BỤI CHUỐI NGƯỜI VÂN KIỀU

 

Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao người quê tôi lại gọi họ là dân tộc Cà-Lơ. Hồi nhỏ tôi  đã từng hỏi người lớn nhưng họ cũng chỉ trả lời vu vơ có ý như miệt thị. Họ nói  rằng vì người dân tộc đó khôn lắm thấy lợi thì cà gần vào thấy bất lợi thì lơ đi nên gọi là Cà-Lơ. Tôi không tin điều người lớn nói. Vì người dân tộc đó rất chất phác thật thà và họ sống rất có tình cảm và đạo nghĩa. Sau này lớn lên tôi biết dân tộc người thiểu số đó ở vùng rừng núi quê tôi được chính phủ và nhà nước đặt tên là dân tộc Vân- Kiều. Cái tên thật trữ tình trữ tình như đúng phong cách và tập tục sống của một dân tộc sống giữa vùng  sơn thủy hữu tình bạt ngàn hoa lá  chim muông và tràn ngập những huyền thoại của núi rừng Trường Sơn.
   
Dân tộc Vân Kiều cũng như dân tộc Pa-Kô ở Quảng Trị trước và đầu thập kỷ 60 con cháu  sinh ra chỉ được đặt một cái tên gọi rất đơn sơ và mộc mạc mà không có Họ. Nghe nói rằng người hai dân tộc đó họ rất tự hào làm con cháu của Bác Hồ vì vậy tất cả già trẻ trai gái của hai dân tộc đó đều lấy họ Hồ  từ tên gọi Hồ Chí Minh làm Họ cho tộc thuộc của mình. Không biết điều đó có đúng không?. Nhưng quả thật người Vân Kiều và người Pa-Kô sau thập kỷ 1960 họ mới có Họ và tất cả đều là Họ Hồ. Chứ trước đó hàng ngàn năm họ chỉ có một cái tên thôi.
   

Ngày tôi còn ở quê tôi có một người bạn vong niên người dân tộc  Vân-Kiều anh lớn hơn tôi cả mười mấy tuổi. Nhưng chúng tôi chơi khá thân với nhau. Dù tôi nhỏ hơn anh nhưng tôi ở đồng bằng nên với đời sống dưới xuôi coi như tôi khôn hơn anh. Đương nhiên về đời sống núi rừng thì anh lại là bậc thầy của tôi.
  
Anh tên là Hồ Tun.  Hỏi anh bao nhiêu tuổi anh cười hề hề nói: " Miềng được hai cái gang tay con trăng rồi". Người Vân Kiều có cách tính thời gian bằng mùa trăng. Cứ một mùa trăng tròn họ lấy dao khắc vào cột nhà sàn một vạch. Hồ Tun nói tuổi anh được hai cái gang tay con trăng là số vạch trên cột nhà đã đo được hai gang tay. Họ cũng lạ thật hình như tất cả mọi đơn vị tính toán của họ đều có tính ước lượng chứ không cụ thể. Hỏi từ đây đến nhà anh bao xa anh trả lời: " Độ chừng 15 tay rựa". Có nghĩa là xách cây rựa trên tay cứ vậy mà đi khi nào mỏi thì đổi sang tay khác. từ chỗ nhà tôi đến bản của anh phải đổi tay cầm rựa 15 lần như vậy. Không gian và thời gian đối với họ tuy có tính ước lượng không thật cụ thể nhưng đứng trên phương diện quan niệm về thế giới quan thì nó có tính thực tiễn vô cùng. Vũ trụ đối với họ là những đại lượng có thể cầm nắm được trong lòng tay. Còn đối với chúng ta tuy rằng những đại lượng đo đếm đều được tính bằng những con số thật chính xác và cụ thể nhưng khi phải đối diện với tính vĩ mô thì  chúng ta lại lạc lối mù mờ trong những khái niệm mơ hồ và viển vông.

   
Hôm nay tôi nhớ đến Hồ Tun là vì tôi được mời đi dự sinh nhật của một vị Hoàng Tử con  của Ông Vua một bộ tộc ở nước Kenia ở châu Phi. Anh chàng này đang là sinh viên học bộ môn chế tạo máy ở Đức.
  
Khi đến dự sinh nhật của anh ta theo phong tục của  bộ tộc da đen tôi thấy cách hành lễ thờ cúng  rất giống với dân tộc Vân Kiều. Là họ không thờ chung một bàn thờ như các dân tộc khác mà mỗi người có một bàn thờ riêng và thờ cúng một đấng tối cao riêng của họ. Anh chàng này giải thích cho tôi rằng Bộ tộc của họ mỗi người khi lớn lên có nhận thức thì họ tự chọn cho mình một đấng thần linh riêng. Có thể là một con sông một ngọn núi một quả đồi một giống nuông thứ nào đó hay thậm chí là một giống cây hay là một giống hoa. Họ đan một cái giỏ bằng dây rừng như loại dây mây ở ta vậy và để vào đó một vật tượng trưng cho đấng linh thiêng mà họ đã chọn. Và đi đâu họ cũng mang cái giỏ thờ đó đến nơi mà mình cư ngụ. Anh Hoàng Tử này thờ thần lợn lòi nên trong cái giỏ của anh ta có để một cặp răng nanh. Những người bạn của anh ta đến dự sinh nhật người nào cũng mang cái giỏ thờ của mình đi theo. Người thì có một nhúm lá của một giống cây nào đó người thì ít đất của một vùng núi người thì vài viên sỏi lấy từ một dòng sông trên quê hương của họ.
   
Anh Hoàng Tử này thấy tôi không có giỏ thờ sợ tôi lạc lõng giả bộ hỏi: " Lê mày thờ cái gì vậy? " (Bên này họ gọi tôi theo họ vì tên tôi họ khó phát âm). Tôi nói tôi theo đạo Phật. Anh ta hỏi: " Thế mày không mang Phật theo à? ". Tôi trả lời „Phật của chúng tao có ở khắp mọi nơi khắp mọi chốn và Phật có ở trong tâm của mình". Anh ta cười nói: "Chúng mày tưởng chúng mày khôn như vậy là lúc nào cũng có thần linh bên cạnh và che chở cho chúng mày. Nhưng một Ông Phật không thể  cùng một lúc che chở cho tất cả hàng triệu triệu người được. Chúng tao mỗi người có một vị thần linh và vị thần linh đó chỉ che chở cho một người thôi nên họ có đủ thời gian và đủ sức mạnh để bảo bọc người thờ cúng họ. Thần linh của chúng tao không vĩ đại như Ông Phật của mày nhưng họ  có trách nhiệm với chỉ một người vì vậy họ luôn hoàn thành trách nhiệm của họ". Nói xong hắn cười vỗ vai tôi như an ủi thương hại tôi. Cử chỉ đó của hắn làm tôi nhớ đến Hồ Tun vì cách đây hơn 30 năm về trước Hồ Tun cũng nói với tôi một điều tương tự và cũng từng vỗ vai tôi an ủi như vậy.

    
Tôi quen Hồ Tun trong một trường hợp khá tức cười.  Dạo đó người quê tôi hay lên dân tộc Vân Kiều mua sắn củ và sản phẩm ruộng nương săn bắn của họ nhất là những năm bão lụt triền miên mùa màng mất trắng. Người dưới xuôi từng đoàn gồng gánh lên mạn ngược đến những bản làng của người Vân Kiều mua sắn về cứu đói.

   
Người Vân Kiều có cách canh tác ruộng nương rất đơn giản. Họ chọn một khu rừng hay một quả đồi vừa ý nào đó đốn cây ngã xuống hết chờ khô phóng lửa đốt cháy trụi cành lá. Chờ mưa xuống họ chỉ cần một cành cây vót nhọn thọc xuống đất bỏ mắt sắn hay hạt ngô vào đó là coi như đã xong không cần chăm sóc tưới bón gì cả. Cứ vậy chờ đến mùa là thu hoạch. Khi họ bán nông sản cũng rất đơn giản. Người dưới xuôi lên họ dẫn ra nương muốn mua sắn thì tự nhổ lấy muốn mua ngô thì tự bẻ lấy. Xếp vào gánh cứ cân lên mà tính tiền.

    
Lần đó tôi theo mấy người trong HTX  cũng lên ngược mua sắn. Người lớn đi đường rừng họ có thể mang theo thúng gióng để gánh tôi nhỏ con không gánh quang gánh vượt rừng được nên mang theo một bao tải để gùi. Nhổ đầy sắn nhét vào bao tải vừa sức mình rồi buộc hai bên đáy và miệng bao tải thành như cái ba lô đèo trên lưng cõng về.

    
Khi cân bao tải của tôi được 32 kg thì Hồ Tun lúc đó là chủ nương đọc ngược thành 23 kg và chỉ tính tiền 23 kg thôi. Tôi cũng hơi ngờ ngợ vì biết người Vân Kiều chưa đọc thông đếm thạo nên cũng lơ luôn coi như mình được lời. Tiền dư để dành mua sách

   
Từ chỗ tôi đến bản của Hồ Tun xa lắm đến bây giờ tôi không còn nhớ là xa bao nhiêu cây số. Nhưng tôi nhớ là phải vượt qua 7 con khe nào khe chợ Đôộng khe Bài Khe Mưng gì đó nữa   đi qua khỏi Bang Rợn (Những địa danh nổi tiếng bom đạn ác liệt của đường mòn Hồ Chí Minh ở Trường Sơn) rồi vào sâu trong rừng già đại ngàn mới tới.
    
Tôi gùi gánh sắn vừa đi vừa nghỉ cũng sắp hết hơn một nửa đoạn đường rồi thì Hồ Tun đuổi theo. Vì tôi gùi sắn nên đi chậm mọi người gánh chạy lon ton nên đã để tôi tụt hậu lại rất xa. Khi thấy Hồ Tun đuổi đến tôi sợ xanh mặt phen này thì hắn đánh tôi chết vì tội ăn gian.

   
Hồ Tun xăm xăm đến bên tôi hằm hằm nói: " Miềng tới đây  nói cho đồng bào biết là 32 kg chứ không phải 23 kg mô nghe ". Tôi hớt hải nói: " Ừ thì mình cũng nhầm chừ mình trả tiền lại nì". Hồ Tun xua tay: " Là miềng nói cho mà biết chớ có phải đòi tiền đồng bào mô mà cái người nậy mô cả rồi? " (người nậy là người lớn). Tôi nói họ gánh đi trước rồi. Hồ Tun nhăn mặt: " Người xuôi nậy không tốt đồng bào nậy để đồng bào con nít lại sau là không tốt ". Nói xong Hồ Tun giằng lấy cái bao tải của tôi và vác chạy theo đường mòn về xuôi. Tôi lon ton chạy theo sau Hồ Tun được một khoảng nói thôi giúp thế được rồi. Hồ Tun không chịu nói: " Đồng bào con nít vác khi mô thì tới nhà để Hồ Tun vác cho Hồ Tun vác như đi chơi thôi còn đồng bào con nít vác ngó khổ nhiều lắm ". Khi đến gần khe Bài Hồ Tun bỏ bao sắn xuống khịt khịt mũi  hỏi tôi:  " Con nít xuôi có đói bụng không? miềng ngửi  chộ mùi hồng chín rồi muốn ăn miềng hái cho". Không đợi tôi đồng ý. Hồ Tun nhảy mấy cái mất hút vào lùm cây một hồi sau Hồ Tun đem ra một mớ hồng leo chín mọng. Tôi và Hồ Tun vừa ngồi ăn hồng vừa trò chuyện. Hồ Tun vạm vỡ vai u thịt bắp cuồn cuộn nhưng cái miệng cười hiền như hoa mẫu đơn con mắt sáng như giọt nước. Tôi nói tôi đang học lớp 10 nhưng đã bỏ học vì nhà neo người. Hồ Tun trợn tròn mắt lên kinh ngạc: " Con nít học đến hết cái lớp rồi răng mà bỏ phí rứa phải ráng như ráng gùi cái bao sắn ni đi chứ ". Tôi cười hì hì nói: " Cũng vì những cái như cái bao sắn ni nên bỏ học thôi ". Hồ Tun không hiểu ý tôi trợn tròn mắt: " Vì một cái bao sắn mà bỏ cả 10 năm học miềng không hiểu người xuôi thiệt khó hiểu ". Tôi không nói gì nhưng bụng bảo dạ „Mi mần răng mà hiểu được mi mở mắt ra là núi rừng thò tay ra là đụng cái ăn có từ núi rừng còn tau thò tay ra là đụng gạch đụng ngói đụng những con mắt đói mà gạch ngói thì không phải khi nào cũng có thể bỏ vô họng được..."

    
Hôm đó Hồ Tun gùi sắn cho tôi về tận nhà tôi không có gì để chiêu đãi Hồ Tun chỉ rót cho Hồ Tun một bát nước lá mồng năm do bà nội tôi nấu. Hồ Tun uống xong bát nước cười hề hề nói:  " Nói chuyện với con nít miềng rất vui khi mô cần lên miềng cứ gùi sắn về ăn hi chừ miềng lên đây ".  Nói xong cũng đột ngột như lúc xuất hiện Hồ Tun thoăn thoắt đi như chạy mất hút sau lũy tre làng.

   
Từ lần đó mỗi khi Hồ Tun về xuôi đều ghé lại thăm tôi. Hồ Tun không gọi tôi bằng tên anh gọi tôi là " đồng bào con nít".

   
Nhớ có một lần tôi dẫn mấy người bạn đến bản của Hồ Tun ở trọ để đi tìm gỗ gõ về làm nhà. Trời xui thế  nào anh bạn cùng đoàn tôi thấy có buồng chuối chín cây. Thứ chuối rừng này rất hiếm gặp chỉ  ở các bản Vân Kiều mới có. Cây chuối to cao hơn cây chuối đồng bằng rất nhiều kể cả giống chuối sứ ở dưới xuôi là thuộc loại chuối chúa rồi nhưng so với giống chuối này không là cái đinh gì. Thân loại chuối này phải  to gần một ôm tay. Và nó cao gần gấp đôi loại chuối sứ. Cái đặc biệt là chuối có  quả không ra buồng như chuối thường mà nó chuồi từ ngọn lá nang ra chỉ có một nải thôi và một nải của nó cũng chỉ có bốn đến năm  quả như một bàn tay khổng lồ kiêu hãnh vươn lên bầu trời vậy. Một thân cây sừng sững như vậy mà chỉ nuôi có bốn năm quả nên quả của nó cực lớn và cực bụ bẫm có quả to như bắp đùi người lớn lận. Tôi  kể ra  giống chuối này chắc có người không tin chứ người vùng tôi ai cũng biết loại chuối này. Sau này người dưới xuôi có đem giống chuối này về gây trồng nhưng chỉ có lứa đầu là quả trổ từ thân và trái không có hột những lứa cây sau lại trổ có bắp có buồng và ra một vài nải tuy nó to hơn chuối thường nhưng không thể sánh bằng loại chuối này trồng ở bản người Vân Kiều được.
  
Lại nói anh bạn tôi thấy có buồng chín cây trái to khổng lồ nên tham ăn dùng rựạ chém ngang thân cây đổ xuống rồi lấy trái ngồi ăn ngon lành. Ai dè có người trong bản thấy họ kéo đến và lúc đó mới vỡ chuyện. Té ra đó là bụi chuối thờ theo phong tục của dòng họ trong bản này. Cứ mỗi đứa bé ra đời là người nhà trồng một gốc chuối này đứa bé lớn lên tự chăm sóc bụi chuối coi đó là tượng trưng bổn mạng của mình. Chuối xanh tốt phát triển sum suê trái to chín mọng là người đó được Giàng phù hộ. Chuối thờ không ai ăn trái của nó cho nên nó chín cây rục ra mà không ai hái. Anh bạn tôi không biết không những đã ăn chuối mà còn chặt luôn thân chuối đã phạm vào một điều tối kỵ của bản nên bị bắt vạ.

   
Họ nói mạng phải đền mạng. Già bản nói cây chuối bị chặt có thể người có bụi chuối bổn mạng đó sẽ bị nạn. Cho nên người chặt chuối phải ở lại bản khi nào người bổn mạng qua khỏi 6 mùa trăng mới được về. Anh bạn tôi hết hồn van nài hết lời mà không được. Tôi gặp Hồ Tun nhờ anh năn nỉ dùm. Anh nói vẫn có cách là sắm lễ cúng Giàng. Cuối cùng nhờ anh thoả thuận Già làng cho sắm lễ. Lễ bắt buộc là 1 con lợn và 12 con gà. Anh bạn tôi đồng ý về sắm lễ.

   
Hồi đó dân dưới xuôi chúng tôi dù có coi khinh miệt thị dân tộc Vân Kiều là Cà-Lơ thiểu số nhưng ai cũng sợ họ không dám gây gổ với họ đâu. Vì theo truyền thuyết và lời đồn người Vân Kiều rất giỏi về Bùa Thư. Họ thù ai hay ai gây tổn hại đến họ là họ Thư cho vào bụng người đó có đá hay có lưỡi cày lưỡi dao đau đớn đến chết đi được. Vì vậy anh bạn tôi được thả ra mà không dám bội tín là không sắm lễ cúng Giàng. Nhưng hồi đó một con lợn và 12 con gà là cả một gia sản lấy đâu ra mà cúng khơi khơi vì mấy quả chuối rừng nên mặt buồn hiu. Lúc tiễn chúng tôi đi Hồ Tun nói: " Tao đã xin cho chúng mày được cúng Giàng không phải mạng đền mạng răng chúng mày vẫn buồn? ". Tôi trình bày với Hồ Tun nguyên nhân. Hồ Tun cười khì khì nói: " Đừng lo đừng lo mà Già làng nói là 1 con Heo và 12 con gà thôi chứ có nói heo to nhiều ra răng mô gà to nhiều ra răng mô Già bản nói là như dao chém vô gốc cây rứa nên cứ đem đủ lên là được không cần cái heo to cái gà to mô ". Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Lần đó anh bạn tôi bắt một con heo sữa vài cân hơi và 12 con gà mới nở chưa kịp cứng giò lên cúng Giàng. Già làng vẫn vui vẻ làm lễ giải tội.

   
Ngày biết tôi đi xa Hồ Tun gùi về một gùi sắn mấy chục cân làm quà tặng miệng cười nói oang oang: " Miềng không được đi ngái vì mình cần có cái rú không có rú mình không sống được con nít được đi xa học nhiều cái chữ biết được nhiều nơi con nít sướng hơn mình nhiều rồi. Miềng không có chi cho con nít miềng chỉ có gùi sắn ni cho con nít ăn cho khoẻ cái chân mà đi. Nhưng mình có trồng cho con nít một cây chuối trên bản miềng rồi. Con nít đi không biết khi mô gặp lại miềng thấy cây chuối là thấy con nít miềng sẽ chăm cây chuối thật xanh tốt trái to như cột nhà là con nít khoẻ con nít tốt. Con nít nên biết  trên đời này không có ai phù hộ con người mô. Giàng ở xa lắm Giàng mắc nhiều công việc của Giàng Giàng không lo hết cho nhiều người đông như cái lá rừng đâu. Con nít đi xa phải biết dựa vào bạn bè bạn bè mới là Giàng thiệt ở đời đó. Miềng sẽ chăm bụi chuối của con nít để ở chỗ xa có nhiều người bạn cũng chăm con nít như miềng chăm bụi chuối rứa đó"

    
Tôi không có một lần nào gặp lại Hồ Tun nữa. Không biết bụi chuối  bổn mạng của Hồ Tun trồng  cho tôi có còn xanh tươi không và Hồ Tun có còn chăm cho bụi chuối ấy nữa không?. Tôi không thể nào biết được nhưng có một điều rất ngẫu nhiên mà tôi thường liên tưởng không biết có phải vì bụi chuối bổn mạng ấy hay không mà cho đến bây giờ tôi rất thích ăn chuối mỗi ngày tôi thường xuyên  ăn độ 1 kg chuối. Và có thể 1 tuần hay hơn thế nữa tôi không cần ăn gì chỉ cần ăn chuối là đủ. Tôi nhớ hồi 2001 tôi về Việt nam đi đâu cũng ăn chuối người ta mời đi ăn tiệc tôi cũng phải thủ mấy quả chuối đi theo. Cho đến khi sang lại Đức chị Cả tôi cũng phải trợn tròn mắt khi tôi bỏ lại tất cả mọi thứ quà tặng đặc sản để dành chỗ  trong va ly đựng hai buồng chuối Ngự mua ở chợ Tây Lộc mang sang Đức ăn dần.....

   
Cũng may chuối ở Đức nhập cảng từ Nam Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rất nhiều và là thứ hoa quả rẻ nhất trong  cửa hàng hoa quả nên đời sống phụ thuộc vào chuối của tôi không gặp mấy khó khăn. Nếu không chắc tôi lại oán trách Hồ Tun và Hồ Tun sẽ  là người làm ơn mà mắc oán..... 

    
10.05.09

Rena

When I at first left

When I at first left a comment I clicked on the Notify me whenever new comments are added checkbox and cutrlnrey each and every time a comment is added I receive four email messages with the same comment.

Nam

Anh có về thăm lại bản Vân Kiều không bửa ni Bang được xây dựng đẹp lắm

thuannghia

Gửi Nam

Một bài viết rất thật rất cảm động
nam | 21/01/2011 07:28
___
Bài ni lâu lắm rồi mà..
Chúc vui!

nam

kết bạn

Một bài viết rất thật rất cảm động

thuannghia

CC!

Re: BỤI CHUỐI NGƯỜI VÂN KIỀU
Cai doan thich an chuôi do làm nguoi doc co cam giac nhu hoi cuong diêu.
U nho H sinh dam mê nghiên cuu ghê tiêc là hôi do không co diêu kiên rôi cung không co co hôi dê hoc thêm; Thoi hàn vi vui qua nhi nho cai gi cung dep cung tho (ngay ca di lao dông) hay là minh cung bi cai bênh "hoai xua" và "hoai huong" nhu TN hê cai gi qua di rôi là cu thây dep.
Chu thich nho nho : thoi do không "chiet suat duoc gen" phong lan dâu chi nuôi cây mô tê bào thôi mà da kho khan rôi và H sinh làm là chinh.
ban cu | 16/05/2009 02:50
____________
Ừ có lẽ là như hơi cường điệu thiệt nhưng mà rứa thiệt mà. Cả ngày trong viện có ăn chi ngoài chuối mô. Còn chuyện về phép xách chuối ngự và mít tố nữ sang là 100% hì hì...hồi nớ về Huế chỉ ăn được chuối với đu đủ thôi ngoài ra không ăn được chi cả
Ồ đúng rồi là nuôi cấy mô tế bào chứ gen hồi nớ mần chi đã có chuyện giải mã. N nhớ nhầm sang "chiết xuất" là vì hồi nớ H Sinh chiết xuất tế bào Nấm mèo với nấm bào ngư. Còn nhớ mãi hắn nói tại sao cây mía bị sâu lúc ăn ở phần màu đỏ thì thơm mùi rượu rứa là hắn chiết xuất ra cái giống vi khuẩn gây men chi đó làm men bia hơi cuối cùng men của hắn "khét tiếng" cố đô một thời. (Bức trang "rước đèn ông trăng" của Bửu Chỉ hiện hắn đang giữ đó không biết hắn có bán đi để mua đồ thí nghiệm không- Lâu rồi không liên lạc với hắn khi mô hỏi anh H mình coi hắn chừ ra răng nhé
Cuối tuần mần chi Phật Đản rồi chắc suốt ngày ở chùa Huế hả.
Thân!

ban cu

Cai doan thich an chuôi do làm nguoi doc co cam giac nhu hoi cuong diêu.
U nho H sinh dam mê nghiên cuu ghê tiêc là hôi do không co diêu kiên rôi cung không co co hôi dê hoc thêm; Thoi hàn vi vui qua nhi nho cai gi cung dep cung tho (ngay ca di lao dông) hay là minh cung bi cai bênh "hoai xua" và "hoai huong" nhu TN hê cai gi qua di rôi là cu thây dep.
Chu thich nho nho : thoi do không "chiet suat duoc gen" phong lan dâu chi nuôi cây mô tê bào thôi mà da kho khan rôi và H sinh làm là chinh.

Tấn Định

Gửi TN

Những chi tiết em viết trong chuyện là thực hết không bịa chút nào đâu. Anh đã từng đọc một bài đăng báo cũng đã lâu kể rất cụ thể chuyện đoàn đại biểu của đồng bào Vân Kiều ra HN và xin được lấy họ của Bác làm họ cho đồng bào mình rất xúc động. Chuyện đó là có thật. Kể cả cuộc sống hoang dã săn bắt hái lượm của một số tộc người miền núi QB sau hòa bình cũng là có thực.
Về tư liệu có lẽ em phải hỏi xem anh Lập anh Vinh may ra có được.
Nếu hỏi được anh sẽ meo cho em.
Quý mến!

thuannghia

Gửi CC

Re: BỤI CHUỐI NGƯỜI VÂN KIỀU
Bai viet hay lam TN à nghe rât thuc (ngoai tru doan cuôi nghe hoi sao sao ... )
Minh nho hôi xua thuong bi choc "den nhu cà lo" do cai nuoc "banh mât" cua minh. Thinh thoang gap nhung nguoi VK (mà minh goi là nguoi Thuong) vê Nam giao ban mât ong quê .... minh rât thuong cam nhung cung hoi so so ho vi mây truyên thuyêt vê chuyên "thu" buà ngai ... cua ho. Nhung ai cung biêt su khi khai chan chât thât thà cua ho.

cban cu | 13/05/2009 13:44
____________
Đoạn cuối nào hả CC đoạn thích ăn chuối hay cái câu kết.
Hì hì sống với người Vân Kiều thích lắm!
CC có nhớ cái hồi H.Sinh và CC chiết xuất gen hoa Phong Lan không. Ông T cấp kinh phí cho mình và thằng H đi sưu tập phân loại hoa phong lan Quảng Bình và Đại Lãnh. Hai thằng ra vùng Minh Hóa QB thấy bọn con nít người dân tộc đi rừng vui quá đi theo tụi nó. H.Sinh cho tụi nó hết cả tiền cùng đồ ăn thức uống mang theo cuối cùng không kiếm được phong lan mà cả hai thằng phải nhịn đói mấy ngày rồi nhảy lậu tàu về Huế. Nhớ lại hồi ấy vui thật.
Cảm ơn thường xuyên ghé thăm nhé
Thân
TN

thuannghia

Gửi Anh TĐ

Gửi TN
Anh phục trí nhớ tuyệt vời của TN đấy. Còn nhớ hồi bé chỉ có trẻ con mới hay trêu chọc khi thấy họ về xuôi sắm đồ bằng cách gọi "cà lơ" và "cà răng căng tai". Họ rất giận còn người lớn thì mắng cho và bắt gọi là "Thiểu số". Có người giải thích "cà lơ" là bắt nguồn từ cách người Pháp gọi không biết có đúng không.
Họ đặc biệt thật thà chung thủy và thích sắm đồ trang sức bằng bạc.
Cám ơn Thuận Nghĩa đã gợi cho anh nhớ về đồng bào Vân Kiều thân thuộc của quê anh!

Tấn Định | 12/05/2009 00:39
_________________
Anh Tấn Định ơi! anh có thể giúp em một việc được không?
Có mấy người bạn người Bắc bên này khi đọc chuyện này của em họ nói em nói xạo. Họ nói hai dân tộc Vân Kiều và Pa-Kô toàn là họ Hồ lấy Họ của bác là em xạo chuyện bốc phét. Ngày xưa em có nghe nói vậy mà không có bằng chứng cụ thể chứng minh cho họ. Nếu cần tìm tư liệu này thì tìm ở đâu hả anh.
Và khi nghe em kể về sự hoang dã của các dân tộc phía bắc QB như Khùa Mày Rục Lá Vàng. Nhất là dân tộc LV trước 1954 họ lại nói em phịa chuyện. Có đúng là dân tộc Lá Vàng sau 1954 mới tiếm xúc với văn minh loài người không hả Anh! và muốn biết kỷ về vấn đề này thì tìm tư liệu ở đâu?
Trân Trọng!
TN

cban cu

Bai viet hay lam TN à nghe rât thuc (ngoai tru doan cuôi nghe hoi sao sao ... )
Minh nho hôi xua thuong bi choc "den nhu cà lo" do cai nuoc "banh mât" cua minh. Thinh thoang gap nhung nguoi VK (mà minh goi là nguoi Thuong) vê Nam giao ban mât ong quê .... minh rât thuong cam nhung cung hoi so so ho vi mây truyên thuyêt vê chuyên "thu" buà ngai ... cua ho. Nhung ai cung biêt su khi khai chan chât thât thà cua ho.