cho nhau về cách xưng hô rồi. Thật lòng vậy.
Chúc cháu bình an!
TN

thuannghia

Gửi Anh NH

Thuận Nghĩa
Mới đọc đoạn đầu tưởng là tự truyện hóa ra không phải.
Mà doctor đã chuyển từ môtô cổ sang Audi 8 từ hồi nào vậy?
Xin chúc mừng Thuận Nghĩa nhé tất nhiên không phải mừng vì chiếc xe mới.
Nguyên Hùng | 05/10/2009 08:
______________
He he....đầu em tóc vẫn đầy vẫn xanh và ngày càng rậm nên hơi bù xù vì vậy không thể đủ lịch lãm để ngồi sau vô lăng A8 anh ạ!
TN