MÌNH ĐẶT TÊN MÌNH LÀ HIU QUẠNH (2)

   Đọc Thơ Đami
_____________________________________
    
      
    
____________________________________

 
- Mắt Đã Buồn Nâu Một Áng Mây
- Hiền Triết Biển
- Một Tiếng Thở Dài
______________
 

Đã có lần tôi nghĩ tôi là người thật sự hạnh phúc.  Qua một ngày làm việc căng thẳng luôn phải đối diện với nhựng cơn đau quằn quại nhức nhối về thể xác của  người bệnh sau đó lại được chìm đắm trong thế giới ngôn từ diệu vợi thấm đẫm  đạo lý nhân sinh và tràn trề hương vị ngọt ngào tình yêu trong thơ của dami đồng thời  lại được bồng bềnh  phiêu lãng trong tiếng huyền cầm  huyền diệu chất ngất du dương và trữ tình. Thoải mái lắm đã lắm sướng lắm thống khoái lắm. Tôi lại bỗng nhiên cảm thấy thương hại những đôi tình nhân nắm tay nhau  đi trên bãi biễn chiều vàng họ cứ ngỡ là cái thứ hạnh phúc phù phiếm và giả tạm đó là vĩnh hằng sẽ luôn tồn tại bên họ mãi mãi . Và tôi cũng thấy thương hại cho những người đang vui vầy tình bè bạn bên những  cuộc nhậu tràn ngập sự hoan ca cho dù buổi dạ yến có thâu đêm suốt sáng thì rồi cũng chẳng có cuộc vui nào mà không tan. Chỉ có thơ chỉ có nhạc hai thứ nước cam tuyền thiêng liêng đó mới đem đến cho ta sự viên mãn vĩnh hằng sự tinh khiết  chất ngất đến vô cùng mà thôi.

   
Cái cảm giác để cái laptop trên bụng chìm đắm vào thế giới ngôn từ huyền vĩ của dami bên tai văng vẵng những tiết tấu dặt dìu những âm thanh du dương réo rắt như trút vào trong da thịt trong mạch máu của ta một thứ dịu ngọt đằm thắm đến vô biên rồi mình cứ bồng bềnh bồng bềnh trôi vào cảnh giới bồng lai nguyên sơ giao hoà với thiên nhiên vô thủy vô chung. Ở đó ta cứ tự do trôi đi trong một dòng ánh sáng kỳ vĩ  mà không vẫn đục một vết ố ưu tư cái hạnh phúc vô biên đó không thể có trong những cuộc hẹn hò trai gái trong đáy của những  cái chai

Tôi sẽ đọc những bài thơ của dami mà  đã từng nhiều lần cùng với tiếng nhạc  đã  cho tôi những trãi nghiệm về một thứ hạnh phúc kỳ diệu mà không thể nào tìm gặp được trong cõi đời ô trọc này.

  
Bài thơ tôi đầu tiên của dami mà tôi muốn đọc trên nền nhạc này là bài  Mắt đã buồn nâu một áng mây. Bài thơ dùng ngũ cảnh  nhịp điệu trầm buồn của  tiết tấu thời gian... em không cần vội anh không vội em không cần vội anh không vội...cứ thế dami dẫn dắt ngưoìi đọc đi vào thế giới hoan vĩ của tình yêu như đi vào trong  cánh rừng tâm linh huyễn hoặc u nhã của  sắc màu tình ái.

  Mắt Đã Buồn Nâu Một Áng Mây
  
Ngày đi như gió ngày không gió
Nắng rát phiêu du trước hiên mình
Em. Không cần vội. Anh không vội
Kiếp sau rồi mình cũng tái sinh

Ngày đi mệt lả. Ngày bê trễ
Con chim rũ cánh bến Thiên đường
Em. Không cần vội. Anh không vội
Cứ nhẩn nhơ ngồi đếm vết thương


Ngày không còn đó. Không cần nhớ
Hương xưa ai trút lại bên đời?
Em. Không cần vội. Anh không vội
Điếu thuốc tàn tro. Khói cũng rơi!


Ngày đi đo đỏ chiều rưng rức
Tuổi phong sương ánh trắng trên đầu
Em. Không cần vội. Anh không vội
Gỡ tóc mình xem những nhói đau!


Ngày qua hun hút. Đời hun hút
Mũi tên em lạc phía anh nằm
Em. Không cần vội. Anh không vội
Vàng tay mình đếm những vết nhăn!


Ừ thôi ngày đã tàn phương nớ
Anh cũng ngồi đây úa như ngày
Em. Không cần vội. Anh không vội
Mắt đã buồn. Nâu một áng mây!

    
  HIỀN TRIẾT BIỂN
A ha nắng chạy đâu rồi
Mà mất biệt mấy ngày cơn bão rụng
Mà mất biệt mấy ngày không thương gió
Mà ngu ngơ
Lẫm đẫm trối
Dậy thì

Vỏ ốc cũ nhạc phong linh người hát
Chiều trong veo tạc gió vào tuổi đời
Dăm chén rượu đói câu kinh định mệnh
Lá mật trời cong bật cả tim môi

Biển cho sóng
Người cho tôi men sống
Nên say điên lảo đảo gió ngực trần
Mắt có rót giọt vui (xin dăm giọt
Để dành riêng khi đơn độc phòng thân)

A ha biển. Tạm dung mình mấy bận
Không vui riêng thì tạm ứng môi đầy
Hôn một đận
Biết mình hiền triết biển
Vỗ tay nghe xa xót cả bàn tay

Thôi đừng gió để người nghe tôi hát
(Gió xua sóng ào ạt
Làm sao nghe tiếng nhỏ
Đừng cuồng nộ phơi bày
Làm ơn đi biển nhé
Tặng đời cụm mây đây)
Và nghe tôi tạ lỗi với riêng mình
Kí ức vỡ trăm nghìn âm ba khác 
Mà rồi tôi bay sạch cõi lặng thinh!

   

 

- Một tiếng thở dài...

Chao ui ngày gió trời đi lạc
Dăm đứa ngồi đau trong đáy chai
Dăm đứa treo mình trong tiếng hát
Có đứa nào thương tiếng thở dài
Có đứa nào đêm về un khói
Đốm lửa trầm lên như vết roi...

Mai còn đốt lại mùa đau đó?
Để nhúm tro còn ngún trên tay
Hay đã quên rồi màu lũng đoạn
Buồn run run thử đặt tên ngày
Ngày đi. Con gió dài chất ngất
Thử ngắt dùm ta một ngụm mây!

Đêm ni giả mình như thiên sứ
Cánh rời đau nghiến một bên vai
Chửa rời nhau được mà say đất
Làm sao soải hết mùa bay bay?

Chao ui ngày gió trời đi lạc
Thở cho ta thôi một tiếng dài
Mình đặt tên mình là hiu quạnh
Sờ câm nín hết một đoạn ngày!



thuannghia

Gửi DL

Re: MÌNH ĐẶT TÊN MÌNH LÀ HIU QUẠNH (2)Chú ơi sao cháu không nghe được vậy híc
Diêu Linh | 20/08/2009 19:09
__________
Tháng trước Hacker nó oánh sụm vnweblogs mất tiêu hết cả rồi Chú không lưu trữ vào máy nên không post lại được.
Thông cảm hỉ
TN

Diêu Linh

Chú ơi sao cháu không nghe được vậy híc

thuannghia

lamthang

Hì hì...ở Huế có lò mô sửa giọng bass không rứa
Vui thôi mà không có chi mô!
Thân

lamthang

Em nghe được hết!
Giọng trầm dễ cảm. Đọc theo cách cảm cách diễn đạt của riêng mình cũng thấy vui phải không anh? Nghiệp dư mà! hôm trước em cũng có đọc thử nhưng thu qua cái máy ảnh nên cũng không như ý (của mình). Rút kinh nghiệm xong phải mần tiếp mấy bài nữa nhé anh! Anh chuyển qua mail cho em luon hỉ?

thuannghia

Re: MÌNH ĐẶT TÊN MÌNH LÀ HIU QUẠNH (2)
Làm hư mất bài thơ hay của tác giả rồi người đọc thơ ơi....... (Xin lỗi lời thật vốn mất lòng)
* | 25/05/2009 11:59
_______
Ồ vậy hả rút kinh nghiệm

thuannghia

Gửi Dami

Re: MÌNH ĐẶT TÊN MÌNH LÀ HIU QUẠNH (2)
Nếu được anh mail cho đami phần text anh đã đọc đó. Thật sự là giọng trầm quá phần dẫn nhập đami không nghe được anh...
Lần nữa cảm ơn sự ưu ái của nhân huynh cho thằng em.
dami | 25/05/2009 11:59
_________
Xin lỗi nhé
Anh gửi lên luôn đây nè

*

Làm hư mất bài thơ hay của tác giả rồi người đọc thơ ơi....... (Xin lỗi lời thật vốn mất lòng)

dami

Nếu được anh mail cho đami phần text anh đã đọc đó. Thật sự là giọng trầm quá phần dẫn nhập đami không nghe được anh...
Lần nữa cảm ơn sự ưu ái của nhân huynh cho thằng em.