GIAI ĐIỆU "ĐÔ ..ĐÔ LỐP"

 

Hôm qua không biết tự nhiên tại sao tôi lại nằm mơ thấy mình đi quăng chài và kéo lưới quét. Lâu rồi tưởng rằng cái ký ức này  sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vì mấy chục năm nay có bao giờ tôi  nghĩ đến cái cảnh này  nữa đâu. Dù  đôi khi vẫn đau đáu nhớ về thời tát đìa kéo te giũi tép moóc đam trên  đồng  Xuân Thủy hay là  hùa nhau đi cất rớ dưới roọng su (ruộng sâu) Mai Hạ. Nhưng  hầu như cái cảnh đi kéo lưới quét trên ruộng Mai Thủy vào ban đêm thì đã chôn vùi trong một góc khuất nào đó của ký ức.

     

 Chẳng có một tác nhân gì gợi cảm về ám ảnh này trong ngày tại sao đêm qua tôi lại mơ về cảnh ấy nhỉ mà giấc mơ rõ ràng cụ thể lắm rõ đến từng chi tiết cho đến khi thức dậy vẫn  còn nghe văng vẳng bên tai tiếng của anh Hai tôi hô "Đô đô lốp này đô đô lốp ơ này ơ này ơ đô đô lốp" và   còn như thấy cả cái mặt tròn như bánh đúc của con Hoa em thằng Lợi nhà hàng xóm  nhăn lại trêu tôi cũng bằng câu ấy "Đô đô lốp.."

    

  Dạo đó nhà tôi đã dời về Mai Thủy nơi chân cầu Mỹ Trạch hàng ngày tôi phải đi  đúc gạch ngói và  nấu vôi như một xã viên bình thường. Hồi đó tôi đã 16 17 tuổi nhưng thân hình nhỏ thó đen đúa như một đứa trẻ mới 12 13. Làm lụng vất vả vô cùng tối đến phải đến nhà thằng Thiên và thằng Diệu để hỏi bài. Hơn nữa lại bị đói đói triền miên ngày này qua tháng khác nên thân thể tôi gầy nhom da dẻ khô mốc nứt nẻ như da rắn.
      

  Hôm anh Hai đi bộ đội  thuộc trung đoàn làm đường tàu ở ngoài Minh Hóa về phép mấy ngày gặp lại tôi mặt anh cứ đăm đăm có vẻ bực bội lắm. Anh Hai tính tình ít nói cục mịch ít khi thể hiện sự vui buồn ra ngoài nét mặt. Nhìn tôi một hồi rồi đột nhiên hùng hục hỏi :

  • - Răng mi ốm rứa răng mi đen rứa mi không tắm rửa hay răng mà da mi môốc(mốc) ra rứa.

Bà nội tôi ngồi nhặt rau trong bếp nói vọng ra:

  • - Hắn mần hùng hục như tru ăn thì không có chi ăn răng mà không ốm được suốt ngày giang nắng ngoài lò gạch răng mà không đen bọn mi đi thoát ly đứa mô cũng sướng hết về chộ em út rứa không thương còn rầy la chi nữa hè.

  Ba tôi đau bao tử đang ôm bụng lăn lộn trên phản buông tiếng thở dài thườn thượt.

  
  Anh Hai nghe bà nội nói thế không nói không rằng ra sau hè nhà đấm đá thình thịch vô bức vách táp-lô một hồi đến toé máu tay rồi bỏ đi đâu cả ngày. Tối về mặt phừng phừng miệng sặc sụa hơi riệu mượn đâu về được cái đàn ghi ta ra ngoài bờ giếng vừa đánh thình thình vừa cào cái phím roàng roạc hát hết  "gọi nắng...cho tóc em cài loài hoa nắng rơi.." cho đến "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ" rồi "nhìn những mùa thu đi ..tay trơn buồn ôm nuối tiếc..". Còn tôi thì cứ ngồi bên há hốc mồm ra nghe chậc lưỡi tấm tắc:

  • - Chà chà bài ni hay hè bài ni  dzạc (nhạc) vàng mà hay hè..

Anh Hai vừa hát vừa nói:
   - Chứ răng chứ răng dzạc Trịnh Công Sơn bài mô cũng hay rứa đó!

      
 Ba thì không nói làm gì vì Ba đánh đàn măng-đô-lin đàn ác-coóc-đê-ông và thổi kèn ác-mô-ni-ca rất giỏi. Vì hồi đi kháng chiến Ba mần trong đội tuyên truyền cách mạng nên mấy cái nớ Ba sành không sành răng  mà cua được Mạ là  con gái đẹp nhất làng Hoành Phổ dưới An Ninh được. Nhà có bốn chị em. Chị cả học nghề ngoài Hà nội rồi cùng chúng bạn theo học ghi ta với Văn Vượng Tạ Tỵ chi đó anh Hai đi lính cũng mần văn nghệ trung đoàn anh Ba là giáo viên  cũng học mót được ghi ta mô ở chỗ mấy người đồng nghiệp trong Huế   ai cũng đánh cổ điển và đệm được ghi ta cả. Chỉ có tôi là người không biết chi một chút về nhạc. Anh Hai sành về nhạc lý có chỉ tôi về rê mốc đơn mi mốc kép chi chi đó nhưng tôi không nhớ được anh thường hay nói:

  • - Tau chộ mi cấy chi cũng dzớ(nhớ) dai răng mà có sáu cái nốt ni mà mi không dzớ được hè chắc trong trôốc mi không có chổ chứa dzạc.

Anh Ba thì  hiền lành thủng thẳng nói.

  • - Chắc rứa đó tui bày cho hắn mấy gam thôi mà cấy tay hắn cứ lều khều như moóc cát rứa tê chưa bấm được nốt mô mà hắn đã bứt mấy cấy dây mi rồi.

  Cho đến bây giờ tôi cũng vậy ra đời học được nhiều thứ thượng vàng hạ cám chi cũng làm láng được cả thơ văn vẽ vời điêu khắc chi cũng chơi được hết riêng cái khoản nhạc thì chịu .

      

 Lại nói cái hôm anh Hai về phép  cái đêm  ngà ngà hát nhạc Trịnh đó suốt cả đêm anh Hai không ngủ. Khi về khuya sợ hàng xóm la anh  Hai không đàn mà ngồi  ôm  đàn bó gối như một khúc gỗ nhìn  thăm thẳm vào phía đôộng (núi) An Mã. Tôi thì nằm còng queo dưới chân ngáy khò khò.

    
 Sáng dậy sẵn đang nằm bên miệng giếng múc một gàu súc miệng òng ọc vươn vai hối hả đi làm. Anh Hai vẫn ngồi đó thẩn thờ hỏi:

  • - Mặt trời chưa lên mi đi mần chi mà sớm rứa.

 Tôi không trả lời miệng huýt sáo theo điệu nhạc bài Hạ Trắng mà đêm qua anh Hai đánh đi ra hướng lò gạch.
    

  Thật ra chẳng có ai đi làm lúc đó cả cái bí mật buổi sáng của tôi  hồi còn ở Lệ Bình Mai Thủy trên đời này e chỉ có mỗi thằng Thiên và thằng  Diệu là biết. Nếu như hôm ấy anh Hai không  theo dõi tôi đi đâu thì cái bí mật này chỉ duy có hai thằng bạn thủa cơ hàn ấy biết mà thôi.

      
  Trước đây tôi phát hiện ra chiêu chống đói rất hay là ăn trái cái xanh có mủ chát cho bụng không tiêu được  và tích lại mấy ngày mới đi cầu. Chiêu thức này tôi phát hiện từ cái hồi lên nhà con Hạc (vợ  Sao Hồng) ăn trái lá tro cái loài cây cho nên thứ lá chằm tơi chằm nón nổi tiếng của làng Xuân Bồ.. Kể từ dạo đó về sau mỗi khi có khủng hoảng đói tôi đều dùng chiêu này rất có hiệu quả. Mỗi buổi sáng trước lúc đi làm tôi đều tạt vô lòi (truông) ních căng một bụng sim xanh mua xanh hay muồng xanh rồi mới túc tắc đi làm. Không thế thì làm sao mà trụ nổi cùng công việc quần quần cả ngày với một bát bo bo hay sắn lát được.

     
  Hôm đó anh Hai theo tôi thấy tôi vừa lui hui hái sim xanh vừa nhồm nhoàm nhai vừa ư ử hát "gọi nắng cho tóc em cà..i". Anh hai đứng sững như trời trồng nước mắt chảy dài trên hai gò má. Phát hiện ra anh hai tôi không biết làm sao lý nhí trong mồm: -

  • - À à..em thấy còn sớm lò gạch chưa có ai nên ghé đây chơi cho mát thôi mà.  

  Anh Hai đến bên tôi ôm tôi vào lòng nấc lên từng cơn nói:

  • - Mi thiệt tội mà bọn tau cũng không biết mần răng. Mi đừng trách bọn tau hỉ vài bữa nữa xuất ngũ rồi tau về đỡ đần công việc với mi.

  Tối đó anh Hai  mượn đâu của nhà người bạn cùng quân ngũ ở bên Mỹ Thủy một bộ lưới quét chờ đêm trăng lặn hai anh em tôi vác lưới vào sâu trong các cánh đồng Mai Thủy dọc bờ Kiến Giang quét lưới trên những thửa ruộng vừa mới gặt.

      
  Lưới  cao độ hơn một sải tay bên trên là các ống gỗ nhẹ kết lại thành một chuỗi phao phía dưới là các thỏi chì cách hơn một gang tay là có một thỏi gắn trên các rốn lưới như ống tay áo để cá chui vào đó. Một tay lưới dài độ mấy chục sải tay.  Mỗi người một bên giăng ngang qua thửa ruộng và quét từ đằng này đến đằng kia. Phao thì nâng một tao lưới lên trên mặt nước còn các thỏi chì thì trì tao kia xuống mặt bùn trong ruộng có bao nhiêu cá cứ chui vào rốn lưới hết.

        

  Hôm đó gặp may mỗi khi có  có cá lọt lưới thì quẫy lên bum bủm tiếng cá quẫy đó dân nhà nghề gọi là cá lốp. Tiếng cá lốp từng tiếng dứt khoát mà mạnh là cá tràu to (cá chuối). Dân tôi còn gọi là cá đô. Mỗi lần nghe tiếng cá lốp vậy anh Hai lại mừng rỡ hô to lên "Nghĩa ơi! mi có nghe đô lốp không?" rồi anh hứng chí vừa lủm bủm gò lưng kéo lưới vừa hát lên theo điệu nhạc mà anh tự chế "đô đô lốp.. ơ này là đô đô lốp hò là hò ơ.. này này đô đô lốp...". Tôi thấy anh hứng chí vậy cũng hát lại trêu anh Hai "đô đô  lốp là diếc diếc lốp nhìn những mùa thu đi  em nghe buồn như đô lốp..". Anh Hai ở bên kia  bờ ruộng cười khì khì nói „ dzạc người ta hay mà răng mi hát nghe như ẻ rứa tê.."

       
  Kéo đến  gần sáng gần  đầy một oi (giỏ) bự. Sáng về tôi đi làm anh Hai xách một ít cá và lưới  đi trả. Trưa đó anh Hai tự nấu một nồi cháo cá tràu thật to rồi ra ngoài lò gạch phụ tôi làm cho nhanh việc để về ăn. Anh Hai ngồi nhìn tôi húp cháo rồn rột mặt anh rạng rỡ lên như bắt được vàng.

       
  Nghỉ trưa xong tôi  lại đi làm lúc đi ngang qua nhà thằng Lợi con Hoa em thằng Lợi nhìn tôi hỏi : "Răng mà hôm ni ngó mặt eng Nghĩa tươi rứa hè". Tôi không nói gì đá với nó một cú lông nheo rồi cất tiếng  ông ổng vừa đi vừa hát ra vẻ rất ta đây: "Đô đô lốp này là ..đô đô lốp họ là họ ơi ...này này đô đô lốp..". Từ cái dạo đó bọn trẻ trong xóm lò gạch chúng tôi có chuyện gì vui cũng hát bài nớ.

         

  Cái chuyện kéo lưới quét chỉ một đêm đó hầu như tôi không còn nhớ nữa trong những dòng hồi ức về một thời hoang dại của đời tôi cũng không có nó. Không biết tại sao  đêm qua tôi lại nằm mơ về nó . Hay có lẽ vì mấy bữa nay tôi thường nghe nhạc Bach và Schumann do một Nghệ sĩ piano biễu diễn ghi lại và gửi tặng. Có lẽ dòng nhạc nồng cháy  du dương với những  giai tầng  trầm mặc huyền bí thăm thẳm cội nguồn nguyên sơ của Bach đã thức dậy trong tiềm thức tôi cái giai điệu đơn sơ nhưng ấm nồng tình anh em của thủa thiếu thời cay cực đó chăng. 
      
 Xin lỗi nghệ sĩ Piano nhé ! Với tôi có lẽ cái giai điệu "đô đô.. lốp" đó mới đích thực là âm nhạc sâu lắng và du dương nhất của đời tôi. Cái giai điệu nhà quê đượm mùi bùn đất và rơm rạ đó với tôi nó hoành tráng dìu dặt và oai hùng hơn tất cả các bản giao hưởng của Mozart Beethoven Tsaicovxki Haydn Schumann và cả của Bach nữa. Có lẽ sự thẩm thấu âm nhạc của tôi cũng mãi mãi chỉ tiếp cận đến được với cảnh giới giai tầng của bản "đô đô..lốp" chứ khó có thể tiếp cận và giao hòa được với thế giới âm nhạc quí tộc. Bởi vì tôi luôn luôn vẫn là một đứa trẻ của đồng quê...

     

Hamburg

20.04.09

thuannghia

Gửi bánh ú!

Mong sắp tới bác sẽ viết nhiều bài hơn nữa để tụi em ... được đọc ké (vì được đọc miễn phí trên blog mà he he).

Kính mến.

Bánh Ú | 29/04/2009 15:38
______________
Lâu lắm mới ghé thăm hỉ!
Đã viết nhiều ký ức rồi đấy chứ vài bữa nữa gửi lên cho coi hỉ. Mà có thích thật không hay chỉ khen xả giao thôi vậy.

Bánh Ú

Chào bác Thuận Nghĩa

Lâu lắm mới ghé thăm nhà bác đọc hồi này xong thấy hay quá chừng có lẽ do em cũng là người QB nên mới hiểu mới thấm hết những chi tiết những nét chân phương giản dị nhưng vô cùng sâu lắng trong bài viết của bác.

Thơ thì em không dám nói chứ riêng văn thì Thời Hoang Dại và những chuyện về ký ức như thế này của bác thật hấp dẫn đọc đã lắm bác ạ. Em và cả mấy thằng bạn em đều đọc say sưa có lẽ do hồi nhỏ đã nhiễm máu kiếm hiệp nên
bây giờ đọc những chuyện như thế này say mê lắm.

Mong sắp tới bác sẽ viết nhiều bài hơn nữa để tụi em ... được đọc ké (vì được đọc miễn phí trên blog mà he he).

Kính mến.

thuannghia

Chào CC

Re: GIAI ĐIỆU "ĐÔ ..ĐÔ LỐP"
Bai doc cam dông doc dên dâu "thây" dên do nhu 1 buc tranh (lai tranh) hien hien truoc mat. TN viet "goi hinh" và "goi cam" lam
cc | 24/04/2009 00:16
____________
Cảm ơn CC khi nào cũng ghé thăm và động viên và "thắng" N lại trong những trường hợp quá đà. Có viết mấy cái hồi ức hồi ở Huế cũng gợi cảm lắm nhưng anh P đọc không đồng ý vì ghi lại cảnh thực tên thực và chuyện quá thực ảnh nói đổi tên đổi cảnh đi thì được nhưng N thấy lúc đổi không còn cảm thấy trung thực nữa nên thôi. Khi mô đưa cái nick và PW cho CC chi vào đọc cho vui hỉ!

thuannghia

Gửi Hào Bớt

MÙA NÀY NGÀY XƯA ĐI BẮT CÁ TRỘM !

Mùa này ngày xưa lúa bắt đầu chắc hạt và chín lốm đốm từng khoảng ruộng như bức tran màu mùa thu bên trời Âu. Chân ruộng đã tháo nước để chuẩn bị bước vào vụ gặt. Cá đọng lại từng hõm vết chân quanh gốc lúa. Tau hay đi bắt cá trộm cá trong ruộng lúa đã khô cạn nước. Phải đi buổi trưa đứng bóng khi những người bảo vệ ruộng lúa (mình hay gọi họ là cố nông) đang nghỉ ở nhà trốn nắng. Có lúc phải nằm bẹp bôi bùn lên người để che nắng và trốn máy bay. Trận bom trưa năm 1972 đánh vào trạm máy kéo Xóm Đôộng là lúc tau đang ở ngoài Bàu giáp ruộng Mai Thủy. Một thời canh tác dùng phân hoá học; bọn trẻ bắt cá bằng bình điện nên không còn nhiều cá như xưa nữa... "Ôi những ngày xưa thân ái xin trả lại cho ai..
.?"
****
Mi "đì-lít" bài thơ của TC đi. Nó làm bẩn ngôi nhà của Mi ! Mà có lẽ bỏ luôn cả entry đó! Đừng viết mấy entry "thể loại" đó nữa !
_______________________
OK! đồng ý Bạn già!

cc

Bai doc cam dông doc dên dâu "thây" dên do nhu 1 buc tranh (lai tranh) hien hien truoc mat. TN viet "goi hinh" và "goi cam" lam

Hào Bớt

MÙA NÀY NGÀY XƯA ĐI BẮT CÁ TRỘM !

Mùa này ngày xưa lúa bắt đầu chắc hạt và chín lốm đốm từng khoảng ruộng như bức tran màu mùa thu bên trời Âu. Chân ruộng đã tháo nước để chuẩn bị bước vào vụ gặt. Cá đọng lại từng hõm vết chân quanh gốc lúa. Tau hay đi bắt cá trộm cá trong ruộng lúa đã khô cạn nước. Phải đi buổi trưa đứng bóng khi những người bảo vệ ruộng lúa (mình hay gọi họ là cố nông) đang nghỉ ở nhà trốn nắng. Có lúc phải nằm bẹp bôi bùn lên người để che nắng và trốn máy bay. Trận bom trưa năm 1972 đánh vào trạm máy kéo Xóm Đôộng là lúc tau đang ở ngoài Bàu giáp ruộng Mai Thủy. Một thời canh tác dùng phân hoá học; bọn trẻ bắt cá bằng bình điện nên không còn nhiều cá như xưa nữa... "Ôi những ngày xưa thân ái xin trả lại cho ai..
.?"
****
Mi "đì-lít" bài thơ của TC đi. Nó làm bẩn ngôi nhà của Mi ! Mà có lẽ bỏ luôn cả entry đó! Đừng viết mấy entry "thể loại" đó nữa !

thuannghia

Gửi lebinh

Chào anh
âCi cũng có một thời để nhớ càng cơ cực đắng cay càng khắc sâu vào tâm thức phải không anh? Nhiều lúc đọc bài của anh về kỷ niệm xưa em điện hỏi anh Lễ ngay: Có phải dư rứa khôông? Vì em nghĩ anh có tài văn chương nên hư cấu nhưng anh Lễ bảo Dúng chóc chú ấy không hề hư cấu. Sao anh viết về lĩnh vực nào cũng hay vậy? em út đại cảm phục anh. Chúc anh khoẻ viết nhiều.
lebinh1976 | 21/04/2009 13:26
________________
Hì hì...viết hồi ức với địa danh thật tên người thật mà dám nói trẹp để người ta cười thúi trôốc à.
Riêng cái chuyện ni LB cứ hỏi anh Hai coi 100% không thêm không bớt mô
Em vẫn khoẻ chứ. Mấy bữa ni anh viết bài về TC anh Ba la quá trời. Chừ nỏ dám viết nữa
cảm ơn chú hỉ!

thuannghia

Gửi Noracat

"Đứa trẻ của đồng quê" ui
Câu chuyện về chút kỷ niệm tuổi thơ của Anh thật cảm động cái âm thanh "Đô Đô...Lốp" ấn tượng quá hè!
Có gì mà phải xin lỗi đâu Anh chỉ cần Anh viết thế này là em cũng đã vui rùi:"Có lẽ dòng nhạc nồng cháy du dương với những giai tầng trầm mặc huyền bí thăm thẳm cội nguồn nguyên sơ của Bach đã thức dậy trong tiềm thức tôi cái giai điệu đơn sơ nhưng ấm nồng tình anh em của thủa thiếu thời cay cực đó chăng."
Em cũng thực sự rất tôn trọng sở thích của mỗi người trân quí tâm hồn đau đáu với quê hương của Anh.
Mong Anh mãi sâu lắng với " cái giai điệu nhà quê đượm mùi bùn đất và rơm rạ" mà vẫn tiếp cận và giao hoà với những bản giao hưởng nhé Anh.
noracat | 21/04/2009 12:20
____________________
Thực ra mà nói anh viết bài này cũng có một phần do Noracat. Hôm rồi đọc bài thơ Đóa Vô Thanh thấy em mô tả về một nỗi đau tan vỡ có nhiều ngôn từ và cấu tứ cũng như ý tưởng rất khác lạ khác hơn bình thường rất nhiều. Anh thích cái kiểu thể hiện đó nên muốn đọc bài Đoá Vô Thanh để gửi còm cho Noracat. Khi lục tìm những bản nhạc do Noracat đánh tìm mãi mà không thấy một bài nào có tempo phù hợp với nỗi đau trong Đoá Vô Thanh rồi vô tình anh lại bị những bản nhạc của Bach lôi cuốn cứ mỗi lần nghe lại như lạc vào một thế giới khác hình như nghe Bách cứ một lần nghe lại thấy một thế giới khác. Có khi thì như vụn vỡ nát tan ra từng mảnh có khi như dồn nén co kết lại trong một thế giới hun hút đầy huyền bí. Nhạc của Bách ăm áp những ý tưởng đối kháng những tiết tấu đối chọi va đập dữ dội hình như không lệ thuộc vào một chủ thể nhất định của cảm xúc càng nghe càng thấy lạ càng khám phá ra những rung động khác lạ trong cảm xúc của mình. Và hình như lúc em chơi mấy bản của Bach cũng với một tâm trạng rất phức tạp và đa tầng như vậy buồn vui lẫn lộn hy vọng và tuyệt vộng đan xen uyên thương và hờn giận hòa quyện vào trong một cùng một tâm tư chính vì vậy làm cho nhạc của Bach lại càng huyền bí và cuốn hút mới mẽ hơn. Cứ nghe Bach riết nghe không chán nghe mãi trước lúc ngủ có lẽ chính vì vậy mà những ký ức đã ngủ quên trong tiềm thức bùng dậy..và cái giai điệu "đô đô lốp" đó mới hiện diện lại trong ký ức của anh.
Cảm ơn những bản nhạc của em cảm ơn em!
(Anh vẫn chưa tìm ra được bản nào phù hợp để đọc Đoá Vô Thanh hay là em thích bản nào thì gửi cho anh đi..hì hì..lại tham nữa rồi)
Thuận Nghĩa

lebinh1976

Chào anh

âCi cũng có một thời để nhớ càng cơ cực đắng cay càng khắc sâu vào tâm thức phải không anh? Nhiều lúc đọc bài của anh về kỷ niệm xưa em điện hỏi anh Lễ ngay: Có phải dư rứa khôông? Vì em nghĩ anh có tài văn chương nên hư cấu nhưng anh Lễ bảo Dúng chóc chú ấy không hề hư cấu. Sao anh viết về lĩnh vực nào cũng hay vậy? em út đại cảm phục anh. Chúc anh khoẻ viết nhiều.

thuannghia

Anh baythi!

Cái tuổi thơ của tui cũng hao hao dư rứa. Hèn chi khi đoọc đến cấy đoạn ăn sim một chắc sáng sớm côi đoộng của TN tui cũng thấy chan chat nơi cổ hoọng cay cay nơi mi mắt.
Ôi tuổi thơ một thời cực doọc đói khát lam lũ mà quần quật việc khi mới 12 13 tuổi nên có nậy được mô. Chừ con trẻ 12 - 13 tuổi mập ú cao đến met bảy ăn xong là game và chit chát picnic!
"đô đô... lốp
baythi | 21/04/2009 09:24
______________
Viết ra một hồi ức mà có người đồng cảm thì còn chi sướng bằng nữa eng hè. Eng ở lộ mô nơi quê miềng rứa!
Cảm ơn eng rất nhiều nghe!
Thuận Nghĩa