TẢN MẠN VỀ QUẠ

 

Hồi  đi hành hương với Thầy. Trong thời gian đi dọc miền Trung qua những vùng làng mạc trù phú thấy có đủ loại chim chóc nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một con quạ nào tôi có có hỏi Thầy tại sao. Thầy tôi nói „Giống quạ là giống chim linh chiến tranh bom đạn đì đùng chúng nó di cư đến vùng bình yên  an trú rồi bây giờ mà còn chưa thấy quạ về là vẫn còn loạn lạc đó con ạ. Khi nào mà trên những cây đa làng trên những vòm cổ thụ buổi sáng buổi trưa có tiếng quà ..quà..râm ran của chúng nó thì khi đó quê hương mình mới hết khói lửa chiến tranh  con ạ"

  
  Ngẩm lại thấy thầy nói đúng. Hồi chiến tranh chưa leo thang vùng quê tôi bình yên lắm. Ngay trước nhà tôi có một cây đa rất to nó là một trong những cây đa to nhất vùng Hai Huyện (nhất Đồng nai nhì hai Huyện  câu tục ngữ đó là nói lên sự trù phú của ruộng đồng của quê tôi).
  
 Cây đa cổ thụ này cao chót vót đứng dưới gốc nhìn lên thấy hun hút giữa bầu trời không nhìn rõ ngọn. HTX thủ công nghiệp của tôi tên là Lệ Bình nên dân trong vùng gọi nó là Cây Đa Lệ Bình. Cây đa tọa lạc bên một  cái hồ trước một ngôi miếu cổ nằm giữa hai làng Hoàng Giang và Phan xá. Lũ trẻ 3 làng chúng tôi thường tụ họp dưới gốc đa đó để chơi đùa.
  
   Gốc đa to lắm bây giờ tôi không thể ước lượng được nó to cở nào. Nhưng hồi đó bọn trẻ 3 làng Lệ Bình Phan Xá và Hoàng Giang trai gái gì cũng quây quần về bên gốc đa đó chơi. Những hốc hác những hang chùm của rể cây đa phủ xuống như một truông động nhỏ. Bọn trẻ chúng tôi chỉ chơi trốn tìm đánh trận giả  quanh quẩn xung quanh gốc đa mà đã như thể chơi giữa cả một cánh rừng .

  
  Cây đa ấy một thời tỏa bóng sớm chiều che mát cho cả HTX chúng tôi. Mấy cái sân làm gạch mấy cái lò vôi lò gạch lò ngói với mấy trăm xã viên làm việc mà ai ai cũng có thể hưởng được bóng mát của nó trong suốt mùa hè nắng như rải lửa. Thế mới biết tán lá của nó rộng đến cở nào.

   
  Cây đa đó là một vườn chim thật phong phú ở trên tán lá của nó lúc nào cũng ríu rít râm ran đủ các loại chim cò vạc bồ nông chèo bẻo chích choè vàng anh se sẻ ...đủ hết. Và đặc biệt là quạ. Riêng quạ cũng đã có mấy thứ rồi có loại khoang cổ loại đen toàn bộ và có loại thui thủi đen tuyền mà bọn chúng tôi thường gọi là ác là. Cứ mổi buổi sáng  nghe lũ chim chóc  ca hót gọi bầy nhiều khi nghe nhức cả tai.

   
  Có những buổi chiều bầu trời trên tán đa xảy ra những cuộc không chiến rất hào hùng giữa bầy chèo bẻo và quạ cùng  diều hâu. Ba loại chim hiếu chiến này thường xảy ra những cuộc tranh chấp như vậy. Chèo bẻo là giống chim nhỏ nhưng mỏ nhọn và kiên cường  dũng cảm nên nó là giống chim không bao giờ khuất phục lũ diều hâu và quạ. Trong những trận không chiến ấy tuy chèo bẻo nhỏ con hơn quạ nhưng chúng bay vun vút còn quạ thì chậm hơn vì vậy trận chiến bao giờ cũng nghiêng phần thắng về chèo bẻo. Không biết vì có cái qui luật tự nhiên nào của gống loại khống chế hay sao mà cứ mỗi khi bọn quạ thất thế là lũ diều hâu lại lao vào tham chiến. Tất nhiên dầu hâu mạnh bạo và hùng hổ hơn quạ cho nên giữ được thế cân bằng trước bầy chèo bẻo đông đúc. Tiếng quắc tiếng quà và tiếng rít khét lẹt của chèo bẻo râm ran cả bầu trời. Không riêng lũ trẻ ba làng chúng tôi mà ngay cả người lớn cũng vậy mỗi khi có trận không chiến như thế ai cũng háo hức hò la cổ vủ nhộn cả xóm vui lắm. (Tôi kể  lại chuyện  không chiến này mà cứ nhớ mãi  chuyện tôi và thằng Tỏa con chú Phong  xã đội giận nhau mấy tháng trời vì hắn cổ vũ một con diều hâu màu bạc rất thiện chiến còn tôi thì vẫn luôn luôn đứng về phía chèo bẻo)

    
   Có dạo trên cây đa có một cặp chim lạ to lắm màu sắc rực rỡ như chim công vậy về trú ngụ. Ba tôi nói đó là Linh Điểu. Có mấy người dưới huyện định đem súng lên rình bắn. Ba tôi phải tập hợp mấy người dân quân ra canh chừng. Ba nói đó là thứ chim thiêng nó về là làng xã an bình mùa màng bội thu nên không được đụng đến nó. Một buổi sáng khi không thấy đôi chim ấy trên tán đa nữa mặt Ba buồn rười rượi Ba nói ba nghe đài thông báo là Mỹ đã tiến hành cuộc bắn phá miền Bắc từ nay bom đạn chết chóc sẽ tràn ngập trên quê mình Chim thiêng đã bỏ đi rồi. Đó là điềm đại họa quê mình không còn là vùng đất lành nữa đâu con ạ.

   
   Và đúng vậy mấy bữa sau những loạt bom đầu tiên dội xuống quê tôi. Và HTX thủ công nghiệp Lệ Bình là một trong những trọng điểm bắn phá ác liệt của máy bay Mỹ.

   
  Cây đa cũng chịu chung số phận với quê hương điêu tàn dưới khói lửa chiến tranh.

Cành lá của nó trụi dần dưới những loạt rốc két và những mảnh bom tấn. Cho đến khi chỉ còn một cái gốc vĩ dại sần sùi nhiều hang hốc.

   
   Rồi có người thấy trong những hốc đa đó có một con rắn chúa rất to trú ở nghe nói con rắn đó có mào là giống rắn sống lâu năm đã thành tinh. Từ đó gốc đa không còn là nơi vui chơi của lũ trẻ 3 làng chúng tôi nữa

  
  Hồi đó chú Lân là hàng xóm của nhà tôi nghe đồn gốc đa có con rắn chúa thành tinh chú rình luôn mấy đêm xem hư thực thề nào. Một hôm chú thông báo là có con rắn ấy thật chú nói khi nó bò nghe tiếng lạo rạo như xương cốt gãy và bốc lên mùi tanh nồng nặc như mùi tử khí cần phải giết nó đi. Thế là chú chuẩn bị một quả mìn nhồi từ thuốc bom vào một cái ống bơ gắn dây cháy chậm châm ngòi ném vào một hốc cây đa mà chú nói là hang con rắn chúa.  Quả mìn nổ làm cho gốc đa xơ xác thêm. Không biết con rắn chúa ấy có chết không?. Nhưng mấy ngày sau chú Lân đi nổ mình dưới sông để bắt cá mìn cướp ngòi nổ trên tay chú Lân chết tan xác ở dưới sông. O Diệc vợ chú sau này mỗi lần thắp hương cúng chú trên ngôi mộ giả thường than rằng vì chú  phạm thượng dám làm nổ gốc đa thiêng nên bị thần linh phạt. (chuyện có thật 100% à nghe)

    
   Hôm qua chát voice với thằng em (bạn) nó làm báo chí nên  am hiểu  tình hình thời sự trong nước thấy cái giọng rầu rầu của nó tôi hỏi vì sao nó nói „buồn quá huynh ơi" hỏi răng mà buồn hắn nói. „Biển thì chúng nó cấm mình đánh cá rừng thì chúng nó sắp chiếm Cao Nguyên rồi e Nước mình mất thôi". Tôi nói „mi sợ Tàu nó cướp Nước mình nên mi buồn à Napoleon trước khi bị đi đày có dặn lại giới chính khách châu Âu là đừng đánh thức con rồng Trung Quốc dậy nếu không nó sẽ thôn tính cả thế giới. Người ta không nghe nên giờ bọn Tàu đã bắt đầu thôn tính cả thế giới rồi kìa. Mạnh như Đức Mỹ mà còn nơm nớp cái vòi bạch tuộc nhu nhuyễn của tụi Tàu nữa đó. Một nước Việt nam nằm bên nách nó nó không hỏi thăm mới là chuyện lạ". Hắn nói „ nhưng tụi Tàu là cái cứt chi mà mình phải sợ cùng lắm là làm một trận cho oanh liệt rồi tới đâu thì tới đằng ni chưa chi đã từ từ dâng cho chúng nó từng phần của đất nước thế là hèn là Hèn Đại Nhân". Tôi cười nói với nó „ Tụi Tàu nó có cái tiềm năng của thế kỷ 21 mà thế giới không có. Thôn tính bằng súng đạn và vũ lực là chuyện của thế kỷ trước rồi. Tụi Tàu hắn có dư sự nhu nhuyễn và kiên nhẫn để từ từ nuốt trọn cả thế giới kiểu như con trăn nhỏ bằng bắp đùi nhưng cứ từ từ từ từ lặng lẽ nuốt trọn cả con bò mộng. Việt Nam mình không dĩ độc công độc không dùng cái nhu nhuyễn âm lực mà chống trả thì bị nó nuốt là cái chắc. Bọn hắn có xua quân ào ạt như hồi xưa đâu mà định dựng một Bạch Đằng Giang hay cửa Hàm Tử". Thằng em vẫn cứ ấm ức vì cái vụ Tam Sa và Boxit than rằng  „e mất nước e mất nước..". Tôi không biết an ủi sao hỏi hắn „ Mi đi lại nhiều nơi có thấy quạ ở mình bữa nay có nhiều không?". Hắn nghĩ một hồi lâu rồi nói. „Huynh nhắc em mới để ý chừ nghĩ lại mới thấy răng không thấy bóng dáng con quạ nào hè". Nghe hắn nói vậy lòng tôi buồn rười rượi chưa có quạ về lại chứng tỏ quê hương mình vẫn chưa thật sự an lành giống chim bị người đời hay nguyền rủa đó linh lắm. Chúng nó biết ở đâu là có hòa bình thật sự.

   
   Nhớ lại hồi nhỏ lúc 9 10 tuồi gì đó tôi có đọc một truyên ngắn kể về cuộc sống của Dân tộc Tày ngoài miệt Hòa Bình trong đó có viết về một bài ca nói về quạ:

   
Pấu cáy eng pản khóp đông pịa

Mẻ pạc mẻ già khẩn xứng

Pấu ni tha vàng khẩn bứng thính

Mẻ lục xùa căn bên đuổi poỏng

   
  Câu chuyện đọc đã hơn 40 năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi lời dịch ý nghĩa của bài ca đó bằng tiếng Kinh:

  
Phượng hoàng làm bạn với phượng hoàng

Quạ khoang làm bạn với quạ khoang

Bầu trời trong xanh tung đôi cánh

Quạ khoang đâu sánh nỗi phượng hoàng

   
  Tôi chưa bao giờ thấy Phượng Hoàng chi nghe nói và đọc trong chuyện cổ tích thôi. Tôi không thích cái giống chim phù phiếm đó tung cánh trên bầu trời của quê  hương tôi. Tôi khát khao những bầy quạ lại trở về trên những tán đa làng. Để cho lớp con cháu của chúng ta được thấy những trận thư hùng không chiến giữa bầy chèo bẻo đành hanh với lũ quạ và diều hâu trên bầu trời trong xanh và an bình.

    
  Ai đó cứ mơ sẽ là cánh chim bằng vượt gió là công là phượng thì chuyện của họ. Còn nếu được tôi chỉ mơ ước mình sẽ trở thành một con quạ khoang bay về đậu trên cành đa   và quà ...quà kêu lên trong mỗi sáng mai về.

    
Hamburg 13.06.09

thuannghia

Mossy!

Không lôi thôi không ý kiến ý cò gì hết! Nhất trí cứ chú cháu ...hiiiiiii...
Cháu thích đoạn kết lắm!
________________
Nhất trí vậy đi nhé!

mossynguyen

Híc!Cháu đổi thành chú cho trẻ hơn được không ạ? hì hì cháu vẫn không quen để "vươn lên" ngang hàng thế đâu.
Không lôi thôi không ý kiến ý cò gì hết! Nhất trí cứ chú cháu ...hiiiiiii...
Cháu thích đoạn kết lắm!
"Tôi chưa bao giờ thấy Phượng Hoàng chi nghe nói và đọc trong chuyện cổ tích thôi. Tôi không thích cái giống chim phù phiếm đó tung cánh trên bầu trời của quê hương tôi. Tôi khát khao những bầy quạ lại trở về trên những tán đa làng. Để cho lớp con cháu của chúng ta được thấy những trận thư hùng không chiến giữa bầy chèo bẻo đành hanh với lũ quạ và diều hâu trên bầu trời trong xanh và an bình.


Ai đó cứ mơ sẽ là cánh chim bằng vượt gió là công là phượng thì chuyện của họ. Còn nếu được tôi chỉ mơ ước mình sẽ trở thành một con quạ khoang bay về đậu trên cành đa và quà ...quà kêu lên trong mỗi sáng mai về.
"

thuannghia

Anh TTN!

Quạ xứ người
Chào anh Thuận Nghĩa
Thổ dân ở Canada coi quạ là linh điểu hình tượng quạ được dùng thường xuyên trong các điêu khắc vật tổ của họ.
Đặc biệt quạ là giống chung tình. Tới tuổi trưởng thành chúng sẽ bắt cặp và sống với nhau trọn đời. Nếu một con chết đi con còn lại sẽ không tái giá...
Giống chim thanh cao như thế thì khi nào VN hết văn hóa đểu có lẽ chúng mới quay về... chứ VN đã ngưng tiếng súng từ mấy chục năm nay rồi...
Trịnh Thường Nhân | 14/06/2009 01:39
________________
Anh nói có lý đó ừ nhỉ VN đã im tiếng súng mấy chục năm rồi. Tôi mấy lần về cứ chăm chú xem có quạ không mà không thấy con nào cả.
Còn ở bên này mùa hè quạ nhiều thế. Trên những thảm cỏ trong những công viên quạ còn nhiều hơn cả bồ câu nữa. Tại sao người ta không lấy chim quạ làm biểu tượng của hòa bình hạnh phúc mà lấy loại chim câu tham ăn nhỉ hì hì...
Chúc anh cuối tuần vui
(cái vụ máy Prognos thế nào rồi)

thuannghia

Vâng!

Quả là sẽ rất may mắn và hân hạnh nếu được bắt tay "kết bạn" với bác. Nếu bác thấy xưng hô như vậy không thoải mái bác cứ thẳng thắn đề nghị cách khác ạ! Hii...:D
mossynguyen | 13/06/2009 20:10
________
Vâng thì cứ coi nhau là bạn được rồi người già thì thích gọi trẻ ấy mà
cảm ơn Bạn Mossy

Trịnh Thường Nhân

Quạ xứ người

Chào anh Thuận Nghĩa

Thổ dân ở Canada coi quạ là linh điểu hình tượng quạ được dùng thường xuyên trong các điêu khắc vật tổ của họ.

Đặc biệt quạ là giống chung tình. Tới tuổi trưởng thành chúng sẽ bắt cặp và sống với nhau trọn đời. Nếu một con chết đi con còn lại sẽ không tái giá...

Giống chim thanh cao như thế thì khi nào VN hết văn hóa đểu có lẽ chúng mới quay về... chứ VN đã ngưng tiếng súng từ mấy chục năm nay rồi...

mossynguyen

Nếu không xưng hô như vậy thì cháu thấy mình thất lễ lắm ạ!
Cháu cũng chỉ là một người con đất Việt thôi.Đọc trang viết của bác thực lòng thấy đồng cảm cháu trân trọng những tấm lòng xa xứ như vậy.
Quả là sẽ rất may mắn và hân hạnh nếu được bắt tay "kết bạn" với bác. Nếu bác thấy xưng hô như vậy không thoải mái bác cứ thẳng thắn đề nghị cách khác ạ! Hii...:D

thuannghia

Gửi Mossy!

Chào bác ạ!
Cháu cúi mình đọc bài của bác!
Không nói chi hết cháu đọc.
Một người con xa xứ nặng lòng với quê hương.
mossynguyen | 13/06/2009 16:52
__________________
Bạn là ai rất có thiện chí với trang viết của TN và trang viết của bạn rất cứng tay. Tại sao Bạn lại xưng hô vậy làm cho TN tổn thọ chết!
Cảm ơn rất nhiều về sự đồng cảm!

thuannghia

Vẫn Cương vậy à

Trật lất!
Nó cũng ba bảy đường loạn đả.
Chớ đâu phải mình cứ đơn thương chơi biển người!
Không lấy lịch sử ra khoe chiỉ lấy tấm lòng yêu mà nói thì mình đang hèn bác TN ạ!
Có nhu có cương chứ nhu hoài thì thành loài nhuyễn thể!
dami | 13/06/2009 15:53
__________________
vẫn cương vậy à
Nếu có một cuộc Hội Nghị Diên Hồng nữa thì anh theo phe chủ hòa nhưng nhất định không phải là Trần Ích Tắc. Cụ Ức Trai có nói "lấy trí nhân và thay cường bạo". Con cháu không hiểu nên chiến tranh loạn lạc liên miên gây nên cảnh nồi da xáo thịt là đúng rồi..
hè hè...

mossynguyen

Chào bác ạ!

Cháu cúi mình đọc bài của bác!
Không nói chi hết cháu đọc.
Một người con xa xứ nặng lòng với quê hương.

dami

Trật lất!
Nó cũng ba bảy đường loạn đả.
Chớ đâu phải mình cứ đơn thương chơi biển người!
Không lấy lịch sử ra khoe chiỉ lấy tấm lòng yêu mà nói thì mình đang hèn bác TN ạ!
Có nhu có cương chứ nhu hoài thì thành loài nhuyễn thể!