IN DẤU GIANG HỒ 2 (Tiếp Cái Thùng Đạn Đại Liên)

   Ga Vinh đầu mùa hè năm 1979
    
  Hỗn độn cái tính từ chỉ sự à uôm lẫn lộn trắng đen không minh bạch chỉ sự vận động của một quần thể không định hướng với một nhịp điệu loạn xạ không tuân theo một qui ước nào cả...Đó là cái tính từ rất thích hợp để mô tả Ga Vinh trong giai đoạn này.
   
  Lưu lượng người có nhu cầu đi lại quá nhiều trong khi phương tiện vận chuyển thì quá ít. Sự khập khiễng đó đã tạo cho Ga Vinh thành một xã hội loạn lạc thu nhỏ.
   
  Không kể những người đã lọt vào sau cánh cửa sắt của ga họ là những người có cơ hội để chen chân lên những chuyến tàu kế tiếp. Chỉ là cơ hội thôi chứ chưa chắc chắn là đi được trong ngày hôm nay hay ngày mai hay ngày mốt. Thì phía ngoài nhà ga vẫn cứ  nêm thêm chật cứng những người từ các nẻo khác dồn về để chờ đợi những chuyến tàu quá tải làm nên điều kỳ diệu.
  
  Tàu từ Nam ra dừng lại Vinh rồi quay vào. Tàu từ Bắc vào dừng lại Vinh rồi quay ra. Cái lượng người đổ xuống ga Vinh chờ tàu ra tàu vào ngày một đông. Mà những chuyến tàu thì ngày lại càng chậm. Có những người muốn đi chuyến tàu 5 giờ chiều hôm nay thì  đến 5 giờ chiều của 2 ngày sau tàu vẫn chưa đến.
   
 Có những chuyến tàu chuyên chở Bộ đội từ biên giới Tây nam tăng viện cho biên giới phía Bắc khi đi ngang qua ga Vinh đôi khi phải dùng súng mới dẹp được những người đu bám theo tàu. Những chuyến tàu từ ngoài Bắc chở người đi vào vùng kinh tế mới trong Nam thì toa nào cũng thành lập một đội tự vệ đứng ở cửa tàu tay lăm lăm đòn gánh và dao bầu để đe dọa và xua đuổi những người muốn lên tàu.
  
   Nhiều khi tàu chợ không dám vào sân ga hối hả trút khách cách ga mấy Km để rồi cũng hối hả chạy ngược về hướng xuất phát. Bởi nếu chậm lượng người ào lên len cứng tàu khó mà chuyển bánh nổi
  
  Và vì vậy ga Vinh trở thành một địa danh hãi hùng trong lòng khách thập phương.
  
  Đúng vào thời kỳ hỗn tạp nhất của ga Vinh đó thì tôi cũng trở thành một thành viên trong cái cộng đồng điên cuồng náo loạn và khốc liệt của nó.
   
  Những chuyến xe ngựa từ các nẻo dồn về thì đầy khách nhưng những chuyến xe từ ga đi ra các ngả thì lại rất lèo tèo. Thành ra lúc nào ở quanh quẩn trước sân ga cũng có vài chục chiếc xe ngựa.
   
   Những người đánh xe ngựa hầu hết là những người làm ăn đàng hoàng. Nhưng họ không thể là những người không bặm trợn. Nếu cứ lương thiện bình dị như những người làm ăn khác thì cuộc sống xô bồ của sân ga bến xe sẽ đào thải họ ra khỏi vòng xoáy ngay.
   
   Thầy tôi mua lại xe của một người có thâm niên chở khách ở ga nên không mấy khó khăn khi làm thủ tục nhập gia với băng hội xe ngựa. Riêng tôi muốn làm xà ích phụ Thầy ngày đầu tiên phải mua mấy gói thuốc lá Sông Cầu đi mời khắp lượt xe bạn. Sau đó làm một cút rượu một đĩa lòng lợn ra mắt một tay anh chị làm nghề bất hảo nhờ cậy bảo kê phòng xảy ra sự cố.
  
  Nghề xe ngựa nếu siêng năng chịu khó thức hôm dậy sớm thì đủ nuôi một gia đình. Thầy tôi chỉ có một mình tôi thì ăn uống ở trường nên chúng tôi cũng nhì nhằng chạy khách chứ không đôn đáo như các xe khác.
  
   Thường lệ sau khi trút khách xuống trước cửa ga xong tôi lại đánh xe về bãi tập kết thường ngày của tôi trước cửa Công Ty Dược Phẩm Nghệ-Tĩnh  nằm trên con đường vào ga.
   
  Vì không nôn nóng đón khách nên tôi và Thầy lúc nào cũng đậu xe xa xa cửa ga chứ không như những xe bạn khác họ áp xe vào tận kế sân ga đứng ra rả rao không ngớt miệng. Sân ga vốn ồn ào. Mấy chục chiếc xe ngựa xà ích nào cũng hét lên : - Ai đi Bến thủy đơi chợ Vinh đơi Cửa Hội đơi Cầu Rầm cửa Nam đơi...nháo nhào loạn xạ cả lên.
   
 Có một cái luật bất thành văn trong giới xe ngựa là anh chỉ được  phép xướng tên nơi xe anh sẽ chở khách đến để khách tự chọn xe chứ không được tranh dành lôi kéo khách. Một điều mà  không phải chỉ có dân thành phố Vinh biết mà khách thập phương ai đến Vinh  nếu tinh ý cũng đều nhìn thấy rõ. Đi xe ngựa là an toàn nhất. Họ có thể bị móc túi cướp giật chấn lột ở đâu không biết chứ khi đã bước lên xe ngựa cho đến khi xuống xe hành lý và tài sản của họ được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đó cái luật cực kỳ khắt khe của phường hội xe ngựa. Kể cà các băng đảng làm nghề bất hảo cũng không được vi phạm luật lệ đó. Bọn chúng có thể xin đi nhờ xe khi kẹt tiền chứ không một tay nào dám hành nghề móc túi ở trên xe ngựa. Cho dù là băng đảng đâm thuê chém mướn hùng hổ nào cũng không dám chấn lột khách đi xe ngựa. Bởi một lẽ trên chiếc xe ngựa nào cũng có vài con dao bầu hay lưỡi mác hoặc thêm vài thanh sắt ống nước lận dưới gầm xe. Đụng đến một xe là coi như đụng đến cả cái phường hội xe ngựa ở khắp ngả. Không có tay bất hảo nào dám ngang nhiên tuyên chiến với cái rừng giáo mác và ống nước ấy.
  
   Không có phường chủ không có đầu đảng không có hội họp. Những người xà ích chỉ lặng lẽ với công việc của mình dưới sự bảo trợ của những luật lệ bất thành văn đó của nghiệp hội. 
 
  Tôi không đứng la hét gọi mời khách như mọi xe khác mà đánh xe ra một góc riêng của mình và ngồi đợi. Mặt lại cúi gằm vào cuốn sách thỉnh thoảng ngước lên gào to một câu vô thưởng vô phạt : - Chợ Vinh Bến Thủy đơi..rồi lại tiếp tục cúi gằm xuống trang sách. Tuy không đôn đáo rước khách như người ta nhưng có rất nhiều khách họ ngại cái cảnh ồn ào chen lấn ở trước cửa ga túc tắc đi bộ ra một đoạn rồi mới tìm xe đi tiếp vì vậy lâu lâu tôi cũng đủ chuyến để chạy.
   
   Có một ngày chủ nhật như mọi khi trút xong khách tôi đánh xe ra bãi tập kết lấy cỏ cho con Tía ăn dặm bữa rồi tót lên càng xe lôi cuốn Châm Cứu Đại Thành ra nghiên cứu. 
     
 Thầy tôi dạy nghề cho tôi không giống ai cả. Khi giao cho tôi một cuốn sách hay một bài học nào đó  lúc trả bài chỉ được phép gói gọn lại vài câu cốt tủy nhất mà thôi không được phép nói quá dài. Nhưng khi Thầy khảo bài thầy lại ra một chữ hay nhiều lắm là 9 chữ tùy theo nội dung rồi hỏi tôi chữ đó có thể nói được bao lâu thông thường một chữ của Thầy khảo ít nhất tôi phải giải thích từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là sách hay là trước tác Y thuật của tiền nhân để lại Thầy giao cho tôi đọc nghiên cứu làm thế nào mà thấu ngộ hết nội dung và bắt buộc khi trình bày lại phải thật ngắn gọn nếu câu trả lời không ngắn đến chỗ không thể nào ngắn hơn được nữa thì lại phải tiếp tục nghiên cứu tiếp chứ chưa được nhận ý chỉ mới. Ngược lại khi Thầy khảo bài thì Thầy chỉ đọc lên một chữ hay một câu dăm bảy chữ gì đó tôi chỉ được phép định tâm suy nghĩ độ năm mười phút gì đó rồi trả lời là chữ đó tôi có thể lý giải được trong bao lâu. Nếu tôi nói tôi giải thích được 30 phút hay 1 tiếng chẳng hạn Thầy xét thấy thời gian lý giải quá ngắn thì không chấp nhận. Bắt phải học lại đề tài đó và ra điều kiện phải lý giải trong bao lâu nếu khi nào có thể đáp ứng yêu cầu đó thì mới trình Thầy để tiếp tục khảo luận.
      
  Ví dụ khi học về các tác nhân gây bệnh trong y lý. Thầy giao cho tôi mấy tập sách như Thương hàn Luận Hình Giản Trân Nhu Bệnh lý chỉ Lược...Khi trả bài tôi nói một câu: "Nội Nhân Thất Tình Ngoại Nhân Lục Dục Bất Nội Bất Ngoại Nhân" (Nguyên nhân từ bên trong do 7 loại tình chí gây ra nguyên nhân bên ngoài do sáu loại tà khí gây ra và có những nguyên nhân đặc biệt không do nội ngoại nhân gây ra). Thầy nói: "Còn quá dài". Tôi nhắm mắt định thần suy nghĩ lại hồi lâu rồi trả lời lại : " Thất Tình Lục Khí". Thầy lại nói: "Dư một chữ". Tôi lại định thần suy nghĩ cuối cùng phải đầu hàng: "Thưa Thầy con chịu". Chịu thì lại phải tiếp tục công phá cả mấy cuốn sách kia để tìm cho được 3 chữ cốt tủy. Mấy tuần sau khi trả bài lại thấy tôi tủm tỉm cười Thầy nói: "Ba chữ gì con nói nghe coi". Tôi nói: "Chính khí suy". Thầy xoa đầu tôi và đi pha trà không cần tôi phải trình bày thêm một chữ nào nữa hết. Có nghĩa là Thầy hài lòng và chấp nhận khóa học đã kết thúc về phần "đầu vào". Hôm sau đến lượt "đầu ra". Lúc tọa Thiền Thầy hỏi : "Nộ" (giận dữ). Tôi nhắm mắt định thần suy xét xem cái hiểu biết của nình nói về cái Đệ Nhị Tình Chí trong Thất Tình (hỷ-nộ-ưu-tư-bi-kinh-khủng: Vui-Giận-Buồn-Lo-Nghĩ-Sợ hãi-Khiếp đảm) được bao nhiêu và có thể lý giải trong bao lâu. Gói ghém tất cả những lý luận về ảnh hưởng của trạng thái giận dữ đến với sức khỏe nếu giận dữ thái quá thì gây nội thương cho phủ tạng nào trong cơ thể tình trạng phủ tạng đó bị nội thương có những biểu hiện gì và triệu chứng ở mạch bộ như thế nào ở lưỡi như thế nào ở mắt như thế nào. Nếu bị nội thương do Nộ gây ra thì dùng phương pháp gì để chữa trị nếu  châm cứu thì thủ những huyệt nào dùng thuốc thì phương toa nào liều lượng thảo dược bao nhiêu và vì sao...Sau khi lướt qua kiến thức tôi trả lời : " Thưa thầy khoảng 3 giờ" ( có nghĩa là tôi sẽ trình bày trong 3 tiếng đồng hồ cho cái chữ "Nộ" của Thầy). Thầy gật đầu có nghĩa là chấp nhận được. Tôi không cần phải trình bày gì cả. Thầy lại tiếp tục hỏi: "Thấp". Tôi lại nhập định để rà soát kiến thức về cái Đệ Tứ Tà Khí trong Lục dâm (phong-hàn-thử-thấp-táo-nhiệt: Gió-Lạnh-Nắng-Ẩm-Khô-Nóng) rồi trả lời :" Dạ 3 ngày và cộng thêm một đời ạ". Thầy mỉm cười biết tôi nắm kỹ được kiến thức. Khi gặp đề tài lớn như thế này thỉnh thoảng Thầy lại ra đề dài chữ hơn để tôi trình bày. Ví dụ trong đề tài ngắn chữ "Thấp" Thầy ra thêm đề nhiều chữ (càng nhiều chữ càng dễ): "Thấp Nhiệt Nhập Dương Minh" có nghĩa là Thầy chỉ hỏi hạn hẹp trong phạm vi Thấp tà kết hợp với Nhiệt tà thâm nhập vào kinh Dương Minh (Thủ dương minh Đại trường và Túc dương minh Vị kinh) thì gây nên tình trạng gì cách chữa trị ra sao. Những đầu đề nhiều chữ là những đầu đề bắt buộc tôi phải lý giải.
    
   Có lần tôi nói đùa rằng. Thầy dạy nghề cho tôi theo kiểu bán buôn lỗ vốn vì khi khảo đầu vào thì càng ít chữ càng tốt còn khảo đầu ra thì càng tràng giang đại hải càng hay. Phương pháp  tiếp nhận kiến thức kiểu này tôi gọi là phương pháp học cụt vốn (sau này khi làm thơ có ít nhất trên 10 bài tôi sử dụng cái từ "cụt vốn" này). Còn Thầy thì giải thích đó là phương pháp phá công án như kiểu phá công án trong Thiền. Chỉ có phương pháp này mới thấu ngộ vấn đề triệt để và nhanh nhất mà thôi. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được trừ phi Thầy trò có duyên như cái duyên tao ngộ giữa tôi và Thầy vậy.
    
    Như cái "Công Án" Kinh mạch huyệt đạo này Thầy bắt tôi đọc tất cả sách nói về châm cứu với gợi ý 380 huyệt đạo thực ra chỉ có 120 huyệt cần dùng trong 120 huyệt cần dùng chỉ có 60 huyệt là dùng thường xuyên trong 60 huyệt dùng thường xuyên chỉ có 24 huyệt chủ yếu trong 24 huyệt chủ yếu thì chỉ có 12 huyệt quan trọng trong 12 huyệt quan trọng thực ra chỉ cần 6 huyệt là trị được bá bệnh trong 6 huyệt trị được bá bệnh chung qui lại cũng chỉ có một huyệt. Khi nào "chỉ mặt đặt tên" được 24 huyệt chủ yếu gọi là Hiểu được 12 huyệt thì gọi là Thông được 6 huyệt thì gọi là Thấu chỉ ra được 1 huyệt thì gọi là Ngộ. Tôi biết rằng để "chỉ mặt đặt tên" cái Đệ Nhất Huyệt này tôi phải ngấu nghiến nghiền ngẫm ít nhất cũng dư chục cuốn sách và ít nhất cũng hàng năm mới phá nổi cái công án này. Vì vậy tôi không bỏ phí một khoảnh khắc thừa thãi nào lúc nào cũng úp mặt vào mấy cuốn Châm cứu. Lúc nào thấy tôi ngất ngất ngơ ngơ như người mất hồn thì Thầy lại dắt tôi "đi dạo".
    
   Những cuộc "đi dạo" của chúng tôi mới thật táng đởm kinh hồn. Cuốc bộ từ Vinh đi Hương sơn cuốc bộ từ Vinh đi Đô Lương Nghĩa đàn Con Cuông. Cuốc bộ từ ga Đò Lèn vượt Tam Điệp đi Ninh Bình cuốc bộ dọc ngang khắp núi rừng Cẩm Thủy Bá Thước..Và chuyến cuốc bộ lịch sử khi Thầy giã từ Vinh để trở về Huế. Trong chuyến cuốc bộ hành hương này chúng tôi phải vượt qua dãy Hồng Lĩnh vượt Đèn Ngang đèo Lý Hòa..để đổ bộ về Đồng Hới bằng đôi chân trần của mình. Sẽ có dịp tôi kể về những chuyến hành hương này. Bởi vì những kiến thức về nghề nghiệp những hiểu biết về Phật Giáo và những bài học làm người của tôi thực sự mới được bổ sung và củng cố trong những chuyến hành hương ấy.
  
   Nhắc lại cái chiều chủ nhật trên ga Vinh khi tôi đang cho con Tía nghỉ ngơi và đang cặm cụi gạo cuốn Châm Cứu Đại Thành thì nghe tiếng la hét chộn rộn và mọi người chạy tán loạn cả lên sân ga. Tôi nhảy xuống xe dướn cổ tò mò nhìn vào. Ga Vinh thường xảy ra chuyện như vậy nhưng hôm nay không biết có chuyện gì mà mọi người la hét và nháo nhào đến vậy. Chừng độ 30 phút sau thì có một người ôm vai lảo đảo chạy về hướng tôi khi tới gần tôi nhận ra đó là thằng Đức Mặt Ngựa một tay đầu nậu anh chị thống trị địa bàn ga Vinh. Đức Mặt Ngựa thấy tôi không nói rằng nhảy lên xe của tôi và dằn lên: "Tịt dậu lại chạy về khu phố 2 nhanh lên". Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy một mãnh hổ trong giới giang hồ bị trọng thương tôi cũng đoán ra là việc đâm chém thanh toán lẫn nhau rồi. Tôi im lặng vội vã ràng cương ngựa giục con Tía dồn móng lao về trong phố.
    
    Thằng Đức Mặt Ngựa bị thương trên bả vai  mặc dầu hắn lấy tay bóp chặt vết thương nhưng máu vẫn chảy ra xối xả. Cho xe chạy một lúc đến gần sân vận động quay lại thấy thằng Đức mặt trắng nhệt thở hổn hà hổn hển biết hắn mất máu quá nhiều xe chạy xóc lại càng nguy hiểm. Tôi dừng xe đến bên hắn xem sơ vết thương rồi lẹ tay điểm vào huyệt Đại chùy Thận du Khúc trạch và Ngoại quan Hiệp cốc làm cho tắc nghẽn khí lưu thông bên cánh tay phía vai bị chém. Khí đến thì Huyết đến Khí bế thì Huyết trệ  Thầy chưa dạy tôi thuật điểm huyệt nhưng vì trường hợp cấp bách tôi nghĩ vậy và bạo dạn thi triển ngay. Ai dè như chó ngáp phải ruồi vết thương của thằng Đức từ từ ngưng chảy máu. Thằng Đức trố mắt lên hỏi "Mi có võ à". Xém nữa là tôi bộc lộ thân phận nhưng kịp thời kìm lại được nói: " Tau là Năm Huế nhà làm nghề thuốc gia truyền trong Huế". Vì buột miệng xưng danh lấp liếm cho qua chuyện ai dè sau này cái tên Năm Huế trở thành một cái tên gọi danh trấn trong giới bụi đời với rất nhiều huyền thoại bịa đặt của tôi. Đưa thằng Đức về nhà một người quen của hắn tôi kiểm tra thấy vết thương chỉ đâm toạc phần mềm chỉ cần cầm máu sát trùng là không có gì nguy hiểm. Dặn dò nó chăm sóc vết thương không được ăn rau muống không được ăn tôm kẻo vết thương lồi ra lâu lành tôi lại lộc cộc ra ga tìm hiểu xem chuyện gì.
   
    Thật là một cảnh tượng hãi hùng ghê rợn không biết vì sao người ta có thể làm được như vậy mà không một chút kinh sợ. Xác chết bê bết máu nát nhừ như tương của một người đàn ông bị treo lên cánh cửa ga.
    
  Người đàn ông này là nguyên nhân của cuộc náo loạn hồi chiều. Nghe mọi người rì rầm kháo nhau rằng  ông ta quê ở  Hòa Bình đưa cả nhà đi vào vùng kinh tế mới kẹt tàu ở Vinh đã mấy ngày. Hôm nay không biết sao lúc đưa vợ và 3 con vào quán ăn phở  chủ hàng phở thóa mạ gì đó không biết ông ta nổi cơn điên rút dao bản thọc vợ một nhát từ trên cổ xuống tim chết ngay tức thì. Sau đó đâm chết luôn 3 đứa con và theo đà đâm chết luôn vợ chồng ông chủ hàng phở và mấy người khách khác. Hành sự xong trong quán phở ông ta lao vào sân ga cướp được một cây đòn gánh. Thế là một tay đòn gánh một tay dao ông ta tung hoành khắp sân ga miệng hú lên những tràng dài man rợ gặp ai cũng phang cũng đâm cũng chém. Trong số người cản ông ta  có cả mấy người Công an và Quân cảnh cũng bị thọ nạn. Số người chết ngay tại chỗ lên đến 16 người còn bị thương thì vô số. Cuối cùng chỉ có thằng Đức Mặt Ngựa là một tay anh chị chuyên dẹp loạn và giữ an ninh trong giới giang hồ ga Vinh là dám đối mặt với hung thần này. Thằng Đức hai tay cầm hai cục đá đường tàu (giới đánh lộn gọi là củ đậu). Vờn vờn trước mặt ông ta  liều mình bị ông ta làm cho một nhát mới kịp tương cho ông ta một củ đậu vào đầu. Khi ông ta bị thằng Đức ném đá gục xuống dân tình mới đổ xô lại  gậy gộc gạch đá  dần cho ông ta nát ra như tương và đem treo trước cổng ga.
    
    Thằng Đức làm xong phận sự  trong lúc mọi người ùa vào rửa hận trên người của người điên xấu số ấy  nó nhẹ nhàng lẻn thoát ra ngoài và gặp tôi. Khi mọi người hoàn hồn muốn tìm ân nhân cứu mạng của cả sân ga thì mới tá hỏa ra. Ân nhân của họ là một tên đâm thuê chém mướn đang bị án truy nã. Bởi vậy mà khi thằng Đức gặp tôi câu đầu tiên là bảo tôi câm miệng (tịt dậu= từ lóng). Nghe nói vụ chém giết ở sân ga hôm đó số người chết lên đến 24 người còn bị thương lên đến 47 người trong đó có 2 Công an tử nạn và mấy người nữa bị trọng thương.
    
    Sau cái buổi chiều kinh hoàng đó khi thằng Đức Mặt Ngựa hồi phục hắn vẫn lảng vảng ở ga. Và hắn đã thổi phồng cái nghề điểm "Nhất Dương Chỉ" của Năm Huế lên thành một huyền thoại. Tôi gặp hắn yêu cầu giữ kín thân phận của tôi hắn đồng ý. Nhưng từ đó tôi không được yên thỉnh thoảng lại phải cứu chữa cho mấy thằng anh chị gặp chuyện. Tôi từ từ lún sâu vào thế giới giang hồ lúc nào không hay mặc dầu chỉ trên phương diện một thầy thuốc. (Thằng Đức Mặt Ngựa nghe nói sau này bị bắt  vì trốn trại hay vượt ngục gì đó bị bắn chết ở ngoài Yên Thành).....
     
(Còn nữa: In Dấu Giang Hồ 3)
   
Thuận Nghĩa
tháng 11 năm 2008
   
  
   

thuannghia

Re: IN DẤU GIANG HỒ 2 (Tiếp Cái Thùng Đạn Đại Liên)Cảnh anh tả về cuộc sống hỗn độn ở Ga Vinh rất sống động chuyện về giới giang hồ và nguồn gốc của biệt danh Năm Huế thật thú vị. Có thể dựa trên những chi tiết nay để làm cuộn phim thì ăn khách lắm đây.
Về phần anh học y thuật thì đúng là anh đã gặp một ông thầy giỏi và tận tâm có một không hai trên đời ( cứ ngỡ chỉ có trong mấy phim kiếm hiệp thôi). Dĩ nhiên trò cũng giỏi để có thể lĩnh lội hết các lời thầy dạy......Cừ như là "duyên tiền định"
Flan | 25/09/2009 16:50
__________
Lại nhắc chi Năm Huế hè..cho dòng hồi ức vốn đã bị nhém chặt lại phải cựa quậy trỗi dậy rồi..
Cảm ơn Flan luôn quan tâm
TN

Flan

Cảnh anh tả về cuộc sống hỗn độn ở Ga Vinh rất sống động chuyện về giới giang hồ và nguồn gốc của biệt danh Năm Huế thật thú vị. Có thể dựa trên những chi tiết nay để làm cuộn phim thì ăn khách lắm đây.
Về phần anh học y thuật thì đúng là anh đã gặp một ông thầy giỏi và tận tâm có một không hai trên đời ( cứ ngỡ chỉ có trong mấy phim kiếm hiệp thôi). Dĩ nhiên trò cũng giỏi để có thể lĩnh lội hết các lời thầy dạy......Cừ như là "duyên tiền định"

Bánh Ú

Đến đây thì hấp dẫn hơn hẵn "Người không mang họ" rồi. Có lẽ vì đây là câu chuyện "người thật việc thật" câu chuyện về một người đặc biệt hiếm có lại do chính người đó kể lại với một giọng văn rất dễ đọc đã làm cho câu chuyện quá hấp dẫn.

Chỉ với 3.680 từ chẵn (cái này chép qua Word bấm Word Count một phát ra ngay) nhưng chứa đầy đủ Đời Đạo Tình nghĩa Thầy trò .v.v.

Đọc xong thấy bàng hoàng cả người. Nhất là câu chuyện về người đàn ông nổi điên (chắc do quẩn bách về cuộc sống quá) đâm chết vợ con đâm chết nhiều người. Sao nhiều phận người lại khổ đến thế.

Đọc đoạn hai Thầy Trò dạy và học cũng quá thú vị không khác gì chuyện kiếm hiệp của Kim Dung vậy.

Kính mến

nguyễn quang vinh

Nội dung bài viết menh mông nhưng có một câu tôi hình dung ra rất nhiều chi tiết: đó là khi ông ngồi ở xe ngựa chờ khách mắt dúi vào sách thỉnh thoảng lại gọi lên một tiếng mời kháhc nó vừa trể nãi vừua hài hước vừa ấn tượng nó ra được cái con người xà ích này là ai? Chi tiết này quan trọng.
..."Tôi không đứng la hét gọi mời khách như mọi xe khác mà đánh xe ra một góc riêng của mình và ngồi đợi. Mặt lại cúi gằm vào cuốn sách thỉnh thoảng ngước lên gào to một câu vô thưởng vô phạt : - Chợ Vinh Bến Thủy đơi..rồi lại tiếp tục cúi gằm xuống trang sách. Tuy không đôn đáo rước khách như người ta nhưng có rất nhiều khách họ ngại cái cảnh ồn ào chen lấn ở trước cửa ga túc tắc đi bộ ra một đoạn rồi mới tìm xe đi tiếp vì vậy lâu lâu tôi cũng đủ chuyến để chạy..."
Mình vẫn thích những chi tiết như thế này ít ai để ý nhưng rất Nhân Vật

Tuấn

Thăm nhà anh. Đang khát nước mới đòi uống thì đã được no nê. Đọc một hơi rồi quay lại đọc từng đoạn rất hay và thú vị như là được xem phim. Thích nhất là cách anh tả nhân vật và tả cảnh. như thấy được nội tâm góc khuất...
Hình như anh am hiểu cả về võ thuật nữa ... thật khâm phục