PHI TANG (Thơ Tình- Được Giải Nobel Toán Học)

Đăng bởi Lê Thuận Nghĩa

phi tang một ngày buồn vào tóc em
ngày buồn không tự nhiên mất đi
mà chuyển từ dạng này qua dạng khác
chuyển từ một ngày rất khắm
sang một đêm rối rắm
năng lượng được chuyển hóa thành một hơi thở dài
em không nói
và anh không nói
 
phi tang một ngày mệt mỏi vào môi em
ngày mệt mỏi chẳng hề mất đi chứng cớ
vẫn bảo toàn sự lẻ loi
bằng dấu hờ vệt son
vì bổ đề cơ bản của nụ hôn
là em không nói
và anh không nói
 
phi tang một ngày lởm khởm vào ngực em
ngày lởm khởm chổng chơ như cái núm
chiều thứ tư của vũ trụ
được tính từ tiếp tuyến giữa hai bầu vú
đáp số là đường kẻ chỉ qua lỗ rún
kéo dài đến tận giới hạn cuối cùng của sự xì hơi
trên hay dưới
đều là trống rỗng
mà khi bắt đầu
hay kết thúc sự sống
cũng khát khao lấp đầy
em không nói
và anh không nói
  
chúng mình là siêu nhân
chúng mình thoát ra khỏi mọi qui luật của vật chất
chúng mình phi tang được nhau
bằng dấu hỏi
em không nói
và anh không nói
mỗi ngày như mọi ngày...
 
14.05.11
TN

Xem tiếp...

DÒNG SÔNG NHUỐM HẠ (Thơ)

Đăng bởi Lê Thuận Nghĩa

tao hạ võng đưa ráng chiều gắp lửa
rát vòm trời bỏng xám nếp mây thưa
bàn tay nắng xòe lại ngày dung dị
đếm vết người còn cháy bữa giao mùa
   
còn bước đến phía lở bờ chưa cũ
ngóng bên bồi mắt rạn khoảng chân chim
sông dồn về ôm chân cầu rác đọng
môi sóng hờ dối vỗ ngọn xưa chìm
   
và cứ vỗ cho lời nguyền dụ hị
cho mặt trời dư dả đốm trôi rong
rồi em đến như bao lần đã đến
để ru mê mạn hẫng bám ngược dòng
  
và em nhỉ đám rêu hà lỗ chỗ
sẽ nói gì với đáy nước thời gian
anh chẳng biết và nào đâu muốn biết
cứ ngây mềm đưa tao hạ nồng nàn..
  
11.05.11

TN

 

Xem tiếp...

THỂ TỪ (Thơ tình trong ngoặc kép)

Đăng bởi Lê Thuận Nghĩa

"i hi ơ hơ a ha.."
"à ơi..."
là khúc vĩ ngâm cho những câu hát cuộc đời
  
thể từ ấy
của bản tình ca anh hát về em
là "hả"
đôi khi là "há"
ví dụ: "há"  trong "há miệng mắc quai"
 
10.05.11

TN

 

Xem tiếp...

ĐÓI TRÀ (Khẩn cấp chí nguy)

Đăng bởi Lê Thuận Nghĩa

Trong một cuộc phỏng vấn của báo Morgenpost về vấn đề môi trường người ta hỏi tôi "Điều gì trong cuộc sống làm cho ông kinh sợ và khủng khiếp nhất. Tôi trả lời "Hết trà".
   
Và hôm nay điều "khủng khiếp rợn người" đó đã đến với tôi.
 
Bạn trà và bằng hữu nào có trà ngon (Trà Thái Nguyên- không ướp hương) xin cứu trợ cho một ít. Sẽ hậu tạ thõa đáng. (Rượu mạnh dầu thơm...gửi đến tận nhà)
 
Đa Tạ!!!!!
 
Thuận Nghĩa
 
Xin gửi về địa chỉ

 
zH. Dr. Le
Health Center Ghori
Fruchtalle 83
20259- Hamburg
Germany

 

Xem tiếp...

CHÂN DUNG "THÁNH THI" BÙI GIÁNG (Tranh ghép lá- Collage Art))

Đăng bởi Lê Thuận Nghĩa

 

alt
BÙI GIÁNG (1926- 1998)
Cựu Giáo Sư Đại Học Vạn Hạnh- Hành Giả Mật Tông- Triết gia- Thi Sĩ- Lãng Tử
  
Tranh khảm ghép bằng 100% lá cây và cánh hoa khô (Collage Art)
Kích thước: 50/40 cm
Thời gian thực hiện: ca. 120giờ
Ngày hoàn thành: 01.05.2011
Tác giả: QN- Thuận Nghĩa
  
Bùi Giáng còn có bút hiệu là Trung Niên Thi Sĩ Báng Dùi...Ông là một Bậc Giác Ngộ một vị Thánh Thi Xuất Thế Gian và Ông cũng là một nhà Hiền Triết kỳ tài một Nhà Giáo kiệt xuất một Thi Sĩ kỳ dị và cũng là một Lãng Tử Hành Khất rất kỳ ngộ....
  
  
alt
...Mọi trước tác của Ông không những đã tỏ ra là một người có trí tuệ siêu phàm mà còn thể hiện tâm thức của bậc giác ngộ. Đôi mắt tưởng chừng như nhìn vào vô định của Ông thường gợi ra cho người đời có căn cơ về Đạo Trung Dung liên tưởng đến vị Sơ tổ Thiền Tông
Bồ Đề Đạt Ma....
  
  alt
...Tư tưởng Triết học trong các tác phẩm Ông là Thế Giới  Quan Nhất Nguyên. Ở Ông có sự giao hòa nhất thống giữa hai nền Triết Học Đông- Tây. Những Triết Luận của Ông được nhiều Học Giả đương thời sánh Ông như một Albert Einstein trong Huyền Học....
  
 
   alt
...Ấn tượng Thi Pháp của Ông có thể nói mang tính Minh Triết của đời sống còn cao hơn cả những tác phẩm huyền thoại của Thánh Thi Tagore...
    
 
alt
Ông là một nhà Ngôn ngữ học kiệt xuất một Triết gia uyên bác. Trước tác của ông không những mang đậm dấu ấn của Triết học Á đông mà còn có sự tỏa sáng tư tưởng của nền Triết học hiện đại phương Tây. Đọc ông người ta không thể không liên tưởng đến đến những Trí tuệ xuất chúng như Nietzsche Freude...Sự đóng góp của Ông cho Ngôn ngữ Thi Ca Việt Nam có tầm cở như Goethe với Văn Học Đức và Puskine với Văn học Nga vậy...
  
 
  
 
alt
...Và cũng có thể nói Ông là một người đã thấu ngộ được cái Đẹp của thế gian. Ông say mê cái Đẹp và tận hưởng"Tiên Vị"  của nó chẳng khác nào như Lý Bạch đam mê Thơ và Rượu...
   
 
 
alt
...Tiếc rằng những học giả đương thời cùng Ông và những học giả đương đại không đủ tâm thế Trí tuệ để thâm nhập vào thế giới ngôn ngữ của Ông. Cho nên đến bây giờ cuộc đời sự nghiệp và tác phẩm của Ông vẫn luôn còn là những bí ẩn...
Cho đến bây giờ  đã qua thập niên đầu của thế kỷ 21. Cuộc đời và sự nghiệp của Bùi Giáng vẫn chưa được khám phá đúng mức. Một phần do hậu thế chưa có được những tâm thức đồng cảm được với tâm thức xuất thế của Ông. Một phần do những học giả đương đại những người đại diện cho trí tuệ Văn Nghệ của nước nhà được đào tạo trong hệ nhận thức của Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và được trang bị một Thế giới quan Hiện thực Xã hội chủ nghĩa vì vậy hệ nhận thức của họ đã trở thành xa lạ với tư tưởng huyền nhiệm của họ Bùi.
Chính vì vậy mà một đóa "kỳ hoa dị thảo" trong khu vườn Văn chương của Nhân loại đã dần dầ bị quên lãng...Vì những vị học giả ấy họ đang còn phải dồn hết tâm trí và nhiệt huyết của mình để tôn vinh những thứ na ná Văn chương!!!!
 
  
 
_______
  
Tôi nhớ lại vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Khi Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương vào thính giảng ở trường Đại học tổng hợp Huế. Vì ngưỡng mộ những công trình nghiên cứu về Huyền học của Giáo sư cũng như những đóng góp của Giáo sư trong việc hòa nhập văn hóa Đông-Tây. Tôi có đề nghị ông Lê Phước Thúy một người bạn cùng thời với Ngô Kha Hoàng Phủ Ngọc Tường Trịnh Sơn Trịnh Cung...Lúc đó là Trưởng Phòng giáo dục tp Huế kiêm phó chủ tịch thành phố Huế (Ông Thúy là người có bản lĩnh có khả năng "chống" lại Ông Trần Hoàn lúc đó là trưởng ty Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Trị Thiên để vận động cho Trịnh Công Sơn về Huế biểu diễn lần đầu tiên sau 1975). Mời Giáo sư giao lưu với giới Nhà giáo Huế tại Cung thể thao "Xẹc"  trên đường Lê Lợi.
   
Trong buổi giao lưu thân mật đó. Tôi có đặt một câu hỏi với Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương về hiện tượng nhà Thơ Bùi Giáng.
  
 Giáo sư không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà mượn một câu nói của Khổng Tử khi có người hỏi Khổng Tử về Kinh Dịch. Giáo sư nói rằng "Khi xưa Khổng Tử than : Trời không cho ta sống thêm mấy chục năm nữa để học Dịch. Còn tôi bây giờ thì ước rằng trời cho tôi sống thêm trăm năm nữa để chứng kiến người đời "biết rõ" Bùi Giáng"
 
Có lẽ câu nói trên của Giáo Sư Nguyễn Hoàng Phương người mà giới học giả uyên bác trên thế giới đánh giá là "bộ óc kim cương" (Einstein chỉ được đánh giá là "Bộ óc Vàng") Câu nói của tác giả "Hàm Số Sinh Học"  về Bùi Giáng có lẽ nào là dự đoán cho tương lai "số phận"  về sự nghiệp và trước tác của Ông?
 
Từ lâu tôi đã có một tham vọng là tự mình sẽ vẽ chân dung của những "Kỳ hoa Dị thảo" trong khu vườn Văn Chương mà mình ưa thích và ngưỡng mộ.
  
Vẽ chân dung những "Dị Nhân Quái Khách" trong Văn chương không có gì hay bằng cách dùng bút pháp Collage (cắt ghép) bằng các loại kỳ hoa dị thảo đích thực. Và tôi nghĩ rằng người đầu tiên mà mình vẽ sẽ là Bùi Giáng....
 
alt
Ông đúng là một đoá "Kỳ hoa Dị thảo" quái lạ trong khu vườn Văn Chương của Nhân loại thật sự. Có lẽ trên thế giới này chưa có ai và liệu còn có ai nữa không. Trong một đêm (Đêm Noel  24/12/1996) có thể viết ra 130 bài thơ mà mỗi bài là một tuyệt tác như Ông được không? 
  
Sợ mình không thể "truyền thần" Ông vào tranh mình được. Vậy là tôi nghĩ đến sự huyền linh. Tôi chọn những loại lá cao sang và bắt đầu ép thẳng trực tiếp vào sách của Ông. Để mong rằng có một huyền lực siêu nhiên nào đó ướp "hồn chữ" của Ông vào trong lá (Lá nho đỏ ép trong cuốn Muời Hai Con Mắt của Bùi Giáng- Lá nho đỏ này sau khi khô ghép khoảng tối trên khuôn mặt  và bộ trang phục bụi đời của Ông)
    
 
alt
Hoa huệ Tây màu vàng ép trong cuốn Mưa Nguồn dùng ghép chiếc khăn quàng "Đặc thù" họ Bùi...
  
 
alt
Một loại lá rất lạ có hai mặt Âm-Dương (một bên trắng bạc một bên xanh sẫm như lá vú sữa nhà mình). Loại lá này bên này không có tôi phải nhờ người bạn Ấn Độ hái từ bên vườn Lâm Tỳ Ni Thánh địa Phật Giáo bên Ấn mang về. Lá này tôi cũng có ý định ghép tranh "Các Nhân Vật Phật Giáo Hải Ngoại"
  
    
alt
Cánh hoa ép khô dùng ghép mặt và trang phục được ép trong tập Rong Rêu
 
  
alt
Cánh hoa Bách Hợp trắng ép trong tập Mưa Nguồn dùng để ghép râu tóc và mặt sáng (Mỗi sợi tóc hay râu phải cắt tỉa từng sợi một rồi đánh keo ghép lên mỗi một sợi râu tóc được ghép lên mất khoảng độ 20 đến 30 phút)
 
 
alt
 
alt
Và cứ vậy từ từ mà cắt tỉa và dán lên thành Bùi Giáng của riêng mình...
   
  
 
alt
Chắc có lẽ các bạn sẽ không tin sự cầu kỳ "dị hợm" của tôi. Nhưng quả thật đây là một công việc rất tỉ mĩ mà tôi đam mê vì vậy tôi muốn nó có "hơi hám" Tâm Linh trong tác phẩm của mình. Ví dụ đây là phác thảo tranh ghép chân dung Nhà văn Nguyễn Quang Lập "Tổ sư gia và chưởng môn" đương nhiệm của trường phái "Khẩu Ngữ" trong Văn học đương đại. Ông có tác phẩm "để đời" đã được dựng thành phim là "Đời Cát". Vì vậy tôi muốn ghép tranh ông bằng cánh hoa xương rồng trên cát. Đến giờ vẫn chưa gom đủ cánh hoa khô cho nên tác phẩm vẫn còn dang dở...
 
  
alt
Một ví dụ khác Tôi không thích Thơ của Nguyễn Trọng Tạo bằng thích Nhạc của Ông vì vậy tôi chọn một loài hoa cực hiếm (hiếm như sự nghiệp đa dạng của Ông vậy). Loài hoa này có từ cây cổ thụ như loại cây lim nhà mình vậy. Hoa này có hình thù rất kỳ lạ là nó giống hệt những nốt nhạc "móc đơn" trên khung nhạc vậy. ...
  
 
  alt
   Chính vì vậy mà tôi muốn sẽ ghép chân dung Nguyễn Trọng Tạo toàn bằng chất liệu là loài hoa "nốt nhạc" này...
  
 
alt
Và đương nhiên là ép những "nốt nhạc" này vào trong tác phẩm của chính Nguyễn Trọng Tạo cho nó có hồn..hì hì...
 
alt
Chiều nào tôi cũng lang thang dọc những con đường và đi vào những cánh rừng để "vùi hoa dập liễu" hờ hờ....Có một giai thoại lúc tôi đang trèo hái hoa "nốt nhạc" này có người qua đường hỏi tôi "Ây Chine nhặt cái ấy làm gì đấy". Tôi trừng mắt trả lời: "Ông ăn nói cẩn cho cẩn thận nhé tôi không phải là bọn China chuyên làm hàng giả đâu tôi là người Bắc Triều Tiên đấy". Ông ta hỏi "Bắc Triều Tiên thì hái loại hoa này làm gì". Tôi nói: "Để về điều chế bom nguyên tử". Ông ta sợ chạy mất dép...he he...
 
  
alt
Có ai biết hoa này gọi là hoa gì không nhỉ?...
  
  alt
Loại hoa "nố nhạc" này là của loài cây cổ thụ cho nên hoa rất khô màu bền và không cần xử lý trước mà cứ vậy ướp vào sách là được...
    
Thực ra việc ướp hoa vào tác phẩm của ai là để ghép chân dung của người đó. Nói là mong được ướp "hồn chữ" cho có vẻ huyền bí chút vậy thôi (dù là mong muốn vậy). Chứ đó là sự tính toán nằm trong khâu chuẩn bị hàng tháng có khi hàng năm trời trước. Làm vậy thì sau này khi bắt đầu ghép dán đỡ phải vất vã kiếm tìm màu lá...
 
Ví dụ khác sắp tới tôi chuẩn bị làm bốn bức "Tứ Đại Mỹ Nhân Văn Chương Việt Đương Đại". Thì phải đợi đến mùa hè mới có thể gom đủ cánh hoa Kosmos được Tôi muốn ghép chân dung của Thi sĩ Tuyết Nga bằng loại hoa này. Vì tôi phác họa chân dung của Tuyết Nga theo "hồn vía" của câu thơ "9 mô đun của Điềm Phùng Thị/ Em ở ngoài không gian". Và đương nhiên phải đợi tàn Hạ mới có thể gom đủ lá cỏ hoa cỏ râu ngô bông lúa mạch...để ghép "hồn vía" của Cánh Đồng Bất Tận lên chân dung của Nguyễn Ngọc Tư...
 
Hiện nay mùa hoa táo đang nở rộ tôi phải gom đủ và ép vào tuyển tập thơ Hoàng Cát để sau này ghép hồn vía "Cây Táo Nhà Ông Lành" lên chân dung của Ông.
hờ hờ.....Sự cầu kỳ dị hợm này cũng là một lạc thú....
 
03.05.11

TN

Xem tiếp...

COI NHƯ LÀ BỐC PHÉT (Cấm tuyệt đối trẻ em dưới 40 tuổi)

Đăng bởi Lê Thuận Nghĩa

Khi có người bạn đọc trên báo Việt tin tức về Lương Y Võ Hoàng Yên chữa bệnh bằng bấm huyệt thần tốc ở huyện Cái Nước tỉnh cà Mau . Với những căn bệnh hiểm nghèo như bại liệt sau đột quị câm điếc mù...nhưng chỉ cần vài phút "búng" vài ngón tay Lương y  VHY có thể chữa khỏi bệnh như một phép nhiệm mầu. Người bạn ấy hỏi tôi chuyện đó có thật không? Đứng trên phương diện là một Châm sư ông có ý kiến gì?. Tôi không chần chừ mà trả lời ngay rằng đương nhiên là sự thật nếu một Châm sư am hiểu tường tận về Kinh mạch huyệt vị thấu ngộ được bệnh lý học và có một nguyên lực sung mãn về nội công thì việc bấm huyệt bằng cách vận công vào chỉ lực còn có hiệu quả phi thường hơn hàng chục lần châm cứu đắc khí nữa chứ  (xem thêm phần phụ lục)
 
Tôi nhớ khi gặp Khí Công Sư John Chang ở Hội Thảo Quốc Tế Về Khí Công ở Áo Quốc. Sau khi xem vị Châm sư Nhà khí công tài ba này biểu diễn những kỳ tích nội lực của ông bằng cách vận công tác động khí lực lên kim và xem ông "phóng chỉ" điểm huyệt chữa bệnh. Cũng như xem ông biểu diễn những công phu phi thường về khí công mà ông đã đạt được. Tôi có nói đùa với Ông " Nhìn bề ngoài thì có vẻ như ngài đang vận Cửu Dương Thần Công với tuyệt chiêu Nhất Dương Chỉ nhưng suy ngẫm lại thì hình như toàn bộ công phu của ngài đều có từ căn bản của Cửu Âm Chân Kinh". Master Chang cười an nhiên như hoa ưu đàm trả lời tôi:  "Tôi không ngờ lại được gặp một đồng nghiệp thấu hiểu Kim Dung đến vậy".
 
Hóa ra Master Chang cũng là một "tín đồ" của Kim Dung như tôi. Nhờ cơ duyên "Kim Dung" chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện rất tâm đắc về nghề nghiệp. Đặc biệt là vấn đề Khí Công và tác dụng của việc vận đụng chân khí tương tác lên kim châm nhằm tăng hiệu quả của đắc châm.
 

Khí công sư John Chang và các nghiên cứu khoa học về khả năng siêu phàm của ông:



Trong những lần gặp gỡ sau giờ hội thảo. Master Chang đã mở mang cho tôi rất nhiều kiến thức về "Kim Dung Học". Bằng những kiến thức uyên thâm của ông về Võ học cũng như Y đạo và Khí công. Ông chiết giải xuất xứ thật sự những pho tuyệt thế võ công trong Kim Dung. Ông nói Kim Dung có sự vận dụng rất kỳ ảo những kiến thức về Y học. Dưới ngòi bút uyên bác của Ông "cửu chuyển trường sinh công" đơn giản của Đạo gia đã trở thành tuyệt thế võ học vô tiền khoáng hậu "Cửu Âm Chân Kinh" với vô vàn những "tuyệt học" làm táng đởm kinh hồn ...người đọc...hà hà...ví dụ như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của vợ chồng Mai Siêu Phong Ngọc Nữ Tâm Kinh của Lâm Triều Anh Đàn Chỉ Thần Công của Đào Hoa Đảo Chủ Song Thủ Hổ Bác của Lão Ngoan Đồng Ám nhiên tiêu hồn chưởng của Dương Quá Lục mạch thần kiếm của họ Đoàn..v..v...

Lúc bàn về "Ám nhiên tiêu hồn chưởng" của Dương Quá. Master Chang nói "Ám nhiên tiêu hồn chưởng" phát sinh từ câu kệ "Ám nhiên tiêu hồn giả/ Duy biệt nhi kỷ hỹ". Sau đó ông đọc cho tôi nghe bài  "Biệt phú" của Giang Yên.

1.Tâm kinh nhục khiêu
2.Khởi nhân ưu thiên
3.Đà nê đới thủy
4.Vô trung sinh hữu
5.Bồi hồi không cốc
6.Lực bất tòng tâm
7.Hành thi tẩu nhục
8.Đảo hành nghịch thi
9.Phế tẩm vong thực
10.Cô hình chích ảnh
11.Ẩm hận thôn thanh
12.Lục thần bất an
13.Cùng đồ mạt lộ
14.Diệp vô nhân sắc
15.Tưởng nhập phi phi
16.Ngai nhược mộng kê
17.Ngọc Nữ tâm kinh
  
Ông nói đó chính là 17 chiêu thức của Ám Nhiên Tiêu Hồn mà Kim Dung đã sáng chế ra cho Dương Quá.
 
Lúc bàn sang Thạch Phá Thiên trong Hiệp Khách Hành Master Chang cười rất chi là sảng khoái. Ông nói Kim Dung thật là thiên tài "bịa đặt". Chỉ với bài thơ "Hiệp Khách Hành của Lý Bạch cùng với cái loăng quăng ngoảy đuôi của mấy con nòng nọc mà ông đã đưa lại cho người đọc sự mê mẫn kinh hồn với 24 pho tuyệt kỷ võ công khắc trên đảo Long Mộc. Nói xong ông đọc bài Hiệp Khách Hành:
 
Triệu khách mạn hồ anh
Ngô câu sương tuyết minh
Ngân yên chiếu bạch mã
Táp đạp như lưu tinh
Thập bộ sát nhất nhân
Thiên lí bất lưu hành
Sự liễu phất y khứ
Thâm tàng thân dữ danh
Nhàn quá Tín Lăng ẩm
Thát kiếm tất tiền hoành
Tương chá đạm Chu Hợi
Trì trường khuyến Hầu Doanh
Tam bôi thổ nhiên nặc
Ngũ nhạc đảo vi khinh
Nhãn hoa nhĩ nhiệt hốt
Ý khí tố nghê sinh
Cứu Triệu huy kim chuỳ
Hàm Đan tiên chấn kinh
THiên thu nhị tráng sĩ
Hiên hách Đại Lương thành
Túng tử hiệp cốt hương
Bất tàm thế thượng anh
Thuỳ năng thư các hạ
Bạch thủ Thái Huyền Kinh
 
Cuối cùng trước ngày "rã đám" hội thảo. Master truyền lại cho tôi một bộ khí công ông nói đó là "Cửu Chuyển Trường Sinh Công" một bộ khí công thượng thừa của Đạo gia. Ông nói nhờ bộ khí công này mà ông "đắc ngộ" được công phu hiện giờ mà ông đang có. Sau khi truyền bộ khí công này cho tôi ông cho tôi "tâm pháp bí truyền" của nó bảo tham thấu nó rồi sẽ có những thành tựu rất phi thường:


Cửu Chuyển Truờng Sinh Công tâm pháp:
  
1
Chân âm phế khởi
Trung phủ Thiếu thương
Cuộn về đại chỉ
Bất đoạn thất thường
 
2
Thiếu thương trung chưởng
Trung chỉ Trung xung
Tâm Bào  hoạt lạc
Thiên trì tận cùng
 
3
Thiên trì Cực tuyền
Tâm hỏa dịu êm
Thiếu xung đậu nhẹ
Bồng bềnh nhưng bền
 
4
Thiếu xung Cực tuyền
Ngịch lộ chân nguyên
Tàng tích tam muội
Thủy lộ Tiên Thiên
 
5
Cực tuyền Du phủ
Ám ám u huyền
Ngoại hùng nhu nội
Uyên uyên Dũng tuyền
 
6
Dũng tuyền Ẩn bạch
Tỳ thổ Đại bao
Hoạt Hậu chân khí
Phồn dâng lên cao
 
7
Đại bao Kỳ môn
Căn rễ rẽ dồn
Diệp can hồi cội
Hòa tán Đại đôn
 
8
Đại đôn Kỳ môn
Sinh khắc huyết bồn
Châu thân thanh trọc
Tán uất trục tồn
 
9
Kỳ môn Trung phủ
Mộc thịnh nương Kim
Dị mạch Lục kinh
Cửu cửu trường sinh
 
Truyền xong tâm pháp ông lại ngửa mặt cười rất khoái chí nói:  "Chỉ có vậy thôi mà Kim Dung cho ra đời Cửu Âm Chân Kinh táng đởm kinh hồn quần hùng kim cổ đấy".
 
Cửu Chuyển Trường Sinh Công:


  

 
alt

   Đứng buông lỏng chân rộng bằng vai Tâm bất động và từ từ nương theo hơi thở hít sâu vào đan điền (khí tụ)

  

 
alt
Giữ nguyên trạng thái khí tụ đan điền cúi xuống tay trái ngửa úp vào phía trong bàn chân trái tay phải chưởng pháp úp hờ vào phía sau lưng hông phải
 

  

alt

Tả chưởng vuốt hờ dọc hờ phía trong chân qua bẹn lên vuốt úp vào hông trái hữu chưởng vuốt từ lưng xuống phía sau cẳng chân nghiêng người qua bên trái tay trát duỗi ra tay phải hất vòng lên phía trước lên úp vào vòm ngực trên bên trái..

  

  alt

Từ từ vận khí ra đồng thời thở ra bằng mồm (Vận khí theo tâm pháp) tay phải chưởng úp vào phía vai trong từ từ nương theo hơi thở vận khí ra ngoài ngón tay trái lòng tay phải vuốt đến đầu ngón tay "tâm pháp" thì cũng vừa dứt hơi thở ra

alt

    

 
alt
Từ từ hít vào vận khí nương thao lòng bàn tay phải vuốt hờ lên phía sau cánh tay trái lên phía hông vai

 

alt

Đến đây bắt đầu tụ khí đan điền...

 

 

alt

 

 
alt
Tay trái úp xuống gập vào trong cả cánh tay trái úp lên cánh tay phải bàn tay trái úp vào khủyu tay trong tay phải bàn tay phải đở dưới cùi chỏ tay trái từ vận khí nương theo hơi thở ra phải thật tịnh tâm để theo giỏi cảm giác hai luồng chân khí từ hai lòng tay giao hòa cọ xát thúc cuộn vào nhau.
Bắt đầu một hơi thở mới và thực hiện lại thức nà phía bên phải. Mỗi bên thực hiện 9 lần (18 lần 2 bên). Cứ mỗi lần mỗi bên đều vận khí đi theo Tâm Pháp đã ghi trên
  
 

  


Vì chưa có thời gian trì luyện Cửu Chuyển Trường Sinh Công cho nên tôi chưa thấu ngộ được sự huyền vi của nó nhưng khi đã tham ngộ được tâm pháp mỗi khi đọc lại Kim Dung tôi thường ôm bụng cười ngất và văng tục "Mịa cha này là tổ sư bịa"... he he....
 
Cho dù chưa vận được chân khí theo cửu chuyển như tâm pháp nhưng nếu hành giả khí công chuyên tâm trì luyện thuận theo hơi thở tự nhiên như bài khí công này thì cũng đã chỉ cần mấy "phát" cấu véo như này cũng đã có thể tạo được kỳ tích trong y thuật được rồi:

alt
Thái Âm Trảo (Cửu âm bạch cốt trảo he he...) cấu véo trị viêm nhức khớp vai
 

  alt

Trị đau lưng gáy...

 

 

alt
Cắt cơn choáng váng xây xẩm mặt mày của người bị tăng xong...
 

 

alt
Trị thần kinh tọa...
  

  alt

Bấu côn lôn trị bại liệt....

 

 

alt
Trị phong thấp bả vai...
 

 

alt
Thần kinh toạ....
 

  alt

 

alt


  
Ha ha...entry này chỉ xem như "một chuyện bịa đặt bốc phét" làm một cú thư giãn cuối tuần dành cho mấy "ông bạn" hâm mộ khí công đọc "chơi" cho vui thôi ai thấu ngộ được cái gì hay cái nấy. Nếu không thấu ngộ được điều gì thì từ nay không bàn đến khí công nữa. Vốn liếng của Gàn ta chỉ có đến thế thôi. Với Ngũ Hành Khí Công và Lục Tự Quyền. Gàn ta đã lo không sống được vài trăm tuổi để trì luyện còn mơ chi những thứ khác nữa...khè khè...
___
Phụ lục:

Chỉ sau vài phút bấm huyệt nhiều bệnh nhân bị bại liệt đã đi đứng được bị câm điếc nói ú ớ trở nên khỏi hẳn... Hàng trăm người dân chứng kiến đã vỗ tay tán thưởng phương pháp trị bệnh kỳ diệu “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam của lương y Võ Hoàng Yên.

Trong hai ngày 21 và 22-4 lương y (LY) Võ Hoàng Yên (SN 1975 ngụ ấp Cái Nước thị trấn Cái Nước huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau) - người có đôi bàn tay vàng được hàng ngàn bệnh nhân (BN) tôn vinh là “thần y” đã đến chùa Thiên Ân (P.Thuận Giao TX.Thuận An) chữa trị bệnh câm điếc bại liệt hoàn toàn miễn phí cho người dân.

Phương pháp trị liệu của LY Yên rất hiệu quả chỉ sau vài phút bấm huyệt nhiều BN bị bại liệt đã đi đứng được nhiều BN bị câm điếc nói ú ớ trở nên khỏi hẳn... Hàng trăm người dân chứng kiến đã vỗ tay tán thưởng phương pháp trị bệnh kỳ diệu “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam của LY này.

Rủ nhau đi tìm “hạnh phúc”


Trong 2 ngày 21 và 22-4 sân chùa Thiên Ân trở nên chật kín bởi hàng trăm người dân đi xe gắn máy ô tô từ khắp nơi rủ nhau đến gặp LY Võ Hoàng Yên xin trị bệnh. Có người ở tận Phú Thọ Hà Nội Lào Cai cũng rủ nhau vào đây đi tìm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình là mong con cháu ông bà được LY trị khỏi bệnh.

 

 

 

alt
Lương y Võ Hoàng Yên (trái) bấm khai thông huyệt đạo cho bệnh nhân Đỗ Minh Trường (An Giang)

 


Bà Nguyễn Thị Năm nhà ở tận Hà Nội bị té ngã nên bị liệt 2 chân không đi đứng được đã 6 năm nay. Tuy nhiên sau khi được LY Yên bấm huyệt đạo trong khoảng 15 phút bà Năm đã đứng lên được đi được trở lại. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của bà Năm sau khi đứng lên và đi lại được hàng trăm người đứng xem đã vỗ tay tán thưởng.


Sau khi đứng lên đi được trở lại sau nhiều năm ngồi xe lăn gia đình bà Nguyễn Thị Lan ngụ P.Trường Thọ Q.Thủ Đức TP.HCM đã mừng không thể tả.

Trước khi đưa vào gặp LY Yên trị bệnh bà Lan ngồi xe lăn khoảng 10 phút sau khi được LY Yên và nhóm học trò bấm huyệt đạo đẩy khớp chân bà Lan đã đứng dậy và đi được.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của bà và chồng bà chúng tôi cũng hạnh phúc lây. “Tôi bị trượt chân té ngã và di chứng là bị liệt 2 chân đã 8 năm nay đã từng đi chữa trị nhiều nơi và hao tốn nhiều tiền bạc nhưng không hề vơi giảm. Qua bạn bè giới thiệu tôi đến chùa Thiên Ân thử vận may nào ngờ...”- bà Lan nói trong niềm vui sướng sau khi đi được từ nơi chữa bệnh ra đến gần cổng sân chùa.

Theo quan sát của chúng tôi có rất nhiều trường hợp BN bị liệt nửa người hoặc 2 tay 2 chân do nguyên nhân bị té ngã đều được LY Yên và các học trò chữa khỏi hoặc vơi giảm hẳn bằng phương pháp bấm huyệt đạo. Trong đó có cả nhiều quan chức y bác sĩ cũng đưa người thân đến chữa trị bệnh bằng phương pháp hiệu quả này và hồ hởi ra về trong vui sướng.

Lúc chưa được trị bệnh chị Huỳnh Thị Phương Nghĩa (ngụ P.Phú Hòa TX.TDM) không đi được tuy nhiên chỉ sau khoảng hơn 5 phút được LY Yên bấm huyệt toàn thân đẩy chân đập bàn chân... chị Nghĩa đã đứng lên đi được như một điều kỳ diệu hiếm thấy.

Chị Nghĩa cười vui sướng nói: “Tôi bị tai nạn giao thông và bị liệt một chân đã hơn 2 năm nay. Tôi cũng đã từng đi chữa bệnh nhiều nơi nhưng không hết. Do đó việc LY Yên chữa bệnh khỏi cho tôi hôm nay thật sự là may mắn cho cuộc đời tôi”. Nói xong chị Nghĩa từ từ bước từng bước chậm chạp ra về trong tiếng vỗ tay tán thưởng của hàng trăm người dân đứng xem.

Phương pháp trị bệnh diệu kỳ!

Chứng kiến hàng trăm người bị bại liệt câm điếc thoái hóa cột sống do tai biến được LY Yên và nhóm học trò trị khỏi cho họ bằng phương pháp bấm huyệt theo y học cổ truyền có pha lẫn cái mới riêng của LY Yên hàng trăm người dân đã thật sự tin tưởng phương pháp trị liệu này.

Ông Đỗ Vy Tân cán bộ Liên minh HTX An Giang nói: “Sau khi hay tin LY Yên trị bệnh ở chùa Thiên Ân miễn phí 2 ngày 21 và 22-4 cả gia đình tôi đã thức dậy xuất phát lúc 2 giờ sáng ngày 21-4 để từ An Giang lên Bình Dương điều trị bệnh cho con tôi là Đỗ Minh Trường (SN 1994) bị bại liệt tứ chi nói ú ớ mắt mở không ra từ nhỏ. Tuy nhiên sau khi được LY trị bệnh cháu đã thuyên giảm hẳn”.

Hàng chục người dân khác bị tai biến di chứng là bại liệt hoặc câm điếc ở trong và ngoài tỉnh đã được thầy trị giảm hẳn bệnh trong vài phút vẫn không tin vào mắt mình.

Bà Phan Thị Biệt (ngụ P.Lái Thiêu TX.Thuận An) cười rạng rỡ sau khi được trị khỏi: “Năm nay tôi 79 tuổi bị di chứng té ngã trở nên tai biến bị liệt nửa người đã 5 năm nay. Tuy nhiên sau khi được LY Yên bấm huyệt đạo tôi đã đi được trở lại. Phương pháp trị liệu của LY Yên quả thật là kỳ diệu hiếm thấy không thần bí hay mê tín dị đoan”.

Còn ông Nguyễn Văn Bai (SN 1958 ngụ 204 Nguyễn Trãi Q.1 TP.HCM) cho hay ông đã bị tai biến nói ú ớ nhiều năm nay sau khi được LY Yên bấm huyệt đạo ở cổ lưng vai đầu ông đã nói lại được. “Phương pháp của LY này trị bệnh một cách bình thường nhưng quả là kỳ tích hiếm thấy”.

Thượng tọa Thích Nhật Nghiêm trụ trì chùa Thiên Ân cho biết phương pháp trị bệnh của LY Yên và các học trò của ông là bình thường chứ không phải là “thần thánh” như đồn thổi. Phương pháp chữa bệnh của LY Yên cũng không có gì huyền bí hay mê tín dị đoan. Đây chỉ là cách bấm huyệt bình thường giúp khai thông các huyệt đạo của BN kích thích khả năng bị tê liệt khiếm khuyết trước đó trở lại bình thường.

“Việc mời LY Yên và nhóm học trò về trị bệnh miễn phí cho bà con ở chùa là việc làm từ thiện giúp đời hoàn toàn miễn phí cho BN. Do nhu cầu còn khá nhiều BN muốn được chữa trị trong thời gian tới chùa sẽ tiếp tục mời LY Yên và nhóm học trò của ông về đây trị bệnh cho người dân để giúp đời giúp những người khiếm khuyết vững tin hơn trong cuộc sống” - Thượng tọa Thích Nhật Nghiêm cho hay.

Các nhà chuyên môn nói gì?


 

Tiến sĩ sử học Đinh Văn Hạnh (Q.11 TP.HCM):

Tôi mong xã hội có thêm nhiều thầy như thầy Yên

Con gái tôi bị bệnh u não 3 năm nay khi đó cháu mới 13 tuổi và nay cháu đã 16 tuổi. Sau những lần trị bệnh và phẫu thuật ở khắp nơi con tôi vẫn không ngồi không đi lại được.

Con tôi được thầy Yên bấm huyệt "chỉnh" cột sống cho bớt vẹo và bước đầu bệnh có tiến triển con gái tôi tự ngồi được một lúc không cần người đỡ.

Tôi mong rằng những người thầy thuốc gia truyền có tay nghề giỏi như thầy Yên cần tiếp tục chữa bệnh cứu người.

Là người làm cha đang tìm mọi cách chữa chạy cho con tôi cũng mong sao thầy Yên có một địa điểm cụ thể để có thể đem con mình đến chữa bệnh nhiều lần.

Những BN bại liệt không đi đứng được thầy Yên chữa cho lành bệnh tự đi đứng lại được quả thật là điều kỳ diệu!

 

Trả lời qua điện thoại bác sĩ Nguyễn Quốc Chính Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền tỉnh Bình Phước cho biết: "Tôi đã từng chứng kiến và nhìn thấy LY Yên trị bệnh ở Bình Phước. Nhiều năm làm nghề đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt một LY có thể chữa những căn bệnh nan y một cách nhanh chóng và hiệu quả như vậy.

Với phương pháp bấm huyệt do LY Yên thể hiện tôi cho rằng đây là một hiện tượng mới và hiếm trong y học. Cái cốt lõi là LY Yên cũng trị bệnh mong muốn giúp đỡ nhiều BN lành bệnh nhưng lại chưa có giấy phép hành nghề hay cơ quan nào kiểm chứng. Do đó việc thực hiện một đề tài nghiên cứu phương pháp chữa bệnh của LY Yên là cần thiết.

Về phía Sở Y tế Bình Phước thì chưa có ý kiến chính thức nào. Tuy nhiên dự kiến của chúng tôi là sẽ đề xuất cơ quan chuyên môn nghiên cứu một đề tài về phương pháp bấm huyệt đạo của LY Yên trong thời gian tới. Nếu LY Yên chứng minh được phương pháp của mình mang tính hiệu quả về lâu dài và đạt tiêu chuẩn đánh giá thì đây là một đề tài "ích nước lợi dân".


Việc LY Yên trị khỏi bệnh cho nhiều người bị thoái hóa cột sống đau khớp bại liệt nhiều năm đứng lên đi lại được hay câm điếc nhiều năm nói lại được là một hiện tượng lạ xưa nay hiếm thấy ở Việt Nam. Do vậy việc tạo điều kiện cho LY Yên chứng minh phương pháp trị bệnh của ông mang tính khoa học bền vững là rất cần thiết để tiếp tục chữa trị bệnh cho những người không may mắn.

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Bay Trưởng Bộ môn Bệnh học Khoa Y học cổ truyền ĐH Y Dược TP.HCM với trường hợp chữa bệnh của LY Yên cần phải có công trình nghiên cứu nghiêm túc. Những nhà nghiên cứu khoa học và người bệnh cần xem hiệu quả thật sự của phương pháp xoa bóp bấm huyệt gia truyền của vị LY này lúc đó mới nên tổ chức điều trị đại trà cho người bệnh. Theo tôi xoa bóp bấm huyệt có thể cải thiện được bệnh góp phần phục hồi hệ vận động trong các trường hợp liệt. Tuy nhiên hiệu quả phải có thời gian và cần phối hợp trị liệu với nhiều phương pháp khác để vừa phục hồi liệt vừa điều trị nguyên nhân gây liệt cũng như đề phòng các nguy cơ khác.

Hiệu quả về phương pháp của LY Yên cỡ nào? Trường hợp nào LY Yên trị khỏi?...luôn là những câu hỏi đặt ra cho cả người bệnh và là thắc mắc chung của nhiều cán bộ làm công tác quản lý chuyên môn trong ngành y tế.

Nhiều nhà nghiên cứu đông y cho rằng bệnh bại liệt câm điếc nếu bấm huyệt châm cứu cũng có thể phục hồi. Tuy nhiên cần xem đó là câm điếc dạng nào. Nếu câm điếc do bẩm sinh dị dạng sẽ khó điều trị được. Do vậy trong nhiều trường hợp câm điếc LY Yên trị khỏi bằng phương pháp bấm huyệt đạo là hoàn toàn có cơ sở.

Trả lời câu hỏi này chính LY Yên cũng khẳng định: "Tôi tìm được phương pháp trị bệnh này chỉ gần 3 năm thôi. Đối với BN bị thoái hóa cột sống bại liệt 2 tay 2 chân và một phần thân người bị câm điếc trong một số trường hợp tôi đều chữa khỏi. Tuy nhiên tôi khẳng định rằng đối với nhiều BN bị bại liệt không còn khả năng nhận biết chân tay không còn khả năng duỗi thẳng bị teo cơ quá nặng trường hợp bại não hay hội chứng down thì xin đừng đem đến gặp tôi".

 

Lương Y Võ Hoàng Yên: Chúng tôi trị bệnh để giúp đời

Ngày 21-4 sau khi trị bệnh cả ngày mệt lã cả người nhưng lương y Võ Hoàng Yên vẫn cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngắn vào buổi tối xoay quanh cuộc đời và cách chữa trị bệnh của ông.

- Thưa ông ông cho biết đôi nét về mình?

- Tôi xuất thân từ một gia đình rất nghèo ở ấp Cái Nước thị trấn Cái Nước huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau. Hồi đó nhà tôi nghèo quá không có tiền cho ăn học nên đã gửi tôi vào chùa Hưng Nghĩa Tự (thị trấn Cái Nước). Tại đây tôi được các thượng tọa chỉ dạy cách chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau đó tôi được ở các chùa khác để ăn học trong quá trình này tôi tiếp tục học được cách chữa trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau nhiều năm bôn ba với nghề lương y khám bệnh bốc thuốc tôi tích tụ từ các phương pháp trị bệnh theo y học cổ truyền và nghiên cứu thành đề tài riêng cho mình trên nền tảng tích tụ từ cái cũ.

- Phương pháp trị bệnh của ông là gì?

- Tôi trị bệnh một cách thông thường không phải thần thánh hóa như bà con đồn thổi. Tôi xin khẳng định mình đang khám và chữa bệnh theo phương pháp thông thường của đông y tức khai thông huyệt đạo mang tính khoa học rõ ràng. Trong đó có cái của riêng tôi trải nghiệm từ bấy lâu nay.
Trong quá trình trị bệnh tôi chỉ giúp bệnh nhân sửa lại khiếm khuyết bằng phương pháp khai thông huyệt đạo trên cơ sở khoa học. Do vậy đối với nhiều trường hợp bị câm điếc bại liệt thoái hóa cột sống do tai biến tôi sẽ cố gắng trị khỏi cho họ. Cũng có nhiều trường hợp nặng cần phải có thời gian. Riêng nhiều trường hợp quá nặng tôi cũng đành chịu.

- Tại sao ông không trị bệnh lấy tiền mà miễn phí?

- Thú thật hồi đó nhà tôi quá nghèo tôi sống học tập và lớn lên đều được nhiều thượng tọa giúp đỡ. Trong đó có nhiều thượng tọa là ân nhân ở Bình Dương. Do vậy việc tôi khám trị bệnh hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân là chủ yếu giúp đời trả ơn cuộc đời.

Nhiều người đặt câu hỏi là tiền đâu tôi sống? Xin thưa với mọi người hiện nay ngoài việc trị bệnh và truyền đạt lại cho học trò trị bệnh giúp đời tôi còn làm Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Bình Yên chuyên sản xuất và trồng cao su ở thôn 3 xã Gia An huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận. Do vậy tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề mà niềm vui lớn nhất là nhìn thấy những người ngồi xe lăn đứng dậy đi được những đứa trẻ người già câm điếc nói lại được những âm từ phát ra không phải mất nhiều tiền bạc chạy đôn chạy đáo nhiều nơi khám chữa bệnh. Cái đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi.

- Với cách trị bệnh hiệu quả của ông sắp tới ông có kế hoạch gì?

- Thời gian qua tôi đã chữa bệnh bằng phương pháp khai thông huyệt đạo giúp cho hàng ngàn người dân khỏi bệnh. Do vậy nơi nào mời tôi sẽ tới giúp họ. Xin khẳng định rằng phương pháp trị bệnh của tôi hoàn toàn không thần thánh hóa mà trị bệnh theo y học cổ truyền một cách thông thường. Do đó tôi mong muốn các nhà khoa học cần vào cuộc tìm hiểu và tạo điều kiện để tôi tiếp tục giúp đỡ những bệnh nhân câm điếc bại liệt... Qua đó giúp họ có niềm vui nhỏ nhoi khi lành những khiếm khuyết. Một lần nữa tôi khẳng định rằng phương pháp trị bệnh của tôi có thể truyền đạt lại cho mọi người để cùng nhân rộng trị bệnh giúp cho những cuộc đời không may mắn.

- Xin cảm ơn ông!

 



Theo Hồ Văn- Quỳnh Như (Báo Bình Dương)

 

 

Xem tiếp...

VỆT BIỂN NHẦM (thơ)

Đăng bởi Lê Thuận Nghĩa

Lời bữa ấy giờ trở thành trái khoáy
Có tìm về cũng uống bóng mây suông
Phút hoài niệm giờ trở thành tưởng niệm
Lá xuân xanh hóa cỏ úa ven đường
  
Không còn dại để níu mùa lởi xởi
Để xàng xê lắt léo lật lem nhem
Không còn đủ cái hùng tâm tráng khí
Để lơng tơng hếch mũi luận sang hèn
 
Em là em chỉ còn em dạo nọ
Dạo bùng nhùng quấy quá giữa lôi thôi
Anh vẫn anh dưới hiên buồn chỏ hỏ
Vẫn loay hoay chưa rõ chỗ đứng ngồi
  
Và biển ấy cũng trở thành rất bựa
Bờ cát nhoi lổn nhổn cắm vỏ sò
Vết chân cũ bầy hầy rêu loang lỗ
Gió ngáp chiều nép gành đá co ro
 
Biển thế thôi chẳng còn gì để vọng
Khi khát khao vượt ngoài phía bao la
Khi ta đã bồng bềnh hơn cả sóng
Đã chát khằng nuối chi nữa mặn mà
 
Mà sao vậy cứ dồn chân phía ấy
Phía ngàn năm lúng liếng biển với bờ
Chắc có lẽ còn tin ngọc tỵ thủy
Hạt dã tràng mơ lấp khoảng chai trơ
 
Càng muốn đến chỗ trùng khơi tột đỉnh
Càng lều phều tụt hứng(n) mé vũng người
Đôi khi chảnh ngỡ mình ra bãi trước
Hóa ra đời còn lại bãi sau thôi
  
Cứ muốn đến chắc tại vì em đấy
Vì ngày xưa ở đó một đôi lần
Anh yêu sóng và bước nhầm lên cát
Giờ sụt sùi về khóc trước dấu chân...
  
27.04.11
TN

Xem tiếp...

"BLOGER TRƯƠNG DUY NHẤT LÀ HÁN GIAN.." Ký sự...

Đăng bởi Lê Thuận Nghĩa

1.
Tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng không phải thế đúng như cổ nhân nói "lời nói là đọi máu". Tôi đã có nhiều "đọi máu" dội lên người của bạn tôi.
   
Thứ sáu ngày mồng một tháng tư. Vâng là đúng vào ngày "cá tháng tư" cái Huyền gọi điện thoại mời tôi lên ăn lẩu nấm. Trước đây khi thằng Kiệt chồng cái Huyền còn làm ở hãng nấm tuần nào tôi cũng được ăn lẩu nấm do Huyền nấu. Từ ngày hãng nấm ở Flensburg đóng cửa Kiệt sang Đan Mạch làm ở hãng cá tôi không còn được ăn lẩu nấm thường xuyên ở nhà chúng nó nữa.
 
Kiệt và Huyền đều là người miền Trung. Tôi quen biết Kiệt hồi còn ở Huế. Trường tôi dạy ở 11- Đống Đa. Đối diện với trường Đại học tổng hợp. Kiệt học Tổng hợp văn khóa 4 khóa 5 gì đó cùng khóa với nhà thơ Trần Huyền Trang vợ Nguyễn Thanh Mừng bây giờ. Ngay cạnh hàng rào trường Tổng hợp trước cổng trường Nguyễn Chí Diễu có cái quán cốc của bà Bóp. Tôi và Kiện đều có cắm sổ "nam tào" ở đó nên quen nhau
 
Qua Đức tôi và Kiệt đều quen Huyền một lượt. Huyền ở làng La Chữ ngoài Hương Trà thuộc dòng họ Nguyễn Đình nổi tiếng ở cái làng khoa bảng ấy. Huyền thuộc hàng mỹ nhân lại sành văn chương nên tôi và Kiệt đều là "thiêu thân"   cuối cùng thằng Kiệt may mắn "bắt được đèn".
 
Đến gần 5 giờ chiều cái Huyền lại gọi điện hỏi anh xuất phát chưa. Tôi cười khì khì tau đâu mắc lỡm cái ngày "cá tháng tư". Huyền ú ớ ui chà em không để ý ngày ni là ngày "cá tháng tư" có chuyện nhờ anh nên em mua một ít Steinpilz nấu lẫu mời anh ăn luôn thể.
 
Nghe cái Huyền nói có việc nhờ. Xưa nay Huyền- Kiệt ít nhờ tôi đa số là chỉ mời ăn. Nên khi nghe Huyền mở miệng nhờ lại có lẩu nấm. Tôi hối hả dồn việc cho nhanh và phóng xe lên Flensburg. Từ Hamburg lên Flensburg độ 200 cây. Vừa lái xe tôi vừa nghĩ cho dù nó có lừa mình cũng không sao nhưng để sót quả lẩu nấm Steinpilz thì quả thật là một tổn thất vô hạn.
 
Tôi không biết tiếng Việt gọi loại nấm này là gì nhưng quả thật là tôi chưa thấy loại nấm này ở Việt Nam. Nấm Steinpilz màu trắng ngà như nấm rơm nhưng xoè tán và có nụ như nấm mối vị thì ngọt đậm hơn nấm mối hương cũng trội hơn nấm bạch thố thảo. Rất nhiều lần tôi nói với bạn bè đây là thứ thức ăn tuyệt hảo hạng vào loại bậc nhất trên thế gian này.
  
Ở Đức loại nấm này được đóng bao bì tươi mỗi bịch độ 100g bán trong siêu thị 5 đến 7 euro. Có nghĩa là xê dịch trong khoảng 50 Euro một ký. Bột tinh chất loại nấm này có giá đắt gấp đôi vàng. Ở các khách sạn nhà hàng sang người ta thường dùng bột nấm này rắc lên đồ ăn trong suất ăn của VIP.
 
Hồi Kiệt còn làm ở hãng nấm chúng tôi thường được ăn loại nấm này. Loại nấm này không cần chế biến kiểu cách. Chỉ cần dùng khăn ướt lau nấm cho sạch (không nên ngâm rửa) chẻ nấm làm đôi bỏ vào chảo có tráng chút dầu ô liu lắc sơ với lửa thật nóng sau đó rắc ít muối là có thể đem ra ăn được rồi. Ngậm cánh nấm vào miệng nhắm mắt lim dim nhai từ từ mà thưởng thức cái vị béo ngọt vô tiền khoáng hậu và cái hương ngạt ngào huyền mị của nó.
 
Nếu có được nhiều thì đem nhúng lẩu thì... không thể có bút vở nào tả được cái ngon kỳ tuyệt của nó.
 
Chính vì vậy mà dẫu cái Huyền mời tôi đúng vào ngày "cá tháng tư" nhưng tôi cũng phải "liều mình" chứ không thể nào tránh được sự cám dỗ của lẩu nấm Steinpilz.
 
2.
Huyền không "chơi" tôi vào ngày "bốc phét" 1/4. Quả đúng là có lẫu nấm thật đương nhiên là có tất cả loại nấm hảo hạng dùng để nhúng lẩu trong đó có gần cả nửa ký nấm Steinpilz.
 
Và cũng đương nhiên đó là một bửa ăn tuyệt vời vì không những lẩu nấm là thứ thức ăn tôi mê nhất mà cái quan trọng vẫn là được ngồi nhúng lẩu với những người mình thương mến.
 
Ăn xong Kiệt đi pha trà miệng lí nhí nói như xin lỗi hôm nay hết trà mạn rồi chỉ còn trà lài Bảo Lộc thôi. Tôi trừng mắt lên mịa trà lài Bảo Lộc uống cho nó phí mồm à phí cả lẩu nấm tau không biết đâu nhé mày kiếm đâu đó vài ấm trà mộc Thái Nguyên về uống đi chứ không phí lẩu của cái Huyền lắm đấy.
 
Kiệt cười định lười một phát nhưng khó có thể qua khỏi ải này quá. Nói xong Kiệt gọi thằng con rễ Hùng! mày lái xe đưa Ba đi đằng bác Thông kiếm ấm trà Thái cho Bác Nghĩa uống Ba uống mấy chai bia không tiện lái xe. Thằng Hùng rập chân như quân nhân he he "Tuân lệnh nhạc phụ đại nhân"
 
Kiệt và con rễ đang mặc áo chuyển bị đi thì cái Như con gái của Huyền từ phòng trong bước ra hỏi Hùng giờ này anh còn đi đâu đấy. Thằng Hùng giả bộ bá vai Kiệt cợt nhả anh và nhạc phụ tranh thủ đi rửa mắt giờ này chân dài đi tắm biển về đông như quân Nguyên. Cái Như biết tính bông lơn của chồng tiện tay tuột luôn cái áo phong trể vai hở ngực xuống bày nguyên cả bầu ngực núng nính gần như thả rong ra nói đi đâu rửa mắt cho mệt bộ  "nước thánh" này ở nhà bộ không thiêng hay sao.
 
Vợ chồng con cái Kiệt tuy là người Huế nhưng tính tình và cách sống rất cởi mở phong cách rất Tây. Có lẽ đó cũng là đặc điểm của dân Văn nghệ nó vậy.
 
Thấy cái Như tự nhiên "như chốn không người" tôi cười phá lên nếu mẹ mày ngày xưa cởi mở như chúng mày bây giờ không khéo bác bây giờ là bố chúng mày chứ không phải lão Kiệt đâu.
 
Cái Như trố mắt lên hỏi Bác nói gì cháu không hiểu. Thằng Kiệt cũng bật cười khùng khục trả lời ý Bác nói là nếu Mẹ con ngày xưa tự nhiên phóng khoáng như bọn con bây giờ thì Bác í chẳng nhường lại Mẹ con cho Ba đâu hơ hơ...
 
Thằng hùng tò mò là sao là sao hả Ba. Kiệt nói là Bác í nhầm thấy Mẹ mày hiền lành nhu mì kín đáo lúc nào cũng e ấp nên Bác í bảo với Ba là cữ ấy lấy về thì đêm nào cũng như ôm bao xi măng chết mà ngủ thôi nhường lại cho mày Bác í đâu ngờ tài tướng số của Bác ấy bị hố to đó là sự sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp "nhân tướng học" của Bác í..hơ hơ...
 
Cái Huyền đưa mắt nguýt thằng Kiệt rồi đằng hắng ho mấy tiếng. Tôi nhìn cái Huyền lại bật cười lên sằng sặc lần nữa thôi đi má đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh nữa nhé tớ biết tỏng tòng tong từ cái hồi chưa có cái Như cơ đấy bọn bay cưới nhau chưa được 3 tháng thì thằng Kiệt đã tìm đến tớ xin toa "phục mệnh hoắc dương thang" về ngâm rượu uống làm tớ mất toi hai cặp hải mã đỏ tiếc đứt cả ruột.
 
Kiệt ngửa mặt chỉ thẳng vào tôi cười ngầy ngậy thế mới nói Bác nên đốt hết mấy cuốn sách tướng số của bác đi nhé....
 
3
Kiệt và Hùng đi rồi tôi bảo Huyền ngồi xuống hỏi này có chuyện gì nhờ cậy và có vẻ bí mật và hệ trọng vậy. Huyền nói chuyện anh Kiệt. Kiệt nó làm sao? tôi hỏi
- Anh Kiệt dạo này bị sao ý.
- Sao là sao nó liệt à?
- Không- Huyền đỏ mặt- là em không nói chuyện đó dạo này anh ý có vấn đề đó bất ổn đêm nằm ngủ thường ác mộng người vả mồ hôi đầm đìa thỉnh thoảng mê sảng la hét rất thảm thương. Nhiều khi giật mình thức giấc mặt tái xanh tái xám thở hổn hển như đứt hơi. Em hỏi cỏ chuyện gì anh ấy bảo nằm ác mộng rồi cứ thở dài thườn thượt
- Đã đi khám sức khoẻ chưa?
- Đã đi khám tổng quát không có chuyện gì hết sức khoẻ tốt chỉ số của máu tất cả đều bình thường. Bác sĩ còn nói hiếm có một cơ thể nào của người trên 45 tuổi mà tốt như vậy
- Công việc của nó ở hãng có vấn đề gì không
- Không thậm chí là rất tốt anh ấy rất hài lòng với công việc và đồng nghiệp
- Gia đình có vấn đề gì không?
- Không cả gia đình em và gia đình anh ấy đều tốt mọi người khoẻ mạnh làm ăn khá giả cả. Trong gia đình này của tụi em thì rất hòa thuận mọi chuyện đều tốt đẹp và mĩ mãn cả
- Nó có triệu chứng có đàn bà ở ngoài không?
- Không anh ấy là người chung tình thuộc typ người gia đình em hoàn toàn tinh tưởng và hạnh phúc với anh ấy.
- Nó có hay vào mạng chát chít gì không?
- Vào mạng thì có nhưng chát chít thì không và lúc nào cũng vào mạng cùng với em chỉ đọc tin tức báo chí thơ thẩn vậy thôi
- Nó có blog không?
- Dạ không bọn em chỉ vào đọc Blog thỉnh thoảng có comment trong Blog của người quen thôi
- Nó thường vào đọc những trang nào.?
- Bọn em thường vào Vnweblog thivien.net Vnexpress Ba sàm Bee.net Boxit Quê Choa và Trương Duy Nhất Blog.
- Nó thường vào trang nào trong mấy trang ấy?
- Ngày nào cũng vào Quê Choa và Trương Duy Nhất đọc bài và đọc các comment trong đó. Máy bọn em đặt Blog Truong Duy Nhất làm trang chủ
- Nghe nói nó và Truong Duy Nhất có quen biết phải không?
- Các anh ấy là bạn học cũ cùng khoa báo chí ở Tổng hợp Văn Huế nhưng anh Kiệt học khóa trước.
- Nó có hay nói gì về Trương Duy Nhất không? có hay commnet trong trang của lão ấy không?
- Dạ có anh ấy thường khen anh Nhất dũng cảm là nhà báo chân chính. Mặc dầu ít quan tâm đến chính trị nhưng anh ấy không bỏ sót bài nào của Nhất. Anh ấy ít bình luận nhưng rất hay thở dài và trách Nhất liều mạng
 
Tôi ngồi trầm ngâm suy ngẫm rồi nói với Huyền:
- Có lẽ là hội chứng "thần tượng" đấy
- Hội chứng thần tượng là sao hả anh
- Là một hiệu ứng của bệnh Tâm thần phân liệt thể "thần tượng". Hiệu ứng bệnh lý này có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cấp độ tôn sùng ngưỡng mộ và đam mê một cá nhân nào đó hiệu ứng này ít tai hại nếu không cuồng nhiệt quá thì đó là một hiệu ứng có ích kích thích cảm xúc và làm cho chất lượng cuộc sống có chiều tích cực tốt đẹp thêm. Cấp độ thứ hai là cấp độ âu lo và sợ sệt cuộc sống của thần tượng bị tổn hại. Cấp độ này có chiều hướng tiêu cực rất dễ bị lâm vào tình trạng trầm cảm của việc "bất khả kháng". Cấp độ thứ ba là thần tượng bị sụp đổ cấp độ này khá nguy hiểm rất dễ đẩy người hâm mộ đến tình trạng tuyệt vọng và dễ xảy ra tình trạng tự sát.
- Theo anh là anh ấy bị tâm thần phân liệt thể thần tượng à và ở cấp độ nào?
- Theo triệu chứng mà em kẻ thì anh nghĩ Kiệt đã lâm vào tình trạng cấp độ hai.
- Anh có thể nói rõ hơn được không?
- Có thể Trương Duy Nhất đã là thần tượng của Kiệt vì không những họ là bạn bè mà Kiệt vốn tốt nghiệp khoa báo chí Kiệt lại không phải là typ người hoạt động xã hội và cũng không ưa thích chuyện chính trị nên bỏ nghề không theo nghiệp bút nghiên. Thấy Trương Duy Nhất thành công trong nghề nghiệp lại là là người trở thành của công chúng. Mỗi ngày blog của Truong Duy Nhất có hàng chục ngàn lượt người truy cập có hàng trăm hàng ngàn commnet. Blog của Nhất thu hút được giới trí thức Việt từ nhiều quốc gia. Điều đó làm Kiệt ngưỡng mộ Nhất là điều đương nhiên. Nhưng từ dạo Nhất vứt thẻ Nhà báo chuyên về viết blog thì các bài viết của Nhất "mổ xẻ" nhiều hiện tượng xã hội sắc sảo và liều lĩnh hơn. Những vấn nạn xã hội mà Nhất đề cập đến là những vấn đề rất nhạy cảm mà không phải ai biết cũng dám nói nhất là ở vào tình hình "báo chí bịt mõm" ở trong nước. Vì vậy có thể Kiệt lo lắng cho đời sống của Nhất bị đe dọa. Ngay cả anh nhiều khi đọc bài của Nhất cũng phải lạnh tóc gáy vì sự liều mạng như thiêu thân của tay hot blogger này.
- Có lẽ anh nói đúng vì có đêm anh ấy ngủ mê cứ la lên "cẩn thận Nhất ơi sao chú liều mạng thế..". Những lúc đó em thấy anh ấy toát mồ hôi đầm đìa và thở dốc như hụt hơi nhìn thê thảm lắm
- Vậy là đúng rồi nó có thể lâm vào tình trạng trầm cảm nếu cứ vậy hoài. Sự lo lắng thái quá sẽ làm tổn hại đến Tâm- Phế kéo theo Tỳ hư Thận yếu. Lâu ngày gây nội thương Tâm mạch làm cho Thủy hỏa vị tế Tâm Thận bất túc đó là tiền thân của chứng Suy nhược thần kinh hay nói đúng hơn là bệnh tâm thần là bệnh điên đấy.
- Có cách nào chữa trị không anh?
- Nếu bệnh nội thương đơn giản thì chỉ cần vài toa "Thiên Vương Bổ Tâm Đan" là được. Nhưng bệnh của Kiệt thuộc vào loại Tâm bệnh. Bệnh từ Tâm sinh thì phải từ Tâm diệt. Phải "diệt" cái mầm bệnh là thần tượng trong tâm khảm của nó thì bệnh mới tuyệt nọc được
- Nhưng Nhất xưa nay vốn là người anh í coi trọng và ngưỡng mộ về tài năng cũng như tư cách thì làm sao mà đánh đổ thần tượng trong anh ấy được.
- Cũng khó vì Nhất là một hiện tượng hot-blog không những chiếm được cảm tình nhiều phía công chúng mà còn có khả năng thuyết phục được nhiều bậc trí thức kiệt xuất khác ngay cả anh cũng coi nhất là người dũng cảm phi phàm nên việc đánh đổ thành tượng trong Kiệt không phải là chuyện dễ
 
Huyền thở dài thật tội nghiệp Kiệt dạo này giấc ngủ đối với anh ấy là "địa ngục". Nhiều khi nhìn thấy anh ý mê man nói sảng thở dốc trong mơ mà cầm lòng chẳng được. Có lúc nửa đêm nhìn anh ý ấy nằm ngủ với tình trạng mồ hôi đầm đìa thổn thức không yên em đã khóc đấy.
 
Tôi trầm ngâm thêm một lúc rồi vỗ tay đánh đét vào đùi nói to có cách rồi.
- Cách gì hả anh- mặt Huyền rạng rỡ lên hỏi
- "Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong"
- Là sao?
- Em còn nhớ trong sách Lục Mạch Thần Kiếm của Kim Dung có kể chuyện Mộ Dung Phục ở Cô Tô không? Ý anh nói là các tuyệt chiêu "gậy ông đập lưng ông" của Mộ Dung Cô Tô đấy. Mộ Dung Cô Tô chuyên dùng các tuyệt chiêu trấn sơn của các môn phái trong võ lâm để đối đãi với người của các môn phái ấy
- Chuyện ấy thì em biết rồi nhưng có liên quan gì đến chuyện Trương Duy Nhất và anh Kiệt.
- Em có biết đặc điểm giao diện của Blog Trương Duy Nhất là gì không
- Là "Một Góc Nhìn Khác"
- Đúng vậy đó là "tuyệt chiêu" của họ Trương mình phải dùng tuyệt chiêu này để tận diệt thần tượng trong lão Kiệt.
- Là làm sao?
- Đơn giản là anh nói "đáng giỡn" đấy. Này nhé tôn chỉ Blog của Nhất là "một góc nhìn khác". Vậy thì mình dùng thuật Mộ Dung Cô Tô cũng có "một góc nhìn khác" về Nhất. Mình sẽ đưa ra những "góc nhìn" dị biệt về Nhất để làm giảm sự ngưỡng mộ Nhất trong Kiệt. Này nhé Nhất vốn được các chí sĩ các bloger xem là một hiện tượng rất đặc biệt của làng báo chí Việt với những đặc điểm: Có nhân cách tài năng của nghề báo là người trung thành với sự thật dũng cảm nói lên sự thật. Đó là đặc điểm cần thiết của một Nhà Báo chân chính. Bây giờ mình đứng trên thế đứng của Mộ Dung Cô Tô  có "một góc nhìn khác" về những đặc điểm mà chính Nhất và mọi người cho rằng đó là "Sự Thật".
- Nhưng đó là Sự Thật thì làm làm sao mà có "một góc nhìn khác" đi được?
- Hô ..hô..sao em ngây thơ thế. Em tưởng những sự thật được liệt kê ra dưới cái mỹ từ "đưa ra ánh sáng" là Chân Lý của cánh Nhà Báo à. Em đã nhầm. Nếu sự thật chỉ được đưa lên như kiểu nhà chính khác kia nhịp tay khi họp Quốc hội cô hoa hậu nọ để lòi quần chíp nữ diễn kia chỉa phòi lông nách siêu mẫu ấy gãi dái trong hậu trường vị học giả lừng danh móc cứt mũi khi báo cáo đề tài...Thì những sự thật ấy đâu gọi là "bài báo". Cái quan trọng là những sự thật đó được cánh nhà báo đưa lên theo một định hướng ngôn ngữ nhằm kéo người đọc về một khía cạnh tâm lý nào đó. Mà cánh nhà báo xưa nay vốn là công cụ của thể chế công cụ của toà soạn. Nếu không để phục vụ cho một "âm mưu" nào đó trong chính trường thì cũng nhằm mục đích để câu khách mua báo mà thôi. Sự thật sẽ trở thành "chân lý". Khi những "công cụ" ấy đang phục vụ cho "thế mạnh" một "đại gia báo chí" nào đó. Chân lý bao giờ cũng thuộc về kẽ mạnh kể cả mạnh tiền và mạnh cả về sự trâng tráo và trơ trẽn.
- Anh có thể nói đơn giản hơn được không? xưa nay em vốn dị ứng với lý luận
- OK đơn giản thế này Nhà Báo thường khoe công trạng của mình là dám nói lên sự thật có khả năng phanh phui những sự thật bị khuất lấp và bị cố tình đè nén khuất lấp. Đó là sự láo toét. Sự Thật nào cũng được pho bày ra dưới sự "tráo trở" của ngôn ngữ tất. Cái gọi là Báo chí chính là trò chơi "ma thuật" là làm trò "phù thủy" trên Sư Thật bằng cách "xiếc chữ" để định hướng người đọc vào ý đồ riêng mà "công cụ" ấy đang phục phụ theo sự "chỉ đạo" của Tòa soạn. Cùng một Sự Thật ấy chỉ cần ma mãnh lật lộng vài ba con chữ là có thể trở thành "một góc nhìn khác" ngay tắp lự. Em cứ yên tâm tuy anh không phải là Nhà Báo nhưng anh vốn là con mọt báo anh hiểu họ muốn gì và quá hiểu cái trò à uôm của họ. Một phát lộng ngôn để có một góc nhìn khác về Nhất có gì đâu là khó
- Có nghĩa là anh sẽ "ngậm máu phun người" lên Nhất à anh có đủ bản lĩnh đó không?
- Em có vẻ coi thường anh bút pháp của anh nhẩy
- Là em nói là bản lĩnh "ngậm máu phun người" cơ vì đó đâu phải là phong cách của anh
- Thì vì thằng Kiệt có làm Nhà Báo một phát cũng đâu có sao..hề hề...
...
 
4.
Thằng Kiệt đem trà về. Huyền nấu nước định pha cho chúng tôi. Tôi bảo Huyền đi để mình tự pha lấy. Tôi vốn không tin Phụ nữ nhất là trong việc pha trà. Cho dù đàn bà có đẹp cỡ nào dễ thương cỡ nào trà có ngon cỡ nào mà để cho họ pha thì coi như là hỏng. Không cho họ pha trà và tối kỵ ngồi uống trà với Phụ nữ đó là phong cách "Trà Đạo" của tôi.
 
Nhấp vài ngụm trà và chẳng mấy khó khăn gì để gợi chuyện thằng Kiệt nói về blog Trương Duy Nhất.
 
Khi nhắc về Nhất Kiệt buông tầm mắt rười rười:
- Thằng này liều quá rồi cũng sẽ mất đi một tay bút cự phách thôi
- Cái gì mày nói Nhất là tay bút cự phách à...hô hô ....mày loạn óc rồi hả Kiệt. Nhất là Nhà Báo thì sao gọi là tay bút cự phách được- Tôi giả bộ kinh ngạc
- Sao? Bác bảo Nhà Báo không thể thành tay phút cự phách được sao?
- Không bao giờ? Nghiệp bút là cái nghiệp Nhân văn là để diễn cảm về cảnh giới Chân Thiện Mỹ của vũ trụ của con người. Chỉ có ngọn bút mô tả về cái Đẹp vì cái cái Thiện cái Mỹ của thế gian này mới có thể trở thành cự phách được. Trong khi Nhà Báo chỉ là là những ngòi bút đi phanh phui cái xấu đi lật tẩy những vùng u tối chỉ để bôi nhọ hạ bệ nhau xoi mói và làm nhục nhau Báo chí ít có đặc điểm kéo xích con người lại gần nhau bút pháp của Nhà Báo chỉ đẩy con người đến chổ tận diệt nhau báo chí dùng để châm ngòi cho những cuộc chiến tranh báo chí không hướng con người đến hòa bình tương ái...- Tôi cố tình đưa ra những lý luận cố chấp và phiến diện ấy nhằm "đánh" vào chức danh Nhà Báo của Nhất để thực hiện bước đầu tiên của chiêu thức "Mộ Dung Cô Tô" mà Huyền gọi là "ngậm máu phun người".
 
Kiệt nhấp trà và cười hiền hậu:
- Bác có vẻ có thâm thù với Nhà Báo nhể bị ông Báo nào chơi khăm hay sao mà phản ứng ác liệt vậy
- Có đếch gì mà thâm thù tớ chỉ là một cọng cỏ không tên tuổi một loài rong rêu mạt hạng thì có quan hệ gì đến Nhà Báo chứ đó chẳng qua là tớ nói lên sự thật mà thôi.
- Chả có cái sự thật nào nó vô lý và điên như thế cả
- Ơ hay mày là dân học Văn mày cũng là thợ đọc chả lẽ cái cái vấn đề hiển nhiên mười mươi như vậy mày cũng không biết sao? Này nhé mày thấy đã bao giờ có Nhà báo nào trở thành Nhà Văn hay Nhà Thơ chưa chỉ có những Nhà Thơ Nhà Văn đã cạn kiệt cảm xúc về cái Đẹp của Nhân văn và đã "biến chất" mới trở thành Nhà Báo thôi. Còn Nhà Báo chuyên nghiệp không thể trở thành Nhà Thơ và Nhà Văn được là vì cái "Nghiệp" bút của họ là xoi mói là xỉa xói vào những cái xấu. Lâu ngày những tích lũy về lượng nhiều trong nghề nghiệp của họ đã làm biến chất về xúc cảm của họ về tính Nhân bản. Vì vậy họ không thể nào khai thác được cái Thiện cái Đẹp trong những hiện tượng xã hội được. Cái Thiện trong nội tâm con người thuộc về âm bản đời sống nó ẩn dật và luôn vận động ở dạng "trầm tích". Cái Ác vận động như dương bản luôn hiển lộ ra ngoài. Vì nghiệp báo luôn luôn đi khai thác cái Ác cái  "lộ thiên". Cho nên họ không thể nào tiếp cận được những nét diệu huyền của "trầm tích" đời sống được. Vì vậy họ làm sao có trình độ bút pháp của Nhà Thơ Nhà Văn được. - Quả này là tôi ngụy biện cho Nhân cách nghề nghiệp của Nhà Báo. Cho dù là một Nhà Báo lừng lẫy đến đâu thì cũng chỉ để lại những trước tác có tính thời vụ mua vui cho sự hiếu kỳ bổ sung cho cái đặc tính tổ truyền của loài người từ thời khỉ vượn là tính ngồi lê đôi mách mà thôi. Chưa bao giờ trên thế giới này có những bài báo gọi là những "kiệt tác sống mãi với thời gian" được. Nói với Kiệt như vậy để gieo vào nó cái ấn tượng dù Nhất có là Nhà báo "kinh dị" đến đâu thì cũng chỉ là dạng Nhà Báo là đẳng cấp thấp nhất trong nghiệp Văn nghệ mà thôi. Mày có biết "ông tổ" của nghề báo là ai không? là chú "mõ làng" đấy là đẳng cấp cùng đinh mạt hạng nhất trong xã hội phong kiến nó không được xếp hạng vào loại "Sĩ-Nông-Công-Thương" đâu
 
Kiệt nghe tôi tràng giang đại hải mĩm cười:
- Nếu là một nhà báo chân chính cái trước tiên họ phải là con người chân chính
- Phì...chân chính là cái gì vậy thước đo của nó đặt ở góc độ nào. Chân chính với hệ thống tư tưởng này lại là tà đạo với hệ thống tư tưởng khác. Theo tớ con người chân chính chỉ khi họ biết hướng về cái Đẹp sống vì điều Thiện mà thôi. Nhà Báo chỉ luôn đi khui những cái xấu xoi mói tọc mạch cái mảng tối tăm của đời sống thì họ làm sao có đủ nhân cách để làm con người chân chính được.
 
Tôi biết những lý lẽ ba láp ba xàm của tôi khó có thể thuyết phục được một người bình thường chứ đừng nói chi có ảnh hưởng đến Kiệt một người trí thức tốt nghiệp khoa Văn trường Tổng hợp. Nhưng kệ điều đó không quan trọng cái được của tôi là gieo vào đầu Kiệt những "chủng tử" xấu về Nhà Báo cái đã. Những chủng tử đó cho dù chưa có đất để đâm chồi nẩy lộc vì có sự ngăn ngừa của tư duy logik. Nhưng chúng nó đã được gieo chúng nó cứ nằm đó và chơ cơ hội tư duy lung lay sao nhãng là chúng tự đâm chồi mà sinh sôi thành ý niệm. Đó phải chẳng là phong cách "xiếc chữ" của cánh Nhà báo khi nói về Sự Thật đó ư.
 
Chơi xong quả "Mộ Dung Cô Tô" về nhân cách nghề nghiệp của Nhất tôi lại chỉa mùi dùi "ngậm máu" sang lòng dũng cảm của Nhất.
 
- Mày cho rằng Nhất rất dũng cảm trong nghề nghiệp chứ gì. Tớ nói Nhất là đồ hèn. Đã là một chiến sĩ kiên cường trên mặt trận báo chí sao không đàng hoàng bày tỏ "góc nhìn khác" của mình ở các tòa soạn báo đi mà phải lấp khấp bỏ sang viết Blog như một gã "thất thế" hận đời vậy. Blog là một trang nhật ký cá nhân tớ muốn viết chả được sợ chó gì thằng nào. Không thích thì chúng hack. Hack trang này mở trang khác cứ mở ra và chửi cho sướng mồm. Đồ ảo cả chúng chả có hàng trăm ngàn cái Blog loại ấy đó sao. Ngon thì cứ trụ trên một tờ báo nào đó mà "một góc nhìn khác". Trên blog thì tớ cũng có thể có trăm ngàn góc nhìn chứ đâu phải chỉ một góc nhìn.
 - Thôi dẹp chuyện này đi bác cùn bỏ bu đi được làm mất cả vị trà
 
Hà hà....hắn đã bắt đầu "phùng mang trợn má" là tôi thành công rồi. Được đà tôi chơi luôn quả "Mộ Dung Cô Tô" quyết định cuối cùng oánh vào cái "góc" yêu nước yêu công bằng của Nhất. Cú "trúng tủ"  ngậm máu này là đòn quyết định đánh vào sự căm ghét bọn Đại Hán của Kiệt. Lợi dụng cái "hận thù" cái Boxit cái Trường Sa Hoàng Sa Bản Giốc của Kiệt tôi đánh cú này ngang với điểm vào "tử huyệt"  để làm suy giảm sự ngưỡng mộ thần tượng Nhất trong Kiệt:
-  Mày có biết không tớ nghe nói Trương Duy Nhất là Hán gian đấy- Tôi hạ giọng thì thầm
- Ạk..ặk..ặck..- Kiệt xém nữa sặc nước nói trời đất ơi Bác lại nghe ai nói bậy nói bạ nữa đây
- Tớ nghe đồn vậy. Này nhé thế mày có biết vì sao Trương Duy Nhất ghét cay ghét đắng các Nhà thơ không?
- Chuyện này thì mình có biết vì thỉnh thoảng trong các topic khác nhau Nhất có biểu hiện này
- Chứ còn gì nữa có rất nhiều bài Nhất xuống giọng mạt sát nhà Thơ nhất là trong các bài nói về cụ Rùa và các bài nói về chọn Quốc hoa Quốc tửu Quốc thi.
- Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Nhất làm Hán gian chứ.
- Quá liên quan ấy chứ. Này nhé mày nghĩ lại mà xem tất cả các anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay của lịch sử chống ngoại xâm của nước ta nhất là kháng chiến chống lại ách đô hộ và xâm lược của giặc phương Bắc họ đều là những Thi Nhân lừng lẫy của Văn đàn Việt Nam. Từ Lý Thường Kiệt cho đến Trần Nhân Tông Hưng Đạo Vương Nguyễn Trãi....cho đến thời kỳ cận đại sau này những nhà lãnh đạo các cuộc kháng chiến chống Tàu là các Nhà Thơ. Nhất phỉ báng các Nhà thơ hạ bệ Thi ca Việt chính là nhằm vào việc làm mất ý chí quật cường chống giặc phương Bắc của Tiền nhân. Chưa hết Nhất chỉa mùi dùi công kích vào các phong trào nhằm kích động khơi dậy ý chí quật cường lòng tự tôn của dân tộc qua các vụ như tôn vinh cụ Rùa Hồ Gươm tôn vinh Quốc hoa Quốc thi Việt. Trong tình trạng nhạy cảm "nước lạ" đang nhe nanh vuốt ra chờ cơ hội nuốt chửng nước ta. Sự hô hào có tính chất kích động bạo loạn chỉ có lợi cho giặc có cớ xâm lược. Việc tôn vinh những kỳ tích có tính chất khơi dậy lòng tự tôn dân tộc là một động thái hết sức nhu nhuyễn có tầm chiến lược sâu sắc. Không phải Nhất không biết điều đó nhưng Nhất công kích và phỉ báng các động thái đó chẳng phải là Nhất là người của Tàu là gì.
 
 Kiệt trừng mắt:
- Bác đúng là đồ gàn thật lý luận gàn dở quá chừng có lẽ bác nên xem lại tầm tư duy của bác đi thôi nghĩ quẩn thành ra nói bậy.
 
Tôi bình tỉnh quật đòn cuối cùng:
-  Này nữa nhé. Với tình trạng "tự do ngôn luận" trong nước mình như vầy làm sao mà có thể tồn tại một Bloger có thể ngang nhiên công kích chính phủ công kích những chính khác quyền lực tối cao như vậy được. Một Cù Huy Hà Vũ có thế lực truyền thống cách mạng đầy đặn như vậy mà vẫn bắt bỏ tù thì một Trương Duy Nhất là cái gì mà có thể nhơn nhơn bạo mồm bạo miệng như thế được. Trừ phi Nhất là người của một thế lực cực mạnh được sự bảo trợ cực nghiêm ngặt của họ không những bảo trợ về tính mạng bảo trợ về tự do mà còn bảo trợ cả về tài chính sinh hoạt. Thế lực nào có thể bảo trợ được Nhất như vậy mày thử nghĩ xem nếu không phải là các thế lực đang manh nha nuốt chửng cả thế giới bằng chính sách của "Tần Thủy Hoàng" hả.
 
Kiệt dằn mạnh ly trà xuống bàn gằn giọng:
- Thôi Bác dẹp cái mớ lý luận rác rưởi của bác đi mình uống trà nói chuyện gái hay hơn.
 
Lúc tiễn tôi về Kiệt vỗ vai tôi ân cần:
- Bác xem lại sinh hoạt của bác thế nào chứ tôi cảm thấy tâm lý bác có vấn đề rồi đấy hình như âm dương mất cân bằng là nguồn gốc của bá bệnh đấy.
 
Tôi không nói gì bụng thầm nghĩ hà hà công phu điều dưỡng của mày cũng thâm hậu lắm biết là không lung lạc được chú mày nhưng những chủng tử tớ gieo vào đầu mày rồi cũng có ngày sinh sôi thôi chú em ạ.
 
Về nhà tôi nghĩ lại chơi đòn "Mộ Dung Cô Tô" này chưa đủ thấm thía gì với lòng ngưỡng mộ Nhất của Kiệt tôi cần phải chơi thêm một đòn cổ điển khác là đòn "Tăng Sâm Giết Người" trong thuật đắc nhân tâm của tiền nhân
 
Tăng Sâm ăn ở hiền lành thiện đức hiếu thảo. Tăng Sâm đi làm xa có người dèm pha với Mẹ của Tăng Sâm là Tăng Sâm giết người. Mẹ Sâm hiểu con mình nên không tin. Hôm sau có người lại đến nói "Tăng Sâm giết người". Mẹ Sâm vẫn không tin. Hôm sau nữa lại có người nói "Tăng Sâm giết người". Mẹ sân vẫn chưa tin. Sau nữa có người nghe đồn cũng nói "Tăng Sâm giết người". Mẹ Sâm bán tin bán nghi. Lại có người nghe đồn vậy mà đến nói với Mẹ Sâm. Mẹ Sâm tin là Tăng Sâm giết người buồn phiền sinh bệnh mà chết. Sau này Sâm về biết có người ghen tỵ đặt chuyện nhưng đã muộn. Mẹ Sâm đã chết....Đó chẳng phải là một trong trò "xiếc chữ" tạo "một góc nhìn khác" về sự thật của cánh Nhà Báo đó ư.
 
Chủng tử "ngậm máu" thì tôi đã gieo vào đầu Kiệt bây giờ chỉ còn có người "tưới" thêm vào Kiệt theo đòn "Tăng Sâm Giết Người" để mà "phun người" nữa là chủng tử ấy có cơ hội nảy mầm là cái chắc.
 
Nghĩ vậy nên tôi gọi điện cho mấy người bạn hay tòm hem chuyện chính trị có quen biết Kiệt kể rõ mọi chuyện và nhờ họ đặt thêm chuyện về "Nhất làm Hán gian" để nói với Kiệt.
 
5
Cũng là thứ 6 nhằm vào ngày lễ Phục sinh tuần rồi. Huyền gọi điện thoại cho tôi nói tình hình Kiệt trầm trọng hơn. Không những chỉ trong giấc ngủ bị nằm ác mộng mà ngay cả lúc tỉnh cũng vậy trầm mặc ít nói biếng ăn tinh thần ủ rủ hay cáu giận tính khí thất thường và chỉ thích yên tĩnh ngồi bó gối một mình và thở  dài thườn thượt.
 
Nghe Huyền kể vậy tôi hốt hoảng nghĩ thầm không lẽ chủng tử "ngậm máu phun người" theo chiêu "Mộ Dung Cô Tô" của mình đã sinh sôi. Không những thế còn sinh sôi ồ ạt thì bỏ mịa. Nếu vậy Kiệt sẽ lâm vào tình trạng cấp độ 3 của hội chứng tâm thần phân liệt thể "thần tượng sụp đổ" thì chết. Hội chứng này rất dễ làm cho người trầm cảm làm việc khờ dại với mạng sống của mình.
 
Nghĩ vậy nên tôi hơi hốt hoảng nói với Huyền OK anh biết rồi tuần này nghĩ lễ Phục sinh 4 ngày anh sẽ lên xem sao.
 
Chết thật chỉ tưởng là một trò chơi nhảm nhí có thể giúp cho thằng bạn trừ được tâm bệnh ai ngờ trò tương tác của tôi hơi thái quá đẩy bạn mình vào cái thế trầm cảm do thần tượng sụp đổ. Muốn "chữa cháy" không phải là chuyện dễ vì việc xoi mói lăng mạ và nhục mạ một con người thì dễ nhưng để ca ngợi và tôn vinh một thần tượng  trong thời đại "nghiền văn hóa chửi" như thế này thì quả thật là một việc nan giải
 
Cuối tuần trời nắng đẹp tôi không đi xe lên Flensburg mà ra bến cảnh nhảy tàu thủy lên đó để thư giản và chầm chậm nghĩ kế "khôi phục thần tượng" cho Kiệt.
 
Biển đầu hè mát dịu chiếc thuyền buồm có phong cách trung cổ chạy ven bờ ngược lên phía Bắc. Tôi lên bong đứng tựa lan can tàu nhìn vào phía xanh thẳm một màu như tấm thảm nhung. Làn gió miên man phả hơi mặn nồng nàn nên mặt tôi tôi bâng khuâng trước một cảm giác rất rất yên bình. Tôi nghĩ trái đất này thế giới này không thể nào băng hoại và tận thế được chỉ có con người và lòng người đang băng hoại vì tham vọng và quyền lực đang đẩy thế giới vào ngày tận thế mà thôi.
 
25.04.11
TN
 

Xem tiếp...

NỮA CHỨ KHÔNG PHẢI NỬA (Thơ)

Đăng bởi Lê Thuận Nghĩa

  
Ngày nào đó em không cần anh nữa
Vì buồn- vui cũng gánh nặng cho đời
Ngày nào đó anh không cần em nữa
Vì ghét- yêu nào có được thảnh thơi
 
Ngày nào đó ta không cần nhau nữa
Khoảng đời còn mình quả thật vô ưu
Không trắc trở và không còn rạn vỡ
Sẽ vẹn tròn chẳng vướng bận oan cừu
 
Rất có thể mình bỗng nhiên rất đẹp
Rất đàng hoàng rất hoành tráng trong nhau
Không còn những băn hăn và bó hó
Những mè nheo chì chiết để vò nhàu
 
Rất có thể đẹp nhiều hơn thế nữa
Như "cá ngoài lừ ngúc ngoắc muốn vô" *
Đời là vậy không thuộc về nhau nữa
Nên vô tư thấu cảm những bất ngờ
 
Em sẽ vui với những ngày cuối tháng
Với bảng lương có con số rất dài
Anh sẽ vạch những buổi chiều giới hạn
Bằng chân trời có những áng mây bay
 
Ngày nào đó là ước ngày nào đó
Còn bây giờ ta vẫn cứ cần nhau
Vẫn phải cứ trầm trầy bao hệ lụy
Giữa oan khiên đày đọa bạc trắng đầu
 
Vẫn phải cứ giữa tháng ngày ọp ẹp
Cứ chất thêm gánh nặng đến vẹo người
Em cũng gánh mà anh cũng gánh
Gánh yêu thương đến cạn kiệt tàn hơi...
___
 
* Tục ngữ cổ: "Con cá trong lừ rưng rưng đỏ mắt con cá ngoài lừ ngúc ngoắc muốn vô"

 

21.04.11

 

Xem tiếp...

THƠ TRONG NGOẶC

Đăng bởi Lê Thuận Nghĩa

Nắng đẹp thì trời đẹp
Như em chẳng xấu bao giờ
Cả khi không son phấn
Hay lúc đang ở dơ
(Ví dụ lúc em làm thơ)

Vốn đẹp lời cũng đẹp
Ngày xưa em thiếu nữ yêu kiều
Giờ đã hơi xê xế
Nhìn vẫn còn điêu điêu
 
Trời đẹp vì nắng đẹp
Nên hoa nên lá rộ nhiều
Chàng ràng cạnh nhau giữa phố
Thấy lòng mình lởm khởm
(Con bà nó)
Hình như yêu
 
Gồng tay vuốt tóc
(Tóc giờ muối nhiều hơn tiêu)
Chu môi nhổ tẹt một phát
Dồn chân bước vội đều đều
 
Em cười gọi giật lại hỏi
"Hình như đã làm anh buồn"
Anh nhìn ngó lơ chỗ khác
Lầm bầm nói hỏi vô duyên
 
Mắt em thả đôi cánh nhạn
Khói sương phủ cả vòm chiều
Ngày xưa cũng vì mắt ấy
Nên giờ anh vẫn lêu bêu.
 
Nên giờ em bà ngoại
Ghé về thăm cố nhân
Anh vẫn thằng dặt dẹo
Chưa nắm tay ai một lần

(Toàn nắm trượt vào chân)
 
16.04.11

 

Xem tiếp...